Chương 4: Nếu không muốn đau lòng, thích ai thì mau nói sớm đi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by San(TA)

~~~~~Mark Masa~~~~~

-"Mày đang làm điên khùng gì vậy hả?"- Một giọng nói trầm thấp hỏi ngay khi cửa vừa đóng lại. -"Tao hỏi là mày đang làm cái đéo gì vậy hả!"

-"Anh ấy, phát điên khùng cái quái gì!"- Tôi hét lại khi anh ta lớn giọng với tôi.

-"Muốn 'được' lắm đúng không? Muốn lắm đúng không?"- Anh Vee bước đến siết chặt cánh tay tôi. Hỏi là tôi có đau lắm không? Nếu đem so sánh với trái tim tôi lúc này thì nó chẳng đau chút nào cả.

-"Vậy tôi nên làm điều đó với anh chắc? Đến xía vào làm cái gì?!"

-"Tao cũng không muốn xía vào đâu. Nếu mày không đem cảm xúc của mày trút lên người khác thì tao chẳng xía vào đâu!"- Anh ta hét lại, đối mắt sáng của anh ta dường như đang giận dữ điều gì đó và đang tìm nơi trút giận. Nói người khác nhưng anh ta cũng chẳng thèm nhìn lại bản thân mình xem.

-"Thì cậu ta muốn 'làm', tôi cũng muốn 'làm'."- Tôi đáp trả lại, không thèm để ý đến cơn nóng giận của người trước mặt.

-"Muốn 'làm' đúng không? Muốn lắm chứ gì..."

-"Ư!...."- Anh Vee ấn cả cái môi màu mận của anh ta xuống, đôi bàn tay to lớn giữ lấy đầu tôi khiến tôi không thể trốn tránh hay từ chối nụ hôn của anh ta. Anh ta cố gắng đưa lưỡi vào nhưng tôi cố mím môi ngăn chặn.

-"Ư!"- Anh ta đặt tay lên bụng tôi và nhẹ nhàng vuốt ve, tôi cố gắng né tránh sự động chạm của anh ta nhưng không được. Anh ta cắn vào môi dưới của tôi đến khi tôi ngửi thấy mùi máu, sau đó anh ta đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi tôi và nút lấy. Tôi cố dứt ra khỏi nó nhưng cuối cũng tôi đã hôn lại anh ta.

-"Hờ....! Hờ...!- Tiếng thở hổn hển của tôi vang lên sau khi anh ta rút khỏi miệng tôi. Đôi mắt sắc bén liếc nhìn tôi rồi nhếch mép cười.

-"Miệng nói không, cơ thể làm ra vẻ từ chối nhưng cuối cùng cũng nút lưỡi tao."- Anh ta nói chậm rãi, như thể hài lòng với những gì vừa xảy ra.

-"Anh cưỡng ép tôi!"- Tôi kêu lên bằng giọng khàn khàn. Thì hắn ta quấn lấy lưỡi tôi như thế, tôi thì đang hứng muốn 'làm' sẵn rồi, thể nào chả có chút phản ứng.

-"Thì chính mày nói đó...."- Anh ta nhìn thẳng vào tôi lại gần thì thầm vào tai tôi. -".... là mày muốn 'làm'."

-"Ư!"- Tôi mím môi khi cảm nhận được hơi ẩm ở quai hàm. Anh Vee hắn thè lưỡi liếm mép hàm xen kẽ nụ hôn nhẹ, anh ta di chuyển hôn lên đến ở gần tai tôi rồi dừng lại như thể hắn biết rằng tôi đang hụt hơi. Tôi nghe thấy một tiếng "Hừ." trước khi anh ta cắn nhẹ vào dái tai tôi.

-"Ừm...."- Tôi rên rỉ trong cổ họng khi anh ta cọ xát vào vùng đũng quần của tôi.

-"Thích như thế này?"- Anh Vee hỏi, giọng nói bên tai càng làm tôi căng cứng người. Nếu hỏi tôi rằng tôi có thích như vậy không thì tôi có thể trả lời rằng tôi thích...

Tôi thích quan hệ dịu dàng và mềm mại hơn là mạnh bạo và đau đớn. Trước đây tôi thích ngủ với những anh chàng dễ thương hơn là những người đàn ông có kích thước tượng tự vì điều đó khiến tôi cảm thấy được bảo hộ người khác hơn là ganh hơn thua. Nó khiến tôi cảm thấy có một người nhỏ nhắn yếu đuối thì sẽ có khoái cảm tốt hơn là cứ lao vào nhau.

-"Hửm? Thích hả?"- Giọng nói trầm ấm vang lên bên tay và bàn tay to lớn đặt ở dưới cơ thể tôi, bàn tay kia đanh vuốt ve lưng tôi.

-"Bỏ tôi ra!"- Tôi nghiến răng nói với anh ta. Anh Vee hắn đứng xa tôi ra một chút rồi nhìn chằm chằm tôi sau đó tự thả người xuống giường. Đôi mắt đẹp đẽ của anh Vee chạm vào ánh mắt của tôi sau đó từ từ trượt xuống và dừng lại ở dưới cơ thể tôi.

-"Nếu tao buông thì mày định làm gì với nó?"- Anh Vee nói một cách bất cần, đôi mắt vẫn dán vào đó.

-"Tôi có thể tự xử."- Tôi trả lời một cách bình tĩnh dù đã xấu hổ đến mức không biết phải cắm mặt vào đâu.

Cảm giác duy nhất lúc này là mất mặt, chỉ cần anh ta vuốt ve, chỉ cần anh ta hôn thì tôi sẽ có phản ứng đến khi anh ta giễu cợt.  Tôi quay đầu đi xa khỏi anh Vee, anh ta nhướn mày nhìn tôi đi vào phòng tắm.

Bặp!

Phụp!

-"Ư!"- Cơ thể tôi bị quật mạnh xuống giường. Anh Vee kéo tôi xuống nằm trên người anh ta và dùng tay còn lại để ôm tôi. Mặc cho tôi dãy dụa cật lực thì lực tay kia cũng không giảm bớt chút nào.

-"Nhưng tao muốn để mày giúp!"- Giọng nói trầm ấm vang tên, anh ta kéo sát tôi và cho đến khi tôi cảm thấy hơi ấm cộm lên dưới lớp quần jean nhạt màu.

-"Tôi không làm!"- Tôi nói với gương mặt đẹp trai ấy của anh ta rồi cố gắng thoát ra.

-"Đừng có quậy chứ!"- Anh Vee hắn nói rồi đẩy tôi xuống giường sau đó đè lên người tôi.

-"Tôi nói là.... Ư... Không làm!" - Tôi từ chối, có chút khó chịu vì anh Vee ấn nó xuống và cọ vào người tôi.

-"Mày muốn làm mà tao cũng muốn làm, tại sao lại không?"- Anh Vee nói và cười một cách cợt nhả.

-"...."- Tôi thích đàn ông nhưng đó không có nghĩa là tôi có thể mở rộng chân cho bất kỳ ai!

-"Đi 'làm' với những người không biết gì tao nghĩ rằng nó không công bằng ấy, làm với tao này.... tao 'biết' mọi thứ."

Một lúc sau tôi mới có câu trả lời. Đôi môi quyến rũ mà nhiều người ưa thích đều áp lên môi tôi. Lần này tôi không chống cự, tôi nằm im để anh ta tiến đến. Cái lưỡi dài quét sạch vị đắng của rượu từ miệng tôi trước khi quấn lấy lưỡi tôi. Phải thừa nhận rằng Vee rất giỏi hôn, nhiều người sẽ thích nụ hôn của anh ta, và tôi không phủ nhận rằng tôi cũng thích nó.

Tôi không cảm thấy gì ngoài thỏa mãn.

Vì anh Vee 'biết' tất cả, biết tôi thích anh Bar như thế nào, biết tôi thế nào cũng say như một con chó khi bị từ chối, và biết rằng tôi đã từ bỏ tình yêu vô vọng này. Vì anh ta biết nên tôi càng không muốn làm với anh ta.

Làm xong rồi nó lại thương hại tôi? Như lúc đó?

Nó giúp tôi cảm thấy tốt hơn chỗ nào chứ....

-"Mày 'cho' được suốt ha mày...."- Anh ta nói và hôn vào cổ tôi. Đúng là tôi đã từng ngủ với nó nhưng cuối cũng tôi lại nghĩ.

-"Tôi làm sai chỗ nào à? Tôi đã làm gì sai?"- Tôi tự hỏi tôi nghĩ gì về người trước mặt mỗi khi tôi được hôn. Lần trước, anh ta nói vì tôi nghĩ làm điều không hay với anh Bar, nhưng lần này tôi làm gì sai?

-"Mày không sai.... Nhưng mày làm cho tao 'muốn'."- Anh ta nói rồi áp người xuống như để nhấn mạnh.

-"Muốn thì đi 'làm' với vợ anh đi, tới dây dưa với tôi làm gì?"- Tôi nói với giọng u ám và nhìn chằm chằm người phía trên.

-"Đúng lúc hôm nay.... vợ tao không ở đây."

-"Ư~~~...."- Tôi rên lên khi nó bóp mạnh vào phần đó của tôi, cho đến khi chỗ đó lại sưng lên. Tôi vùng vẫy đá anh ta nhưng anh Vee dùng chân anh ta đè lên chân tôi rồi cởi quần tôi ra.

-"Tao chưa từng mút cho ai bao giờ đâu, tao nói cho biết."

-"Ư!!!"

Anh Vee cúi xuống ngậm phần dưới đang nóng hổi của tôi. Anh ta đảo một vòng rồi ngậm lấy cho vào sâu đến tận cổ. Sau đó mút theo nhịp khiến tôi không kìm được tiếng rên rỉ, phải ngẩng đầu lên hít thở, tôi không muốn nhìn xuống.

Nhìn anh ta làm việc đó và khiến tôi sung sướng...

-"A...Ư...!"- Tôi muốn kìm nén tiếng rên rỉ bởi vì không muốn nó vừa lòng nhưng nó quá khó. Mặc dù anh ta nói rằng chưa bao giờ làm điều này cho bất kỳ ai, nhưng những gì nó đang làm bây giờ nó còn sung sướng hơn người khác đã từng làm cho tôi.

-"Ùm!.... Đừng kìm nén, tao muốn nghe mày rên rỉ."- Anh Vee nói rồi tiếp tục cúi xuống mút cho tôi. Bàn tay to lớn xoa xoa đùi trong, tay còn lại xoa bụng cho đến khi nó căng cứng.

-"A~..... Ư ~...."- Cuối cùng tôi cũng phải chịu thua anh Vee và nhu cầu của bản thân.

-"Um... Ưm.... đừng đẩy...."- Anh ta nghiêm nghị nói rồi đè chân tôi xuống. Những lời này của anh ta khiến tôi nhìn xuống phần đang nằm trong miệng anh Vee. Tôi vô tình nảy hông theo nhịp của anh ta khi nào không biết. Chỉ biết rằng bây giờ muốn buông tay.

-"A.... Ừ... đừ.... dừng.... tại sao?"- Tôi run rẩy hỏi, khuôn mặt anh ta ngang tầm mắt tôi. Hi vọng rằng anh ta sẽ không để tôi rên rỉ như những cuốn thể thuyết mà mấy đứa bạn nữ của tôi thích đọc. Bởi nếu nó làm thế thật thì tôi không biết mình còn lại gì nữa.

-"Tao muốn nghe mày rên... rên lớn lên."- Nói xong Vee hôn lên môi tôi, nhưng nụ hôn này không giống lần trước. Tôi không thể giải thích được đó là nụ hôn kiểu gì. Không phải muốn chiến thắng nhưng cũng không trân trọng gì.

Tôi từ từ đưa lưỡi minh về phía lưỡi của anh Vee. Hai chiếc lưới quyện vào nhau trong miệng. Quá khứ là gì tôi không quan tâm nữa. Bây giờ tôi nhắm mắt lại và chỉ quan tâm đến cái lưỡi ẩm ướt của anh Vee.

-"Ưm...."- Tôi rên rỉ như thể không muốn dừng lại nụ hôn, mà thực ra đúng là như vậy. Tôi thừa nhận rằng tôi đã yêu cái miệng của Vee mặc dù tôi biết nếu tôi làm sai tôi sẽ bị mắng. Nhưng tôi đã từ bỏ và để bản thân làm những gì tôi muốn.

-"Hãy rên rỉ lớn lên Mark, đêm nay qua rồi thì quên nó đi...."

-"Ư.... ưm...."- Tôi rên rỉ khi anh ta mở miệng đưa lưỡi liếm giữa hai nút thận của tôi. Quần áo của tôi chắc đã bay biến khi tôi đang say sưa hôn anh ta. Nhưng nó cũng không thú vị bằng người đang ở bên trên tôi, cái đó của anh ta đang sưng lên.

-"Ưm...."- Vee rên lên khi tôi bất giác luồn tay vào đám tóc đen như mực ấy. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi một chút và vùi vào cổ tôi.

-"Ừ.... A.... Đừng mút."- Tôi nói khi cảm thấy đau nhói ở cổ. Lần trước tôi không biết nó biến mất lúc nào nhưng tôi không muốn có thêm nữa.

Dù đêm nay có chuyện gì đi nữa thì cũng phải quên, vậy tại sao anh ta phải tạo ra cái vết lưu lại dấu ấn để làm gì?

-"Ừ.... Ưm ~...."- Vee rời khỏi cổ tôi và hôn lên vai tôi, tiếp tục hôn xuống và dừng lại ở bụng tôi. Tôi căng người đón nhận từng nụ hôn của anh ta với tiếng rên rỉ kìm nén nơi cổ họng.

-"Thích kiểu ngọt ngào, chứ không thích kiểu mạnh bạo... hử mày?"- Vee nói sau khi dừng hôn lại, tôi mở mắt ra nhìn anh ta đang cởi áo. Cơ thể anh ta rất đẹp, tỷ lệ không khác nhiều với tôi nhưng nó có vẻ đẹp hơn tôi.

Tôi ngừng nhìn vào làn da đẹp đẽ của Vee khi anh ta nắm lấy chân tôi đặt lên vai anh ta. Đây là điều tôi đã làm với rất nhiều người, nhưng tôi là người làm điều đó mà, không phải nằm để người khác làm như thế này. Vee vuốt cái của anh ta vài cái rồi đặt nó vào cai khe phía dưới của tôi.

-"Đ.... đợi chút."- Tôi chống tay vào cái bụng đầy cơ bắp của anh ta trước khi anh ta ấn xuống.

-"Nếu mày muốn nói là không làm thì tao đâm vào ngay bây giờ luôn."

-"Chết tiệt!"- Tôi hét lên một cách cộc cằn và trừng mắt với anh ta. Thì anh ta làm kiểu định ấn nó vào trong như thế thật, tôi cũng giật mình chứ.

-"Mày bị cái khỉ gì? Nãy vẫn tốt còn gì."- Anh ta đặt chân tôi xuống và cầm tay kéo cả người tôi lên đối mặt với anh ta. Tôi nhìn anh ta một chút sau đó quay sang ngăn kéo đầu giường lấy ra một lọ gel và một gói hình vuông.

-"Cầm lấy."- Tôi đưa nó cho người đang ngồi trước mặt tôi đầy bực bội. Vee nhìn bàn tay tôi rồi kéo cong khóe môi nhận lấy.

-"Hừ! Cũng sợ nữa à?"

-"Muốn nằm xuống thử không?"- Tôi nói và chỉ vào chỗ tôi vừa nằm.

-"Nói nhiều."- Anh ta nói và hôn mạnh lên môi tôi, nút mạnh và dữ dội đến nỗi tôi chỉ có thể há miệng cho lưỡi anh ta len lỏi vào trong khoang miệng mình. Tay anh ta bóp gel rồi bôi lên cái nóng hổi kia của anh ta sau đó bôi vào cái khe đó của tôi. -"Ngậm miệng lại và chỉ cần rên rỉ là đủ rồi."

-"Ự....!"- Tôi thắt cơ lại khi anh ta ấn đầu vô.

-"Nếu mày cứ thế thì tao không vào được, và tao cũng không để mày ra đâu."- Vee nói và đặt ngón cái lên cái đầu nhỏ chỗ đó của tôi, ánh mắt anh ta dữ dội đầy ham muốn. Nhưng là do kích thước của anh ta và cái phễu của tôi, nó không thể nhét vào ngay một lần ngay cả với chất bôi trơn.

-"Ư ~...."- Tôi cố gắng thả lỏng hết mức có thể và Vee cố gắng đẩy vô.

-"Thả lỏng, Mark."- Một giọng nói khàn khàn bên tai tôi với chiếc lưỡi ẩm ướt của Vee được chủ nhân của nó thò ra nghịch dái tai tôi.

-"Ự! Ư ~....."- Anh ta đút vào rút ra liên tục và bàn tay kia cũng đang giúp tôi.

-"A.... a...."- Tiếng rên sâu trong cổ họng khi anh ta đẩy vô trong hết cỡ. Tôi nghẹn và quá đau đến không nói nên lời, chỉ có thể trút hết cảm giác của mình qua những giọt nước mắt chảy dài trên mặt, cả đau đớn, cả thốn,  cả muốn ôm anh ta.

-"T... tao... di.... a... chuyển."

-"Ự....! Ư ~....."- Không lâu sau tôi cho phép, người phía trên tôi rút ra gần hết và đút sâu vào.

-"A.... ưm...."

-"Ư ~... a....a.... ư."- Tôi rên rỉ mỗi khi thứ to lớn đó đâm sâu vào trong cơ thể tôi, tận hưởng sự đau đớn xen lẫn thỏa mãn, tôi ôm chặt lấy anh ta.

-"Ư.... tao phát điên mất."- Anh Vee rên rỉ trầm thấp rối ngẩng mặt lên thở gấp. Điểm kết nối của hai chúng dính chặt lấy nhau, không tách rời.

-"Ư.....a .... nh.... nhẹ...."- Anh Vee đâm vô quá mạnh nên tôi phải yêu cầu anh ta chậm một chút, nhưng dường như nó không hiệu quả.

-"Ha.... a.... ưm...."

-"A.... nh.... ư ~....."

-"Tao.... ư... nhẹ... không được."- Anh Vee dập mạnh, cả hai bàn tay to dày đó chuyển sang eo tôi và kéo mạnh mỗi lần anh ta dập vào. Thay cho bàn tay của Vee, tôi dùng bàn tay đã run rẩy của mình tự nắm lấy thằng nhỏ của tôi.

-"Ư.... đau....a...."- Tôi đưa tay còn lại chống đỡ bụng của dáng người cao lớn đó để anh ta thả lỏng, nhưng anh ta còn đâm mạnh hơn nữa.

-"Ha.... A... ừm....."- Không biết là đã kéo dài bao lâu nhưng hai chúng tôi đều đổ đầy mồ hôi. Những giọt nước mắt chảy dài đến tóc của tôi đã khô nhưng cái đáng nói là cái não trống rỗng của tôi.

Trống rỗng.... và cảm thấy sung sướng.

-"A.... Mark... ưm....."- Anh Vee đưa tay gạt những giọt nước mắt trên má rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đó.

-"Ha.... ưmmmm....."

-"Go.... a.... gọi tên... tao.... ừmmmm.... a..."

-"Ư.... a..... anh.... Vee..."- Tôi không biết điều gì đã thôi thúc tôi làm như anh ta nói. Nhưng miệng tôi nhanh hơn trái tim tôi. Cả hai rên rỉ và gọi tên anh ta cho đến khi khuôn mặt điển trai của anh ta nở một nụ cười nhẹ.

-"Ưm.... cậu bé ngoan."- Cậu bé cái con khỉ! Tôi chỉ biết phản bác trong lòng vì anh ta không để tôi nói thành lời.  Anh ta lập tức hôn lên môi tôi sau đó nắm lấy eo tôi và dập mạnh.

-"A.... a.... anh....ưm...."

-"Ư... a.... Mark....Ự....."

-"A...."- Tôi giật giật người một cái rồi bắn tất cả lên bụng. Anh Vee cũng theo đó ra vào thêm vài lần rồi giải phóng hết vào bao cao su.

-"Hờ....! Hờ!..."- Tiếng thở hổn hển và cái mùi tanh kia không làm tôi bận tâm. Tôi chỉ biết rằng đôi chân đặt trên giường kia đã tê liệt đến mức tôi không nhúc nhích nổi. Anh Vee nằm đè lên tôi thở phì phò không lấy lại được sự tỉnh táo.

Tôi muốn ngủ và hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt lạnh.

-"Nếu không muốn đau lòng.... thích ai thì hãy mau nói sớm đi."-  Nhưng giọng nói thì thầm bên tai khiến tôi biết rằng đêm vẫn chưa trôi qua. Tôi nhắm mắt lại và để mặc cho dòng nước mắt tuôn rơi.

Nhắc nhở đúng không.... trừ khi tôi bảo vệ bản thân vằng cách đầu hàng anh ta vẫn đến và nhắc nhở tôi nhiều hơn.

Nhưng tôi sẽ ghi nhớ nó như một bài học.

Tôi thức dậy với cơn đau chạy khắp cơ thể, cái gì cũng rụng rời đến mức khập khiễng, đến khô dính. Đêm qua tôi mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi chỉ muốn ngủ thật nhiều sau khi xong. Tôi ngủ say đến 4 giờ chiều mà vẫn chọn nằm thối ở đây. Hôm qua là một ngày rất khó khăn với tôi. Sau khi bị từ chối mà vẫn chưa đủ, tôi vẫn phải đứng nghe anh ấy nói muốn xác định quan hệ với người khác.

Tôi nhìn khoảng không bên cạnh, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thức dậy và anh ta sẽ là người đầu tiên tôi nhìn thấy trong ngày. Chỉ là lời nói đêm qua vẫn văng vẳng bên tai.

Từ giờ tôi sẽ nói sớm vậy.

Tôi giải quyết đống lộn xộn trên giường và đi tắm nhanh một cái. Tôi bước ra khỏi phòng tắm rồi đi tìm cái gì đó để ăn. Cái đói thực sự có thể đánh thức mọi người. Tôi không bao giờ mua thực phẩm tươi để trong tủ lạnh vì tôi không thích nấu nướng. Tôi không biết cơm hộp hết từ bao giờ, thức ăn khô dường như cũng không còn nữa. Gọi cho lũ bạn để mua cơm? Không, tình trạng của tôi bây giờ đáng quan ngại biết bao.

Tôi mở tủ quần áo tìm một cái áo khoác để mặc, sau đó đi tìm đồ ăn ở tầng dưới. Dù rất đau nhưng tôi vẫn có thể bước đi được, chỉ có điều có chút khó khăn.

-"Có tầm nhìn, hóm hỉnh, khôn ngoan đáng nể lắm."- Một giọng nói tràn đầy sức sống mà tôi đã từng nhớ lọt vào tai tôi ngay khi thang máy mở ra. Tôi hơi giật mình khi thấy anh Bar và thằng Gun đang đùa giỡn trước cửa phòng. Tôi nhìn vào số tầng vào chỉ biết hít thở sâu.

Tôi ấn nhầm tầng.

-"Cảm ơn đã khen."- Thằng Gun nói với một nụ cười sau đó cúi đầu trước anh Bar.

-"Tao mỉa mai!"- Anh Bar nói và quay ra mở cửa.

-"Anh Bar!"-Tôi gọi người con trai đã ở trong đầu tôi suốt thời gian qua trước khi anh ấy bước vào cửa. Tôi cũng không biết làm sao, nhưng lần này không phải để giữ hay châm biếm. Khi tôi nhìn thấy nụ cười của Anh Bar và thằng Gun khi nãy, nó có vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết, vì vậy tôi đã bước tới.

Tôi muốn xin lỗi....

-"Mày tới làm gì?"- Tôi đưa mắt nhìn người đang nổi nóng trước mặt rồi hít một hơi thật sâu trước khi trả lời.

-"Tao chỉ đến để xin lỗi, tao biết mày yêu anh ấy nhiều như thế nào, hôm đó tao cũng đến xem mày thi."- Tôi nói.

-"Vào trước đi."- Anh Bar mời tôi vào phòng và bước vào trước. Về phần thằng Gun, nó trừng mắt nhìn tôi nhưng cuối cũng nó lại không nói gì.

Tôi ngồi và đợi trên ghế sofa như anh Bar nói, sau đó anh ấy ra khỏi bếp với ly nước trái cây, ngay lúc đó thằng Gun cũng bước ra từ phòng ngủ.

Sự hòa hợp này giữa hai người khiến cho tôi nhận ra hai người rất thoải mái và ăn ý khi ở bên nhau. Tôi đã có ý định sẽ đi xin lỗi anh Bar từ tối hôm qua vì tất cả những gì tôi đã làm. Mặc dù tôi đã bị làm phiền, mặc dù tôi đã có ý nghĩ xấu về làm điều gì đó khiến hai người hiểu lầm nhau. Tôi nhìn thấy nụ cười của anh Bar và sự chăm sóc của thằng Gun, tôi chắc chắn rằng anh ấy đang rất vui, điều mà tôi không thể mang lại cho anh ấy.

Tôi phải chấp nhận sự thật.

Anh Bar ngồi xuống đối diện với tôi, bên cạnh anh ấy thằng Gun cũng đang ngồi. Anh Bar im lặng nhìn tôi rồi mới nói.

-"Tao đang hẹn hò với Gun rồi."- Tôi nuốt nước bọt nhớp nháp xuống cổ họng sau đó cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi cười với anh Bar.

-"Em biết."- Tôi trả lời và nhìn thằng Gun, người đang nhìn tôi với ánh mắt thù địch.

-"Biết rồi còn đến làm gì?"- Nó trầm giọng hỏi.

-"Thì nói là đến xin lỗi.... về mọi thứ, và từng nói những điều không hay."- Tôi nói.

-"Tao không giận, tao cũng xin lỗi, ngày hôm đó tao.... đã làm tổn thường trái tim mày."- Anh Bar chậm rãi nói, nghĩ lại ngày hôm đó nhưng nó ổn mà. Dù rất đau khi nhớ lại chuyện đó nhưng một ngày nào đó đó cũng sẽ lành thôi.

-"Đau lắm đấy anh không biết đâu."- Biết rằng anh ấy coi tôi như em trai của anh ấy, biết anh ấy thương tôi nhưng không thể nào hơn thế được. Tôi biết điều đó từ lâu nhưng hôm nay mới chấp nhận điều ấy.

-"Xin lỗi xong rồi thì mày đi đi chứ."- Thằng Gun nói, tôi chỉ biết thở dài với sự ghen tuông của nó. Nhắm mắt cũng biết anh Bar chắc chắn sẽ không chơi ba cái trò đó với tôi. Nếu không phải thì thì anh ấy sẽ chẳng làm như vậy với tôi đâu.

-"Mày đây cũng giữ của quá ha, tao chỉ đến để xin lỗi chính là xin lỗi thôi. Mày ngồi ngay đây, mày nghĩ tao ngu đến mức làm cái gì anh ấy chắc? Cho dù mày không ở đây thì anh  cũng chẳng để ý đến tao đâu."- Tôi nói và nhấn mạnh ở câu sau, thì nghĩ rồi, nó đau ở đây này krap.

-"Vì mày không phải tao đấy."

-"Tao biết rồi! Đừng nhắc nhở tao suốt được không?"- Tôi nói và nhìn nó chằm chằm, thích nhắc đi chắc lại ghê ấy, cả thằng Gun, cả tên đàn anh....

Rừ ~~~!!!

Tiếng chuông cửa vàng lên trước khi tôi kịp nghĩ về anh ta. Anh Bar và thằng Gun nhìn nhau rồi nhìn ra cửa. Dù bị tổn thương nhưng tôi vẫn không nhịn được cười trước sự dễ thương của hai người họ. Cuối cùng anh Bar bỏ cuộc và bước và mở cửa bỏ mặc tôi với thằng Gun ngồi nhìn nhau.

-"Ơ... Vee, đến làm gì thế?"- Giọng anh Bar làm tôi giật mình, không hiểu sao tôi lại thấy sợ người đứng cạnh anh Bar. Anh mắt anh ta nhìn tôi như thể tôi đã làm sai điều gì đó.

-"Mày làm gì ở đây!?"- Anh Vee dừng lại bên cạnh tôi và lớn tiếng hỏi.

-"Tôi đến đây để xin lỗi anh Bar."- Tôi đáp và nhìn anh Bar, mặc dù giọng có chút run nhưng tôi cố gắng kiểm soát nó bình thường.

-"Tao nói rồi phải không là đừng gây chuyện với bạn tao."- Vee hắn nói và nắm lấy cánh tay tôi, khiến tôi phải đứng dậy ngay lập tức mặc cơn đau. Thằng Gun đứng lên nhìn tôi và anh Vee rồi anh Bar cũng đến gần chúng tôi.

-"Nói chuyện bình tĩnh đã nào anh."- Gun nhìn tôi rồi nắm tay tôi kéo ra khỏi anh Vee, còn anh Bar thì kéo anh Vee ra khỏi tôi.

-"Mày cũng thật là mẹ kiếp! Nó đến để cướp vợ mày đấy có biết không hả?"- Anh Vee quát vào mặt thằng Gun. Nhưng thằng Gun dường như không mảy may lời cảnh báo đó. Cậu ta chắc cũng phải biết rõ anh Bar, và nó cũng phải nhìn ra tôi. Lần này tôi đến đàng hoàng rõ ràng. Không nói tới thằng Gun, mà bây giờ muốn chửi thằng vào cái người đứng trước mặt tôi nữa.

-"Mày nổi cơn thịnh nộ cái gì?! Bọn tao chỉ ngồi nói chuyện với nhau, Mark chỉ đến xin lỗi tao và Gun với nó cũng hiểu nhau rồi."- Anh Bar nói rồi nhìn mặt Anh Vee.

-"Xạo chó cái gì!"- Anh ta hét thẳng mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại và đếm đến mười* trong đầu nhưng tôi cảm thấy nó không hiệu quả.

*(Phương pháp để bình tĩnh)

-"Anh còn muốn gì ở tôi nữa, bảo tôi dừng gây chuyện với anh Bar, tôi cũng dừng rồi. Đây chỉ đến xin lỗi, chỉ đến để nói là không cần lo, tôi sẽ không gây phiền phức cho họ nữa, có thế thôi. Anh còn muốn cái gì!"- Tôi nói và nhìn lên anh ta. Ánh mắt sắc bén dường như yếu đi khi nó chạm vào mắt tôi. Anh ta nhìn anh Bar như thể hỏi điều tôi nói có đúng không. Anh Bar gật đầu với anh ta,  rồi anh ta liền thở một ra một hơi dài rồi nói với tôi kiểu đẹp trai như kiểu với mấy người sẽ thích.

-"Nói xong rồi thì về."- Anh ta nói rồi kéo tay tôi đi theo anh ta. Tôi còn có thể làm gì, dù có đau đến mấy thì tôi vẫn phải làm theo thôi.

----- Dịch bởi San -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro