Chương 26.2: Dejavu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi San


[Vee Vivis]

Giọng nói khàn khàn câu có câu không đến gần như không thể hiểu được đó, đôi môi ướt át đó dán lên môi tôi, vị đắng của rượu còn chưa phai, càng lúc càng say, cả nó và cả tôi. Bàn tay mảnh khảnh ôm lấy cái cổ dáng người cao to đang ngồi quỳ trên giường kéo lại gần. Những âm thanh mút mát vang khắp căn phòng gợi lại cảm giác xưa kia.

Vẫn khung cảnh đó, vẫn góc đó, vẫn là căn phòng đó, điều khác biệt duy nhất lúc này là tôi không đẩy nó ra.

Tôi ôm lấy cổ người đang quỳ gối kia để không phát ra âm thanh, nghiêng đầu tiếp tục hôn xuống. Dù là vì nó say hay là nó nhớ tôi thật cũng được, tôi xin phép trở lại thành cái người xấu xa trước kia mà thích lợi dụng nó.

-"Ư..."- Tiếng rên rỉ trong cổ họng cùng với gương mặt đẹp trai đang nghiêng ra để tiếp thêm không khí, tôi thở hắt ra nhìn nó. Mark nâng mí mắt lên nhìn tôi, bàn tay mảnh khảnh đó vẫn bám lấy vai tôi không buông.

-"Tao..."

-"Anh đúng tàn nhẫn bỏ mẹ."- Mark mắng rồi nhìn vào mắt tôi.

-"Tao xin lỗi."- Tôi trả lời nó rồi sấn đến tiếp tục hôn, kéo lấy cổ nó lại gần hơn nữa và dấn sát cơ thể vào nhau.

Không cần biết là vì cái gì cũng được, lúc này tôi muốn yêu nó. Chúng tôi hôn nhau rất lâu nhưng nó chẳng là gì so với thời gian tôi nhớ nó. Bây giờ người mà tôi luôn nhớ ở ngay trước mặt tôi rồi, nếu buông ra nữa thì chắc tôi bị ngu. Đến sáng chắc chúng tôi sẽ tiếp tục cãi nhau hoặc là lúc nó nhận ra nó có thể sẽ giận tôi hơn cả trước kia tôi cũng chấp nhận. Chấp nhận làm theo còn tim của mình lúc này, bởi vì ánh mắt và câu nói của người đang không tỉnh táo trước mặt.

-"Ừm..."- Tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng với lực kéo mạnh khiến tôi thả sức nặng của mình lên người ở bên dưới.

-"Cho tao xin lỗi mày nha Mark... từ giờ hãy để tao được yêu mày nha."- Tôi đặt môi mình sát môi người bên dưới mà nói, nước mắt Mark chảy dài trên khóe mắt, tôi cúi xuống hôn lên chúng.

Đôi môi di chuyển từ khóe mắt sang hai bên má đến đường viền hàm, nơi nào cũng lướt qua, không chỗ nào là tôi không đặt nụ hôn lên. Hôn để xin lỗi và để nói yêu. Tôi chuyển môi sang khóe môi xinh đẹp, ngậm lấy cánh môi ngọt ngào đó rồi dứt ra nhìn người đang nhìn tôi chằm chằm kia.

-"Anh Vee..."

-"Krap."

-"... anh Vee."- Chỉ có tên tôi thoát ra từ miệng Mark mà thôi. Thanh âm mang đầy tâm trạng đau khổ, khổ sở và nhớ nhung.

-"Anh xin lỗi nhé người tốt, anh xin lỗi vì những gì đã qua."- Tôi hôn lên đôi môi đang gọi tôi với sự chịu đựng khổ sở đó, hôn để nói rằng từ giờ trở đi sẽ không như thế nữa.

Tôi hôn từ môi xuống hõm cổ, hôn lên quả táo xinh xắn đó và dừng ở xương quai xanh. Hõm xương quai xanh sâu đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi thời gian qua Mark đã tự hành hạ bản thân như thế nào. Tôi từ từ vừa hôn vừa cởi cúc áo sơ mi của em ấy ra, ấn nụ hôn lên ngực, Mark giật mình một chút không khác gì mọi lần khi tôi từng cảm nhận.

-"Ư ~"- Người bên dưới khẽ ưỡn người lên đón nhận, sự đón nhận này khiến tôi chạnh lòng một chút khi nghĩ đến việc thời gian qua lúc không có tôi nó làm điều này với ai, làm ở đâu rồi. Hơn nữa, cái lúc nhìn thấy nó ôm ấp với tên nhóc Thew đó càng khiến tôi lo giữ nó hơn trước.

-"Từ giờ trở đi chỉ được thuộc về một mình tao thôi nha."- Tôi ngẩng đầu lên nói với đang đỏ bừng từ cơ thể để khuôn mặt, nó nhìn đáp lại tôi rồi đưa tay lên xoa đầu tôi.

-"Nhớ muốn chết..."- Chỉ nhiêu đó thôi là trái tim tôi đã như thắt lại, sự tủi thân hay cảm giác muốn châm chọc nó biến mất hết. Tôi hôn xuống bụng Mark, trượt môi hôn quanh cái rốn ấy.

-"Ừm... chụt!"- Âm thanh hôn hít ấm áp vang lên, nó không làm tôi cảm thấy xấu hổ mà khiến tôi thấy dễ chịu.

Mark từ từ luồn tay vào tóc tôi vò nhẹ khiến tâm trạng tôi càng thêm hưng phấn. Tôi ấn xuống nụ hôn qua lại cho đến khi tên nhóc nhỏ tuổi bên dưới rên to hơn trước, tôi liền dừng môi ở ngay trên bụng nhỏ, nâng chân dài của người lên và hôn thật mạnh vào bụng nhỏ đó.

-"Ư ~"

-"Ừm..."- Tôi hôn mạnh hơn, tiếng thở gấp đó cũng dần lớn hơn. Tôi quay lại nhìn tác phẩm của mình giờ đang vặn vẹo đủ hình thù, nhìn xong tôi phải nuốt nước miếng ừng ực.

Tôi vụng về từ từ cởi quần của mình rồi chuyển sang tháo thắt lưng của Mark. Có lẽ là do ý thức của người bên dưới còn đang mơ hồ nên để cho tôi cởi quần luôn.

-"Ư..."- Nó nhúc nhích thân người rồi liếc nhìn tôi, đôi môi xinh đẹp đó khẽ mấp máy đến khi tôi thò ngón tay vào.

-"Tao ở đây rồi Mark."- Tôi nói rồi khẽ khàng vuốt ve đôi môi mềm mại đó bằng ngón trỏ. Mark khẽ hé miệng ngậm lấy ngón tay tôi.

Tôi vẫn để ngón tay như thế rồi trườn người xuống bên dưới người kia, hôn lên lồng ngực đang ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ, ngậm lấy hạt màu nâu cứng ngắc đó. Có cảm giác hơi nhói ở ngón trỏ khiến tôi phải ngẩng đầu lên nhìn. Tôi không đau hay gì cả, chỉ thấy ngứa và vơi nhột, quan trọng là... tôi thích thế...

-"A... Ư..."- Tôi nút mạnh khiến da Mark đỏ lên, khiến cho cậu nhóc co người lại rên lớn, tôi cong khóe miệng lên cười và rút ngón tay mình ra khỏi miệng nó.

Tôi tiếp tục di chuyển bàn tay cho đến khi dừng lại ở đôi chân xinh đẹp và vuốt ve, nắn bóp một chút rồi thả ra, hướng lên cái miệng xinh đẹp mà hôn. Tôi nghiêng đầu hôn Mark và Mark cũng hợp tác bằng cách hé miệng cho tôi. Hơi ấm từ khoang miệng mà tôi đã đừng khám phá từ lâu vẫn ngọt ngào như ngày nào, mặc dù còn chút vị đắng hơi rượu nhưng giờ tôi không cảm thấy vị đắng, chỉ thấy vị ngọt ngào và sự mềm mại của người trước mặt.

-"Ư ~..."- Mark rên lớn khi tay tôi chạm vào nơi nóng hổi của nó.

Tôi nhẹ nhành xoa nắn đến khi nó trướng lên đầy cả tay tôi. Mark bấm móng tay lên vai tôi và ngẩng đầu lên thở hổn hển, nhứng đường gân nổi lên trên cổ nó khiến tôi phải cúi xuống hôn vào đó, nhẹ nhàng lướt qua các tĩnh mạnh đang phồng lên và gặm nhấm vờ vai rộng kia.

-"A... Anh..."- Lần đầu tiên của tôi và Mark diễn ra ở đây và lần đó tôi đa xhành hạ nó nhưng lần này tôi sẽ làm cho nó thật hạnh phúc.

Tôi trườn người xuống thân dưới, hôn lên sườn của Mark và từ từ hôn trượt xuống, sau đó ngậm nơi đó của nó vào, cái sự to lớn của nó khiến tôi không thể ngậm hết vào miệng, tôi dùng tay để ôm lấy phần còn lại bên ngoài.

-"Ư! Ừ... a... anh Vee."- Tiếng rên của nó khiến tôi liếc mắt lên nhưng miệng tôi vẫn ngậm chặt.

Tôi dùng tay kia lần mò qua khu vực cánh hoa xinh đẹp, nhẹ nhàng ấn xuống cho đến khi nó hút chặt lấy tay tôi. Mark vẫn rên rủ không thành lời, tôi nhả miếng thịt khổng lồ đó ra khỏi miệng và trượt xuống con kênh có màu tuyệt đẹp kia. Ấn một nụ hôn xuống đó khiến Mark giật mình và rên rỉ thành tiếng.

-"A... a~"- Thay vì khó chịu với giọng rên khàn khàn đó tôi lại muốn tiếp tục nghe nó. Sau khi cố gắng dùng miệng của mình chạm vào, tôi thè lưỡi ra và liếm nó, và điều đó khiến người trước mặt tôi phải cong người lên.

-"Anh... ư... em... a..."- Tôi liên tục đưa lưỡi xuống dưới và Mark cũng bắt lấy lưỡi tôi. Tôi dùng tay nâng hông của nó lên để có thể dễ dàng nếm nó hơn.

Tôi đứng dậy nhìn dòng kênh đẫm nước trong vắt, đưa lưỡi ra liếm môi mình. Vuốt ve cái của tôi ba bốn lần rồi ấn vào trong cái khe của Mark. Em căng người khiến tôi không thể ấn vào trong thêm được nữa.

-"Mark... hãy để tao được yêu mày một chút."- Tôi hỏi và cúi xuống hôn lên đôi má. -"hãy để cho anh Vee yêu Mark nhé krap?"

-"Ư ~"- Tôi nhấn mạnh đến khi vào trong hết khi em ấy thả lỏng. Ngâm ở trong đó một chút, nghĩ là bản thân có thể nhịn một chút nhưng không được. Người bên dưới chắc cũng khó chịu lắm rồi tôi mới từ từ di chuyển chầm chậm.

-"Ừm..."- Tôi rên rỉ khi bên trong Mark nuốt hết cái của tôi khi tôi nhấn vào. Nhịp độ của chúng tôi dần nhanh hơn, mạnh hơn đến mức tôi và Mark thở gấp.

Tôi đáp xuống bờ vai rộng của người bên dưới, Mark cũng nghiêng người về phía tôi, hành động của Mark buộc tôi phải di chuyển vào trong một lần nữa. Tiếng rên rỉ vang lên ngay bên tai khiến tôi phải ngẩng mặt lên nhìn. Đôi mắt lạnh lợi nhìn tôi như muốn dụ dỗ tôi tiến vào hố đen bên trong đôi mắt ấy, và nó thực sự đã làm được.

Tôi ngẩng mặt lên mút lấy cánh hoa đang hé mở, nụ hôn ngọt ngào để an ủi, và để hứa rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Tôi ôm lấy thân người ấy đang nằm nghiêng khiến chúng tôi đối mặt với nhau. Điểm kết nối giữa chúng tôi vẫn không hề tách ra, tôi từ từ di chuyển eo của mình, Mark kéo mạnh áo sơ mi của tôi.

-"Ư ~"- Mark ngẩng đầu lên rên, tôi cúi đầu xuống nhìn nơi gắn kết của chúng tôi.

-"Ừm... a..."- Tôi tựa đầu vào vai Mark nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Nơi thân tôi ra vào trong cơ thể nó là điều duy nhất chứng minh rằng hiện tại tôi đang ở cùng với nó.

Tay của Mark thò xuống dưới nắm lấy cậu bé của mình và di chuyển lên xuống. Tay tôi từ eo cũng trượt xuống phủ lên tay Mark di chuyển theo cho đến khi Mark buông tay ra để tôi di chuyển cho nó.

-"Anh Vee..."- Tiếng rên rỉ yếu ớt bên tai khiến tôi khẽ cười, cúi xuống áp mũi vào gò má ướt đẫm mồ hôi và nhanh chóng hôn lên bờ môi đó.

-"Krap Mark..."

-"Ư ~"- Nó cắn lên vai tôi khi tôi tăng tốc, rất đau nhưng cơn đau dần chuyển thành cảm giác râm ran ngứa ngáy.

-"Mark..."- Tôi gọi tên nó khi anh phúc len lỏi vào, nhịp đập mà chúng tôi dành cho nhau trở nên nóng bỏng đến mức tôi không thể chịu đựng được mà thúc mạnh và người Mark cho đến khi nó ngừng rên rì.

-"Ư... a... a ~!"- Tiếng rên rỉ kéo dài cuối cùng được thay thế bằng tiếng thở dốc, tôi không khác gì Mark, tôi đã giải phóng mình hoàn toàn vào nó, rên rỉ sung sướng như đã rất lâu rồi không được rên. Quay sang hôn lên cái miệng đang thở dốc một cái rồi di chuyển tay mình để giúp Mark cho đến khi nó ra rồi mới từ từ rút ra.

Chúng tôi nằm cạnh nhau thở gấp, tôi lùi ra một chút để ngắm kỹ người nằm bên cạnh. Mark trừng mắt nhìn tôi rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Chắc nó mệt lắm vì chính tôi cũng mệt không khác gì. Tôi hôn lên vầng trán xinh đẹp đó nói chúc ngủ ngon, không biết là nó có nghe thấy không nhưng tôi cảm thấy tốt khi được nói với nó như vậy.

Tôi không thể bước ra khỏi quán rượu mà bỏ mặc cậu nhóc này trong đó được. Ở với Lee và Tee thì có khác gì ở một mình đâu, cái bộ dạng của bọn nó chắc sẽ dẫn nó đi quyến rũ khắp nơi. Tôi đi đưa em Aiteem về ký túc của cô ấy rồi quay lại quán rượu. Đập vào mắt tôi là hình ảnh Mark say khướt, gần như bất tỉnh nhân sự, thằng nhóc Thew đang rúc bên cạnh nó. Cái người tôi vốn đang bốc hỏa liền lao vào tách bọn nó ra, đưa nó về nhà một cách khó khăn. Tôi nghĩ đến chuyện lúc khuya rồi thở dài, nếu tôi để nó đi lần nữa chắc tôi thật sự sẽ chịu không nổi mất.

Tôi ngồi dậy đi lấy nước lau người cho Mark. Lấy một cái quần đùi của mình thay quần áo đã bị bẩn. Lúc nãy cởi áo ra rồi chỉ mặc mỗi cái quần đùi, bây giờ bảo tôi đi tắm tôi cũng không đi đâu. Tôi cúi người xuống nằm bên cạnh Mark, nhìn người đang ngủ quay mặt về phía tôi khẽ mỉm cười. Tôi ấn một nụ hôn lên má nó rồi khoác cánh tay lên eo nó.

Bây giờ chúng tôi ở bên cạnh nhau rồi, và tôi sẽ chỉ khiến nó thấy hạnh phúc.

Ánh nắng hắt vào khiến tôi quay mặt nép vào bờ vai cứng rắn của người nằm cạnh cả đêm, ôm lấy và hít hà mùi thơm đến khi cảm thấy đủ thì mới gượng dậy. Mark vẫn còn đang ngủ, tôi cúi xuống hôn lên má nó một cái rồi cười, dù nó không thấy, dù nó không biết tôi vẫn sẽ làm.

-"Ừ..."- Giọng của Mark vang lên cùng với tiếng cử động người khiến tôi cúi xuống nhìn. Mark mở mắt rồi chớp mắt lên tục quay sang nhìn tôi. Đôi lông mày đèn nhánh nhíu lại khi nhìn thấy tôi trước mặt. Bản thân tôi cũng cắn chặt môi, chuẩn bị đón nhận nhưng lời mắng chửi hay nhưng lời nói sát thương đó.

Thì lúc đó em nó không tỉnh táo, lúc dậy nó có chửi tôi, mắng tôi là đồ xấu xa cũng không lạ.

-"Tao... đêm qua..."- Giọng của tôi biến mất trong cổ họng khi Mark nhướn mày, tôi nuốt một ngụm nước bọt lớn và sắp xếp lại lời nói của mình.

-"Anh... chết tiệt..."- Tôi thở dài khi nghe thấy tiếng chửi. -"Giọng em..."- Giọng nói khàn khàn đó từ từ vang lên, tôi ngơ ra, tưởng là nó chửi tôi nhưng nó lại chửi thề vì giọng của chính mình.

-"Ờ... để tao lấy nước cho."- Tôi nói rồi bước xuống giường, đi ra khỏi phòng xuống nhà lấy nước ấm lên cho nó. May là mẹ dậy và cắm điện vào bình nước nóng sẵn rồi, tôi ấn lấy một ít và pha với nước lạnh cho nguội bớt rồi đem lên cho Mark.

-"Cảm ơn."- Nó nói rồi im lặng uống nước, tôi cũng im lặng nhìn nó.

-"Tao..."

-"Lần này chỉ có nước lọc thôi à?"

-"Hửm?"- Tôi nhướn mày lên tiếng khi nó hỏi điều lạ lạ.

-"Thì lần trước có cháo..."- Tôi a một tiếng trong đầu ngay khi Mark trả lời, nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt.

-"Không chửi à? Không giận? Không làm loạn?"- Tôi dịch người vào gần hỏi Mark.

-"Thì không..."- Nó cúi mặt xuống khẽ trả lời.

-"Thật nha!"- Tôi vui mừng thốt lên, nắm lấy vai Mark lắc nhẹ.

-"Nhưng không có nghĩa là em tha thứ cho anh rồi đâu."- Em nói bảo tôi buông tay khỏi vai.

-"Ý là gì?"

-"Anh nhớ em, em cũng nhớ anh nhưng em vẫn chưa hết giận anh."- Mark nói rồi ngước mắt nhìn tôi.

-"Ý là... cho tao dỗ?"- Tôi hỏi.

-"Thì tự suy nghĩ đi chứ."- Nó cúi mặt xuống khẽ nói.

-"Rồi, rồi, không sao, dỗ bao lâu cũng được, tao thích dỗ vợ."- Tôi cúi xuống gần nói.

-"Ai vợ anh!?"- Nó ngẩng mặt lên nói tôi.

-"Tốt đấy... lần này gọi anh, lần trước còn gọi mày."- Tôi gật đầu lên xuống nhẹ nhàng nói.

-"Muốn gọi như thế hay gì?"- Nó hỏi rồi đưa ly nước lên cho tôi. Tôi lắc đầu nhận lấy rồi đặt nó trên bàn học.

-"Sao lại chịu?"- Tôi hỏi rồi đặt tay xuống giường, coi như là bây giờ tôi đã đi được nửa đường rồi, mà Mark cũng chống khuỷu tay lên giường ngửa người ra.

-"Thì..."

-"Hửm?"- Tôi hửm lên một tiếng rồi nghiêng mặt vào gần.

-"Lùi... lại đã."- Mark đẩy tôi ra rồi nghiêng đầu tránh. Tôi cười một cách đẹp trai với nó rồi lật người nằm xuống giường.

-"Trả lời chút... sao lại chịu làm lành?"- Tôi hỏi rồi đặt tay qua eo người ngồi bên cạnh mà ôm vào.

-"Ai chịu làm lành với anh?"- Mark cúi xuống nhìn tôi rồi nhìn ra trước mặt như cũ.

-"Ok... vẫn chưa làm lành, vậy sao lại chịu nói chuyện cùng rồi?"- Tôi hỏi nó câu khác, nó cúi xuống nhìn tôi lần nữa và im lặng một lúc.

-"Thì..."

-"Nhớ tao phải không?"- Tôi hỏi khi thấy Mark không nói tiếp.

-"..."

-"Lúc mỉa mai tao cũng khổ sở chịu đựng đúng không?"- Tôi xích người lại gần ngước mắt lên nhìn nó.

-"..."

-"Lúc người khác bảo là tao đang rất tệ mày cũng cảm thấy tệ đúng không?"

-"...Ừm."- Câu trả lời của nó khiến tôi mỉm cười. Tôi nhấc đầu lên chui vào bụng nó, vòng tay qua ôm lấy eo nó.

-"Nếu mối quan hệ này kết thúc mà mình đau thì nó không nên kết thúc..."- Tôi nói rồi ngẩng mặt lên nhìn Mark. -"Chỉ là mày không còn tin tưởng tao như trước nữa thôi, không có nghĩa là hết yêu tao dù chỉ một chút."- Tôi nói rồi nhìn vào đôi mắt kia. Ánh mắt thể hiện cảm xúc của nó dành cho tôi, ánh mắt biểu hiện khoảnh khắc nó chuẩn bị đưa ra quyết định, và tôi muốn cầu mong là quyết định này là tốt với chúng tôi.

-"Ừm... thì anh khiến em tin tưởng lần nữa như trước đi."- Câu nói từ đôi môi xinh đẹp đó khiến mắt tôi lấp lánh, Mark kinh ngạc nhìn tôi nhấc đầu ra khỏi chân nó.

-"Ngạc nhiên cái gì... tao chỉ vui vì mày chịu cho tao cơ hội."- Tôi nói rồi cười thật tươi với nó. Cậu nhóc quay mặt đi, tôi chuyển sang ngồi sau cổ Mark. -"Từ giờ trở đi anh sẽ làm mọi thứ để Mark tin tưởng, sẽ nói yêu tới khi Mark quay lại yêu anh, anh sẽ chịu làm mọi thử để Mark trở lại làm người của anh như trước."- Tôi nói rồi hôn lên cái cần cổ trắng ngần.

-"Làm cho được như những gì đã nói đi ha."- Mark nói, tôi gật đầu ôm chặt nó kéo vào thêm nữa.

-"Cảm ơn nha krap."

Tôi đưa Mark xuống tầng dưới ăn cơm, Yu sững người khi nhìn thấy Mark, nó nhìn tôi và cậu nhóc cao lớn bên cạnh tôi sau đó im lặng nhướn mày nhìn tôi. Mẹ đi từ trước nhà ra cũng dừng bước khi nhìn thấy Mark, không khác gì bố khi suýt là rơi ly nước.

-"Xin... xin chào ạ."- Người bên cạnh tôi lên tiếng chào hỏi trước, còn người nhà tôi cũng chắp tay lên chào lại một cách bối rối.

-"Không càm ràm chút à mẹ, hôm nay có khách không mời mà đến đấy."- Tôi nói rồi đẩy lưng Mark vào cái ghế mà nó từng ngồi.

-"Đi lừa em nó về thế nào vậy hả?! Sao lại chịu về cùng với anh nó vậy ka?"- Câu đầu tiên người phụ nữ xinh đẹp nói với tôi, còn câu sau là quay sang hỏi Mark.

-"Ờm..."

-"Từ giờ trở đi chắc sẽ không nhìn thấy người mặt xị ra như thế giới sụp đổ như hôm trước rồi nhỉ?!"- Bố nhìn tôi nói.

-"Bố mẹ anh... không nói gì hả?"- Mark quay sang cười với bố tôi rồi quay sang thì thầm cho mình tôi nghe.

-"Không... họ thấy tao yêu mày quá nên họ chấp nhận."- Tôi thì thầm lại rồi lén nhìn đôi tai đang đỏ lên của nó.

-"Mark không nghĩ là chịu bỏ qua cho nó dễ quá hả?"- Thằng Yu hỏi, câu hỏi của nó đã làm phá vỡ bầu không khí mà tôi đang cố gắng tạo ra. Anh trai tôi thật sự có sức mạnh hủy diệt khi mở miệng.

-"Thì em... không có chịu..."

-"Mày ép buộc em nó nữa à?"- Bố lớn giọng hỏi khiến mọi người trong bàn nhìn về phía tôi kể cả Mark.

-"Thì không... cũng chỉ..."

-"Chỉ cái gì?"- Giọng nói đè nén của mẹ khiến tôi run lên.

-"Ờ... em vẫn chưa làm lành với anh Vee đâu ạ"- Giọng của Mark gọi sự chú ý của mọi người tập trung vào nó.

-"Rồi?"

-"Mark cho tao cơ hội rồi."- Tôi nói với Yu.

-"Hờ... tao giật cả mình, tưởng em nó chịu làm lành nữa chứ. Xời... chỉ là được cho cơ hội thôi mà làm như có lại được cậu ấy luôn vậy mày."- Yu nói rồi ném một miếng xương gà vào đĩa của tôi.

-"Chơi cái trò gì vậy mấy thằng nhóc này, có thấy bẩn không?"- Mẹ mắng và đưa tay là đánh Yu.

-"Thì con không ưa nó mà mẹ."- Thằng anh trai tốt đẹp của tôi rên rỉ, diễn tới mức tôi cảm thấy ngại thay.

-"Những người thuộc về nhau dù dễ dù khó thế nào thì vẫn thuộc về nhau thôi."- Bố nói rồi nhìn về phía Mark trước khi quay sang nhìn tôi. Tôi cười với bố nhướn mày lên một cái.

-"Phải không bố?! Người mà chỉ làm được nhìn thì cũng chỉ có thể nhìn thôi."- Tôi nói rồi nhìn Yu.

-"Người ta mới ậm ừ chịu một chút mà đã mạnh miệng. Nếu lần này Mark bỏ đi nữa thì tao không an ủi đâu."- Nó nói rồi cúi xuống ăn tiếp vẻ dỗi dỗi.

-"Lần này tao không để cho bỏ đi nữa đâu."- Tôi cúi xuống thì thầm với người bên cạnh, Mark nhìn tôi rồi quay đi.

-"Ăn Tomyum đi con, dù mẹ có làm hơi ít nhưng mà vẫn đủ no đấy. Muốn càm ràm với Vee ghê nhưng hôm nay là ngày tốt, mẹ không càm rầm nữa vậy."- Mẹ nói.

-"Ngày tốt gì cơ ạ?"- Mark hỏi khi múc Tomyum vào đĩa của mình.

-"Ơ... thì hôm nay là ngày hai con quay lại với nhau ấy. Từ giờ mẹ sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt buồn thúi của con trai mình nữa rồi, tốt lắm, tốt lắm luôn."- Mẹ nói rồi cười với Mark, còn người bên cạnh tôi thì chỉ có thể hơi hé miệng.

-"Mẹ... Mark cũng đã nói với Yu là vẫn chưa quay lại với nhau."- Tôi sửa lại.

-"Bố cũng nói với Yu là những người thuộc về nhau thì vẫn sẽ thuộc về nhau thôi."- Bố tôi nói rồi cười một cách điển trai. Người đang múc Tomyam vẫn cúi đầu, Mark không hề thấy tôi đang vui vẻ cười với bố tôi thế nào.

Cũng như khi nó đồng ý nói chuyện lại với tôi mà tôi còn vui đến mức này, gia đình tôi vui vẻ thế này, nếu hai người bọn tôi quay lại với nhau thì tốt biết bao nhiêu, tôi không dám muốn nghĩ luôn.

Đúng như những gì người ta nói rằng làm cho một người quay lại tin tưởng mình nó thật sự rất khó, nhưng dù khó hay dễ tôi cũng phải làm được. Vì người mà tôi yêu và tình yêu đẹp đẽ của chúng tôi. Cơ hội mà tôi có lúc này tôi sẽ nắm chắc lấy, để yêu một ai đó và người đó là người mà tôi đã nhận định rồi. Dù dễ hay khó tôi vẫn sẽ yêu được nó.



------ Dịch bởi San ------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro