Chương 11: Tạm thời tách nhau ra nhé người 'tốt'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by San(TA)

**[**Vee Vivis]

Tôi nhìn người con trai nằm trên giường rồi khẽ lắc đầu một cái. Sau đó bước tới và kéo chăn lên đắp cho nó. Người kia chuyển tư thế thoải mái ôm lấy cái chăn mà tôi đắp cho.

Hiện tại là tuần thi, sau khi học và nghiên cứu một học kỳ chúng ta cần phải kiểm tra lại kiến thức của mình một chút.

Còn cái tên nhóc điên khùng này không biết chập ở đâu, ngày nào cũng học đến tận khuya, sáng dậy lại học tiếp đến tận bây giờ. Còn tôi, tôi chỉ còn 2 môn nữa là thi xong. Lịch thi không dồn dập như năm trước nhưng cũng không dễ dàng chút nào.

Tôi đã ở với Mark một tuần nay, không phải tôi luôn luôn ở đó hay gì. Nhưng mỗi khi tôi trở lại phòng Ploy, Ploy luôn không ở trong phòng. Cũng có thể lúc Ploy ở phòng thì tôi lại không qua. Đi ôn thi với bạn bè hay bận rộn với những việc khác. Khi quay trở lại không hiểu tại sao tôi lại quay sang gõ cửa phòng Mark thay vì bước thẳng đến phòng Ploy.

Tôi thừa nhận rằng chuyện Ploy có người khác vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Tôi thừa nhận rằng tôi đã rất bất mãn và thất vọng. Còn một điều nữa là cảm giác tội lỗi của tôi đối với Ploy. Rằng trên danh nghĩa tôi vẫn đang là người yêu Ploy nhưng lại làm như thế này, tôi biết nó không tốt. Tôi muốn dừng lại nhưng tôi không thể ngăn nổi bản thân.

Tôi thừa nhận rằng... ở bên Mark khiến tôi cảm thấy rất vui.

-"Ư..."- Tôi vừa tiến vào thì nghe tiếng người kia khó chịu trên rỉ. Tôi đưa tay lên sờ cái trán xinh xắn ấy và cau mày.

-"Sao rồi mày?"- Tôi hỏi khi nó mở mắt ra nhìn tôi. Đôi mắt hung hăng đó nhìn tôi từ đầu đến chân rồi khẽ thở dài.

-"Muốn ngủ, đừng phiền."- Giọng cậu ta gắt lên rồi tự kéo chăn lên đắp kín.

-"Ai lại ngủ lúc 5 giờ chiều, dậy đi."- Tôi nói rồi kéo chăn ra khỏi người nó.

-"Em đã ôn thi liên tục 1 tuần rồi, phiền!"- Ơ... tôi gần như choáng váng khi nghe thấy từ cuối cùng. Ngắn gọn nhưng tôi hiểu được từ đó.

-"Ai bắt mày làm như vậy? Còn mấy môn nữa?"- Tôi lẩm bẩm rồi hỏi.

-"Một thôi, ngày mốt."- Nó nói, tôi gật đầu xoa tóc nó rồi đứng dậy.

Không phải tôi chưa bao giờ trải qua thời kỳ này, thời kỳ ôn thi là thời kỳ đau khổ nhất đối với chúng tôi. Kỳ thi là một bài kiểm tra tự luận, chỉ cần làm sai là coi như kết thúc cuộc đời. Còn may là tên nhóc này học giỏi, nó liên quan rất nhiều về điểm số.

Tôi bước vào ngăn bếp làm một bữa đơn giản cho cậu nhóc. Mark sẽ thức dậy lúc 10 giờ tối và kiếm thứ gì đó để ăn, sau đó lại tiếp tục học cho đến sáng, có thi thì đi thi luôn, còn không thì đến chiều muộn nó lại ngủ. Mấy ngày nay đều vậy, ngủ một chút khoảng 2 đến 3 tiếng mỗi ngày đến mức khuôn mặt đẹp trai đi tong rồi.

Tôi nấu một món cháo thịt đơn giản, không phải để đánh thức cho nó ăn bây giờ, tôi nấu vì đói. Còn nó khi thức dậy thì chỉ cần hâm nóng lại là được. Đánh thức nó bây giờ giống như làm phiền đến thời gian ngủ quý giá của nó.

Tôi ngồi ăn trong im lặng. Sau khi ăn xong tôi nhìn xung quanh. Thiết kế của căn phòng này không khác phòng Ploy là mấy. Nhưng lạ thay, khi ở trong phòng Ploy tôi lại thấy khó chịu. Thằng Nuea hỏi tôi tại sao không chia tay, tại sao không nói chuyện đàng hoàng với nhau. Tôi cũng muốn nói... nhưng mỗi khi tôi mở miệng nói chuyện, Ploy lại không nói chuyện với tôi. Tôi đã từng quyết định nói chia tay, nhưng mỗi lần gặp Ploy cô ấy đề nói với tôi rằng cô ấy rất yêu tôi và nhớ tôi như trước.

Tôi tiếp tục lướt điện thoại của mình trong khi ăn. Tôi dừng lại ở một trạng thái từ trang của Dew mới được đăng cách đây ít phút. Tôi và Dew quen biết nhau nhưng không thân lắm, mà Dew lại là bạn của Yiwa.

Dew Dely

8 phút

Đã tự hỏi tại sao mấy ngày nay trai đẹp Trăng của mọi khoa Vee Vivis không đến khoa Mỹ Thuật. Đây có phải câu trả lời? Cái gì đây? Cặp đôi huyền thoại được ví như bộ đôi Trăng Sao của trường chia tay rồi sao? Nhiều người đã hỏi tại sao bạn Ploy, Ploy Naphat gần đây lên chiếc xe này quá trường xuyên. Là như thế nào? Như thế nào? Nếu thật sự đã chia tay xin hãy lên tiếng thông báo cho mọi người cùng biết. A, a thứ lỗi thứ lỗi nếu có sai.

56 lượt thích 31 bình luận

Dòng trạng thái được đăng lên kèm theo hình ảnh chụp từ khoa của Ploy. Ploy đứng và mỉm cười với người đàn ông mà tôi nhớ rất rõ, vì đó cũng là người mà tụi thằng Nuea bắt gặp.

Tôi bấm vào để đọc những bình luận than vãn của fan. Một số người nói rằng gần đây họ không thấy tôi với Ploy đi với nhau như trước. Nhiều người phỏng đoán. Bạn bè nhắc tên tôi trong những bình luận nhưng tôi không vào để trả lời. Đừng bấm like nữa.

Rrrr~

Tôi nhìn xuống điện thoại rồi ném nó đi, màn hình hiện lên Ploy đang gọi. Cô bạn gái xinh đẹp của tôi mà tôi vừa đọc được bài viết về cô ấy.

-"Vâng."- Tôi trả lời dịu dàng với cô ấy như mọi khi. Tôi không phải là một thằng đẹp mà đểu, nhất là với người tôi yêu thương... tôi tốt với họ hết mực.

-[Vee... ]- Thanh âm ngọt ngào nhẹ nhàng gọi tên tôi, ngập ngừng một lúc, -[Thấy bài đăng của Dew chưa?]

-"... ừm."- Tôi im lặng một lúc sau đó mới trả lời Ploy. Sau khi tôi trả lời chúng tôi lại bắt đầu im lặng. Ploy không nói gì mà tôi cũng không biết phải nói gì.

-[Là... ]

-"Mình gặp nhau được không Ploy, bây giờ Ploy đang ở đâu, Vee qua đó."- Tôi quyết định nói trước khi Ploy nói xong. Tôi muốn mặt đối mặt mà nói chuyện, dù cuối cùng sẽ như thế nào, kết quả sẽ tồi tệ thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi nên có một cuộc nói chuyện đàng hoàng.

-[Ploy... đang ở nhà anh Ton.]

Tôi siết chặt điện thoại sau khi nghe thấy giọng nói yếu ớt từ đầu dây bên kia.

-"Định khi nào về... hay là để Vee qua đón?"- Tôi cố gắng nói với Ploy bằng giọng điệu ổn định dù trái tim tôi đang quặn lại đau thắt.

-[Vee... ]

-"Vee sẽ đợi ở phòng nhé."- Tôi nói với người kia, Ploy trả lời rồi cúp máy. Không hề có lời nào nói yêu dù đã lâu rồi chúng tôi không nói với nhau. Không có từ nhớ nhung nào khi mà gần đây chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau.

Lẽ ra mày phải hiểu chứ Vee...

-"Định khi nào đi?"- Tôi quay sang chủ nhân của giọng nói đang đứng ở cửa hỏi tôi. Lông mày tôi hơi nhíu lại khi thấy nó đứng đó. Trong lòng thắc mắc nó đứng đó từ khi nào?

-"Sao mày dậy sớm vậy?"- Tôi hỏi, mới có 6 giờ.

-"Đi vào mà làm phiền như thế thì ai mà ngủ tiếp được?"- Nó nói rồi ngồi xuống ghế sô pha với tôi, cầm lấy bát cháo mà tôi chưa ăn xong lên ăn tiếp.

-"Tao đi lấy thêm cho."- Tôi nói và lấy cái bát trên tay nó. Mark ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt nghiêm nghị ấy lóe lên vẻ bất mãn và thất vọng sau đó lấy lại cái bát.

-"Định khi nào đi?"- Nó lạnh nhạt nói, mắt không nhìn tôi. Chỉ có tôi đang nhìn nó.

-"Hả?"- Tôi nhướn mày hỏi, người kia ngước lên nhìn.

-"Thì... thấy nói chuyện với nhau vui vẻ lại rồi."- Nó nói, rồi quay lại tiếp tục ăn.

-"Nói chuyện vui vẻ không có nghĩa là mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp như cũ đâu."- Tôi nói, Mark ngồi dậy một cách thoải mái sau đó nhìn tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó để nói rằng tôi vẫn chưa quyết định xong, nhìn như thể để cầu xin, để xin nó chờ đợi một thời gian dù đó là lời xin xỏ không thỏa đáng.

-"Đi lấy thêm cho chút nữa đi, hết rồi."- Nó nhìn bát cháo nói, khóe miệng tôi lập tức nhếch lên thành một nụ cười mà không cần sử dụng bất kỳ phần nào của não bộ để điều khiển. Tôi đưa tay xoa lấy mái tóc bồng bềnh đó rồi cầm lấy bát cháo không.

-"Chờ tao chút..."- Tôi nói với nó như vậy, nó ngước lên nhìn tôi, hai anh mắt chạm nhau. Và thanh âm nó dường như vang lên cùng lúc đó.

-"Ừ... đi nhanh về nhanh."

Tôi ngồi trong căn phòng quen thuộc, căn phòng mà tôi đã tới lui hơn 1 năm qua. Mọi ngóc ngách của căn phòng này đều là nói chỉ có kỷ niệm của tôi và Ploy. Nghĩ về khoảng thời gian chúng tôi đã trả qua và tôi thấy thật hối tiếc. Tôi bắt đầu theo đuổi Ploy vào năm nhất và chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào năm hai. Tôi thừa nhận nếu tôi nghĩ kỹ về chuyện đó thì chúng tôi vẫn còn trẻ và chưa học được nhiều về tình yêu. Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn với Ploy, nhưng ở với Ploy tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức tôi không muốn lãng phí bất cứ thì giờ nào.

Chúng tôi thật sự rất yêu nhau, và nếu chia tay vì người thứ 3 thì sẽ khá là sốc. Nếu chúng tôi chia tay vì không thể hòa hợp hay là vì Ploy không còn yêu tôi nữa thì tôi có thể chấp nhận. Nếu cô ấy không yêu mình nữa thì chúng tôi còn có thể làm gì khác chứ.

Tôi quay sang nhìn cánh cửa mở ra bởi cô người yêu tôi. Cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục khẽ cười nhẹ, bước vào trong đặt túi đồ xuống và đến ngồi cạnh nhau. Hai chúng tôi nhìn nhau thật lâu và nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

-"Xin lỗi..."- Tôi nhìn đôi mắt ngấn nước đó, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tôi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của cô ấy rồi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt.

-"Đừng mà... đừng khóc, Vee vẫn chưa nói gì hết mà."

-"Hức! Ploy xin lỗi..."- Ploy khóc nức nở và ôm lấy tôi. Khuôn mặt xinh đẹp chôn trong ngực tôi. Tiếng nức nở ngày càng lớn khiến tôi đau đớn.

-"Thôi nào người đẹp... đừng khóc nữa."- Tôi xoa lưng Ploy, ôm lấy cô ấy an ủi. Người con gái nhỏ bé lắc đầu dụi vào ngực tôi. Đôi môi xinh đẹp không nói gì, chỉ không ngừng thì thầm lời xin lỗi.

-"Hức... Ploy không cố ý."- Ploy rời ra và nói nhỏ nhẹ. -"Ploy... không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Anh ấy bước đến rồi Ploy... hức!"

-"..."- Tôi gật đầu nhưng không trả lời. Nắm lấy bàn tay xinh đẹp ấy và tiến gần đến bên người sở hữu trái tim tôi suốt một năm trời.

-"Ploy vẫn yêu Vee, Ploy vẫn yêu Vee nhưng..."

-"Rung động với anh ấy?"- Cảm xúc của Ploy và Ploy bây giờ có lẽ đã khác. Ploy hẳn đã rất bối rối và cảm thấy tội lỗi. Như tôi vậy, tôi hiểu cảm giác này. Tôi vẫn yêu Ploy... nếu có ai đến hỏi tôi có yêu Ploy không, câu trả lời là có, tôi vẫn yêu Ploy. Nhưng hỏi là với người kia tôi cảm thấy thế nào thì tôi cũng trả lời là tôi có cảm giác tốt.

-"Ploy xin lỗi..."- Giọng nói ngọt ngào ngước mặt lên nhìn tôi xin lỗi. Tôi nhìn cái miệng đỏ bừng vì bị Ploy cắn nát nức nở, đôi mắt đỏ ngầu và đưa tay lên ôm đôi má xinh xắn ấy, ngón tay cái khẽ vuốt ve.

Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đang phản chiếu lại những cảm xúc giống như tôi, nước mắt lại tuôn rơi. Tôi cúi xuống hôn lên vầng trán căng tròn rồi trượt xuống đôi mắt đỏ ngầu hôn lên đó, rồi lau đi nhưng giọt nước mắt sau đó hôn nhẹ lên má rồi rời ra.

-"Vee cũng xin lỗi."- Tôi nói và kéo cô gái nhỏ bé vào lòng một lần nữa. Dúi mũi vào mái tóc thơm phức đó rồi dời ra.

-"Ploy không biết phải làm gì, Ploy không dám nói với Vee... Ploy cảm thấy tội lỗi."- Ploy chậm rãi nói, tôi gật đầu. Những gì Ploy đã nói tôi có thể hiểu và cảm nhận được.

-"Vee cảm thấy có lỗi... Thời gian trước Vee đã không quan tâm đến Ploy nhiều, và Vee cũng... không làm điều tốt đẹp gì."- Ploy ngước nhìn tôi, đôi mắt to trong ánh lên vẻ nghi hoặc, nhưng cô ấy không hỏi ra.

-"Vee... nhưng Vee vẫn yêu Ploy đúng không? Vee không ghét Ploy đúng không?"- Thanh âm khàn khàn vang lên.

-"Yêu... Vee yêu Ploy."- Tôi nói và hôn lên vầng trán xinh đẹp, Ploy nhắm mắt đón nhận nụ hôn đó. Sau đó ngẩng đầu lên và hai chúng tôi chạm môi vào nhau. Hôn để nói rằng vẫn yêu và xin lỗi, hôn để gửi gắm mọi cảm xúc cho nhau.

-"Đêm nay ôm nhau ngủ nha Vee..."

Tôi ôm Ploy ngủ cho đến sáng, ôm bao bọc lấy người nhỏ bé trong ngực. Hơi thở ấm áp của cô ấy phả vào lồng ngực tôi suốt đêm. Có những lúc Ploy run lên, tôi biết... cô gái xinh đẹp của tôi đang khóc.

Tôi như không ngủ được, nhưng tôi vẫn nằm im như vậy, nhắm mắt lại và thấm thía hai chữ chúng ta như thế này đây. Tôi không biết Ploy sẽ quyết định như thế nào. Ngay cả với tôi... nó vẫn còn khó khăn, điều này rất khó đối với tôi, khó hơn cả kỳ thi vừa rồi.

Cử động của người trong vòng tay tôi khiến tôi biết rằng Ploy sắp tỉnh dậy. Tôi muốn thức dậy và nhìn thấy cô người yêu xinh đẹp, dù lúc nào cô ấy cũng đẹp như vậy. Nhưng áp lực hôn lên môi tôi khiến tôi không dám mở mắt.

-"Ploy yêu Vee, yêu... yêu rất nhiều."- Giọng cô ấy rõ ràng, sau đó im lặng cho đến khi tôi cảm nhận được nụ hôn trên má mình. -"Với anh Ton... Ploy không yêu anh ấy nhiều như vậy đâu Vee. Nhưng... anh ấy làm cho Ploy cảm thấy dễ chịu. Anh ấy cho Ploy mọi thứ, anh ấy hiểu Ploy lắm, chiều Ploy nữa... nhiều đến mức... bây giờ Ploy..."

Rrr~

Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn câu nói của Ploy, nhưng nó làm cho tôi thở phào. Tôi cảm thấy rằng những lời tiếp theo mà Ploy nói sẽ không tốt cho tôi. Tôi liếc nhìn người con gái xinh đẹp đang nhìn cuống điện thoại và nhắm mắt lại khi Ploy khẽ quay sang nhìn tôi.

-"Vâng, anh Ton..."- Cái tên đó khiến trái tim tôi như thắt lại. -"Ploy đang định về rồi... Ploy có thể tự đi được, chờ Ploy nha anh Ton."- Nhưng lần này... nó thắt mạnh đến nỗi đau quặn.

Tiếng nói chuyện trở nên im lặng, nhưng tiếng nức nở của Ploy bắt đầu vang lên. Tôi không biết Ploy có biết rằng tôi đang thức hay không. Nhưng dù Ploy biết hay không thì giờ... tôi đã biết câu trả lời của Ploy.

-"Vee... hức!"- Thanh âm dịu dàng vang lên bên tai tôi. -"Ploy cảm thấy thật tốt khi Vee đang nhắm mắt. Ploy thật sự không dám đối mặt với Vee lúc này."- Giọng nói ngọt ngào cất luên khi cô ấy hôn lên tai tôi. -"Ploy xin xem xét lại chuyện của Ploy với anh ấy một lần nữa trước đã... người tốt của Ploy... bây giờ mình tạm tách nhau ra trước đã nhé."

Kết thúc câu nói đau lòng đó, Ploy hôn lên thái dương của tôi, một giọt nước mắt chảy xuống, Ploy hôn lên đó một lần nữa rồi đứng dậy.

Ploy đã đi từ lâu nhưng tôi vẫn nằm đây, vẫn nhắm mắt lại như thế này... với những giọt nước mắt ngày càng chảy dài trên khuôn mặt.

Tôi đã dành cả ngày để nằm một cách ngu ngốc trên giường như vậy. Muốn mở điện thoại gọi ai cũng không dám, nhìn quanh phòng mà nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt. Một năm thời gian cũng đâu phải là ngắn đối với tình yêu của chúng tôi. Lời yêu mà Ploy nói với tôi mỗi ngày, dù ngày hôm nay... cô ấy xin tách nhau ra.

Rrr~

-"...ừ."- Tôi khản tiếng trả lời, nhìn xuống tên người gọi là anh trai tôi gọi tới. Nó im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nó với tôi.

-[Định về nhà không?]

-"Về làm gì?"- Tôi hỏi ngược lại.

-[Tao biết chuyện rồi, thấy em Dew đăng chuyện của mày trên Face.]- Giọng nói nghe vẻ bực bội mà cố kiềm nén.

-"Chuyện gì? Chuyện Ploy đi với đàn anh gì đó thì tụi tao làm rõ với nhau rồi."- Tôi nói với nó như thế, không muốn để ai phải lo lắng bởi những người xung quanh tôi đều biết rằng tôi yêu Ploy rất nhiều, đến mức dẫn cô ấy về nhà chơi với bố mẹ rồi. Chỉ còn mỗi chuyện kết hơn là tôi và Ploy chưa hề nói tới vì tôi muốn để chúng tôi trưởng thành hơn một chút nữa. Đến bây giờ... không biết là có nói được chuyện đó nữa hay không.

-[Nói mẹ gì loại mày, hồi nãy page em Dew còn đăng ảnh Ploy với thằng Ton lên kia. Tao biết là mày mạnh mẽ, nhưng đôi khi người mạnh mẽ cũng cần được an ủi không phải à? Tao anh mày đấy Vee.]- Yu nói vậy với tôi mà tôi đã tê liệt rồi.

-"Yu... tao... hức!..."

-[Bây giờ mày đang ở đâu?]- Giọng nói cứng rắn vội vàng hỏi lại.

-"Phòng Ploy..."

-[Đi xuống dưới ngay, thằng em đần này!]

Yu nó đưa tôi về nhà, tôi đã nằm đây gặm nhấm viết thương ba bốn ngày nay rồi. Khi anh trai đưa tôi về, mẹ tôi nhíu mày nhìn tôi và nó một cách kỳ lạ. Bình thường tôi không đi với nó thường xuyên, nó đá tôi lên giường rồi đích thân xuống nhà nói chuyện với mẹ. Có lẽ là nói về chuyện của tôi...

Tôi đã dành trọn vẹn 1 ngày nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghĩ lại những chuyện đã qua và cố gắng thấu hiểu. Ploy chỉ nói rằng xin được xa nhau một thời gian mà thôi. Điều đó cũng tốt cho tôi để tôi có thể tránh xa những suy nghĩ của mình, xem xét lại tình cảm của tôi đối với Ploy.

Vào ngày thứ hai và thứ ba tôi xuống tiệm làm việc giúp bố tôi, hết việc lại đọc sách cứ thay phiên như thế để giữ bản thân mình bận rộn. Mặc dù những chuyện đó vẫn còn trong đầu tôi nhưng tôi vẫn cố nhét nó sâu hơn. Tôi thừa nhận rằng tôi làm những việc này để tôi không nhớ đến Ploy. Tôi không mở Facebook hay bất kỳ ứng dụng mạng xã hội nào có theo dõi Ploy. Dù là Dew hay bất cứ người bạn nào tôi đều không trả lời khi họ gọi đến. Cho đến khi tôi thật sự nghĩ rằng tôi đã dằn lòng được rồi tôi mới mở máy lên xem.

Thông báo từ các mạng xã hội khác nhau liên tục gửi thông báo đến mức tôi nghệt mặt ra, chắc là có gì khác ngoài chuyên của tôi và Ploy. Còn có nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn nữa, chủ yếu là từ bạn bè. Ploy và tôi không còn liên lạc nữa, Ploy không gọi và tôi cũng không.

Buồn... nhưng tôi cũng thấu hiểu.

Dew Dely

2 giờ

Thưa các bạn, cái kết cho câu chuyện tình huyền thoại Trăng Sao từ hôm trước có vẻ đi đến hồi kết. Hôm nay có một thông tin mới, mới mẻ và nóng hổi từ rang Facebook của cựu Sao trường. Bạn Ploynaphat đang đi ăn sáng với một tiền bối đẹp trai tại khoa thưa mọi người! Vee Vivis của mình ở đâu rồi? Đưa tay lên và hít thở thật sâu nào... Nếu bạn không quan tâm đến truyền thông thì bạn có thể quan tâm đến Vee không? Hay là không còn gì để quan tâm nữa rồi???

1872 lượt thích 1659 bình luận

Tôi chỉ đọc nó vì nó nằm ngay đầu trang news feed. Vài người bạn đến tìm tôi nhưng tôi dã chọn cách phớt lờ họ. Nhiều bình luận gắn thẻ tên tôi nhưng tôi chẳng buồn mở ra. Tôi tắt kết nối mạng và ném điện thoại sang một bên và chìm vào giấc ngủ.

Để tâm đến điều điên khùng đó để làm gì?

-"Vee... ăn cơm tối không con?"- Mẹ tôi gọi, tôi quay sang phía cửa, tôi không muốn gặp ai bây giờ, nhưng nếu là người này thì tôi muốn ôm bà ấy.

-"Mẹ ạ..."- Tôi gọi mẹ và đưa tay ra ôm, mẹ đưa tay lên cho tôi, tôi vùi mặt vào bờ vai gầy và ôm chặt lấy mẹ.

-"Không sao đâu con, chàng trai đẹp của mẹ mạnh mẽ lắm, chuyện có vậy thôi..."- Mẹ an ủi vỗ đầu tôi.

-"Vee không muốn ăn cơm, Vee không đói."- Tôi nũng nịu nói rồi mới bỏ tay ra.

-"Không ăn sao được, cả Nuea với Pond đến tìm con ở dưới nhà rồi đấy."- Mẹ chỉ tay xuống dưới nhà nói, tôi chỉ có thể thở ra một hơi dài.

-"Bảo với bọn nó..."

-"Không cần bảo cái gì hết thằng bạn khốn. Mày nhanh xuống nói chuyện với Yiwa nhanh. Nó sắp đi kéo người yêu mày lại mà tát rồi!"- Pond hét lên từ phía cầu thang, cho nên tôi buông mẹ ra và đi xuống với bọn nó.

-"Tát điên tát khùng cái gì! Ploy không làm cái gì sai cả."- Tôi dừng lại và nhìn về phía Yiwa, vẻ mặt giận dữ thay đổi khi nhìn thấy tôi. Cô bạn xinh đẹp đã khóc trước khi ôm lấy tôi.

-"Tao xin lỗi... hức!"- Nó vừa nói vừa thổn thức. -"Tao đã nhìn thấy nó đi với tên khốn đó... từ cuộc thi Trăng Sao rồi."- Nó nói rồi dụi vào ngực tôi, còn tôi, tôi nhìn lên trần nhà ngăn nước mắt chảy xuống, vì tôi đã khóc đủ rồi.

-"Không sao đâu mày... tao và Ploy nói chuyện với nhau rồi."- Tôi nói và vỗ về lưng Yiwa.

-"Nói gì rồi?"- Nuea hỏi.

-"Thì... tách nhau ra."- Tôi trả lời bạn, và họ im lặng. Bố tôi bước đến và vỗ nhẹ vào vai tôi sau đó đi ra ngồi vào bàn ăn với mẹ chỉ cười. Nhưng mặt bạn tôi ngơ ra.

-"Mày chịu?"- Pond hỏi.

-"Thì cô ấy có vẻ là muốn đi sẵn rồi... dù có muốn giữ thế nào thì vẫn sẽ đi thôi."- Tôi nói và ngồi vào chỗ của mình, nhìn bữa cơm mẹ làm đơn giản và cười nhẹ.

Tôi ấy... cũng chỉ là người bình thường, nhà cũng không lớn, xe (ô tô) cũng không có lái. Khác với Ploy vừa đẹp vừa giàu, gia cảnh tốt. Tôi đã từng nghĩ đến điều này nhưng Ploy nói đừng quá lo lắng, yêu thì yêu thôi, bận tâm mấy cái đó làm gì. Nhưng nó không còn nữa... bây giờ không còn giống như hồi đó nữa rồi.

-"Cô ấy muốn đi sẵn rồi, hay là chính mày cũng muốn đi nữa?"'- Giọng nói trầm ấm của anh trai tôi vang lên, trái ngược với suy nghĩ của tôi. Tôi quay lại nhìn nó, nhưng nó chỉ làm thinh đi tới ngồi đối diện tôi.

-"Ý anh là gì anh Yu?"- Thằng Nuea hỏi nó vừa lúc nó ngồi.

-"Tự hỏi bạn bọn mày ấy."- Nó nói rồi nhìn về phía tôi, nhìn giống như nó biết điều gì đó nhiều hơn người khác.

-"Mày biết cái gì với tao?"- Tôi hỏi.

-"Tao biết vậy thôi."

-"Đừng có trêu ngươi em nó Tayu, tâm trạng em nó còn đang không tốt."- Mẹ quay sang nhìn tên Yu, còn anh trai tôi nó chỉ nhếch miệng cười, vén tóc ra sau lưng và múc một ít cơm để ăn.

-"Con đi với bạn đây."- Tôi nói với bố mẹ, bố nhìn tôi ừm ừm còn mẹ thì chỉ cười.

-"Đừng về muộn nha con."- Mẹ nói rồi xoa đầu tôi, tôi hôn lại đôi má xinh đẹp.

-"Mẹ cứ chiều nó, nó mới như thế này ấy, ngày ngày uống mỗi rượu, ai mà lấy nó chứ?"- Bố tôi cứng rắn nói rồi nhìn về phía tôi ở cuối câu.

-"Bố nói mẹ nhưng chính bản thân cũng chiều Vee không phải à? Còn nói là nếu con nó về thì để con nó thoải mái chút."- Mẹ cãi lại bố còn tôi chỉ biết cong môi cười... cái sự bướng bỉnh của ông bố này.

-"Ơ! Mẹ nó này..."

-"Chiều ý nó cả đôi đó thôi, con đây trở thành một con chó thôi sẵn rồi."- Yu nói rồi làm bộ mặt đáng thương với bố mẹ, tôi bịt miệng anh tôi, nó nghiến răng nhìn tôi.

-"Bố yêu con nhất sẵn rồi Yu."- Bố nói rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó.

-"Miệng ngọt như thằng Vee không lệch đi đâu được, con không nói chuyện với bố nữa đâu."- Nó nói rồi ăn cơm tiếp.

-"Cái anh Yu nói hồi nãy là có ý gì?"- Thằng Pond bước đến hỏi tôi.

-"Không có gì... nó tự suy diễn thôi."- Tôi nói chậm rãi, Yu ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sắc bén nhìn vào mắt rồi rồi hạ mắt xuống.

-"Vậy chắc không phải mình tao tự suy diễn đâu..."- Giọng nói trầm ấm cất lên, tôi không đáp lại. Chỉ bước đến ôm cổ thằng Nuea và Pond đi ra ngoài.

Vẫn quán đó, vẫn bầu không khí đó nhưng cảm giác không giống như trước. Bình thường tôi từng nói về những chuyện tách nhau ra một thời gian hoặc là xin xem lại bản thân trước gì đó. Giống như là muốn một sự chắc chắn và tôi từng nghĩ rằng điều đó tốt cho cả đôi bên. Nhưng mà bởi vì chính tai mình nghe thấy nên tôi không thể quay lại được. Cho dù khi nghĩ là bởi vì như thế rồi thì tôi sẽ chỗ để về nhưng tôi cũng không dám về.

Câu nói của Yu lúc nãy vẫn văng vẳng bên tai, câu nói của Ploy khi xin được tách ra vẫn dằm trong tim. Bây giờ dù đi đâu cũng khó hết. Tôi nâng ly lên và tiếp tục uống rồi đặt xuống để Nuea rót tiếp cho. Bạn bè tôi không trêu chọc hay bắt chuyện với tôi nữa, nó cũng chỉ ngồi uống với tôi như thế.

-"Chút nữa bọn nhỏ tới sau."- Yiwa nói sau khi đặt điện thoại xuống.

-"Bọn nhỏ nào?"- Thằng Nuea quay sang hỏi, tiện thể đưa cho tôi một ly rượu.

-"Bạn nhỏ của mày, bọn thằng Mark."

-"Điên à mày... của tao khi nào?"- Tôi âm ỉ trong lòng khi thấy biểu hiện của Nuea, muốn đạp chân lên mặt nó ngay lập tức.

Đợi không lâu sau thì Fuse đẹp trai, Trăng của khoa cũng xuất hiện, đi sau là thằng Khampan và một người nữa mà tôi rất quen thuộc. Mark ngồi đối diện với tôi, bên cạnh Nuea. Tôi nhìn bàn tay của bạn tôi đang đưa ly rượu cho đám đàn em rồi ngước lên nhìn nó. Mark nhìn thẳng vào tôi, nhưng tôi không thể hiểu được ánh mắt của nó. Có thể là do tôi đã uống quá nhiều rượu, hoặc có thể là do tôi thật sự không thể hiểu nó.

-"Thi xong hết rồi hả?"- Yiwa cất giọng lên hỏi, mấy đứa nhỏ gật đầu đáp lại.

-"Thi xong từ hai ngày trước rồi chị, đề thi kiểu... khó ơi là khó. Nhưng thằng khỉ này nó làm được hết."- Khampan nói rồi chỉ về phía Mark.

-"Đương nhiên, đàn em mã số của chị ngoài vẻ ngoài ưa nhìn thì còn học giỏi nữa, đúng không Nuea?"

-"Chính xác ạ, kiểu này phải có phần thưởng chứ."- Tôi quay lại nhìn bạn tôi khi nó nói từ phần thưởng. Muốn mắng nó là đồ ấu trĩ nhưng cô bạn xinh đẹp này lại đang hùa theo. Không như Pond, chỉ ngồi yên đung đưa cái đầu.

-"Phần thường là..."

-"Tình yêu thuần khiết từ anh đây!"

Cạch!

Tôi đặt mạnh ly rượu không xuống bàn, cả bàn đều nhìn tôi, ngay cả người ngồi đối diện tôi cũng nhìn tôi nhưng tôi không nhìn lại. Tôi nheo mắt nhìn người đàn ông bên cạnh nó, nhưng nó nhướn mày không như nhìn ra.

-"Thằng Nuea! Thằng điên! Bạn mày đang thất tình mà còn nói chuyện yêu đương cái gì, lát nó lại đá cho."- Yiwa đập vào vai Nuea rồi lớn giọng nói.

-"Ơ... mẹ, thì nó chả bảo là giải quyết với nhau rồi còn gì!"- Thằng Nuea nói rồi nhìn về phía tôi.

-"Nó cũng phải lưu luyến chút chứ, đúng không? Mày nghĩ rằng nó sẽ hết trong ba bốn ngày chắc?"- Thằng Pond tiếp tục nói, đưa tay lên dí vào đầu Nuea, nhưng thằng bạn tốt kia tránh đi. Không biết hữu tình cố ý sao mà cái đầu của thằng khốn đó lại rơi vào vai Mark.

-"Mark... cho anh trốn với, bọn này định hại anh."- Nuea nói rồi cười với Mark. Tên nhóc đó nhếch miệng lên cười, cũng không đẩy ra. Tôi cũng không sao... chỉ nhìn nó với một chút tủi thân, chỉ thế thôi.

Tao đang thất tình đấy! An ủi tao chút được không?!

-"Em... đi vào phòng vệ sinh đã."- Mark nói rồi cười cười đứng dậy đi, thằng Nuea cũng ngồi dậy đàng hoàng.

-"Toang chưa?"- Yiwa hỏi.

-"Chưa toang ạ, có khi em nó muốn nhử tao."- Nuea trả lời tự tin, nó khiến chân tôi muốn đạp cho mấy phát. Nhử cái đầu mày ấy thằng bạn khốn!

-"Thằng Mark nhử mày thì tao nghĩ không phải, nhưng cái người hướng 11 giờ kia nhìn mày lâu lắm rồi, tao chắc chắn."- Thằng Pond nói rồi liếc mắt về phía đó. Nuea nhìn theo và mấy đứa cũng nhìn theo luôn.

-"Bạn thất tình nhưng có vẻ tao đã tìm được tình yêu đích thực rồi."- Nó nói rồi nâng ly rượu lên, người đẹp bên đó cũng cười lại.

-"Giỏi lắm anh tao."- Khampan trêu ghẹo nói.

-"Tao giỏi mọi thứ ấy chứ."

-"Tao đi về sinh đây."- Tôi lạnh nhạt nói với bọn nó, bọn nó cùng nhìn tôi như thể họ chợt nhận ra tôi vẫn đang ở đây. Xin lỗi chứ... ai tới tìm tao rồi rủ tao ra đây chứ.

-"Nổi không mày?"- Pond hỏi.

-"Tao chưa say."- Tôi trả lời rồi đứng lên đi ra ngoài.

Tôi vào nhà vệ sinh là một lối đi khá tối và thoáng. Nhiều người đứng đây hút thuốc, có một số người ra chim chuột với nhau ngoài này cũng không có gì lạ. Cái lạ là ánh mắt của bọn nó về phía tôi ấy. Tôi muốn hét lên với chúng nó là 'làm cái gì thì làm đi, nhìn tao làm gì' nhưng cũng không làm được. Chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước cho đến khi thấy người hồi nãy đi ra trước tôi đang đứng cạnh bức tường hút thuốc.

-"..."- Mark ngước nhìn tôi khi tôi dừng lại trước mặt nó. Nó nhìn tôi với ánh mắt run rẩy mà tôi chưa bao giờ mong đợi là sẽ được nhìn thấy từ đôi mắt ấy.

-"Sao lại nhìn tao như vậy?"- Tôi nhàn nhạt hỏi nó.

-"Sao có thể đến trễ như thế này chứ?"- Giọng nói khàn khàn vang lên.

-"Hả?"

-"Hôm đó anh bảo đợi... em đợi lâu lắm luôn."- Câu nói của nó chạm tới trái tim tôi, ánh mắt của nó càng khiến trái tim tôi đập nhanh hơn. Đôi mắt nhìn tôi với vẻ bất mãn, miệng nó cong lên rít một hơi thuốc rồi nhả khói ra.

-"Mark... mày chờ tao thật hả?"

-"Ý anh là gì!"- Giọng nó lớn hơn một chút, những người gần đó quay sang nhìn. Nhưng kệ họ đi, nhìn thì nhìn đi, bây giờ tôi không quan tâm mấy người đó.

-"Tao... được đi tìm mày thật hả?"- Tôi hỏi tiếp sau khi im lặng một chút, nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ mà tôi bị mê hoặc trong đó. Thẳng thắn mà nói tôi thật sự bị cuốn hút hay là bị say mê thật rồi. Lời nói của nó và ánh mắt đó đã khiến tôi quyết định điều gì đó.

Điều gì đó khiến tôi cảm thấy biết ơn câu nói tách ra của Ploy.

-"Thì... đã định là sẽ chờ ngay từ đầu rồi."

----- Dịch bởi San -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro