2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm..." Trên một chiếc giường kingsize, một thiếu nữ sắc mặt hồng hào mang mái tóc nâu đen bù xù ngồi dậy, ngáp dài.

Cô nhẹ mở mắt, đứng dậy rời giường. Đồng hồ trên tường chỉ mới điểm sáu giờ đúng. Còn sớm chán.

Cô là Jung Hoseok, năm nay mười tám, hiện đang ở một nơi mà vẫn được nhiều người ca tụng là lâu đài cổ tích _ dinh thự của Min gia.

Không biết tại sao bảy trước lại có thể lưu lạc được đến khu phố của giới thượng lưu này được nữa...

Cô đi vào phòng tắm, cầm bàn chải đánh răng vừa đánh vừa nghĩ vẩn vơ. Đã gần mười năm ở đây rồi, thời gian đúng là như chó chạy ngoài đồng, chạy rồi là không bắt lại được.

Rửa đi những nét ngái ngủ trên gương mặt được tính là thanh tú, cô thay đồng phục rồi bắt đầu xuống lầu, chuẩn bị cho ngày mới.

Cô bước xuống cầu thang dài ngoằn, trên tay là một chiếc cặp da màu đen đơn giản, hôm nay là ngày đầu tuần, cô phải đi học a.

" Dậy?" Vừa bước tới nhà ăn, nam nhân đang ngồi đối diện liền mở miệng hỏi. Hắn ngồi xử lí công việc vẫn còn chưa xong hôm qua, mệt mỏi xoa trán nhấp vài ngụm cà phê. Tay vẫn không ngừng gõ laptop lạch cạch, mắt không hề ngẩng lên hỏi con gái nuôi trên danh nghĩa của mình.

Sau bảy năm, Min Yoongi vẫn không hề mất đi sức hút nam nhân vốn có của mình, sợ là còn tăng lên theo thời gian nữa chứ.

Hắn năm nay đã hai mươi bảy, đôi mắt sắc càng thêm lạnh lùng từng trải, nếp nhăn nhẹ bên khoé mắt làm tăng sự trưởng thành nam tính. Hoseok nhìn mà khẽ đỏ mặt, sao mà ngày nào cũng quyến rũ chết người như vậy a >\\\<

" Vâng, anh ăn sáng chưa?" Cô ngồi xuống, hỏi hắn. Từ ngày đầu về căn nhà này, hắn đã nói với cô rằng, một là kêu anh, hai là kêu anh, ba vẫn là kêu anh, không kêu anh thì không cần kêu nữa, hắn ghét mấy tiếng kêu khiến cho hắn già thêm nhiều tuổi.

" Ăn rồi, ăn nhanh rồi đi học. " Hắn đơn giản nói, sau đó quản gia liền bưng thức ăn lên cho cô. Cô gật đầu cảm ơn, bắt đầu ăn uống.

" Nếu như không có việc, chiều nay tôi đón." Hắn ngẩng đầu nhìn họ Jung đã ăn đến mặt dính súp tùm lum. Mốt kêu đầu bếp không nấu món súp ăn bữa sáng nữa, cái mặt đã ngốc rồi còn để dính đồ ăn tùm lum, còn ra cái gì nữa.

" Ăn cho cẩn thận, đúng là không thông minh ra được tí nào." Yoongi đưa tay lau miệng cho cô, nhíu mày nhắc nhở.

" Vâng." Hoseok ngơ ngẩn đáp, ngó lên đồng hồ đã điểm bảy giờ kém, lật đật đứng dậy xách cặp đi học.

Hắn nhìn thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, tiếp tục làm việc. Hôm nay hắn ở nhà, thuận tiện lên kế hoạch cho vài việc.

Như bẫy cừu chẳng hạn...?
.
.
.
.
.
" Trễ mất! Trễ mất! " Cô chạy trên đường mà nghĩ, thật là, đã dậy thật sớm để chuẩn bị, vậy mà trong vài giây phút lơ là bị con tim dụ dỗ, bị ai kia quyến rũ, nghĩ mà thấy mình ngốc sao ấy, đúng như lời hắn nói, không thể nào khôn được.

" Hoseok, sao lại đến muộn vậy, mau vào a, thầy sắp vào rồi." Khi vừa mới đặt chân vào lớp, có một nữ sinh đã nhanh chóng kéo lay tay cô nói.

Trong lớp 12A, Jung Hoseok cũng có khá nhiều bạn. Cô vốn hào sảng phóng khoáng, lại vui tính dễ gần, cho nên cũng được rất nhiều người làm thân. Cộng thêm cái gia thế và khối tài sản đồ sộ của cha nuôi, cho nên bạn bè thật sự rất nhiều.

" Được rồi." Cô khẽ nhăn mày, nữ sinh này xức nước hoa quá liều, lại trát thật nhiều phấn lên mặt, thậm chí môi còn đánh son thật đậm như sợ ai không thấy miếng thịt bò đỏ chói đó, cô rất không thích việc này. Trang điểm nhẹ nhàng còn có thiện cảm, chứ như vầy là quá diêm dúa rồi.

" Sao vậy?" Nữ sinh kia quay mặt, không vui hỏi lại. Ả ta bĩu môi tỏ vẻ dễ thương khiến nhiều người bắt đầu tập trung ánh nhìn về phía họ, hừ, thể loại bạn này cô cũng có ư?

" Vô chỗ nhanh, thầy vô kìa." Một nam sinh vừa chạy vừa nói, Hoseok cũng nhanh về chỗ ngồi của mình. Bỏ mặc nữ sinh kia vẫn đang líu ríu, cô ngồi xuống, thấy quyển nhật kí của mình trên bàn mà hết hồn, hôm qua, cô để quên nó?!

" Jimin, cậu đem về giùm tớ à?" Cô quay sang hỏi bạn cùng bàn với mình, một nữ sinh đeo một cặp kính thật dày cùng với mái tóc vàng hoe. Tóc nàng là tự nhiên, tuy nhìn rất giống nhuộm. Biết sao được, màu tóc của nàng rất đặc trưng nổi bật giữa đám đông.

" Ừm... Lần sau nhớ cẩn thận..." Người kia nhỏ giọng, cô nhảy cẫng lên ôm nàng, bạn cùng bàn tuy hơi ít nói nhưng tốt bụng lắm luôn á nha.

" Cảm ơn nhiều nha." Cô nói, cất quyển nhật kí kia vào cặp, may mắn thật.

Ít nhất chưa ai đọc được nó, mấy dòng lảm nhảm vô nghĩa này...

Nữ sinh vừa rồi ngồi cách đó hai bàn mà nghiến răng liếc xéo Jimin, ả ta nắm chặt tay. Con khốn đó, hôm qua dám lừa ả.

Nghĩ có họ Jung chống lưng nên muốn làm gì thì làm?!
.
.
.
.
.
" Mày nên nhớ dạo này bọn tao đã rất hiền với mày rồi!" Kyomi đạp mạnh vào cánh cửa phòng vệ sinh nữ, cúi xuống nắm chặt tóc nữ sinh phía dưới.

Nàng rên khẽ, mắt kính dày cộm đã văng đi đâu mất, để lộ đôi mắt to tròn ánh lên tâm tình sợ hãi.

" Jimin à, hôm qua mày nói với bọn tao như thế nào? Quyển nhật kí đó rõ ràng là của con họ Jung kia, mày lại dám giấu?!" Ả đập mạnh vào đầu nàng làm nàng choáng váng, một trận buồn nôn kéo tới làm nàng nôn khan. Hai mắt nổi đom đóm, gần như muốn bất tỉnh.

" Hoseok, tớ thấy thứ này trên bàn Park đồng học, cậu trả giúp tớ được không? " Một nam sinh bước tới gãi đầu nói với Hoseok, cô mới vừa bước ra khỏi phòng học liền bị kêu lại cũng rất bực mình, dù sao hôm nay là anh ấy đón về.

Nhưng vừa mới nghe tên Jimin cô liền dừng lại, không tiếp tục giả ngơ nữa. Là do cậu ấy để quên? Vậy thì cô cũng phải có trách nhiệm đem trả a, nàng vừa là bạn cùng bàn lại vừa mới giúp cô trả đồ, sao không giúp người ta được.

" Để tớ." Cô nói, nhận từ tay nam sinh kia một hộp cơm. Cơm đem theo từ nhà à? Cậu ấy tự nấu, chắc ngon lắm đây? Cô vừa đi vừa nghĩ, lúc nãy hình như thấy cậu ấy vào nhà vệ sinh với Kyomi thì phải.

" Nói tao nghe xem, hả?!" Chưa bước vào đã nghe thấy tiếng la hét của Kyomi làm giật mình. Nói cái gì mới được?

" Quyển sổ rách nát đó, mày định đem nó đi kết thân với con nhỏ kia?!" Nghe thấy tiếng kêu đau quen thuộc của Jimin, Hoseok sầm mặt.

Mấy người kia bắt nạt nàng?!

" Sao, mày còn gì để nói?!" Mới vừa ngẩng đầu lên, Kyomi liền hoá đá, ả, bị tạt nước, đúng hơn là bị tạt canh.

" Thấy sao? Canh do cậu ấy nấu đấy, ngon?!" Hoseok gằn giọng cười to. Hất nguyên một hộp canh cặn của Jimin vào mặt ả.

" Bạn tôi sinh ra không phải để các người đánh, hiểu không!!!" Cô nói, sau đó kéo Jimin dưới nền đất lạnh lẽo đứng dậy, dẫn nàng đi ra ngoài.
.
.
.
.
.
" Không sao? " Đứng ở một nơi cách nhà vệ sinh khá xa, Hoseok quay đầu nhìn người phía sau mình hỏi. Cô nhìn dáng vẻ nhếch nhác của nàng, thở dài. Thời đại này vẫn còn những con người tốt bụng hiền lành như nàng?

" Không sao." Jimin lắc đầu. Nàng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cô, cặp kính của nàng đâu rồi?

" Quao, Jimin, cậu thật sự rất đẹp đó." Hoseok thấy gương mặt sau cặp kính của nàng mà cảm thán, nhưng rồi cái đồng hồ to bự treo trên tường làm cô không thể cười cảm thán nổi nữa.

Năm, năm giờ rưỡi rồi!!! Trễ một tiếng rưỡi đồng hồ rồi! Cô hốt hoảng, nghĩ đến nam nhân kia đợi ở dưới trường mà sốt ruột, tiễn nàng ra tới chỗ lấy xe liền chạy ngược lên cổng chính, đối diện với gương mặt đã đông cứng của ai kia.

Chết rồi! Kì này chết thật rồi! Chắc chắn hắn sẽ rất giận a, hắn ghét nhất là những người không đúng giờ đó!

Phải làm sao đây T^T?

( Au : Bán thân :> )

Một mình hắn còn ở đó, khoanh tay nhìn nữ nhân của mình chạy như con vịt lại gần. Trễ một tiếng rưỡi, phải xử lí như thế nào đây? Muộn giờ đến nhà hàng rồi, cũng trễ giờ thực hiện kế hoạch rồi, nên thôi về đi rồi tính.

" Lên xe, về nhà." Hắn nói, mở cửa xe ngồi vào. Hoseok cũng nhanh chóng làm theo. Ấp úng muốn mở miệng giải thích về việc mình trễ giờ, nhưng lại không thể mở miệng tìm được một lí do hợp lí nào.

_ Bạn mình bị bắt nạt nên ở lại cứu?

_ Tạt canh vào một miếng thịt bò?

_ Trả lại đồ cho bạn cùng bàn?

Nghe quá vô lí rồi, thế nên thôi không nói đâu. Người kế bên vẫn cứ im lặng như vậy làm cô hơi áp lực, cố gắng tìm chuyện để nói.

" Anh, có muốn đi đâu không?" Cô hỏi, cười nói với hắn. Họ Min vẫn cứ im lặng, liếc sang cô. Định ra ngoài ăn, nhưng không kịp rồi.

" Về nhà, tôi không muốn đi ra ngoài." Yoongi nói xong lập tức trở về trạng thái im lặng, Hoseok cũng không nói nữa, thật là, sao mà con người này lúc nào cũng như một tảng băng di động vậy chứ?

" Phù..." Cô từ phòng tắm nước ra, đồng hồ cũng đã điểm tám giờ đúng, thời gian đúng là không chờ đợi ai mà.

Nằm lên giường, cô mở điện thoại. Tin nhắn từ người chị đồng học nhắn là cô giật cả mình. 10+ tin nhắn, gì mà nhắn dữ vậy?

Hobbi cute : Sao vậy Jin noona?

worldwide Beautiful : Chết rồi nè, lên cái acc mà cưng mượn xài từ chị đi!

Tin nhắn với nội dung như vậy là sao? Cô nghi hoặc mở cái acc mà một năm về trước mình mượn xài của Jin, tin nhắn của ai đó như muốn đập vào mặt cô. Là hắn...?!

Yoonki : Chào

Một chữ như vậy, lại khiến cô sửng sốt hơn một phút đồng hồ. Sao hắn lại nhắn tin với cái acc này?

Acc của Jin là do cậu mượn cách đây một năm trước để xài vì quá lười để đăng kí một acc mới, đa phần acc này cô chỉ dùng để nhắn tin với bạn bè, ảnh hay mọi hoạt động trước đó đều là do mỹ nhân Kim SeokJin đăng lên, là những tấm ảnh đó thu hút hắn?!

Cô nhíu mày suy đoán, cô hiện đang cảm thấy hơi chua nhẹ, Jin noona đúng là một mỹ nhân, nhưng mà hắn không giống người sẽ bị sắc đẹp che mờ mắt mà, sao lại nhắn tin với một người xa lạ như vậy?

Sope : Chào anh

Cô nhắn tin lại, trong lòng thầm suy đoán coi trong hồ lô hắn đang bán dược gì. Người này sao lúc nào cũng khó dò như vậy chứ?

Yoonki : Tôi thấy rất có hứng thú với em, liệu em có muốn làm quen với tôi?

Cái gì?! Cô nhìn dòng tin nhắn trả lời lại mà nghiến răng, anh hay lắm, dám đi tìm mẹ nuôi cho tôi!!

Mà, tại sao anh ta lại không thể đi tìm...? Cô tự hỏi, thấy lòng hơi nhói lên. Mình chẳng qua chỉ là do người kia nhặt về nuôi, chỉ là do hắn rủ một chút lòng thương cho mình, nhưng mà, mình đến cuối cùng cũng chỉ là một cô nhi đáng thương trong mắt hắn.

Mình là gì mà đòi hỏi hắn không được đi tìm?

Mình thích hắn thì có ý nghĩa gì? Nếu như hắn chỉ xem mình là một đứa em...? Mình thật là ngốc mà...

Sope : Được, anh muốn gặp ở đâu?

Nhắn xong câu này, Hoseok chỉ muốn cười to. Nếu anh muốn làm quen, được thôi. Làm quen với tôi nhé, Min Yoongi?

Bên kia, hắn vừa lau mái tóc vẫn còn đang ẩm ướt vừa cười. Nhắn lại cho cô. Hắn đương nhiên biết bên kia màn hình là ai, nhắn tin cũng chỉ muốn chọc cô.

Cừu non ngu ngốc của hắn, còn đợi hắn mở miệng ra cầu thân? Định gắn cho hắn cái mác sói già cạp cừu non? Hắn đẹp nhưng không ngốc a thân.

Tuy là đợi con cừu này hơi lâu một chút, nhưng cũng không sao. Hắn đủ kiên nhẫn để đợi em ấy, nói ra tình cảm của mình dành cho hắn. Bảy năm ròng rồi, thêm mấy năm nữa có xá là bao?

Yoonki : Ngày mai hẹn em ở nhà hàng ArMy, năm giờ nhé, tôi đợi.

Một tin nhắn như vậy rồi off, không đợi cô trả lời. Đó không phải một lời mời, đó là một mệnh lệnh. Cô tức điên nhìn chằm chằm cái tin nhắn mới vừa được gửi kia, không xem nữa, không nghĩ nữa, ngủ!

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro