Chương 3: Không ở trong tim nhưng cũng không biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by San(TA)

~~~~~Vee Vivis~~~~~

Tôi đang bận rộn với cuộc thi *Trăng Sao của trường đại học. Có thể nói rằng việc này rất bận rộn đối với một sinh viên năm ba như tôi. Vấn đề là tôi phải chịu áp lực từ các đàn anh đàn chị năm tư. Bạn có hiểu rằng khoa tôi từng là Trăng của trường 5 năm liên tục và tôi là Trăng của ba năm trước, và năm ngoái đàn em khoa tôi cũng là Trăng. Ôiiii.....! Và năm nay mẹ nó đau cả tim, bảo tôi làm sao năm nay có thể làm được chứ? Muốn nói với mấy đàn anh đàn chị là vấn đề nó nằm ở gương mặt. Bây giờ đối thủ đáng gờm nhất là thằng Trăng khoa Y kìa. Ở đây có ai mà đấu với thằng Gun được chứ?!

*(Trăng Sao là cuộc thi nam khôi hoa khôi, Trăng là nam khôi, Sao là hoa khôi)

Tôi ngồi nhìn Yiwa đang dặm má cho Fuse, Trăng khoa tôi. Nói thật, tôi không mong đợi gì nhiều về phần có giải. Chỉ cần nó là ở trong top 5 là được rồi. Mấy thằng nhỏ đẹp trai mọc lên như nấm mối vậy.

Nhắc đến mấy thằng nhỏ, tôi nghĩ đến người mà tôi đã gặp cách đây vài ngày. Nhìn thấy nó đứng hút thuốc cạnh phòng Ploy tôi có hơi bất ngờ. Bình thường tôi hay ở phòng Ploy nhưng tôi chưa bao giờ gặp nó cả.

Nó nhìn tôi đầy giễu cợt khi tôi đang quấn lấy người yêu mình, và còn chúc phúc cho tình yêu của tôi nữa. Tôi thật sự muốn nói lời cảm ơn rồi móc mắt nó ra mà chơi.

Nó chưa bao giờ có tình yêu tốt đẹp chứ gì.

Sau khi tôi.... ừm.... ngủ với nó. Nó tỉnh dậy và ngồi im, nhìn tôi một lúc như là đang nghĩ điều gì đó không tốt đẹp về tôi rồi lại im lặng. Tôi nghĩ rằng nếu nó thực sự dừng lại thì tôi sẽ không bận tâm nữa. Tôi cũng không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy kỳ lạ khi nhìn vào nó. Không phải sợ cũng không phải tội lỗi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì nó liên quan gì đến tôi đâu chứ.

Nói chung thì kệ nó đi, nó là đàn ông mà tôi cũng là đàn ông, nghĩ làm gì nhiều.

-"Sao rồi mày?"- Tôi ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói đang chào hỏi tôi. Có chút nghi ngờ là.... Thằng Bar đến đây để gặp bạn? Tôi nheo mắt nhìn nó một chút rồi trêu chọc.

-"Tao nghĩ mày sẽ qua khoa Y chứ."

-"Tao học khoa Kỹ Thuật."- Nó nhẹ nhàng đáp và nhìn về nhóm Trăng khoa Y quan sát. Ừ.... hiểu rồi, miệng nói là ở khoa Kỹ thuật nhưng trái tim lại ở khoa Y.

Trăm ngày ngàn năm cũng không thấy đến thăm bạn hay xem đàn em gì. Vì có thằng Gun ở đây nên nó đến nhanh như vậy kìa.

Gun và Bar là một cặp đôi rất dễ thương với góc nhìn của tôi. Thương thì tôi không thích kiểu đàn ông và đàn ông bên nhau, nó mâu thuẫn lắm. Nhưng cũng không biết sao nữa, chỉ có Yiwa là Sao khoa tôi đó, thích ship thích nhìn con trai ăn nhau. Đến bây giờ khi mà tôi nhìn hai chúng nó ở bên nhau. Ôi..... đất nước tôi, thay vì nổi da gà như trước thì tôi lại mỉm cười. Họ khiến tôi nghĩ rằng thì ra loại tình yêu như vậy cũng tồn tại. Nó không phải là cái gì khó coi đến mức không thể chấp nhận được. Trông nó không đến mức đáng sợ như trước đây. Tôi lại nghĩ về Mark.... tôi đảo mắt với những suy nghĩ của mình. Cũng chẳng có gì.... nó chỉ làm tôi nhớ đến nhóc sinh viên đó, tôi ghét cái suy nghĩ của bản thân mình.

Âm thanh thông báo Line của đứa nào đó vang lên kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi nhíu mày quay lại nhìn thủ phạm đang đứng trước mặt Fuse để giúp Yiwa. Mặt nó nóng lên khi chuông kêu liên tục không ngừng.

-"Nhấn xem nhanh đi Bar, nó làm phiền tao."- Yiwa nói với giọng khó chịu.

-"Chờ chút, tao để chế độ rung là được rồi."- Bar nói rồi cầm điện thoại tắt âm đi. Sau đó... nó mở ra đọc rồi tự cười một mình. Đọc xong thì nó bật cười và nhìn về phía nhóm khoa Y. Đoán xem bạn tôi sẽ làm gì tiếp theo.... nó đi gặp thằng Trăng khoa Y krap.

Thằng Bar là người của khoa Kỹ thuật.

Thằng Bar, người có bánh răng và chờ đợi để cầm nó đi hỏi vợ.

Cũng là thằng Bar, người đã biến mất khi một thằng sinh viên năm nhất khoa Y đến tán tỉnh.

-"Nhìn đi, miệng thì nói không thích đàn ông, nhưng lại hôn vào má thằng nhóc đó."- Yiwa vừa son môi cho Sao của khoa xong. Nó hất đầu về phía thằng Bar, người đang nghiêng người về phía thằng Gun bí mật nói gì đó rồi cười tủm tỉm. Sau đó thằng Gun trợn to mắt và xấu hổi nhìn lại.

Tôi mỉm cười nhìn họ ở phía xa mà hai người họ không nhìn thấy vì họ không để ý. Tôi nhìn xung quanh, không biết vì cái gì mà tôi lại nhìn về phía cửa. Tôi nhìn thấy tên nhóc mặt trầm tư gần đó đang đứng nhìn thằng Gun và thằng Bar.

Ánh mắt có vẻ đau đớn, trên gương mặt đượm buồn.

-"Vee.... Vee!"

-"Cái gì!... Lớn tiếng vậy làm gì."- Tôi quay sang nạt người bạn xinh đẹp nhất trong nhóm, Yiwa. Tôi phải nói trước là nhóm của tôi có một đứa con gái. Khóa tôi chỉ có 3 nữ trong khoa, Yiwa là Sao của khóa, Pan là bạn của Yiwa, người còn lại là Tata, người này thích con gái. Kết luận lại Yiwa là người đẹp nhất, sau đó đến Pan, và cuối cùng là Tata.

-"Tao gọi mày nãy giờ rồi, mày nhìn cái gì ngoài, em nó phải lên sân khấu rồi."- Yiwa nói rồi nhìn theo ánh mắt tôi ngoài đó, tôi cũng quay lại nhìn lần nữa nhưng chỗ nó trống rỗng.

-"Ồ... thì đi ra ngoài thôi chứ, cố gắng làm tốt nha mày!"- Tôi trả lời Yiwa trước khi quay sang vỗ vai Fuse.

-"Trước khi nói thì anh nhìn mặt thằng Gun trước đi được không? Em thừa nhận rằng anh nói em đẹp trai, nhưng thằng Gun nó đẹp trai trai hơn cả đẹp trai nữa."- Fuse nói rồi nhìn tôi nẫu ruột.

-"Thôi cái bộ mặt ỏn ẻn ấy đi thằng chó.... lên sân khấu và mang theo cả sự nam tính của mày nữa."- Tôi nhướn mày trêu chọc cậu nhóc.

-"Anh đàn anh điên! Em không phải con trai à? Đẹp trai thế này ỏn ẻn chỗ nào." Nó rống lên, Yiwa và em Sao xinh đẹp bật cười. Fuse là một người đẹp trai, nhưng lạ là khi khoa kem nền hay má hồng hơi lem một chút thì nó ngay lập tức sẽ trông dễ thương hơn là đẹp trai. Cũng may là nó cao chứ nếu nó thấp bé, chắc cũng không khác gì thằng Bar, người đàn ông của khoa Kỹ thuật.

-"Được rồi... đi thôi."- Bar nó cười đi đến và chạm vào cánh tay tôi.

-"Còn biết về à bạn đẹp trai."- Yiwa nhìn sâu xa với Bar một cái rồi nhét cho thằng Bar một bông hoa. Bar nó cũng đưa hoa cho bạn rồi lầm bầm vài câu trước khi qua kiếm Fuse.

-"Làm tốt nhá mày, làm cho tốt, tự tin vào top 5 như thằng Vee ấy, đừng là hỏng cái danh đẹp trai."- Tôi đảo mắt khi nghe thấy từ đẹp trai. Dù sao cũng là một lời khen, sau đó nó vỗ vào vai Fuse để cổ vũ. Fuse là đàn em cùng mã số với Bar mặc dù Bar lùn hơn thằng nhóc này nhiều lắm.

-"Được krap chú cùng mã số, em sẽ không làm mất cái danh đẹp trai đâu, em sẽ cố gắng đạt danh hiệu Trăng của trường đại học cho bằng được!"- Fuse giơ nắm đấm hét lớn, hên là mấy khoa khác đã rời đi rồi.

-"Trong top 5 là đủ rồi, không cần Trăng đâu."- Bạn tôi trả lời.

-"Ơ! Anh không chúc em làm Trăng của trường à?"- Thằng Fuse hỏi.

-"Nó làm sao mà chúc Fuse được chứ, người nó cổ vũ ở khoa kia kìa."- Yiwa nói, hất cằm về phía áo choàng blouse của khoa Y bây giờ không có người ở đó.

-"Tao cổ vũ người khác làm gì, cổ vũ mày hết mình, đi giành giải anh chàng đẹp trai đi Fuse!"- Nó nói rồi nắm thật chặt cánh tay đàn em cùng mã số với mình.

-"Chàng đẹp trai!"- Fuse siết chặt cánh tay thằng Bar một lần nữa với vẻ mặt tự tin cực độ. Cái tự tin góp phần thể hiện cái đẹp trai trong thằng nhóc đó. Vee đẹp trai nhất cũng phải đồng ý.

-"Đi đi trai đẹp, cựu Trăng của năm như tao cũng không khoe khoang nhiều như mày đâu."- Tôi nói rồi vỗ nhẹ vào lưng Fuse.

-"Mày là hàng cũ rồi Vee, thời này phải là em Gun, mày có biết Trăng của mọi khoa không, Tossakan ấy?"- Yiwa tiến đến vào nói với tôi.

-"Ô! Đây là còn chưa lên sân khấu nữa mà chị Yiwa đã cổ vũ cho bác sĩ Gun rồi à krap?"- Fuse phụng phịu nói.

-"Không cần làm vẻ mặt đáng thương với mình đâu. Chán với kỹ thuật, chán áo sơ mi, thích áo blouse hơn."- Yiwa mang vẻ mặt chán nản nhấn mạnh cho câu nói vừa rồi, giả mờ làm vẻ mặt buồn thảm. Quen biết với cô ấy lâu ngày sẽ biết dưới khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào là một trái tim hơn cả cục gạch vữa. Chơi với cô ấy 1, 2 tháng thì sẽ biết cô ấy là một người bạn tốt nhưng để làm một người vợ thì không tốt chút nào.

Sau khi đưa đàn em lên sân khấu, tôi và Yiwa tụ tập với đám bạn đang đứng ở giữa đám đông. Tiếng thổn thức nho nhỏ của các cô gái khi tình cờ va vào tôi. Từ giận dữ chuyển sang chế độ cầu vồng.

Sao nào.... đẹp trai thì sẽ không bị oán đâu krap.

-"Shit!"

-"Ối!"

Tôi quay lại nhìn người vừa chửi thề đi ngang qua. Trong nhiều người xô đẩy như thế vẫn có một đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào tôi. Mặt nó hất lên khi thấy tôi là người va vào nó, sau đó nó nhăn mặt lại với tôi rồi quay lại nhìn người bạn đang kéo nó đi.

-"Nhanh lên Mark, James đang đợi!"

Tôi nhìn người đang gọi nó, người đó nhìn tôi một cách dữ dằn rồi mắng bạn của mình.

-"Ờ ờ, tao bị va trúng."- Nó nói với mấy thằng bạn. Một đống người như thế sao có thể trách tôi được. Tôi nhìn chằm chằm nó nhưng nó không thèm liếc lại. Chỉ đi ra với đám bạn của nó, không một lời xin lỗi. Lịch sự lắm cơ. Tôi phải bảo thằng Pound làm một cuộc họp với lũ đàn em mới được.

Tôi bỏ qua nó và tiếp tục cho đến khi Bar và Yiwa dừng lại ở một đám bạn đang theo dõi cuộc thi. Người người hét lên trước vẻ đẹp xuyên không của Trăng Sao. Tôi cảm thấy thật phiền với những tiếng hét, các Sao đều đẹp đến không chọn được, còn Trăng thì có vẻ có một người nổi bật hơn hẳn.

Mỗi nhóm bắt đầu biểu diễn những khả năng đặc biệt đã được chuẩn bị để cạnh tranh với nhau. Hai đứa khoa tôi thì không có gì nhiều, em Sao thì giỏi âm nhạc nhưng Fuse chỉ có thể chơi đàn guitar thôi. Thế thì có khác gì chương trình âm nhạc đâu, guitar với piano. Tôi không định xem các khoa khác, tôi chỉ xem phần thi của Fuse và khi nó đánh sai hợp âm thì sự tập trung của tôi liền biến mất.

-"Phần trình diễn của khoa Y năm nay thật tuyệt vời."- Dew, một cô nàng xinh đẹp đến từ khoa Nghệ thuật ứng dụng, chủ nhân của trang Dew Dely nắm được các thông tin trong trường đại học này, được mọi người nhớ mặt nhớ tên. Mọi người bất đầu hò hét khi cô ấy trêu chọc Trăng khoa Y. Tôi nhìn vào gương mặt đẹp trai sắc sảo của thằng Gun cười cười. Trông nó không có vẻ gì là ngại ngùng, chỉ cười nhẹ và cúi đầu cảm ơn.

-"Vào nha krap, đã đến lúc công bố kết quả những người lọt vào vòng trong. Sẽ chỉ có 5 cặp được vào, mỗi cặp sẽ được chia ra và bước vào vòng thi sau. Vòng trả lời câu hỏi sẽ không giống nhau, Trăng và Sao của mỗi khoa sẽ phải tự trả lời riêng."- Một nam MC làm việc với Dew công bố nội quy để mọi người cổ vũ cho người mình yêu thích.

-"Mày nói em nó có vô được vòng chung kết không?"- Yiwa hào hứng hỏi tôi.

-"Vào chứ, màn biểu diễn của nó hay muốn chết."- Bar tự tin trả lời.

-"Hay cái gì?! Vừa rồi nó đánh sai hợp âm."- Yiwa lo lắng nói.

-"Nếu không để ý thì không ai biết đâu."- Tôi quay lại nhẹ nhàng an ủi Yiwa, Bar nhìn hai chúng tôi một cách khó hiểu.

-"Mày nhìn Yiwa như thế làm gì?"- Pound bên cạnh Yiwa hỏi.

-"Tao đang thắc mắc đánh guitar cái gì?"- Bar trả lời.

-"Thì thằng Fuse thây, mày nghĩ rằng bọn tao đang nói đến ai?"- Tôi hỏi rồi cố ý liếc mắt nhìn nó.

-"Ờ...."- Nó chớp mắt nhìn xuống, hai má nó đỏ lên.

-"Tao biết rồi, ý nó nói tới bác sĩ Gun."- Kla nói rồi chỉ vào thằng Bar.

-"Sure luôn kẻ phản bội, mày ấy mày, em cùng khoa mình, cũng mã số với mình không cổ vũ lại đi cổ vũ cho người của khoa khác."

Thằng Bar cứ làm rộn lên với đám bạn của mình. Cuối cùng thì chính nó cũng phải tự thừa nhận. Ơ! Tôi không hiểu sự đàn ông của bạn mình, dám làm thì dám nhận đi chứ. Ế! Có giống tự chửi bản thân không, chỉ cần tôi không chú ý là khuôn mặt của tên nhóc đó lại thoáng hiện trong đầu tôi.

Thời gian công bố giải thưởng đang diễn ra, thằng Fuse vào được top 5 như kỳ vòng. Những điều không kỳ vọng lại xảy ra, mối quan hệ giữa thằng bác sĩ Gun và thằng bạn của tôi chính thức công khai.

Tôi ngạc nhiên đứng đó nhìn hai người họ không khác gì đám bạn và hàng nghìn người khác đang ở đây. Gun thú nhận rằng đã luôn thích thầm Bar 6 năm dù có rất nhiều người theo đuổi, các cô gái hét lên khi thằng Bar bước lên sân khấu. Tôi lầm bầm một lúc thì thằng bạn tôi bước tới và quát vào em nó, mà thằng Bar không biết là cái micro của bác sĩ Gun đang cầm bắt được âm thanh của nó, tiếng nó vang lên khắp hội trường, ai cũng nghe thấy.

-"Mẹ nó... Mày xem tao là gì? Xem tao là Sao hay gì? Sao phải chờ đến khi làm được Trăng mới đến xin hẹn hò!"- Bar hét lên không ngại ngần gì, ngay cả những giáo viên là hội đồng ban giám khảo và những đàn anh danh dự ngồi đó nhìn chúng nó một cách bối rối.

-"Krap?"

-"Muốn xin hẹn hò thì xin đi, mày cứ nói rông rài để tao ngượng làm gì chứ!"- Nó nói xong thì mọi người cũng im lặng, thằng Gun sững sờ.

-"Anh...."

-"Bánh răng của tao cũng cho rồi, hôn cũng là tao hôn trước, xin hẹn hò tao cũng phải xin trước nữa à?"- Bạn tôi hùng hổ.

-"Anh Bar...."

-"Gọi cái mẹ gì tao ở ngay đây, gọi tên tao rồi tao sẽ hẹn hò với mày hay gì!"

-"Hẹn hò với Gun nha krap?"

"....."

"....."

-"Ừ!"

Chúng tôi vừa la vừa hét, hét to nhất là Li, nó đi lên để thông báo trong mic cho đến khi thằng Bar đi xuống cùng với bác sĩ. Mặt bạn tôi đỏ bừng phản chiếu với ánh sáng. Ngay cả fan-club thằng Gun đang buồn vì nó không được làm Trăng (Trăng là người của khoa Luật), nhưng mà thấy tìm được tình yêu thế này thì mọi người đều hét lên huýt sáo, trêu chọc hai đứa cho đến khi thằng Gun kéo thằng Bar đi đâu không biết.

Tôi bị kéo về hiện thực khi chuông thông báo tin nhắn cá nhân của tôi vang lên.

[Anh thắng rồi]

[Thằng Gun cũng thắng rồi]

[Tôi thua rồi]

Dòng tin nhắn Line của thằng đàn em mà tôi đã yêu cầu đừng gấy rối tình yêu của bạn tôi. Thằng đàn em mà tôi muốn dạy cho nó một bài học để nó biết cảm giác khi làm ai đó tổn thương. Người mà tôi nghĩ nếu tôi có thể làm cho nó thất bại thì tôi sẽ rất vui.

Nhưng lại sao tôi thấy tệ thế này?

-"Vee! Mày có đi tiếp với bọn tao không?"- Pound hỏi sau khi trâu chọc cặp đôi mới đến khi chúng nó bỏ chạy.

-"Đi đâu ấy?"

-"Ơ! Thằng này.... Yiwa nói thằng Bar nó sẽ ở cùng với thằng Gun, bọn mình không phải lo, đi tiếp thôi."- Đi tiếp ở đây nghĩa là tiếp tục đi ăn mừng. Tôi mở điện thoại lên xem giờ, nhưng vô tình tôi chưa thoát ra lên lại thấy tin nhắn đó. Tôi chỉ biết tở dài và gạt đi suy nghĩ về Mark trong đầu tôi.

-"Bọn mày đi đi, tao phải về kiếm Ploy."- Tôi trả lời chúng nó như vậy mặc dù tôi vẫn không biết mình sẽ đi đâu tối nay.

-"Dính vợ quá mày, cả năm rồi vẫn chưa chán nữa à?"- Bin trêu tôi và tát mạnh vào đầu tôi một cái.

-"Tao là người chung thủy."- Tôi nhướn mày đáp.

-"Mày vẫn chưa gặp được người ưng ý hơn thì có."- Yiwa quay lại nói.

-"Bọn mày thật là, nếu tao không yêu thật thì tao sẽ không hẹn hò với cô ấy đến một năm đâu."- Tôi quay sang và gắt với chúng nó, cùng lúc tôi nghĩ về chuyện của bản thân và cô bạn gái xinh đẹp có thể phải bận rộn với việc dọn dẹp sau khi cuộc thi Trăng Sao này kết thúc. Cũng may là tôi được phân chia dọn dẹp với đàn em năm hai nên giờ tôi sẽ có thời gian để làm những việc khác mà tôi muốn.

-"Tao cũng không có nói cái gì, chỉ ghen tỵ chút thôi, mày ấy... thấy đẹp trai, mặt thì gian xảo mà có thể bỏ thói quen ăn chơi lêu lổng, thật lòng yêu cô ấy bằng một trái tim nha mày."- Kla nói rồi cười đùa với tôi.

-"Không chỉ có một trái tim yêu thật lòng krap, mà bạn tôi còn chỉ có một mình người đó nữa krap, không hú hí mà còn tránh xa gái gú nữa."- Thằng Yu nói tiếp.

-"Vậy còn ở đây trêu chọc tao lâu nữa không? Bọn mày nhanh đi tiệc đi trêu chọc thằng Bar đi kìa, đi!"- Tôi nói và chỉ thằng vào từng người chúng nó.

-"Đúng thật đấy, đi trêu thằng Bar đi thì hơn."

-"Nhưng tao nói bây giờ mình đi uống rượu thì hơn, tao mệt lắm rồi."

-"Hổ.... bạn Yu, mệt hay không mệt thì vẫn uống thôi krap."

-"Đúng vậy... đi đi đi."- Bạn tôi tự nói rồi vỗ đầu nhau, không thế mấy đứa thế nào nhưng cùng nhau rời đi.

-"Có chuyện gì không vậy?"- Tôi quay qua nhìn chủ nhân của giọng nói ngọt ngào vẫn đứng bên cạnh.

-"Làm sao?.... Không!"- Tôi trả lời Yiwa rồi nhướn mày lên nhìn nó.

-"Thì thấy hôm nay không đi với tụi tao, tao mới nghĩ chắc mày có chuyện gì."- Nó nói tiếp.

-"Có chuyện gì được, tao nói là đi gặp Ploy thôi mà."- Tôi trả lời.

-"Bọn mày không cãi nhau đúng không?"

-"Hm? Tao với Ploy ấy hả?"- Tôi nhướn mày khi Yiwa nói điều kỳ lạ này.

-"Thì.... Ờ! Mày có đi hẹn hò với người khác không đấy?"

-"Điên à Yiwa, bọn tao vẫn yêu nhau tốt thì cãi cái gì với nhau."- Tôi cười đáp. Tôi với Ploy yêu nhau lắm, quen nhau gần được một năm rồi mà chỉ cãi nhau mấy lần về chuyện ngày kỷ niệm mà tôi không bao giờ nhớ được. Tôi đã từng nghĩ rằng nó thật nhàm chán, nhưng khi tôi bối rối và nhìn cô ấy cười thì tôi rất vui vẻ. Mặc dù gần đây tôi đã làm chuyện có lỗi với Ploy. Nhưng tôi không lừa dối hay gì khác vì những gì tôi đã làm, vì tôi chắc chắn những điều đó không ảnh hưởng đến tình yêu của hai chúng tôi.

-"Yêu nhau nhiều là tốt, tao tưởng bọn mày cãi nhau."- Nó nói rồi xua tay không có gì.

-"Ờ... Rồi đây mày định làm gì, không đi với bọn nó à?"- Tôi hỏi.

-"Đi chứ, tao chờ Pan tới đón một người đẹp siêu độc thân đây, để có thể làm những gì tao thích mà chẳng phải báo cáo với ai đó."

-"Nếu mày nghĩ thế là tốt thì tao cũng nghĩ là tốt vậy Yiwa."- Tôi nhẹ nhàng đáp.

-"Ơ~! Chắc chắn rồi, cuộc sống kiểu như tao không tốt chỗ nào chứ, sinh ra đã xinh đẹp nhưng tao chọn cuộc sống độc thân rồi. Đặt mình vào một chế độ mà đàn ông sẽ phải hối tiếc, Sao cứ phải hẹn hò rồi đau lòng chứ?"- Nó nói và đưa tay lên trời. Yiwa không phải là không có ai theo đuổi. Nếu nó chỉnh chế độ là người bình thường thì sẽ không điên khùng như bây giờ. Nó là một người rất đẹp mà mọi đàn ông đều ham muốn. Nhưng tình cờ là bạn tôi lại theo chủ nghĩa độc thân. Dù không hiểu lắm nhưng khi bạn bè thoải mái thì tôi sẽ không cản.

Yiwa và tôi tạm biệt khi Pan đến đón nó. Trước khi đi nó còn dặn dò mấy đứa năm hai phải thu dọn cà dọn dẹp sau cuộc thi Trăng Sao trong hai ngày. Mấy đứa ca cẩm khiến tôi phải đưa khuông mặt đem trai về liếc nhìn từng đứa khiến tụi nó im lặng và chạy mất hút.

Rrrrr~

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên khi tôi bước ra khỏi hội trường. Tên người đang gọi khiến tôi mỉm cười, dù tôi có đang khó chịu hay gì thì chỉ cái tên này cũng có thể làm tôi cười rồi.

-"Krap Ploy...."

-[Vee..... đang ở đâu vậy?]- Một giọng nói ngọt ngào và êm ái vang lên từ đầu dây bên kia. Có nhiều tiếng hỗn loạn cũng vang lên.

-"Đang đi về, Ploy đang ở đâu thế?"- Tôi trả lời và hỏi lại, thì tôi đang có ý định về đây thây.

-[Ploy đang ở nhà bạn. Vee ka.... Hôm nay Ploy không về được không a...?]- Vậy đó, tôi thấy giọng có vẻ lạ lạ.

-"Vậy đừng có say quá nhé."- Tôi trả lời lại.

-[Yeah! Người yêu ai tốt quá cơ?!]

-"Người yêu Ploy."- Tôi nói lấy lòng người yêu xinh đẹp trong khi cười.

-[Trả lời tốt, về phòng cẩn thận nha ka, trông phòng cho tốt, đừng có bướng bỉnh, biết không?]

-"Ploy coi Vee là trẻ con hay gì.... nhanh về với nhé, nhớ sắp chết rồi đây, còn nghĩ rằng về sẽ được ôm."

-[Ồ ồ... đừng mà, đừng dỗi nhé, sẽ nhanh về đây, đừng đi chơi bời đâu nhé, Ploy yêu Vee nha ka]- Những lời yêu thương từ đầu dây bên kia khiến tôi mỉm cười. Tôi thích được dỗ dành, tôi thích khi Ploy nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi. Tôi rất vui khi được ở bên Ploy.

-"Vee cũng yêu Ploy krap."

Tôi chuẩn bị tra chìa khóa để vào phòng. Sau khi giải quyết những suy nghĩ trong đầu tôi chọn cách gạt đi những suy nghĩ về thằng nhóc ấy. Sau đó tôi về phòng đợi Ploy, tôi không trả lời tin nhắn Mark, chỉ mở ra đọc rồi để đó. Thì tôi không biết phải trả lời như thế nào cả, để nói với nó là tôi hài lòng hay là nó xứng đáng với điều đó? Hay là xin lỗi an ủi nó? Tôi sẽ không làm điều đó đâu.

-"Ư... Mở nhanh lên!"

-"A! Từ từ nào Mark."- Tôi quay lại nhìn hai giọng nói cách đây không xa, trước phòng có hai người đang ôm nhau. Chàng trai dễ thương ngượng ngùng đang cố gắng tránh nụ hôn của người cao hơn hơn. Người đang hôn kia hình như hơi say rồi.

-"Mở...."

-"Krap krap, anh đúng là.... A! Mark... dừng lại một chút...ư... đã."- Thứ gì đó đã thúc đẩy tôi đi về phía họ, giật lấy Mark từ người con trai nhỏ bé và lớn tiếng.

-"Mày làm điên khùng gì vậy hả?"- Tôi hét vào mặt Mark, nó quay lại nhìn tôi, mắt nó đanh lại rồi đẩy tay tôi ra khỏi áo nó.

-"Anh mới đang làm điên khùng cái gì ấy!"- Nó hét lên với tôi với giọng khàn khàn vì rượu. Mùi rượu quen thuộc bay khắp nơi, đây là uống rượu hay tắm rượu?

-"Về đi."- Tôi nói với người nhỏ bé đang đứng nhìn tôi với vẻ mật bối rối.

-"Kra... krap?"

-"Tao bảo mày đi về!"- Tôi nói một cách cứng rắn, một tay nắm lấy tay Mark, tay còn lại chỉ về phía thang máy.

-"Không phải về!"- Người đàn ông say rượu bên cạnh tôi đứng dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn người còn trai trước mặt rồi đi về phía nó.

-"Tao bảo là đi về! Còn mày.... đến đây với tao."- Tôi lặp lại lời nói rồi rút thẻ khóa và chìa khóa phòng của mark khỏi tay càng trai nhỏ bé đó, mở mạnh cửa rồi đẩy Mark vào trong.

-"Đi về... và đừng dây dưa với nó nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro