Chương 6: Những thứ đã thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by San(TA)

~~~~~[Mark Masa]~~~~~

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi lớp học ngay khi tiết toán vừa kết thúc, mặc cho đám bạn đang bàn luận về phép tính sai hôm nay nhưng tôi không quan tâm. Lỗi sai mà tôi học được ngày hôm nay có lẽ không bằng lỗi về tình cảm của tôi, dù rằng có thể nó không như tôi nghĩ. Nó đã qua và đáng lẽ phải rồi qua rồi, nhưng không....

-"Ơ, anh Vee! Anh làm gì ở đây vậy?"- Giọng của Fuse khiến tôi phải ngước nhìn người đàn ông đẹp trai đang đứng cách tôi không xa. Anh ta nhìn tôi sau đó giật mình nở một nụ cười và bước đến chỗ tôi.

-"Tao đem đồ đến cho bạn mày."- Anh ta nói rồi đưa cho tôi một túi giấy.

-"....."- Tôi nhận túi giấy mà không trả lời. Mở túi giấy ra và nhìn vào bên trong, là tài liệu nghiên cứu, chắc là của chị Yiwa, vì chị ấy bảo tôi đợi hai ngày rồi sẽ đưa nó cho tôi.

-"Lời cảm ơn cũng không có, cần tao dạy lại không?"- Anh ta nói sau đó nhẹ nhàng nhìn tôi.

-"Cảm ơn...."- Tôi trả lời nhưng tránh giao tiếp ánh mắt.

-"Ơ... may quá anh Vee, em có vài điều muốn hỏi, em nghe nói anh học môn này khá giỏi, em muốn biết lắm luôn là bọn em sai chỗ nào."- Fuse nói rồi trải tờ giấy kiểm tra sang một chiếc bàn gần đó.

-"Đúng đó anh, giảng viên bảo là sai, nhưng không sửa cho, đểu lắm luôn."- Khampan nói và ngồi xuống đối diện với anh Vee.

Ba người chúng tôi ở cùng một nhóm vì trong khoa tôi thân nhất với hai người họ. Fuse là Trăng khoa tôi, tất nhiên là phải thân thiết với anh Vee, người là Trăng của khoa tôi và hai năm trước. Ngoài làm Trăng của khoa anh ta còn làm Trăng của trường, các Sao cũng thích anh ta. Tôi cũng chẳng cần phải nói rõ mấy chuyện này vì chúng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Mặc dù có khoảng thời gian tôi có cảm giác kỳ lạ với anh ta.

Người còn lại là Khampan, tôi đã rất sốc khi nhìn thấy bảng tên của cậu ta lúc đầu, nhưng thời gian sau tôi nhận ra rằng đó là biệt danh mà các tiền bối đặt cho cậu ta. Đấy là một từ lóng, và tôi vẫn luôn gọi cậu ta như vậy, cũng không ai để tâm đến tên thật của cậu ta là gì. Trên thực tế tôi thậm chí còn quên rằng cậu ta không phải tên là  Khampan.

-"Rồi mày không nghe à? Hay là biết hết rồi?"- Anh Vee ngước nhìn tôi đang đứng lặng lẽ quan sát. Tôi thở dài rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh ta. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta sau giờ học. Mỗi lần anh ta xuất hiện đều với một lý do khác nhau, không hề lặp lại. Giống như hôm qua là đến nói với Khampan về vấn đề thể thao, hôm trước nữa là nói về Trăng với Fuse. Mỗi lần đến anh ta đều nhìn tôi đầu tiên, nhưng lý do anh ta đến đều không liên quan trực tiếp gì đến tôi cả. Sau khi nói xong công việc của mình anh ta sẽ quay sang nói chuyện với tôi, hỏi về những điều không đâu. Nếu tôi không nói chuyện với anh ta hay giả vờ như không quan tâm, anh ta sẽ phát điên đến mức tôi phải mở miệng nói chuyện với anh ta, cho đến bây giờ nó đã trở thành một thói quen.

-"Này mày cau có mặt mày làm gì Mark? Cười cái đi thằng bạn yêu quý, chút tao dắt mày đi tia gái tiếp."- Khampan nói rồi cười với tôi. Cậu ta khá đẹp trai, không cao lắm nhưng cũng không lùn, trắng và khuôn mặt mang nét đẹp như một đứa trẻ, kiểu mà tôi không nghĩ là sẽ có. Nhìn vào trang phục và mấy thứ khác thì có vẻ là khá giàu.

-"Cười cho lắm, cái niềng răng văng ra bây giờ, thằng Pan này."- Fuse nói rồi gõ lên đầu cậu ta một cái. Cậu ta cười và nhe răng về phía Fuse.

-"Khampan ạ là Khampan, đừng có gọi Pan không vậy."- Cậu ta nói Fuse.

-"Đây... mày tên Khampan thật à?"- Anh Vee quay qua hỏi cậu ta.

-"Thì các anh chị muốn gọi tên này thì em tên này, để thời gian nữa em về xin bố đổi sang tên này thật luôn."- Cậu ta đáp lại với vẻ khó chịu.

-"Ơ hay, Khampan thì Khampan."- Anh ta nói một cách bất cần rồi quay lại nhìn bài thi trên giấy.

-"Anh làm được không?"- Fuse ghé sát mặt nhìn về phía anh Vee.

-"Tao vừa mới đọc đề thôi, cho tao thời gian hiểu đề với chứ!"- Anh ta cau có nói với Fuse.

-"Vâng thưa anh."- Bạn tôi nói rồi lùi ra ngồi vào chỗ.

-"Chỗ này này, bọn mày thay số sai."- Anh ta chỉ vào tờ giấy, nhưng tôi không thèm quay lại xem như lũ bạn tôi.

-"Ồ... Chỗ này mày làm Mark.... quay lại nhìn phát bạn."- Khampan nói và đặt tay lên cổ tôi kéo quay lại nhìn. Để cho mặt tôi nó còn gần sát với mặt tên Vee kia hơn hồi nãy. Nhưng tôi cũng làm như không để tâm đến khuông mặt đẹp trai đó của anh ta và nhìn xuống bài tính.

-"Mày làm phần này à?"- Anh ta quay sang hỏi tôi, miệng kề sát má tôi, nếu như tôi không lùi lại kịp thời thì đã trúng má rồi. Tôi ngập ngừng một chút, nhưng tôi nghĩ không ai nhận ra đâu.

-"Ừm."- Tôi ngồi thẳng dậy trả lời, len lén nhìn anh Vee nhưng anh ta chỉ gật đầu.

-"Sao sai được vậy, mọi số đều đã cho trong đề rồi thây, thay số vào một chút là đúng rồi."- Anh ta chỉ xuống phương trình và giảng nhanh.

-"Không biết nó bị cái đéo gì nữa anh, dạo này cứ mơ lên hồ xuống, làm bài lúc sai lúc đúng, chỉ thất tình thôi mà làm như chết tới nơi rồi ấy. Tao cũng đẹp trai và cũng chưa từng thất tình đâu."- Fuse lắc đầu nói. Tao muốn nhảy vào đá nó thật sự, thằng vừa đẹp lại vừa chưa từng thất tình này.

-"Sao bảo là cắt đứt được rồi cơ mà."- Khampan hỏi tôi, và người ngồi bên cạnh cũng ngẩng đầu lên nhìn theo. Anh Vee, hắn nhìn mặt tôi còn tôi thì quay mặt đi chỗ khác.

-"Nó mà dễ như cắt tờ giấy thì tốt rồi."- Tôi trả lời lại nó.

-"Dù thế nào cũng đừng để ảnh hưởng đến chuyện học."- Người ngồi bên cạnh nói với giọng không hài lòng khiến tôi phải ngước lên, và đó là một hành động vô cùng sai lầm. Đôi mắt sắc bén đang nhìn tôi, ra là tôi không phải người duy nhất đang nhìn. Nếu như không phải tôi bị mù thì ánh mắt giống như lo lắng, lại giống như phiền lòng.....

-"Ừm."- Tôi đáp nhỏ trong cổ họng rồi tránh ánh nhìn kia mà tập trung vào tờ đề trước mặt. Cầm bút lên viết xiên xiên xẹo xẹo ra đáp án chính xác.

-"Mày mẹ nó giỏi thật đấy Mark, anh ấy chỉ nói qua một lần mà mày làm được á hả?"- Fuse hỏi rồi nâng mặt cậu ta lên nhìn tôi.

-"Ai ngu như mày, dạy hết 10 lần thì mày chỉ hiểu được một lần."- Khampan nói.

-"Ờ, tao ngu đấy, tao không giàu luôn, ai mà được như mày, hiểu những gì nó viết không?"

-"Tao không hiểu từ lúc anh Vee sẽ giải thích rồi. Dạy cho tao với mày, ngày mai ấy."- Cậu ta càu nhàu đốp chát câu đầu tiên và quay sang nói với tôi câu sau.

-"Sau rồi tao giảng cho lần nữa."- Tôi nói với bọn họ rồi mỉm cười, họ không ngu, chỉ là khi học không chú ý nên lỡ nhiều kiến thức. Chỉ cần giảng lại 2 lần là có thể làm được, nếu họ lắng nghe những gì tôi giảng.

-"Vậy... hôm nay tao mượn bạn mày một ngày nhé."- Anh Vee nói với bạn tôi.

-"Ai cơ anh?"

-"Đây này."- Anh ta chỉ tay về phía tôi khi Fuse vừa hỏi xong. Hai thanh niên kia nhìn tôi khó hiểu, tôi không biết phải làm gì ngoài việc giữ nguyên biểu tình trên gương mặt, kiểu không hiểu chuyện gì nữa.

-"Mark?"

-"Đây phải Mark không đây? Nếu phải... tao mượn."

Anh ra nói rồi đứng dậy kéo cánh tay tôi theo. Tôi muốn tiếp tục cứng rắn nhưng không biết tại sao tôi không thể, tôi chịu đi theo anh ta cho đến khi tôi nhìn thấy chiếc xe đậu ở phía trước. Là một chiếc mô tô rất đẹp, tôi đã thấy anh ta thường xuyên lái nó. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh Vee, nhưng anh ta chỉ nhếch mép cười với tôi một cái.

-"Định đưa tôi đi đâu?"- Tôi hỏi một cách cứng rắn.

-"Đi xem phim."- Anh ta bình tĩnh đáp khiến tôi nhíu mày.

-"Nhà anh chứ gì?"- Vì nghĩ thế nên mới nói với anh ta như thế. Đi xem phim cái quái gì của anh ta chứ, sao tôi phải đi xem với anh ta.

-"Nhà tao không có rạp chiếu phim."- Anh ra đáp và sau đó kéo lên nụ cười nhẹ.

-"Anh Vee, tôi không thấy buồn cười đâu."- Tôi nhỏ tiếng nói với anh ta rồi quay người bước đi.

-"Tao cũng không đùa giỡn, nếu mày cứ lẻ loi và cô đơn như một kẻ thất tình thế này thì không ổn đâu. Đi xem phim và thư giãn với tao đi."- Anh Vee đến kéo cánh tay tôi trở lại xe. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay ra, anh ta quay lại nhìn tôi.

-"Làm sao tôi phải đi."

-"Có phim mới, tao cũng không biết nó làm sao nữa."

-"....."- Tôi im lặng nhìn người trước mặt, chỉ việc tôi thấy anh ta lảng vảng xung quanh mỗi ngày tôi đã khó chịu muốn chết. Điều này càng khiến tôi phát điên hơn nữa.

-"Ờ ờ, đi với tao một chút đi nha, tao không có bạn."- Anh ta nói khi không chịu được ánh mắt của tôi. Anh ta vô vai tôi vào cái và đẩy tôi về phía trước.

-"Tôi không muốn xem."

-"Cái gì nữa.... Mày nhớ thằng Bar đến nỗi không muốn làm cái gì hết hả? Chỉ đi xem phim với tao thôi cũng không được à?"- Tại sao tôi phải đi cùng chứ? Với anh Vee cũng chỉ nói chuyện đàng hoàng vài lần, ok.... gần đây đúng là có thể nói chuyện một cách tốt đẹp hơn, nhưng đó là bởi vì anh ta nói về bản thân còn tôi thì im lặng. Ngay cả với việc hỏi và trả lời tôi còn cảm thấy kỳ lạ, còn có cáu kỉnh và khó chịu.

-"Tôi không muốn đi."- Tôi trả lời ngay khi quay người lại nhìn thấy khuông mặt đẹp trai kia. Bạn thì anh ta có rất nhiều, tạo sao không mời họ đi? Hơn nữa là anh ta cũng có bạn gái cơ mà, sao phải tới rủ tôi đi cả ngày khi không biết là gì của nhau.

-"Tại sao chứ? Đi cùng với tao cũng không được à? Mày chỉ biết quá khứ thôi à? Không có hiện tại hay sao? Nếu cứ mắc kẹt trong quá khứ mà bỏ bê hiện tại thì sẽ không có hạnh phúc đâu."- Giọng nói trầm ấm của anh ta cất lên. Đôi mắt sắc bén nhìn tôi không chút né tránh, nhưng tôi không đủ giỏi để hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó, không đủ giỏi để biết được lý do cho những gì anh ta đang làm.

-"Tại sao tôi phải đi cùng anh?"

-"Không đi với tao thì mày đi với ai? Hai tên nhóc đó hả? Hay bạn bè nào? Tao thấy gần đây mày luôn đi một mình."

-"Vậy hỏi lại...."- Tôi nói sau khi người đối diện nói xong. -"Tại sao anh phải đi với tôi?"

-"Ơ cái tên nhóc này.... Tao mới nói khi nãy còn gì, mày chỉ có một mình, tao liền muốn rủ mày đi thư giãn chút."

-"Sao anh không đi với người yêu?"- Tôi hỏi trước khi anh ta mở miệng giải thích điều gì đó mà tôi không hiểu.

-"Ploy đang học."- Ừm, như thế này đây.

-"Rồi tại sao anh không đi với bạn anh."

-"Mày hỏi cái gì mà nhiều thế hả? Nếu tao định đi với bạn tao thì tao tới rủ mày làm gì?"

Vậy đó.... tôi không hiểu tại sao phải là tôi.

Dù cho tôi không hiểu tại sao phải là tôi nhưng tôi cũng đến đi với anh ta. Nó cũng không lạ gì khi đi xem phim với một người nào đó. Nó sẽ không có vấn đề gì nếu tôi không nghĩ quá nhiều và chỉ bước vào và xem thôi, giống như anh ta đang làm. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân nữa, lặp lại với chính mình và nói với anh ta rằng mọi thứ đã xảy ra giữa hai chúng tôi không được coi là gì cả. Hai chúng tôi chỉ là quen biết nhau, là đàn anh đàn em học cùng khoa. Tôi đã tự nhủ với bản thân là như vậy, nhưng lạ là tôi lại không nghĩ như vậy.

Nghe có vẻ tệ nhưng tôi thích nghĩ về anh ta trong thời gian rảnh rỗi, càng nghĩ nhiều hơn khi ở  trong phòng của tôi. Có lẽ bởi vì đã làm trong phòng nên tôi cảm thấy nó vẫn còn. Sau khi anh ta xin lỗi, chúng tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện vui vẻ. Anh ta chào nhóm bạn của tôi và bạn tôi lại là một đàn em tốt, bất cứ nơi nào gặp đều chắp tay khiến tôi phải nhìn thấy anh ta thường xuyên. Cho đến hôm nay tôi nghĩ rằng tôi nghĩ đến anh Vee nhiều hơn anh Bar.

-"Xem phim gì hay đây?"- Anh Vee ngừng xem bảng chương trình phim  và quay sang hỏi tôi.

-"Chả bảo là có phim mới ra còn gì?"

-"Hừ.... Mày cũng để tâm đến những gì tao nói đấy chứ."- Anh ta nói và cười nhìn tôi, thì hai người nói chuyện với nhau, tôi không để tâm đến anh thì ai chứ?

-"...."- Tôi chọn cách im lặng nhìn anh ta, anh ta nhìn mặt tôi rồi quay lại nhìn bảng lịch phim. Phim hành động mới nhất rất đáng xem, Fuse và Khampan đã xem rồi nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội đến xem.

-"Tao cũng có phim muốn xem rồi, nhưng tao vẫn hỏi mày phòng khi mày muốn xem phim nào khác."- Anh Vee nói.

-"Phim đó."- Tôi chỉ vào tiêu đề bộ phim tôi muốn xem.

-"Tao lại không thích phim hành động, xem phim mà tao đã chọn đi, để tao trả cho."- Anh ta nói rồi bước đến xếp hàng chờ khi tôi không nói được gì. Tôi thở dài với người tên Vee này. Nếu hỏi mà không muốn nhận câu trả lời thì lần sau không cần hỏi cũng được, lãng phí năng lượng.

Lúc đầu khi anh Vee nói rằng anh ta không thích phim hành động tôi đã nghĩ đó là một bộ phim ma hay thứ gì đó tương tự, nhưng hoàn tòan khác. Anh ta đưa tôi vé của một bộ phim lãng mạn lố bịch nhất. Anh ta bị ngu hay là quên suy nghĩ vậy? Tôi vừa thất tình mà lại đến bắt tôi đi xem mấy bộ phim người ta nói yêu nhau ấy hả?

-"Xem rồi đừng khóc nha mày."- Người ngồi bên cạnh tôi nói.

-"Tôi không yếu đuối đến mức đấy."- Tôi lãnh đạm trả lời sau đó cầm ly soda lên hút. Nhìn người con gái và người con trai ấy, hai người đang chuyển động miệng với nhau, ánh mắt nhìn nhau để trao lời yêu thương ngọt ngào. Các diễn viên diễn xuất tốt đến mức tưởng chừng như là cảm xúc của chính họ. Nhiều người có thể mỉm cười sau cảnh phim này, nhưng không phải là tôi. Tôi đang ngồi và nhìn chằm chằm vào cuộc làm tình đầy nhớp nháp giữa hai người họ.

Nếu nhớ đến cặp đôi hoàn hảo yêu nhau rất nhiều thì không ai khác ngoài cặp Trăng Sao huyền thoại. Thậm chí hiện tại vợ chồng Tossara đang lên như diều gặp gió. Nhưng tôi đang tưởng tượng rằng người đàn ông trong phim kia là người đang ngồi bên cạnh tôi và người phụ nữ đó là đàn chị khoa khác có khuôn mặt xinh đẹp. Hờ! Muốn *nôn (ghen) đến khi không biết nôn (ghen) như thế nào nữa.

*(Ở đây là từ  เอียน-iên, theo mình tìm hiểu là có hai nghĩa: một  là nôn hoặc bệnh, hai là ghen tỵ, mình để cả hai để mọi người hiểu như thế nào cũng được. Mình tìm hiểu thêm thì nó cũng có nghĩ là buồn chán nữa.)

-"Mark.... không vui hả?"- Người bên cạnh hỏi khẽ.

-"Phải trả lời thế nào?"- Tôi hạ giọng trả lời, tôi vừa mới thất tình cách đây không lâu, sau đó lại ngủ với người đã có người yêu. Phim tình cảm thế này vui lắm chăng?

-"Mày thật là.... xem cho vui lên chứ, nghĩ đến những lúc mày hạnh phúc ấy."- Anh ta nói rồi quàng tay lên cổ tôi, ra là hắn ta đè lên đầu lên cổ tôi đây.

-"Buông!"

-"Tao dắt mày đi xem phim này là bởi vì lỡ mày đi xem với tao rồi mày sẽ có hạnh phúc thì sao." - Anh Vee khẽ thì thầm vào tai tôi, tôi quay lại nhìn người bên cạnh nở một nụ cười với tôi, dù ở đây tối om nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của anh ta một cách rõ ràng. Rõ ràng đến mức muốn hỏi là làm thế này rồi không có cảm giác gì sao? Nhưng lại sợ câu trả lời.

Cũng chính vì như thế này đấy.... tôi mới không muốn ở gần anh ta.

Ra khỏi rạp chiếu phim, hai chúng tôi đi loanh quanh tìm kiếm gì ăn. Thật lòng mà nói tôi không muốn dùng từ 'chúng tôi' krap, nhưng tôi không biết phải gọi tôi với anh ta là gì. Nói chung là chúng tôi đã đi qua rất nhiều nhà hàng nhưng người bên cạnh tôi không có dấu hiệu nào gọi là muốn bước vào, tôi sẽ bước vào trước vậy.

-"Muốn ăn gì đây, anh mời xem phim rồi thì để tôi mời cơm."- Tôi dừng lại ở một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng và quay sang hỏi người bên cạnh.

-"Ơ này! Tao đưa mày tới thì phải để tao mời chứ?"- Anh ta quay sang nói.

-"....."- Tôi không trả lời nhưng làm vẻ mặt mệt mỏi với anh ta. Sự im lặng giữa chúng tôi, anh Vee nhìn vào mắt tôi, ánh mất đó lóe lên vẻ dữ dội, giống như đang nói chuyện với nhau qua ánh mắt. Bởi vì sau khi nhìn chằm chằm vào nhau một lúc đôi mắt sắc bén kia dịu lại cùng với tiếng thở  dài như buông xuôi của anh Vee.

-"Mỗi người một nửa, được không?"

-"Ừ."- Tôi ậm ừ trong cổ họng, ít nhất thì trả một nửa còn hơn là để anh ta trả hết, tôi không muốn mắc nợ.

-"Vậy muốn ăn gì?"- Anh Vee hỏi.

-"Theo ý anh..."

-"Đừng có theo ý tao, nếu theo ý tao thì tao đưa về ăn món mỡ lợn trước ngõ phòng nhé."- Anh Vee nhíu mày nhìn tôi như là đang không hài lòng với cái gì đó vậy, tôi nhướn mày nhìn người trước mặt.

-"Cái gì?"- Tôi hỏi rồi nhìn lại ánh mắt đó.

-"Không..."- Người  quay đi chỉ  có giọng nói là đáp lại, cho nên tôi ngừng để tâm đến anh ta và nhìn xung quanh xem có chỗ nào tôi muốn đến không.

-"Vậy ăn gà nướng đi."- Tôi chỉ vào quán gà nổi tiếng trong thành phố, Vee gật đầu và bước đi.

Tôi không hề ngạc nhiên khi mọi người trên đường nhìn chúng tôi, bởi vì có thể do có chút kỳ lạ khi có hai người đàn ông cùng nhau đi dạo quanh trung tâm mua sắm. Tôi cũng không cảm thấy phiền phức vì dù sao tôi cũng chẳng để tâm đến ai cả, nhưng người trước mặt tôi đây này, anh ta ngồi xuống với vẻ mặt đầy khó chịu và cau có từ lúc chúng tôi ngừng nói chuyện từ nãy. Tôi cũng hiểu là đôi khi anh ta không chấp nhận được việc có những lời bán tán xung quanh như thế này, nhưng vậy thì sao? Tôi cũng không phải là người tạo ra mấy chuyện đó.

-"Sao nhiều người nhìn thế chứ?"- Giọng nói trầm ấm vang lên thể hiện rõ sự bực bội khó chịu nơi cuối câu nhưng không nhặng xị lên.

-"Muốn biết hả?"- Tôi trả lời nhẹ nhàng, anh Vee ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào tôi rồi lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không nghe thấy được, tôi nhướn mày thắc mắc.

-"Tao bảo là tên nhóc đó đang nhìn mày."- Anh Vee nói và hất mặt về phía bàn bên cạnh tôi, tôi liếc nhìn từ khóe mắt, hình như đó là một học sinh trung học, tôi liền không quan tâm đến nữa.

-"Tùy họ đi."

-"Cả một nhóm con trai nha mày, nhìn như là ăn mày thay gà vậy."- Vì anh ta cứ nói kiểu đó tôi mới quay mặt đi nhìn kiểu lướt qua. Nói chung là mấy em đó không quen biết krap, cả đám con trai này có đáng yêu, có đẹp trai, tụi nhỏ đến ăn cơm với nhau. Nhìn cũng có thể đoán ra là vừa học xong và tụi trẻ tụ tập với nhau vậy thôi.

-"Thích hay sao?"- Người trước mặt tôi hỏi, kéo sự chú ý của tôi trở lại bàn ăn.

-"Trẻ con."- Tôi trả lời ngắn gọn.

-"Vậy là thích người trưởng thành."

-"Cũng biết là thế."- Tôi không trả lời, anh Vee cũng không nói thêm. Thức ăn thơm ngon được mang lên, cho nên chúng tôi tập trung vào đồ ăn hơn.

Vị vừa miệng, dễ ăn, không quá mặn, gà giòn bên ngoài và mềm bên trong. Theo như mọi người nói là có bí quyết, cách nấu khác với nơi khác. Tôi không rõ về vấn đề này lắm, chỉ là muốn ăn thì ăn, ăn rồi thì biết nó ngon thế thôi.

-"Tao cảm thấy vị nó cũng không tệ, mày có thể làm ra vẻ là nó ngon được không?"- Người trước mặt nói.

-"Mặt tôi vốn thế này rồi."- Tôi hung hăng nhìn anh ta và đáp. Món đó ngon hay không ngon thì phải biểu hiện lên mặt sao krap? Cứ biết là tôi ăn rồi tôi biết là đủ rồi chứ?

-"Làm như tao ép đến vậy."- Anh ta cúi đầu nói nhỏ, bàn tay mảnh khảnh gẩy gẩy con gà trong đĩa rồi xúc ăn.

-"Cũng không tự nguyện đến thật."- Tôi cũng nói nhẹ nhàng rồi vờ như để tâm đến cơm trong đĩa như anh ta đã làm.

-"Tao cũng chỉ muốn mày vui vẻ một chút, không phải làm mặt vẻ như sắp chết mỗi ngày, đi ngang qua thấy làm tao thấy có lỗi."- Anh ta nói nghiêm túc.

-"Vậy anh thấy có lỗi làm gì, anh có làm gì sai đâu."

-"Thì tao...."- Giọng nói trầm ấm biến mất nơi cổ họng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. -"Tao không muốn mày cứ vướng bận quá khứ thôi, hiện tại và tương lai của mày nó còn nhiều hơn như thế, mà mày cũng vừa mới..."

-"Nếu định nói về chuyện anh Bar.... thì tôi ok rồi."- Tôi ngắt lời trước khi anh Vee nói xong. Anh ta nhướn mày như muốn tôi lặp lại những gì tôi đã nói, nhưng tôi không làm thế, chỉ bình tĩnh nhìn anh ta, vậy là đủ.

-"Ok cái đéo gì? Mới vài tuần mà mày nói mày ok rồi ấy à? Tao không tin đâu, nhìn mặt mày tao cũng biết là mày là người suy nghĩ về 108 nghìn điều như thế này chứ ở đó mà ok."- Anh ta nói.

Tôi cũng thừa nhận trong thâm tâm rằng tôi có nghĩ vài chuyện thật nhưng không có nghĩa là tôi nghĩ về chuyện anh Bar. Việc mình không nghĩ đến người đã khiến mình tổn thương tức là đã có điều gì đó khiến mình để tâm hơn. Tôi không muốn thừa nhận rằng điều khiến tôi để tâm hơn chuyện anh Bar là chuyện của người đang ngồi trước mặt tôi lúc này. Dám đánh cược với những gì tôi đang có là anh Vee không hề biết rằng những chuyện anh ta đang làm mấy hôm nay khiến tôi nghĩ nhiều đến mức nào.

Tôi rất vui vì gặp được anh Bar và chúng tôi sẵn sàng trở thành đàn anh đàn em của nhau. Về phần người yêu của anh ấy tôi không bận tâm nữa, để anh ấy tự xử lý. Tôi đã lùi bước khỏi anh Bar rất nhiều, dù trên mạng xã hội hay những cuộc họp tại khoa. Nhưng người trước mặt thì ngược lại, anh Vee thích xuất hiện khi não tôi còn tỉnh táo. Mỗi lần gặp anh ta, tôi đều nghĩ đến chuyện mà tôi tự hứa là sẽ quên. Khi tôi ở  một mình anh ta lại đến đưa tôi đi đâu đó như bây giờ. Tôi không hiểu anh Vee đang làm gì, tôi thật sự không hiểu. Dù đã cố lý giải, nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không tìm ra lý do.

-"Tôi không nghĩ về chuyện anh Bar nữa rồi."- Tôi trả lời, đây cũng là một vấn đề mà tôi không hiểu. Tại sao anh ta luôn nghĩ rằng tôi đang nhớ anh Bar? Lúc này trước mặt tôi là anh Vee, phải chăng những người ở xa có thể làm ta rung động hơn những người ta gặp hàng ngày?

-"Vậy mày đang nghĩ về chuyện gì?"

-"Chuyện của anh chắc?"- Tôi không trả lời chỉ hỏi ngược lại.

-"Ghẹo gan tao nữa mày."- Người đàn ông trước mặt tôi nói với vẻ không hài lòng. -"Không trả lời thì tùy mày, tao cũng chỉ... muốn biết lỡ đâu tao có thể giúp được."

-"Nếu những chuyện mà em đang nghĩ nó là thật thì anh cũng không giúp gì được đâu."- Tôi trả lời, dựa lưng vào ghế nhìn người trước mặt đang có vẻ mặt khó hiểu.

-"Nói thật nhé, tao vẫn đang cảm thấy có lỗi và tao muốn làm cái gì đó để chuộc lỗi."- Anh trả lời. -"Và nếu có thể... thì là mày."

-"Nếu anh chỉ cảm thấy có lỗi.... thì không cần đâu, em không để bụng."- Tôi cắt ngang lời nói người trước mặt.

-"Nhưng tao để bụng."- Anh ta cãi lại, rồi lại nhìn chằm chằm vào tôi cho đến khi tôi phải thở dài đầu hàng.

-"Nếu có gì cần giúp em sẽ nói."- Tôi nói nhẹ nhàng, tránh ánh mắt người trước mặt.

-"Tốt lắm, mày đúng là bé ngoan đấy, nói hiểu chuyện."- Anh ta nói và nở một nụ cười nhạt cho tôi.

-"Già hơn người ta có 2, 3 tuổi..."

-"Thì tao vẫn là đàn anh đúng chứ?"- Anh ta hỏi lại một cách gay gắt.

-"Ờ!"

-"Ờ cái đéo gì."- Rồi anh ta nói với giọng trách mắng nghiêm khắc, đôi mắt sắc bén nhìn tôi, nhưng tôi cũng nhìn lại không kém.

-".... Vâng!"-  Dù tôi vẫn tự tin rằng thị lực của mình rất tốt, nhưng khi nhìn ánh mắt của anh Vee tôi lại né  tránh.

-"Ngoan lắm..."- Hoặc có thể tôi biết, nhưng không thể chấp nhận

-------- San ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro