AKAFURI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 14

Trên con đường mùa thu lá rơi, cậu nắm lấy tay hắn bước đi...

Có lẽ một người như cậu không thể cho hắn cả thế giới, cũng không chắc có thể đem đến cho hắn niềm hạnh phúc trọn đời, nhưng cảm xúc cậu dành cho Akashi thì ít ai có nhiều tới vậy lắm...

Trải qua thật lâu, cuối cùng họ đã có thể—

Cậu bật dậy. Nhăn nhó lấy hai bàn tay xoa mạnh lên đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.

Mới ngủ được có vài tiếng thì chuông đồng hồ đã reo, báo hiệu ngày mới đi làm đã đến.

Mơ. Mơ hay nhỉ. Cậu tự giễu mình. Ôi bớt mơ đi.

Sắp năm mới rồi, trời lạnh và những cành cây khẳng khiu như những ông lão lụ khụ xác xơ. Lấy đâu ra lá mà rơi đây?

"Này, Furihata-kun!"

Lại gặp cậu ấy rồi! Kuroko.

"Hôm nay cậu cũng đi xe đạp?" Furihata ngạc nhiên, Kuroko thường ngày đều ngồi trên xe hơi có người đưa đón, vì cậu ta là trợ lý của tổng giám đốc cơ mà.

"Đi xe đạp tốt lắm, với lại, thời trung học thì toàn đi xe đạp cả mà...không thì đi bộ ấy."

Furihata thở dài, giả bộ ngán ngẩm, "Đó là quá khứ rồi, giờ chúng ta đều lớn hết. Ôi...chắc chỉ còn mình tớ đi xe đạp ở tuổi này."

"Vậy hả? Có muốn lên ngồi xế hộp không?"

Cả hai giật mình quay đầu lại nhìn- là Akashi đang ngồi trong chiếc xe bóng loáng, ngoái đầu ra khỏi cửa xe hỏi, trên môi dính lấy một cái nhếch mép.

Chẳng hiểu sao, mấy hình ảnh lãng mạn đến phát sến từ giấc mơ ban sáng ập về, Furihata hơi cứng họng rồi xua tay, "Khỏi đi."

"Hai người thân thiết từ bao giờ thế?" Kuroko khá ngạc nhiên trước màn chào hỏi của hai người kia, "À mà lần trước Furihata-kun còn hỏi tớ về chuyện của Aka—"

"Ấy!!!" Furihata vội kêu toáng lên lấn át tiếng Kuroko.

"Hỏi? Hỏi cái gì cơ?" Hắn vừa tò mò, vừa thích thú.

"À...không có gì." Kuroko chợt nhớ ra mình đã hứa sẽ không nói chuyện cho ai, suýt nữa thì đã phá lời hứa rồi.

Nhận ra bọn họ đã nói khá lắm lời, rốt cục họ cũng đi thật nhanh tới nơi làm việc.

...

"Tetsuya, tôi cần cậu nói cho tôi việc này."

"Gì vậy?"

"Buổi sáng, cậu nói Furihata từng hỏi việc gì về tôi phải không?"

Kuroko rời mắt khỏi màn hình máy tính, khuôn mặt vô cảm trả lời, "Không."

"Đừng nghĩ qua mặt được tôi. Nghe này, việc này rất quan trọng...với tôi."

"Đến mức cậu phải tự mình đến văn phòng của tôi cơ à?"

"Phải." Akashi đã mất kiên nhẫn, "Mau nói cho tôi tất cả những gì cậu biết. Furihata đã nói gì với cậu?"

Kuroko thở dài, vậy là lời hứa này đã không thể giữ chỉ vì một lần lỡ lời, "Không gì hết, cậu ấy chỉ hỏi chút chuyện trong quá khứ của cậu. Và tôi nói cậu gặp tai nạn sau khi ra nước ngoài, vậy thôi."

"Phản ứng của Furihata ra sao?" Hắn sốt ruột.

"Cậu ấy có vẻ sửng sốt lắm, đến mức không nói được gì."

"Còn nói gì nữa sau đó không?"

"Hai người thân thiết từ lâu rồi sao? A phải rồi. Hồi trung học hai trường chúng ta đã từng đấu bóng rổ với nhau mà. Nhưng tôi không nghĩ—"

"Trả lời câu hỏi đi."

"Không." Kuroko tiếp tục lướt tay trên bàn phím máy tính, "Cậu ấy bỏ đi luôn."

Từ khuôn mặt đầy hy vọng, Akashi chuyển sang thất vọng mà bỏ đi.

Lạ thật, Kuroko thầm nghĩ, rốt cuộc giữa hai người này là có chuyện gì?

...

Vậy đúng là Furihata và hắn từng quen biết trước đây. Nhưng tại sao không ai nói cho hắn biết điều này sau vụ tai nạn? Và lý do gì mà Furihata lại không nói, dù năm lần bảy lượt hắn cố gợi chuyện. Akashi tự tin vào linh cảm và khả năng phân tích của mình. Từ những cảm giác của chính bản thân hắn, cho tới thái độ của Furihata, hắn biết bọn họ đã từng biết nhau, mà còn có thể không chỉ đơn giản là "biết". Thực ra hắn chắc chắn hắn đã quên rất nhiều người từ sau vụ tai nạn, nhưng hắn cũng không thực sự quan tâm, vì có gặp họ hắn cũng không cảm nhận được gì. Thậm chí với vợ của của hắn- người mà cha hắn đã đưa đến bệnh viện ngày đầu tiên hắn tỉnh lại và giới thiệu rằng đây là người hắn đã yêu điên cuồng và quyết tâm kết hôn cho bằng được- hắn cũng không hề có cảm giác quyến luyến. Không phải hắn ghét bỏ Yuka. Sau ngần ấy thời gian chung sống hắn vẫn hài lòng với cuộc hôn nhân này, dù chính hắn cũng không rõ mình có yêu cô không nữa. Chỉ là...từ khi Furihata xuất hiện, hắn cảm thấy muốn ở bên cậu ấy, dành thời gian cho cậu ấy, dù chẳng vì lý do nào cả. Điều này không tốt...vì nó sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc hôn nhân của hắn và Yuka. Hắn biết, nếu không sớm dập tắt nó, sẽ có một hiểm họa trước mắt...

Hắn thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, cầm điện thoại lên và gọi cho người bạn mới.

"Furihata, trưa nay chúng ta hãy cùng nhau uống cà phê đi. Sau bữa trưa, được không?"

Người bên kia đầu dây hơi ngập ngừng rồi cũng đồng ý. Tốt lắm, hắn nên nói cho cậu biết là hắn biết hai người đã quen nhau từ lâu.

Akashi không ăn trưa mà làm việc cho tới giờ hẹn, hắn nhìn đồng hồ và với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên tựa ghế.

Đi nhanh tới tiệm cà phê gần tòa công ty, hắn thấy tim mình đập nhanh hơn thường khi. Có lẽ chuyện này còn quan trọng với hắn hơn hắn những tưởng.

Furihata đã ngồi sẵn ở chiếc bàn gần cửa sổ. Hắn mỉm cười vẫy tay với cậu.

Sau khi gọi đồ uống, cậu không nói gì, hắn cũng im lặng. Furihata thơ thẩn lấy thìa quấy đều đều tách cà phê.

"Tôi nghĩ chúng ta nên thành thật với nhau..."

Cậu lập tức dừng động tác khi hắn cất lời, ngước mắt nhìn hắn ra hiệu hãy nói tiếp.

"Dù cậu có cố trốn tránh thế nào đi chăng nữa, Furihata, thì tôi vẫn cam đoan là cậu biết tôi từ lâu."

Cậu trợn mắt nhìn hắn.

"Đừng ngạc nhiên, tôi biết điều này từ khi chúng ta mới gặp nhau cơ. Tại sao cậu phải giấu? Tôi đã mất hết trí nhớ rồi... Nhưng chỉ là trí nhớ trong hai năm thôi. Hãy nói đi, trong hai năm đó, giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì sao?"

Furihata nắm chặt tay, cậu cũng muốn nói ra hết, ngần ấy chuyện cậu giữ kín cho mình mình cũng đâu phải dễ chịu gì. Nhưng rồi khuôn mặt Yuka hiện ra, hình ảnh cô ấy xoa cái bụng bầu một cách trìu mến hiện ra...

"Tôi chắc chắn chúng ta rất thân thiết, có phải không, K-Kouki?"

Tim cậu đập "thịch" một cái. Có lẽ cậu nên nói ra sự thật, bởi đâu có điều gì qua mắt được Akashi Seijuurou đâu?

"C-chúng ta đúng là từng quen nhau."

Hắn thở phào, mỉm cười vì cậu đã dám thừa nhận. Nhưng hắn còn muốn nghe tiếp.

Furihata chần chừ, rồi lấy hết dũng khí mà nói, "N-nhưng xin hãy chỉ cần biết thế thôi, thưa Akashi-san! Xin đừng hỏi thêm nữa! Hãy chỉ cần biết chúng ta có từng quen nhau trước lúc anh đi học tại nước ngoài. Giờ chúng ta cũng đang là những người bạn tốt đó thôi, mọi chuyện vẫn diễn ra rất tốt mà...!"

Nói ra những lời này, cậu tự cười chua chát trong lòng. Vậy là cuối cùng, cậu vẫn không thể nói ra những điều lòng mình thật sự muốn. Là cậu quá tốt hay ngu ngốc. Là cậu quá tốt hay chỉ đơn giản là muốn đóng vai người tốt?

Akashi cười buồn, "Đến giờ này mà cậu cũng vẫn kiên quyết không nói ra cho tôi biết... mà tôi cũng không thể hỏi ai. Tôi có cảm giác mối quan hệ của chúng ta rất bí mật, thậm chí Tetsuya, người bạn thân của tôi cũng không biết."

"Xin lỗi..." Đó là tất cả những gì cậu có thể nói vào lúc này.

"Quên đi!" Hắn đứng dậy, sự buồn rầu biến mất. Furihata ngạc nhiên ngước nhìn Akashi.

"Kouki, tôi gọi cậu như vậy được không?"

"V-vâng." Anh chỉ trở về với cách gọi cũ thôi mà, cậu thầm nghĩ.

"Dù quá khứ có thế nào, dù cậu có căm ghét tôi trong quá khứ, thì cũng hãy đừng tỏ thái độ khó chịu với tôi như mọi khi, có được không?"

Hắn biết hết, hắn biết dù cậu gọi hắn là bạn nhưng chưa bao giờ Furihata tỏ ra thoải mái khi ở bên hắn.

"Chiều nay chúng ta hãy cùng đạp xe ra ngoại ô đi."

Có một nỗi niềm dấy lên trong lồng ngực cậu- một nỗi xúc động không sao diễn tả. Không phải nỗi đau buồn hằng đêm cậu chịu đựng một mình, cũng không phải sự hờn giận vô cớ. Mà là nhẹ nhõm.

Đây mới là lúc bọn họ thực sự là những người bạn. Furihata cảm thấy giờ đây mình có thể vứt bỏ mọi thứ. Oán trách, đau khổ, buồn bã. Tất cả những thứ đó có thể dứt ra được rồi. Từ giờ cậu sẽ cùng Akashi chia sẻ những giây phút họ ở bên nhau, dù với tư cách bạn bè hay gì cũng được. Cậu nhận ra cậu luôn luôn muốn được ở bên hắn, dù trong lòng cậu có một thứ tình cảm không hề trong sáng dành cho hắn. Vai người tốt mà cậu đóng bấy lâu nay, có lẽ sẽ không thể diễn trọn rồi. Ít ra cậu cũng không hề nói cho Akashi biết hắn từng yêu cậu điên cuồng, và thậm chí còn muốn sống với cậu cả đời này, dẫu cho có được kết hôn hay không. Vì những hy sinh của cậu, cho cậu ở bên hắn bằng lớp vỏ bọc "bạn bè" cũng được chứ?

Cậu không biết nếu cứ ở bên hắn, cậu sẽ cầm lòng được bao lâu. Nhưng cậu mặc kệ, tương lai ra sao cũng được. Bây giờ cậu chỉ muốn chiều nay sẽ cùng hắn đạp xe bên hồ và trò chuyện.

Trốn làm cũng chẳng phải chuyện to tác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro