Chương 22: Nỗi đau lớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by San (TA)

**[**Mark Masa]

Tôi nằm ngu ngốc lật qua lật lại trên giường, chiếc giường mà tôi đã không ngủ mấy tháng nay. Nhìn quanh căn phòng đã lâu tôi không ở nhưng vẫn cảm thấy quen thuộc. Lật sang trái nhìn vào chiếc điện thoại tôi vừa bật lên một vài giờ trước để gọi người nhà đến sân bay đón tôi. Thông báo hiện lên rằng ai đó đã liên lạc với tôi từ cuộc gọi đến tin nhắn Line đến cuộc trò chuyện trên Facebook đều có. Tôi đã từng nghĩ đến việc mở nó ra nhưng hiện tại trái tim tôi không đủ mạnh mẽ. Tôi quay trở về và trốn tránh ở đây, nơi tôi không thích nhưng nó an toàn.

Tại nhà tôi.

Tôi về lúc sáng sớm, nhờ James đưa tới sân bay. Nó không nói gì với tôi, chỉ nói là anh Vee rất tệ không khác gì tôi. Nhưng lúc đó tôi vẫn không nghĩ gì, không phải không muốn nghĩ... mà tôi nghĩ không ra.

Việc nhìn thấy người của mình đi hôn người cũ của họ nó đau khổ lắm đấy. Nếu là người con trai khác hay là người con gái lạ mặt khác thì tôi vẫn có thể nói chuyện và thỏa thuận được, nhưng người này, họ đã từng yêu nhau sâu đậm đấy, yêu đến mức gần như không nhìn tôi, đến mức dù khuôn mặt ấy hay bóng dáng ấy đã biến mất rồi thì người con gái đó vẫn ảnh hưởng tới anh ta. Người con gái duy nhất mà tôi không dám đấu lại, người con gái duy nhất mà tôi chấp nhận chịu thua.

Không cần biết là tôi khóc nhiều đến mức nào, chỉ biết là trái tim đau đến cùng cực khi nhìn thấy họ hôn nhau. Nếu cái cục thịt nặng 300g bên ngực trái của tôi thực sự chỉ để bơm máu như thằng Tossagun nói thì tại sao tôi lại có cảm giác như có hàng nghìn mũi kim đang đâm vào tim mình đây?

-"Masa ka, dậy chưa con? Đi ăn cơm thôi."- Tôi quay sang nhìn về phía cánh cửa, giọng của mẹ tôi làm cho tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lúc này. Tôi cười nhạt đứng dậy nhìn lại trạng thái của mình. Đừng hỏi là dậy hay chưa, hỏi là ngủ được không còn dễ trả lời hơn.

-"Con không đói krap mẹ."

-"Masa, mẹ nhớ con lắm, về rồi chỉ nằm trong phòng thôi không được đâu đấy nhé."- Tôi thở dài rồi nâng tay đan đằng sau rồi đi ra mở cửa cho mẹ.

-"Con vẫn đang mệt krap mẹ."- Tôi nói rồi nũng nịu nhìn người mẹ này.

-"Làm nũng với mẹ thế này thì chắc phải có chuyện gì rồi."- Mẹ nheo mắt nhìn tôi rồi im lặng nhìn. -"Nói với mẹ đi Masa."- Vẻ mặt lo lắng, giọng điệu dịu dàng cùng ánh mắt của bà ấy khiến mắt tôi nóng bừng lên.

-"Mẹ..."- Tôi gọi người trước mặt rồi tiến lại vòng tay ôm. -"Con lại bị tổn thương nữa rồi."

Mọi điều tôi đã làm, mọi thứ về tôi mẹ tôi luôn biết, mẹ nhận ra được nhưng mẹ không nói gì cả. Tôi đã thể hiện rõ ràng là không hứng thú với con gái kể từ khi học trung học, mẹ tôi chấp nhận điều đó và luôn chăm sóc tôi. Vì vậy dù tôi có đi đâu, với ai mẹ tôi cũng sẽ biết, nhưng lần này mẹ không biết do tôi ở xa mẹ, được nhớ mẹ nhiều hơn trước.

-"Đau lắm không con? Không sao đâu, Masa có mẹ ở đây rồi."- Mẹ xoa đầu tôi an ủi.

-"Nhớ lắm luôn krap."- Tôi nói rồi thơm vào má người đứng trước mặt và kéo tay.

-"Có muốn kể không bé ngoan?"- Mẹ đưa tay lên nựng má tôi khẽ hỏi.

-"Không phải bây giờ krap, con vẫn chưa muốn nói tới."- Tôi trả lời rồi cười với mẹ. Không muốn làm cho người lo lắng, không muốn làm cho người không yên tâm, nhưng thật sự tôi chưa sẵn sàng để nói về chuyện của người đó vào lúc này.

-"Nếu thế thì đi ăn cơm nha ka, bố đang đợi đó."- Tôi nhướn mày lên nhìn khi mẹ nói là bố đang đợi. Mẹ mỉm cười với tôi và gật đầu nhẹ, nên tôi đã đi xuống theo.

Phòng ăn là phòng tôi không thích nhất trong nhà vì ở đó tôi phải gặp bố. Người trụ cột gia đình nhìn thẳng về phía tôi, gương mặt vẫn điềm tĩnh và ánh mắt vẫn như trước, ánh mắt mà không có cảm xúc nào như cũ. Và tôi cũng biểu hiện như đã từng làm mỗi lần gặp ông.

-"Con chào bố krap."- Tôi chắp tay vái chào bằng một giọng đều đều, ông chỉ gật đầu với tôi.

Có một khoảng lặng khi tôi vừa ngồi xuống, bố tôi lặng lẽ bắt đầu ăn trước mặt một cách im lặng không khác gì tôi. Chỉ có mẹ tôi là nhìn tôi với ánh mắt lo lắng như trước, đó là điều từng xảy ra mỗi ngày và nó bắt đầu nặng hơn kể từ khi tôi nói là tôi sẽ đi học xa nhà. Bình thường tôi và bố vốn đã không thân thiết rồi, bố biết là tôi đi học ở đâu và học liên quan tới cái gì ông càng lạnh nhạt hơn với tôi.

-"Masa định ở nhà mấy ngày ka? Đủ cho mẹ đỡ nhớ không đây ta."- Giọng nói ngọt ngào của người bên cạnh vang lên cùng với miếng cá đã gỡ xương đặt xuống đĩa của tôi. Tôi quay sang nhìn bà cười rồi mới trả lời như đã định trước.

-"Con nghĩ là sẽ ở 2, 3 ngày krap, con được nghỉ có mấy ngày thôi."

-"Nếu ngày nghỉ ngắn đến vậy thì không nên phí thời gian về làm gì."- Giọng trầm khàn của người ngồi đầu bàn vang lên, khóe mắt tôi liếc qua mẹ thấy mẹ ngẩng đầu lên nhìn mà tôi nắm chặt thìa trong tay.

-"Anh ka, đừng trêu con được không?"- Mẹ nói với bố, giọng điều thì như đang bất mãn nhưng bà đang năn nỉ.

-"Anh không trêu, tôi chỉ nói sự thật, ở đó xa mà, về được đến nhà cũng cực lắm."

-"Bố krap." - Tôi ngẩng mặt lên nhìn vào mắt bố rồi gọi bố lạnh lùng, ông cũng lạnh nhạt nhìn tôi.

-"Đừng cãi nhau ka, con vừa về tới, anh đừng làm con khổ tâm."- Mẹ nói với bố.

-"Nếu nó không khổ tâm thì nó không quay về với mình đâu phu nhân, lần này sao?... Ai làm gì nữa rồi?"- Giống như có ai đó tát thẳng vào mặt tôi đến sưng lên, tôi không trả lời chỉ nhìn bố như cũ.

-"Con khổ con tìm về với mình là đúng rồi ka."- Mẹ nói.

-"Nó sẽ đúng hơn nếu con trai ngoan của em làm như những gì anh đã nói, nói học ở đây rồi sao lại đi học xa thế? Nói là làm vận động viên bơi lội quốc gia đi thì không, đi học cái gì cũng không biết."- Bố bắt đầu nói những điều là tôi đã từng giải thích rồi. Trước khi đi học đây là vấn đề lớn của gia đình chúng tôi. Không phải tôi không thích bơi lội, nhưng tôi không muốn học chuyên nghiệp, tôi thích học kỹ thuật hơn.

-"Con có cái thích của con krap."- Tôi lạnh nhạt trả lời ông, không muốn giải thích gì nữa rồi.

-"Bởi vì câu thích của mày đấy, mày mới thế này."- Bố nói nhiêu đó rồi đứng lên đi, tôi thở dài một hơi, cảm nhận được bàn tay mẹ đặt trên đầu tôi, tôi quay sang nhìn người bên cạnh cười nhẹ.

-"Bố lo lắng cho con, ông ấy không muốn con khổ."- Giọng nói ngọt ngào của mẹ tôi chậm chậm nói với tôi.

-"Ở đó con không có khổ gì hết krap mẹ, chỗ ở thì thoải mái, có James với Wind làm bạn, con học cũng vui nữa."- Tôi đáp lại mẹ, bữa sáng của chúng tôi kết thúc tại đây, vì tôi cũng không nuốt trôi nữa rôi, mẹ cũng bỏ thìa xuống rồi.

-"Rồi sắc mặt như hồi sáng là sao đây ka?"- Mẹ hỏi tôi rồi quay sang nhìn người giúp việc, chị ấy liền tới dọn dẹp đồ ăn trên bàn, còn tôi quay sang nhìn khu vườn cạnh nhà qua lớp kính trong suốt. -"Muốn ra vườn nói chuyện không? Con thích chỗ đó mà."- Mẹ quay sang rủ tôi, tôi gật đầu rồi dẫn mẹ ra ngoài.

Nhà của tôi là kiểu hiện đại, dù mẹ có nói mẹ quý tộc cũ hay bố là người Nhật Bản nhưng họ vẫn thích kiểu nhà này. Tôi xin bố làm một bên là vườn, còn bên kia bố làm hồ bơi. Vườn của tôi vẫn đẹp như thế, chắc mẹ tôi chăm sóc kĩ lúc tôi không ở nhà lắm. Tôi thích màu xanh của cây vì nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu khi nhìn. Tôi thích mùi của đất vì nó khiến tôi sảng khoái khi hít sâu vào lồng ngực. Và tôi thích anh Vee, không có lý do gì cả nhưng tôi rất thích anh ấy, thích hơn cả khu vườn của tôi nữa.

-"Ra đây rồi lơ mẹ luôn nha."- Giọng nói đằng sau lưng vang lên khiến tôi quay lại nhìn. Mẹ tôi bước tới, tay cầm theo một ly nước, chắc là sữa gì đó. Chỉ vì một mình mẹ... tôi về đây cũng chỉ vì một mình mẹ thôi. Chỉ có mẹ mới biết là lúc này tôi cảm thấy thế nào.

-"Con cảm ơn."- Tôi cầm lấy cái ly, bên trong là sữa ấm mà tôi luôn thích uống. Đặt ly lên môi và nghĩ đến khoảng thời gian sau khi trở về từ Samet. Lúc đó tôi đang ở trên xe, tôi đói và anh ta có bánh mì và sữa, không cầu kỳ, không phải loại mà mẹ hay chuẩn bị cho nhưng không biết tại sao tôi lại cảm thấy no.

-"Sao lại không uống vậy con? Mẹ biết là Masa chưa ăn no."- Tôi ngẩng mặt lên mới nhận ra bản thân đã ở tư thế này một lúc lâu rồi, cười nhẹ một cái rồi nhấm nháp ly sữa thơm ngon.

-"Con cũng không đói."- Tôi đặt ly xuống sau khi uống được phân nửa. Mẹ bước tới rồi đưa tay lên lau vết sữa cho tôi.

-"Đừng nghĩ nhiều chuyện của bố nha ka, ông ấy chỉ là quá lo lắng cho con thôi."- Mẹ nói với tôi rồi đặt tay lên vai.

-"Con hiểu bố mà, và con cũng muốn bố hiểu cho con."

Tôi biết là tôi là con trai một, chuyện giới tính của tôi là điều mà bố mẹ có lẽ không chấp nhận được. May là mẹ hiểu cho tôi, bà mới luôn ở bên tôi. Nhưng không may là tôi bị bố phản đối. Tôi từng ghen tị với Tossagun vì gia đình cậu ta chấp nhận mọi thứ. Tôi đã từng nghĩ rằng nếu tôi thật sự yêu anh Bar thì sẽ rất là khó, nhưng bây giờ tôi nhận ra dù tôi có yêu ai thì tôi vẫn sẽ khổ sở thôi. Càng nghĩ tới gương mặt anh Vee càng không nhìn thấy đường, cả gia đình anh ấy và cả bố của tôi. Có khi nó sẽ tốt hơn khi chuyện của chúng tôi kết thúc như thế này. Không cần phải để anh ấy bị bó buộc hơn thế này, không cần để anh ấy phải yêu tôi.

Để tôi buông bỏ vì anh ấy không yêu còn tốt hơn là yêu rồi lại bị ép buộc xa nhau.

-"Không có gì kể cho mẹ nghe thật à ka?"- Mẹ hỏi rồi ngồi xuống xích đu, tôi thở dài rồi đi theo mẹ.

-"Con thích một người."- Tôi cúi người xuống nhìn người mẹ đang chờ lắng nghe, từ từ chậm rãi nói ra, mẹ tôi cũng gật đầu theo.

-"Thích cậu ấy lắm à? Masa chưa từng phiền lòng vì mấy chuyện này mà, thích thì cứ nói với cậu ấy thôi cậu bé ngoan."- Mẹ nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần rồi để tôi ngồi xuống bên cạnh bà ấy.

-"Con chắc là đã yêu anh ấy rồi."- Tôi khẽ nói, nhìn đôi tay của mẹ đang bọc lấy tay tôi.  Tôi cảm thấy ấm áp dù đang kể chuyện khiến trái tim tôi lạnh lẽo. Chỉ cần có đôi tay này ba bọc lấy tay tôi thì tim tôi cũng cảm tháy ấm áp lên nhiều. Nó giống như là lúc tôi không có ai rồi anh Vee bước đến nắm lấy tay tôi vậy. Cái cảm giác gần như vậy nhưng bây giờ nó chắc chắn hơn, rõ ràng hơn, và cảm nhận rõ được hơn là mẹ sẽ không buông tay tôi.

-"Rồi thế nào ka? Cậu ấy không yêu Masa của mẹ à?" - Mẹ nghiêng đầu hỏi.

-"Anh ấy nói thích con."- Tôi trả lời như thế làm cho mẹ tôi cau mày. Đôi môi đó mím lại như tôi hay làm mỗi khi suy nghĩ.

-"Gia đình cậu ấy không thích Masa hả?"- Mẹ hỏi và đưa mắt liếc nhìn tôi, tôi mỉm cười nhìn vào cái cây trước mặt.

-"Cũng một phần... nhưng vấn đề chính là anh ấy yêu người yêu anh ấy hơn con."

-"Masa!" - Mẹ quay sang tôi, ánh mắt xinh đẹp lóe lên vẻ kinh ngạc trước khi dữ dằn nhìn tôi.

-"Mẹ đã nói rồi là dù con có thế nào mẹ cũng không nói gì, con có thích ai mẹ cũng sẽ thích, nhưng không phải là người đã có người yêu rồi."- Mẹ tôi nói, giọng điệu có vẻ tức giận nhưng  lại có vẻ thương tiếc tôi hơn. Mẹ vốn chưa từng hằn học với tôi dù tôi có như thế nào.

-"Con bết là tại sao mẹ lại nói con như thế."

Tôi từng thích một người mà người đó có người yêu rồi, tôi còn chưa kịp đến tán nữa. Lúc đó vẫn còn là trẻ con nữa, tôi nói chuyện với mẹ, mẹ nghiêm nghị nói là hãy ngừng thích đi. Dù chỉ muốn có được hay là nghiêm túc cũng phải ngừng ngay. Lúc đó tôi làm loạn lên không chịu, nhưng vì mẹ nghiêm túc với vấn đề này lắm nên tôi mới không đi theo đuổi, người đó là mối tình đầu của tôi. Mối tình đầu mà đã có người yêu rồi và tôi chịu, không đến giành giật, tách họ khỏi nhau.

Cho đến hiện tại...

-"Masa... nó không chỉ là chuyện sai trái mà mẹ dạy con lúc nhỏ đâu nha con. Kết cục của việc yêu người trăng hoa là sự đau khổ."- Mẹ nói rồi đưa tay lên vỗ vai tôi.

Tôi từ từ để nước mắt chậm rãi chảy xuống. Không muốn khóc nữa đâu, nhưng tôi thật sự không thể chịu được nữa. Tôi gục đầu xuống vai mẹ trước khi bật ra tiếng nức nở.

 -"Con đau lắm mẹ."- Tôi vòng tay qua ôm rồi vùi mặt vào vai mẹ, mẹ tôi đưa tay lên xoa lưng tôi. Nhưng lời an ủi và động viên phát ra từ đôi môi xinh đẹp của bà. Nó giúp tôi rất nhiều, nhưng từ "đau" vẫn văng vẳng bên tai.

-"Ngừng được không con? Nếu cậu ấy không ngừng yêu người của cậu ấy thì con ngừng yêu cậu ấy đi có được không?"- Mẹ nhẹ nhàng đẩy tôi ra khỏi vòng tay ấm áp này và nhìn vào mắt bà, đôi mắt xinh đẹp đó đỏ lên vì đang cố kìm nước mắt. Bàn tay trắng trẻo run rẩy đưa lên chậm rãi lau nước mắt tôi.

-"Mẹ ơi..."

-"Mẹ chưa từng làm cho con của mẹ khóc lần nào, cậu ta là ai mà khiến cho con của mẹ đau khổ thế này?!"- Mẹ nói với giọng nói run rẩy. Những lời nói ấy khiến cho nước mắt tôi càng chảy thêm.

-"Hức... mẹ..."

-"Đừng để cậu ấy ảnh hưởng đến vậy chứ con, đừng để cậu ấy làm tổn thương con của mẹ đến mức này."- Tôi để cho nước mắt tuôn dài, lặng nghe những lời trách móc của mẹ với anh Vee. Thật ra tôi cũng có phần sai, nhưng mẹ không nói gì tôi hết. Tôi biết là mẹ chiều và bảo bọc tôi quá nhiều, tôi biết là mẹ làm như vậy là không tốt nhưng tôi lại cảm thấy tốt hơn. Mỗi lần mà mẹ vỗ về, mỗi lần mà mẹ nuông chiều tôi cảm thấy như là cả thế giới này đều là của tôi nhưng không phải lần này. Lần này khi mẹ cưng chiều tôi, tôi cảm thấy thế giới này như sụp đổ.

-"Con xin lỗi krap mẹ..."- Tôi đưa tay lên lau nước mắt rồi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp. -"Con cảm thấy giống như là con không thể ngừng yêu anh ấy được."

-"Masa..."

-"Con đã cố gắng mấy lần rồi nhưng lần nào nó cũng y như trước, lần này con về nhà con nghĩ là sẽ đỡ hơn, ít nhất được ôm mẹ thì chắc con cũng quên được cái ôm của anh ấy, được nghe tiếng bố càm ràm chắc là sẽ thôi nghĩ tới anh ấy. Nhưng không... đến mức hiện tại con vẫn còn đang nhớ tới anh ấy."- Giọng tôi nghẹn ngào gần như không thể phát ra tiếng, nhưng mẹ của tôi lắng nghe từng câu, đôi tay xinh đẹp giơ lên xoa đầu tôi.

-"Con không nên chìm trong hồi ức đến mức này, bây giờ cách tốt nhất là con phải quên cậu ấy."- Nó không hề dễ tý nào, cái cách tốt nhất mà mẹ nói nó không phải cách mà tôi có thể dễ dàng làm được.

Tôi ở nhà được hai ba ngày rồi, thời gian nó trôi nhanh đến nỗi tôi không kịp suy nghĩ nữa. Tình cảm và tâm trạng của tôi nó vẫn chưa ổn định lại, vẫn tra tấn tôi như vậy, nói là đau thì vẫn đau như thế. Nhưng cái nó nhiều hơn thế là nỗi nhớ nhung anh ấy, dù cho không nên nhớ tới, dù là nhớ rồi sẽ đau khổ nhưng không biết tại sao tôi lại nhớ nữa.

Ngày nghỉ của tôi sắp hết rồi và cũng chuẩn bị vào học kỳ mới, vào học kỳ mới khiến tôi phải quay lại học, chắc chắn là tôi sẽ phải gặp anh Vee, dù có trốn tránh thế nào thì cũng phải gặp thôi. Thế giới thích tròn khi mình muốn nó phẳng, đó là điều không thể tránh khỏi. Điều tốt nhất tôi có thể làm là phải cẩn thận và tự bảo vệ bản thân cho bằng được.

Mọi thứ đang dần trở lại như lúc trước, giống như cái lúc anh Vee không có tình cảm gì với tôi.

Tôi cầm điện thoại đã vứt đó hai ba ngày nay để cắm sạc. Khi màn hình sáng lên và hiện lên thông báo đã thiết lập xong và sẵn sàng được sự dụng thì điện thoại liền rung lên liên tục. Đầu tiên là tin nhắn, rồi các cuộc gọi nhỡ, có Fuse, Khampan, và cả James, anh Nuea, chị Yiwa, và cả... anh Vee. Tôi đã chọn xóa những tin nhắn và thông báo đó. Tôi vẫn chưa muốn nói về chuyện đã xảy ra với mấy người này lắm, biết là họ lo lắng nhưng thật sự vẫn chưa thể thản nhiên mà nói về chuyện đó.

Không biết bị điên cái gì, tự nhiên tôi lại muốn biết động tĩnh của anh ấy. Ngón tay bấm vào nút kết nối internet. Trước khi bấm vào app để xem bài đăng của anh Vee thì thông báo ùn ùn kéo đến, nhiều đến mức tôi phải cau mày. Không nên có nhiều người quan tâm đến tôi nhiều như vậy.

pVnn

Hôm qua

Quay lại được không? Cho nhau thêm một cơ hội nữa, đừng thay lòng nhé. Cho xin một cơ hội để nói ra những điều trong lòng mình đi. #Hi_vọng_trái_tim_em_vẫn_vậy

2.167 Thích   109 Bình luận

Yiwaa: Mày ngu lắm pVnn

U unun: Cố lên bạn

Pond pawee: Tệ hơn cả lần trước nữa

Bar Sarawut: Đến gặp tao pVnn

Bình luận cuối cùng tôi đọc được là của anh Bar. Tôi không ấn đọc thêm hay lướt thêm nữa. Trái tim tôi lỡ nhịp trước câu cầu xin đó, giọng nói và gương mặt anh Vee hiện rõ khi tôi đọc nó, mặc dù tôi không biết là anh đang ám chỉ tôi hay người kia của anh, nhưng trái tim tội lỗi của tôi đang nghĩ đó là bản thân mình.

Tôi chỉ thầm hi vọng là anh Vee sẽ nhớ đến tôi một chút, chỉ muốn anh ấy nhìn thấy ánh mắt của tôi, chỉ nghĩ đến thôi là tim tôi đã hẫng một nhịp. Nhưng điều đó không thể xảy ra vì tất cả mọi thứ của anh ấy là người con gái đó, người mà luôn ở trong ánh mắt của anh ấy, người mà anh ấy luôn có cảm giác và người mà luôn ở trong trái tim anh ấy. Cho dù anh Vee có tôi hay nhiều người khác sẵn sàng trở thành của anh ấy, nhưng anh ấy vẫn luôn là của mình chị Ploy.

Rrrr~

Tôi cúi xuống nhìn cái điện thoại phát ra tiếng chuông làm cắt dòng suy nghĩ của tôi. Tên của người đăng dòng trạng thái đó hiện lên trên màn hình. Trái tim tôi run rấy, tay phải sắp bấm nút nghe nhưng giọng nói của mẹ vang lên trong đầu tôi. 

"Con không nên chìm trong hồi ức đến mức này, bây giờ cách tốt nhất là con phải quên cậu ấy."

Dễ muốn chết... chỉ cần để kệ cho chuông điện thoại kêu như vậy và nước mắt cứ thế chảy dài... chỉ thế thôi.

Tôi đứng dậy và rút ra một điếu thuốc, nhìn từ ban công xuống khu vườn của tôi. Màu xanh tươi tốt của lá làm dịu đi tâm trí tôi, rít sâu một hơi không khí lạnh lẽo tràn ngập khoang phổi và nhả khói ra giúp tôi cảm thấy thư thái hơn, để mọi thứ tan biến như làn khói trắng. Tôi nhìn lên bầu trời và nhả ra một hơi khói khác, quá khó để dứt lòng.

Tôi đi ra khỏi phòng không để tâm đến điện thoại đặt đó, dù nó cứ rung lên nãy giờ không ngừng nhưng tôi vẫn bước qua nó. Một bên thì muốn nói cho rõ mọi chuyện, muốn ngừng lại cho rõ ràng nhưng thật lòng mà nói thì lại không dám. Dù nói ra rồi mọi thứ sẽ kết thúc và có thể sẽ dễ dàng từ bỏ hơn nhưng tin đi, sâu trong lòng tôi không muốn như vậy.

-"Masa, xuống đây con, bác Orn và anh Pol đến này, đúng lúc mẹ chuẩn bị đi với bố."- Tôi còn không kịp bước xuống cầu thang mẹ tôi đã đi lên rồi. Tôi nhìn người bác đoan trang và người anh họ kia rồi nở nụ cười nhạt.

-"Chào ạ."- Tôi chắp tay chào khi bước tới, anh Pol cười rồi nhướn mày một cái là biết là nên để hai người lớn nói chuyện riêng với nhau.

-"Chủ khu vườn xuống vừa đúng lúc luôn, anh đi xem cây lan, muốn ra vườn một chút xem có đủ lấy được không."- Anh Pol cười nói. 

-"Đi đi ạ, bác không nói gì đúng không?"- Tôi trả lời anh Pol rồi quay sang bác.

-"Bác muốn nói chuyện với cháu lắm nhưng cháu muốn đi với anh Pol mà."- Người phụ nữ xinh đẹp ra vẻ buồn bã đi đến trước mặt tôi.

-"Phu nhân cứ nói chuyện trang sức với em gái ngài đi krap. Tôi sẽ đi chơi với em trai còn thiếu niên của tôi."

-"Jaopol."

Anh Pol kéo cánh tay tôi đi ngay sau khi nói xong. Tôi nghe thấy tiếng bác tôi hét lên cùng tiếng cười của mẹ. Tôi nhanh chóng đi theo anh ấy, đến chiếc ghế gỗ ngoài vườn tôi liền đứng lại.

-"Em không còn nhỏ nữa rồi anh Pol."- Tôi quay sang nói rằng bản thân đã lớn rồi.

-"Dù nhỏ hay lớn thì vẫn nhàm chán như vậy, lần nào đi với phu nhân nói chuyện với nhau tao cũng chưa bao giờ nghe được chuyện nào hợp tai hết, toàn nói chuyện kim cương rồi vàng. Tao muốn nói chuyện với người trẻ tuổi thanh thiếu niên."- Anh Pol nói mãi mời xong lời cuối cùng rồi dang tay ra hít một hơi thật sâu rồi thả mình xuống thảm cỏ.

Mẹ của anh Pol kinh doanh trang sức, bố anh Pol làm việc trong hầm mỏ, anh ấy đang học ngành quản lý, mấy năm nữa là tốt nghiệp rồi. Chúng tôi thật sự rất thân thiết như anh em ruột vậy, vì bác là chị của mẹ tôi nên chúng tôi biết nhau từ khi mới lọt lòng.

-"Ờ... rồi về nhà làm gì? Sao bảo là sẽ chống đối bố cơ mà."- Anh Pol ngẩng mặt lên hỏi tôi.

-"Nhớ mẹ."- Anh Pol  nhếch khóe miệng lên như ra vẻ không tin những gì tôi nói.

-"Rõ ràng là có chuyện."- Anh Pol nói.

-"Anh không nghĩ là em sẽ nhớ nhà hay gì hả?"- Tôi hỏi rồi ngồi xuống cạnh anh Pol, dựt cỏ chơi lên cho đỡ buồn tay.

-"Không, người mà yêu ngôi nhà của mình như mày chỉ về khi có chuyện gì thôi."- Anh Pol quay sang tôi mỉa mai. -"Hay là mày!..."

-"Em làm sao?"- Tôi quay sang hỏi khi nghe giọng nói mang đầy vẻ hoảng hồn của anh Pol.

-"Dính bệnh rồi?"

(Ý là bệnh lây qua đường tình dục)

-"Anh điên à!"- Tôi đẩy đầu người con trai lớn hơn tôi kia ra khỏi mặt tôi  rồi vò tóc mình, anh Pol càm ràm là không còn là trẻ con nữa rồi, phải tôn trọng một người không có bạn để nói chuyện như anh ấy.

-"Anh cô đơn lắm à?"- Tôi kệ anh ấy nói một lúc rồi mới lên tiếng hỏi.

-"Lắm luôn Mark, mày không ở tao phải đi hết nhà này tới nhà kia với phu nhân, không có cớ để trốn luôn, học xong là bà ấy bắt tao đào tào kinh doanh. Bị điên à! Tao còn chưa sẵn sàng."- Anh ấy rên rỉ với tôi khiến tôi bật cười.

-"Cũng tốt mà, tập quản lý đi."- Tôi cười đáp.

-"Nếu công việc này tốt thật thì mày không bỏ tao đi xa vậy đâu."- Anh Pol nói như giận dỗi.

-"Không có bỏ mà, thi đậu đi thôi."

-"Lại xạo quần."- Anh nói rồi hất mặt đi.

-"Sao dạo này độc miệng vậy?"- Tôi quay sang hỏi người làm anh kia.

-"Tao vẫn là tao thế này thôi."- Anh quay lại trả lời tôi.

-"Như thế này chứ gì, mới không có người quen nào."- Tôi đốp lại.

-"Bỏ cái suy nghĩ đó đi em trai thân yêu, bạn tao nhiều lắm, không tin tối nay mày đi với tao."- Anh Pol cười cười rủ tôi.

-"Mẹ cho đi?"

-"Dì cũng chiều lòng mày còn gì?"- Anh Pol nghiêng đầu nói.

-"Em nói mẹ anh."

-"Chỉ cần mày bảo đi, phu nhân đã muốn tìm xe đưa đi luôn rồi, chiều mày còn hơn tao nữa."- Anh Pol nghệt miệng nói.

-"Liền lấy em như là cái cớ để được đi chứ gì."

-"Đừng có biết tỏng thế chứ em trai."

Khoảng 3 giờ chiều tôi đến quán rượu với anh họ. Đó là quán của một người bạn của anh Pol, tôi đã từng thường xuyên lẻn vào khi tôi học cấp 3, nhưng bị mẹ bắt gặp nên tôi bỏ. Anh bỏ tôi ở quầy bar rồi đi đến chỗ bạn anh ấy ở tầng 2. Tôi xin đi theo cũng cấm, thì tại bạn anh ấy từng là người yêu cũ của tôi.

Nói thật, không phải trốn tránh đi đường vòng, trước kia tôi có nhiều người lắm. Lúc còn học cấp 3 tôi chưa từng thiếu người để yêu, nhưng quen ai cũng không được bao lâu. Tôi không chán thì người ta chán. Người mà lâu nhất là lúc học lớp 11, người mà bỏ tôi, sau đó tôi liền buông thả. Tôi nghĩ là tôi đã quen với việc bị ruồng bỏ rồi nhưng đến hôm nay tôi nhận ra là không phải.

Trải qua nhiều thì đúng là đã quen rồi.

-"Em Mark của anh, uống nhiều quá rồi đấy krap."- Giọng nói năng nổ phát ra từ bên cạnh, tôi quay lại nhìn và nở nụ cười với anh Pack, chủ quán rượu.

-"Nhớ anh Pack quá đi."- Tôi nói rồi cười nũng nịu.

-"Miệng ngọt quá đấy, uống bao nhiêu rồi?"- Anh ấy bước tới và lấy ly trong tay tôi uống.

-"Không nhiều đâu, vẫn chưa say."

-"Nhưng mắt đỏ."- Tôi lùi lại một bước khi anh Pack cúi gần hơn.

-"Cách xa em tao ra krap, em tao không thích tê giác*."- Anh Pol lôi cổ anh Pack ra, người nhỏ nhắn quay sang nhìn bạn rồi rên la. Tôi mỉm cười đầy thấu hiểu với người anh kia. Tôi không thích nhưng anh trai tôi thích.

*(Tê giác: chỉ người trăng hoa, lăng nhăng.)

Chúng tôi chuyển lên ngồi trên tầng 2, anh Pol đến sau vì còn đợi anh Pack hoàn thành công việc và đặt bàn cho. Anh Pack lẩm bẩm là tôi đến mà không lên nên bị anh Pol đánh cho liền dỗi.

-"Thế nào với nhau đây anh trai?"- Tôi quay sang hỏi anh khi chủ quan rượu đi ra lệnh cho nhân viên. Anh nhìn theo dáng người nhỏ bé kia trước khi giật mình mỉm cười nhẹ.

-"Như thấy đó."- Anh ấy thản nhiên trả lời và nhún vai.

-"Nghiêm túc không?"- Tôi hỏi, giọng bị tiếng nhạc át đi.

-"Sao? Tiếc hả?"

-"Không phải..."- Giọng của tôi cứng rắn lên khi anh Pol hỏi lại. -"Anh Pack là người tốt, nếu chỉ là chơi đùa thì nghĩ là đừng thì hơn."- Tôi nhìn vào mắt anh trai mình và nghiêm túc nói.

-"Sao lúc đó bọn mày lại chia tay?"- Anh Pol dựa vào ghế sô pha hỏi tôi.

-"Anh Pack muốn chia tay."- Chuyện của tôi và anh Pack đã trôi qua lâu rồi và nó cũng không phải dài. Có lẽ là khoảng 2 tháng hoặc lâu hơn gì đó. Chúng tôi đã nói chuyện và anh Pack nói không ổn nên chúng tôi đồng ý xa nhau. Tôi không tiếc gì cả vì chia tay tôi vẫn có người qua lại tiếp, cuộc sống lúc đó là tuyệt vời nhất. Với chuyện yêu đương, được thử, được yêu, được chia tay, được học hỏi nhưng đó không phải là tất cả.

-"Tao nghiêm túc."- Anh trai tôi đáp.

-"Vậy nói với anh ấy chưa?"

-"Chưa."- Tôi đảo mắt trước câu trả lời của anh. Không biết là thích ai thì mau nói đi à, thể hiện rõ ràng mạnh bạo luôn đi, tổn thương thì lại quay về liếm láp vết thương như tôi này.

-"Nói gì với nhau thế?"- Anh Pack quay lại ngồi cạnh tôi, đưa tay lên ôm cổ rồi vùi xuống vai.

-"Mày quá rồi đấy Pack."- Nhìn anh trai mình mắng bạn rồi lại nhớ đến hình bóng của người khác. Người mà lớn giọng khi tôi đi với người con trai khác, người mà nhìn tôi với anh mắt dữ dằn khi tôi nói tới người con trai khác, người mà tôi không hề muốn nghĩ đến.

-"Tao cũng đâu quá với mày đâu."- Anh Pack nói rồi bỏ tay ra khỏi tôi. Gương mặt mà tôi ưa thích quay sang và bĩu môi với bạn mình.

-"Mày thật là..."- Anh trai tôi nói nhiêu đó rồi đứng lên ra ngoài.

Tôi nhìn theo anh Pol rồi quay lại nhìn anh Pack, con người nhỏ nhắn hé môi nâng ly lên uống. Khuôn mặt ngọt ngào và biểu cảm tươi sáng của anh bỗng trở nên buồn bã chán chường.

-"Anh Pack... biết là anh Pol thích anh đúng không?"- Tôi hỏi người bên cạnh.

-"Đến mức đó mà không biết thì chắc anh bị ngu."

-"Vậy tại sao không quen nhau?"- Tôi hỏi tiếp.

-"Nó không dễ thế đâu Mark, cả nghĩa vụ, cả gia đình. Anh là anh thế này, nó là nó như thế, hai người không cùng đường đâu."- Anh Pack trả lời.

-"Nhưng nếu bọn anh yêu nhau..."

-"Chỉ yêu thôi thì không được đâu, nó không giống như hồi bé, lúc mình qua lại giỡn chơi với nhau đâu Mark. Chỉ nói là yêu nhau, ôm nhau, chỉ nhiêu đó thôi thì không đủ đâu."- Anh Pack nói với tôi. Đôi mắt xinh đẹp ngọt ngào của anh khiến tôi xúc động. Cái cảm giác mà bản thân tôi đã từng, sự bối rối lo lắng hỗn loạn đầy chán ngán, nhưng có một điều mà tôi nhìn không thấy trong mắt anh Pack.

Anh Pack không định sẽ đấu.

-"Sao anh không thử..."

-"Thử làm gì. Cho bản thân hi vọng kể cả khi biết là cuối cùng thì cũng sẽ kết thúc như vậy à?... Không muốn đâu, nếu yêu rồi thì lúc kết thúc nó còn đau hơn lúc bắt đầu nữa đấy."- Anh Pack cười với tôi sau khi nói xong, nụ cười khiến tôi tê tái. Nước có màu sắc sinh đẹp lại không có mùi vị gì, đáng lẽ nó phải ngon chứ. Bàn tay cứng đơ không có sức lực, tôi nắm chặt tay, tim dường như đã ngừng đập, tôi đau đớn dù biết rằng anh Pack nói đúng mọi thứ.

Cuối cùng thứ có được chỉ là nỗi đau thôi.

‐--------- Dịch bởi San ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro