Chương 23: Sự ấm áp biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by San(TA)

[Vee Vivis]

Tôi gặp ác mộng.

Cả một đêm tôi mơ thấy Mark chạy trốn khỏi tôi. Trong giấc mơ tôi giống như sắp chết vậy, tìm thế nào cũng không thấy, nó ở đâu cũng không biết, bạn nó cũng không ai nói. Tôi không thể làm được gì hết, chỉ có thể ngồi đau khổ trong giấc mơ.

-"Em nó cũng không nghe máy tao."- Tôi đưa tay lên xoa mặt khi nghe câu trả lời từ miệng bạn mình. Tôi đến chỗ Nuea và nhờ nó gọi cho Mark, hi vọng là nếu là thằng Nuea thì tên nhóc đó sẽ nhấc máy nhưng cuối cũng nó cũng như vậy.

Ác mộng chậm rãi trở thành sự thật.

Không mấy ngày nữa là vào học kỳ mới rồi nhưng tôi vẫn không biết tung tích của Mark. Tôi không biết nó ở nơi nào trên thế giới này, tôi không biết nó đang làm gì, không biết nhà nó ở đâu, không biết nó đang ở với ai, không biết là nó giận tôi đến mức nào, không biết một cái gì về nó hết.

Tôi chưa từng nghĩ là chuyện nó sẽ trở nên thế này vì sự kiên định chắc chắn của Mark, vì câu nói sẽ chờ của nó làm cho tôi bất cẩn, làm cho tôi cứ nghĩ là dù thế nào nó vẫn sẽ chờ. Tên nhóc đó không bao giờ bỏ tôi, đó là những gì tôi nghĩ... nghĩ một cách ngu ngốc.

-"Tao không biết phải làm gì nữa rồi."- Tôi nói sau khi nhả khói thuốc ra, bây giờ tôi đang ở phòng thằng Nuea. Chẳng vui vẻ gì khi phải vác mặt đến gặp nó nhờ giúp nhưng nó là bạn, nó là người biết mọi thứ và chắc là hiểu tôi nhất, may cho tôi là nó không đơm thêm.

-"Sao mày không hỏi thằng James?"- Giọng trầm ấm của nó vang lên, khuôn mặt trắng bệch của nó hướng về phía tôi, vẻ mặt nó cũng buồn rầu không kém gì tôi.

-"Nó không nói cho tao biết."- Tên nhóc James đó thật sự rất khó chịu. Tôi điều chỉnh bản thân ở nhà trong vài tiếng đồng hồ, ăn uống xong liền đến phòng của Mark, phòng nó khóa, điện thoại không liên lạc được. Tôi ngồi và đợi hàng giờ cho đến khi James bước đến, thằng nhóc cau có  và lườm tôi, mở khóa và tra thẻ khóa vào phòng. Tôi bước vào và nhưng gì tôi thấy là bóng tối... không hề có bóng dáng Mark.

"Nó ở lại để nhìn mặt mày chắc" Thằng nhóc đó đã nói với tôi như thế. Nó bước vào phòng ngủ, tôi không quan tâm là nó vào đó lấy cái gì, tôi chỉ gọi tên Mark, lúc đó tôi ra cả ban công, bếp, phòng ngủ hay thậm chí là cả tủ quần áo nhưng cũng vậy. Nếu nó muốn để cho tôi gặp thì nó đã ở đây.

Sự việc đó cách đây gần chục ngày rồi nhưng những lời của James vẫn văng vẳng bên tai. Mark có lẽ thật sự không muốn gặp tôi, có lẽ nó đã căm ghét tôi rồi cũng nên. Tôi chỉ muốn nói cho nó biết chuyện ngày hôm đó, tôi chỉ muốn cho nó biết là dù nó không cho tôi cơ hội nhưng tôi chỉ muốn được nói ra. Hơn thế nữa, tôi muốn nói ra những cảm xúc trong lòng mình, ngay cả khi đó chỉ là một câu nói ngu ngốc nhưng tôi vẫn muốn nói ra.

- "Ngày mai là bắt đầu học kỳ rồi, mày cứ chờ gặp nó thôi."-  Đó cũng là những gì mà tôi đang nghĩ. Tôi nghĩ là nếu mấy ngày nữa mà vẫn không gặp được thì cứ chờ đến khi bắt đầu học kỳ. Ít nhất thì nó chắc sẽ quay lại học.

-"Tao cũng nghĩ thế."

-"Vậy mày còn mang vẻ mặt đó làm gì? Đi ăn cơm."- Nuea đưa tay ta vỗ vào vai tôi nhưng tôi không nhúc nhích.

-"Tao nhớ nó, Nuea."- Tôi chậm rãi mở mắt nhìn bạn. -"Tao nhớ Mark."

-"Tao cũng nhớ."- Tôi im lặng khi bạn tôi trả lời như thế, nó bước ra ngoài bỏ tôi một mình trong suy nghĩ.

Tôi trượt ngón tay qua lại, cuộc trò chuyện không hoạt động. Bạn tôi không ai biết hết, tin nhắn cuối cùng là tin nhắn rủ tôi đi ăn cơm. Bạn tôi không chửi tôi, chỉ có Yiwa và Kla là xa xả vào mặt tôi lúc đầu, nhưng bây giờ Yiwa là người giúp tôi tìm Mark. Bọn nó thay phiên nhau đến tìm tôi, nói chuyện với tôi. Tôi hỏi là sao bọn nó không để tôi yên, bọn nó trả lời rằng không muốn tôi buồn một mình.

May mắn là tôi có những người bạn tốt.

Tôi nhìn xuống thông báo của cuộc trò chuyện đã im lặng từ lâu, Yiwa gửi ảnh gì đó trong nhóm, bức ảnh đó được chụp lại từ trang cá nhân của James. Đó là ảnh hai người con trai đang ngồi cạnh nhau, một người nhỏ nhắn, trắng trẻo dễ thương đang đút kem cho người còn lại cười tít mắt. Người đã khiến trái tim tôi tê tái, đối mắt tôi nóng bừng lên khi nhìn thấy nó, trái tim đau nhói như bị bóp nghẹn khi nghĩ đến họ là gì của nhau.

Tôi thoát khỏi nhóm chat mà không trả lời sau đó vào trang cá nhân của James. Bức ảnh được gắn thẻ công khai 1 giờ trước.

Pack Pakaraphon

1 giờ

Người yêu cũ cũng quan trong nha krap. Nhớ lắm luôn đấy, cả hai tên nhóc này nữa  - cùng với Winnie the Pooh, James đọc là Jame không phải JamesMasa Mark

314 lượt thích   23 bình luận

James đọc là Jame không phải là James : Gặp anh Pack rồi mà không liên lạc với tao, bạn đểu Masa Mark

Winnie the Pooh :  Mark khốn nạn, tao lo đấy.

Pack Pakaraphon : Biết mọi chuyện và luôn sẵn sàng an ủi Mark krap, cũng vốn định đăng công khai rồi krap^^

Nonth Nonthawat : Mọi mày quay lại quen nhau?

Oh Anucha : Quay lại quen nhau thật à?

Winnie the Pooh : Khoan khoan, em load không kịp, quay lại quen nhau là thế nào?

Lúc đầu tôi cũng nghĩ là hai người này là gì đó với nhau, nhưng nhiều bình luận hỏi là rốt cuộc cả hai người quay lại với nhau thật hay không làm cho tôi phải cười cợt bản thân một cách ngu ngốc. Người yêu cũ quan trọng như thế à? Hoặc đó là nó đang mỉa mai hay đang cố tình tổn thương tôi, tôi phải nói là nó đã thành công rồi.

Tôi tiếp tục gọi cho Mark, có thể lần thứ 1 trăm hay mấy trăm rồi tôi cũng không biết, nhưng điều tôi biết là tôi phải gọi để được nói chuyện với nó. Hơn nửa trái tim tôi tin là nó chỉ mỉa mai tôi thôi, tôi nhìn ánh mắt của Mark là tôi biết tình cảm của nó đối với tôi nhiều đến mức nào, không bao giờ nó có thể thay đổi nhanh như thế được.

-[Xin chào ạ.]- Trái tim tôi đập nhanh khi được bắt máy nhưng ngày lập tức tê tái khi giọng nói đó không phải là của người mà tôi đang chờ đợi.

-"Ai?"- Tôi hỏi ngắn gọn.

-[Bây giờ Mark đang ở trong phòng tắm krap, lát nữa tôi bảo em ấy gọi lại sau nha.]- Giọng nói đầy sức sống không trả lời câu hỏi mà tôi muốn đó càng khiến tôi khó chịu hơn.

-"Tao hỏi mày là ai!?"

-[A! Mark ra rồi. Mark! Người tên Vee gọi đến.]- Giọng nói trong trẻo đó vẫn không trả lời câu hỏi của tôi, tên cái người khiến trái tim tôi đập mạnh thốt ra từ miệng hắn ta, tôi cũng muốn gọi, tôi cũng muốn hỏi, tôi muốn mắng nó sao lại đi ôm cổ người con trai khác, muốn xin lỗi, muốn xin nó cho tha thứ cho những tội lỗi tôi đã làm, muốn xin nó cho một cơ hội, muốn xin nó trở về, muốn...

-[Tắt máy đi ạ.]- Muốn nó nói với tôi dù chỉ một câu.

Giọng nói trầm khàn lọt vào ống nghe biến mất sau khi tắt máy. Tôi không biết họ sẽ làm gì tiếp theo, trái tim tôi giờ đang rất đau, Mark có lẽ ghét tôi đến nỗi ngay cả tên nó cũng không muốn nghe. Tôi đã luôn chờ đợi để được nghe giọng nói của Mark, nhưng những lời tôi muốn nghe không phải những lời này, câu nói kêu tắt như là tôi không có chút ý nghĩa gì để mà phải quan tâm.

-"Vee!"- Tôi quay lại nhìn khi thấy bạn tôi xông vào, gương mặt đẹp trai của nó kinh ngạc nhìn tôi. -"Sao lại khóc?"- Khóc à? Tôi lại khóc nữa à? Tôi nghĩ là sẽ không khóc nữa từ hôm Mark biến mất được hai ngày rồi chứ. Tôi quyết tâm làm người cho ra người, không ruồng rẫy, không dằn vặt bản thân, cố gắng trở nên có giá trị thì nó sẽ không thất vọng khi quay trở lại bên tôi lần nữa.

-"Tao..."

-"Mày thấy Yiwa gửi chưa?"- Giọng nói hào hứng của bạn tôi không làm tôi tò mò Yiwa gửi cái gì, tôi không cần cái gì nữa hết.

-"Tối nay đi uống rượu đi."

-"Mày có điên không đấy! Có nghe tao nói không? Tao bảo là Mark..."

-"Kệ mẹ Mark đi!"- Có thể là do tức giận, không thì chắc là do thất vọng, điều mà tôi nói ra khiến bạn tôi há hốc mồm. Tôi vuốt tóc ra phía sau, tôi không biết bản thân tôi nhìn Nuea bằng ánh mắt gì như tôi biết ánh mắt nó nhìn tôi đầy kinh ngạc.

-"Mày..."

-"Nó không cần tao nữa."- Tôi thở hắt ra và khẽ nói.

-"Đừng tự suy diễn như thế chứ, chờ em nó nghe máy..."

-"Nghe nghiếc cái gì! Lúc nãy người yêu cũ nó là người nghe máy, tao nghe thấy tận tai là Mark bảo tắt máy của tao đi, là gì đây? Là nó không muốn nói chuyện với tao nữa đấy!"- Tôi nói xong thì bước ra khỏi phòng thằng Nuea.

Tôi không biết là hiện tại nên cảm thấy thế nào. Tôi hiểu là sự chờ đợi nó khổ sở thế nào. Tôi hiểu là sự mong đợi và hi vọng mà nó không giống như mình đã hi vọng nó đau lòng thế nào. Để đong đếm được nỗi đau bây giờ nó còn nhiều hơn cả những giọt nước mắt đã rơi xuống.

pVnn

vừa xong

Cảm ơn vì những điều đã qua, xin lỗi vì đã không níu giữ được 

12 lượt thích

Tôi không quan tâm đến việc xem các thông báo, trạng thái tôi vừa đăng là tất cả cảm xúc của tôi lúc này. Tôi bắt đầu ghét các trang mạng xã hội dù tôi từng nghĩ rằng nó hữu ích. Mặc dù tôi nghĩ rằng sẽ rất vui khi biết được động thái của Mark từ những trang mạng xã hội, nhưng giờ thì không.

Cảm giác lúc này là điều mà tôi không muốn trải qua.

Tôi không đến trường vào ngày bắt đầu học kỳ mới. Không phải là tôi không muốn đi mà tôi không thể cạy mình ra khỏi giường. Đó là cơn đau đầu và đau nhức cơ thể, tôi không biết là do tôi uống nhiều rượu vào tối qua hay do tôi bị sốt. Tôi ngủ li bì như thế cả ngày, mẹ vào dọn mấy chai rượu đem đi vứt. Lúc mẹ nhìn tôi không dám chạm mắt với mẹ, tôi không muốn trở nên thế này, không muốn để mẹ thất vọng, tôi chỉ muốn được trút bỏ.

-"Mày thế nào rồi?"- Tôi mở mắt nhìn Yu đang bước tới.

-"Mày không đi học à?"- Giọng tôi phát ra khàn đến mức nó phải lắc đầu.

-"Đi rồi về rồi đây, 3 giờ chiều rồi."- Yu đáp rồi bước tới  chạm vào trán tôi.

-"Gặp nó không?"

-"Người cũng không nóng nữa rồi này."

-"Tao hỏi là có gặp nó không?"- Tôi gằn giọng hết sức có thể, cố gắp nhìn anh trai mình bằng ánh mắt đe dọa, muốn nói với nó là hãy trả lời sự thật. Yu có lẽ là gặp Mark rồi, Mark chắc sẽ nhờ nó nói là không có gặp. Bọn nó chắc là lén nói chuyện với nhau về tôi như lần trước cũng nên. Tôi cũng hi vọng nhiều hơn một chút dù nó không tính là hi vọng được cũng kệ.

-"Em nó chắc đến để tao hỏi thay mày ấy?"- Yu ngồi xuống giường rồi đáp.

-"Tao nghĩ là bọn mày sẽ nói chuyện với nhau..."

-"Ngay cả thằng Nuea em nó cũng không nói chuyện luôn Vee."- Yu bảo tôi với giọng trầm trọng. -"Nói thẳng nha, trong chúng ta, người quan trọng nhất đối với Mark chính là mày, nó không muốn nói chuyện với mày có nghĩ là nó không muốn nói chuyện với ai hết."- Câu nói dài của Yu khiến tôi quay sang hướng khác.

-"Thì lỡ như..."

-"Nếu mày vẫn thế này thì mau khỏe lại rồi đi tìm cậu ấy đi."- Yu nói hết câu rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Tôi chỉ ngủ ở nhà một ngày, tình trạng sức khỏe vẫn không tốt lắm nhưng trái tim tôi muốn làm, muốn đi học. Tôi muốn nhìn thấy Mark, muốn Mark nhìn thấy khuôn mặt mình, muốn thấy gương mặt của nó, muốn nó biết rằng tôi nhớ nó.

Đi học muộn đối với tôi không phải là vấn đề, chỉ là một ngày đầu tiên của học kỳ thôi, tôi không lo gì mấy vì ngày đầu tiên chỉ là đến gặp giảng viên và nói chuyện với những người bạn đã lâu không gặp.

-"Đến rồi à bố tao, hôm qua giảng viên xinh đẹp cũng hỏi mày đấy."- Kla chào tôi ngay khi tôi vừa bước vào phòng học, tôi nhìn nó khinh khỉnh. Nghĩ đến giảng viên, người đã cổ vũ cho tôi và Ploy lúc mới tán tỉnh nhau rồi mở miệng.

-"Chuyện của cô."- Tôi đáp nhiêu đó rồi ngồi xuống cạnh thằng Bar.

-"Sao mặt mũi tái mét thế này?"- Bar quay sang nhìn mặt tôi, đôi mắt lướt qua gương mặt tôi rồi hỏi.

-"Thì nói rồi, không được khỏe."- Tôi mệt mỏi trả lời, không muốn gắng gượng đi học đâu, đi học là vì muốn gặp mặt thôi.

-"Vậy mà còn gắng gượng đi, người vẫn còn nóng đây này."- Nó nói khi chạm vào trán tôi, tôi nghiêng đầu tránh khỏi tay nó và quay qua nhìn ra cửa, tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai hết.

-"Ai mà lại chăm học như mày chứ vợ bác sĩ."- Yiwa ngẩng mặt lên nhìn rồi trêu Bar.

-"Ơ! Liên quan gì tới tao, tới coi bạn mày đi này?"- Bar đốp lại.

-"Tao không xía vào đâu, ngu tự chịu."- Lời nói khó nghe nhưng ánh mắt nó vẫn lo cho tôi.

-"Rồi thế nào rồi? Đến mức phát sốt luôn à?"- Pan hỏi.

-"Hờ... người ta vui vẻ với người yêu cũ đến mức đó bạn mình có phát sốt lên cũng không lạ."- Kla châm chọc.

-"Bọn mày câm đi."- Tôi chậm chậm nói rồi quay đầu đi chỗ khác, nhưng vừa quay đi đã thấy thằng Nuea bước vào. Tôi nhớ đến ngày cuối cùng tôi hét vào mặt nó không khỏi thở dài. Tôi biết là tất cả bạn bè của tôi đều thấy tôi đáng đời, nhưng cũng lo lắng. Như Yiwa nói, mọi thứ là do tôi thôi.

Tôi ngồi nghe giảng viên giảng về nội dung bài học và phương pháp giảng dạy cho đến hết 3 tiếng đồng hồ của buổi học sáng. Đi ra khỏi phòng học với tình trạng không tốt lắm, đưa mắt tìm kiếm xung quang. Mark không ở khu này hay sao, nó không ở đây thì nó ở đâu. Tôi chưa từng nghĩ là khoa tôi nó rộng cho đến hôm nay, lúc trước đi hướng nào cũng gặp, nhưng lúc muốn gặp, có tìm đến mức nào cũng không thấy.

Tôi ngã ngồi vào một chiếc ghế trong nhà ăn, mấy đứa trong nhóm bạn tôi đang đi mua đồ ăn, nhưng Bar vẫn đang nhìn tôi. Tôi nhướn mày nhìn thằng bạn thân mình, nó liền mở miệng.

-"Thằng bác sĩ cũng lo cho mày."- Bar lên tiếng sau khi im lặng một chút.

-"Ừ."- Tôi không biết trả lời bạn thế nào cho tốt khi tôi không có cảm giác gì gọi là tốt hết, bây giờ phải đáp lại với ý tốt và lo lắng của bạn thế nào. Tôi muốn nói nhiều hơn thế, muốn giải thích nhiều hơn nữa nhưng nói ra thì cũng giống như là biện minh thôi. Tôi chỉ đành chọn im lặng và nói cảm giác của mình cho bọn nó biết qua ánh mắt.

-"Mày thấy em Mark chưa?"- Tôi quay sang nhìn Kla ngay khi nó vừa hỏi xong, thằng cũng Bar ngẩng mặt lên từ điện thoại nhìn về phía thằng Kla.

-"Mày gặp em nó ở đâu?"- Bar hỏi.

-"Ở khu hành chính ấy, đi dạo với ai không biết nhưng dễ thương lắm.

-"Ơ này! Vee!"

-"Mày tốt ghê đấy, mau theo nó đi."

Tôi không biết là những ai đi theo tôi, nhưng điều mà tôi làm lúc này là cố gắng đi nhanh theo hướng mà Kla đã nói. Tôi muốn quay lại lấy xe, nhưng lòng tôi đang rất vội, trong đầu chỉ nghĩ đến gương mặt khó ở của tên nhóc đó không ngừng. Không chỉ là không ngừng mà còn là chưa từng biến mất.

Tôi thừa nhận tôi từng nghĩ sẽ bỏ cuộc, thừa nhận là định sẽ để mọi chuyện tiếp tục như thế này, không cần phải đi tìm, không cần phải đi dỗ, không cần phải chờ nó quay về, muốn dừng lại mọi thứ rồi ở một mình, nhưng tôi cũng nghĩ đến chuyện này đủ nhiều, không nhiều bằng việc tôi nghĩ đến nó.

Bóng lưng của người con trai quen thuộc kia, có vẻ gầy hơn trước một chút nhưng tôi tin chắc đó là người mà tôi đang chờ đợi và tìm kiếm suốt cả ngày hôm nay. Tôi sải bước chân nhanh hơn khi nhìn thấy rõ và chắc chắn là không sai. Nó đứng quay mặt vào xe bán bánh bên đường, một bên vai xách chiếc túi xinh xắn, tay đút túi quần, cánh tay còn lại bị một bàn tay của một người nhỏ hơn nắm lấy, người là tôi không thể nhìn rõ.

Tôi thả chậm tốc độ của chân mình xuống...

Tôi không biết tại sao ngay khi tôi bước đến gần tôi lại muốn bỏ đi ngay lập tức.

Người bên cạnh nó là ai?

Người yêu mới hay chỉ là bạn bè? Hay chỉ là người đang nói chuyện qua lại tán tỉnh nhau?

Nếu nhìn thấy tôi nó sẽ hành động như thế nào? Sẽ thất vọng? Buồn bã? Tức giận? Hay hạnh phúc khi gặp tôi?

-"Mark... anh xin thêm một miếng này nữa đi."- Giọng nói của người đang đứng bên cạnh nó van lên, nó làm cho tôi nhận ra tôi bước đến gần hai người đó đến mức nào, gần đến mức có thể thấy là người đang đứng bên cạnh Mark là người trong tấm ảnh chụp chung với nó, người mà tự gọi mình là người yêu cũ quan trọng.

-"Ăn rồi anh lại than là béo, em chán khi phải nghe anh than rồi đấy."- Giọng trầm khàn mà tôi chưa được nghe bao lâu nay khiến trái tim tôi đập mạnh, tôi không thể nói được là tôi cảm thấy như thế nào lúc này, không thể miêu tả được vì nó rất lộn xộn.

-"Không than đâu, rồi Mark phải dẫn anh đi quán đó nha, quán Padthai mà Mark bảo là ngon ấy."- Quán Padthai đó hả? Người như thằng Mark mà biết chỗ nào ngoài chỗ mà tôi từng dẫn đi chứ.

Tôi vẫn tiếp tục chậm chậm bước tới đến khi khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng thu hẹp, tôi dừng lại không xa Mark, khoảng cách có thể có thêm 2 người đứng ở giữa. Cánh môi mỏng đó nở nụ cười và tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay Mark và năn nỉ nó đưa đi chơi.

-"Thôi nào... nha... anh từ xa đến như vậy thì đưa anh đi chơi với chứ."

-"Dạo này em cũng rảnh."- Giọng nói như nam chính của nó nói một cách chậm rãi càng khiến cho người đứng bên cạnh cười tươi hơn.

-"Ư~ em là tốt nhất, thế này thì yêu chết đi được."- Tôi nắm chặt tay, muốn bước đến và lôi xác cái gã gầy đó ra khỏi Mark, tôi muốn đẩy tên đó ra xa, muốn kéo Mark ấn vào trong ngực mình.

-"Miệng ngọt."- Người kiệm lời nói nhiêu đó nhưng đặt tay lên cái đầu nhỏ xinh, cái người mà có lẽ là lớn tuổi hơn nó mà xoa cho đến khi mái tóc xù lên. Người bên cạnh thì nhặng xị lên cho đến khi bà cô nhân viên bán hàng không nhịn được mà chọc ghẹo.

-"Thời nay con trai chơi với nhau thế này cũng dễ thương ghê con."- Bà cô cười nói đưa túi bánh ngọt.

-"Thì chắc cũng chỉ có thể chơi thôi ạ, tên nhóc điên khùng này không chịu nghiêm túc gì cả."

'Không chịu nghiêm túc gì cả?' Tôi không muốn nghĩ đến mối quan hệ của bọn nó, không biết bọn nó quen nhau kiểu gì, từng là người yêu nhau bao lâu hay chia tay thế nào. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện của bọn nó, điều tôi đang nghĩ lúc này chỉ có 1 chuyện duy nhất 'Mark có quay lại với người ta hay không?'

Đây là cảm xúc mà nó từng trải qua vì tôi, nó cảm thấy đau khổ vì trái tim cứ như thế này nhỉ.

-"Nhóc cũng chịu chấp nhận anh ấy đi, yêu nhau tốt hơn là ghét nhau đó con."- Tôi cảm thấy bàn tay mảnh khảnh đang chuẩn bị nhận túi bánh ngọt cứng đờ, nó không trả lời, chỉ cúi đầu với với bà cô đó và nhận đồ ăn.

Tôi lùi lại nửa bước khi họ quay lại, Mark nhìn tôi và đứng im chỗ đó không khác gì tôi đang đứng im ở đây. Cả thể giới của tôi đều đứng yên, giọng của người bên cạnh Mark đang gọi không ngừng. Đôi mắt tôi dường như mờ đi trong giây lát nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn người trước mặt mà tôi đã không được gặp trong nhiều ngày qua.

Khuôn mặt quyến rũ đó trông gầy hơn đáng kể, khuôn miệng mỏng manh mà tôi thường đặt môi lên kéo căng không biểu lộ cảm xúc, cặp má lại càng hóp hơn trước, vì Mark không phải người có má phùng phính, đôi lông mày xinh đẹp không hề nhíu lại hay mảy may một biểu lộ gì. Đôi mắt mà tôi thích tĩnh lặng nhìn tôi làm tim tôi nhói lên, đôi mắt nó run lên trong giấy lát, chỉ trong vài giây rồi lại trở nên tĩnh lặng như cũ.

-"Xin chào ạ."- tay tôi vẫn buông thõng bên chân, không giơ lên đáp lại, nó không còn sức lực để cử động nữa rồi, ngay cả sức để thở dường như cũng cạn kiệt ngay khi hai ánh mắt chạm nhau.

-"Mark! Chị đã lo lắng lắm đó!"- Giọng nói thanh mảnh cao vút mà tôi có thể nhớ được của Yiwa vang lên bên tai trước khi nó lao đến mà ôm lấy cháu trai cùng mã số của mình, Mark giơ tay ôm nó đáp lại cho đến khi Yiwa buông ra.

-"Em xin lỗi vì làm chị lo lắng."

-"Tên nhóc xấu xa này!"- Yiwa nói rồi đánh nhẹ vào vai Mark. Tôi chỉ biết nắm chặt tay nhìn vào khung cảnh đó, khung cảnh cô bạn nhỏ bé của tôi có thể nhảy qua ôm tên nhóc đó, tên nhóc mà tôi từng luôn miệng gọi là nhóc con của tôi, tên nhóc mà tôi từng thường xuyên ôm trầm lấy người, tên nhóc mà ảnh hưởng rất nhiều đến tôi.

-"Đây là đàn anh Mark à?"- Người nhỏ bé bên cạnh Mark nghiêng đẩu hỏi, Yiwa dường như vừa nhận ra có người đứng đó nở nụ cười nhạt trước khi quay lại nhìn tôi. Tôi vẫn đứng đó, bên cạnh là thằng Bar và thằng Kla, thằng Bar bước đến mỉm cười Mark và người đứng bên cạnh.

-"Phải, là đàn anh thân thiết với Mark."- Bar đáp trước khi Mark kịp trả lời.

-"Thân thiết? Mark có thân thiết với ai nữa hả? Anh nên giật mình hay tủi thân đây?"- Người nhỏ nhắn đó ngẩng mặt lên liếc nhìn Mark một chút.

 -"Đừng vậy mà anh Pack..."- Ừm... tên Pack à.

-"Anh sẽ không nói gì cả nếu người con trai này không phải là kiểu Mark thích."- Pack nói rồi chỉ vào Bar, Mark nhìn theo rồi từ từ quay lại mỉm cười.

-"Em hết thích rồi."

-"Thấy chưa! Từng thích người ta thật nữa."- Pack đánh nhẹ vào vai Mark nói.

-"Vậy đây... là gì của nhau vậy ạ?"- Kla đứng bên cạnh tôi nói khiến tất cả mọi người hướng mắt về phía nó, còn Mark, nó như là đang nhìn về phía tôi, ánh mắt hai bọn tôi chạm nhau một lúc trước khi nó chuyển ánh mắt sang Kla

-"Em xin phép không trả lời được không ạ?"- Tên nhóc đó cười nói.

-"Sao không trả lời là từng yêu nhau rồi, hay là sợ ai phật lòng?"- Pack dữ dằn nói, đôi mắt sắc bén nhìn tôi, nó khiến tôi nhận ra rằng cậu ra biết chuyện của tôi và Mark.

-"Em không có ai hết á."- Tên nhóc đó cúi xuống nói với người bên cạnh, nói xong lại cười rồi ngẩng mặt lên nhìn.

Từng hành động, từng lời nói của Mark đều khiến tôi tê tái, rất nhiều điều tôi muốn nói, muốn giải thích đều không thể thốt ra khỏi miệng. Mọi cảm xúc, mọi câu xin lỗi tôi cũng không thể gửi tới Mark được. Chỉ có ánh mắt của tôi là nhìn về phía nó, không biết nó còn cảm nhận được ánh nhìn của tôi hay không. Nếu nó cẫn cảm nhận như thế được thật thì nó chắc sẽ biết là lúc này tôi đang rất đau lòng.

-"Đi đâu tiếp không? Tối nay đi ngồi nói chuyện với bọn chị chút đi."- Yiwa lên tiếng phá tan sự u ám của tôi.

-"Em định sẽ đưa anh Pack đi dạo quanh đây ạ."- Mark lịch sự đáp.

-"Đến 9, 10 giờ tối rồi gặp nhau cũng được mà."- Pack nói.

-"Anh Pack..."- Người mặt lạnh đó trầm giọng xuống, cúi đầu nhìn người con trai nhỏ nhắn nói.

-"Làm sao? Anh cũng muốn đi mà, và cũng muốn biết là đàn anh mà Mark thân thiết là thân đến mức nào."- Pack nói Mark, Mark liền thở dài rồi gật đầu.

-"Nếu em dẫn anh Pack đi nữa thì anh chị có nói gì không ạ?"- Tên nhóc đó hỏi, bạn tôi vẫn chưa trả lời ngay mà quay lại nhìn tôi như muốn hỏi câu trả lời.

-"Thì..."- Kla nó cũng ừ ờ, nhìn về phía tôi.

-"Vee, mày ok không?"- Bar hỏi tôi.

-"Tao..."- Giọng phát ra từ miệng khàn đến mức gần như không thể nghe được.

-"Nếu không tiện em sẽ đưa anh Pack đi một vòng quanh đây rồi mình gặp nhau sau cũng được."- Những lời nó nói ra không chút do dự gì cả khiến tôi cảm thấy trái tim mình càng đau hơn.

-"Tao vẫn chưa nói là cho mày đi."- Tôi nói rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. -"Sao mày lại đi rồi?"- Tôi hỏi, hi vọng nó sẽ trả lời cho ánh mắt ngu ngốc của tôi, gửi tới những cảm xúc sâu thẳm trong lòng tôi cho nó, chỉ cần nó hiểu tôi một chút nó sẽ biết... là tôi nhớ nó nhiều đến nhường nào.

----- Dịch bởi San(TA)-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro