Chương 12: Cái không rõ ràng đang trở nên rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by TA(San)

[Mark Masa]

Khoảng thời gian ôn thi là khoảng thời gian như bị tra tấn. Càng là thi cuối kỳ thì nó lại càng cáp lực hơn. Lúc giữa kỳ, tôi vừa chơi thể thao vừa đi chơi với bạn bè, không điều chỉnh thời gian học khiến điểm số lúc đó không được như ý muốn. Và tôi phải chịu đựng sự tra tấn ôn thi, vội vã thi cuối học kỳ. May là tôi đã thi xong cách đây vài ngày.

Tôi vẫn ngồi cùng quán rượu với chị Yiwa, có vẻ là khá đông người khi chị Yiwa gọi theo mấy anh trai năm 2. Mục đích chính là để tang cho cuộc tình của một người, mà cái người là lý do chính của cuộc ăn nhậu này lại không hứng thú chút nào.

Sau khi quay lại tôi vẫn ngồi đối diện với anh ấy như cũ. Anh vẫn ngồi uống rượu, tôi ngước nhìn người đàn ông đẹp trai nhất hội, anh Vee nhìn lại về phía tôi. Đôi mắt sắc lạnh từng ánh lên vẻ hoang mang khó hiểu, bây giờ lại có một cái gì đó... một cái gì đó mà tôi nghĩ sẽ tốt cho tôi.

-"Anh Vee... em hỏi thật nha, anh chia tay với chị Ploy thật à?"- Anh Son, đàn anh mã số của tôi hỏi. Không biết là bọn họ đang nói cái gì với nhau, tôi không chú ý nghe kỹ nhưng câu hỏi này nó làm cho anh Vee rời ánh mắt ra khỏi tôi và nhìn anh ấy.

-"Không..."- Giọng nói trầm ấm đáp, -"Cô ấy nói là tách nhau ra thôi."- Anh ta nói tiếp, tôi nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt đẹp đẽ của anh Vee. Tất nhiên là ai trong tình cảnh này cũng buồn, trước kia tôi chỉ nhìn anh Bar thôi mà vẫn đau tưởng chừng như chết khi anh ấy có người yêu. Đây còn là người đã bên nhau cả năm trời, không buồn lòng thì không phải người nữa rồi.

-"Ngầu lắm luôn anh tao."- Anh Pak nói rồi nâng ly rượu lên uống.

-"Thế anh không tiếc à?"- Thằng Fuse hỏi.

-"Vậy mày muốn tao làm thế nào?"- Anh ta lạnh nhạt đáp.

-"Không thử dỗ dành chút à?"- Ngay sau khi anh Pak hỏi xong, anh Vee nhìn về phía tôi, lặng thinh nhìn không như chẳng có gì cả nhưng không biết tại sao tôi lại mừng thầm. Tội lỗi lắm... mừng khi họ chia tay nhau thế này là tội lỗi lắm.

-"Ban đầu còn định nói chuyện lần nữa, nhưng bây giờ tao nghĩ là thử tách nhau ra cũng tốt, tao cũng sẽ suy nghĩ vài việc của tao nữa."- Câu trả lời của anh Vee khiến mọi người im lặng quay lại nhìn, nhất là bọn bạn của anh ta.

-"Tao nghĩ... nó phải có cái gì đó giống như anh Yu đã nói chắc luôn."- Anh Pond nói rồi chỉ về phía anh Vee.

-"Lại xen vào việc của tao nữa."- Anh ta oán về một câu rồi gạt tay bạn ra.

-"Quá mất nết rồi ạ, anh đẹp trai xin hãy ngậm mõm chó lại, thưa bố."- Chị Pan nói rồi nở một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn ngấn nước. Tôi không biết tôi bắt đầu say từ khi nào.

-"Mày thôi gọi nó là bố được không bạn? Nó không có vợ nữa rồi nha, mày thành trẻ mồ côi mẹ rồi."- Anh Kla nói.

-"Không chịu đâu... bố ơi, kiếm mẹ mới nhanh nhanh đi. Đây chọn luôn đi, làm như thằng Nuea thấy không? Nó mới đi ăn mấy đứa nhóc về."

-"Ơ này! Tao ở yên thôi mà."- Anh Nuea lớn giọng nói rồi quay sang nhìn tôi một chút.

-"Yên cha mày! Nếu thằng Mark không đến ngồi đây mày cũng không quay về đâu."- Anh Pond nói rồi đánh anh Nuea 1 phát.

-"Liên quan gì tới em đâu... ạ."- Ban đầu không định nói kính ngữ đâu nhưng thấy ánh mắt của người ngồi trước mặt tôi rồi kính ngữ tự thốt ra. Anh Vee không thích tôi nói chuyện không kính ngữ với đàn anh đàn chị. Tôi mới thêm vào phía sau để nghe nó không quá cứng ngắc.

-"Đây mày không biết hả thằng em, thằng Nuae này nó..."

-"Tao về đây!"- Anh Vee nói rồi chuẩn bị đứng lên, làm cho anh Kla đang nói phải dừng lại rồi nhìn theo.

-"Mày về sớm làm gì, vợ cũng không có để về với vợ nữa không phải sao? Bọn tao đến đây để tang cho tình yêu tốt đẹp của mày đó krap."- Anh Kla nói.

-"Cảm ơn sự lo lắng không cần thiết của bọn mày nhiều lắm. Rồi có nói gì đến chuyện của tao không? Nói chuyện của tao mỗi 5 phút mà gọi là an ủi tao hả bạn?"- Anh Vee oán về, bạn của anh ấy nhìn nhau rồi nhăn mặt lại.

-"Đừng chửi gắt thế... tao không biết an ủi người khác."- Chị Yiwa nói.

-"Giả tạo từ khuôn mặt đến lời nói."- Anh Vee nói rồi đẩy đầu chị Yiwa 1 cái.

-"Xấu tính a~"- Chị Yiwa rên rỉ rồi cúi người tựa lên người anh Kla. -"Rồi tốt hơn chưa?"

-"Ừ."- Anh Vee gật đầu rồi ừ một tiếng.

-"Rồi về nổi hả?"- Anh Nuea hỏi, anh Vee nhìn lại anh Nuea, làm vẻ mặt ngẫm nghĩ một chút rồi lại nhìn vào tôi.

-"... Thằng Mark nói là sẽ về với tao."- Hả?

-"..."- Tôi đơ người nhìn anh ta.

-"Đi nào."- Giọng nói trầm ấm vang lên, tôi không biết tại sao chỉ với một câu ngắn ngủi và đôi mắt năn nỉ đó tôi lại đặt cái ly xuống.

-"Thân nhau từ khi nào vậy chứ?"- Khampan hỏi khi tôi đang cố đi ra ngoài.

-"Ờ... phải đấy."- Anh Nuea cũng hỏi rồi nhìn anh Vee.

-"Không biết... trước cả mày chăng?"- Anh ta bình tĩnh trả lời rồi nhìn về phía tôi. Ánh mắt đó nói với tôi là đi về cùng nha  tôi liền đi theo anh ấy ra ngoài, không quên quay lại chắp tay chào đàn anh đàn chị đang ngồi nhìn theo kia.

Tôi đi theo anh Vee đi ra trước quán, anh ta quay lại nhìn tôi rồi đứng lại chờ. Nhiều người nhìn chúng tôi nhưng dường như anh không quan tâm. Không giống như tôi, có chút lạ lẫm, đã bao lâu rồi không có nhiều người nhìn tôi chằm chằm như vậy?

"Đó phải anh Vee không?"

"Đâu chứ."... đang tìm kiếm, "Nam khôi của trường phải không?"

"Ờ"

"..."

"Mới bữa chia tay với chị Ploy ấy."

"Vậy người con trai kia là ai vậy?"

"Đừng bảo là giống như tao nghĩ nha mày, em Gun đã đi một người rồi."

"Tao muốn có anh ấy"

"Nhưng nếu anh ấy lấy người khác rồi thì mày toang đấy nhé."

Từng câu nói văng vẳng bên tai khiến tôi rợn người, dường như là người đẹp trai trước mặt cũng nghe thấy. Anh quay sang nhìn dữ dằn khiến người ta im đi.

-"Đứng lại làm gì?"- Anh hỏi với giọng khó chịu.

-"Không..."- Tôi trả lời và tiếp tục bước đi.

-"Đợi lâu thế này cũng khó chịu đấy nhé."- Anh nói xong thì tôi bước đến chỗ anh ấy rồi.

-"..."- Tôi nhìn vào khuôn mặt anh như muốn hỏi là anh ấy nói thế nghĩa là gì. Người đàn ông lớn hơn tôi kia không trả lời mà lại nở một nụ cười đẹp trai.

-"Đến đi dạo với tao đi."- Giọng nói trầm ấm cất lên rồi quay người đi bên cạnh tôi. Không nắm tay, không có khoác tay giống như những người bên tôi lúc trước. Lúc đầu khi mới gặp tôi nghĩ chuyện sẽ không đi đến đâu, nhưng bây giờ, dù có đi đến đâu hay không tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh một chút thôi.

Bởi vì bây giờ được ở bên cạnh anh như thế này tôi cũng đã thỏa mãn rồi.

Tôi dừng lại trước một ngôi nhà, nơi mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Tôi nhìn người bên cạnh, anh nhướn mày như muốn hỏi 'Làm sao?'. Tôi không biết trả lời như thế nào chỉ đi theo anh vào nhà.

Một vài cái đèn còn sáng, tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tường và nhìn quanh nhà. Đã hơn 10 giờ mà nhà anh vẫn để đèn sao? Hay là đợi con trai về? Sợ rằng anh ấy say không tìm được phòng đúng không? Không đâu, anh không say gì cả, anh Vee đi một mạch như một người không uống rượu. Dù đôi mắt sắc lạnh ấy hơi sưng đỏ lên nhưng không phải vì rượu.

-"Tao tưởng sẽ không về cơ. Ơ... Mark."- Anh Yu bước từ trên cầu thang xuống ngay khi tôi và anh Vee chuẩn bị bước lên. Tôi liền dừng lại ở cầu thang chờ anh ấy bước xuống. Tôi chắp tay chào anh ấy và cười nhẹ, anh cũng cười đáp lại.

-"Bật đèn làm gì?"- Anh Vee hỏi.

-"Tao định ra ngoài chút, bọn thằng Kuk có việc cần giúp, việc gì của thằng cha đó không biết, phiền tao."- Anh Yu càu nhàu rồi dừng lại nói chuyện với anh Vee.

-"Đi thì đi đi... đứng lại làm gì."- Người làm em ngẩng đẩu lên nhìn anh mình và liếc về phía cửa.

-"Tao thì chắc muốn dừng giống mày ấy."- Anh Yu nói với anh Vee nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy lại nhìn về phía tôi.

-"Ghẹo gan, định đi đâu thì đi đi."- Anh Vee đẩy nhẹ anh Yu rồi kéo tay tôi lên phòng mà không nói một lời. Tôi quay lại nhìn anh Yu, anh ấy cũng chỉ cười thôi.

Tôi nhìn quanh phòng của anh Vee một lần nữa sau một thời gian dài không đến. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tôi không muốn bước chân vào nó một lần nào nữa. Nhưng tôi lại mơ hồ đi vào với anh ấy cho đến khi ngồi xuống giường như thế này.

-"A..."- Tôi đưa tay nhận ly nước nóng từ anh Vee, nhìn vào ly mới biết đó là nước gừng.

-"Nhìn làm gì? Không phải cháo trắng đâu."- Liên quan gì đến cháo trắng?

-"Liên quan gì đến cháo trắng?"- Tôi nhấp một ngụm nước gừng, tôi cảm thấy thoải hơn rất nhiều sau khi bị chóng mặt vì rượu hồi nãy. Nhưng anh Vee trông vẫn ổn, tôi cảm thấy anh đã uống rất nhiều nhưng tại sao lại không say?

-"... đi gì đó với Yu là như thế nào?"- Anh hỏi sau khi tôi uống xong cốc nước gừng. Đi là gì đó như thế nào là cái khỉ gì chứ? Có phải đang nói tiếng người không vậy?

-"Thì chẳng có gì."- Tôi trả lời ngay lập tức như là không có gì, nhưng thực ra thì cũng có chút gì đó.

Khi đó, lúc anh Vee nói là sẽ đi gặp chị Ploy, tôi cũng chỉ lặng lẽ chờ ở phòng như vậy thôi. Muốn bước ra ghé tai vào cửa để xem họ nói gì nhưng tôi không làm. Đợi sang ngày hôm sau anh Yu đến tìm tôi, hỏi là anh Vee đang ở đâu, tôi cũng trả lời thẳng thừng. Nên mới biết là anh Yu biết tôi và anh Vee như thế nào rồi. Ngay từ lần đầu khi ánh mắt sắc bén đó nhìn đến, cảm giác như là anh ấy đã nhìn thấu tất cả.

Tôi không nói chuyện với anh Yu nhiều, chỉ biết rằng ngày hôm sau anh Yu đưa anh Vee về nhà. Anh Yu tiếp tục nói chuyện với tôi, giống như là thông báo về tình trạng của anh Vee. Tôi cũng lo đấy nhưng làm được gì đâu chứ? Gọi điện thoại hỏi hả? Nói thật luôn nhé, tôi vẫn chưa có số điện thoại của anh Vee nữa. Cũng không định là sẽ xin. Nếu muốn nói chuyện thì chỉ có thể thông qua mạng xã hội. Tôi không có cách nào liên lạc với anh, nên tôi chỉ có thể nghe tin tức từ anh Yu.

-"Tao tin mày được chắc?"- Anh Vee lạnh lùng nói rồi nhìn tôi một cách khó chịu.

-"Thì không có gì thật, em chỉ nói..."

-"Mark... đấy là anh tao, tao chia tay với Ploy rồi, đang định đi kiếm mày rồi, nhưng mày lại đi nói chuyện với anh tao như thế đó hả?"- Anh nói rồi đẩy tôi ra sau ngồi xuống giường rồi đi đến bàn học lấy ghế ra ngồi nói chuyện với tôi.

(Nói chuyện ở đây cũng có thể hiểu là tìm hiểu nhau.)

-"Sao bảo chỉ tạm thời tách nhau ra với cô ấy còn gì?"- Tôi nói rồi cười thầm trong lòng. Cũng có chút vui mừng khi mà cảm thấy có người bồn chồn lo lắng bởi vì mình như thế này.

-"Thì cũng như chia tay còn gì, cô ấy cũng có người mới rồi... chắc là sẽ không về nữa đâu."- Anh nói vào nhìn xuống đất làm cho tôi biết rằng không nên đùa với cảm xúc của anh nữa. Sao tôi có thể quên rằng hai người họ đã yêu nhau rất nhiều? Cũng không có gì lạ khi anh đau buồn.

-"Em chỉ nói chuyện của anh thôi."- Tôi nói, anh Vee ngẩng mặt lên nhìn. -"Thì không liên lạc gì được thây... nên mới nói chuyện với anh Yu."

-"Lấy đi."- Tôi cau mày nhìn vào chiếc điện thoại anh ném cho tôi. -"Muốn cái gì thì mày cứ lấy đi."- Tôi cúi mặt lén mỉm cười với câu nói đó. Đưa tay cầm chiếc điện thoại đã mở khóa màn hình lên và trao đổi số điện thoại với anh.

-"Xong rồi."- Tôi nói và trả điện thoại lại.

-"Vậy thì không cần đi hỏi ai về chuyện của tao nữa nhé, muốn biết thì hỏi tao đây."- Anh nói giọng cái kỉnh và nhận lại điện thoại.

-"Ừ."- Tôi đáp trong cổ họng như không biết phải nói gì. Tôi tò mò, tôi muốn hỏi nhiều điều nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi muốn biết những gì mọi người nói về việc chia tay ấy là chia tay thật không, muốn biết là cái tách nhau ra này là sẽ tách nhau lâu đến mức nào, muốn biết là bây giờ anh cảm thấy thế nào, đau nhiều đến mức nào hay là vẫn còn yêu cô ấy nhiều như thế nào.

-"Nhìn như vậy là có ý gì?"- Giọng nói nam tính hỏi khiến tôi giật mình. Có phải tôi đã vô tình ngắm nhìn anh ấy mà bị anh bắt gặp rồi không? Anh ấy liệu có hiểu được ánh mắt của tôi khi nhìn anh không đây?

-"Muốn biết thì hỏi đi."- Trăng của khoa kia hỏi rồi đi về phía giường chỗ tôi đang ngồi. Tôi sẽ không quay mặt đi nếu gương mặt đẹp trai đó không cúi xuống nhìn thẳng vào mặt tôi khiến trái tim tôi run rẩy.

-"Lu... lùi ra."- Tôi nói và quay người để tránh anh, anh Vee chỉ dừng lại ở đó, chỉ để đầu mũi hai chúng tôi chạm vào nhau. Khoảnh khắc đó anh gục xuống vai tôi.

-"Mark..."

-"Hửm?"

-"Mark."

-"Cái gì?"- Tôi dữ dằn hỏi, phiền lòng chuyện người khác nhưng lại gọi tên tôi kiểu đó. Muốn nói cái gì thì nói luôn đi.

-"Tao chỉ muốn gọi tên mày."

-"Cái gì vậy chứ?"- Tôi nói rồi đẩy người kia ra, anh Vee ngồi xuống bên cạnh tôi đàng hoàng. Chúng tôi nhìn mặt nhau một lúc anh Vee ngã người bẹp xuống giường.

-"Mày làm thế nào mà hết thích thằng Bar được vậy?"- Giọng trầm ấm hướng về phía tôi hỏi. Tôi nhìn lại anh rồi thở dài quay mặt đi vì không muốn nhìn vào đôi mắt buồn ấy.

-"Không có hết thích."

-"Ý là gì?"- Anh Vee hỏi, tôi cúi mặt xuống nhìn tay của mình rồi mới trả lời.

-"Không có hết thích mà không muốn thích nữa, anh Bar tốt bụng, anh Bar dễ thương, có ai thích cũng không lạ gì. Nhưng Gun nó chăm sóc anh ấy tốt lắm, em hạnh phúc khi thấy anh Bar hạnh phúc."

-"Sao làm được chứ?"- Tiếng hỏi như là không muốn tin, tôi tự cười với bản thân một lần trước khi nằm xuống theo anh Vee.

-"Em vẫn phải nói nữa hả là làm sao mà em hết thích được."- Tôi quay sang nhìn khuôn mặt đẹp trai đó rồi nở nụ cười nhạt khi anh Vee nhìn tôi một cách khó hiểu rồi anh ấy nhẹ nhàng hắng giọng.

-"Quay qua kia mày."- Anh nói rồi đẩy mặt tôi quay đi.

-"Hừ! Ngại với em hả?"- Tôi nói rồi cố tình tiến lại gần. Cho dù là tôi cố tình chọc giận anh ấy cũng không có nghĩa là phải đi dỗ dành năn nỉ nhé. Người yêu cũ chịu thua tôi vì điều này đấy thôi.

-"Không có ngại."- Anh Vee nói như vậy nhưng tai anh ấy đỏ bừng, khuôn mặt tuấn tú nghiêng về phía khác khiến tôi nâng khóe miệng mỉm cười.

-"Tin em đi... anh sẽ thôi không yêu cô ấy được mà."- Tôi nói với anh cùng lúc anh ấy quay lại nhìn.

-"Thật à?"- Giọng nói trầm ấm hỏi nhẹ. -"Tao quen với cô ấy lâu hơn nhưng người khác nữa... mày sẽ làm được thật à?"

-"Em nghĩ là em không làm gì được đâu, nó nằm ở chỗ anh, nhưng em giúp anh được."- Tôi đáp lại anh ấy.

-"Cảm ơn nhé Mark... mặc dù tao không đối xử tốt với mày chút nào."- Anh ấy nói rồi đặt cánh tay nặng nề lên eo tôi. Anh Vee không biết đâu, mà chính tôi cũng không biết tại sao tôi thích anh ấy mặc dù anh ấy không hề tốt với tôi. Nhưng trái tim người... đâu ai cấm được? Tôi chỉ có thể bỏ mặc nó đi bất cứ nơi nào. May mắn thì... tôi có thể khiến anh ấy quên đi người yêu cũ của mình, còn nếu không may mắn thì anh ấy có thể quay lại với người anh ấy yêu.

Đau nhất cũng chỉ có thế... chắc nó sẽ không khác gì so với lúc đầu.

Tôi mở mắt ra khi ánh sáng của mắt trời chiếu vào phòng, chớp mắt mấy cái để thích ứng với ánh sáng rồi nhìn xuống người nằm bên cạnh, anh Vee nằm thấp hơn tôi. Khuôn mặt đẹp trai vùi vào vai tôi để che đi ánh nắng. Chúng tôi đã ngủ như thế này kể từ đêm qua sau khi chúng tôi nói chuyện xong. Không hề tắm rửa hay dậy đi rửa mặt gì khiến tôi thấy cả người nhớp nháp.

Tôi đứng dậy và tắt quạt vì trời khá lạnh vào buổi sáng. Nhà anh không lớn, gia cảnh của anh ấy không tốt đến mức có thể gọi là giàu được. Nhưng cũng có của ăn của để, nó không phải là rất khó khăn nhưng nó không thoải mái chút nào. Không giống như tôi, tôi thật sự không biết làm thế nào để có thể sống như thế này. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ ngủ trong quạt dưới ánh nắng như thế này.

Cốc! Cốc! Cốc!

-"Vee! Ở không con? Xuống ăn sáng được rồi đấy."- Giọng một người phụ nữ dịu dàng gọi anh Vee. Anh cử động một chút rồi mở mắt nhìn tôi đang ngồi đó.

-"Chút con xuống nha mẹ!"- Anh Vee lớn tiếng nói với mẹ rồi đứng dậy vặn mình. Người đàn ông đẹp trai ngồi thẳng dậy và nhìn tôi, tôi nhướn mày nhìn lại anh ấy.

-"Em về đây."- Tôi nói.

-"Ăn sáng đã."- Anh nhàn nhạt nói, tôi nhướn mày nhìn anh Vee.

Tôi không thích ăn ở nhà người khác, nó cứ lạ lạ sao ấy. Bình thường ở nhà tôi đã không ăn sáng mấy rồi, đây nếu ăn ở nhà anh ấy thật thì phải ăn chung với cả bố cả mẹ và cả anh Yu nữa. Tôi không biết là phải cư xử như thế nào. Bình thường tôi cũng không phải dạng người cởi mở hay nói cho lắm.

-"Ngại."

-"Mark..."- Anh ấy trầm giọng xuống và nhìn tôi. -"Đi rửa mặt mũi rồi xuống ăn sáng."- Anh chỉ vào phòng tắm, tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy. Ánh mắt anh ấy kiểu không bao giờ để tôi về nếu không ăn. Cho nên tôi chỉ biết giờ dài đi rửa mặt.

Trên bàn ăn có ba bốn món ăn chung, chắc là mẹ anh Vee đã nấu. Một chiếc bàn vuông nhỏ với 4 chỗ ngồi. Thì gia đình anh ấy cũng chỉ có 4 người, đây là điều tôi không thích khi ăn ở nhà người khác. Tôi sẽ cảm thấy lạ lạ như thế này.

-"Ơ... Vee dắt bạn về nhà hả con, sao không nói với mẹ?"- Người phụ nữ xinh đẹp bước ra khỏi căn bếp nhỏ, cầm một chai nước lạnh và một cái ly đi ra. Tôi chắp tay chào người đẹp mà anh Vee gọi là mẹ, bà ấy mỉm cười gật đầu.

-"Nó làm gì nó có khi nào nói với ai đâu."- Anh Yu nói rồi nhìn anh Vee.

-"Rồi sao, cũng làm rồi."- Anh Vee trả lời anh trai một cách ghẹo gan rồi kéo cánh tay tôi ngồi lên ghế, còn anh thì đi lấy cái ghế khác ngòi ở đầu bàn.

-"Mới sáng sớm đã hoạnh họe nhau rồi mấy thằng nhóc này."- Mẹ anh càu nhàu một cách không nghiêm túc và ngồi xuống bên cạnh bố.

-"Đây là bố và mẹ tao, còn đây là Mark ạ, là em cùng khoa với con."- Tôi chắp tay chào một cách lịch sự khi anh Vee giới thiệu xong. Liếc nhìn người đàn ông trong niên tuấn tú và người phụ nữ xinh đẹp kia khiến lòng tôi thấy căng thẳng lạ thường.

-"Sao lại ngồi khép nép thế? Thoải mái như ở nhà mình đi."- Bố anh Vee nói, tôi mỉm cười nhẹ với ông ấy. Thôi thừa nhận rằng ban đầu tôi có chút sợ, cả bố mẹ và anh đều có vẻ gay gắt, nhưng khi cười lên họ trông thật tốt bụng.

-"Không cần ngại đâu con, ăn thoải mái nhé, đồ ăn có hơi ít, Vee không nói mẹ là có bạn đến."- Đôi mắt xinh đẹp của mẹ anh Vee nhìn tôi, đôi môi nở một nụ cười hiền hậu khi nói xong.

-"Vâng."- Tôi mỉm cười với họ, chờ mọi người nâng đũa rồi mới bắt đầu ăn trong im lặng. Chỉ có tiếng anh Vee và anh Yu cãi nhau trong bữa ăn. Đôi lần bố mẹ anh càu nhàu, xong lại im lặng, rồi lại quay sang hỏi thăm tôi, nhưng hầu hết là anh Vee trả lời thay.

-"Rồi Mark thi thế nào rồi con? Thi xong chưa?"- Mẹ anh Vee hỏi tôi.

-"Thi xong rồi ạ."

-"Có khó không? Hồi năm nhất lúc Vee mới lên đại học, lúc nào cũng làu bàu nói với bố là nó khó."

-"Ơ... cũng làm được ạ."- Tôi lắp bắp trả lời, bắt đầu trả lời không được từ lúc ánh mắt yêu thương của mọi người rồi. Thế nào mà lại xưng bố xưng mẹ với tôi dù cho mới gặp nhau chưa đầy 1 tiếng đồng hồ nữa.

-"Giỏi lắm con, mẹ cũng biết là các con thích đi chơi, nhưng vẫn phải cố gắng học nha. Đặc biệt là Vee con đó, từ giờ đừng để mẹ nghe thấy mấy chuyện không đâu nữa nhé."- Mẹ anh ấy nói với tôi rồi quay sang nói với con trai của bà.

-"Chuyện không có gì đâu, không sao đâu mẹ."- anh đáp.

-"Hai ba ngày trước làm cho mẹ căng thẳng muốn điên luôn."- Bà mẹ xinh đẹp nói rồi nhìn anh Vee.

-"Không có nữa đâu, từ giờ sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."- Anh nói nhưng câu cuối cùng đó anh lại nhìn tôi. Mọi người đều im lặng và nhìn ánh mắt của anh. Điều đó khiến tôi càng cảm thấy kỳ lạ. Cảm thấy lạ... bởi vì ánh mắt của bố mẹ anh Vee.

-"Những gì tao nói không thật chỗ nào?"- Anh Yu nói vội, giọng khàn khàn dường như có gì đó bất mãn.

-"Cái gì mày?"

-"Điều tao nói hôm qua ấy, rằng bản thân mày cũng không muốn quay lại với cô ấy."- Hai anh nhìn mặt nhau rồi anh Yu nói ra.

-"Dù định làm gì cũng nghĩ cho kỹ."- Bố anh Vee nói rồi cầm lấy cái thìa lên ăn nốt rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Sự im lặng mà tôi phải đối mặt lúc này sau khi bố anh Vee bước ra ngoài. Chúng tôi tiếp tục ăn trong im lặng, không có bất kỳ cuộc thảo luận nào nữa cho đến khi mẹ anh Vee nói bà đi ra ngoài giúp đỡ bố thì chỉ còn lại ba chúng tôi.

-"Mày phải nói ra mới được à?"- Anh Vee nói sau khi mẹ bước ra ngoài một chút.

-"Thi mày không rõ ràng chút nào."- Anh Yu trả lời.

-"Thì cũng không cần phải nói lúc này chứ Yu. Cái gì thì cái tao vẫn chưa rõ ràng lúc này."- Anh Vee nói với anh trai một cách khó chịu.

-"Tao muốn nói là có nhiều người sẵn sàng nghiêm túc với em nó."- Anh Yu nói rồi nhìn về phía tôi rồi đi ra ngoài.

-"Mẹ nó..."- Anh Vee chửi thề một tiếng rồi đặt thìa xuống. -"Xin lỗi vì bảo mày xuống ăn, để mày gặp phải chuyện như thế này."- Anh nói rồi nhìn tôi, nhìn là biết bây giờ anh ấy đang bực tức thế nào.

-"Không có gì đâu mà..."- Tôi nói rồi cố cười với anh, anh ấy liền thả lỏng mặt mình rồi mỉm cười.

-"Bố từng không ok với chuyện như thế này, nhưng thằng Yu đó nó qua lại với trai thường xuyên nên ông ấy cũng tùy ý rồi thay vào đó đặt hết kỳ vọng lên người tao."

-"Kỳ vọng gì?"- Tôi hỏi.

-"Chuyện con cái ấy."- Anh ấy trả lời và nhìn tôi. Lời nói anh ấy có vẻ bất cần nhưng tôi biết rằng anh ấy cũng đang suy nghĩ nhiều. Vì chuyện này phải không nên anh ấy mới không dám không làm gì cho rõ ràng.

Nếu tôi thật sự yêu đương với anh Vee thì tôi phải làm cho anh ấy yêu tôi nhiều hơn anh ấy đã từng yêu chị Ploy, và phải chứng minh với gia đình anh ấy rằng đây không phải là một điều xấu. Thật khó ngay cả khi chỉ nghĩ về điều đó... Tôi phải đánh bại người con gái mà anh ấy đã yêu và vẫn phải làm hài lòng gia đình anh ấy.

Chỉ là một người con trai thích một người con trai thôi mà phải khó khăn thế này à?

-"Em..."

-"Như thằng Yu nói đó, có rất nhiều người muốn nghiêm túc với mày, mày định thế nào đây?"- Tôi vẫn chưa nói xong anh đã nói trước rồi.

-"Cái gì là em định thế nào?"- Tôi hỏi ngược lại người ngồi bên cạnh.

-"Thì nếu mày định đi..."

-"Nếu anh đuổi em nữa em sẽ đi."- Tôi nheo mắt nhìn anh Vee và nói như là đang bất mãn, tôi đã quyết định rõ ràng rồi. -"Em đã chọn làm cái gì đó với anh từ lâu rồi, đừng hỏi em là được bao lâu vì chính em cũng không trả lời được. Em sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng làm mọi thứ mặc kệ hậu quả, thậm chí đã chấp nhận làm những điều mà trước đây chưa từng làm rồi. Anh nghĩ là em sẽ đi đâu được nữa, nếu định đi thì đã đi từ lâu rồi không phải sao."- Tôi nói một tràng dài như vây rồi đứng lên. Nói thật thì hiện tại đã bắt đầu không hài lòng rồi đấy.

-"Thì tao cảm thấy có lỗi với mày."- Anh kéo tay tôi lại và nói mà không hề nhìn tôi.

-"Nếu cảm thấy tội lỗi thì quay lại tươi sáng như trước đây lúc ở với bạn bè như bình thường đi. Cứ tiếp tục mắng mỏ em như trước đây mỗi khi em làm sai. Không hài lòng cái gì cứ nói thẳng ra, muốn gì thì cứ nói thẳng ra như trước ấy ạ. Quay trở lại con người như trước lẹ lẹ đi."- Tôi nói rồi liếc nhìn anh.

-"Sao hôm nay mày nói nhiều thế nhỉ?"- Anh Vee cười nói, người đàn ông đẹp trai đứng dậy đến trước mặt tôi, tay anh nắm chặt cổ tay tôi, đôi mắt sắc sảo được thừa hưởng từ mẹ anh ấy nhìn tôi. Tia sáng thoải mái rực rỡ bắt đầu xuất hiện trong đôi đồng tử ấy.

-"Em muốn để anh nhanh chóng hết yêu cô ấy."- Tôi nói rồi nhìn xuống đôi bàn tay không tách rời kia.

-"Làm cho tao hết yêu cô ấy nhanh đi Mark..."- Anh nói và kéo tôi lại gần. -"Đừng nghĩ nhiều về chuyện gia đình tao, tao tin rằng hạnh phúc của tao là điều quan trọng nhất đối với bố mẹ tao. Nếu mày là hạnh phúc của tao thì họ sẽ chấp nhận thôi."- Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ý bảo tôi đừng lo lắng về chuyện ngày hôm nay.

-"Vậy... nếu khi nào hết yêu cô ấy thì nói với em, hay là... nếu không thể thì cũng nói với em."- Tôi nói mà không rời mắt khỏi anh ấy.

-"Bây giờ tao đang ở cạnh mày rồi đấy thôi."- Anh nói rồi kéo tôi vào ôm, kéo đầu tôi tựa lên vai anh rồi xoa đầu tôi nhẹ nhàng. -"Làm cho tao ở bên mày mãi nhé."


------- San ------

San vẫn thấy không ổn, dù nói là Ploy cũng thay lòng nhưng thực chất thì Vee với Mark vẫn sai. Đâu thể vì người khác cũng sai mà coi chuyện này là đúng được, sai thì vẫn là sai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro