AKAFURI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chap 13

Khi Akashi đã trở xuống phòng khách với một bộ đồ thoải mái hơn nhiều, Furihata cũng thoát khỏi suy nghĩ của mình, cậu nhìn Yuka, cô ấy có vẻ cũng thế.

Bọn họ cùng đi tới bàn ăn.

Cậu những tưởng đó sẽ là một bàn tiệc ngập đồ ăn phương tây hay cái gì đó khiến người ta lóa mắt, nhưng không, đó đúng là một bữa cơm truyền thống, không phải một bàn tiệc la liệt chén đĩa. Nó chỉ khác một bữa cơm bình thường ở chỗ các món ăn phong phú và nhiều hơn một chút.

Cậu ngay lập tức nhìn thấy một bát canh đậu hũ và biết ngay nó được nấu để dành cho ai. Trên bàn cũng không có món nào bao gồm rong biển. Yuka quả nhiên rất quan tâm đến sở thích sở ghét của chồng mình, và có lẽ cô ấy cũng biến chúng thành của mình luôn.

Yuka vui vẻ mời cậu ngồi xuống. Bọn họ nói lời cảm ơn rồi bắt đầu cầm đũa.

"Furihata-san, cậu có nhận ra cái gì quen thuộc không vậy?" Yuka cười híp mắt hỏi.

Gì cơ? Chính cậu cũng tự hỏi, khuôn mặt hiện đầy sự khó hiểu.

Akashi hơi cười thầm, "Ý của cô ấy là món cà rốt đó." Hắn nói, mắt nhìn vào miếng cà rốt trong bát cậu, Furihata cũng đưa mắt nhìn theo hắn.

"A..." Cậu bối rối, là sao?

"Seijuurou đã mang cà rốt từ quê của cậu lên đó. Cô chú của Furihata-san thật là những người tốt, bọn họ đã tặng anh ấy rất nhiều cà rốt."

Nghe đến đây, Furihata hơi khựng lại khi nhớ về những ngày bọn họ cùng nhau ở một phòng, "A...thì ra vậy..."

Không hiểu từ đâu trong lòng cậu khơi lên một mối lo lắng về việc nếu Yuka biết hai người bọn họ ngủ chung phòng thì sao.

"Seijuurou có khiến cậu khó chịu khi ở chung phòng với anh ấy không vậy? Anh ấy chẳng chịu kể với tôi gì cả."

Cậu đang nuốt miếng cà rốt thì bị nghẹn lại, "Khụ khụ," Cậu với lấy ly nước bên cạnh, nuốt ực một cách khá đau đớn đồ ăn trong cổ họng.

"K-không..." Lại cái tật nói lắp

Nãy giờ Akashi hiếm khi nói lời nào, chỉ điềm đạm mà ăn món canh đậu hũ của hắn. Yuka thì có vẻ rất hào hứng, cô ấy cứ muốn Furihata kể về Akashi suốt. Có lẽ chuyện gì về Akashi cũng khiến cô không dứt ra được.

"A-Akashi-san còn cùng tôi đi hái cà rốt... Anh ấy còn bị ngã." Nói đến đây, bỗng dưng chính Furihata cũng buồn cười khi nghĩ về bộ dáng hắn lúc đó, bên dưới giọng nói của cậu có thể nghe rõ cả tiếng khúc khích.

"Cậu đang làm tôi xấu mặt đó sao?" Hắn nói vậy nhưng không hề hiện ra ý sẽ ngăn cản cậu nói tiếp.

Cậu lơ hắn đi mà kể tiếp, "Akashi-san bị ngã, mặt anh ấy bẩn hết, quần áo thì nhàu nhĩ nhăn nheo vô cùng, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh ấy đấy."

"Thật ư?" Cô tỏ vẻ ghen tị, "Giá như tôi có thể ở đó mà chụp lại một tấm hình... Mà hai người có vẻ hay đi với nhau?"

Cậu lập tức trở nên sượng sùng, "S-sao Yuka-san lại hỏi vậy?"

Akashi vừa uống nước vừa nhìn cậu chằm chằm.

"Vì tôi thấy cậu nói chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh ấy, giống như hai người đã biết nhau lâu lắm vậy."

"A..." Cậu ho khan, "K-không... Ý tôi là... Akashi-san luôn xuất hiện trong trạng thái rất chỉn chu...tôi không ngờ...không ngờ anh ấy sẽ có lúc giống ngày hôm đó..." Cậu nói nhỏ dần, mặt hơi đỏ lên vì nói dối.

"À...tôi cũng đoán vậy." Cô gật gật đầu hiểu chuyện. Sau đó thì bọn họ hầu như không nói gì nữa, bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc.

"Bữa cơm rất ngon, thật sự cảm ơn Yuka-san." Cậu mỉm cười.

"Đừng khách sáo, lần sau cậu phải tới tiếp nhé." Cô vừa đáp, vừa đứng dậy thu dọn bát đĩa. Rất lạ là, cậu không thấy trong nhà có người giúp việc.

"Seijuurou không thích nhà quá ồn ào, nên người giúp việc thường chỉ tới vào sáng sớm để làm các công việc nặng rồi ra về trước bữa trưa." Cô ấy có vẻ cũng là một người khá giỏi đọc cảm xúc trên mặt người khác.

"Vậy là cô làm hết việc nấu nướng sao?" Cậu cũng đứng dậy phụ giúp cô, rồi cậu quay sang nhìn Akashi, hắn rất không tự nhiên cũng đứng dậy, đặt chồng mấy cái đĩa lên nhau.

"Seijuurou!" Cô cười thốt lên, "Anh không cần làm vậy đâu, ngày thường anh đâu có dọn dẹp bao giờ!"

Thì ra là thế, vì trông thấy Furihata phụ giúp Yuka, hắn cũng không muốn là người chồng chỉ biết ngồi không trước mặt cậu. Nhưng Akashi đâu cần làm vậy, cậu đã quá biết cái tính quen được phục vụ của hắn. Cậu phì cười trước lời nói của Yuka cũng như suy nghĩ thầm kín trong đầu mình.

"Furihata, cậu cười tôi sao?" Akashi làm một khuôn mặt ngơ ngác, nhìn cậu nói. Ôi cái con người này... cậu thầm than lên trong lòng, hắn ít khi tỏ ra ngơ ngác, nhưng mỗi lần như vậy cậu lại thấy hắn thật đáng yêu. Và dù cậu biết hắn chỉ giả vờ thôi, cậu cũng không kiềm chế được mà nghĩ thế.

"Đ-đâu có!" Mắt cậu dịu đi, nhìn hắn cười.

"Seijuurou, anh hãy mời Furihata-san đến phòng khách đi, hãy cứ để em dọn dẹp. Nhanh thôi."

"Hãy để tôi giúp Yuka-san đi," Cậu khẩn khoản, cậu thực sự không muốn nhìn thấy một người bụng mang dạ chửa làm nặng, nhẽ ra cô ấy không phải nấu nhiều món ăn như thế, nhẽ ra bát đĩa sẽ ít đi nhiều, chỉ vì muốn mời cậu tới dùng bữa.

"Vậy thì anh sẽ lên phòng khách trước." Akashi cũng không quá khách sáo khi thấy Furihata thực sự muốn giúp Yuka. Hắn rời khỏi để hai người cùng dọn dẹp.

Yuka và Furihata cùng nhau rửa bát, cô rửa còn cậu lau rồi xếp lên kệ.

"Seijuurou anh ấy gần đây khá khác," Cô mỉm cười nói.

"Vâng?" Cậu vẫn tiếp tục làm việc.

"Anh ấy hay cười hơn, anh ấy cũng chịu nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi rất vui."

"Có lẽ Akashi-san muốn cô vui vẻ vì anh ấy quan tâm đến cô và đứa bé."

"Thực ra từ lúc tôi nói tôi có thai, anh ấy cũng có quan tâm tới tôi hơn, nhưng không vui vẻ bằng gần đây. Tôi đoán là từ khi anh ấy làm bạn với Furihata-san đó."

Tim cậu kêu "thịch" một cái khi nghe Yuka nói.

"A... tôi nghĩ không phải vậy... Chỉ là trùng hợp khi anh ấy muốn thay đổi để tốt với cô thì cũng là lúc chúng tôi là bạn thôi. Chỉ là trùng hợp."

"Dù thế nào thì cũng phải cảm ơn cậu," Cô hiền từ mỉm cười nhìn cậu, "Seijuurou thực sự là con người rất xa cách, đôi lúc tôi cảm thấy anh ấy ở bên tôi nhưng trái tim anh ấy thì không... nhưng anh ấy cũng không ngoại tình. Anh ấy khiến tôi không thể hiểu nổi nữa."

Cậu bỗng thấy đồng cảm với người phụ nữ đứng trước mắt mình. Đúng là không thể biết trong lòng Akashi suy nghĩ những gì, dù là trước đây hay bây giờ, cậu vẫn thấy mình chưa bao giờ hiểu hết hắn. Nhưng thôi đi, cần gì hiểu gì nữa, vì bây giờ cậu chỉ cần coi hắn là một người bạn không hơn không kém, để không đem lại đau khổ cho người phụ nữ này, để cô ấy không còn thấy bất an.

"Y-Yuka-san...cô thấy đấy, tôi thậm chí còn gọi tên của cô, dù điều này chỉ để tránh  gây nhầm lẫn khi gọi Akashi-san...tôi biết chúng ta chưa hẳn là bạn bè, n-nhưng cô có thể chỉ gọi tôi là Furihata-kun là được."

Yuka hơi ngạc nhiên, rồi cũng gật đầu, "Vậy bây giờ cậu là bạn của cả tôi nữa rồi!... À, cậu hãy lau tay và lên phòng khách đi, tôi sẽ gọt một chút hoa quả."

Cậu hơi dè dặt không biết có nên không, rồi cậu cũng cố gắng dũng cảm rời nhà bếp mà đối mặt với con người đang ngồi xem vô tuyến kia.

"Ngồi xuống đây đi." Hắn nghe thấy tiếng bước chân của Furihata thì bèn quay lại, rồi đập nhẹ tay xuống ghế sô pha bên cạnh mình.

Cậu dè chừng, rồi cũng ngồi xuống cạnh hắn. Dù sao thì cả hai cũng đều là đàn ông cả, chẳng có gì phải ngại.

Người Furihata cứng lại, thở cũng cẩn trọng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu có thể cảm thấy người bên cạnh hơi xích lại, mắt cũng quét khắp người cậu.

"Này,"

Cậu giật nảy người.

"G-gì vậy?"

Hắn chống khuyủ tay lên đầu gối, gập người gác mặt lên tay mình để có cái nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt cậu, nói "Thật kỳ lạ... tại sao tôi luôn cảm thấy rất... muốn ở bên cạnh cậu."

Tim cậu đập thình thịch, đến mức cậu phải tự điều hòa lại hơi thở của mình cho vững vàng, "Akashi-san à, đừng...đừng nói như vậy, do anh tự tưởng tượng ra thôi..."

"Furihata, tôi biết điều này là không nên, nhưng..." Khi cậu kịp nhận ra hắn đang nói gì, thì hắn đã ngồi rất.gần cậu.

"A-Akashi-san làm gì thế?" Cậu lúng túng, lùi người về sau áp sát vào tựa ghế phía sau.

Akashi nhìn cậu như thôi miên, "Tại sao cậu rất quen thuộc với tôi." Ánh mắt hắn vừa ánh lên sự mù mịt, và còn có cả sự mất kiểm soát. Rất nhiều.

"Đ-đừng..." Cậu nhận ra hắn không thực sự tỉnh táo. Cậu nghiêng mặt tránh đi khuôn mặt hắn, và mắt cậu vô tình liếc thấy...

Rượu!

Tại sao Akashi lại uống rượu vào lúc này? Hắn rõ ràng uống rượu rất kém- một điều mà Furihata không thể tin nổi khi biết. Mà nhìn chai rượu là biết rượu mạnh, không phải hạng xoàng đâu.

Đây rõ ràng là tác dụng của rượu rồi!

"A-Akashi-san, anh say rồi! Hãy để tôi gọi Yu—"

"Đừng gọi." Hắn thì thầm bên tai cậu, khiến cả người cậu nổi gai ốc, "Cậu có biết tại sao tôi lại muốn uống rượu ngay lúc này không?"
"T-tại sao?" Cậu khẽ khàng hỏi.

"Vì tôi cảm thấy mình đã không chịu nổi nữa..." Hắn gục hẳn lên người cậu, khiến cậu hơi nhăn mặt vì sức nặng, "...mỗi lần ở bên cạnh Furihata, lại có thứ gì đó trong lòng thôi thúc tôi lại gần cậu hơn nữa, thậm chí là...chạm vào cậu."

Trống ngực cậu đập điên loạn, cậu nên đẩy Akashi ra, nhưng tay cậu không thể nâng lên.

"Tôi luôn tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng thực chất không phải vậy," Hắn thở hắt ra, một luồng hơi nóng phả vào da cậu như một luồng điện chạy dọc xương sống, khiến cậu run hẳn người lên.

"Cậu có như tôi không? Thực ra tôi luôn quan sát cậu rất kỹ, cái cảm giác sai trái này...tôi không muốn nó, nhưng tôi vẫn tiếp tục muốn...gần gũi cậu..."

Cậu cũng không muốn bị cảm giác tội lỗi giày vò, nhưng lòng cậu không thể ngăn được mà vừa khấp khởi trong hạnh phúc, vừa lo sợ, vừa giằng co khi nghe hắn nói.

Cậu biết mình cần phải giáo huấn cho hắn một bài, cho hắn biết thế nào là một người chồng tốt, thế nào là một người cha tốt, cần cho hắn biết phải yêu thương gia đình mình, cho hắn biết vợ hắn yêu hắn cỡ nào. Nhưng không. Cậu không làm thế. Cậu để mặc cho mình bị niềm hạnh phúc tội lỗi nhấn chìm. Đôi khi, dù có là một người nhút nhát và thận trọng, cũng bị phần con làm chủ và phần người bị nuốt trọn.

"Đây có phải là tình bạn đơn thuần không? Cậu có cảm thấy giống như tôi không?"

Cậu hít sâu một hơi, người đông cứng khi cảm nhận được đôi tay nóng rực của hắn trên lưng mình. Tim cậu như tan chảy khi ngửi thấy mùi hương từ loại dầu gội đầu hắn yêu thích. Và hơi ấm từ cơ thể hắn, khiến thân nhiệt cậu cũng tăng lên đột xuất.

Cậu suýt nữa đã nghe theo con thú hoang trong mình mà siết chặt lấy hắn trong vòng tay...cho đến khi tiếng bước chân vang đến tai cậu.

Khi Yuka bưng đĩa hoa quả lên tới phòng khách, thì cảnh tượng người chồng đạo mạo của mình nằm ngửa trên ghế sô pha với khuôn mặt hơi ửng đỏ vì say rượu khiến cô trợn tròn mắt. Không thể tin được.

"S-sao vậy?" Cô ngạc nhiên hỏi, nhưng trong tiếng nói cũng lộ ra ý thích thú.

"T-tôi không biết. Khi tôi...tôi lên tới nơi thì thấy Akashi-san đã...đã say rượu."

"Seijuurou say rượu ư?" Yuka thốt lên, đặt đĩa hoa quả xuống bàn và ngồi xuống đỡ Akashi dậy, "Ôi, thật xấu hổ..." cô nói vậy, nhưng thấy rõ sự yêu chiều trong giọng nói.

"Tôi về nhé! Hãy đưa Akashi-san lên phòng"

Cậu chào tạm biệt qua loa và nhanh chóng rời khỏi nhà của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro