AKAFURI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

Hắn mở cửa, đi đến chiếc ghế sô pha và đặt- gần như là quăng- cái áo khoác xuống. Nới lỏng cà vạt, hắn đưa tay lên vuốt tóc, sắc mặt tỏ vẻ mệt mỏi nhưng sự hào hứng vẫn không thể che giấu, cứ như nó là một luồng hơi bao quanh hắn vậy.

"Seijuro, mừng anh đã về." Là cô vợ.

Ừm một tiếng, hắn thờ ơ ngã đầu về sau ghế để nghỉ ngơi. Yuka hơi dè dặt, rồi đi đến bên hắn cầm chiếc áo khoác đang nằm vạ vật lên, "Này anh...anh trông có vẻ vui."

Cô đã luôn để ý thấy chồng mình hào hứng hơn quãng thời gian trước đây, và cô vui vẻ vì điều đó. Nhưng hào hứng quá thì cũng khiến cô lo lắng. Điều gì đã khiến Seijuro của cô thay đổi vậy?

"Vậy ư?" Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có điều quay mặt sang nhìn vợ mình với đôi mắt ngạc nhiên có phần giả tạo. Và hắn cũng chẳng giải thích thêm gì.

"A-anh dạo này hay về muộn hơn...? Em tự hỏi có phải anh đi cùng ai đó sau giờ làm?"

Sự im lặng giữa cả hai dấy lên. Akashi không hề thay đổi sắc mặt hay có một sự chột dạ nào khiến người khác nghi ngờ, hắn vẫn thả lỏng người nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất.

"Em nhớ Furihata chứ?"

À ra là cậu ấy, hình ảnh chàng trai tóc nâu không có gì nổi bật ấy liền hiện lên trong đầu Yuka. Cô bỗng thấy nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm chỉ phất lên trong vài giây rồi liền tắt lịm.

"Đương nhiên rồi," Cô trả lời, "Anh thân thiết với Furihata-kun nhỉ? Em còn chưa thấy anh hay đi với anh Tetsuya tới thế..."

"Thực ra Kouki và anh đã biết nhau từ rất lâu rồi,"

Kouki? Yuka hơi nhíu mày.

"Có lẽ đó là lý do anh cảm thấy cậu ấy khá thân thuộc." Akashi quả thực nói đúng, không lời nào của hắn là dối trá cả.

Sự ghen tị đột nhiên bộc phát trong lòng cô, và cô sợ hãi khi phát hiện điều đó. Rõ ràng Furihata-kun là một người dễ mến, và cậu ấy đâu phải một cô gái nóng bỏng hay một ai đó đặc biệt khiến cô phải lo đâu?

...nhưng có lẽ chính điều đó mới là thứ khiến cô phải suy nghĩ. Một ai đó nóng bỏng, một ai đó xuất sắc hay đặc biệt, trong tầng lớp thượng lưu của họ không hề thiếu, nhưng Seijuro của cô chưa bao giờ nhìn họ với đôi mắt nào khác ngoài thờ ơ lãnh đạm.

Còn Furihata...cậu ấy không hề giống những con người đáng ngưỡng mộ kia, nhưng lại khiến Seijuro của cô dùng đôi mắt ấm áp đó để nhìn...

Seijuro đối xử với Yuka rất tốt, nếu nói hắn nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng là sai, Yuka hạnh phúc vì điều đó ít ra chứng minh rằng đối với Seijuro cô đặc biệt hơn những kẻ xung quanh. Nhưng cô vẫn thấy thiếu gì đó.

Sự mãnh liệt, sự nồng cháy của những cặp đôi khi yêu không xuất hiện trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Và giờ đây, giờ đây cái sự thiếu thốn đó như đã được khỏa lấp, nhưng không phải dành cho cô.

Cô chỉ mong sự phiền não của mình là ảo giác.

Ôm cái bụng đã khá to, cô cẩn thận ngồi xuống bên Akashi. Hắn vẫn đang nhắm mắt định thần. Cô khẽ khàng dựa đầu vào bờ vai vững chắc của hắn và ôm lấy hắn. Sự an toàn này, sự ấm áp này, xin hãy mãi mãi ở bên cô, đừng bao giờ rời xa.

Akashi nghiêng đầu nhìn Yuka, hắn đáp lại bằng cách đưa cánh tay lên khoác lấy vai vợ mình.

Seijuro, xin anh hãy nói một lời nào đó đi, xin anh hãy nói một câu ngắn ngủi thôi cũng được, để dập tắt những nỗi sợ trong lòng em... Yuka nhắm nghiền mắt, đợi mong một lời nói trấn an từ Akashi...

Bọn họ ngồi như vậy vài phút, rốt cục Akashi cũng hắng giọng. Người cô đông cứng, chờ đợi lời hắn.

"Chúng ta đi ăn tối thôi."

Và hắn đứng dậy đi thẳng lên lầu.

Làm sao đây? Làm sao đây? Cô những tưởng cả đời này mình sẽ an vị với những gì đang có. Yêu Akashi là cô đã chấp nhận tất cả, nhưng lúc này cô thấy lòng mình như lửa cháy. Anh ấy rốt cuộc có bao giờ thuộc về cô không?

...

Akashi gần đây làm việc rất chú tâm, công việc hoàn thành sớm hơn ngày trước tới một tiếng đồng hồ, và cũng không còn chuyện hắn ở lại muộn nhất để làm thêm nữa.

Hắn đang có hẹn, một cuộc hẹn mà nếu hắn nói hắn không chờ mong là nói dối.

Hắn nhìn đồng hồ và lấy áo khoác rồi rời văn phòng.

"Akashi-kun, cậu về sớm hôm nay à?"

"Phải, Tetsuya. Hãy để tài liệu đó vào phòng tôi." Akashi nói rất nhanh rồi vừa rảo bước vừa nhìn đồng hồ đeo tay.

Kuroko mở cửa phòng Akashi, vừa đặt tập tài liệu xuống bàn thì cửa phòng lại mở.

"Seijuro—"

"Yuka?"

"Anh Tetsuya." Cô mở một nụ cười gượng gạo, không thể che giấu sự thất vọng.

"Akashi-kun vừa về rồi." Kuroko mỉm cười.

Thật đáng tiếc, cô đã muốn chuẩn bị một sự bất ngờ cho Akashi. Cô đã làm cơm hộp và pha trà vì hôm nay cô muốn họ cùng nhau đi tới cuộc thi "Chó cưng tài năng" thường niên của thành phố, rồi sau đó họ sẽ cùng nhau dùng bữa tối trên bãi cỏ trong công viên thật vui vẻ. Vậy mà...

"Anh ấy luôn về sớm thế này sao?"

"Dạo gần đây thì khá hay về sớm. Cậu ấy không về nhà luôn à?"

"A...không... Mà em về trước nhé. Tạm biệt."

Cô vội vã rời đi, hốc mắt nóng lên. Hóa ra anh ấy còn về sớm... Vậy mà hầu như anh ấy còn về nhà muộn. Lúc này cô không thể kiềm chế sự nghi ngờ được nữa. Có lẽ Furihata-kun chỉ là một cái cớ để qua mặt cô mà thôi, chắc chắn còn là một ai đó khác—Một người con gái nào khác.

...

Hắn mỉm cười khi nhìn thấy cậu từ trong nhà bước ra, sau một thời gian Furihata đã cho hắn biết nhà, chỉ có điều chưa bao giờ cậu hào phóng mời hắn vào nhà dùng một tách trà.

"Kouki!"

"Akashi-san..." Furihata thốt lên, "Anh không đùa đấy chứ? Chúng ta đến công viên mà, sao lại đi xe hơi thế này?"

"Làm sao bây giờ, do tôi vừa từ công ty tới đây." Hắn vẫn mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt oán trách của Furihata.

Nhìn hắn một lượt, cậu thở dài, hắn một người toàn đồ tây đắt tiền, lại đi xe hơi "khủng". Cậu không muốn người ta nhìn bọn họ như người ngoài hành tinh.

"Hay đi bộ?" Nhưng công viên cũng không gần đây lắm.

"Hay tôi đỗ xe ở gần đây và lấy xe đạp của cậu đi được chứ?"

Furihata tiếp tục thốt lên,"Muốn cảnh sát đuổi như lần trước sao?"

Ngập ngừng một lúc, cậu tiếp, "Đi bộ cũng không sao đâu, thực ra công viên hơi xa một chút thôi nhưng tôi nghĩ cũng chỉ hai mươi phút đi bộ là tới."

"Vậy đi. Để tôi đi tìm nơi đỗ xe."

Khi Akashi đã sắp xếp ổn thỏa chiếc xe của mình, cũng là lúc Furihata một lần nữa bước ra từ sau cánh cửa. Lần này cậu xách theo một cái túi đựng cơm hộp và trà hoa cúc.

"Gâu gâu"

"Xin giới thiệu, em gái của tôi." Cậu cười híp mắt khi nói về chú chó Chihuahua bé nhỏ dưới chân.

"Thì ra đây là người em gái mà cậu phải về chăm sóc vào lần chúng ta đi xe đạp bị cảnh sát đuổi." Akashi không giữ được vẻ mặt bình đạm mà bật cười. Nhìn kỹ thì... Furihata và con chó trông rất giống nhau, điều này khiến hắn càng buồn cười.

"Thực sự hai người giống nhau lắm đấy."

Nhận ra Akashi đang có ý trêu đùa mình, Furihata liếc mắt tỏ thái độ rất nhanh trong một giây nhưng vẫn không thoát khỏi nhãn cầu như máy quay lén của Akashi.

"Đừng giận. Tôi chỉ đùa thôi. Ý tôi là cả hai đều rất...đáng yêu giống nhau."

"T-thôi đi." Cậu đỏ mặt, nạt rất nhẹ.

Akashi ngừng cười, thích thú nhìn cậu và con chó, "Tên nó là gì thế?"

Furihata cứng đờ người. Không, không thể cho hắn biết con chó tên là Seijuro được!

"A thực ra về vấn đề này... Thực ra nó vẫn chưa có tên! Vì tôi chưa biết đặt tên gì cho phù hợp."

Nhìn Furihata rất đáng ngờ, có lẽ cái tên con chó là một điều gì đó nhạy cảm hoặc đáng xấu hổ. Nhưng hắn cũng không bóc mẽ cậu.

"Cậu thấy tên Cookie thế nào? Nghe rất đáng yêu và hợp với nó."

"Cookie..." Furihata lẩm nhẩm... sao nghe cứ như phiên bản tiếng Anh của "Kouki" vậy.

"Tôi sẽ nghĩ về nó sau. Còn bây giờ chúng ta đi thôi không thì sẽ lỡ mất cuộc thi mất."

...

Yuka ngồi trên xe riêng, đôi mắt buồn bã nhìn ra cửa sổ đón những cơn gió tạt vào khuôn mặt xinh đẹp.

Cô liếc mắt đến hai hộp cơm rồi lại nhìn chiếc hộp bọc nhung đỏ trong túi xách. Đó là một chiếc đồng hồ mẫu mới nhất của một thương hiệu nổi tiếng và nó hợp với Akashi một cách hoàn hảo, cô chắc chắn sẽ như vậy. Cô đã muốn hôm nay sẽ tặng nó cho hắn khi họ dùng bữa tối trong công viên. Nhưng chẳng có cơ hội rồi...

Rút ra chiếc điện thoại di động, cô gọi điện về nhà. Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

[A lô]

[Tôi đây, chồng tôi đã về đến nhà chưa?]

[Thưa cô, Akashi-san vẫn chưa về ạ]

[Được rồi, cảm ơn.]

Seijuro, Seijuro, rốt cuộc anh đang ở đâu, ở với ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro