13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm trưa xong, mỗi người một việc. Park Sunghoon ngồi ở nhà chơi cùng Sunie - mèo con của anh, Kim Sunoo thì đi theo Riki đến công ty. Vì sao ư? Vì Kim Sunoo đã đồng ý lời đề nghị làm quản lý của hắn. Trong khi Riki đang pose dáng chụp poster thì Kim Sunoo cứ đứng đờ một góc nào đó. Em suy nghĩ liệu cho tên khờ Park Sunghoon ở nhà một mình có phải ý kiến hay không. Không biết anh ta giờ đang làm gì nhỉ?

Tan làm, Riki ngỏ ý muốn đưa em đi chơi đâu đó hay lượn một vòng thành phố khi về đêm chẳng hạn nhưng Kim Sunoo nhất quyết từ chối. Em lo cho anh ở nhà sẽ vô tình làm gì đó khiến bản thân bị thương. Và em lo lắng không vô ích chút nào. Khi đi gần đến nhà, trời đã mưa lớn kéo theo sấm sét. Riki đỗ xe dưới nhà, sau đó cầm ô che cho em đi vào. Mà cái ô có lớn đâu, Riki tay cầm chiếc ô đang rõ là thiên vị Kim Sunoo. Vai, tóc hắn ướt cả mảng lớn nhưng ngược lại thì người em lại khô ráo không giọt nước nào chạm vào được. Nhưng Kim Sunoo không quan tâm. Em vừa vào nhà đã chạy đi tìm Park Sunghoon. Đang bối rối vì không biết anh ở đâu thì từ gầm bàn ăn chui ra một tên đẹp trai...vâng, là Park Sunghoon đó. Gương mặt anh ướt nhòe, nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau. Anh vừa thấy Kim Sunoo đã vội buôn Sunie ra, chạy đến ôm chặt em

" hic...Sunoo ơi...sợ lắm...trên trời vừa nổ tung...âm thanh đáng sợ lắm...hic "

Kim Sunoo thấy anh khóc thì hoảng lắm. Dang tay ôm lấy người con người to lớn kia vào lòng mà vỗ về.

" Sunghoon ngoan ngoan không khóc nè. Đừng sợ, chỉ là ông trời bị ho nên mới có âm thanh vậy thôi. Sunghoon đừng khóc nữa nhé, ngoan đi ngủ nhé "

Kim Sunoo nắm tay dẫn anh lên phòng ngủ đắp chăn cho anh đàng hoàng rồi mới xuống nhà chăm Riki.

" áo em ướt rồi kìa, đây anh giặt cho. mau đi tắm đi "

" dạ vâng, mà anh tắm cho em với "

" thằng này! "

" em dỡn hihi "

Sau khi Riki tắm rửa sạch sẽ, hắn bước đến chỗ em đang ngồi trên sofa xem phim. Riki chủ động tiến đến ngồi cạnh bên em. Sunoo cũng không có biểu hiện tránh né gì. Sau một hồi vì mệt mỏi cả ngày dài, em tựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành. Riki quay sang thấy người thương đang ngủ say, môi xinh cứ chu ra làm hắn muốn chụt cho một cái nhưng như vậy không hay lắm nhỉ...?

Em được hắn bế lên phòng ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt em xuống kê lại gối rồi kéo chăn đắp cho em mới an tâm trở về phòng ngủ. Khoảng giữa đêm, trời vẫn đang mưa lớn.

/-cốc cốc

" hic...Sunoo ơi "

Nghe tiếng gọi, em đoán ngay là Park Sunghoon. Vội đi ra mở cửa, anh vừa thấy em đã vồ đến.

" Sunoo ơi...Sunghoon sợ, cho Sunghoon ngủ cùng với Sunoo nha..hức "

" hả... "

" hic...Sunoo ơi, cho Sunghoon ngủ chung với...Sunghoon sợ "

Cuối cùng vì thương cục bông này sợ sấm nên em cũng đồng ý cho anh ngủ chung. Em để Park Sunghoon nằm trên giường còn bản thân nằm ở sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro