3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tắt đèn, nằm vật ra giường, nhưng cuối cùng vẫn không ngủ được, trằn trọc mãi.

Cô thật sự rất thích con người đó, thật sự. Cô mở nhẹ đèn bàn, lấy ra quyển nhật kí màu đỏ của mình, lật từng trang đọc.

Ngày X tháng X năm X

Hôm nay người kia nhặt mình về nhà, toà lâu đài thật rộng lớn, mình cảm thấy rất sợ hãi, lại rất cô đơn. Nhưng người kia lại rất quan tâm mình, lại còn ngủ chung với mình để mình đỡ sợ nữa, người kia quả thực quá tốt bụng.

Ngày X tháng X năm X

Đã hai năm mình ở đây rồi, mọi thứ quá tốt, giống như trong mơ vậy. Người kia cũng rất rất tốt, nhưng mà, sao tự nhiên lúc nào thấy hắn tim mình lại bắt đầu đập nhanh như vậy chứ? Kì lạ.

Ngày X tháng X năm X

Mình lên cấp ba rồi, yay. Có nhiều người hỏi mình có thích ai chưa, mình vui lắm. Vì mình biết mình có người thích rồi...

... Là hắn.

Lật từng trang, không biết sao nước mắt lại liên tục chảy xuống. Mình thích hắn, Jung Hoseok thích Min Yoongi, thật sự rất thích...

Cô ôm mặt, cảm nhận rõ ràng một mảng ấm nóng trên gương mặt mình. Cô khóc, lần đầu tiên khóc lớn như vậy, đau thương như vậy...

Sáng hôm sau, Hoseok mang cặp mắt gấu trúc lết xuống lầu, không mấy để tâm đến con người nào đó đang cười mỉm chi nhìn mình, lo ăn rồi nhanh chóng đến trường.

Hôm nay, hắn bận việc đại sự nên không đón cô được. Lúc nghe câu này, cô gần như muốn tạc mao. Hẹn hò thì nói đại đi, này thì việc lớn, cô không thèm để ý đến hắn nữa.

Hoseok đến trường, ngồi xuống ghế mà úp mặt thở dài, bên cạnh lập tức có người an ủi. Jimin hôm nay không hề đeo kính, từ nãy giờ đã có rất nhiều người để ý đến nàng, nay lại có thêm một họ Jung như xác chết gấu trúc vào nữa, đã được chú ý lại càng được chú ý hơn nữa.

" Sao vậy, cậu không sao chứ? " Jimin nhẹ giọng lay cô, cô lập tức quay sang, hỏi nàng.

" Cậu đã từng thích ai chưa? " Hỏi xong, mặt người đối diện bỗng ửng đỏ bất ngờ. Chắc chắn là có! Cô nghĩ, hỏi đến tiếp.

" Vậy người đó có thích cậu? " Nói xong khuôn mặt đỏ ửng kia lập tức xụ lại. Rồi, rơi vào tình cảnh giống cô rồi. Năm nay tình đơn phương nhiều quá nhỉ?

" Không biết nữa, nhưng chỉ cần mình thích anh ấy là được." Nàng bỗng trả lời, sau đó lại tiếp tục cười nói. Cô nhìn nàng, mọi khi nàng yếu đuối như vậy, trong tình yêu lại giống một con người khác hoàn toàn, mạnh mẽ, lạc quan.

Vậy thì tại sao cô không giống như vậy được? Hoseok đột nhiên nghĩ thông, đứng vậy, chỉ cần mình thích hắn là được, sau đó biến hắn thành của mình là xong.

Ai nói hắn không là của mình thì sẽ không gao giờ là của mình? Sống mà, đồ tốt phải biết giành giật chứ, cô muốn người kia thuộc về mình! Phải đi chiếm!

" Cảm ơn cậu, Jiminie! " Cô lại ôm nàng, ôm chặt bà mai mà nguyệt lão đã gửi xuống cho cô. Nếu như cô chiếm được người kia, nhất định phải đi ghép đôi cho nàng!
.
.
.
.
.
" Chuyện gì? " Yoongi ngồi trong nhà hàng mà mình đã hẹn trước, lạnh nhạt nói với một nữ nhân trang điểm loè loẹt trước mặt. Người này là bạn gái cũ của hắn, một con sói ngu ngốc đội lốt cừu.

" Chẳng phải anh tới đây hẹn người mới sao? Cái nhà hàng này anh hẹn nhiều người nhỉ? " Ả ta cười nói, hắn nhíu mày. Nếu ả ta dám nói thêm gì nữa, hắn nhất định sẽ tặng cho ả ta một trận dizz không hề nhẹ. Dạo này nhìn hắn hiền lắm à?

Vừa mới bước vào nhà hàng, tâm trạng thấp thỏm của cô vơi đi một nửa, thay vào đó là một sự tức giận ghen tỵ không tên. Nữ nhân kia là ai? Hôm qua mới vừa hẹn cô, nay lại hẹn nữ nhân khác?! Có cần quá đáng đến như vậy không?

Cô bước lại gần, sầm mặt nhìn hắn. Hắn vừa thấy cô liền thả lỏng cơ mặt. Không cần nghĩ nhiều nữa, người này chắc chắn sẽ thay hắn dizz. Ha hả, hắn cười.

" Cô là? " Người kia chưa kịp hỏi cô, cô liền tiến về phía hắn, kéo hắn đứng dậy. Nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cô thầm nghĩ. Tạm biệt ngươi, nụ hôn đầu tiên của ta.

Nhắm mắt, đáp ngay môi của hắn một nụ hôn. Đúng, cô đang ghen!

Là GHEN đó!!!

Hắn bất ngờ, hai mặt trợn to nhìn cô, hơi bạo quá nhỉ? Nhưng không sao, hắn cũng cảm thấy rất thích. Họ Min nhanh chóng bắt lấy cô, đảo khách thành chủ, cuốn lấy đôi môi ngọt ngào của chú cừu ngây thơ đang chua nhẹ nào đó.

Ngọt, ngọt đến mức tan chảy cả thân lẫn tâm...

" Anh, cô ta?!" Ả nữ nhân kế bên nhiều chuyện khiến hắn mất hứng, hừ, phiền phức.

Họ Min nhả đôi môi ngọt ngào mình đang nhấm nháp kia, nói với cái người vẫn đang đơ như cây cơ trước mặt.

" Rap Dizz đi, có thưởng." Hắn cười nói, không chờ cô trả lời liền ẵm ngang cô lên, hiên ngang để cô vào chiếc xe hơi đã sớm đậu ở trước cửa nhà hàng của mình, kế hoạch của mình có lẽ nên thực hiện rồi.

" A, anh, này..." Hoseok được đặt vào xe vẫn ngơ ngác nhìn hắn.

" Muốn nói gì?" Hắn ngồi vào xe, cài dây an toàn cho cả hai rồi nói.

" Em thích anh, em ghen." Họ Jung nhìn thẳng mặt, đơn giản nói.

" Vậy thì tới với nhau đi." Hắn nghe xong lập tức trả lời làm cô hoá đá, hả? Đáp ứng nhanh như vậy?

" Chúng ta, đi đâu vậy...?" Chiếc xe bắt đầu nổ máy chạy băng băng trên đường.

" Hửm, đi tỏ tình." Hắn trả lời, nhấn ga thật nhanh. Phong cảnh xung quanh như xẹt qua trong mắt cô, tới một nơi rất quen thuộc, là nhà của bọn họ.

Hắn bước xuống xe, mở cửa trước. Sau đó tiếp tục bước sang mở cửa cho cô xuống. Đào từ trong lòng ngực ra một hộp nhẫn kim cương, hắn ho khan nói.

" Liệu em có muốn trở thành người hầu... Lầm, công chúa, không, quá sến, hừm, chủ căn nhà này." Hắn gãi đầu nói khiến cô bật cười.

" Trước giờ đã vậy, sau này nhất định vẫn là vậy." Hoseok ôm lấy cổ hắn, nói. Vui quá, năm nay không phải có nhiều tình đơn phương, mà là có quá nhiều chuyện viên mãn.

Quá tốt rồi, bảy năm ròng của cô...

" Ân." Hắn khẽ đỏ mặt, đeo nhẫn vào tay cô, đánh dấu lãnh thổ.

Đeo dây thừng vào cổ cừu, tránh bị con sói khác cướp, không để thợ săn bắt được. Cừu của hắn, vĩnh viễn là của hắn. Năm đó, vì một phút rãnh tay mà nhận nuôi cô, đổi lại lợi nhuận cả đời.

Đúng là ông trời ban phước. Gia đình cũ không hạnh phúc, đổi lại, có được một hạnh phúc, trọn vẹn, cả đời.

Cừu non, em sa bẫy rồi. Nếu đã quyết định sập bẫy, em đương nhiên cũng nên biết, tôi, sói xám ác độc, sẽ làm gì em đúng chứ?

Đương nhiên là, ăn tươi nuốt sống, không chừa mẩu xương nào rồi!

Jung Hoseok, từ bây giờ tên em sẽ là Min Hoseok, nhớ đó.

Nữ nhân thuộc về tôi.

_______

( Au : Đáng lẽ còn có hai phiên ngoại nữa nhưng do con chuyên viết ngôn tình trong ổ đang bận nên không thể trả hết cho bạn được T^T, bạn ráng đợi cập nhật nha.

Hai pn một sẽ là về hai cp phụ, hai sẽ là về quá khứ của anh Đường và nếu được sẽ có H nhe :>> )

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro