Chương 2: Tình yêu với vài người là tốt, nhưng không phải với ai cũng là tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by San(TA)

*'ka' và 'krap' là kính ngữ ở cuối câu trong tiếng Thái, tương tự như 'ạ' hay 'dạ' trong tiếng Việt, nhưng mà dịch ra 'ạ' thì nó hơi kỳ  mà cảm giác cũng không giống nữa nên San để nguyên luôn. Nữ sẽ là ka, nam là krap

~~~~~[Mark Masa]~~~~~

-"Sao?! Tỉnh rồi hả mày."- Tiếng chào hỏi từ phía cửa phòng khiến tôi phải mở mắt nhìn sang đó. Sự đau đớn khắp cơ thể khi tôi bắt đầu di chuyển. Ở phía dưới đau như bị xé toạc ra vậy, khung cảnh đêm qua hiện lên trong đầu tôi như một thước phim.

Tôi đã làm chuyện đó với hắn ta.

Và tôi.... là người bị làm.

Tôi nhìn người đàn ông đang đứng dựa vào cửa với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tức giận với người đàn ông đang đứng cười với tôi một cách vui vẻ. Tôi tức giận với bản thân vì đêm qua đã say xỉn tới mức không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tức giận với anh Bar.... vì không thích tôi.

-"Tốt đấy, không lộn xộn, chứng tỏ rằng mày còn nhớ chuyện đêm qua."- Hắn ta từ từ đi đến chỗ tôi, người vẫn còn đang ở trên giường. Tôi liếc nhìn hắn một cái nữa rồi rời mắt sang hướng khác.

Nhìn thấy gương mặt hắn ta chuyện tối qua trong đầu tôi chảy ra không ngừng. Tiếng kêu đầy đau đớn với nước mắt trên khuôn mặt và tiếng cười châm biếm, và cuối cùng là khuôn mặt khoái chí của hắn.

Sau khi hắn xong, hắn để tôi tiếp tục tự xử, mệt đến mức gần như không còn hơi thở. Tôi chìm vào giấc ngủ sau khi giải phóng bản thân và dọn dẹp sơ qua. Tôi không biết là tôi đã dọn kiểu gì, chỉ biết rằng tôi đã quá mệt mỏi và buồn ngủ để mở mắt. 

Tôi không biết là đêm qua hắn ta ngủ ở đây hay ngủ ở phòng nào. Bởi vì theo tôi phải đoán thì đây là nhà của hắn, tôi mơ hồ nhớ rằng đó là người đã lôi tôi ra khỏi quán rượu và đưa tôi đến đây. 

-"Tỉnh rồi thì dậy đi ăn cơm."- Vee nói và ngồi góc cuối thành giường. Hắn ta nhìn tôi vẫn còn đang nằm im, sau đó dữ tợn nói. -"Tao nói mày không nghe thấy à?"

-"Nghe.... thấy."- Giống như là đã khóc vào buổi sáng, tôi gần như mất giọng, rất khó để nói.

-"Ơ, sao giọng mày lại thành thế này?"- Hắn ta khẽ lẩm bẩm một mình, nhưng vì khoảng cách không xa nên tôi vẫn có thể nghe thấy. -"Dậy ăn cơm rồi tao đưa đi bác sĩ."- Còn nghĩ tới làm người tốt gì lúc này chứ. Hôm qua chính hắn nói là tôi gặp người xấu xa, như hắn bây giờ giống người tốt hơn, giống anh Bar.

-"Không sao..."- Tôi nói nhỏ, tránh giao tiếp ánh mắt với hắn ta. Nhìn mặt hắn rồi lại cảm thấy bản thân thật tội nghiệp.

Tôi thừa nhận rằng tôi thích đàn ông và chưa bao giờ để tâm tới phụ nữ. Nhưng tôi chưa bao giờ là người bị tấn công trước đây. Từ khi học cấp 3 tôi đã bắt đầu có bạn trai, người yêu tôi lúc nào cũng nhỏ nhắn, dễ thương khiến người khác nâng niu, thích hợp để chăm sóc. Mỗi lần quan hệ tình dục với người yêu tôi đều là người làm, và điều đó khiến tôi vui sướng hơn là bị làm. Nhưng đêm qua thì không phải vậy.

Nếu hắn ta nói hắn ta thích phụ nữ và chưa bao giờ làm điều đó với đàn ông, thì tôi cũng chưa bao giờ bị người đàn ông nào 'làm' vậy.

-"Sắp chết đến nơi rồi còn làm mình làm mẩy, đâu tao xem nào."

Chết tiệt!

-"Ơ thằng này! Người ta đã nói là sẽ giúp."- Hắn ta nói với giọng đanh lại ngay khi tôi gạt tay hắn ta ra khỏi trán. Hắn ta tự chửi thề với bản thân cái gì đó mà tôi không nghe rõ và nhìn chằm chằm vào tôi. -"Vậy dậy đi tắm rồi đi ăn cơm."

-"Nói là không ăn..."- Tôi trả lời hắn.

-"Không ăn cái gì hả! Để tao đi lấy nước cho, giọng mày khó chịu thật sự, hơi."- Không phải tại mày à? Nếu muốn đổ lỗi cho ai đó thì phải là hắn ta ấy.  Dù suy nghĩ lúc đó của tôi có không tốt, nhưng tôi cũng đã làm điều đó đâu chứ.

-"Bây giờ còn định làm người tốt cái gì, buồn nôn."- Tôi nói và chậm rãi ngồi dậy. Kể cả việc này rất khó khăn nhưng tôi sẽ không bao giờ cầu xin hay giờ đến sự giúp đỡ của hắn.

-"Tao thấy tình trạng mày rồi, tao chỉ sợ mày chết trong nhà tao, đừng nghĩ rằng tao sẽ lo lắng hay là người tốt gì."- Hắn trả lời một cách lạnh nhạt.

-"Tao cũng chưa bao giờ nghĩ mày là người tốt đâu, cũng chỉ là thằng khốn.... A!"- Tôi kêu lên khi hắn ta tiến vào và bóp lấy má của tôi.

-"Miệng linh hoạt như thế này, muốn ngậm tao nữa hả?"- Hắn ta nói chậm rãi, ánh mắt nhìn tôi đầy bỉ ổi.

-"Nếu lần này tao còn chịu để mày làm nữa thì tao là con trâu* rồi."- Tôi oán lại hắn rồi cắn răng đứng dậy đi vào phòng tắm.

-"Tập rên bằng tiếng trâu* cũng được đấy, hôm qua mày rên chẳng ra sao cả."- Hắn ta nói theo tôi.

(Con trâu - ay khoai - ไอ้ควาย cũng có thể hiểu là thằng ngu)

-"Thằng chết tiệt!"- Tôi quay lại và chửi hắn trước khi vào phòng tắm.

Đi vệ sinh sau khi bị 'làm' là rất khó khăn, vừa đau vừa thốn, đặc biệt là đêm qua. Hắn không hề nhẹ nhàng với tôi một chút nào, không có sự an ủi hay chuẩn bị nào, nó chỉ mang lại đau đớn và khổ sở.

Khi tôi tỉnh dậy và thấy khuôn mặt hắn ta đang nở nụ cười thì tôi cũng chẳng hề ngạc nhiên. Có lẽ hắn ta cảm thấy thỏa mãn khi thấy tôi như thế này. Tôi không bối rối vì nếu nghĩ lại lại thì cũng có một phần là lỗi ở tôi. Đó là lỗi của tôi vì đã không tỉnh táo, vì quá yếu, vì đã quá thích anh Bar và có ý nghĩ muốn làm điều gì đó tồi tệ với anh ấy.

Nhưng tôi có sai đến mức phải chịu đựng nhiều đến mức này?

Tôi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm duy nhất mà hắn ta ném vào người tôi. Hắn không ở trong phòng nhưng có một bộ quần áo ở trên giường. Còn về bộ quần áo của tôi hôm qua, tôi cũng không biết nó ở đâu. Tôi nhìn vào cái kệ cạnh giường, trên đó có một cái khay, bên trong là một bát cháo và một ly nước nóng, bên cạnh là một túi thuốc nhỏ.

Nếu hắn xấu xa như thế, sao không xấu đến cùng luôn đi?

Tôi mặc quần áo vào rồi lặng lẽ ngồi ăn cháo trên giường trong phòng của hắn. Một lúc sau cửa phòng mở ra, bóng dáng cao lớn của chủ nhân căn phòng bước vào với một cái khay gì đó trên tay.

-"Mày đang ăn gì vậy?"- Hắn hỏi, cúi đầu nhìn bát cháo.

-"Cháo tôm luộc."- Tôi đáp lại ngắn gọn, hơi khó hiểu nhìn hắn ta, không phải hắn mang đến cho tôi sao?

-"Lấy ở đâu ra?"

-"Thì  nó đặt ở đây.... không phải mày đem nó tới cho tao?"- Tôi chỉ vào đó và hỏi ngược lại. Hắn có vẻ hơi bối rối bước đến nhìn bát cháo của tôi.

-"Kệ nó đi."- Hắn nói rồi cúi xuống đặt cái khay lên trên cái bàn nhỏ kiểu Nhật mà hắn vừa mở ra.

-"Xuống dưới mà ăn, đừng ăn trên giường của tao."- Hắn nói, nhìn tôi với chút không hài lòng, và tôi cũng nhìn lại hắn như vậy. Tôi ngồi trên sàn gỗ thế nào được, hắn không biết ư, nếu ngồi thẳng thừng dưới đó sẽ đau như thế nào?

-"Tao sẽ ngồi đây."

-"Mày lại có chuyện gì nữa? Phòng cũng phòng của tao, cháo cũng cháo nhà tao. Tao chỉ bảo mày ngồi xuống đây, mày sẽ chết à?"- Hắn nhìn tôi bất mãn.

-"Ờ! Sẽ chết."- Tôi đáp và để bát cháo vào khay, không ăn nữa.

-"Mày đang mỉa mai tao à?"- Hắn nói rồi nhướn mày với tôi.

-"Mày quan trọng tới mức tao phải nghĩ cách mỉa mai mày à?"- Tôi oán lại.

-"Dù sao cũng là chồng mày."- Hắn đặt bát cháo xuống và chậm rãi nói.

-"Chỉ ăn có được tao một lần, đừng làm như tao là phụ nữ."- Tôi nói và nhìn chằm chằm vào hắn ta.

-"Muốn 'làm' lần nữa không?"- Hắn đứng dậy và đi về phía tôi, trên giường. -"Để biết rằng người mà mở rộng chân cho người 'làm', người ta gọi là vợ."- Bàn tay dày dặn đó nhẹ nhàng lướt qua má tôi khiến tôi phải lùi lại.

-"A!"- Tôi kêu lên khi hắn ta bóp mạnh má tôi, để hai gương mặt đối với nhau.

-"Dù làm 1 lần hay 10 lần thì tao cũng 'làm' mày rồi, và tao cũng hi vọng rằng mày đừng có đi nghĩ xấu xa như hôm qua với ai khác. Nếu để tao biết, tao cũng không biết là tao sẽ làm gì với mày đâu..."- Nó nói và từ từ giảm bớt lực tay. -"Mà nói... làm 'vợ' người khác rồi thì chắc cũng không dám đi làm 'chồng' ai đâu."- Nó nói như đâm vào tôi với sự tàn nhẫn trên mặt. Tôi tức giận... vì đó là sự thật. Tôi sẽ đi 'làm' với ai khác như trước kia thế nào được nữa chứ? Nó sẽ khiến tôi nhớ lại những gì hắn đã làm.

-"...."- Tôi tim lặng và nhìn thẳng vào hắn khi hắn rời đi.

-"Một điều quan trọng nữa.... mày không được đi gây rối với thằng Bar và thằng Gun nữa."- Tôi liếc nhìn hắn ta, hắn là ai chứ? Chỉ là bạn của anh Bar thì có quyền gì mà ngăn cản tôi?

-"Nếu tao làm thì sao?"

-"Đêm qua tao đã nói với mày, nếu mày lại đi gây rối với bạn tao một lần nữa, bất kể mày ở đâu trên thế giới này, tao đều sẽ lôi mày về mà trừng phạt."- Hắn cho rằng hắn tạo ra thế giới chắc? Để nhận định là ai đúng ai sai. Hắn là ai chứ mà có thể trừng phạt người khác mặc dù chính hắn cũng không khác gì? Hắn ta có người yêu rồi, mọi người ở trường đại học đều biết rằng họ yêu nhau đến mức hận không thể nuốt chửng nhau. Vậy mẹ nó còn đến xía vào chuyện của người chỉ là bạn của chính mình làm gì.

Đến anh Bar cũng chưa nói gì tôi hết.

-"Còn một điều nữa, Mark..."- Tôi không trả lời hắn, hắn tiếp tục nói. -"Tao lớn hơn mày, tao là đàn anh của mày, mày nên tôn trọng tao hơn."

-"Tao sẽ tôn trọng người tao nghĩ đáng được tôn trọng...."- Tôi trả lời. -"....Nhưng mày thì không."

-"Mẹ kiếp!"

-"Vee...."- Tôi và hắn ta cùng lúc quay về phía cửa. Có một anh chàng khác, khá giống với người đã bóp má tôi, đó có thể là anh trai hoặc là em trai. Và tôi chưa từng nhìn thấy anh ta bao giờ.

-"Cái gì?"- Vee quay sang người đàn ông và khó chịu nhăn nhó.

-"Bố bảo mày xuống trông xe, hôm nay là ngày nghỉ, đông khách."- Người này nói.

-"Ờ..."- Vee nói rồi quay về phía tôi.

-"Không định giới thiệu đàn em của mày cho tao quen biết với à?"- Người đàn ông đó nói rồi bước vào phòng, anh ta nhìn tôi mới đôi mắt sáng trưng. Khóe miệng xinh đẹp ấy nở một nụ cười khi anh ta dừng ánh mắt nhìn vào cổ tôi.

-"Cậu ta tên Mark.... còn đây là anh tao, Yu."- Vee giới thiệu tôi với anh hắn ta, anh Yu cười với tôi một cái nữa rồi hỏi.

-"Cháo có ngon không?"

-"À... ờ..."- Tôi không biết vì cái gì mà tôi không trả lời anh Yu được. Chắc là bởi vì ánh mắt sắc bén của anh ấy nhìn tôi như thể nhìn thấu cái gì đó, hay là vì nụ cười như vừa khám phá ra điều gì khác.

-"Và đừng quên uống thuốc, có cả thuốc kháng sinh nữa."- Tôi không biết tại sao mặt tôi lại nóng bừng bừng khi anh ấy nói vậy. Vừa tức thằng Vee, vừa ngại anh Yu, không biết nên làm như thế nào nữa.

-"Mày có đi ra ngay không Yu?"- Vee hung tợn nói với anh ta, hai người ấy quay lại nhìn nhau. Tôi chỉ thấy anh ấy vặn vẹo và mỉm cười với Vee.

-"Anh đi nha... em Mark."- Anh Yu quay lại và cười với tôi, tôi chỉ gật đầu đáp lại.

-"Ha!..."- Tiếng cười trong cổ họng phát ra từ người bên cạnh khiến tôi quay lại nhìn Vee và hắn cũng nhìn tôi nhưng trong mắt hắn ta đầy vẻ khinh thường. -"Những người thích đồng loại đây mà.... nhận ra nhau cơ đấy.... có mật mã gì không? Rồi khi nó cười với mày khi nãy, nó có nghĩa là gì? Rủ nhau đi tiếp?"

-"Thằng chết tiệt! Tao không phải người đi 'làm' với ai cũng được như mày."- Tôi hét vào mặt hắn ngay khi hắn nói xong. Tôi không biết rằng ánh mắt của anh Yu khi nãy là gì, nhưng tôi biết rằng anh ấy không phải người xấu xa gì và thậm chí còn thân thiện hơn thằng Vee.

-"Đêm qua mày cũng 'làm' với tao đấy chứ có được chọn đâu."

-"Mày ép tao, thằng khốn!"

-"Ép hay không ép thì đêm qua.... tao cũng 'làm' mày rồi, và tao có cảm xúc tốt."- Hắn ta cúi xuống để mặt hắn hướng về phía tôi nói chậm rãi. Tôi mím môi ngước nhìn anh ta, vừa tủi thân, vừa tức giận, cảm xúc của tôi bây giờ chỉ đơn giản là nói không thành lời.

-"Mày muốn gì?"- Tôi nhắm mắt lại và hỏi hắn ta một cách chậm rãi. 

-"Hừ! Tao nói với mày rồi, đừng gây rối với bạn tao, cũng đừng có kiếm chuyện với thằng Gun."- Hắn ta chậm rãi nói với tôi rồi nhìn thẳng vào tôi.

Tôi muốn phản bác lại, muốn hỏi xem hắn ta lấy quyền gì để ra lệnh cho tôi, nhưng hắn ta không cho tôi cơ hội để nói.

-"Mày không cần hỏi tại sao, chỉ đơn giản là họ thích nhau và thằng Bar không thích mày. Nếu mày còn tiếp tục tiến tới thì tao với mày không chỉ kết thúc trên giường đâu."- Anh ta tiếp tục và đe dọa tôi từ bên trong.

-"Tao sẽ không dây vào anh bar nữa..."- Tôi trả lời, tôi đã nghĩ về điều đó, nếu tôi có một chút hy vọng tôi sẽ tiếp tục. Nhưng điều này là vô vọng, anh ấy không bao giờ cho tôi hy vọng, anh ấy cũng đã nói to và rõ ràng là anh ấy thích Gun, không thích tôi.

-"Tốt.... thậm chí đừng có cái suy nghĩ giống hôm qua đấy mày."- Hắn nói. -"Và ăn nói với tao đàng hoàng, không được hỗn, tôn trọng tao một chút, tao là anh mày."

-"Hành động như một người anh đi, trước khi nói tao."- Tôi nói với hắn ta với ánh nhìn thách thức. Đây là vấn đề ở con người. Nếu hắn ta tôn trọng tôi thì tôi cũng có thể tôn trọng hắn ta. Nhưng với hắn ta, điều này thật xa vời.

-"Mark...."- Hắn ta trầm giọng xuống gọi tên tôi. Nhưng hình như có tiếng mẹ hắn gọi hắn xuống trông xe cho khách.

-"Mày cũng chỉ được nhiêu đó thôi."- Tôi nói.

-"Ai nói tao chỉ được nhiêu đó? Hơn nữa.... tao cũng tốt."- Hắn ta nói với tôi rồi nhìn xuống phần dưới cơ thể mình sau đó nheo mắt nhìn từ cổ tôi trở xuống. -"Đừng quên tao là đàn anh của mày, nhưng nếu mày không muốn làm em, thì đến làm....."

-"Ờ ờ.... anh thì anh!"- Tôi nói trước khi hắn thốt lên điều gì đó xấu hổ.

-"Và về chuyện đêm qua của mình..."- Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. -"Đừng nói cho ai biết, kẻo vợ tao biết."

Sau khi hoàn thanh thỏa thuận với vị 'đàn anh' đó thì hắn đưa tôi đến ký túc xá. Tôi hơi ngạc nhiên vì hắn không về nhà mà đi theo tôi. Tôi quay lại hỏi thì hắn nói đây là ký túc xá của người yêu hắn.

Không biết xấu hổ....

Đêm qua thì làm tôi đau muốn chết, bây giờ lại đến chỗ người yêu như không có chuyện gì xảy ra, thật không biết xấu hổ.

Tôi chia tay hắn ở tầng 4, tòa nhà này có tổng cộng 8 tầng, không phân nam nữ, điều kiện khá tốt. Tôi là người ở tỉnh khác đến thi đậu vào và ở tại Băng Cốc. Tôi muốn học khoa tôi thích là kỹ thuật, mặc dù nó khiến tôi gặp rắc rối với bố mình, nhưng tôi vẫn chọn học nó. Khi tôi cãi nhau với bố, mẹ đã an ủi tôi. Bố muốn tôi trở thành một vận động viên bơi lội, nhưng tôi muốn làm việc đó như một sở thích hơn. Bố tôi ghét tôi tạo dựng sự nghiệp với ô tô, vì vậy tôi đã chọn học tại đây, một nơi xa nhà mà tôi mong đợi sẽ tìm được một cuộc sống đơn giản và tươi đẹp.

Nhưng ngày hôm nay của tôi thật sự không đẹp chút nào.

Tôi nhấc điện thoại lên và nhấn vào một ứng dụng phổ biến mà tôi hay chơi hồi trung học. Trạng thái đầu tiên tôi nhìn thấy trên news feed của mình khiến tôi muốn vứt điện thoại đi. Hình dáng bàn tay hững hờ nắm lấy bàn tay nhỏ bé mảnh mai của anh. Tôi không thấy mặt nhưng tôi biết đó là thằng Gun và anh Bar. Bức ảnh còn lại là anh Bar đang dơ tay áp vào má thằng Gun. Tôi không biết khuôn mặt anh Bar đang có biểu tình gì vì anh ấy ở đằng sau camera nhưng ánh mắt mà thằng Gun nhìn anh ấy lại tràn đầy yêu thương. Như cái cách mà tôi nhìn anh Bar, nhưng nó khác....

Khác ở chỗ họ yêu nhau, không yêu tôi.

-----Dew Dely-----

1 giờ trước

Con kiến nhỏ ngọt ngào không rút lui. Em bác sĩ Gun và anh Bar đi dạo ở trung tâm mua sắm. Điều đáng nói là họ còn nắm tay, chụp ảnh rồi đăng lên Facebook cá nhân. Người chụp là anh Bar~~ Đây có phải là bức hình đầu tiên anh Bar đăng không? Có được coi sự khởi đầu không? Công khai rồi phải không? Ế! Dù sao thì  thám tử cũng bắt gặp hai bạn trẻ gặp mặt ở bãi đậu xe. Họ ôm má nhau a~.  Trời ơi, ẻm ôm tay anh chặt lắm, nhưng anh ấy không chịu. Anh bar, yêu cầu anh để tâm đến cậu ấy nhiều hơn (Đang quắn quéo trong thì thầm). Nhìn đi... xem tim nhau hay áp mặt vào ngực nhau thì cũng tới đi. Mình sẽ từ bỏ việc muốn có em Gun làm 'của' nếu là anh Bar đã công khai rõ ràng thế này rồi.
** #Tossara ***

6012 lượt thích ; 1214 bình luận

Số lượt thích khủng khiếp và hàng dài bình luận chúc mừng cũng không khiến trái tim tôi quặn thát bằng những phản hồi bình luận của anh Bar cho bạn bè.

TiTymaytitelek***:*** Phải like cho bạn thám tử. Anh ấy đi tới góc xe mà vẫn chụp được ảnh.

Bar Sarawut ***: * Tao muốn biết rằng nó là ai mà mẹ nó tiện tay đến vậy....

Nnorthh***: *** Thằng Bar.... Thích bạo lực với người khác suốt, ngượng thì ngượng một mình đi.

Pin pinna***:*** Thật đấy, tao muốn biết là bác sĩ chịu đựng nó như thế nào được.

Tossakan***:*** Thích

Pandora***:*** Thích cái gì ka????

Tossankan***: Thích bạo lực krap Bar Sarawut***

pVnn***:*** Đây đây đây, tới rồi đây

Pond pawee***:*** Tán tỉnh nhau trong bình luận nữa

Nanana***:*** * Như thế cũng được nữa hả?*Tossakan

Tossakan***:*** Xin phép anh ấy rồi, anh ấy nói muốn đi nói với ai ở đâu cũng được

Bar Sarawut***:* Nhưng mày nói ở đây không được!!

Tossakan***: Tại sao krap Bar Sarawut***

Bar Sarawut***:*** Tao thấy ngượng

'Tao thấy ngượng' một câu ngắn gọn nhưng lại khiến tôi đau lòng dài dài.

Tôi nằm xuống giường và từ từ nhắm mắt lại. Quá mệt mỏi để ngồi dậy hay cảm nhận mọi thứ. Tôi đau... toàn thân đau, trái tim cũng đau, nếu cứ như thế này thì tôi thật sự không thể trụ nổi. Nhìn thấy tin của anh Bar và thấy anh ấy hạnh phúc với cậu ta tôi rất vui. Tôi chỉ có thể lặng lẽ thích anh ấy ở đây và tiếp tục nhìn theo anh ấy khi anh ấy hạnh phúc như thế này. Nếu có cơ hội, tôi muốn xin lỗi vì đã từng nghĩ muốn làm gì đó xấu xa với anh ấy. Chỉ có xin lỗi thì tôi mới không phải đối mặt với những điều tôi tệ như vậy nữa.

Tôi cầm điện thoại lên sau một hồi tự thủ thỉ với chính mình. Bấm một loạt số mà tôi đã thuộc lòng và nghe tiếng chuông trong chốc lát thì bên kia nhấc máy.

-"Mẹ..."

-[Sao rồi krap* anh chàng tài giỏi.]- Mẹ là người đã an ủi tôi khi tôi cãi nhau với bố. Mẹ luôn là người nhắc nhở tôi khi tôi muốn làm điều gì đó điên rồ. Mẹ tôi là người đã gửi tiền cho tôi mặc dù bà không hoàn toàn đồng ý việc tôi học ở đây.

(*Thường phái nữ sẽ là ka, nhưng những người mẹ hoặc người yêu nhau dùng krap giống như để thể hiện sự yêu thương và cưng chiều. Con trai  đôi khi dùng ka cũng vậy.)

Mẹ là người không muốn thấy tôi buồn.

-[Nghe giọng lạ vậy Masa.]- Masa là tên thật của tôi do bà tôi đặt cho và gia đình tôi thích gọi tôi như vậy. Bố tôi mang một nửa dòng máu Nhật Bản vì bà nội tôi người Nhật và ông nội là người Thái, vì vậy tôi cũng là con lai, còn mẹ tôi là người Thái. Tôi sử dụng họ Thái Lan nhưng sử dụng tên nhật bản. Biệt danh Mark là được đặt cho.

(Tên người Thái thường rất dài và mang nhiều ý nghĩa, nên thường sẽ gọi bằng biệt danh)

-"Con nhớ mẹ nhiều đó."- Tôi trả lời.

-[Nếu nhớ, thì về gặp mẹ đi.]

-"Khai giảng còn chưa được hai tháng nữa krap."

-[Thì Masa nói nhớ mẹ còn gì krap.]

-"Thì mới gọi đây này."

-[Nếu thế thì... rảnh rảnh nhớ về nhà nha ka, để mẹ chuyển tiền xe cho, mẹ nhớ con lắm.]- Tôi không biết là đúng hay sai khi gọi cho mẹ, chỉ khi mẹ nói nhớ tôi, tôi cảm thấy muốn khóc. Bình thường tôi không như thế này, nhưng giờ tôi rất muốn ôm mẹ vào lòng.

-"Dạ!"

Nước mắt bỗng chảy dài....

Người ta nói khi yếu lòng mới nhớ nhà.

Tôi từ từ nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi bước đến bàn láy một điếu thuốc. Tôi thường hút thuốc khi có nhiều chuyện tích tụ và áp lực không tìm được lối thoát. Đó là những gì tôi làm khi tôi căng thẳng. Tôi bước ra ban công đón không khí mát mẻ của buổi chiều muộn và nhìn xung quanh. Đầu tôi hoàn toàn tỉnh táo và điều đó ổn thôi vì tôi không muốn nghĩ bất cứ cái gì bây giờ.

-"Vee ka, nếu đem cây trầu bà đốm treo ở đây thì nó có bắt được ánh sáng không?"- Giọng nói ngọt ngào từ phòng bên không khiến tôi hứng thú bằng cái tên trong cuộc trò chuyện. Tôi quay lại và thấy một người phụ nữ, rất xinh đẹp đang nghiêng trái nhìn phải cây trầu lấm tấm trên tay.

-"Chỗ nào... để Vee xem."- Thế giới quá tròn hay trường đại học quá nhỏ? Chàng trai bước ra với tấm lưng rộng đẹp và đưa tay chạm vào cây trầm lốm đốm, đó cũng chính là người tôi không muốn gặp. -"Chỗ này là phù hợp rồi. ~"- Hắn ta nói rồi treo cây trầu lên tường.

-"Đẹp quá Vee, Ploy sẽ chăm sóc tốt cho nó..."- Người phụ nữ nói rồi mỉm cười ngọt ngào với anh Vee, nằm trọn trong vòng tay mạnh mẽ đó.

-"Được nha.... Chăm sóc cho tốt giống như tình yêu của mình nha krap."- Một giọng nói quyến rũ vang lên, khuôn mặt đẹp trai áp vào vầng trán xinh đẹp.

Chụt!

Chị gái ngẩng đầu lên và hôn lên đôi môi hạt dẻ của anh ấy rồi chậm rãi nói.

-"Ploy sẽ chăm sóc tốt cho cả những cây mà Ploy yêu, cả tình yêu và người yêu của Ploy ka."- Cô ấy nói với giọng nũng nịu và anh Vee nở một nụ cười thật tươi.

-"Biết lấy lòng quá nha."- Anh Vee nói rồi nâng cằm cô ấy lên, hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng của cô một lần nữa rồi rời ra.

-"Ư ~ có biết ngại không thế."- Giọng nói ngọt ngào vang lên, người đó đẩy lồng ngực mạnh mẽ ra.

-"Hơn cả hôn cũng đã từng rồi còn gì."- Thằng anh Vee, nó trêu chọc cho người yêu càng ngại ngùng. Nếu hỏi tôi cảm thấy thế nào về khung cảnh trước mặt.... tôi chỉ có thể nói rằng tôi ghê tởm. Hừ... miệng nói không bao giờ muốn giao cấu với một thằng đàn ông nhưng đêm qua lại làm điều đó với tôi. Miệng nói là yêu người yêu và nũng nịu với người yêu dù sáng nay vừa nói tôi là vợ hắn.

Người đàn ông này thật sự rất kinh tởm.

-"Có mùi hôi của thuốc lá."- Người đẹp trong vòng tay mạnh mẽ quay lại nhìn vào cây trầu đốm.

-"Hôm nay Vee chưa hề hút một điếu nào."

-"Nhưng Ploy ngửi thấy..... A!..."- Cô ấy giật mình khi nghe thấy tiếng động và quay lại nhìn thấy tôi ở phòng kế bên. Tôi chỉ biết tầng trên là phòng anh Bar nhưng tôi không hề biết rằng phòng bên cạnh là phòng của người yêu anh Vee.

-"Xin lỗi.... không cố ý cắt ngang đâu."- Tôi nói xin tôi và giơ hai tay lên.

-"Không sao đâu ka, chỉ cần đừng hút gần gốc trầu là được rồi."- Cô ấy nói rồi cho tôi một ánh mắt ngọt ngào. Tôi nhìn anh Vee và thấy một ánh mắt kỳ lạ, chỉ trong một khoảnh khắc nhưng tôi bắt được. Hắn mỉm cười thật đẹp rồi bước đến ôm eo cô người yêu sau đó cúi xuống nói.

-"Đàn em của người trong nhóm Vee."

-"Ồ, là người mình đây mà, chị tên Ploy, rất vui được làm quen nha."- Cô ấy đi về phía hàng rào ban công và đưa tay về phía tôi.

-"Mark Krap."- Tôi trả lời và bắt lại tay cô ấy.

-"Lâu quá rồi đấy người đẹp, Vee ghen đấy."- Hắn nói và bỏ tay cô ấy ra khỏi tay tôi. Tôi lắc đầu nhẹ trước những lời đó, hắn biết tôi không có hứng thú với phụ nữ nhưng vẫn ghen, họ yêu nhau nhiều như vậy à.

-"Cái gì vậy mình.... chỉ chào hỏi thôi mà."- Cô ấy quay lại và nói với anh Vê sau đó mỉm cười với tôi. -"Đừng quên điều chị nhờ nha em Mark, đừng để khói thuốc ảnh hưởng đến cây trầu của chị"- Giọng nói ngọt ngào cất lên kèm theo nụ cười ngọt không kém. Nụ cười của cô ấy thật đẹp.

Nhưng tôi không thích phụ nữ xinh đẹp.

-"Vâng, nhưng gió sẽ thôi qua đó krap, nhưng em sẽ cố gắng không đến quá gần."- Tôi nói với cô ấy và lén nhìn thằng anh Vee. Hắn chỉ bất động nhìn tôi và chậm rãi nói.

-"Cũng tốt.... ít nhất hãy cố gắng không phá hủy 'tình yêu' của người khác.

-"Em sẽ cố gắng hết sức."- Tôi nhìn mặt hắn một chút rồi trả lời. Tôi không biết hắn đang ám chỉ ai, nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ chúc phúc cho những người đang có tình yêu.

-"Chúc yêu nhau dài dài nha krap."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro