Chương 24: Cảm Xúc Lâu Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by San (TA)

----------Như bình thường thì San sẽ dịch từ krap thành ạ, nhưng trong chương này thì San thấy nó mang âm sắc khác, vì từ krap là kính ngữ, dùng với người mình tôn trọng, kính trọng và đôi khi là để thể hiện sự yêu thương. Nên San để nguyên cho mọi người tự cảm nhận.  ----------------

[Mark Masa]

Cuối cùng tôi cũng chịu thua anh Pack.

Lần trước thì xin đi gặp bác sĩ cùng với tôi, còn lần này thì cứ nằng nặc đòi tôi đưa đến nơi này, nơi mà tôi không hề muốn nhớ đến.

Địa điểm giải trí này là nơi hẹn gặp với các đàn anh đàn chị, nơi mà tôi sắp bước đến, bên cạnh tôi là anh Pack, người có vẻ rất vui khi được đến đây. Nhiều cặp mắt nhìn về hướng này, nhưng hầu hết bọn họ đều nhìn thẳng vào người bên cạnh tôi.

-"Có nhiều đàn anh đàn chị của Mark nhỉ."- Anh Pack nghển cổ lên hỏi dù tôi đang bước đến. Người dễ thương bên cạnh tôi không quan tâm đến ánh mắt đang hướng về, dù thế tôi cũng không biết phải nói với anh ấy thế nào.

-"Thì đòi đưa đến đây vì muốn biết không phải sao, lúc đầu đòi đi theo làm gì thế không biết."- Tôi khẽ nói.

-"Thôi mà, đừng có dữ như vậy chứ, chính bản thân cũng muốn đến mà không có người đi cùng đấy thôi."- Anh Pack nói rồi cười với tôi.

-"Ai muốn đến, em chưa từng."

-"Ai muốn đến? À... chưa từng muốn đến vì chưa từng muốn đi chứ gì."- Tôi quay sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh xắn của anh, miệng mở ra như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói.

Điên mất thôi! Tôi không muốn như vậy chút nào nhưng giống như là thật sự không thể kiểm soát được bản thân. Không phải là tôi thích cái sự dễ dãi của bản thân thế này, tôi cố gắng lơ đi rồi hay là cố quên đi người con trai đó nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó là mọi thứ đã từng làm với nhau cũng dần hiện ra rõ ràng, chỉ cần khẽ được nghe giọng nói ấy, từng lời hứa, từng lời nói, từng cảm xúc đều hiện lên trong đầu tôi như thể chưa từng tức giận với anh ấy.

Sự cố gắng đứng yên và không nhìn về phía gương mặt đó của tôi khi nghe thấy câu nói đó, câu mà tôi đã từng hứa với anh Vee, câu hỏi tại sao lại biến mất nó vang lên bên tai tôi. Một câu duy nhất mà anh ấy nói với tôi làm cho tôi cả ngày cũng không làm gì nên hồn.

-"Anh hiểu, đôi khi anh cũng muốn giống Mark chọn làm theo trái tim mình, nhưng anh..."

-"Nếu anh không có gì để mất nữa rồi thì anh sẽ quyết định dễ dàng hơn."- Tôi nói với anh Pack, người bên cạnh nhìn vào mắt tôi rồi cười buồn.

-"Vậy... giờ Mark không còn gì để mất nữa rồi à?"- Tôi đứng lặng im tìm kiếm câu cả lời, vài bước nữa là tới bàn mà chị Yiwa đặt trước, nhìn từ xa thế này tôi vẫn thấy anh Vee đang ngồi đó. Tôi nhìn anh ấy để nghĩ ra câu trả lời cho anh Pack, nhưng dù có suy nghĩ bao lâu tôi cũng chỉ đưa ra một câu trả lời giống nhau.

-"Ngoài sự đau lòng thì không còn gì để mất nữa."

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh Nuea, bên còn lại là anh Pack, còn trước mặt là anh Vee đang ngồi. Anh Nuea nhìn tôi như kiểu là hiểu hiểu rồi cười, chúng tôi thì thầm chào hỏi nhau vì tiếng nhạc quá lớn. Anh Pack nhìn rồi vỗ vỗ tôi, đôi mắt to ấy nhìn có vẻ mờ ám và thì thầm là người tên Vee kia sắp khóc rồi. Tôi ngồi xích ra khỏi anh Nuea rồi nhìn về phía anh Vee, khoảnh khắc mà ánh mắt chúng tôi chạm nhau... anh ấy đang đau lòng.

Tôi thôi nhìn anh Vee chằm chằm, ánh mắt anh ấy đang nói rằng anh ấy đang đau lòng nhiều hơn cả lần trước tôi nhìn thấy, nó yếu đuối và như là van xin, như thể muốn thể hiện rằng chủ nhân của đôi mắt ấy đã phải chịu đựng như thế nào trong thời gian qua.

-"Nó không ăn không ngủ."- Giọng nói trầm thấp của anh Nuea thì thầm bên tai tôi, tôi quay sang nhìn người bên cạnh rồi cười nhẹ.

-"Em còn hơn thế nữa."- Tôi trả lời lại như thế, không biết là ai đau hơn ai nhưng tôi chắc chắn là tôi đau không kém gì anh Vee.

Thời gian cứ trôi qua, nhìn có vẻ anh Pack và anh Kla có chút quá hợp cạ nhau. Một người thì tám về anh Vee còn người kia thì tám về tôi. Nghĩ đến mà phải trợn tròn mắt, đáng lẽ không nên kể với anh Pack mới đúng.

-"Anh Pack và Mark quen nhau lâu chưa?"- Chị Yiwa hỏi.

-"Không biết nữa, bọn tôi thân với nhau từ trước, còn nếu yêu nhau thật thì chắc khoảng... tháng hay 2 tháng gì đó, bao lâu nhỉ bé con?"- Tôi giật mình vì cái xưng hô lâu rồi mình không được nghe, hôm nay tôi cũng bắt đầu thấy ghét người yêu cũ rồi, dù giữa chúng tôi không còn gì nữa rồi mà tại sao lại dùng cách xưng hô đó mà nói chuyện chứ!?

-"Chắc là hai."- Tôi đáp, liếc nhìn người đang im lặng nhất trong nhóm, bàn tay xinh đẹp đó đang ôm ly rượu, anh ấy chậm rãi nâng ly lên uống.

-"Hai tháng cũng tính là hẹn hò nhau rồi... với một số người còn chưa được hẹn hò nữa cơ."- Anh Kla lên tiếng, nhưng cái nhận lại là ánh mắt ai oán của anh Vee.

-"Ngu thì chịu."- Chị Yiwa nói càng làm cho anh ta nốc rượu nhanh hơn.

-"Chính anh cũng không nói gì được, chính anh cũng ngu ngốc."- Người lớn tuổi hơn tôi nói, câu nói đó khiến tôi phải quay sang nhìn anh, anh Pack đặt ly rượu lên đôi môi xinh đẹp rồi từ từ uống nó.

-"Nhiều quá rồi."- Tôi lầm bầm rồi dành lấy ly khỏi tay anh ấy, ánh mắt xinh đẹp dịu dàng nhìn tôi rồi thả ra.

-"Anh vô phòng về sinh đây."- Anh Pack nói.

-"Em dẫn đi."- Tôi đang định đứng dậy nhưng bàn tay nhỏ bé của anh Pack kéo tay tôi lại.

-"Anh tự đi được, bên đó phải không?"- Câu đầu tiên là nói với tôi, còn câu tiếp theo là nói với anh Kla.

-"Vâng."- Nghe được câu xác nhận, người con trai nhỏ bé đứng dậy, quay sang cười với tôi một cái rồi bước đi.

Tôi nhìn vào mắt anh Pack lâu nhất có thể, tại sao lại không chịu đi theo nhỉ. Chỉ một ánh mắt cô đơn buồn rầu, chỉ thế thôi sao lại ngăn được tôi lại chứ.

-"Này James."- Tôi gọi cho bạn tôi, nó bảo là sẽ đến sau, gọi nó với giọng hơi cọc vì nó đến muộn quá.

-[Cái gì? Tao tới rồi, giục tao ghê vậy.]

-"Mày nhanh đến rồi mau đi xem anh Pack cho tao với, anh ấy không chịu cho tao lại gần."- Tôi nói nhanh với nó.

-[Mày lo cho anh Pack?]

-"Lo chứ, anh Pack quan trọng mà."

'Cạch!'

Tôi giật mình hoang mang khi nghe tiếng ly rượu đập vào bàn, rượu được pha văng ra khỏi ly mà anh Vee cầm trên tay. Bàn tay mảnh khảnh ấy gồng lên đến mức nhìn thấy cả mạch máu, nhưng ngay khi anh chạm mắt tôi liền dịu đi.

-[Mark! Có đang nghe tao nói không đấy.]

-"À... ờ."- Tôi trả lời bạn dù tôi cũng không rõ nó vừa nói gì.

-[Tao gặp anh Pack rồi, để tao lo cho anh ấy cho, tối nay anh ấy ngủ với tao.]

-"Thằng Wind thì sao?"

-[Thì ngủ cùng nhau, tao không vô trong nữa đâu, mày tự lo đi nha.]

-"Khoan!..."- Tôi gọi bạn tôi những đã quá muộn rồi, không biết bọn nó nói chuyện với anh Pack lúc nào hay ở đâu, nhưng lúc này tôi đang nghĩ đến James ngày trước, trước đây nó khó chịu bực bội muốn chết khi tôi ở cạnh anh Vee, người mà đã lo lắng, ngăn cấm, thằng bạn điên khùng của tôi biến đâu mất rồi.

Cả nhóm chìm trong im lặng một lúc, chị Yiwa nhìn anh Wee trước khi tỏ vẻ bất mãn, khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào đó nhìn tôi rồi đứng dậy bước ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại tôi, anh Nuea, anh Kla và anh Vee.

-"Tao đi tìm Pan thì hơn, hình như là nó tới rồi nhưng không tìm thấy bàn mình hay sao ấy."- Anh Kla chậm rãi nói, nhìn anh Vee và tôi rồi đứng dậy ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại 3 người, anh Nuea nhấc ly rượu lên uống, gương mặt đẹp trai quay sang hướng khác. Lúc này chỉ có anh Vee đang nhìn tôi.

-"Bọn mày... nên nói chuyện với nhau đi."- Anh Nuea lên tiếng sau một lúc im lặng, tôi và anh Vee chỉ nhìn mặt nhau rồi chính tôi tránh đi ánh mắt yếu đuối đó.

-"Để em đi..."

-"Ở lại bầu bạn với nó chút, anh đi vệ sinh."- Còn không kịp để tôi nói hết câu anh Nuea liền lên tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài ngay lập tức, tôi chỉ có thể ngơ ngác nhìn xung quanh rồi mới quay đầu lại nhìn anh Vee.

Anh ấy vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

Nhìn lâu đến mức tôi nghĩ là đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Hai chúng tôi chỉ ngồi im lặng, tôi không nói, anh Vee cũng không nói gì, giống như ý thức của người kia đã mờ đi vì từ khi ngồi đây tay anh ta chưa bao giờ rời khỏi ly rượu.

Tôi không biết tại sao tôi vẫn ngồi đây, vẫn ngồi chờ nghe điều gì đó từ anh Vee, mặc dù có thể anh ta không có gì để nói cũng nên. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không biết là câu chuyện của chúng tôi sẽ đi được đến bây giờ cũng là bởi vì một mình tôi chờ đợi.

Tôi thở hắt ra một hơi, sự ngu ngốc của bản thân và sự chìm đắm chứa đựng trong hơi thở đó, thở hắt ra để bỏ nó đi ngay trước mặt người mà tôi đã dành rất nhiều tình cảm. Tay tôi không biết tại sao run lên, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, não buộc bàn chân ngu ngốc dường như không còn sức của mình kia đứng lên. Thật nực cười khi đôi mắt tồi tệ này vẫn nhìn anh ấy dù bộ não đã ra lệnh rằng hãy thôi nhìn đi.

-"Nhớ."- Trước khi tôi bước ra khỏi chỗ này, giọng nói khàn khàn vang lên như cố thốt ra khỏi cổ họng, chỉ một câu nói khiến tôi dừng mọi suy nghĩ và quay người lại nhìn anh.

-"Anh..."

-"Tao nhớ mày muốn chết luôn rồi Mark."- Còn chưa kịp để tôi hỏi lại để chắc chắn nhưng gì mình nghe thấy  thì người ngồi trước mặt đã lên tiếng lần nữa. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào mắt tôi, mọi cảm xúc, mọi lời van xin đều chạm đến tôi theo ánh nhìn đó... nhớ... xin lỗi... làm ơn... năn nỉ... anh ấy nói lên bằng đôi mắt tưởng chừng như là không có sức sống.

-"Nói cái gì vậy."- Cho dù là câu nói đó làm cho trái tim tôi loạn nhịp nhưng mọi thứ đã xảy ra giữa chúng tôi khiến tôi không thể dễ dãi như trước. Mặc dù trái tim tôi vẫn thuộc về anh ấy nhưng tôi cũng muốn cho anh ấy biết là tôi có thể sống không có anh ấy.

Tôi cũng chỉ là đau lòng thế thôi.

-"Tao muốn nói nhiều hơn thế, nhưng không biết vì sao tao lại chỉ có thể nói được nhiêu đó, lúc đầu nhìn thấy mày tao vui lắm luôn, nhưng vì tao thấy mày ở với anh ấy..."- Giọng anh Vee nhỏ dần, vốn dĩ đã sai khi anh ấy nói là lúc đầu nhìn thấy tôi. -"Tao cực kỳ đau."- Tôi vẫn không ngồi xuống chỗ cũ nhưng tôi vẫn đứng đó, đứng nhìn người con trai đang thể hiện nỗi đau khổ qua ánh mắt kia, nó dường như ngập nước trong mắt anh, nhưng khi anh chớp mặt vài lần lớp nước đó dường như biến mất.

-"..."- Tôi không nói gì cả, chỉ có thể đứng yên như vậy. Có di chuyển thì cũng giống như là cọc cằn với câu nói chẳng được mấy từ đó của anh Vee, câu nói mà người như anh ấy không thường xuyên nói ra, nó không phải chuyện dễ dàng gì để tôi nghe được chuyện về tình cảm từ miệng của anh ấy.

-"Tao muốn mày nghe tao nói, mày không muốn nói chuyện với tao thì không cần phải nói, tao..."- Anh ta im lặng... đôi mắt sắc lẹm đó quay đi, cố tránh giao tiếp ánh mắt với tôi như thể không thể chịu đựng nổi khi nhìn tôi như thế này. -"Tao chỉ xin mày hãy nghe tao nói thôi, nha Mark."- Giọng nói trầm khàn yếu đuối đó như phù phép khiến chân tôi bước lại vị trí cũ, im lặng ngồi xuống, chậm rãi chuyển tầm mắt qua người đối diện. Cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể nhưng tôi không biết có thể được bao lâu vì trái tim tôi không bình tĩnh chút nào.

-"Có gì mà em phải nghe nữa à?"- Mọi thứ rõ ràng vậy rồi, mọi chuyện đều có câu trả lời của nó, không cần biết là anh ta có than khóc hay hành động như thế nào đi chăng nữa, hay là nói rằng nhớ tôi nhiều cỡ nào đi chăng nữa thì cuối cùng... mọi thứ vẫn sẽ kết thúc như vậy.

-"Chuyện tao và Ploy..."

-"Em vẫn còn phải nghe nữa à?"- Tôi nhướn mày hỏi, tôi không biết sau ngày hôm đó chuyện của họ như thế nào. Sâu bên trong lòng cũng muốn họ chia tay nhau, nhưng chuyện mối quan hệ nó rắc rối hơn những gì mình nghĩ nhiều. Như lúc trước, tôi từng nghĩ là họ sẽ chia tay nhau, nhưng cuối cũng cũng quay về nói yêu nhau đấy thôi.

-"Mày hiểu lầm rồi."

-"Hiểu lầm là anh sẽ chia tay với chị ấy hả?"- Như thể muốn trấn an bản thân... điều tôi nói không chỉ là muốn mỉa mai người trước mặt, tôi muốn lặp đi lặp lại câu nói này để nhắc nhở bản thân rằng quá khứ rồi cũng sẽ qua, đừng có mong đợi gì nữa và thôi dính vào đi.

-"Mark... đừng có mỉa mai như vậy."- Anh Vee nhẹ giọng nói.

-"..."- Tôi im lặng để nghe câu nói tiếp theo của anh Vee nhưng anh ta cũng im lặng như tôi. Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng, anh ta nhìn vào mắt tôi thêm lần nữa, lần này như là anh ấy muốn tìm kiếm điều gì đó ở tôi, có thể là thứ mà tôi từng dành cho anh ấy, hoặc cũng có thể tìm cái cảm xúc ngu ngốc mà tôi đang cố gắng giữ lấy.

-"Chắc mày ghét tao lắm... không còn người từng nài nỉ chiều chuộng tao, biến mất rồi đúng không? Người mà từng an ủi tao khi nản lòng? Không có nữa rồi phải không, người từng ở bên tao lúc tao không có ai? Người mà từng bảo là thích tao không còn nữa rồi nhỉ, mày mà tao từng biết... không còn nữa rồi phải không?"- Tôi không rõ là anh Vee có biết hay không là tôi cố gắng biết bao nhiêu để kiểm soát trái tim mình, không cho nó thể hiện ra quá nhiều, không để nó yếu đuối đến suýt thì chịu thua anh ấy lần nữa. Rất khó để lắng nghe những lời bao biện của người mà mình dành hết tình cảm cho.

-"Từng có người ngu ngốc như thế nữa hả?"- Tôi nói rồi từ từ nhếch miệng cười, khóe miệng cong lên đầy chế giễu cho đến khi ánh mắt của người trước mặt lóe lên.

-"Mark..."

-"Còn gì nữa không krap? Em chắc phải nhanh chóng đi về rồi."- Tôi không để cho người trước mặt nói hết. Nếu để anh ấy nài nỉ tôi thêm nữa chắc tôi sẽ chịu không nổi. Cho nên, điều mà tôi có thể làm tốt nhất là không nghe, tránh gặp mặt, tránh nhìn thấy cho đến khi trái tim tôi được chữa lành.

-"Tao..."- Tôi nhướn mày nhìn người trước mặt như muốn nói cho anh ấy nói tiếp, nhưng anh lại im lặng khi chạm phải ánh mắt tôi.

-"Không còn gì muốn nói nữa rồi hả?"- Tôi hỏi vì người trước mặt im lặng quá lâu.

-"Tao và cô ấy chia tay thật rồi, không liên quan gì tới nhau nữa. Hôm đó Ploy xin một nụ hôn cuối cùng từ tao."- Đồng tử của tôi như giãn ra, tim đập thình thịch, há miệng như muốn hỏi: 'Người yêu cũ xin là anh cho à?' Có cần thiết phải thế không? Nếu vẫn còn thương nhau đến thế thì đừng có chia tay nhau cũng được đấy.

-"Nói với em làm gì vậy krap?"- Tôi lạnh nhạt hỏi lại, anh Vee ngập ngừng câu nói đang định nói ra rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi.

-"Mày..."

-"Krap?"- Tôi lớn tiếng lên vì anh Vee không nói gì tiếp. Chỉ có mỗi biểu cảm méo mó và đôi mắt như thể phải chịu đựng rất nhiều, chỉ tôi mới có thể cảm nhận được điều đó từ anh ấy.

-"Mày thay đổi đi nhiều..."- Tôi chỉ cười sau khi nghe câu nói đó.

-"Em không thay đổi đâu krap. Lúc trước... ý em là từ trước khi em biết anh, em đã là như vậy rồi."- Tôi nói sau khi anh ấy nói như vậy.

-"Vậy mày... thấy thế nào về chuyện này?"- Anh ta thở hắt ra rồi hỏi.

-"Chuyện nào krap?"- Tôi hỏi ngược lại.

-"Chuyện của chúng ta..."- Giờ biến thành tôi thở hắt ra. Câu nói 'chuyện của chúng ta' đó chỉ đến những câu nói mà chỉ có hai người biết, câu tôi từng nói là sẽ không thay đổi, nhưng bây giờ nó đã thay đổi rồi. Mấy câu đó vẫn còn trong trái tim anh ta nữa hả?

-"Em..."- Tôi muốn nói từ chối muốn chết nhưng không biết tại sao lại không nói ra. Tôi muốn chửi anh ta thậm tệ vài câu nhưng sao tôi lại làm không được. Tôi muốn chạy trốn khỏi anh ta ngay bây giờ nhưng chân tôi không nhúc nhích gì cả.

-"Chuyện của chúng ta thì sao Mark? Mày nghĩ thế nào nếu tao muốn xin một cơ hội..."

-"Không mấy ai có được thêm một cơ hội đâu krap."- Tôi nói xem vào trước khi trái tim tôi lung lay vì anh Vee hơn thế này nữa.

-"Mark... mày tức giận tao lắm không? Mày cảm thấy thế nào bây giờ mày nói với tao được không?"- Câu hỏi choáng váng đó khiến tôi phải cố tỉnh táo lại, đừng có yếu lòng và cũng không nên yếu lòng. Điều tôi cần làm là quên những chuyện cũ đó đi.

-"Em hiểu anh krap nhưng em cũng không còn giận anh nữa rồi."- Hiểu điên khùng cái gì, không giận là không giận thế nào. Người điên nào mà hiểu khi người của mình đi hôn người yêu cũ để chia tay nhau? Người điên ở đâu mà không giận khi nhìn thấy tận mắt như thế?

Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác ngày hôm đó.

-"Nếu tao muốn xin bắt đầu lại..."

-"Anh nói như là mọi thứ nó dễ lắm vậy."- Tôi thấy ánh mắt anh Vee run lên, dường như là sự run rẩy đó lan ra cả bàn tay, anh nắm chặt ly nước, tôi biết vì tôi thấy bàn tay anh gồng lên.

-"Mày không có cảm giác gì với tao nữa rồi thật à? Mày quên tao thật rồi ư?"- Tôi nhấc ly rượu lên nhấp môi khi nghe người trước mặt nói xong. Giọng nói trầm khàn dường như vốn đã biết câu trả lời rồi của anh Vee, câu hỏi đó tôi không cần thiết phải trả lời.

-"...Ừm."- Tôi trả lời nhiều đó rồi đặt ly rượu xuống.

-"Mày..."

-"Anh còn gì nữa không? Nói chuyện cho xong trong hôm nay luôn đi."

-"Mark..."- Tôi không muốn miễn cưỡng bản thân nhưng tôi vẫn làm, tôi không muốn làm tổn thương anh nhưng tôi vẫn làm, bởi vì tôi không muốn làm tổn thương bản thân thêm nữa. Những gì tôi có tôi đã cho cái người trước mặt hết mọi thứ rồi, cả trái tim, cả tình cảm, tôi cho anh Vee hết rồi, và chính anh ấy đã không trân trọng nó.

Tôi thở dài khi người trước mặt không nói gì nữa. Tôi nhìn gương mặt đẹp trai mà tôi thường ngắm nhìn, đây có lẽ là lần cuối tôi được nhìn anh Vee ở khoảnh cách gần thế này. Đôi mắt sắc lạnh ấy đang run lên, đỏ hoe và có vẻ sưng sưng, mũi của anh ấy trông cao hơn, có thể là do má anh ấy hóp lại. Tôi nhìn xuống môi, anh mím chặt môi như đang kìm nén cảm xúc, khẽ run lên khi được chủ nhân giải thoát. Tức giận à? Đau lòng ư? Nói ra câu đó với khuôn miệng đó, khuôn miệng xinh đẹp mà ai ai cũng muốn hôn lên, đôi môi xinh đẹp mà để cho cái người gọi là người yêu cũ cũng phải xiêu lòng ngay cả khi lúc đó còn đang qua lại với tôi.

-"Em đi đây."- Không biết tại sao tôi lại nói rời đi, tại sao phải làm như là muốn anh ấy giữ lại, tại sao phải nhìn vào đôi mắt sắc lạnh đó nữa?

-"Đừng đi được không..."- Lời năn nỉ đó không khiến tôi dừng lại. Quá muộn rồi... Anh Vee nài nỉ tôi khi đã quá muộn rồi.

Tôi cười với anh ấy lần nữa, là một nụ cười dịu dàng mà tôi miễn cưỡng biểu lộ ra trước khi quay lưng lại với anh Vee, người con trai mà tôi yêu sâu đậm... Tôi không muốn rời đi trong nước mắt, nói thật, tôi không muốn rời khỏi anh ấy đi đâu hết.

-"Tao yêu mày!"- Tôi đi được vài bước anh ấy đã hét lên, một câu duy nhất khiến tôi dừng bước. -"Tao yêu mày! Nghe thấy không Mark!"

-"Đó là anh Vee kìa mày."

-"Ờ... người yêu chị Ploy ấy hả?"

-"Họ chia tay nhau rồi còn khùng!"

-"Anh ấy nói yêu con trai à?"

-"Đó là thằng Vee kìa mày."

-"Ờ... kia là thằng Mark, tao quen bạn của em nó."

-"Thằng Vee với tên nhóc đó ấy hả..."

-"Vừa mới chia tay Ploy không phải à."

-"Họ tách nhau ra lâu rồi thằng chó."

Giọng anh Vee nói yêu tôi bị át đi bởi giọng nói của những người này. Những người đó nói gì cũng không biết vì tôi không nghe rõ được mấy câu, cuối cùng thì mấy câu nói của mấy người đó cũng nhỏ xuống, cả nhạc nữa. Vừa mới ồn ào đến mức tai muốn điếc luôn nhưng giờ tôi lại không nghe thấy gì cả. Tôi chỉ nghe thấy giọng của anh Vee, giọng nói với tôi là...

-"Tao yêu mày..."- Câu nói yêu vang lên như ở ngay gần đây. Thanh âm lần nữa vang lên, tôi không dám quay lại nhìn, chỉ nhiêu đó tôi cũng biết là anh ấy ở ngay gần đây. Chỉ nhiều đó... tôi cũng đã nghe thấy là anh Vee nói yêu tôi.

-"Vee! Mày làm cái đéo gì vậy?!"- Giọng anh Nuea làm cho tôi tỉnh táo lại, tôi nhìn quanh mà không khỏi bàng hoàng. Cả quán đều đang nhìn về phía tôi, phía tôi và anh Vee đang đứng ở phía sau.

-"Mark... tao yêu mày."- Tôi cảm nhận được ai đó dán vào lưng mình. Đôi môi ấm áp của anh cách tai tôi không xa. Câu nói cùng giọng trầm khàn vang lên trong tâm trí tôi như thôi miên.

Tôi quay lại nhìn anh...

-"Tao yêu mày."- Không biết là đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, không biết là tôi đã chờ được nghe câu yêu từ anh bao lâu rồi, lâu lắm rồi, lâu bằng với thời gian tôi đã yêu và chờ đợi anh ấy.

-"Em..."- Tôi không nói được gì, không biết nên nói gì. Cổ họng tôi khô khốc, miệng tôi như bị chuột rút vậy, mắt tôi mờ đi, tôi thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, cuối cùng má tôi ướt mà tim tôi cũng đau.

-"Tao yêu..."- Tôi rụt tay lại trước khi anh Vee kịp giữ lấy. Anh nhìn tôi, bàn tay mảnh khảnh ấy vẫn giơ lên ở đó cùng với câu nói bị mắc lại chưa nói xong.

-"Đúng à?"

-"Anh Vee thích con trai á mày? Hoang mang."

-"Thằng khốn, tên nhóc đó làm thế nào mà khiến anh Vee thích vậy chứ?!"

-"Màyyyyy.... Họ bảo yêu nhau."

-"Đây phải không? Cái người mà bảo là tình nhân ấy."

-"Người ta bảo là anh Vee ngoại tình là thật kìa mày."

-"Mark!"- Tôi quay lại phía sau khi nghe thấy giọng của anh Pack, người nhỏ bé đang đứng không xa nhìn tôi hoang mang. -"Đứng với nhau ở đây làm gì?"- Anh Pack bước tới ôm lấy tay tôi rồi kéo tôi bước theo, nhưng tôi không di chuyển.

-"Anh Pack, là..."

-"Muốn ở đây hả?"- Khuôn mặt xinh đẹp đó nghiêng về phía tôi, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn anh Vee một chút, trong một khoảnh khắc tôi nhìn thấy sự bất mắt mãn mắt anh Pack.

-"Em sẽ về."- Không biết vì sao tôi lại trả lời anh Pack như thế, có thể là sợ phải ở lại đây tiếp, sợ ánh mắt và câu nói của bọn người đó, và quan trọng là tôi sợ trái tim anh Vee.

Tôi đi ra ngoài với anh Pack, anh chàng nhỏ bé buông cánh tay tôi ra sau khi chúng tôi ra khỏi quán, đôi mắt xinh đẹp lướt qua tôi vài lần đầy bất mãn cho đến khi tôi nhét mình vào xe James.

-"Nó bị điên hay gì, đi nói ngay giữa quán rượu như thế. Còn Mark đứng yên đó làm gì? Yêu người ta thì xông vào ôm người rồi dắt nhau ra ngoài, hay là nếu không yêu thì bước ra ngoài, đứng ngu ngốc ở đó cho người ta chửi làm gì hả tên nhóc điên này!"- Anh Pack quay sang quát lên ngay lập tức sau khi vừa lên xe xong. Người nhỏ bé ngồi bên ghế lái, tôi ngồi bên cạnh còn James với Win ngồi phía sau.

-"Em không biết nên làm thế nào."- Tôi khẽ trả lời anh Pack như những gì tôi cảm thấy.

Tôi không biết lúc đó là thế nào, không biết phải làm thế nào tiếp theo. Chỉ nghe thấy câu nói yêu từ anh Vee thì mọi chuyện mọi thứ đã xảy ra giữa tôi và anh ấy không ngừng tuôn trào trong đầu tôi. Vui có, buồn có, đau khổ cũng có.

-"Haizzz... Vậy định làm gì tiếp?"- ANh Pack hỏi sau khi nghe câu đó của tôi.

-"Cho em ở một mình trước được không?"- Tôi khẽ nói rồi nhắm mắt, cảm nhận sự chuyển động của chiếc xe và sự quan tâm từ những người xung quanh. Nhưng mọi thứ mà tôi biết bây giờ không là gì với câu yêu mà anh Vee đã nói với tôi khi đó.

Dù nói ra cả ngàn lần cũng không ích gì nữa. Đã quá muộn để tôi lắng nghe rồi.

--------- Dịch bởi San ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro