Chương 10: (Khuôn mặt) Không biết xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by San(TA) 

[Mark Masa]

Tôi nhấc chiếc bàn kiểu Nhật và đặt lên giường, cẩn thận đặt mấy tài liệu ôn thi lên. Đi lấy cháo, rót chút nước nóng và ngồi lên giường ăn. Quay lại nhìn người kia, anh ta vẫn đang nằm sấp mà ngủ. Miệng lúc nào cũng độc với người khác nhưng khi ngủ nhìn vẫn đẹp. Cũng muốn hỏi là hồi nhỏ mẹ lấy cái gì cho anh ta ăn vậy? Nhất là khi anh ta ở trên người tôi mà cắn môi nheo mắt khiến tôi gần như muốn nổ tung. Nhưng mà rồi cũng qua thôi, trái tim tôi dễ dãi quá mà.

Khi anh ta nói là tôi câu dẫn tôi nói thẳng luôn là tôi không có câu dẫn gì rồi. Cũng thừa nhận là vấn đề rõ ràng lúc này là tình cảm. Ánh mắt buồn của anh Vee, nó gửi cho tôi một cảm xúc đau đớn tột độ. Và cũng không biết tại sao khi nhìn thấy anh ta như vậy tôi lại đau lòng.

Tôi nhấc điện thoại lên và tự chụp một tấm chỉ thấy mặt và cổ rồi đăng lên Facebook. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi lượt bình luận và lượt thích lại tăng lên một cách nhanh chóng như vậy. Tôi chắc chắn là tấm hình tôi chụp không hề dính một góc nào của anh Vee.

Masa Mark

4 phút

Nếu trèo cây gạo có đau lắm không?

23 lượt thích   6 bình luận

Khampan Ở nhà có một cái đèn lồng to hơn cái xe tăng **:** Đã không đi học còn trèo cây gạo? Đồ tội lỗi!

Future Forfun **:** Đàn anh mã số của tao tốt lắm, tha cho người ta đi.

James đọc là Jame không phải James **:** Cây gạo là gì?

Winnie the Pooh **:** Đêm qua gặp tên nhóc nào phải không? Đừng để tao biết.

Nnorthh **:** Không được, đừng leo, xuống đây đi.

Winnie the Pooh **:** OMG! Anh Nuea, em ủng hộ anh Nuea. Masa Mark

*(Leo cây gạo chỉ hành động ngủ với người đã có chủ)

Có lẽ là do dòng tin của tôi quá gắt, từng người bạn vào bình luận huýt sáo* về cây gạo. Người đẹp trai trong ảnh cũng vô dụng, không ai đoái hoài đến.

*(Giống như là bật đèn đỏ cảnh báo, hay red flag)

-"Mày làm cái gì vậy?"- Một giọng nói uể oải vang lên sau lưng khiến tôi phải quay lại nhìn. Anh Vee nheo mắt nhìn tôi rồi ngáp một cái.

-"Đọc sách chứ làm gì, sắp thi rồi."- Tôi đáp rồi đặt điện thoại xuống.

-"Nói dối giỏi vậy thì dối tiếp đi."- Anh ta nói rồi dậy ngồi sau lưng tôi. Vẫn vẻ ngoài bảnh bao, dù mái tóc có bù xù không trật tự nhưng vẫn ưa nhìn như vậy. Bàn tay to lớn luồn qua cánh tay tôi chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn gõ vào tay tôi.

-"Cái gì?"- Tôi quay lại hỏi, nhưng chết tiệt! Từ khi nào anh ta lại đưa mặt lại gần sát tôi thế này?

-"Mật khẩu."- Giọng nói ngụt ngịt thì thầm bên tay tôi. Tôi đặt ngón tay cái của mình lên màn hình điện thoại mở khóa. Anh Vee cử động một chút rồi lướt điện thoại của tôi.

-"Anh bị cái gì vậy hả?"

-"Tao quan sát lâu rồi."- Giọng nói trầm ấm đáp lại, đôi lông mày rậm nhíu chặt. -"Thân lắm hay sao?"

-"Ai?"- Tôi quay mặt lại nói chuyện với anh Vee, anh ta giơ điện thoại lên với một trang cá nhân trên Facebook.

-"Đàn anh mã số của mày."- Giọng nói lạnh nhạt đáp.

-"Anh Nuea?"

-"Hừ!"- Tôi nhíu mày khi nghe thấy tiếng hừ trong cổ họng.

-"Chứ cái gì? Anh Nuea là đàn anh mã số của em."- Tôi hỏi người đang bĩu môi kia, đáng yêu muốn chết không? Đẹp trai tới tan chảy luôn đúng không? Muốn cầm gối đập lên mặt đè cho chết thật sự.

Người đàn ông tên Vivis là người đẹp trai lắm. Tôi chưa từng nghĩ là tôi sẽ thích đàn ông kiểu này. Nhưng cái người này không chỉ có đẹp trai thôi đâu, nếu không bao gồm cả chuyện tình dục kỳ quặc với tôi. Anh Vee là một người đàn ông biết thể hiện bản thân, đó là điểm hấp dẫn của anh ấy. Giống như bây giờ... nếu chúng tôi là người yêu của nhau tôi sẽ nghĩ rằng anh ấy đang ghen tỵ. Nhưng mà tôi phải xin lỗi bản thân khi đã để trái tim tôi đã suy nghĩ quá xa rồi, vì hai chúng tôi không là gì của nhau cả.

-"Ờ... tao chỉ hỏi là có thân với nhau lắm không thôi."- Giọng cộc lốc đáp lại khiến tôi nhíu mày.

-"Thì... chỉ là anh em thôi."

-"Vậy thì đừng để hơn thế đấy."- Anh ta nói rồi ném điện thoại lên cho tôi.

-"Nếu hơn thế thì sao?"- Tôi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đó và cười gợi đòn. Miệng giỏi quá, nhanh hơn não rồi.

-"Mark..."- Anh Vee không trả lời mà chỉ trầm giọng gọi tên tôi. Tôi có nên vui mừng không? Có thể suy nghĩ một chút không?

-"Cái gì?"- Tôi quay lại và hỏi, anh Vee không trả lời mà tiến lại gần lưng tôi rồi vùi mặt vào vai.

-"... Lo chăng?"- Một giọng nói thì thầm bên tai tôi khiến tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. -"Chưa từng như thế này với con trai, không muốn để cho mày dính dáng tới ai thì có phải là ghen không? Nếu phải thì đúng đấy."

-"Anh Vee..."- Tôi khẽ gọi tên anh ấy, nhưng lại không dám quay sang nhìn vào gương mặt đẹp trai đó dù biết rằng nó ở ngay gần chút thôi, biết là nếu quay sang thì mặt chúng toi sẽ chạm nhau.

-"Tim mày đập mạnh quá Mark."- Giọng nói như vẩn đục dường như rõ ràng hơn khi câu nói vừa kết thúc. Cánh tay dài nhân lúc tôi không để ý đã ôm lấy eo tôi từ lúc nào. Người đàn ông lớn hơn tôi tiến lại gần tôi hơn, rà sát mặt gần hơn cho đến khi tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ấy.

-"Thì... Tránh ra đi chứ."- Tôi nói với anh ta.

-"Tao buồn ngủ."

-"Buồn ngủ thì đi ngủ hẳn hoi đi chứ."

-"Như thế này là thoải mái rồi."- Nữa... còn có mặt mũi mà trêu đùa tôi nữa. Tôi thở ra một hơi dài, hy vọng cái sự bốc hỏa trên mặt tôi nó giảm xuống. Bộ não tôi xoắn lại nghĩ 108 cách để đẩy anh ta ra khỏi cơ thể mình, nhưng trái tim tôi lại nói: Như thế này cũng tốt.

-"Em còn phải đọc sách."- Sau khi cảm nhận đủ sự ấm áp từ vòng tay của anh ấy đi vào trái tim tôi, tôi nói với anh ấy bỏ tôi ra. Tiếng thở dài khó chịu vang lên bên tai khiến tôi khẽ mỉm cười. Nhưng nó không rõ ràng đến mức anh ấy nhận ra đâu ạ. Đã nói rồi là như thế này tôi rất hạnh phúc nhưng tôi sẽ không thể hiện ra cho người khác thấy đâu.

-"Tao đi tắm cũng được."- Gọng nói vang lên cùng với một bàn tay xoa đầu tôi. Tôi quay lại trừng anh ta, nhưng anh ta lại cười với tôi.

'Chụt'

-"Thằng Vee này!"

-"Gọi thằng một lần nữa tao hôn cho nát miệng đấy nhé."- Anh Vee nhìn tôi đầy trêu trọc và nhếch miệng cười giống như muốn nói với tôi 'Tao lớn hơn mày nhiều.' Cái gì vậy chứ? Tôi chỉ hít một hơi thật sâu đè nén xuống rồi quay lại đọc sách.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một chàng trai như thế này. Nhưng khi ở gần anh Vee, tôi không kiềm chế được. Tôi thích khi anh ấy dịu dàng, tôi thích khi anh ấy cười, tôi thích cách anh ấy mắng mỏ tôi khi tôi làm điều gì đó tồi tệ. Tôi thích khoảnh khắc này... ngay bây giờ... khi có anh ấy ở cùng. Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng tôi đã tự hỏi trái tim mình nhiều lần. Nếu trái tim tôi vẫn đập mạnh khi gặp anh ấy như thế này thì có phải chăng tôi đã thích anh Vee rồi.

Tôi quay sang nhìn người đàn ông đẹp trai đang bước ra ngoài với cái khăn quấn quanh eo. Cơ bụng săn chắc với những giọt nước còn đọng lại, sao anh Vee lại đẹp thế nhỉ? Mái tóc ướt rũ ra, từng giọt nước nhỏ xuống bờ vai rộng trượt xuống cơ hông. Dường như mọi sự đẹp đẽ đều kết hợp trên cơ thể đó, người như vậy cũng có trên đời hay sao?

-"Thèm muốn một chút cũng được, tao biết là tao hấp dẫn."- Giọng cười khàn khàn khiến tôi trợn mắt.

-"Hừ!"

-"Mặt thì đơ, giọng thì như là không hài lòng nhưng đôi mắt lại sáng lên đấy thôi."- Anh ta nói rồi bước lại gần tôi, trên người chỉ có một chiếc khăn quấn quanh eo. -"Ghen tỵ hay muốn?"

-"Cả hai đều không."- Tôi trả lời, dời sự chú ý của mình vào cuốn sách giáo khoa mới chỉ đọc được một nửa.

-"Nhưng hồi sáng mày còn làm gì đó với tao đó nha."

-"Anh Vee!" - Tôi quay qua hét vào mặt anh ấy. Anh chỉ cười ranh mãnh đáp lại tôi.

-"Lau cho tao cái đi."- Người đàn ông đứng đó nói rồi đưa cho tôi cái khăn, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.

-"Thế này làm sao mà lau được?"- Tôi nghĩ là hai chúng tôi có vẻ ngang nhau, khi anh ấy ngồi xuống thì cũng ngang ngang tôi. Anh Vee quay lại rồi chuyển xuống ngồi cạnh chân giường.

-"Lau được chưa?"- Tôi nhìn người đàn ông đẹp trai đang ngước nhìn tôi. Tôi quay mặt đi cầm lấy khăn tắm trên giường và từ từ dịch qua lau tóc cho anh ấy.

Tôi không muốn nghĩ nhiều, nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình suy nghĩ được. Khi ở bên chị xinh đẹp đó anh ta cũng như thế này phải không? Hay là anh ta còn đáng yêu hơn như thế này nữa, dịu dàng với người yêu hơn, lại càng tốt đẹp hơn nữa. Tôi lắc đầu gạt đi những suy nghĩ đó và tiếp tục lau tóc cho anh. Chúng tôi không hề nói gì với nhau, chỉ có tiếng trái tim tôi đập thình thịch. Những gì tôi làm sáng nay tức là tôi đã quyết định chấp nhận, sẵn sàng đón nhận những chuyện có thể xảy đến trong tương lai.

Chuyện của tôi, anh Vee và cả người yêu của anh ấy.

Rrrr...~~

Tiếng điện  thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của tôi. Cũng tốt, để không phải suy nghĩ gì lúc này cả. Bây giờ xin hãy để làm theo những gì con tim muốn đã. Chuyện gì sau dó thì khi nào xảy ra rồi nói. Tôi tìm nơi âm thanh phát ra, anh Vee chỉ vào đầu giường, nơi chiếc điện thoại mỏng đang nhấp nháy rung lên.

-"Lấy giúp cho với." - Tôi lấy điện thoại đưa cho chủ nhân của nó. Anh Vee cầm lấy, trước khi anh ấy nghe máy tôi liền tránh đi, vì lỡ như đó là việc riêng tư hay là có thể người yêu anh ấy gọi đến gì đó.

-"Ờ..."- Anh Vee nhấc máy lên rồi đi lên giường nắm lấy tay tôi kéo lại không cho tôi đi đâu rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại. -"Tao không đi, lười... dự án tao với Bar đã làm xong từ hôm qua rồi."- Anh Vee im lặng và quay qua nhìn tôi. -"Không đi mà, tao ôn ở phòng... ờ."- Nói nhiêu đó xong anh ấy cúp máy.

-"Thằng Nuea gọi đến rủ đi đọc sách ôn thi."- Anh ấy nói với tôi, tôi nhướn mày lên nhìn.

-"Rồi sao? Em có hỏi gì đâu."- Tôi nói.

-"Thì thấy mày nhìn, thằng Nuea ấy mà."

-"Anh định làm gì với anh Nuea đấy?"- Tôi nhíu mày nhìn người ngồi bên cạnh.

-"Cũng không có gì, tao chỉ bực bội thôi."- Anh ấy nói và tiến về phía tôi.

-"Đi mặc đồ đàng hoàng vào."- Tôi nói rồi nhìn anh Vee từ trên xuống vóc dáng xinh đẹp đó.

-"Ờ... tao quên."- Vậy cũng quên được à?

Anh ta đứng dậy mặc đồ, tôi cũng tập trung lại vào ôn thi cho kỳ thi sắp tới. Tôi để lãng phí mấy ngày thời gian trôi qua như vậy, còn có mấy hôm nữa là thi rồi mà còn không đi học nữa. Tôi gạch gạch xóa xóa trên tờ giấy rất lâu mới có được đáp án. Máy tính bên cạnh đang chạy liên tục. Ngành kỹ thuật có môn giải tích cũng là một môn thú vị đấy nhưng đôi khi nó cũng rất là phức tạp nữa.

-"Lại tao dạy cho."- Tôi không biết anh Vee mặc quần áo xong khi nào, trên người mang theo mùi dầu gội và xà phòng tắm của tôi.

-"Anh học của anh xong rồi à?"

-"Sách để ở phòng Ploy rồi."- Tôi quay đầu lại với anh ấy, sau đó tiếp tục tập trung vào phép tính trước mặt. -"Để xíu muộn tao đi lấy."

-"Vậy có ở đó luôn không?"- Nếu muốn hiểu câu hỏi đúng cách thì nó sẽ là 'Nếu đi rồi thì có quay về không?'

-"Chứ ở đó với ai?"

-"Thì chị..."

-"Chỉ đi lấy rồi quay về với mày."- Tôi nhìn xuống tờ giấy, miệng cười nhẹ. Muốn đấm vào mặt bản thân và khoét sâu vào trái tim. Rắc rối thật rồi, chỉ một vài từ thôi mà đã hạnh phúc thế này rồi sao?

-"Ừ..."- Tôi trả lời nơi cổ họng. Không biết tại sao anh ta lại quay về, cũng không biết gì nhiều về việc tại sao anh ta không ở với người yêu. Điều mà tôi biết là... tôi thỏa mãn lắm lắm luôn.

Tôi tiếp tục đọc sách, anh Vee nằm nghịch điện thoại, không biết là đang chơi game hay đang nói chuyện với ai, nhưng kệ đi. Tôi biết là anh Vee là người tốt, khi mà anh ta quen với ai đó thì anh ta sẽ không lừa dối và chỉ tập trung vào một mình người đó thôi. Sai thì cũng là do tôi sai hết, nhưng khi yêu một ai đó tôi cũng chỉ yêu một mình người đó mà thôi. Chắc là biết người yêu đang lừa dối mình nên mới ra khỏi phòng đến đây như hồi sáng.

-"Mày nghĩ tao có đểu không?"- Giọng nói phía sau cất lên, tôi đặt bút xuống và quay lại nhìn.

-"Chuyện?"

-"Thì... tao với mày..."- Giọng nói trầm ấm nhẹ ngàng vang lên với đôi mắt sắc lẹm tránh ánh nhìn của tôi như thể đang cảm thấy tội lỗi.

-"Nếu như thế thì em cũng đểu."

-"Nhưng cô ấy cũng lừa dối tao..."

-"..." Tôi không nói gì chỉ im lặng nhìn anh Vee. Anh ấy cũng quay qua nhìn tôi, ánh mắt hiện lên nhiều cảm xúc, cả đau, thất vọng và cả bối rối. Lần này ánh mắt anh Vee còn biểu hiện rõ hơn cả trước.

-"Cô ấy có người khác, sáng tao thấy."- Anh ấy ngập ngừng nói.

-"Sau đó cãi nhau?"- Tôi nhướn mày hỏi, nhưng anh Vee lại lắc đầu đáp.

-"Không... cô ấy nói yêu tao."- Tôi nhìn xuống tay khi anh ấy nói vậy. -"Nhưng tao thấy nó không còn giống trước."

-"Vậy anh định làm gì tiếp theo?"- Tôi hỏi rồi nhìn anh Vee.

-"Không biết nữa, tao hẹn hò với Ploy lâu rồi, chưa từng có chuyện như thế này, dù có thì cũng là tao làm chuyện không đúng. Đặc biệt là lúc này tao... có mày."- Đôi mắt sắc bén của anh chạm vào ánh mắt tôi, ánh mắt bối rối ấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Và tôi cũng từng như thế này... tôi hiểu rõ cảm giác mông lung này. Khi anh Vee đến gây chuyện với tôi, tôi cũng bối rối dữ lắm, đến cuối cùng... tôi đã buông bỏ bản thân mình.

-"Em không sao đâu... không có gì nghiêm trọng."- Tôi nói rồi nở một nụ cười nhạt với anh Vee. Mặc dù có miễn cưỡng một chút. Tôi nói với anh ấy là không sao nhưng thật ra thì tôi có sao đấy. Nhưng cũng hiểu được là họ là người yêu của nhau, chị ấy đến trước tôi, và chuyện cãi nhau nhau như thế này là chuyện bình thường với những người yêu nhau. Đôi khi lừa dối về tư tưởng, đôi khi lừa dối về thể xác, nếu làm rõ được với nhau rồi thì họ sẽ lại quay lại yêu nhau thôi. Còn tôi thì cũng... kệ mẹ nó.

-"Thật không? Dễ dàng như vậy chắc, kiểu... đi ngủ với ai cũng được như vậy hả?"- Giọng anh Vee trở nên tối hơn, đôi mắt đầy nghi ngờ đó chuyển thành khó chịu.

-"Cũng không..."- Tôi nói và bắt gặp đôi mắt sắc lạnh ấy nữa, cố tình thể hiện cảm xúc thông qua ánh mắt ấy. -"Anh cũng có chị ấy mà."

-"Nhưng tao cũng có mày..."- Anh Vee nói ngay sau khi tôi nói xong. -"Chết tiệt! Thôi, không nói chuyện này nữa, đau đầu" - Ờ... anh ấy đau đầu, còn tôi ấy thì... đau lòng.

Anh Vee đi lấy sách về đọc khi nào không biết. Tôi chỉ biết chúng tôi rơi vào im lặng sau đó, cả hai chúng tôi đều không nói chuyện nữa. Im lặng đọc sách của riêng mình, chỉ có tiếng lật giấy và thi thoảng có tiếng gõ máy tính.

Như tôi đã nói, tôi thật sự đã chuẩn bị tinh thần sẵn. Dù tôi nói là không sao nhưng trên thực tế, mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng nếu thời điểm đó xảy đến. Thì cũng giống như mọi người biết, tôi cũng biết rõ rằng anh ấy có người yêu rồi. Dám chơi với người đã có người yêu, thì phải chuẩn bị hứng chịu hơn nửa nỗi đau. Đừng có quá cố chấp nghĩ rằng anh ấy sẽ chia tay người yêu để đến với mình.

Nó không phải là điều không thể, nhưng mà nó rất khó... vì vậy đừng có hy vọng.

Rrrr~

Điện thoại bên cạnh tôi đổ chuông, tôi nhìn qua nó, anh Vee cũng quay qua nhìn không khác gì tôi. Tôi không nói gì, chỉ nhấc máy nghe điện thoại của bạn gọi tới.

-"Chuyện gì?"

-['Chuyện gì?' Người không đi học rồi up tus hỏi đi trèo cây gạo có đau không như mày có tư cách hỏi câu này không?]- Fuse cợt nhả nói, tôi có thể tưởng tưởng được cái năng lượng của bạn tôi, có quá khích chăng?... tao đây còn nổi hết da gà lên chỉ với tiếng thở của mày đấy.

-"Vậy tao phải nói thế nào?"

-[Ôi, thằng bạn khốn nạn... tài liệu ấy bạn ạ, tao đem tài liệu đến cho, ở ngay trước cửa phòng mày rồi, bây giờ!]- Nó nói... tôi liền đứng lên mở cửa phòng ngủ, anh Vee nhìn tôi rồi mở miệng hỏi.

-"Ai?..."- Tôi không trả lời mà trừng mắt nhìn anh ấy, sợ Fuse trong điện thoại nghe thấy.

-[Ai đấy? Đấy là giọng của ai? Này, mày đang léng phéng với thằng nhóc nào giống như thằng Wind nói trong bình luận đấy à?]- Giọng phấn khích của thằng Fuse khiến tôi thở dài khi nghe thấy.

-"Chẳng có tiếng ai hết, tao hỏi là mày đến với ai?"

-[Lại điêu với tao, đừng có bao biện.]- Tại sao dạo này ai ai cũng mắng tôi vậy. Tôi làm sao phải bao biện?

-"Ờ, ờ, chuyện của tao, tao ra lấy giờ đây."- Tôi nói rồi tắt máy cho xong chuyện, nhưng có vẻ vẫn chưa xong khi cái người cao lớn kia đứng dậy khỏi bàn và bước về chỗ tôi.

-"Tao hỏi là ai?"- Anh ta nói rồi giữ cửa.

-"Anh hỏi làm cái gì? Chút nữa tự em nói cho nghe."- Tôi nói một cách khó chịu, nhưng anh ấy nhìn tôi dữ dội cho đến khi tôi phải thở hắt ra. -"Fuse."

-"Nói với tao từ đầu là xong rồi."- Anh Vee nói rồi buông cánh cửa ra để tôi bước ra phòng khách.

Tôi bước ra và mở cửa phòng. Fuse và thằng Khampan đứng trước cửa phòng với một xấp tài liệu mỏng, tôi nghĩ là đợi ngày mai tôi đi học rồi đưa sau cũng được.

-"Đưa đây."- Tôi nói rồi đưa tay ra lấy tài liệu.

-"Tao muốn hóng chuyện (khoai môn*)."- Khampan nói trước khi Fuse đưa tờ giấy cho tôi. 

*(เผือก - poeuk: Nghĩa gốc là khoai môn, tiếng lóng là 'nhiều chuyện', 'hóng chuyện')

Tôi liếc mắt nhìn cậu ta lạnh nhạt trả lời: -"Tao không ăn khoai môn."

-"Buồn cười không Mark, 'เผือก' mà tao nói ở đây là ngôn ngữ giới trẻ, có nghĩa là tao muốn biết chuyện của mày."- Cậu ta nói và ngó mặt vào phòng, nhưng tôi đứng chắn và Khampan lại thấp hơn tôi, nhưng Fuse lại cao hơn tôi một chút.

-"Tao không cho."- Tôi nói rồi đưa tay ra giật lấy tài liệu lần nữa.

-"Mày không muốn mời tao vào phòng uống miếng nước cảm ơn à?"- Trăng của khoa nói rồi nở một nụ cười đẹp trai cho tôi, nhưng xin lỗi nha, tôi biết thừa.

-"Cảm ơn."- Tôi nói rồi cướp tài liệu từ tay nó về.

-"Ôi trời... không thật lòng thì không cần đâu ạ thưa thiếu gia. Tao cũng không có lòng đưa đến cho mày đâu, tao chỉ đến hóng chuyện, mà hóng chuyện không được thì bỏ đi, nhưng để đến khi tao bắt được thì mày..."- Fuse nói rồi chỉ tay vào mặt tôi.

-"Bắt cái gì mà được rồi mày?"- Tôi hỏi rồi gạt ngón tay nó ra.

-"Thì chuyện của bạn ấy, tao cũng muốn biết mà, biết đâu có gì giúp được."- Nó nói rồi nhướn người lên ngó vào bên trong, nhưng chả nhìn được vì bởi vì người kia đang ở trong phòng ngủ, chẳng dại gì ra ngoài để mọi người nhìn thấy.

-"Nếu có gì cần giúp tao sẽ nói."- Tôi nói rồi lẳng lặng nhìn chúng nó.

-"Ờ, ờ, tự lo liệu giùm."- Khampan xoắn xuýt nhìn tôi rồi nói với tôi tự chăm sóc bản thân. Tất cả hành động của họ là vì quan tâm đến tôi, tôi gật đầu. Fuse đưa tay lên vô vai tôi rồi tụi nó quay đi.

Tôi quay lại vào phòng, mở tờ tài liệu vật lý ra xem qua rồi đặt lên sô pha. Đi ra khu bếp tìm thứ gì đó ăn rồi quay lại ghế ngồi thảnh thơi, bật ti vi tìm thứ gì đó để xem. 

Tiếng mở cửa phòng ngủ khiến tôi ngoái đầu nhìn lại, anh Vee đi về phía tôi đầy vẻ bất mãn, nhưng tôi không hỏi gì.

-"Bạn đến xong lơ tao."- Anh ta nói rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm tờ tài liệu đặt sang một bên.

 -"Hay là để em mời bọn nó quay lại xem mặt anh?"- Tôi hỏi rồi lại tập trung vào tô mì tiếp.

-"Tao dám đấy, tao sẽ nói là tao đến kèm mày học."- Anh ta nói rồi nhướn mày làm tôi bực bội.

-"Cho xin."- Tha thứ cho em đi...!

-"Dẻo miệng."- Anh ấy nói rồi đưa tay bóp lấy miệng của tôi.

-"Ư... em đang ăn."- Tôi nói và tránh đi.

-"Hừ... Rồi nói với bạn như thế nào?"- Anh ta cười và hỏi.

-"Thì nói là không cần hóng chuyện, bọn nó tự thôi, bạn em không cố tọc mạch."

-"Tốt đấy, nếu là bạn tao thì không biết sẽ thế nào nữa, cả chuyện Ploy và cả chuyện mày."- Anh ta nói và nhìn về phía ti vi.

-"Rồi nghĩ nhiều làm gì, đã có ai biết đâu."- Tôi nói rồi quay mặt sang nhìn anh ta.

-"Hừ hừ, cây gạo cũng đẹp ha mày."- Anh ta nói rồi cười tới tôi, tôi cũng cười đáp lại.

Ờ... cũng đẹp đấy, nhưng đến lúc bị gai đâm vào tim, chắc tôi sẽ bán sống bán chết mất.

------ Dịch bởi San -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro