1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok là một cô nhi, ngay từ nhỏ đã ở cô nhi viện lăn lộn qua ngày, hết sức khó khăn vất vả.

Cô nhi viện B là một cô nhi viện tư nhân, không hề được trang bị đàng hoàng, nhận nuôi những cô nhi như cô cũng chỉ là để kiếm được tiền trợ cấp từ nhà nước, tuy vậy bọn họ không hề lo lắng cho những đứa trẻ đó một cuộc sống ấm no, và tất nhiên cô cũng không ngoại lệ.

Mặc dù vậy, họ Jung cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cô tự lập từ nhỏ, ngay từ năm tám tuổi đã bắt đầu tự lo cho miếng ăn của bản thân. Đi bán vé hay đánh giày về đều tự dành riêng tiền ra cho mình để ăn hay mua một vài món đồ nhỏ, chỉ là lâu ngày cũng bị phát hiện.

Ngày đó, theo trí nhớ không mấy tốt của cô, mọi việc dường như xảy ra rất xấu. Bị đánh, sau đó còn bị đuổi ra ngoài trong ngày mưa gió, cô thật sự rất sợ hãi.

Một mình, chỉ là một đứa nhóc mười một tuổi, giữa con đường chính náo nhiệt tấp nập người người ráo riết, cô chỉ biết ngồi thụp xuống một góc mà ôm chặt lấy bản thân, bụng liên tục sôi do mấy ngày chưa ăn gì, cô mệt mỏi. Thân thể nhỏ bé chịu nhiều vết thương bầm tím, đau đớn truyền khắp mọi nơi làm cô thật sự rất mệt mỏi, muốn chợp mắt một chút...

" Trước cửa nhà người khác, ngồi như vậy là bất lịch sự, hiểu không nhóc tì?" Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên từ trên đầu làm cô giật mình, giây phút đó, giây phút khiến cho một con người não cá vàng như họ Jung khắc ghi mãi trong tâm, chính là cái giây phút trong ngày mưa đó, tám năm về trước, chỉ một câu nói, một câu nói duy nhất.

" Nếu như thấy vậy, đứng lên. Tôi cho vào nhà, từ nay không cần phải ngồi ở ngoài nữa, chính thức làm chủ đi." Hắn nói, sau đó mở cửa căn nhà phía sau. Căn nhà to bự cứ như là một lâu đài phía sau mở ra làm cô giật mình há hốc, mình ngồi trước căn nhà như này từ nãy đến giờ?

Sao cô không nhận ra nhỉ? Là do đói quá nên hoa mắt?

" Chú gì đó..." Cô lẽo đẽo theo sau người đàn ông anh tuấn lạnh lùng nọ, đi vào? Làm chủ? Là sao...?

" Cô nhi?" Người kia kiệm lời nói, không hề quay lại. Cô gấp gáp chạy theo sau, cánh cửa không cần người đóng cũng tự động khép lại, quao, ma thuật?

Một đứa nhóc tì mới mười một tuổi ngây thơ, cứ như vậy rơi vào tay một con sói lạnh lùng tàn nhẫn, bị ăn đến không còn một mẩu xương nào.

À mà đừng gấp, chuyện này là chuyện của tương lai, mình cứ tiếp tục xem tiếp diễn biến cái ngày định mệnh của hai con người trên đi.

" À, ân..." Cuối cùng não của Hoseok cũng hoạt động lại bình thường, nghe hiểu câu hỏi lập tức trả lời.

" Tên, tuổi?" Lại một câu hỏi tối giản, bọn họ cũng đã đứng trước cổng chính của lâu đài. Hắn nhấn chuông, quay sang nhìn cô.

" Jung Hoseok, mười một tuổi." Cô trả lời bằng giọng nói non nớt, hắn nhíu mày, cửa trước mặt đã được quản gia mở ra.

" Min Yoongi, hai mươi tuổi, gọi cái gì thì gọi, cấm gọi chú. Tôi muốn nhận nuôi nhóc tì này, làm sao thì làm." Hắn nói, câu trước là nói với cô, câu sau lại là nói với người quản gia mới vừa mở cửa đối diện, ông giật ngờ sững sốt, là ông già rồi nên tai kém? Nhận nuôi? Cậu chủ muốn nhận nuôi cô nhóc này?

" Vâng, xe cậu chủ...?" Ông nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi ra thắc mắc của mình. Cậu chủ rõ ràng là đi bộ dưới mưa về đến nhà, chiếc xe Ferrari mới mua hôm qua đâu? Sao cậu chủ lại đi bộ về?!

" Hư rồi. Dẫn nhóc này vào nhà đi, cho nhóc ăn nhiều vào, gầy quá. Tắm luôn, thay bộ đồ nào mới và sạch sẽ chút, bộ này vừa cũ vừa dơ, mặc quả thực xấu muốn chết. Mặt đã không đẹp, vừa dài vừa xấu, góc cạnh như vậy, biết rõ là hung dữ." Hắn nhận xét phũ phàng làm cô đỏ mặt, cái gì mà hung dữ a?!

" Vâng." Quản gia lời ít ý nhiều trả lời, dẫn cô vẫn còn đang ngơ ngác ngu ngơ vào nhà, cứ như vậy... Mà vào nhà?

Yoongi đứng trước cửa cởi ra đôi giày da đã ướt sũng, trầm tư nhìn cô.

Ngày hôm đó, một con sói lạnh lùng cứ như vậy bị một con cừu cám dỗ.

Con cừu ngu ngốc ngây thơ, lại hồn nhiên, tuy vậy lại mạnh mẽ đến đáng sợ, cứng đầu đến đáng sợ.

Con người như vậy, rất hợp với hắn. Bỏ đi cái kẹp tang trên ngực trái, qua hôm nay là vừa tròn một năm để tang gia đình cũ của hắn, và cũng là ngày, hắn quyết định lập một gia đình mới, với một con nhóc không quen biết trước cửa nhà mình.

Nghe thật ngu ngốc ấu trĩ, nhưng mà đâu ai biết rằng, đây chính là quyết định mà hắn, Min Yoongi, nhận định rằng nó là một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời hắn...

Jung Hoseok là một cô nhi, nhưng cô lại rất mạnh mẽ, bởi vì cô biết rằng, sẽ chẳng có ai giúp đỡ mình, cho nên, tự mình đứng dậy, tự mình lo lắng cho bản thân, chính là việc được ưu tiên hàng đầu...

Nhưng, cuộc đời mà, đâu ai biết được chữ ngờ, đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao...

Một con sói lanh lùng như băng, một con người phũ phàng bạc bẽo, lại ngang nhiên bước vào cuộc đời của cô, trực tiếp bẻ cong nó, biến thành chỗ dựa của cô.

Không cần phải quá lòng vòng, cứ trục tiếp bước vào như vậy, biến cô thành của mình. Một con sói vừa lạnh lùng tàn nhẫn lại thông minh ranh ma như vậy...

Cừu non ơi, làm sao thoát khỏi nanh vuốt của hắn ta đây?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro