Chương 26.1: Dejavu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by San


[Mark Masa]

Câu nói của anh Vee vẫn văng vẳng bên tai tôi mặc dù thời gian đã trôi qua một tuần rồi. Sắc mặt buồn bã cùng với ánh mắt đau khổ đó vẫn lởn vởn dù tôi có cố gắng quên đến cỡ nào đi chăng nữa. Như là chủ nhân của nó, dù tôi có cố gắng quên đi anh Vee bao nhiêu nhưng anh vẫn ở trong tim tôi.

Đặc biệt là không lâu trước, câu nói thỏ thẻ năn nỉ cầu xin như muốn nghẹn thở đó khiến lòng quyết tâm của tôi bị lung lay.

Hôm đó khi gặp anh ta không phải là tôi không giật mình, tôi cũng hoảng đến mức làm gì cũng không xong. Nhưng ý định và câu nói của con người xấu xa đó khiến tôi hành động như vậy. Cái dáng vẻ mà tôi thể hiện ra suốt nửa tháng, nhưng sự khao khát của tôi không hề giảm đi chút nào.

Anh khổ sở thì chính tôi cũng khổ sở.

-"Định ngồi ngơ bao lâu nữa krap thiếu gia?"- Tôi quay lại nhìn Fuse.

-"Thiếu gia cái nỗi gì!?"- Tôi lạnh nhạt đáp, nó bĩu môi.

-"Tao nói thẳng là tao chán cái bầu không khí quanh người mày lắm luôn, lúc trước đã lạnh nhạt bỏ mẹ rồi, mấy ngày nay còn tệ hơn, như tao đang ở thế giới đen tối vậy."- Fuse nói rồi làm vẻ mặt chán ghét.

-"Đến mức đấy thì không cần phải lại gần tao."- Tôi đáp rồi chuyển sự chú ý vào nội dung mà tôi cần phải học tiếp.

-"Còn ra vẻ dỗi, ra vẻ im lặng, đến lúc người ta không đến thì lại chờ."- Khampan ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói nhỏ vào tai tôi.

-"Chờ bố mày..."- Tôi quay sang chửi nó rồi quay lại.

-"Ờ, anh Vee là bố tao, chờ chứ gì?"- Fuse ngồi xuống bên kia và khoác vai tôi, tôi quay sang lườm lườm rồi nghiêng người tránh.

Ai bảo là tôi chờ...

Tôi chỉ thấy lạ khi dạo này anh ta không xuất hiện nữa, chắc là bắt đầu từ hôm đó, hôm anh ta đến tìm tôi. Sau hôm đó bọn tôi có tình cờ gặp nhau mấy lần, nhưng người mà thường tìm cớ đến tìm tôi dạo này không thấy nữa rồi.

-"Tao bình thường."- Tôi trả lời như thế nhưng đôi mắt ngu ngốc của tôi lại hướng về phía cửa.

-"Có dỗi chồng quá không vậy mày?! Nghe anh ấy nói một chút thì chắc đã không thế này."- Khampan ờm ờ nói.

-"Ai chồng?!"- Tôi nhanh chóng quay sang phản bác.

-"Anh Vee ấy, chẳng lẽ mày à?"- Nó nghển cổ nhìn tôi như muốn hỏi thật nhưng tôi dùng cái đảo mắt đáp lại nó.

Chuyện qua rồi nhắc lại làm gì, nhưng nói bạn cũng chẳng khác gì nói bản thân. Người chỉ ghé qua rồi rời đi thì nhớ tới làm cái gì!?

Tôi thừa nhận là dạo này có nhiều người đến tìm tôi lắm, nhưng những người đi qua không ai giống anh Vee cả. Tôi nói chuyện vì muốn quên đi, thử làm giống như khi anh Vee làm lúc anh ta muốn quên đi chị Ploy, cuối cùng tôi cũng biết người mà yêu sâu đậm dù có gặp được người tốt bao nhiêu thì mình cũng không quên được người đó đâu. Cũng không lạ khi anh ấy không quên được chị Ploy, như tôi đây dù đã gặp gỡ người khác nhưng tôi cũng chưa từng quên được anh Vee. Dù có ôm ai cũng không quên được, có nhìn mặt ai đều hiện lên gương mặt của anh ấy, nhưng bảo tôi quay lại bây giờ tôi nói thẳng luôn là không.

Chỉ muốn anh ấy cố gắng thêm một chút, nhưng chỉ một hai tuần anh ấy đã biến mất rồi, đúng là phù hợp với tính cách anh Vee thật.

-"Năm 3 họ học nặng mà mày."- Fuse nói rồi quay lại nhìn tôi, nhưng tôi cũng kiểu làm ra vẻ thờ ơ.

-"Nó không quan tâm anh ấy đâu, đem tên nhóc nào về ngủ rồi bị anh ấy nhìn thấy nó còn thờ ơ nữa mà."- Khampan nói.

-"Sao mày biết được?"

-"Ơ! Tao chuẩn bị mở một page 'Dưới gầm giường' để cạnh tranh với page của chị Dew rồi."- Khampan trả lời Fuse.

-"Chuyện của người khác đó, biết rõ cái."- Tôi quay sang nói bạn.

-"Người khác đâu ra?! Đây là chuyện của mày và anh tao."- Tôi tránh mặt quay đi, không tranh cãi với bọn nó. Nói cũng vô ích, giống như mấy ngày nay chờ mãi cũng chẳng ích gì.

Bài học hôm này có vẻ như là rất dễ nhưng tôi cũng không hiểu gì. Có thể là vì tôi không tập trung hoặc có thể là vì tôi suy nghĩ đến chuyện khác quá nhiều. Không biết tại sao lại nghĩ đến mặc dù nó là chuyện chẳng có gì.

Có nên không khi cứ nghĩ xem anh ấy ở đâu, có nên không khi cứ muốn biết là anh ấy có bị làm sao không, có nên không khi cứ đoán già đoán non xem xem anh ấy đang ở với anh. Đôi khi tôi cũng phát chán với cái khờ dại chán ngắt của bản thân.

-"Có về luôn không?"- Fuse huých vai hỏi tôi.

-"Tao nghĩ là..."

-"Fuse!"- Một giọng nói cắt ngang trước khi tôi nói xong, làm cho mọi người trong phòng học quay sang nhìn.

-"Anh Vee! Biến mất đi đâu vậy? Bạn... A! Em nhớ đấy."- Fuse thôi quan tâm đến chuyện tôi nói, bước ra ngoài với người đứng thở hổn hển ở trước phòng học.

-"Ai nhớ tao cơ?"- Anh Vee nói với Fuse nhưng ánh mắt lại lướt qua nhìn tôi.

-"Em krap anh, chính em... đừng có nhìn người khác."- Fuse đứng cao người lên chắn giữa tôi với anh Vee nói.

-"Tao biến mất không phải để mày nhớ."- Anh Vee từ bỏ, không cố gắng nhìn tôi nữa mà quay sang để ý tới Fuse.

-"Vậy anh biến mất đi đâu? Biến mất làm gì?"- Fuse hỏi anh Vee, anh ta im lặng rồi nhìn tôi.

-"Thì... chuyện của tao. Tao qua gọi mày đi chụp ảnh quảng bá sự kiện hội trại."- Anh Vee nói.

-"Lại kiếm cớ nữa rồi, nói nhiêu đó thì gọi điện cũng được mà?"- Fuse nhếch môi cười hỏi.

-"Thì... thôi nào... đi bây giờ luôn."

-"Anh điên à, bảo hôm nay là đi được hôm nay ấy, nghĩ là em dễ dãi lắm hay gì? Đây là Trăng của Khoa đấy ạ, vui lòng liên hệ với quản lý cá nhân rồi đặt lịch ạ."- Fuse nói rồi đưa tay chỉ về phía Khampan, cái người đứng bên cạnh tôi khẽ nhúc nhích rồi khoanh tay trước ngực.

-"Thật sự xin thứ lỗi thưa ngài Vee, hôm nay Trăng khoa của tôi không rảnh."- Khampan nói với anh Vee.

-"Bọn mày đừng có diễn, tao nghiêm túc đấy."- Anh Vee nói.

-"Nói thật là không được thật đâu anh Vee, hôm nay chị Yiwa bảo em đi giúp mấy việc bên trường."- Fuse nói nghiêm túc.

-"Vậy à..."- Anh Vee lẩm bẩm, rồi hất mặt. -"Vậy tao làm sao giờ?"- Những chàng đẹp trai nhìn nhau rồi Fuse nhìn về phía tôi.

-"Nếu không vấn đề gì thì để bạn em đi thay được không?"- Fuse quay lại nói anh Vee.

-"Thằng Khampan ấy hả?"

-"Mark ấy, như thằng hề đó thì đi làm gì được chứ."- Nghe tên tôi phát ra từ miệng bạn làm tôi phải ngẩng mặt lên nhìn nó. Fuse bắt được ánh mắt tôi và cười.

Bạn xấu...

-"Bạn mày đi giúp tao được à?"- Người lớn tuổi hơn nói rồi nhìn tôi.

Ánh mắt tội nghiệp đến mức tôi cảm thấy tội lỗi.

-"Mark! Giúp chút đi, việc của Khoa đấy."- Tôi lạnh nhạt nhìn bạn tôi đang hét lên. Cái gì mà nó chả vừa đúng lúc như thế chứ? Và điểm mấu chốt là tôi không thích làm mấy việc như thế này.

-"Tao không muốn làm."- Tôi trả lời Fuse, bạn tôi há miệng như muốn chửi, mà cái người đang trông chờ rõ ràng là thất vọng.

-"Ôi! Chỉ một chút thôi mày, không lâu đâu."- Fuse thuyết phục tôi.

-"Ờ, thì giúp nó chút, nó bận thật, mày cũng biết việc bên trường nó tránh sao được, rồi việc này cũng gấp nữa, phải không anh Vee!"- Khampan nói với tôi rồi lớn tiếng hỏi người bên dưới câu sau.

-"Nếu không muốn làm thật... tao đi nhờ thằng Kengpat đến chụp giúp cũng được."- Câu nói như là hiểu nhưng ánh mắt nhìn lộ rõ sự thảm thương và thất vọng.

-"Kìa anh... em thấy có lỗi lắm, đó là việc của em, để em nói với nó cho, anh đi chờ đi, họ hẹn mấy giờ?"- Bạn tôi đây thì tốt ơi là tốt. Nói chuyện với đàn anh thì ngoan như thế nhưng chẳng hỏi tôi lấy một câu.

-"Tao nói là tao sẽ đi à?"- Tôi lên tiếng, hai người ở bên dưới liền ngẩng mặt nhìn lên.

-"Mày phải đi."- Nó quay lại nói với tôi, gằn từng từ một. -"Để em xử lý cho, anh về trước đi."- Nó quay sang nói với anh Vee lần nữa, người lớn tuổi hơn có vẻ ngần ngại nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

-"6 giờ tối ở phòng tập Trăng Sao nha mày."- Anh Vee nói với Fuse rồi bước ra ngoài, đôi mắt sắc lạnh ấy quay sang nhìn tôi một vài giây rồi anh chóng quay đi. Tôi không dám nhìn vào mắt anh ấy quá lâu, sức mạnh từ ánh mắt của anh ấy tàn phá bộ não của tôi quá nhiều. Chỉ nhìn vào mắt anh ấy trong giấy lát mà não tôi đã trở nên trống rỗng, trắng trơn như tôi chưa từng nghĩ được gì.

-"Tao xin đấy!"- Tôi giật mình khi giọng bạn tôi vang lên bên cạnh. Fuse bước đến bàn tôi khi nào không biết, nó ngồi quỳ ngay trước bàn đưa tay về phía tôi và lớn tiếng.

-"Thì... tao không..."

-"Mày muốn đi, tin tao."- Nó nói trước khi tôi nói xong.

-"Tao đồng ý với nó Mark, chính bản thân mày cũng nhớ anh ấy, bản thân anh ấy cũng nhớ mày, cứ thử đi xem. Nếu như không có gì thì cứ coi như là giúp cho bạn, rồi nếu có gì xảy ra thật thì mày cũng biết được là nên làm thế nào tiếp mà."- Khampan nói.

-"Thật krap... rồi khi nói là điềm tĩnh chấp nhận rồi ấy tao nghĩ là dù sao cũng không chấp nhận được đâu. Giờ mày cứ đi, xong việc rồi muốn thế nào thì cứ nói chuyện với nhau còn hơn cứ dây dưa dang dở thế này, tao mệt thay luôn ấy."- Fuse nhìn vào mắt tôi nói.

-"Thì..."

-"Đi kiếm cái gì lót dạ, lát nữa trong đó cũng có cái để ăn nhưng ăn ít gì đó cũng tốt. Giờ tao phải đi công việc bên trường rồi, tao nhờ nha."- Nó vỗ vai tôi sau khi nói xong, chàng đẹp trai nháy mắt với bạn đang đứng bên cạnh tôi rồi vội chạy đi, muốn há miệng phản đối cũng không được.

-"Rồi tao phải đi chung với mày đúng không? Nào... đi ăn đồ Nhật đi."- Khampan rủ.

-"Tao phải đi thật à?"- Tôi hỏi.

-"Hỏi ngu nữa rồi nha bạn, bọn tao kết luận rồi mày phải đi."- Tôi thở dài rồi đứng lên bước ra khỏi phòng.

Coi như là đi giúp việc cho Khoa vậy.

Tôi ngồi ngơ mặt ra ở phòng tập Trăng Sao, Khampan đưa tôi đến trước cả 20 phút rồi nó cũng chỉ đưa đến. Cái người nói là sẽ đi chung với tôi nó biến đi đâu không biết, nói mỗi câu có việc bận rồi để tôi một mình.

Tôi cảm thấy lạ lạ khi phải làm mấy thứ thế này. Tôi không tham gia tuyển chọn Trăng của Khoa, cũng không thích chụp ảnh thế này là mấy, nhưng không biết tại sao lần này tôi lại chịu làm. Có thể là do lời nói của bạn hay là ánh mắt của người đó khi nhìn tôi. Mà cứ xem như là thử một lần như bạn nói đi. Chính tôi cũng đã cảm thấy ổn với những chuyện đã xảy ra rồi, tất cả thời gian tôi dành cho bản thân khiến tôi nhận ra là tôi không thể thôi nhớ tới anh ấy được thật.

-"Đây là bạn em Fuse đến chụp ảnh thay phải không?"- Một chị gái bước tới chào tôi.

-"Vâng."- Tôi quay lại nhìn lãnh đạm trả lời. Chị ấy tròn mắt nhìn tôi rồi quay sang với bạn.

-"Chết thật... em Mark đây mà, đẹp trai hơn rồi đấy."- Chị ấy cười sau khi trêu tôi.

-"Em nó nhìn cũng đẹp sẵn rồi mà mày, mày ấy, không để mắt tới em nó ngay từ đầu."- Một chị khác nói.

-"Ờ... xin lỗi được chưa? Chị tên Praew nha em Mark."- Tôi làm mặt ngu ngơ hơn trước khi chị ấy giới thiệu bản thân trước, bình thường thì nên là tôi, là người làm em phải giới thiệu trước.

-"À... em..."

-"Ối! Không cần ngại đâu, rồi cũng không cần căng thẳng gì hết. Bọn chị dễ lắm, chị tên là Cherry nha."- Người kia nói.

-"Xin chào ạ."- Tôi làm gì được ngoài chắp tay lên chào mấy chị ấy đâu chứ.

-"Mình cùng đợi thợ chụp ảnh và bên ánh sáng chút nha, chị hẹn 5 giờ, mà hơn 5 giờ rồi sao vẫn chưa đến nữa."- Chị Praew càm ràm.

-"Đến rồi đây ạ, ai là người mẫu vậy? Thấy Yiwa bảo là Fuse không rảnh,"- Giọng nói quen thuộc mà tôi thường được nghe thấy vang lên khiến cho mọi người liếc mắt qua nhìn.

-"Chết thật... em Mark chồng tao."- Anh Tee đặt tay lên ngực lại gần tôi.

-"Tém tém lại đi ạ, em ấy đến cổ vũ tao."- Anh Lee ấn đầu anh Tee rồi bước đến thế chỗ.

-"Vâng ạ... em nó đến làm người mẫu cho mình ạ."

-"Chết chết! Thằng Vee đi gọi thằng Fuse thế nào mà lại được em Mark đến vậy? Quay lại nói chuyện với nhau rồi hả cưng?"- Câu hỏi đầu tiên tôi còn có thể trả lời được, nhưng câu hỏi sau nó...

-"Ờm..."

-"Đến rồi thì đưa em nó đi trang điểm đi chứ, lát lại than là phải về khuya nữa."- Giọng trầm khàn vang lên từ phía cửa, anh Vee chậm rãi bước vào nhìn về phía tôi đôi lần rồi đi qua chỗ bạn.

-"Vừa hỏi tới chó là chó tới liền..."- Anh Lee trợn mắt cong môi nói.

-"Đi thôi Mark ka, mình đi trang điểm, lát anh sẽ làm cho em đẹp trai hơn cả Trăng của Khoa, Trăng của trường, Trăng của vũ trụ luôn ka."- Anh Tee ôm lấy cánh tay tôi, tôi liền đứng dậy đi theo anh ấy.

Anh Vee nghiêng người tránh đường cho tôi đi qua, đôi môi hạt dẻ đó khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng anh ấy quay qua hỏi công việc chị Cherry. Tôi nghe thấy anh Lee chửi khẽ là 'làm mình làm mẩy'*, anh Vee quay qua nhìn một chút nhưng cũng không nói gì cả.

*(Câu gốc là ลำไย-lamyai: nghĩa gốc là Long nhãn, là một slang trong tiếng Thái, chỉ nhưng người chậm chạm đến phát phiền, nghĩa cả cụm ra là 'Cây long nhãn ở ngay đó, đi nhanh chứ lại đến trễ')

Anh Lee bảo tôi đi thay đồ trong phòng về sinh rồi ra trang điểm. Lớp trang điểm trên mặt không làm tôi cảm thấy bết dính mặt vì đôi khi tôi cũng dùng, chẳng hạn như lúc mặt tôi đặc biệt xuống sắc tiều tụy hoặc khi không ngủ được nhưng phải đi ra ngoài. Tôi không vướng mắc gì về vấn đề trang điểm hay ăn mặc mà vấn đề của tôi là chính bản thân mình. Tôi không dám so với Fuse, không phải ai cũng có thể cười vui vẻ trước ống kính như thế đâu. Tôi là chính tôi... và chụp ảnh quảng bá kiểu này mà mặt đơ như tôi sao mà được.

-"Cười tươi hơn thế này chút krap!"- Người chụp ảnh lớn tiếng khi tôi tạo dáng, anh ấy có vẻ không hài lòng lắm sau khi chụp gần 10 bức mà không bức nào sử dụng được.

-"Em Mark di chuyển sang trái, nghiêng người một chút cưng."

-"Đừng căng thẳng như vậy ka, tự nhiên một chút."

-"Cười thêm chút nữa ka, cười ngọt ngào chút ka."

Thời gian trôi qua mấy tiếng đồng hồ cho đến khi xong việc, anh chị đang dọn đồ vào túi và nói chuyện với nhau xem đi đâu tiếp. Anh Tor, thợ chụp ảnh bảo là sẽ về trước vì phải xem lại ảnh và phân loại. Tôi cảm ơn anh ấy vì đã kiên nhẫn với tôi, anh liền cười nói rằng lần sau nếu có cơ hội khác tôi có thể sẽ làm tốt hơn. Công việc này dù chỉ là một công việc nhỏ nhưng nó khiến tôi quen biết thêm nhiều người và học hỏi được thêm nhiều thứ.

-"Mark! Đi với bọn anh tiếp đi, anh mời."- Anh Lee rủ tôi khi tôi đang lấy túi.

-"Nha... đi nha Mark, để bọn anh mời coi như cảm ơn."- Anh Tee nói thêm, chị Cherry và chị Praew gật đầu hùa theo.

-"Vâng."- Tôi trả lời vì nghĩ là từ chối cũng không hay. Anh Vee nhìn tôi rồi quay sang dọn đồ tiếp.

Chúng tôi không mất nhiều thời gian để đi đến quán mà mấy anh chị chọn, anh Lee nói là lát nữa chị Yiwa và chị Pan cũng sẽ đến. Đây không phải quán trước mà tôi từng đến với anh Vee, anh Lee bảo là quán này quán quen của anh Lee nhưng bọn anh Vee không thích tới, thì ở đây con trai nhiều hơn con gái ấy mà...

Quán này không theo phong cách như kiểu mấy quán bar dành cho gay hay gì đâu, chỉ là quán rượu bình thường thôi, có cả con gái lẫn con trai nhưng mà phần lớn là con trai. Không có việc kiểm tra thẻ căn cước nên rất dễ ra vô, nhất là tụi nhỏ học trung học.

-"Xin chào ạ."- Một bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu xinh xắn bước tới, trên tay cậu nhóc là hai chiếc ly mà cậu ta định đưa cho ai đó, và không sai vì cậu nhóc đưa nó cho tôi. -"Em tên là Thew."

-"Ôi trời, gì thế này?! Ngồi cùng nhau cả một đống người, sao chỉ mời có một người thế?"- Chị Cherry trêu chọc.

-"Xin lỗi nhé chị gái, em không thích con gái."- Tên nhóc đó quay sang cười với chị Cherry rồi nhìn về phía tôi khi nói xong.

-"Tên Mark... cảm ơn."- Tôi nhận ly rượu và nói tên của mình.

-"Nếu em muốn xin ngồi..."

-"Đang nói chuyện công việc, để lát anh ra tìm nha."- Tôi cười nói, Thew hơi khựng lại nhưng cũng gật đầu.

-"Em sẽ chờ nha."- Cậu nhóc đó quay đi, giọng trêu ghẹo của anh chị trong bàn bắt đầu vang lên.

-"Dễ dãi như vậy luôn hả em Mark?"- Chị Praew hỏi, tôi liền cười đáp.

-"Chỉ ngồi không thôi cũng có người mời rượu rồi ấy hả?"- Anh Lee hỏi tiếp.

-"Tao đến mỗi ngày mà không thấy ai tiếp cận gì hết."- Anh Tee ra vẻ giận dỗi nói.

-"Xin lỗi nhé, ừm... anh Vee."- Một người con gái bước đến nhóm chúng tôi và mỉm cười với anh Vee.

-"Krap?"

-"Ừm... Em xin chụp ảnh được không ạ?  Gần đây Facebook của anh không cập nhật gì hết."- Anh ta nhìn về phía tôi sau khi nghe xong, tôi đưa ly lên nhấm nháp để tránh chạm ánh mắt. Nhìn tôi làm gì, muốn làm gì thì làm đi.

-"Lại đây ngồi nào rồi từ từ chụp."- Anh Vee nói rồi xích ra nhường chỗ cho chị xinh đẹp đó ngồi bên cạnh.

-"Vee! Mày vẫn dám..."- Anh Tee nói rồi nhìn về phía tôi.

-"Cái gì? Tao làm thế này sai chỗ nào? Quá hơn thế này còn được nữa là."- Tôi nhấc ly lên uống hết khi nghe thấy như thế, tâm trạng khó chịu từ từ bốc lên, người mà nói đến xin chụp ảnh đến bây giờ vẫn chưa tách ra khỏi anh Vee, ngồi càng lâu lại càng dính sát vào nhau hơn, chẳng mấy chốc chắc dính thành một luôn được rồi đấy.

-"Để Tim rót cho nha anh Vee."- Người đẹp tên là Aitim mở lời rồi giành lấy ly trong tay anh Vee, rót đầy rượu rồi đưa lên bón, anh Vee nhìn về phía tôi... ánh mắt đó nói là tủi thân, đáng thương... mắc gì chứ? Cái điều đang làm đó là nghĩ rồi mới làm không phải à? Rồi còn nhìn tôi như thế làm đếch gì?

-"Chút em quay lại krap."- Tôi nói với anh Lee rồi đứng dậy.

-"Định đi tìm em Thew à?"- Chị Praew hỏi kiểu thấp thỏm.

-"... Vâng."- Tôi thậm chí còn quên mất là cậu nhóc đó đã tiếp cận tôi. Nhìn về phía anh Vee sau khi nói xong, anh ta cũng nhìn lại.

-"Nếu thế thì anh có cần phải chờ không nhỉ?"- Anh Lee cười trêu chọc.

-"Đi thôi Aitim."- Anh Vee lên tiếng khi tôi vừa nói xong.

-"A! Anh Vee..."- Người con gái đó ra vẻ ngại ngùng, tôi mắt to tròn ấy nhìn tôi, đôi môi căng mọng cong lên thành một nụ cười. Nghĩ xem tôi sẽ bước tới và kéo anh Vee ra không? Mặc dù tôi không thích khung cảnh trước mặt, dù tôi bị tổn thương bởi những gì tôi nhìn thấy nhưng đó là việc của anh ấy.

-"Không cần đợi đâu anh Lee."- Tôi trả lời anh Lee rồi lách người bước ra ngoài.

Không quan tâm nữa...

Não nó nghĩ thế nhưng ánh mắt vẫn quay lại nhìn như cũ, anh Vee cùng với Aitim gì đó rời đi rồi. Tôi nắm chặt tay rồi bước về phía nhà vệ sinh. Ánh mắt đau lòng hồi nãy, đáng thương hồi tối đó đâu rồi? Câu nói bảo là đừng hành hạ nhau nữa đâu rồi?

-"Anh Mark!"- Trước khi tôi bước vào phòng vệ sinh giọng nói nhỏ nhẹ đó gọi tôi trước, tôi quay lại nhìn rồi nhướn mày.

-"Em còn tưởng là anh sẽ không đến nữa chứ."-Thew bước tới phía tôi rồi quàng tay vào tay tôi.

-"Tuổi còn nhỏ à?"- Tôi hỏi khi đi theo Thew đi về phía bàn.

-"Đúng vậy, em mới học lớp 11."- Tên nhóc bí mật thì thầm với tôi khi tôi vừa hỏi xong.

-"Thằng Thew! Mày đi kéo anh Mark về bằng cách nào vậy?"- Tôi nhíu mày khi người trong bàn nói.

-"Biết... anh à?"- Không quen lắm với kiểu xưng hô bản thân như thế này, nhưng tôi vẫn hỏi khi vừa hạ ghế xuống.

-"Biết chứ, anh nổi tiếng muốn chết."- Tôi nhíu mày hơn nữa khi cậu nhóc đó trả lời như thế.

-"Thì... tin của anh ấy."- Thew nói với tôi.

-"À..."- Cái tin đó ấy hả, ngưng nói đến nó đi, nó khiến cuộc sống của tôi đủ khó khăn với anh Vee rồi.

-"Đừng nghĩ nhiều nha anh, anh ngầu thật đấy, bỏ đi khỏi anh Vee như thế."- Một tên nhóc trong bàn nói.

-"Rồi mày nói tới làm gì? Anh ấy căng thẳng luôn rồi này."- Thew nói rồi đưa tay lên nắm lấy tay tôi.

-"Không sao."- Tôi trả lời em nó như thế rồi nhận ly rượu một tên nhóc khác đưa cho. Cũng chỉ là chuyện cũ đã qua thôi mà, và giờ có vẻ như là mọi người cũng đã ok với nó rồi, kể cả tôi và anh Vee chắc cũng đã có con đường riêng của bản thân rồi. Mọi như xảy ra đó cũng chỉ là ký ức của chúng thôi mà thôi.

Một ly rồi lại một ly nữa tôi rót xuống họng, giọng ngăn cảm của Thew vẫn vang lên bên tai nhưng tên nhóc Vespa, người pha rượu cho tôi vẫn cười và bỏ qua lời của bạn mình bằng cách pha cho tôi thêm một ly rượu.

-"Uống đi anh, ít nhất bây giờ cũng không cần phải nghĩ tới nữa."- Vespa nói rồi đưa cho tôi thêm một ly.

-"Ves! Mẹ nó, mày thật là... đủ rồi anh Mark."- Thew nói rồi giành lấy ly rượu từ trong tay tôi.

-"Nữa..."- Tôi nói nhiêu đó rồi lấy lại ly rượu, không phải là say tới mức không biết gì, bây giờ tôi nghe hiểu hết và biết là Thew lo cho tôi, cũng biết là bản thân đang ở trình độ nào.

-"Say rồi anh Mark."-

-"Vẫn chưa say, chỉ sắp thôi."- Tôi trả lời Thew rồi uống thêm một ly.

-"Mẹ nó, mày... sao lại không giống anh ấy chứ!?"- Tôi gục xuống bàn và lẩm bẩm một mình.

Dù uống nhiều đến mấy nhưng vẫn tỉnh táo, dù có uống bao nhiêu vẫn nghĩ đến anh ấy, dù thời gian có trôi qua bao lâu vẫn không hề phai mờ, dù có gặp được bao nhiêu người cùng không có ai giống như anh Vee. Sao lại không mắng tôi, sao lại không chửi tôi, sao không đỡ tôi dậy?! Lúc tôi say phải làm như thế như, làm giống như anh Vee đã từng làm.

-"Anh Mark..."- Thanh âm nhẹ nhàng kèm theo sự hoảng loạn đó khiến tôi ngẩng lên nhìn. -"Được được rồi, đây không phải là anh Mark không thích anh Vee đâu, anh ấy rõ ràng là đang mỉa mai chọc tức nhau."- Vespa nói với bạn.  

-"Nhưng tao thích anh Mark."- Tôi không biết làm đám nhóc đó nói gì với nhau nữa, từ cái suy nghĩ là bản thân chỉ hơi lâng lâng thôi nhưng bây giờ chắc là phải thừa nhận rằng say lắm rồi. Người ta nói là nếu say rồi thì sẽ gục cái một chắc là thật rồi.

Tôi được đỡ bước lên cầu thang, không biết là đi ra khỏi quán từ khi nào, không biết là ai đã dẫn tôi ra và cũng không biết là đi ra từ lúc nào. Tiếng càm ràm than vãn bên tai như dần dần to lên nhưng không cũng không thể xác định được.

-"Đi đàng hoàng nào Mark."- Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mà tôi cũng không muốn tin vào tai của mình. Anh ấy đi với gái rồi sao có thể quay lại đỡ tôi được chứ?!

-"Không phải..."- Tôi rên rỉ trong cổ họng, cố gắng để bước lên cầu thang nhưng lại trượt chân.

-"Không phải cái đếch gì?! Bước vào phòng đàng hoàng đi."- Giọng nói cứng rắn ở bên tai, tôi cố gắng nâng mí mắt lên nhìn nhưng chỉ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo.

-"Không giống..."- Tôi chân trước đá chân sau rồi ngã xuống giường.

-"Giống cái gì? Không phải cái gì? Mẹ, mày thật là..."- Giọng chửi rủa quen tai đó... có sai không nếu tôi xích người lại gần để nhìn cho rõ, có kỳ quặc không nếu tôi kéo người ấy lại gần để nhìn cho chắc chắn.

-"Anh Vee... 'làm' với bất kỳ ai cũng không giống... khi 'làm' với anh Vee."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro