Chương 5: Khi ở đó nó là cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by San(TA)

~~~~~**[**Vee Vivis]~~~~~

-"Nh... nhẹ, tôi đau!"- Người mà đi theo sau chống đối muốn nhẹ nhàng, tay nó đang muốn gỡ tay tôi ra, nhưng xin lỗi, tôi sẽ không buông!

-"Đau mà không ở trong phòng, đau mà còn chạy đi đâu mà chạy, có đáng đời bị đau không?"- Tôi tiếp tục bước đi và kéo theo cái thứ rắc rối đang khiến tôi rất khó chịu vào thang máy. Nhấn nút mở cửa rồi đẩy nó vào vào quay lại nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Mark, người đang trừng mắt nhìn tôi.

-"Vậy anh đến gây chuyện với tôi làm gì?"- Thích hỏi thế hả cứ hỏi đến gây chuyện cái gì suốt. Có cái quyền gì mà hỏi như vậy chứ? Tôi nheo mắt lại nhìn nó một cách dữ tợn. Nó đang nhìn lên và trả lời. Ngay khi thang máy mở ra tôi liền lôi nó về phòng.

-"Ối! Đã nói là đau mà!"- Nó hét lên khi tôi kéo nó đến trước cửa phòng.

-"Mở!"- Tôi đè nén nhỏ giọng ra lệnh, cố gắng giữ cho giọng tôi không quá gay gắt hay đáng sợ. Nhưng bởi vì tâm trạng lúc này khiến tôi muốn xé nó ra thành từng mảnh ngay tại đây.

-"Việc gì tôi phải mở cho anh vào đây? Phòng của vợ anh ở đằng kia."- Mark nói và chỉ sang phòng bên cạnh. Miệng lưỡi thật tốt, cái thằng ngủ với tôi ngày hôm qua là nó đấy.

-"Muốn mở đàng hoàng hay là để tao nói chuyện với mày ở đây?"- Tôi hỏi sau khi hít thở một hơi thật sau đè nén sự táo bạo.

-"Tôi không có cái gì để nói với anh!"

-"Mở!"- Tôi lớn tiếng với nó, nó quay qua tỏ vẻ bất mãn về phía tôi sau đó quay lại để mở phòng và bước vào.

-"Sao không ở trong phòng?"- Tôi hỏi khi vừa bước vào, nó quay lại và nhìn tôi.

-"Rồi tôi đi đâu cũng cần phải nói với anh nữa?"

-"Mark, tao đang cố nói chuyện đàng hoàng với mày đấy."- Tôi nói và đi đến ngồi trên ghê sofa, nhìn gương mặt vô cảm của nó, tôi thật muốn nhảy vào mà bóp cổ nó thật mạnh.

Tôi thức dậy vào buổi trưa, đúng lúc Ploy gọi đến đón, nên tôi đi đón Ploy sau đó đi mua cơm vào mua thuốc cho thằng nhóc này ăn. Nhưng ngay sau khi bước đến cửa phòng tôi muốn ném túi súp và sủi cảo nóng hổi đi. Phòng đã khóa ngoài, tức là nó không ở trong phòng, trong tình trạng như vậy thì rất khó khăn để đi lại. Đúng là đêm qua tôi không mạnh bạo lắm nhưng nó vẫn rất đau không phải sao?

Tôi đi tìm nó khắp các quán cơm dưới tòa nhà và dường như trong đầu tôi ánh lên một ý nghĩ, tôi liền bước đến phòng của thằng Bar, và nó vác mặt đi ngồi đó. Tôi đã nghĩ là nó đã từ bỏ, tôi đã nghĩ là nó đã nghĩ thông rồi. Cho đến lúc nhìn thấy nó ở trong đó, tôi gần như nổ tung.

Tức giận.

Và cả.... lo lắng.

-"Mark..."- Tôi gọi tên nó lần nữa thì nó từ chối trả lời. Mark từ từ lại gần và chậm rãi nói.

-"Tôi đi kiếm cái gì đó để ăn."- Nó trả lời như thể nó đang vô cùng mệt mỏi khi phải nói chuyện với tôi. Kiếm đồ ăn ấy hả? Hừ! Cái phòng ở tầng dưới đó làm một tiệm bán đồ ăn à?

-"Xạo chó cái gì!"

-"Hôm hay anh chửi tôi như thế hai lần rồi nhé!"

-"Thì tao thấy mày là như thế đấy, cơm của mày ở phòng thằng Bar à!"- Tôi hét lại khi nó lớn tiếng với tôi. Tôi đứng dậy nhìn nó chằm chằm, bàn tay điên cuồng của tôi vươn ra nắm lấy cánh tay của nó và siết chặt.

-"Tôi có đi ăn ở đâu thì liên quan gì tới anh!"

-"Này Mark!"

-"Ối!"- Giọng nói khàn khàn vang lên khi tôi kéo nó về phía mình. Tôi không biết tại sao chỉ vì về mà không tìm thấy nó tôi lại tức giận đến vậy. Đến khi đi tìm và nhìn thấy nó ở trong phòng thằng Bar, người mà nó thích bấy lâu nay, thích đến phát điên khi biết rằng nó chưa từng nhìn tới nó.

-"Tao nói rồi phải không? Hôm qua tao nói là mày quên đi."

-"Tôi cũng đang cố gắng quên chuyện hôm qua đây còn gì, rồi anh lại xuất hiện cho tôi nhìn thấy mặt làm gì!"

-"Tao bảo mày quên thằng Bar, chứ không bảo mày quên tao!"- Nó ngước nhìn tôi ngay khi tôi nói xong.

"Hãy rên rỉ lớn lên Mark, đêm nay qua rồi thì quên nó đi.... Thằng Bar ấy, nếu nó làm cho mày đau thì hãy quên đi."

Đó những gì tôi nói với nó ngày hôm qua, và mẹ nó nó cũng 'Ừ, ừ' với tôi rồi, ngủ mơ trả lời hay gì?

-"Hãy quên anh Bar?"- Nó nhìn tôi hỏi, ánh mắt vừa bối rối vừa đau đớn.

-"Ừ, chứ gì nữa, mày nghĩ là tao bảo mày hãy quen tao đi hay gì?"- Tôi hỏi tiếp.

-"Thì.... nghe được bảo là hãy quên đi."

-"Nếu tao bảo mày quên tao đi thì tao đi mua cơm về cho mày làm gì? Tao đi mua thuốc cho mày làm gì? Tao lo lắng như thế cho mày làm gì?"- Tôi nói rồi lấy túi thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau trong túi ra. Cánh tay đang cầm tay nó cũng từ từ nói lỏng những vẫn không buông ra.

Nó nhìn chằm chằm vào tôi và tôi cũng nhìn lại nó. Nhưng nó không nhìn vào mắt tôi như tôi đang cố nhìn vào mắt nó. Tôi không biết tại sao nhưng khi tôi không nhìn thấy nó trong phòng, cảm giác đầu tiên của tôi là sợ hãi. Sợ rằng liệu nó cả xảy ra chuyện gì không? Sợ nó sẽ làm chuyện gì đó không tốt hay không? Khi không tìm thấy nó tôi bắt đầu lo lắng. Với tình huống đêm qua thì đi đâu làm gì được chứ? Khi tôi tìm thấy nó trong phòng thằng Bar tôi đã rất tức giận.

Tôi lo lắng cho nó nhưng tại sao nó không hề lo lắng cho chính mình?

-"Lo lắng?"- Nó lặp lại lời nói của tôi và chuyển hướng nhìn vào mắt tôi. Một bên lông mày nhướn lên như là nó không thể tin được vào những gì tôi nói.

-"Ờ!"- Tôi trả lời ngay và thả tay nó ra một bên.

-"Những người lo lắng cho nhau người ta làm như vậy với nhau à?"

-"....."

-"Người ta sẽ chửi thẳng khi vừa thấy mặt? Người ta sẽ lớn tiếng mắng mỏ khi nói với nhau? Người ta bắt ép nói chuyện với nhau như thế này hả?!"- Nó nói rồi trừng mắt nhìn tôi.

-"Thì tao...."

-"Nếu anh lo lắng cho tôi thì anh phải an ủi tôi chứ, đúng không? Anh phải an ủi tôi kể từ ngày chúng ta gặp nhau ở quán rượu chứ không phải đối xử với tôi như thế này!"- Nó ấy hét vào mặt tôi cho đến khi mặt nó đỏ bừng lên. Đôi mắt ấy ánh lên một làn nước trong veo nhưng nó kìm lại không để nó chảy ra ngoài.

-"Tao..."- Tôi vươn tay ra nắm lấy tay nó nhưng nó tránh đi.

-"Anh đi về đi."- Nó nói và quay lưng lại với tôi. -"Tôi không muốn gặp lại anh nữa."

Bặp!

Phứp!

-"A!...."

-"Tao xin lỗi."- Tôi ôm nó từ phía sau, tôi đã định nói điều này từ tối hôm qua nhưng khi nhìn vào mắt nó tôi thật sự không thể nói được. Nhìn thấy vẻ mặt vừa rồi của nó, lời xin lỗi của tôi như mắc kẹt lại trong cổ họng. Nhìn thấy những giọt nước mắt của nó khi nãy mọi tức giận của tôi đều biến thành tội lỗi.

-"...."

-"Mark.... tao xin lỗi."

Tôi lặp lại lời đó một lần nữa khi nó im lặng. Ít nhất là nó không chống cự hay quay lại đấm tôi, hay là tại vì nó không say nên mới không dùng vũ lực như mọi khi.

-"Anh...."

-"Tao biết là tao sai.... nói ra thì cũng chỉ giống như là đang bao biện. Nhưng tao biết.... mày đau đến mức nào, bây giờ tao hiểu rồi."- Tôi chậm rãi nói sau lưng nó, tay tôi siết chặt lại vì tôi sợ nó sẽ gạt tay tôi ra. Tôi nhận ra rằng nó đã đau đến mức nào nhưng vẫn không hề ngăn cản tôi vào đêm qua. Dù sao cũng là đàn ông, chuyện này chắc chắn sẽ đau, nhưng nó vẫn để tôi tiếp tục. Một người phải đau lòng đến mức nào thì mới để cơ thể chịu đựng đến mức đó?

-"....."

-"Điều mà hôm qua tao bảo mày quên đi là vì tao muốn mày quên nó đi. Dù quên thằng Bar không được nhưng mày cần phải quên nỗi đau đó đi, chỉ cần nhớ những cảm xúc tốt đẹp mà mày có với nó thôi. Không phải làm tổn thương bản thân bằng cách đi uống rượu.... hay làm những chuyện như đêm qua nữa. Tao không biết nó khó khăn như thế nào để quên một thứ như thế vì tao chưa từng làm điều đó, nhưng mày phải cố, cố gắng không làm tổn thương bản thân chứ không phải cố gắng làm tổn thương bản thân nhiều hơn."- Tôi nói chậm rãi, cũng nghĩ về trước kia, cả chuyện lần đầu tiên tôi gặp nó ở khoa, nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ mới lớn. Chuyện nó theo đuổi bạn tôi không ngừng, chuyện ở quán rượu khi nó ngồi say ở đó vì thất tình, và cả chuyện của tôi và nó khi đó, tôi không biết rằng nó sẽ như thế nào tiếp nữa.

-"Chỉ cần anh nói như thế này với tôi kể từ ngày hôm đó... chỉ cần anh nói một chút thì mọi chuyện cũng không đến nỗi như thế này."- Giọng nó khàn khàn, sau đó đứng dậy khỏi vòng tay của tôi.

-"Tao xin lỗi, thì tại tao tức giận, tao...."- Lời nói của tôi nghẹn lại trong cổ họng khi nó quay lại nhìn tôi. Tôi muốn giải thích, nhưng tôi lại không có một lời giải thích rõ ràng. Không cần nghĩ của nhìn ra rằng tôi sai thật rồi.

-"Kệ nó đi, dù sao thì tôi cũng từ bỏ anh Bar rồi, nhưng nếu bảo quên đi, tôi không thể quên được anh ấy, mỗi ngày đều gặp như vậy mà."- Nó nói và nhìn xuống những ngón chân của mình.

-"Thì.... chỉ cần mày không bị tổn thương."

-"Anh nghĩ nó dễ lắm à?!"- Nó hỏi rồi liếc nhìn tôi.

-"Sao biết được? Thì nói rồi còn gì, tao chưa từng thất tình."

-"Thế mà nói tao ấy."- Nó nói nhỏ nhưng tôi nghe thấy.

-"Tao từng nói rồi nha, đừng có nói tao-mày với tao."

-"Sao anh có nhiều vấn đề vậy?"

-"Thì tao là đàn anh của mày chứ sao!"- Tôi trả lời ngay sau khi nó hỏi.

Không phải tôi là người ngoan đến mức không thể nghe những lời thô lỗ hay gì, vì tôi cũng hay nói mày-tao. Nhưng nó là đàn em, và có nhiều quy tắc. Nếu nó vô tình nói chuyện với tôi như vậy ở đâu đó và bị các tiền bối nghe thấy và khó chịu về điều đó thì không đáng. Suy nghĩ của tôi là có ý tốt đúng không? Tôi cũng vừa nhận ra điều này thôi. Trước kia, tôi không biết tại sao tôi lại muốn nó trở nên tốt đẹp, nhưng tôi cảm thấy rằng nó không có ý nghĩ tốt với tôi.

-"Hãy là người đáng để tôn trọng trước khi muốn được tôn trọng."- Nó đảo mắt và ngồi xuống ghế sofa, cầm điều khiển TV lên và bật cái gì đó lên rồi nhìn tôi như kiểu: 'Anh về đi, tôi không có chuyện gì để nói với anh nữa.' Khoan đã, mày còn quên một chuyện nữa.

-"Mày còn chưa trả lời tao đàng hoàng, tới phòng thằng Bar làm gì?"- Tôi ngồi xuống bên cạnh nó và hỏi.

-"Tôi đi làm gì thì liên quan gì tới anh? Cứ làm phiền tôi mấy cái này làm gì? Vợ anh không ở để trông hay sao?"- Nó quay lại và nhìn tôi hỏi.

-"Vậy người mà tao đang ngồi nói chuyện đây không phải vợ tao à?"

-"Nếu chỉ ăn nhau một hai lần đã gọi là vợ thì tôi đã có trăm người vợ rồi."- Tôi thừa nhận, không có gì ngạc nhiên khi nó có nhiều người nói chuyện cùng. Ở một mức độ nào đó khuôn mặt nó khá là thu hút. Nó có một sự hấp dẫn kỳ lạ và điều đó có thể thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng hàng trăm người vợ thì có phải hơi quá không?

-"Đừng gây với tao nữa mà cho tao một câu trả lời đàng hoàng đi."- Tôi gạt đi mấy suy nghĩ và cảm xúc rồi hỏi nó một lần nữa.

-"Đã nói rồi là đi xin lỗi."- Nó nhẹ nhàng đáp lại, quay đầu nhìn TV.

-"Vậy.... mày cảm thấy thế nào?"- Đó chính xác là điều tôi muốn hỏi. Đi xin lỗi họ và thấy họ ở với nhau như thế nó có cảm xúc gì.

-"Thì.... cũng không tệ lắm, thằng Gun trông có vẻ yêu anh Bar lắm.

-"Nó thích 6 năm rồi."

-"Ờ! Biết rồi, nói nhiều."- Nó nói và hất đầu sang hướng khác. Nếu là con gái thì chắc phải ngồi giận dỗi lâu, nhưng đây giống như là nó đang cáu kỉnh hơn. Mà tôi không dỗ nó đâu.

-"Xin lỗi họ rồi thì tốt, từ giờ là một khởi đầu mới, là anh em tốt của nhau."

-"Nói thì dễ."- Nó nói.

-"Ờ, vậy tao không nói nữa, nói cũng chỉ hy vọng ổn."- Tôi nói với nó, nhưng nó không chú ý đến tôi, vẫn ngồi xem phim tài liệu về khỉ leo cây. -"Và uống luôn thuốc này nữa."- Tôi đặt túi thuốc lên bàn.

-"Tôi lớn rồi, tự chăm sóc bản thân được."- Nó nói rồi liếc nhìn túi thuốc rồi lại nhìn lên TV.

-"Tao cũng không nghĩ sẽ chăm sóc mày đâu."- Tôi nói rồi đứng dậy. -"Tao đi đây."

-"Ờ...."- Nó nói như vậy tôi liền bước ra ngoài. -"Anh Vee!"

-"Cái gì?"- Tôi quay lại nhìn khi nó gọi tôi, nó im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

-"Cảm ơn."

-"Chuyện?"

-"Thì.... ờ, kệ nó đi."- Tôi cười nhạt rồi bước đến chỗ nó đang ngồi khom lưng trên ghế.

-"Tao xin lỗi."- Tôi nói và đặt tay lên đầu nó. -"Mày phải ráng lên, Mark."- Tôi nói và mỉm cười khi nó ngước lên nhìn tôi,

-"À.... ừ."

-"Tao đi đây."

-"Ừ."-

Chụt!

-"A.... đồ khốn nạn! Mày hôn tao!"

-"Hơn cả hôn cũng từng làm rồi thì nhặng xị lên làm cái gì!"- Tôi cười nói rồi quay lại nhìn nó đang ngồi lầm bầm rên ghế sofa. Nó giống như chuẩn bị mở miệng nói gì đó nhưng tôi đã bước ra ngoài trước.

Tôi đóng cửa và đứng mỉm cười trước cửa phòng. Tôi không biết bên trong đang có gì xảy ra vì cửa cách âm. Tôi mím môi nghĩ về trước kia, mẹ kiếp sao tôi có thể hôn nó? Còn là hôn trán nữa. Lúc đó nó ngước mắt lên nhìn tôi và mặt nó hơi đỏ lên. Tôi đã nhìn thấy và cảm thấy kỳ lạ, cho nên liền cúi xuống và hôn nó một chút vậy thôi, có thế thôi cũng nhặng xị lên.

Tôi bước vào phòng Ploy và tìm kiếm bóng người nhỏ bé mà tôi đã đón từ trưa. Con người nhỏ bé đó chắc là đang nấu ăn hoặc đang ngồi làm việc. Bởi vì tối qua Ploy nói với tôi là đang ở nhà bạn, nhìn qua thì thấy Ploy không say lắm. Ploy rất dễ thương và quan tâm đến tôi và lo lắng cho tôi. Ploy sẽ luôn chăm sóc cho bản thân thật tốt vì cô ấy biết tôi rất lo lắng cho cô ấy. Không như con người kia mà tôi phải điên cuồng chạy theo mọi lúc. Nhưng mà.... tôi không có lo lắng cho nó nhiều đến mức đó đâu nhỉ.

Chỉ là đôi khi vô tình nghĩ về nó, vậy thôi.

-"Cô ấy đi đâu rồi ta?"- Tôi tìm Ploy trong phòng và cả phòng tắm nhưng không tìm thấy. Ngày nay cô ấy đâu có nói với tôi là đi đâu đâu, tại sao cô ấy lại không có ở phòng? Tôi tìm điện thoại và gọi cho Ploy, nhưng cô gái nhỏ đã không nhấc máy. Bây giờ cũng không phải là lúc có bài tập, hay là có việc bận.

-"Vee!"- Một giọng nói ngoài cửa khiến tôi quay đầu nhìn lại. Ploy đứng đó mỉm cười với tôi và bàn chân nhỏ bước về phía tôi.

-"Đi đâu về?"- Tôi hỏi với giọng trầm.

-"Đi với bạn về."

-"Hôm qua không phải bạn?"- Tôi nhướn mày và hỏi với giọng cao lên, nhưng cô ấy đám lại với nụ cười ngọt ngào.

-"Ploy không chỉ có một nhóm bạn đâu mà. Đây là Ploy đi xem mấy đàn em dọn đồ rồi gặp bạn nên mới ngồi nói chuyện một chút."- Ploy nói rồi nắm lấy tay tôi lắc qua lắc lại. -"Đừng giận nha.... xin lỗi vì không nói trước."

-"Biết là Vee sẽ không giận nếu Ploy năn nỉ mà đúng không? Nên mới làm nũng đến mức này."- Tôi hỏi người con gái bé nhỏ.

-"Rồi... giận không?"

-"Không giận cũng được."- Tôi nói rồi đặt tay lên mái tóc mềm mại của Ploy.

-"Đáng yêu!"- Ploy nói rồi vươn bàn tay ra véo má tôi.

-"Xuống tầng dưới kiếm gì ăn không? Ploy đói rồi a~!"

-"Đi thì đi."

Tôi lại đi xuống hành lang cái mà tôi vừa đi cách đây chưa đầy một giờ. Nhưng đi lần này khác với cảm giác đi hồi nãy. Lần này tôi đi cùng Ploy, người đang luyên thuyên không ngừng. Giọng nói ngọt ngào của Ploy nhẹ nhàng hơn cái giọng khàn khàn của ai đó. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay tôi mềm mại hơn bàn tay của ai đó. Nụ cười rạng rỡ với đôi mắt to tròn nó hấp dẫn hơn bất kỳ ai.

Vậy tại sao tôi lại nghĩ tới người khác đó khi ở cùng Ploy chứ?

-"Ăn gì ngon đây nhỉ?"- Ploy hỏi khi ngồi xuống tiệm ăn và gọi món, tôi nhìn vào thực đơn và ánh mắt dừng lại ở một món.

-"Canh đậu hũ trong*."

*(Theo mình biết trong ẩm thức thái có hai loại canh, một loại nước đục và một loại nước trong, mình không biết dịch sao cho đúng nên để từ sát nghĩa luôn.)

-"Hửm? Vee muốn ăn canh hả?"- Ploy hỏi khiến tôi hơi giật mình.

-"À.... không, Vee chỉ đọc thôi, lấy Tomyum đi, Ploy muốn ăn gì?"

-"Ploy sẽ ăn cơm rang, nhưng cho ăn Tomyum với nha."- Giọng nói trong trẻo vang lên cùng với nụ cười.

-"Nhiều hơn cả Tomyum Vee cũng cho ăn được."- Tôi nói rồi cười với Ploy.

-"Vee điên! Nói gì thế."

-"Cái gì.... Ý Vee là thịt trong Tomyum, Ploy nghĩ cái gì đó."- Tôi trêu chọn người đang đỏ mặt lên kia.

-"Không biết.... thì Vee a~... Ế! Em cạnh phòng kìa."- Ploy chưa nói xong mà nhìn ra phía sau, tôi cũng nhìn theo. Bóng dáng người cao lớn đi đến cùng với hai người bạn đang nhìn về phía tôi và Ploy. Ánh mắt nó là lạ nhưng tôi cũng chả muốn biết ý của nó làm gì. Chỉ việc nghĩ đến nó khi ở cùng Ploy thì đã đủ tệ chết rồi.

-"Xin chào krap."- Mark định đi ngang qua bàn tôi nhưng nó đã dừng lại và chào. Hai người bạn của nó trông có vẻ bối rối sau đó cũng chắp tay chào tôi.

-"Chào, rồi đây đến ăn cơm phải không? Có bàn để ngồi không thế... đông người quá."- Ploy chào lại và nhìn xung quanh.

-"Chút nữa sẽ có chỗ trống krap."- Bạn của nó trả lời, người mà tôi không hề quen biết.

-"Đến ngồi chung với bọn chị thì hơn, đây cũng là đàn em của Vee phải không? Nào nào."- Ploy nói và di chuyển cho Mark ngồi.

-"Có 4 chỗ ngồi nhưng bọn em có ba người, sẽ bị thiếu chỗ."- Nó trả lời bình tĩnh, giống như cách mà nó vốn là.

-"Nhưng mà bây giờ tao đói lắm rồi Mark, nếu không được ngồi bây giờ tao chết được luôn ấy."- Bạn cao lớn nói.

-"Ngồi đây cũng được, để tao và James ngồi với chị xinh đẹp còn mày đi ngồi với anh mày, tao thích sự nhỏ nhắn của tao vì hôm nay thôi."- Người nhỏ nhỏ nói rồi đẩy người cao lớn còn lại tên James ngồi cạnh Ploy, rồi nó cũng vào ngồi cạnh đó. Bọn nó xúm lại với nhau nhưng vẫn giữ một khoảng cách lớn với Ploy.

-"Xin phiền một chút krap."- James quay sang nói với Ploy như là xin phép.

-"Không sao, ngồi gần gần ăn cơm với nhau, người nhiều mới vui. Bình thường chị đi ăn với Vee chỉ có hai người, những ánh mắt cứ xôn xao đáng sợ, ăn cũng không ngon."- Ploy nói với James rồi di chuyển cho nó ngồi.

-"Nếu ăn với Vee không ngon vậy sao không đi ăn với người khác đi?"- Tôi hỏi rồi giả vờ tỏ vẻ giận dỗi.

-"Thấy chưa, thấy chưa.... cứ thích như vậy suốt, như trẻ con ấy."- Ploy nói lại.

-"Dễ thương tốt đó krap, không nghĩ là sinh viên khoa kỹ thuật cũng biết như vậy với người yêu, như thằng Mark này.... ôi.... mày định đứng bao lâu đây bạn?"- Cậu nhóc chưa nói xong đã dừng lại nhìn thằng bạn vẫn đứng cạnh tôi. Mọi người đều nhìn nó nhưng nó nhìn tôi một cái rồi nói.

-"Em nghĩ là chị qua ngồi cạnh anh Vee thì hơn krap, để em ngồi với bạn."

-"Đổi chỗ là gì cho phức tạp ra, ngồi xuống thôi cũng khó khăn thế hả?"- Tôi quay sang người nãy giờ vẫn không chịu ngồi xuống hỏi. Chỉ ngồi cạnh tôi thôi cũng chết hay sao? Hồi nãy còn nhìn tốt cơ mà. Xin lỗi thì cũng đã xin lỗi rồi còn phải làm như vậy nữa. Và điều quan trọng tôi vừa nhớ ra là hồi nãy nó nói là đã đi xuống ăn cơm rồi, rồi đây nó tới nữa làm gì?

-"Ngồi đó đi Mark, cơm chị có rồi, chị lười chuyển a."- Ploy nói rồi cười với Mark. Nó không trả lời, lặng lẽ dời ghế và ngồi xuống bên cạnh tôi.

Bầu không khí có vẻ tốt nhưng đối với tôi thì không ổn. Người ngồi bên cạnh tôi im lặng, không mở miệng ra nói câu nào. Khi Ploy hỏi nó chỉ trả lời vài từ. Ngay cả bạn bè nó cũng đồn thổi về nó nữa. Họ nói chuyện như vậy và Ploy có vẻ thích thú. Tên người nhỏ nhỏ là Wind, người cao kia là James. Họ cùng nhau đến Băng Cốc, trước kia cũng học cùng trường, tóm lại là bạn bè lâu năm.

Mark thích kỹ thuật, trong khi bạn nó không nghĩ gì nhiều, cũng muốn vô theo nhưng điểm số không đủ vì vậy đã vào khoa khác. Mark đến đây học vì không muốn ở nhà. Tôi ngồi nghe James và Ploy nói chuyện với nhau kể về chuyện trường đại học, hoặc các vấn đề khác nhau về cuộc sống đại học, mấy thằng nhóc ngồi lắng nghe. Tôi không biết Ploy đang nói về cái gì, vì trong đầu tôi chỉ có câu chuyện duy nhất về người đang ngồi bên cạnh tôi.

-"Ồ! Canh đậu hũ trong à? Vee suýt gọi món đó đấy."- Ploy nói khi thấy dì bán hàng đặt một chén canh trước mặt Mark.

-"Vâng!"- Nó đáp lại bằng một từ duy nhất, không bình luận gì thêm sau đó ăn một thìa canh.

-"Nó ngon không, Mark."- Ploy hỏi, nó chỉ nhìn lên và gật đầu.

-"Canh này thì làm sao hả Ploy?"- Tôi hỏi cô gái nhỏ bé đang ngồi đối diện với tôi.

-"Ơ! Thì vừa nãy Vee suýt nữa gọi nó còn gì, hơn nữa khi Mark ăn Vee cũng nhìn theo. Ploy tưởng Vee muốn ăn nên đã hỏi xem biết đâu Ploy làm cho ăn được."- Plou nói với tôi, sau đó tôi quay lại nhìn Mark và nó đang nhìn tôi. Chỉ nhìn một chút rồi ăn tiếp mà không nói gì. Tôi đã nhìn nó sao? Tôi đã nhìn Mark ăn cơm?

-"Không phải muốn ăn đâu Ploy, Vee chỉ đang nhìn thôi."-Tôi đáp lại người con gái nhỏ bé nhưng cảm giác được là người ngồi bên cạnh khựng lại, dừng ăn canh trong thìa một chút. Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi, chiếc thìa vẫn còn trong bát canh.

-"Hừ!"- Một tiếng cười nhẹ vang lên trong cổ họng nó. Tôi nhìn nó rồi quay lại ăn canh Tomyum trước mặt. Y như rằng Ploy và hai tên nhóc kia không phát hiện ra sự bất thường nào giữa tôi và nó. Bữa ăn vui vẻ với bai người nhưng với tôi và nó thì không. Không biết nó nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào, và tôi cũng không biết cảm xúc của bản thân là gì lúc này. Tôi chỉ biết rằng tôi không nên có cảm xúc như vậy, tôi không muốn nghĩ là nó có ảnh hưởng đến tôi, nhưng tôi không thể không nghĩ.

Nhưng mà kệ nó đi ạ, tôi sẽ bỏ cái suy nghĩ điên khùng này của tôi ngay thôi.

-------- San --------
Thật sự mà nói thì tra nam gọi tên bạn Vee ạ :)))))
Anh mà không tra thì không ai tra bằng anh đâu, đúng kiểu tra nam ra vẻ đạo mạo mà
Dịch mà tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro