Chương 27: Bắt đầu từ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi San


[Mark Masa]

-"Đồ dễ dãi!"- Câu nói cứng rắn thoát ra từ miệng thằng James, nó nói sau khi tôi kể chuyện anh Vee xong. Thằng Wind nhìn choáng váng nhưng Khampan và Fuse thì gật đầu đồng ý.

-"Mày chửi nó làm gì? Nó làm đúng rồi."- Fuse nói.

-"Đúng cái gì? Đáng lẽ nó phải làm giá thêm nữa."- Wind nói.

-"Mày nghĩ là điều tao làm không tốt?"

-"Tốt!"- Tôi tròn mắt trước câu trả lời của bọn nó. Dường như là muốn chửi, dường như là muốn phản đối nhưng cuối cùng lại đồng ý không khác gì tôi hết.

-"Tao cũng đã bảo rồi là tao chán cái không khí mày toát ra rồi."- Khampan nói.

-"Ờ... mày cũng chỉ cho cơ hội thôi mà, nếu anh ấy cử xử không tốt mày cũng không cần nữa, mình chọn được mà."- Wind nhìn tôi nói.

-"Nếu lần này tên Vee gì đó còn mắc sai lầm nữa là tao cho đi chắc luôn."- Tôi nhìn James, người vừa nói câu vừa rồi.

-"Mày còn nhớ mày từng bỏ tao lại với anh Vee chỉ hai người ở trong quán rượu không? Lúc đó tao vẫn còn tổn thương lắm luôn."- Tôi mắng nó.

-"Thì tao phải xem anh Pack."- Tôi quay mặt nhìn nó rồi cúi xuống ăn cháo tiếp.

Bây giờ bọn tôi đang ở quán ăn gần phòng của tôi, Fuse và Khampan đến làm báo cáo, hai người kia thì đến kiếm chuyện để nhiều chuyện thôi. Cơm chiên húng quế, đó là bữa trưa mà tôi đã gọi, còn những người còn lại thì tập trung vào đồ ăn trước mặt mình.

-"Ờ... bọn mày chơi thể thao gì không?"- Wind ngẩng mặt lên hỏi.

-"Tao chắc là không... còn hai người này tao không biết."- Khampan trả lời.

-"Tao đang dự bị đội bóng rổ rồi."- Fuse nói rồi quay sang tôi.

-"Thể thao?"- Tôi nhướn mày.

-"Thì thể thao của khoa ấy, đừng nói là mày không biết nha."- James nói.

Tôi cau mày với hoạt động mà tôi vừa mới biết tin. Đang bảo sao mọi người lại có vẻ bận rộn như vậy, thì ra có hoạt động thể thao giữa các khoa. Là một người thích thể thao, không có gì lạ khi tôi thấy hào hứng.

-"Nó khác với lần trước như thế nào?"- Tôi hỏi.

-"Thì lần trước chỉ có năm nhất, nhưng lần này thì tất cả các khóa luôn."- Fuse nói rồi múc cà ri đỏ vào miệng ăn.

-"Mày chắc là tham gia bơi đúng không?"- James hỏi, tôi gật đầu trả lời. Nếu hỏi môn thể thao nào tôi giỏi nhất thì chắc chắn là bơi lội.

-"Chắc lát anh Bar sẽ gọi."- Tôi nói rồi ăn cơm tiếp.

-"Ờ... nhưng mà chuyện mày và anh Vee làm lành vẫn chưa có ai biết đâu, biết đâu anh ấy nghĩ là mày không có tâm trạng..."

-"Ai làm lành với anh Vee?"- Tôi quay sang hỏi Khampan.

-"Ờ, ờ, vẫn chưa làm lành, chỉ chịu qua ngủ ở nhà người ta."- Bạn tôi sửa lời.

-"Tao say."- Tôi cứng rắn nói, lạnh nhạt nhìn, nó liền làm vẻ mặt ủ rũ như chịu thua.

-"Mẹ, lúc nào có chuyện cũng say."

-"Nghe thấy đấy!"- Tôi trầm giọng nói, thằng nhóc áo trắng nao núng chút rồi gật đầu.

-"Không nói nữa ạ."- Ờ... nghĩ là muốn chịu hay gì, mấy ngày nay cũng chỉ là cho cơ hội thôi. Giống như Fuse nói, nếu không được thì tìm người khác. Bây giờ quan hệ giữa tôi và anh Vee như bắt đầu lại từ số 1.

-"Thấy phiền tiếng rung của điện thoại ghê, tên nhóc nào nhắn tin Line cho mày đấy, mở coi."- James nói rồi nhìn điện thoại tôi.

-"Nhóc nào..."- Tôi với lấy điện thoại mở lên xem tin nhắn. Nhiều tin nhắn đến từ nhiều người vì dạo này tôi nói chuyện với nhiều người, nhưng có một khung thoại kéo hết sự chú ý của tôi vào. Không phải ai khác... chính là người được nhắc tới trong cuộc trò chuyện của chúng tôi lúc nãy.

Vee Vivis **:** Ở phòng không?

Vee Vivis **:** Qua gặp được không?

Vee Vivis **:** Đọc chút đi chứ

Vee Vivis **:** Đang kêu gọi sự chú ý đấy

Nối theo đó là khoảng 5 tin nhắn stickers. Tôi đoán chắc anh gửi ngẫu nhiên vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Vee Vivis **:** Đọc rồi thì trả lời đi, có biết người ta đang mong chờ thế nào không

Mark **:** Mong chờ cái gì?

Vee Vivis**:** Thì mong mày sẽ trả lời tin nhắn ấy

Anh gửi tin nhắn đó đến tôi liền trả lời bằng sticker.

Vee Vivis**:** Mình đã nhắn thật dài thật nhiều rồi mà người ta chỉ gửi một cái sticker thì phải làm thế nào?

Mark**:** Nhắm mắt gửi bừa sticker lại

Tôi trả lời như thế, ngay sau đó có thông báo xuất hiện với sticker trái tim từ anh Vee.

Vee Vivis**:** Đây là tao nhắm mắt gửi nha

Chết tiệt...

Tôi không thể làm gì khác trừ tự cắn môi mình để kìm lại nụ cười, muốn chửi lại là trẻ con như anh Bar thường mắng Tosagan nhưng chắc cũng chẳng ích gì, nên thôi kệ đi. Tôi không phải là người giỏi ăn nói hay thích nói gì cho cam, càng là qua tin nhắn tôi lại càng ít nói.

Vee Vivis**:** Hôm nay sẽ đi tuyển chọn vận động viên, muốn được động viên chút

Mark**:** Anh định đi ứng tuyển?

Vee Vivis**:** Không, tao là người tuyển chọn

Mark**:** Thế thì động viên cái gì?

Vee Vivis**:** Động viên từ mày dù làm gì thì vẫn lấy hết vì tốt cho trái tim tao

Chưa từng nghĩ là bản thân sẽ có ngày cười với cái điện thoại, tôi không muốn cười thế này đâu, nhưng tôi không cưỡng lại được khóe miệng. Chỉ cần đọc dòng tin nhắn ngắn gọn đó của anh tôi lại cười càng tươi hơn.

-"A... cơm cá gì không cần ăn nữa đâu ạ, chỉ cần nhìn cũng no rồi đúng không?"- Giọng của Fuse khiến tôi ngẩng đầu lên khỏi điện thoại.

-"Tao nên để cho nó rung, không nên bảo mày cầm lên xem gì hết."- James nói.

-"Vậy rốt cuộc là tên nhóc nào nữa đấy?"- Wind hỏi rồi cố dành lấy điện thoại xem nhưng tôi nghiêng người tránh.

-"Lại còn giấu..."- Khampan híp mắt nhìn.

-"Không có giấu... mau ăn cơm."- Tôi nói rồi ấn khóa mà hình điện thoại lật úp lại rồi bắt đầu ăn. Tôi không biết tại sao tôi phải làm thế, nhưng trong thâm tâm tôi biết nếu để bọn bạn của tôi biết bọn nó sẽ làm ầm lên trêu ghẹo và nếu bọn này trêu ghẹo thì trái tim tôi sẽ đập mạnh lên, và điều này chắc chắn sẽ làm tăng thêm sự hứng thú của anh Vee. Muốn chịu anh ấy thì cũng phải chịu kiểu có giá chứ không thể dễ dãi được đúng không.

Rrr~

-"Nữa rồi."- James chỉ xuống điện thoại nói.

-"Kệ nó."- Tôi nói rồi tiếp tục ăn. -"Nhanh đi, còn phải làm báo cáo tiếp."

Rrr~

Rrr~

-"Phiền ghê!"- Fuse nói rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi.

-"Ờ... thế tao lên chờ trên phòng."- Tôi nói rồi cầm lấy điện thoại trước khi đứng dậy.

Trên đường đi lên phòng tôi mở điện thoại ra kiểm tra, anh Nuk nhắn qua cảm ơn vì đã cho anh ấy nghỉ ngơi, sau khi anh Vee thấy tôi và anh Nuk chúng tôi cũng không có gì với nhau, chỉ vờ vậy thôi. Anh ấy là đàn anh cũng mã số của thằng James, tôi dắt qua phòng vì anh James nhờ chăm sóc. Anh ấy cãi nhau với người yêu và không có chỗ đi, chúng tôi nói nhiều chuyện với nhau cả chuyện của tôi và chuyện của anh Nuk. Vừa đúng lúc anh Nuk về thì anh Vee bắt gặp, cùng với mong muốn trả đũa của tôi tôi mới nói rằng chúng tôi ngủ với nhau. Tôi kể cho anh Nuk nghe, anh Nuk cũng nói là tốt rồi, anh ấy nói là ở cạnh tôi vì ngứa mắt anh Vee.

Mark**:** Bị thằng James thổi gió bên tai rồi chứ gì

Tôi nhắn tin trả lời anh Nuk, anh ấy gửi một sticker con gấu giận dữ, kèm theo là tin nhắn dài kể về những điểm xấu của anh Vee.

-"Chơi điện thoại nhưng không trả lời tin nhắn tao là sao đây?"- Giọng nói đầy vẻ bất mãn vang lên trước cửa phòng. Tôi dời mắt khỏi điện thoại và nhìn về phía đó, anh Vee đang đứng dựa vào tường, trên tay cầm cái điện thoại màu đen.

-"Thì..."- Tôi không định lơ tin nhắn của anh Vee, chỉ muốn nói chuyện với anh Nuk cho xong trước đã. Không ngờ là nó lại lâu đến thế, hơn nữa... tôi không nghĩ anh Vee sẽ đến chờ ở phòng, thì anh biến mất cả tuần rồi, ai mà nghĩ là sẽ xuất hiện chứ.

-"Rồi nói chuyện với ai đấy?"- Giọng nói u ám hỏi tiến lại gần.

-"Ờm..."

-"À... quên mất, tao vẫn chưa có quyền để hỏi."- Anh nói với vẻ giận dỗi rồi quay lại đứng chỗ cũ.

-"Nói chuyện... với anh Nuk."- Thật sự thì tôi không muốn nói là đang chuyện với ai đâu, vì anh Vee là anh Vee, anh ấy nóng tính cỡ nào sao tôi lại không biết chứ.

-"Nuk? À..."- Anh ấy nhớ lại trước rồi à lên một tiếng.

-"'Ừ..."

-"Chắc là không rảnh rồi phải không? Không sao đâu, tao quay lại sau cũng được."- Anh ta nói rồi làm ra vẻ chuẩn bị về.

-"Sao lại nghĩ như thế?"- Tôi hỏi trước khi anh Vee quay người đi.

-"Thì mới mấy phút trước mày đang nói chuyện với tao bình thường lại biến mất, lúc đi lên lại cười ngọt ngào đến mức đó, cậu ta chắc quan trọng đến mức bỏ quên luôn tao."- Anh nói, giọng điệu lộ rõ là giận dỗi, câu nói cũng thể hiện rõ là tủi thân. Chính tôi cũng không muốn nói là cười bởi vì đang nói đến anh ta đâu.

-"Em không trả lời anh vì em đang ăn cơm."- Tôi nói rồi tới mở cửa phòng.

-"Ừ... mày nói thế nào thì là thế đấy, tao không thấy mà."

-"Đứng có làm quá được không? Vào hay không vào?"- Tôi hỏi thế anh ta liền ngẩng mặt lên cười.

-"Tao vào trong được thật à?"- Anh hào hứng hỏi, và điều đó khiến tôi muốn chửi thề. Anh Vee đã không được vào phòng tôi lâu rồi, dù anh ấy có đến và lượn lờ trước cửa phòng thường xuyên nhưng chưa bao giờ được tôi cho phép vào.

-"...Ừ."- Tôi im lặng một lúc trước khi lên tiếng.

Tôi đi trước cho anh Vee vào phòng, phòng của tôi không có gì khác trước cả, mọi thứ vẫn để chỗ cũ, vẫn ở hướng đó, lúc tôi đến ở cũng chẳng mang cái gì vào thêm cho chật phòng. Chỉ có một chút hoài niệm tràn ngập trong căn phòng, gọi góc và mọi ngày.

-"Nhớ à?"- Anh nói rồi thả người xuống sô pha, cánh tay dài đặt lên thành sô pha rồi cúi đầu xuống. Chiếc ghế sô pha này là cái mà tôi và anh Vee thường sử dụng cũng nhau, dù là xem phim, nói chuyện, tranh cãi, hay thậm chí là...

-"Nghĩ điên nghĩ khùng cái gì không biết."

-"Hửm?"- Anh Vee ngẩng đầu lên nhìn khi tôi chửi thề khẽ.

-"Không..."

-"Không cái gì? Sao mặt đỏ vậy?"- Anh Vee đứng lên áp sát người vào tôi.

-"Ngã bây giờ."- Tôi nói rồi đẩy anh ra.

-"Ờ... thì lo mà, đi xuống dưới phơi nắng rồi giờ mặt đỏ lên, tao còn tưởng ốm."- Anh nói rồi kéo tay tôi lại gần.

Một tay đặt lên trán tôi trước rồi đặt tay kia lên trán mình, lặp lại vào lần như thế đến khi anh Vee cau mày lại rồi ngồi quỳ trên ghế sô pha để ngang bằng với người tôi đang đứng.

-"Hơi ấm ấm."- Nó ấm là vì tôi đang nóng đây này.

-"Khô... không sao."- Tôi nói rồi gạt tay anh ra, nhưng anh lại lắm lấy.

-"Tao vẫn chưa chắc, cho tao đo đàng hoàng chút."- Anh Vee nói rồi đứng thẳng người cho cao hơn, gương mặt đẹp trai đó áp sát lại gần áp trán anh vào trán tôi và giữ nguyên như thế. Đôi mắt sắc bén quét qua khuôn mặt tôi, tôi cũng không biết là mặt tôi nó đỏ hay nóng bỏng đến mức nào. Hai người chúng tôi được ngăn cánh bởi cái tựa của ghế sô pha, nhưng đó không phải là vấn đề với anh Vee, anh ấy dùng một tay giữ tay tôi, tay kia quấn lấy eo tôi kéo sát lại ghế sô pha.

-"Anh... Vee..."

-"Chắc là không phải đỏ vì sốt đâu."- Anh thở ra một hơi và cười cười nói. -"Chắc là vì..."

-"Thằng!..."

-"Vãi!..."- Tiếng mở cửa và 4 người bạn của tôi đứng ở đó khiến tôi vội vàng tách ra khỏi anh Vee.

-"Ư hửm... Đỉnh luôn tao ơi."- Khampan nói rồi chui vào phòng.

-"Hôm trước đi đến ở nhà người ta, hôm nay dẫn người ta về phòng, bạn mày giá đắt quá nhờ."- James quay sang nói với Wind đang đứng bên cạnh há hốc miệng.

-"Bọn... mày đến đây làm gì?"- ANh Vee hỏi để đánh lạc hướng.

-"Bọn em ấy hả? Đến tìm bạn, còn anh đến làm gì?"- James hỏi.

-"Thì... đến... rủ Mark đi xem đá bóng, tối nay có buổi tuyển chọn vận động viên."- Anh Vee đáp.

-"Chỉ thế thôi thì gọi điện cũng được mà..."- Fuse nói rồi nheo mắt nhìn.

-"Thì ờ... thì cũng đến rủ đó, đi cùng luôn không?"- Anh Vee gãi đầu hỏi.

-"Không rảnh ạ. Thằng Mark cũng không rảnh vì bọn em phải làm báo cáo."- Khampan cười cười nói. Tôi nghe anh Vee thì thầm là *Rốt cuộc mày có ở team tao không đây hả?* lúc nhìn Khampan với Fuse.

-"Báo cáo nhiều không?"- Anh Vee quay sang hỏi tôi. 

-"Cũng nhiều... chắc mất cả ngày."

-"Cả đêm nữa, hôm nay chắc chắn không rảnh đâu anh Vee."- Fuse tiếp lời sau khi tôi nói xong.

-"Phải hoãn buổi tuyển chọn à?"- Tôi quay sang nhìn anh Vee ngay lập tức khi nghe thấy anh Vee khẽ nói như thế.

-"Có việc thì đi làm việc trước đi chứ, có thế thôi mà."- Tôi gắt lên.

-"Thì tao muốn mày đi xem."- Anh Vee nói.

-"Anh định tuyển đội quốc gia hay gì? Em nghe nói là anh là người tuyển chọn cơ mà? Lấy bạn em đi làm giề?"- Khampan hỏi.

-"Bọn mày thích ngáng đường tao ghê."- Anh Vee lầm bầm.

-"Em nói rồi, em đứng về phía anh không có nghĩa là em sẽ đưa đưa đẩy đẩy khuyến khích bạn em quay lại với anh dễ dàng vậy đâu."- Fuse nói, anh Vee cau mày với bạn tôi.

-"Có thấy mẫu thuẫn không Fuse?"

-"Giống anh thôi."

-"Đủ, đủ rồi, lấy bài lại làm đi, còn anh thì... chờ ở đây cũng được, đến giờ rồi đi."- Tôi ngăn lại rồi quay sang nói anh Vee.

Tôi nói thế rồi bọn nó mới tách nhau ra. Anh Vee nằm dài chơi điện thoại trên sô pha, còn tôi và bạn thì ngồi làm báo cáo dưới sàn nhà trải thảm. James và Wind thì lượn trước rồi, bọn nó bảo là đêm qua không được ngủ, và con người phải ngủ đủ 8 tiếng nên bọn nó ngủ bù bây giờ.

-"Mày thử tìm trong cuốn sách đó xem, biết đâu được nhiều hơn."- Fuse nói với Khampan.

-"Đêm qua tao xem rồi, chẳng có bao nhiêu."- Tôi nói với bọn nó.

-"A... vậy cuốn này."- Fuse đưa một cuốn nữa, tôi liền lấy mở ra xem.

Bài giảng viên giao cũng không khó, nhưng nó phức tạp, phải tìm chỗ nọ chỗ kia đắp vào. Bọn tôi chia nhau ra tìm và làm một phần từ tối qua rồi, hôm nay bọn tôi tổng hợp lại với nhau để kiểm tra nội dung, xem chỗ nào chưa đủ chặt chẽ, còn mắc lại mỗi chỗ chủ đề thôi.

Một lực tay đặt lên đầu khiến tôi phải ngước nhìn lên, đó là bàn tay của người đang nằm, bàn tay đặt lên đầu và nhẹ nhàng vuốt ve như là đang cổ vũ. Anh Vee vẫn đang nằm chơi điện thoại như cũ, chỉ là bàn tay kia đặt lên đầu tôi, vậy thôi mà tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều...

-"Ôi!!! Còn nhiêu đây thôi mà cũng không xong."- Fuse rên rỉ, khuông mặt xinh trai đó nhăn lại một đống, tay thì vò tóc cho đến khi nó rối tung lên.

-"Chút nữa thôi, bình tĩnh, hít!"- Khampan động viên an ủi Fuse

-"Chút cái thằng cha mày ấy, từ 10 đêm tới tận 2 giờ chiều, xuống ăn cơm rồi đầu tao còn chưa hoạt động nữa."- Fuse nói.

-"Không hoạt động là bởi vì mày ngu không phải à?"- Giọng nói trầm ấm bên đầu tôi vang lên.

-"Ơ... nói như thế đẹp ghê nhỉ anh Vee!"

-"Tao đẹp trai."- Anh Vee nói rồi ngồi dậy, uể oải cúi xuống nhìn cuốn sách trên tay tôi, hơi thở ấm áp phả bên má, chiếc cằm nhọn của anh gần như tựa vào vai tôi, hành động đó làm cả 2 người bạn của tôi há hốc mồm.

-"Anh phải làm đến mức này luôn à?"- Fuse nói rồi nhìn anh Vee một cách sợ hãi.

-"Làm cái gì?"- Anh Vee ngẩng mặt lên nhìn Fuse nhưng không tách ra khỏi tôi.

-"Chút chút, ít ít, xíu xiu, rồi lại chút xíu nữa, mới nhiêu đó mà đã chiếm tiện nghi bạn em rồi à?"- Khampan nói rồi ra vẻ ủ rũ.

-"Ơ... Đây gọi là chiếm tiện nghi hả?"- Người kia lại càng dán mặt lại gần khiến tôi phải tránh.

-"Lùi lại..."

-"Lùi cái gì? Lúc này là lúc tiến tới chứ."- Anh nói rồi quay sang cười, dù ở xa xa trái tim tôi đã run lên rồi, giờ nhìn nụ cười đẹp trai ở góc độ gần như thế này trái tim tôi ổn được chắc.

-"Anh Vee..."

-"Dạ?"

-"Không lùi thì đừng có lại gần đây nữa."- Tôi gằn giọng nói.

-"Ok, ok, chịu thua ạ."- Anh Vee giơ tay lên ngực và ngồi lại lên ghế sô pha.

-"Tao biết mà, người sợ vợ thời nào cũng có."- Fuse nói rồi nhìn anh Vee.

-"Sợ cái gì? Tao team quản gia."- Anh Vee nói rồi đặt tay lên đầu tôi như cũ.

-"Ở đó mà chút động chút chạm."- Khampan chán ngán nói.

-"Thì tao muốn được lâu rồi."- Anh Vee đáp.

-"Đủ chưa?"- Tôi ngẩng mặt lên hỏi anh Vee.

-"Đủ rồi ạ."- Anh Vee cười đáp.

Anh Vee tựa lưng ra sau tiếp tục hơi điện thoại, để cho bọn tôi tiếp tục làm bài. Bọn tôi tìm tài liệu online nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều. Fuse lại bắt đầu rên rỉ, Khampan thì đi khắp phòng tìm đồ ăn.

-"Sao phần này lại khó quá vậy?"- Fuse nói.

-"Càm ràm mãi thôi, đâu, xem chút."- Anh Vee nói rồi cúi xuống sách trong tay lần nữa.

-"Xem lần này cho ra cái gì chút nhé anh Vee."- Fuse nói rồi nhìn anh Vee.

-"Tao định nói từ nãy rồi là chủ đề này tao từng làm rồi."- Anh Vee nói.

-"Thế sao giờ mới nói?"- Tôi quay lại hỏi, hơi khó chịu chút những vẫn kìm lại được.

-"Tin tưởng nó."- Anh Vee chỉ vào Fuse đáp.

-"Anh này..."

-"Khoan hẵng càm ràm, nếu tao nói rôi có đi xem bóng với tao không?"- Lại dụ dỗ nữa rồi...

-"Nó sẽ không xong."- Tôi lạnh nhạt nói với anh Vee.

-"Dù nói bây giờ bọn mày cũng làm không được, có một cuốn sách."- Anh Vee nói.

-"Ơ... ở đâu cơ? Em nghĩ em tìm khắp nơi rồi, cả thư viện Trung tâm cũng tìm qua rồi."- Khampan nói.

-"Sách của giảng viên cho đề ấy, chỉ còn một cuốn tôi, năm đó bọn tao làm bọn tao cũng đi mượn giảng viên."- Anh Vee nói.

-"Giảng viên Yupin ấy hả?"

-"Ừ."- Anh gật đầu, -"Sách ở phòng giảng viên ấy, phải đi mượn."

-"Thế sao giờ mới nói?! Làm người ta càm ràm ngồi làm biết bao lâu."- Fuse nói rồi gấp sách lại.

-"Tao bảo rồi là tao tin tưởng mày."- Anh Vee cau mày trả lời.

-"Hazzz~ để thứ hai rồi đi cùng đi hỏi mượn sách giảng viên."- Tôi nói rồi vặn người một cách uể oải.

-"Mệt không?"- Anh Vee cúi xuống hỏi, tôi gật đầu trả lời. -"Xoa bóp không?"- Không chờ câu trả lời lòng bàn tay nóng ấm của anh Vee đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng xoa bóp cho đến khi tôi thấy thoải mái hơn.

-"Ôi! Tao cũng mệt quá Fuse."

-"Cần tao giẫm cho không?"- Fuse chỉ xuống chân mình hỏi.

-"Mày à... muốn thế kia cơ."- Khampan nói rồi chỉ về phía tôi.

-"Lại làm vợ tao đi."- Fuse nói.

-"Sao bảo là muốn có chồng?"- Tôi quay sang hỏi nó. -"Muốn con trai kiểu như Tossagan cơ mà."- Tôi nhắc lại điều nó từng nói.

-"Tao không phải tên Bar ạ. Tìm mấy kiếp mới được người như thằng bác sĩ, hay mày nghĩ là mày sẽ tìm được?"- Fuse hỏi ngược lại.

-"Cũng không..."- Tôi đáp, khẽ lắc đầu khi nghĩ đến sự ngọt ngào của cặp vợ chồng Tossara.

-"Không cần phải thèm muốn bác sĩ gì đâu, chỉ cần Kỹ sư đẹp trai là đã đủ để chăm sóc mày rồi."- Người im lặng nãy giờ lên tiếng. Cả phòng rơi vào im lặng nhìn về anh Vee. Hơi ấm nóng trên vai biến mất, thay vào đó là bàn tay đang dần lạnh xuống và cái tai ngày càng lớn của anh Vee.

-"Như thế này cũng được à?"- Khampan hỏi.

-"Vậy... vậy có được không?"- Giọng nói lắm bắt của anh Vee khiến tôi cười thầm trong lòng.

-"Được không Mark?"- Fuse hỏi lại.

-"Thì... cũng vừa đủ."


----------- Sanvil --------

Vừa đủ ka~ không hơn không kém, chỉ cần Vee và vừa đủ luôn rồi

Chậc chậc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro