Chương 25: Làm thế để làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by San(TA)

[Vee Vivis]

Tôi vẫn ngu ngốc đứng chết lặng ở đó, giữa đám đông và những lời đàm tiếu mà tôi không quan tâm cũng chẳng để trong lòng. Ánh mắt vẫn nhìn vào tấm lưng rộng đang xa dần, khóe miệng tôi dường như đang run rẩy. Đây là lần thứ hai Mark quay lưng lại với tôi, và đây là lần đầu tiên nó quay lưng lại với tình cảm của tôi.

-"Đi thôi mày."- Yiwa bước tới chạm vào cánh tay tôi, tôi quay sang ngu ngốc nhìn bạn mình.

Lúc này không biết cái gì với cái gì nữa rồi, như là không có sức để làm gì hết. Bạn dắt đi thì cũng chỉ đi theo bạn thôi. Tôi không biết những người xung quanh đang nói gì, ánh mắt kỳ lạ như đang trách móc lên án tôi, nhưng tôi không quan tâm.

-"Mày..."- Tôi dừng bước quay sang Yiwa, nó nhìn tôi khó hiểu và dừng bước theo.

-"Cái gì? Đi tiếp đi chứ, mày định chờ tụi fanclub vô vặt đầu mày hay gì!?"- Người đẹp bên cạnh tôi cọc cằn nói, nhưng điều đó không khiến tôi sợ.

-"Mark... lại bỏ đi khỏi tao nữa rồi."- Tôi khẽ nói với Yiwa với tất cả hơi sức mà tôi có, mấp máy miệng như là sắp chết vậy, thậm chí tôi còn không còn sức để mấy máy môi. Không phải tôi mệt mỏi khi nói yêu Mark, không phải vì không còn gì để nói nữa mà là vì tôi quan tâm đến cái khối đang đập ở trong ngực hơn là cơ thể mình.

Chỉ cần nhìn thấy nó bỏ đi sau khi tôi nói yêu trái tim tôi như bị thiếu đi vậy.

-"Đó là anh Vee kìa mày."

-"Ờ... hẹn hò với Mark à?"

-"Mark là ai cơ? Sao lại dám trốn tránh anh Vee."

-"Anh Vee là Gay à?"

-"Mẹ nó... chia tay với Ploy để 'lấy' con trai ấy hả!?"

*(เอา: au: Nghĩa gốc là lấy, nhưng ở đây cũng có thể hiểu là 'ăn' con trai)

-"Mày... ra khỏi đây trước đã."- Yiwa dường như không để tâm đến điều tôi nói, sau khi cô gái nhỏ bé đó nhìn trước sau thì liền kéo tôi ra ngoài nhét vô xe. Người phía sau nói gì với nhau tôi cũng không để tâm. Kla và mấy người bạn khác ở đâu tôi cũng không hỏi, chỉ nhấc cái chân nặng nề lên xe.

Tôi thích ngồi xe của Yiwa vì đây là nơi tôi từng ngồi với Mark. Vị trí bên cạnh ghế lái, trước kia Mark từng ngồi ở đó, và đó là lần đầu tiên tôi nói mối quan hệ của chúng tôi cho người khác biết. Lúc đó nó vẫn còn ngại ngùng với tôi... chính miệng nó nói là ngại khi tôi nói với Yiwa chuyện chúng tôi là gì của nhau. Nhưng tại sao lần này không giống như lần đó, tại sao nó lại rời khỏi tôi dù cho tôi đã nói yêu nó trước mặt rất nhiều người.

Câu hỏi của tôi vẫn như mọi lần bật ra, ngu ngốc như vậy. Tôi cũng không phủ nhận là bản thân ngu ngốc đến nhường nào khi để tuột một người tốt đẹp như nó khỏi tay. Tôi thậm chí không đuổi theo nó, thậm chí không giữ tay nó lại, tôi không dám... bởi vì ánh mắt của nó nhìn tôi thể hiện quá nhiều cảm xúc, cả đau khổ, cả vui mừng, cả hoảng loạn, và càng nhiều hơn là sự lo sợ. Nhưng chỉ có một cảm xúc duy nhất mà khi đó tôi không tìm thấy ở nó là tình cảm mà nó từng luôn dành cho tôi. Cảm xúc của những người yêu nhau dường như là không còn nữa, có thể là nó giấu rất kỹ hoặc là có thể nó thật sự không còn yêu tôi nữa rồi.

-"Yiwa..."- Tôi gọi người bên cạnh đang xi nhan rẽ vào ngõ nhà tôi rồi nhẹ nhàng thở dài.

-"Mày thế nào rồi?"- Nó hỏi ngay sau khi đỗ xe lại.

-"Đau..."

-"Rồi mày định làm thế nào tiếp?"- Nó quay lại hỏi tôi tiếp, gương mặt ngọt ngào được tô điểm bằng lớp trang điểm quay về phía tôi. Đôi mắt có chút sắc bén nhìn tôi như muốn nghe câu trả lời mà tôi thật sự muốn trả lời.

-"Đòi lại."- Tôi quay đầu đi khỏi Yiwa, buông ánh mắt ra phía trước, cái ngõ trước của nhà tôi đầy quen thuộc, con đường quen thuộc, dù trời tối như mực nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục bước đi.

-"Vee... trả thù* cái đéo gì!"- Giọng nói gọi tôi như là giật mình vang lên nhưng tôi không quan tâm, vẫn nhìn về phía trước và nhớ đến gương mặt người quen thuộc.

-"Tao sẽ đòi lại nó về."

*(เอาคืน: ao-keun: Đòi lại/lấy lại nó cũng có nghĩa là trả đũa, trả thù nên Yiwa mới giật mình như vậy)

Tôi không muốn lãng phí thời gian với việc suy nghĩ, tôi không muốn nghĩ là sẽ làm gì tiếp, bây giờ cảm giác của tôi là thứ duy nhất nói rõ ràng với tôi nhất. Tôi muốn nó quay về, tên nhóc mà tôi từng tổn thương, tên nhóc mà tôi từng mắng nhiếc, tên nhóc từng an ủi tôi, tên nhóc từng trêu chọc và ở bên tôi khi tôi không có ai, tên nhóc mà tôi yêu...

Tôi xuống khỏi xe ngay sau khi trả lời Yiwa như thế, người bạn xinh đẹp bảo tôi ngủ đi rồi lái xe về. Mỗi bước chân đi vào nhà đều thật khó khăn, cầu thang lên phòng tôi dường như dài hơn trước, ngay cả nhà tôi mà vẫn chỉ có toàn gương mặt nó...

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ngày đầu tiên tôi làm tổn thương Mark trong căn phòng này. Tôi làm nó bởi vì muốn dạy cho nó một bài học nhưng cuối cùng mọi chuyện đều hỏng bét. Cả hành động và cảm xúc nó cứ dần dần tăng lên đến mức hai người chúng tôi bắt đầu gắn bó. Có thể Mark bắt đầu có tình cảm trước là thật, nó đau, nó chịu đựng khi chờ tôi, tôi cũng biết, nhưng nó không có nghĩa là người có tình cảm sau như tôi không có cảm giác gì.

Cái yêu mà nó thể hiện ra, sự đau khổ mà nó trải qua, sự khổ sở mà nó phải chịu đựng hôm tay tôi đã hiểu rồi. Mọi thứ mà tôi đã làm với đó quay ngược trở lại trên người tôi rồi.

Một đêm của tôi nó trôi qua cùng với sự khổ sở, mỗi lần nhắm mắt tôi đều chỉ nhớ đến chuyện của tôi và Mark, mở mắt nhìn lên trần phòng cũng nhớ đến gương mặt của nó, nhớ đến những lần từng ở bên nhau trong phòng này, nhớ đến những câu mà nó từng nói với tôi, câu mà nó nói sẽ chờ.

-"Không đi học à?"- Yu mở cửa vào trong hỏi.

-"Đi."- Tôi trả lời rồi chậm rãi ngồi dậy.

-"Đi làm gì chứ?"- Nó bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

-"Mày bị cái gì nữa vậy?!"- Đêm qua không ngủ cả đêm và những câu chuyện tích góp cả ngày khiến tôi phát cáu với anh trai mình lúc mới sáng sớm.

-"Mày không coi điện thoại luôn?"- Nó nhướn mày hỏi tôi, tôi ngơ ngác nhìn nó. -"Cầm lấy."- Nó đưa điện thoại cho tôi, màn hình là một bài viết ngay đầu trang.

Dew Dely

3 giờ

Tin rất muộn! Nhận được tin là chế liền tổng hợp và đến nói cho mọi người đây ka. Tin nóng hổi nhất vào lúc 5 giờ sáng này chính là Vee và tình yêu mới của anh ấy là một người con trai ka~ Sờ tim chế mà xem, đập mạnh thình thịch luôn ấy. Sau khi xem xét hết chuyện này thì đúng rồi đó, chắc chắn là người này nhưng có một tin nóng khác là anh Vee của chúng ta đi nói yêu cậu ấy rồi cậu ấy bỏ đi luôn ka~ Cả vấn đề yêu con trai, cả vấn đề bắt cá hai tay và cả vấn đề bị từ chối thẳng mặt, muốn biết là anh Vee sẽ trả lời như thế nào. Thật hay không thật hãy lên tiếng trả lời đi ka

10,933 thích    8,735 bình luận     847 chia sẻ

Iuy piwY***:** Tao còn tưởng là Ploy sai, mẹ nó thích con trai

Ka Puk**:** Thích con trai hả?

Orachon OP**:** Tệ hại, phản bội con gái để đến với con trai ấy hả?

Oneal real**:** Sao anh Vee lại làm như thế chứ?

Ngày đêm của ta**:** Người đó nghĩ là bản thân tốt lắm hay gì mà bỏ anh Vee

Dara Rin**:** Đáng bị ăn đòn, dù đẹp trai nhưng như thế này thì cũng không cần đâu ka

U HFG**:** Anh Vee là một đôi với chị Ploy là tốt rồi

Lill Ly**:** Mình ở quanh đó, mặt đúng trà xanh luôn ạ

Maravara Ngọt Ngào**:** Đáng đời anh Vee thôi, bỏ chị Ploy rồi bị bỏ

Lalar Eve**:** Tôi từng theo dõi tin tức của anh Vee, ban đầu thì dường như không có gì cả nhưng về sau dính người con trai này suốt, tưởng là anh em với nhau nhưng cuối cùng thì Ô! Ăn nhau luôn

Lợn không ngọt nhưng ngon**:** Không ổn tý nào, anh Vee là như thế cũng không ổn thật

Tôi thở dài sau khi đọc xong, trả điện thoại cho anh trai rồi cúi xuống nhìn mặt đất. Tôi đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra, bây giờ tôi đã hiểu cái gọi là người của công chúng. Không quan tâm gì hết, thấy nhiêu đó mà có thể biên diễn ra cỡ đó. Với bản thân tôi thì cũng chẳng bao nhiêu đâu vì dù thế nào tôi cũng không quan tâm người khác sẵn rồi, nhưng bây giờ tôi nghĩ tới một người mà tôi quan tâm.

-"Tao muốn nói chuyện với Mark."- Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh trai.

-"Tao nói thẳng luôn là khó..."- Nó đáp.

-"Yu... nên làm gì bây giờ?"

-"Mày làm nhiều điều với cậu ấy rồi mà."- Tôi biết, sự khổ sở mà tôi đang phải chịu đựng bây giờ không là gì so với những gì Mark phải chịu đựng vì tôi, nhưng nếu chúng tôi vẫn còn yêu nhau, nếu chúng tôi vẫn còn cảm giác tốt đẹp với nhau thì chúng tôi hành hạ nhau để làm gì.

-"Tao có còn cơ hội có lại được nó không Yu?"- Nếu Mark vẫn còn yêu tôi nó vẫn sẽ cho tôi cơ hội chứ? Nếu chúng tôi vẫn còn dành cảm xúc tốt đẹp cho nhau thì mình yêu nhau tốt đẹp được không?

-"Cơ hội không có nhiều như là không khí đâu Vee, thời gian qua mày làm như em nó là không khí, tìm ở đâu cũng được và quan trọng là... nhìn không thấy."- Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh trai mình lần nữa, nghĩ theo những gì nó nói rồi đưa tay lên vò tóc.

-"Nhưng tao có thể sống được mỗi ngày là nhờ không khí."

-"Nhưng thời gian qua mày làm như là nó không có giá trị gì hết."

Tôi đứng trước cửa phòng của Mark, tay cầm hộp cơm gà ở quán mà nó từng thích. Quay lưng dựa vào cửa đợi người bên trong mở ra dù không biết là đến khi nào.

Bình thường Mark không ăn sáng ở phòng, nó luôn đi ăn ở trường đại học. Nó nói với tôi là nó nấu cơm không ngon, dù cũng ăn được nhưng cũng quá lười để đi mua đồ tươi về nấu. Trong phòng nó phần lớn là đồ ăn khô và đồ đông lạnh. Chính tôi là người đã ăn đồ ăn cho chính tay nó nấu mỗi ngày, bảo nó là thôi ăn mấy thứ đó đi, và đó là lý do nó hay đi ăn sáng ở khoa.

-"Để lát Mark đi học về rồi đưa anh đi..."-  Giọng nói thanh trong im lặng đi khi chủ chân của nó chạm phải ánh mắt của tôi.  Người nói là người tên Pack, là người đã ôm tay Mark đi ngay trước mắt tôi. Cũng đã qua ba bốn ngày rồi đấy, sao không biết tự đưa bản thân về nhà đi!?

-"Em bảo là em sẽ đi đưa..."- Tôi còn chưa kịp nói gì người bên trong đã bước ra ngoài, nó mặc đồng phục xong xuôi cùng với túi mà nó thường hay mang. Nó dừng nói khi nhìn thấy tôi, đôi mắt thon dài lạnh nhạt nhìn vào mắt tôi rồi nhìn xuống dưới tay tôi.

-"Tao..."

-"Đưa anh đi bây giờ được không?"- Người tên Pack lên tiếng trước khi tôi nói hết câu, gương mặt xinh đẹp nhìn Mark tiến tới bám vào cánh tay của người cao lớn.

-"Em định nói như thế đấy, anh đi bây giờ lúc tới nơi sẽ không quá khuya."- Mark cúi xuống nói với Pack, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười, như cái cách từng cười với tôi. Nụ cười... mà lâu rồi tôi không được nhìn thấy.

-"Nhưng dường như là Mark có khách đấy."- Pack nói rồi quay sang nhìn tôi.

-"Hôm nay em không có hẹn ai hết."- Mark nói vậy cùng lúc nhìn về phía tôi, ánh mắt đó làm hơi thở của tôi như dừng lại một giây.

-"Chỉ... đem cơm qua cho thôi."- Tôi nuốt nước bọt phát ra âm thanh khàn khàn, Mark nhìn xuống tay tôi đang đưa hộp cơm cho nó.

-"Em tự mua ăn được ạ."- Người nhỏ tuổi hơn tôi nói rồi quay sang đóng cửa, bước qua tôi cùng với cái người mà nó từng nói là quan trọng.

Tôi nhìn theo hai người đó rồi chậm rãi bước theo, không biết tại sao chân tôi lại bước theo dù tim tôi bảo là không muốn nhìn thấy. Miệng tôi muốn hét lên ngăn Mark lại nhưng sâu bên trong tôi cũng biết là bản thân không có quyền gì, có thể được đi theo nó như bây giờ là tốt rồi.

-"Anh sẽ đến tìm em nữa, cho đến không?"- Tôi nghe thấy giọng thân người nhỏ bé bên cạnh nó nói, nụ cười rạng rỡ của Pack khiến nhiều người phải xuýt xoa, đây là kiểu mà Mark thích, đúng không?

-"Gọi đến đi, em sẽ đi đón."- Câu trả lời của tên nhóc đó khiến cho người bên cạnh mỉm cười.

Tôi dừng lại đứng im khi thấy họ bước lên xe, chiếc xe sang trọng đó lướt qua trước mặt tôi với tốc độ vững vàng. Màng chắn đen khiến tôi không thể nhìn thấy những người bên trong đang làm gì, và tôi cũng không thể chạy xe máy theo để theo dõi.

Tôi quay lại hướng ban đầu, bấm thang máy và bước tới căn phòng tôi vừa đến hồi nãy, treo hộp cơm đã đi mua cho chủ nhân của nó trên nắm cửa. Nó có thể trở về vào buổi trưa hoặc buổi tối, may mắn thì nó sẽ về trong buổi sáng. Nó đem đi vứt hay là ăn thì tùy nó vậy, chỉ mong tôi được đưa, chỉ mong tôi được làm những điều mà tôi chưa từng làm.

Tôi lấy một tờ giấy ghi chú, viết vài từ lên đó rồi dán lên cửa, tôi mỉm cười nhìn nó. Nếu tôi từng làm như nó không tồn tại, hiện giờ nó là sự tồn tại quan trọng nhất với tôi. Nếu tôi từng làm như nó không có giá trị, bây giờ tôi sẽ làm cho nó biết là nó có giá trị nhất đối với tôi.

Tôi đến trường sau khi ra khỏi ký túc xá Mark. Thay vì bước vào phòng học của mình tôi lại bước chân về tòa nhà của tụi năm nhất. Tôi biết là Mark nó học ở đâu và giờ giấc thế nào vì ngày trước tôi cũng từng học y hệt như nó.

-"Đến đây làm gì vậy anh Vee?"- Thêm một điều may mắn nữa cho tôi là bạn của Mark nó không ghét tôi, tôi từng hỏi bọn nó là tại sao không giận thay bạn, câu trả lời mà tôi nhận được là nó biết bạn nó không chỉ giận tôi, nếu bảo bọn nó cảm thấy như Mark đối với tôi trong khi tôi là đàn anh của bọn nó thì tệ lắm. Tôi chỉ mỉm cười khi Fuse nói vậy, nó là sự thật... Mark không chỉ giận tôi đâu, nó có thể là đã ghét tôi rồi cũng nên.

-"Đến... tìm Pam."- Tôi trả lời là đến tìm đàn em cùng mã số nhưng tôi biết rõ ánh mắt tôi đang tìm ai. Tên nhóc đó ngồi ở hàng sau cùng, ngẩng mặt lên nhìn tôi chút rồi cúi xuống chơi điện thoại tiếp.

-"Đến tìm Pam thì nhìn Pam đi chứ anh Vee."- Cô nhóc đàn em mã số của tôi nói, nở một nụ cười trên khuôn mặt ngọt ngào, không khác gì Yiwa cười khi nhìn thấy Tossagan với Bar.

-"Anh đem bánh cho này."- Tôi đưa bánh trong tay cho Pam.

-"Cho Pam?"

-"Ừ..."

-"Chia cho các bạn nữa."- Tôi quay sang nhìn Khampan đang đừng bên cạnh.

-"Cảm giác như là nó từng xảy ra rồi ấy bạn."- Fuse nói.

-"Giống lúc trước khi kiếm cớ đến gặp ai đó."- Khampan nói tiếp rồi nhếch môi cười xấu xa.

-"Tao..."

-"Anh có muốn bước vô luôn không? Nào, đi với em, chắc chắn nó không dám làm gì anh đâu."- Khampan nói rồi dẫn đường trước nhưng tôi cũng chỉ nhìn theo. Tôi không biết hiện tại Mark cảm thấy thế nào, ánh mắt lạnh nhạt với bộ dạng như là không có cảm giác gì hết, có bao nhiêu phần là thật tôi cũng không biết. Dù có đôi lần Mark nhìn tôi với ánh mắt kiểu khác nhưng tôi cũng biết rõ là tôi không nên tiến lại quá gần đến mức khiến Mark khó chịu.

Tôi cười với người ở phía trên, mấy nhóc năm nhất khẽ rít lên, một vài nam sinh la ó với tôi và thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng chửi. Nhưng kệ nó đi... chỉ cần tên nhóc đó không chửi tôi là đủ rồi.

-"Anh còn cần gì từ bạn em nữa?"- Tôi dừng bước rồi quay lại nhìn khi nghe thấy giọng của Fuse, Khampan như là muốn kiếm chuyện nhưng ánh mắt nó biểu hiện ra sự lo lắng thật sự rõ ràng.

-"Làm sao?"

-"Việc mà em không giận anh không có nghĩa là em không lo cho nó, và hơn nữa nếu anh định làm cho mọi thứ tệ hơn thì em nghĩ là anh đừng nên làm."- Fuse đáp.

-"Tao muốn có lại được nó..."- Tôi đáp lại ánh mắt đàn em rồi trả lời.

-"Điều gì khiến anh nghĩ làn nó sẽ chịu làm lành với anh hả anh Vee? Anh đối xử với nó đến mức đó rồi."- Fuse nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được. Tôi nhếch miệng cười khẽ rồi vỗ vai người trước mặt.

-"Tao không có gì để chắn chắn hết, nhưng những gì tao làm... tao làm gì cảm xúc, tao muốn có lại được nó thì sẽ lấy cho bằng được."- Tôi trả lời đàn em như thế, nó thở dài rồi chậm rãi né người khỏi tay tôi.

-"Nói luôn là không dễ đâu anh."

-"Tao biết... thì vốn dĩ chính tao làm cho nó khó."- Tôi nhún vai trả lời.

-"Dù nó có khó đến mức nào em cũng sẽ lén đứng về phía anh chút ít."- Fuse nhăn mặt đáp. -"Này gọi là phản bội bạn không đây?!"

-"Tao hứa... là nếu tao có lại được nó, bạn mày sẽ hạnh phúc."

Tôi vẫn kiếm cớ đến tìm mọi người để đến gặp Mark. Ít nhất là được nhìn mặt nó thêm một lần cũng tốt. Có đôi khi nó cũng nhìn tôi nhưng không có lần nào chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi chỉ muốn nhìn thấy mặt nó, đem cơm cho nó hay là tận tay mang bánh cho nó thôi. Nhưng cũng chỉ nhiêu đó, vì chuyện đó nó phụ thuộc vào thằng Fuse, không thì là Khampan. Cái người mà tôi muốn đưa thật kia thì không để để tâm, dù chính tôi cũng không quan tâm chuyện đó. Nó không quan tâm tôi nhưng tôi quan tâm nó, chỉ thế thôi cũng đủ rồi.

-"Mẹ nghĩ là con có nên cho thêm nước mắm không?"- Tôi quay sang hỏi mà đang đứng cách phòng bếp không xa, người phụ nữ xinh đẹp của tôi bước đến thử Padthai trong tay rồi gật đầu.

-"Nó vẫn chưa đằm vị mấy đâu."- Mẹ nói rồi tự thân tới lấy gia vị nêm lại lần nữa.

-"Sao cứ nhiều chuyện làm mấy thứ phức tạp làm gì?!"- Yu khẽ nói nhưng tôi vẫn nghe, quay sang hừ với nó một cái rồi để ý đến mẹ tiếp.

-"Em mày vốn là như thế này rồi mà đúng không?!"

-"Bố!"- Chỉ Yu nói thôi thì tôi còn tiếp nhận được, nhưng vì bố nói thế ấy thì sự khó chịu lại bắt đầu. Thật sự là thích mấy thứ thế này, như là tôi không hề sai.

-"Đừng có nói con thế chứ, lát Tawee không chia cho ăn cùng thì sao."

-"Bố không có nói gì đâu mẹ, không nghĩ, không mơ tưởng sẽ được ăn cơm do tay nó nấu sẵn rồi. Để nó đi dỗ vợ nó đi thôi."- Tai tôi nóng lên khi bố nói câu cuối cùng, Yu nó đảo mắt nhìn tôi còn mẹ tôi cười chế giễu.

-"Được chưa mẹ? Lát cháy đó."- Tôi quay lại quan tâm đến cái chảo, thôi nói chuyện dỗ vợ đi. Chắc phải chờ thêm một thời gian dài nữa mới có thể luôn miệng gọi cậu nhóc là vợ.

Tôi bước đến phòng Mark với một hộp Padthai trên tay. Tôi biết đây là món mà nó thích nhất, nhìn mỗi lần nó chọn đồ ăn nó luôn chọn ăn Padthai. Hôm nay là thứ 7 và là ngày thứ 7 mà tôi rất rảnh. Thức dậy từ sáng sớm để làm gì đó cho người quan trọng cũng là việc là tôi nghĩ là sẽ tốt.

Tôi bước ra khỏi thang máy với nụ cười nhẹ. Cũng không nghĩ là Mark sẽ nhận đâu, mọi lần nó cũng không lấy đồ tôi đưa là mấy. Lần này tôi cũng không mong đợi gì nhiều, chỉ được nấu đem cho nó thấy tôi cũng vui lòng rồi, chỉ cần tôi có thể làm cho nó cảm thấy hiện tại tôi vẫn còn tồn tại xung quanh nó là đủ rồi.

Tôi xoay người bước tới căn phòng quen thuộc mà tôi thường xuyên tới, lâu rồi không được vào trong căn phòng đó. Mấy ngày nay chỉ được đứng ở trước cửa thế này, muốn bước chân vô cũng chỉ có thể nhìn thôi.

-"Ô!"- Còn chưa kịp để cho tôi bấm chuông hay gõ cửa phòng người bên trong đã mở cửa rồi. Nhưng người đó không phải người mà tôi muốn tìm, mà là một người con trai nhỏ bé dễ thương mà tôi chưa từng thấy mặt.

-"Có chuyện gì không vậy anh Nuk?"- Giọng nói khàn khàn từ trong phòng khiến tôi chuyển dời sự chú ý sang chủ nhân giọng nói đó. Mark để ngực trần, bên dưới quấn chiếc khăn tắm bước ra ngoài. Người con trai nhỏ bé tên Nuk quay lại mỉm cười với nó trước khi nhìn tôi.

-"Là... anh Vee, anh ấy..."- Tôi không ngạc nhiên khi người lạ mặt gọi đúng tên tôi, nhưng cái tôi thấy ngạc nhiên là sao bọn nó lại ở với nhau.

-"Không có gì đâu ạ, anh ấy không biết bản thân phải làm gì đâu."- Mark quay sang bảo Nuk, người cao to đó không quan tâm tôi dù chỉ một chút.

-"Tao..."

-"Anh Nuk có muốn em đưa xuống dưới không, nhưng chờ chút nha, em đi mặc đồ đã."- Mark lên tiếng trước khi tôi nói xong, nó không quan tâm tôi và làm như là những gì tôi đang làm không có ý nghĩa gì cả. Câu nói của nó như muốn nói là kệ tôi có làm như thế này tiếp thì cũng không ích gì đâu.

-"Không sao đâu. Hôm qua Mark cũng mệt lắm rồi."- Tên nhóc nhỏ con nói, nghiêng đầu đón lấy ánh mắt của Mark, đôi má rạng rỡ đó ửng lên khiến tôi không khỏi nghĩ đến câu nói đó của nó.

-"Anh cũng mệt không kém gì em đâu, đúng không?"- Tôi vô tình nắm chặt túi Padthai đến khi nó phát ra tiếng. Không nhiều lời nhưng biểu hiện của Mark khiến hơi thở của tôi như nghẹn lại. Bàn tay mảnh mai mà tôi thích nắm lấy đặt lên đầu người con trai nhỏ bé, khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêng về phía chàng trai, miệng nó nhếch lên cười sau khi nói xong.

 Hành động này không phải là Mark mà tôi biết.

-"Tao có chuyện muốn nói với mày."- Hai ngưới đó quay sang để ý đến tôi. Mark nhướn mày lên còn tên nhóc tên Nuk kia cười với tôi.

-"Anh đi trước nha."- Nuk quay lại nói với Mark, con  người cao lớn gật đầu cười nhẹ.

-"Vậy gặp lại sau nha."- Mark nói vậy rồi Nuk bước ra ngoài, trước khi bước qua tôi chàng trai nhỏ nhắn đó nâng mắt lên cười chế nhạo tôi.

-"Có gì không ạ?"- Tôi hoàn hồn lại khi nghe tiếng Mark, quay lại để tâm đến người trước mặt thay vì nụ cười điên khùng của tên nhóc kia.

Mark đứng trước cửa, nó vẫn chưa mặc áo và nhìn giống như là nó không định đi mặc. Đó là lý do vì sao tôi có thể nhìn thấy hết những vết xước trên ngực nó. Sự tức giận, sự giận dữ hay cái gì đó gọi là cảm giác sôi nóng trong tim tôi lúc này nó dồn hết lên mặt. Tôi đảo mắt lên nhìn Mark nhưng nó vẫn lạnh nhạt nhìn tôi, đầy vẻ phiền phức như trước.

-"Mày đã làm gì?"- Tối cố gắng hạ giọng xuống không để nó quá gắt. Không cọc hay dữ dằn gì nhưng ánh mắt của tôi chắc không thể giấu được.

-"Em làm gì?"

-"Mày... với nó..."- Tôi nói chậm rãi, Mark nhướn mày lên rồi chuyển một chút.

-"À... đêm qua bọn em ngủ với nhau."

'Bộp!'

Hộp Padthai được đóng gói cẩn thận trong chiếc túi rơi xuống đất bên cạnh tôi. Tôi không thèm liếc nhìn hay cúi xuống nhặt nó lên. Lúc này tôi không tể cử động tay chân, cơ thể tê dại, khuôn mặt run rẩy như bị tát chục cái. Tôi lùi lại nửa bước và nhìn vào mắt người vẫn đang đứng đó nhìn tôi.

-"Mày..."

-"Anh còn gì nữa không? Nếu không có thì em vào ngủ đây, đêm qua không được ngủ rồi."- Trái tim phải cứng rắn đến mức nào? Phải giận hay ghét tôi đến mức nào mới nói ra nhưng tời như thế được? Muốn trả thù hay cần cái gì? Sao có thể lạnh lùng nhìn tôi đến mức này? Nó không nhớ là chúng tôi từng yêu nhau sao?

-"Mark..."

-"Hửm?"- Giọng nói trong cổ họng nó vang lên đáp lại, làm cho giọng nói vốn đẽ yếu ớt biến mất trong cổ họng, tôi chậm rãi nhìn người trước mặt, tuy rằng khó khăn nhưng tôi vẫn mỉm cười. Dù có nặng nề nhưng tôi vẫn nhấc đôi chân lên.

-"Mày không cần tha thứ cho tao cũng được, nhưng đừng hành hạ tao như thế này được không Mark..."

----- Dịch bởi San -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro