Chương 21: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by San(TA)


[Vee Vivis]


-"Mark... Mark!"

-"Đừng có đi theo!"- James kéo lấy cánh tay tôi trước khi tôi chạy theo Mark. Tôi giật cánh tay mình ra khỏi bàn tay của tên nhóc đàn em có gương mặt lai này và nhìn về phía Mark đi. Tôi không quan tâm là lúc này đang ở chỗ nào, không quan tâm là ở đây có nhưng ai, tôi muốn đi tìm Mark.

-"Mày là cái đéo gì mà ngăn cản tao! Tao sẽ đi tìm nó!"

-"Mày không có cái quyền đi tìm nó từ cái lúc mày đứng hôn vợ cũ mày rồi!"- James hét lại tôi, tôi nhìn về phía Ploy mà Ploy cũng đang nhìn tôi đầy kinh ngạc. Một bàn tay nhỏ né vươn ra nắm lấy cánh tay tôi sợ hãi.

-"Vee... bình tĩnh nào."

-"Ploy đi ra trước đã."- Tôi bảo với người nhỏ bé rồi nhìn cho đến khi Ploy chịu bước ra ngoài trước.

-"Định đi đâu?"- James Kéo tay tôi lại, tôi bực bội quay sang nhìn thằng nhóc đó rồi giật cánh tay ra.

-"Mày xía cái mẹ gì vào chuyện vợ chồng của người khác vậy chứ?"- Tôi quay sang nói với tên đàn em cùng trường với một giọng lạnh lùng.

-"Đối với tao, Mark không phải người khác."- Nó lạnh lùng đáp lại không thua kém gì tôi. Anh mắt mà nó nhìn tôi khiến tôi nhận ra Mark quan trọng với người trước mặt này đây đến mức nào. Tôi thừa nhận mối quan hệ bạn bè thế này là rất đang trân trọng. Nhưng nhìn vào ánh mắt tên nhóc này thì có lẽ không chỉ là bạn. Chỉ là một suy nghĩ chơi chơi nảy ra trong đầu, cái suy nghĩ điên khùng đó làm tôi nắm chặt hai bàn tay lại đến mức tê hết cả tay. Tôi liếc nhìn James thêm một lần rồi bước ra khỏi đây để đi tìm cái người kia quan trọng với tôi không kém gì nó.

-"Chuyện quái gì đây!"- Yiwa bước vào bắt lấy cánh tay Ploy đang đi ra ngoài, đôi mắt xinh đẹp liếc tôi rồi lại nhìn James.

-"Hỏi bạn chị với vợ cũ... à không, hỏi bạn chị với vợ của anh ấy đi."- James cười đểu nhìn Ploy đang đứng sợ hãi.

-"Bọn mày đã làm gì với nhau?"- Yiwa buông Ploy ra và đi về phía tôi. -"Tao hỏi là bọn mày đã làm gì với nhau! Tại sao Mark bước ra ngoài lại khóc như vậy."- Yiwa lớn tiếng hét vào mặt tôi.

-"Tao..."

-"Bọn họ hôn nhau rồi Mark bước vào bắt gặp."- Yiwa liếc nhìn tôi ngay khi James nói xong.

-"Thật hả?"- Giọng nói ngọt ngào của nạn thôi khẽ hỏi.

-"Ừ."

Chát!

Bàn tay trắng nõn tát thẳng vào má tôi, cùng một bên với chỗ James đã đấm, nó đau đến mức muốn tê liệt. Giọng của Ploy hét lên tên tôi không thu hút sự chú ý của tôi bằng vẻ mặt của Yiwa y như vẻ mặt của Mark lúc nãy. Ánh mắt đó nói lên rằng nó rất thất vọng, cùng với những giọt nước mắt trên gương mặt nó trước khi bước đi.

-"Sao phải làm đến mức này chứ hả Yiwa? Xảy ra chuyện gì?"- Ploy bước tới chỗ tôi, bàn tay gầy guộc ôm lấy má tôi quay sang Yiwa hỏi. Nhưng Ploy đã phải cau mày nhìn tôi khi tôi né tránh bàn tay mềm mại của Ploy.

-"Hai bọn mày chia tay nhau chưa? Hay là bọn mày quay lại với nhau nữa rồi? Bọn mày đang làm cái đéo gì với nhau!"- Yiwa không trả lời mà thay vào đó là hỏi một tràng.

-"Yiwa, mày bình tĩnh."- Kla bước vào bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn dường như luôn sẵn sàng quăng một cái tát nữa.

-"Mày đã rời bỏ khỏi cuộc sống của nó rồi mày còn quay lại làm gì nữa hả Ploy? Cái lúc mà nó đã tốt hơn rồi mày quay lại khiến nó tệ hơn làm gì!"

-"Ploy và Vee chia tay nhau rồi."- Ploy trả lời.

-"Vậy hôn nhau làm gì!? Bọn mày chia tay rồi thì còn hôn nhau trước mặt vợ nó làm gì!"- Yiwa lớn tiếng hỏi.

-"Vợ?... Em Mark ấy hả?"- Ploy ngẩng mặt lên hỏi tôi, tôi liền khẽ gật đầu vào từ từ gỡ bàn tay nhỏ ra khỏi cánh tay tôi.

(Nhắc lại một chút, San từng đề cập ở chương trước là ở Thái, khi hai người "được" nhau hay còn gọi là "ăn" nhau rồi ấy thì người ta có thể gọi là vợ chồng, giải thích tại sao Vee với Mark chưa chính thức yêu nhau mà lại gọi vợ chồng cho mọi người đỡ thắc mắc, tất nhiên là Yiwa biết là Vee với Mark ăn nhau rồi nên mới nói thế =)))))

-"Buông Vee ra đã Ploy, Vee phải đi tìm Mark."- Tôi nói với người nhỏ bé lúc này nước mắt đã sắp rớt xuống.

-"Trước khi đi thì nghĩ trước đã là đi rồi thì định nói gì, trước khi đi thì nghĩ xem là làm như thế nào tiếp. Bạn tao không phải đồ chơi."- James nó quay sang nói với tôi rồi đi qua người Kla ra ngoài, Yiwa nhìn về phía tôi rồi liếc về phía Ploy.

-"Mẹ nó, tao không muốn để cho mày đi tìm em nó gì hết Vee, em tao quá tốt để cho mày có được."- Yiwa nói rồi bước đến vỗ vai Ploy đi ra.

-"Bình tĩnh nói chuyện với nhau nhé mày, mày ổn định bản thân xíu cũng được, em nó không đi đâu đâu."- Kla bước vào bảo tôi.

-"Tao cũng từng nghĩ như thế, từng nghĩ là nó sẽ không quay lưng lại với tao, nhưng hôm này hình như là không phải rồi."- Tôi đáp lại bạn tôi rồi bước ra ngoài.

-"Ploy xin lỗi, Vee."- Cái kéo vạt áo khiến tôi quay đầu nhìn lại, Ploy lặng lẽ khóc nói xin lỗi tôi.

-"Không sao đâu Ploy, là Vee sai."- Tôi kéo áo khỏi bàn tay nhỏ rồi bước ra ngoài.

Tôi bước ra ngoài bãi đỗ xe của quán, tìm kiếm bóng dáng cao lớn của cậu nhóc đàn em nhưng không thấy. Muốn nói, muốn nói nhiều điều, muốn giải thích dù có không muốn nghe, tôi muốn ôm nó vào lòng và lau nước mắt, tôi muốn nói với cậu nhóc rằng tôi và cô ấy không còn là gì của nhau cả, từ giờ trở đi tôi chỉ có một mình cậu nhóc thôi.

Ploy bước đến bà xin nụ hôn cuối cùng từ từ, hôn theo cách mà chúng tôi đã từng yêu nhau, một nụ hôn được lưu giữ để ghi nhớ những tình cảm tốt đẹp, rằng chúng tôi đã từng có nhau. Ploy rướn người hôn tôi trước và tôi đã đáp lại. Lúc đầu tôi cũng hoang mang lắm nhưng khi nhìn thấy ánh mắt van nài của người mình từng rất yêu tôi lại trở nên yếu lòng. Nếu trong những chuyện này có người sai thì người đó chắc chắn là tôi.

Tôi biết là Mark cần sự rõ ràng từ tôi, và tôi biết là Mark không thích để Ploy lại gần dây dưa với tôi nữa. Tôi chịu hôn với Ploy là để cắt đứt mối qua hệ lâu dài của chúng tôi và bắt đầu một mối qua hệ mới cho cả hai chúng tôi. Tôi không biết bọn tôi đã hôn nhau bao lâu, đủ lâu để Mark bước vào và nhìn thấy.

-"Mẹ nó!"- Tôi chửi thề một tiếng rồi đưa tay lên vò tóc. Hiện giờ Mark như thế nào rồi? Nó sẽ hiểu nhầm tôi đến mức nào? Nó có chịu tha thứ cho tôi không?

-"Vee."- Tôi quay lại nhìn người đi tới, người bạn đẹp trai bước tới dừng lại trước mặt tôi và nhìn tôi chăm chăm.

-"Làm sao? Mày muốn đến đấm tao thêm nữa không?"- Tôi hỏi Pond đang nhìn tôi.

-"Mày đi sơ cứu vết thương với tao đã rồi hẵng đi tìm em nó."- Pond nói rồi bước tới bắt lấy vai tôi nhưng tôi rũ ra.

-"Em nó ở đâu! Nó đang ở chỗ nào tao còn không biết nữa mà tao còn có mặt mũi đi sơ cứu cái nỗi gì!"- Tôi gào lại nhưng Pond vẫn im lặng, nó thở dài một hơi rồi tiến đến ôm tôi.

-"Tao biết là mày rất hối hận, tao biết là mày thấy tội lỗi, nhưng mày đi như thế này không được đâu Vee, ít nhất mày phải suy nghĩ trước."- Pond nói, tôi gạt nó ra rồi đưa tay lên lau lớp bột đường, tôi không biết nó rớt trúng khi nào. Tôi chỉ biết rằng hiện giờ trái tim tôi đang rất khổ sở và tôi biết rằng Mark cũng đang tổn thương không kém gì.

-"Tao muốn đi tìm nó, Pond."- Tôi nói với bạn tôi bằng giọng run rẩy.

-"Ừ, tao đưa mày đi."

Pond đưa tôi đến tòa ký túc của Mark, tôi dừng lại trước căn phòng mà gần đây tôi ra vào rất nhiều. Tôi nhấn chuông và đợi ai đó bên trong ra mở cửa, nhưng đợi và chờ mãi nó cũng không ra. Tôi quyết định giơ tay lên gõ cửa gọi. Liên tục nói xin lỗi và xin một cơ hội để giải thích nhưng thứ tôi nhận lại là sự im lặng.

-"Có thể là nó không ở đây."- Pond nói với tôi.

-"Nó không ở đây thì nó ở đâu chứ?! Đây là phòng nó."- Tôi quay sang nói bạn.

-"Tao bảo rồi là mày quay về bình tĩnh lại trước."- Pond bảo tôi.

-"Tao không chịu nổi Pond, tim tao muốn nứt ra rồi, tao muốn giải thích cho nó nghe là trái tim tao sắp tan nát rồi." - Tôi muốn gặp nó, tôi muốn nói tất cả những gì trong lòng mình cho nó biết, muốn nói muốn giải thích mọi chuyện để nó hiểu tôi, nhưng bây giờ tôi không làm được.

Tôi gục xuống ngồi trước cửa phòng, tựa lưng vào cửa đưa tay lên che mặt. Để cho nước mắt im lặng rơi xuống, hy vọng là nó sẽ giúp cho trái tim tôi đỡ hơn một chút nhưng không, nước mắt chảy ra không giúp tôi cảm thấy tốt hơn được một chút nào hết.

-"Mày... hức... về đi cũng được."- Tôi nói với Pond đang đứng nhìn tôi cách đó không xa.

-"Vậy mày thì sao?"

-"Tao sẽ đợi nó ở đây..."- Tôi khẽ nói với bạn, lau đi nước mắt rồi nhìn chằm chằm vào thang máy. -"... như lúc nó đợi tao vậy."

-"Mày thật là..."- Pond nuốt lại lời mắng mỏ khi tôi nhìn lên nó, nó chửi thề một câu và vuốt mặt quay lưng đi.

Bây giờ ở đây chỉ có một mình tôi... chỉ một mình tôi thôi.

Tôi quay lại nhìn cánh cửa phòng ngăn cách chúng tôi, căn phòng mà mỗi một cm trong đó đều chứa đựng ký ức của tôi và nó. Muốn vào trong căn phòng đó, ít nhất được nhìn cái nơi bọn tôi từng ở với nhau, hoặc ôm chiếc gối mà nó từng nằm cũng tốt, nhưng tôi không thể làm được, bây giờ tôi chỉ có thể ngồi đợi nó, ngồi trước cánh cửa mà đợi... như là Mark đã từng đợi tôi.

Tôi lấy điện thoại ra và gọi vào số điện thoại mà đến giờ vẫn không liên lạc được như cũ. Tôi không có số điện thoại của James hay là Wind vì Mark chưa bao giờ giới thiệu tôi là gì khác ngoài đàn anh trong khoa. Mark chưa bao giờ nói cho ai biết tôi đã làm gì với nó, chuyện của chúng tôi không bao giờ được biết đến bởi gì tôi không đủ rõ ràng để được nó tin cậy.

Tôi không biết đã trôi qua bao lâu nhưng tôi vẫn ngồi đây, tôi vẫn ngồi chỗ đó chờ Mark như thế mà Mark vẫn chưa về. Có thể đã qua ngày mới vài tiếng rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn nhớ rõ, mới cách đây vài giờ tôi vẫn nhớ tất rõ, từng lời nói vẫn văng vẳng bên tai, mọi hành động cử chỉ của Mark đập vào mắt tôi.

-"Anh Vee..."- Tôi chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn người gọi tên tôi, đôi mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ của tôi mở to khi nhìn thấy người đó là ai.

-"Mark!"- Tôi thở hổn hển ngồi dậy định bước gần đến người tôi đang chờ đợi nhưng người ấy lại lùi lại cách xa tôi.

Tôi không biết Mark đã đi đâu, phía sau Mark là Nuea và James. Tôi không để tâm đến hai người đó mặc dù họ đang nhìn tôi. Đôi mắt tôi nhìn về phía Mark, Mark đang lùi lại một bước cách xa tôi ra.

-"Em xin phép vào phòng với krap."-Nó lùi khoảng hai bước, khoảng cách của chúng tôi xa dần như mối quan hệ này vậy. Những lời nói êm ái nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi xinh đẹp mà tôi đã từng hôn. Đôi mắt mà trước đây từng nhìn tôi đắm đuối giờ lại rất bình tĩnh không một gợn sóng, khiến tôi cảm nhận được cái cảm giác của nó rõ ràng hơn.

-"Nghe tao nói... nghe tao nói đã."- Tôi bước lại gần, bàn tay vươn ra muốn nắm lấy nhưng người trước mặt lại quay lưng đi.

-"Phòng của chị Ploy ở bên kia."- Trước khi vào phòng Mark quay sang nhìn tôi, ngón tay mảnh khảnh của nó chỉ sang phòng bên cạnh, là phòng người yêu cũ của tôi. Khóe miệng nó khẽ nhếch khi tôi nhìn vào mắt nó. Tôi không biết nên làm thế nào nữa, bây giờ trái tim tôi đau quá.

-"Tao đến tìm mày Mark, tao đợi mày."- Tôi nói với nó như thế trước khi nó bước vào phòng. Dù giọng tôi có run rẩy, dù tim tôi có lung lay hay dù là sức lực của tôi đã cạn kiệt rồi cũng kệ, tôi chỉ muốn nói chuyện với nó.

Đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn tôi một lúc sau đó nhìn sang bạn của nó và Nuea, đôi mắt đó thậm chí không dừng lại ở chỗ tôi. Mark nhìn hai người kia rồi nhếch lên một nụ cười.

-"Cảm ơn vì đã đưa về."- Mark nói với Nuea và mỉm cười, Nuea cũng gật đầu cười đáp lại.

-"Cần tao ở lại với mày không?" - James hỏi Mark nhưng Mark chỉ cười nhẹ và lắc đầu.

-"Không."

-"Chắc chắn là ở một mình được chứ?"

-"Ừ."

Kết thúc với câu trả lời trong cổ họng đó thì cánh cửa kia cũng đóng lại. Không kịp để tôi hé miệng nói câu nào, không kịp để tôi năn nhỉ, không kịp dù chỉ muốn nhìn người vừa nước vào trong kia. Tôi chỉ có thể đứng nhìn cánh cửa đó.

Người mà tôi đang chờ đợi đã biến mất trong căn phòng đó rồi. Tôi muốn gọi đó là phòng của chúng tôi nhưng tôi không thể gọi được nữa rồi. Chuyện của tôi và Mark đã bắt đầu sai ngay từ đầu, không được bắt đầu như cái cách nó nên được bắt đầu, nhưng nó cũng đã xảy ra rồi. Tôi thừa nhận là lúc đầu tôi không muốn tiếp tục chuyện đã bắt đầu này, nhưng hiện tại... tôi không muốn chuyện của chúng tôi kết thúc. 

Tôi đưa tay lên ôm vuốt, chạm vào khóe mắt ướt át khó chịu cùng với đôi mắt hai người kia đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chỉnh lý khuôn mặt mình xong quay lại tiếp nhận ánh mắt của Nuea và James, như là họ đang thương hại tôi. Tôi biết... vì mọi thứ đều đã thể hiện qua ánh mắt hết rồi, dường như là James lúc này chắc là đang thầm cười hả hê trong lòng.

-"Về với tao không?"- Nuea bước lại gần tôi với bàn tay sẵn sàng đưa ra, nhưng tôi đã cư xử tệ bằng cách phớt tờ bàn tay đó.

-"Không."- Tôi lạnh nhạt trả lời bạn tôi rồi từ từ ngồi xuống.

-"Về bình tĩnh lại đã Vee, nếu em nó muốn nói chuyện thì em ấy sẽ nói."- Nuea nói với tôi như thế nhưng tôi không nhúc nhích, chỉ ngẩng mặt lên lạnh lùng nhìn nó như là muốn nói nó đừng có xen vào.

-"Rồi khi nào nó mới muốn nói chuyện? Nếu qua thêm một tiếng nữa nó muốn nói chuyện với tao nhưng mà tao đã về rồi thì tao đâu được nói chuyện với nó."- Tôi đáp lại.

-"Thế nhìn nó giống như muốn nói chuyện lắm hay gì?"- Tên nhóc đàn em cùng trường nói với tôi nhứ thế, ánh mắt của nó khiến người tôi run lên, khóe miệng nó kéo lên đầy ý cười khiến tôi choáng váng.

-"Nó thế nào rồi...?"- Tôi nói đặt tay lên cửa. Mặc dù tôi dựa vào đây ngay lúc này, cho dù chúng tôi ở ngay gần đây tôi nhưng chính tôi cũng không biết được là Mark đang làm gì hay cảm thấy như thế nào.

-"Thì tệ..."- James trả lời tôi.

-"Giờ tao cũng không biết là Mark thấy như thế nào, lúc tao gặp em nó thì nó đang khóc, lúc tao đưa ra khởi đó nó cũng đang khóc, nó khóc đến khi về, không nói gì với tao hết."- Nuea nói.

Tôi cảm thấy lạnh lẽo trên má tôi, nước mắt tôi chảy xuống. Trái tim tôi bị bóp nghẹn, siết chặt đến mức không thể thở nổi. Chỉ cần nghe thấy nó đã khóc như thế nào? Chỉ cần nghĩ đến ai đã khiến nó khóc như vậy trái tim tôi đã quặn thắt đau nhói.

-"Vee... mày ổn không?"

-"Không... hức!... Tao không ổn."

Nuea đưa tôi về nhà, muốn chống lại, muốn gắng gượng ở lại trước phòng em nó nhưng tôi không đủ sức lực nữa rồi. 3, 4 giờ sáng, người trong nhà tôi đã ngủ hết rồi, bao gồm cả anh trai tôi. Bạn tôi đỡ tôi lên phòng, nó nhìn tôi rồi thở dài đi ra ngoài.

-"Mày đã bảo tao rồi..."- Tôi nói với Nuea khi giữa hai chúng tôi chỉ có sự im lặng. -"Mày bảo tao rồi nhưng chính tao ngu ngốc."

-"Mày nên nghỉ ngơi đi Vee, cho bản thân ít thời gian và nghĩ kỹ xem sẽ làm thế nào tiếp. Nếu mày nghĩ là không đủ nghiêm túc, nếu mày nghĩ là nếu tiếp tục thế này quá khổ sở thì mày dừng lại đi."- Bọn tôi không thường xuyên nói chuyện tâm sự thế này đâu, cũng chẳng thường xuyên mở miệng nói về chuyện tình cảm vì bình thường chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi cũng đã hiểu ra tất cả cả rồi.

-"Mày nhìn không ra à? Tao đã sống dở chết dở thế này rồi mày vẫn nghĩ là tao muốn dừng lại hả!"- Tôi hét lại Nuea, nước mắt chết tiệt đó vừa mới dừng lại bắt đầu rơi xuống.

-"Mày nghỉ ngơi trước đi Vee, ngủ đi đã. Nếu không muốn dừng thì sau lại đi tìm em ấy."- Nuea thở dài rồi nói với tôi.

-"Nó không muốn nói chuyện với tao nữa rồi. Mặt tao nó còn không muốn nhìn. Nó nhìn tao lúc nãy tao gần như muốn gục luôn lại chỗ." 

-"Tao mới bảo là mày ngủ trước đi, nghỉ ngơi rồi từ từ nghĩ xem nên làm gì tiếp."- Nuea bước lại đẩy vai tôi nằm xuống, nhưng tôi vẫn gắng ngồi, ai mà có thể ngủ bây giờ chứ?!

-"Nhưng..."

-"Tao bảo là ngủ!"

-"Bọn mày bị cái đéo gì thế!"- Yu bước vào nạt vào mặt bọn tôi, cánh cửa phòng không đóng để nó nhìn thấy chúng tôi đang là gì.

-"Anh Yu..."

-"Bị làm sao?" - Nó bước vào trong phòng rồi nhìn tôi, nhưng tôi tránh ánh mắt nó. -"Tao hỏi là mày bị làm sao!"

-"Chuyện gì thế Tayu, sao lại lớn tiếng... chết rồi Tawi (Vee)!"- Mẹ càu nhàu trước khi bước vào phòng tôi rồi dừng lại ở giữa phòng khi nhìn thấy tôi. Tôi không muốn nghĩ đến tình trạng của mình lúc này, mẹ tôi kêu lên quá lớn đến mức đó thì chắc tôi nhìn không ổn thật rồi.

-"Em nó bị làm sao? Sao lại đến mức này?"- Bố tôi quay sang hỏi Yu.

-"Ai biết nó, con hỏi nó cũng không nói, nó bị làm sao?"- Yu trả lời bố rồi quay sang hỏi Nuea, Nuea nó cũng ừ à nhìn về phía tôi.

-"Mẹ..."

Tôi thôi không quan tâm đến ánh mắt của bạn,  thôi không nghĩ đến những điều anh và bố nói, quay sang nhìn người đang nhìn tôi với ánh mắt đau lòng như nhận ra tâm trạng của tôi. Người phụ nữ đó... người mà tôi thực sự muốn ôm ngay bây giờ.

-"Sao vậy con? Vee của mẹ bị làm sao vậy?"-  Mẹ hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, bàn tay nhỏ bé đưa lên xoa nhẹ tóc gáy của tôi hướng tôi gục vào vờ vai nhỏ bé của mẹ vè để nhưng giọt nước mắt rơi xuống.

-"Vee đau... hức... đau lắm mẹ ạ."- Tôi rúc mặt vào hõm cổ có mùi hương đặc biệt, mùi hương mà tôi đã quen thuộc từ khi còn bé, mùi hương của mẹ tôi.

-"Ra ngoài trước đi, cả bố cả anh Yu luôn, Nuea nữa nha con, mẹ cảm ơn vì đã đưa Vee về nha."- Tôi không biết là những người kia có ra ngoài theo lời mẹ nói không, không biết là vẻ mặt bố như thế nào, tôi chỉ khóc đến nghẹn vào vùi vào vai mẹ như thế này.

-"Vee yêu nó mẹ ơi, hức... yêu."

-"Yêu ai con? Vee yêu ai thì nói với họ đi, rồi hỏi họ xem họ có yêu con không."- Mẹ xoa lấy tóc gáy của tôi vừa thủ thỉ nhỏ nhẹ với giọng nói ngọt ngào hỏi và tìm hướng đi.

-"Nó yêu Vee... nhưng nó không chịu để Vee nói yêu nó."- Tôi nói trên bờ vai của mẹ rồi để nước mắt tiếp tục rơi. Mẹ đưa tay lên xoa đầu tôi một hồi lâu rồi dần dần ghé vào vai tôi đẩy tôi ra.

-"Đâu... kể cho mẹ nghe xem?"

Tôi bắt đầu kể chuyện của tôi và Mark cho mẹ nghe, từ ngày đầu tiên gặp nó khi bước vào khoa, khuôn mặt điềm tĩnh khi bước vào tòa nhà Kỹ Thuật, nụ cười khẽ nơi khóe miệng khi quay sang cậu bạn thân, hay thậm chí là khi nó cười đến mức nhắm nghiền mắt khi bị đàn anh đàn chị trêu chọc.

Tôi đã cho mẹ biết Mark của tôi bừng sáng như thế nào dưới khuông mặt tĩnh lặng đó cho đến ngày tôi làm tổn thương nó. Nó trở thành một người tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức gần như là không có cảm xúc. Đôi khi nó ngơ người ra đến mức tôi cảm thấy tội lỗi, nên tôi bắt đầu tiếp cận nó. Chúng tôi bắt đầu trao đổi nhiều thứ, tôi đã nói với mẹ rằng Mark cho tôi một cảm giác khác, một cảm giác được gọi là tình yêu đơn phương.

Mark chưa từng đưa ra bất cứ yêu cầu gì cho dù chính nó cũng có quyền đó, tôi cũng không ngoại lệ. Nó chưa từng yêu cầu tôi cho nó một quyền lợi gì và nó cũng chưa từng làm loạn lúc tôi làm phật ý nó. Chỉ có tôi... chỉ có tôi làm loạn, tôi yêu cầu, chính tôi làm mọi thứ đổ bể, kể cả khi Mark đã thỏa hiệp từ lâu. Mặc cho Mark đã chịu đừng nhiều như vậy nhưng tôi lại quay sang phá hỏng nó trong vài phút.

-"Mark chắc là rất đặc biệt phải không? Mẹ cũng chỉ vừa nhìn ra từ lúc đó, mẹ cũng thừa nhận là mẹ không hài lòng, mẹ không thích nhìn Vee ở bên Mark."

-"Mẹ..."- Tôi nghẹn ngào khẽ gọi người trước mặt, cổ họng khô khốc, tôi không muốn mẹ bảo tôi từ bỏ, tôi không muốn mẹ bảo tôi dừng lại.

-"Vee... Vee đã phạm sai lầm rồi con."- Mẹ đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, người phụ nữ xinh đẹp tiến lại gần đặt tay lên má tôi. -"Vee có lỗi với Ploy, Vee có lỗi với Mark, Vee làm tổn thương cả hai người luôn rồi, có biết không? Và bây giờ Vee còn đang làm tổn thương bản thân nữa.

-"Con..."

-"Nếu Vee hết yêu Ploy rồi thì Vee đừng làm như thế, nếu Vee yêu Mark thì Vee phải khiến cho Mark thấy."-" Mẹ nói rồi thả tay xuống đặt lên vai tôi.

-"Mark nó không nói chuyện với Vee nữa rồi mẹ, Vee chờ nó cả đêm, lúc nó về thì nó lại tránh Vee, Vee đau lắm mẹ... Vee đau."- Tôi nói với người mẹ, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, dù hình ảnh có nhờ đi vì tầng nước mắt nhưng tôi vẫn thấy rõ sự quan tâm của mẹ.

-"Vee phải kiên nhẫn biết không? Em nó vẫn đang chờ Vee và làm cho Vee trở thành một con người mới, Vee cũng phải làm cho em ấy thấy là Vee đã khác rồi, trái tim Vee không còn như trước nữa, làm cho em nó biết... là trái tim con chỉ có em ấy."- Mẹ nói rồi siết chặt vai động viên tôi.

-"Mẹ... không cấm đúng không?"

-"Ban đầu thì mẹ định cấm, nhưngêvì thấy con như thế này mẹ cũng cấm không được. Nếu Vee ở bên em nó mà Vee hạnh phúc thì mẹ cũng không nói gì."

-"Thế còn bố..."

-"Vấn đề không nằm ở bố hay là mẹ, nó nằm ở mày ấy."- Giọng nói trầm ấm vang lên sau cánh cửa khiến tôi quay lại nhìn.

-"Bố..."

-"Bây giờ mày phải đưa được người ta trở lại trước, điều quan trọng lúc này là mày phải làm cho người ấy thấy là mày yêu họ trước đã."- Bố tôi bước vào trong đặt tay lên vai tôi.

-"Bố và mẹ chấp nhận mọi thứ chỉ cần con được hạnh phúc, không cần phải lo đâu Vee."- Mẹ mỉm cười dịu dàng nói với tôi rồi đứn dậy, đôi mắt đẹp đẽ đó nhìn tôi giống như bố tôi đã làm. Người mà tôi cho là đẹp trai nhất đưa tay lên xoa đầu tôi.

-"Yu ở cùng với em nó tối nay nhé."- Bố tôi quay sang nói với Yu rồi đi ra ngoài.

-"Nằm nghỉ ngơi đi con, rồi sau đó đi tìm em ấy."- Mẹ nói rồi hôn lên trán tôi cười ngọt ngào như nói chúc ngủ ngon, bàn tay trắng trẻo vuốt má tôi thêm một lần rồi đi ra ngoài theo bố tôi.

Mẹ và bố rời đi trong phòng chỉ còn lại sự im lặng. Yu vẫn đứng góc đó và tôi vẫn ngồi trên giường. Nó nhìn tôi và chính tôi cũng không dám nhìn vào ánh mắt nó.

-"Có định chửi tao không?"- Tôi ngẩng mặt lên hỏi anh trai, nó nhếch miệng cười rồi tiến về phía tôi.

-"Đau không...?"- Nó nâng cằm tôi lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương nơi khóe miệng.

-"Không chửi tao à?"- Tôi đảo mắt lên nhìn nó, nó thở dài đứng thẳng dậy đặt tay lên đầu tôi.

-"Tao không tổn thương em mình."-  Nó nói rồi ấn tôi vào bụng nó. -"Có tốt có xấu thế nào tao vẫn yêu em tao."- Nó xoa đầu tôi khi tôi đang nức nở, tôi lại khóc. Sự ấm áp mà tôi không nên nhận được, tình yêu mà tôi không đáng được trải qua, những điều này càng làm tôi nhớ Mark. Nó chắc đang ngủ một mình trên giường rộng đó không có tôi ôm, có lẽ rất cô đơn và lẻ loi.

Lúc này nó đã ngừng khóc hay chưa nhỉ...

-"Yu..."- Tôi rời ra khỏi bụng anh trai mình, nó nhìn xuống đợi tôi nói. -"Tao nhớ Mark."

-"Haizzz... em nó nói như thế nào?"- Yu thở dài rồi ngồi xuống cạnh tôi.

-"Nó không nói gì hết, không nhìn mặt tao luôn Yu."- Tôi nói với nó, nhớ đến khi ánh mắt chạm nhau lần cuối cùng đó lại đau lòng, nước mắt cứ thế lại rơi xuống. Chỉ cần tôi thấy nó lơ đi, chỉ cần nó lạnh nhạt với tôi, chỉ nhiêu đó thôi là tôi cũng đau lòng thế này rồi, vậy khi nó nhìn thấy tôi làm như thế với Ploy nó đã đau đến mức nào chứ.

-"Chờ cho em nó bình tĩnh đã."- Yu nói rồi thả người xuống giường.

-"Tao e sợ nó."- Tôi cúi mặt xuống nhìn tay mình rồi khẽ nói.

Mark có vẻ là người dễ đoán, nhưng đó chỉ là điều mà nó thể hiện cho người khác thấy. Mỗi lần chạm ánh mắt tôi biết là nó cảm thấy thế nào với tôi, mỗi lần nói chuyện tôi biết là nó cần cái gì. Nó thể hiện thẳng thừng cho thấy suốt nhưng lần này thì không. Không có ánh mắt nói lên những lời thương tiếc hay châm biếm để tôi đoán đường. Chỉ có sự tĩnh lặng và đôi mắt lạnh lùng chỉ liếc tôi đúng một lần.

-"Mày tự gây ra thì mày phải tự chữa."- Yu nói tôi từ đằng sau, tôi quay lại nhìn nó rồi nằm xuống bên cạnh anh trai mình.

Đúng thật như Yu nói, là nó cũng đúng thật như mẹ nói, chính tôi sai và chính tôi là người gây ra chuyện này. Tự tôi tiếp cận Mark, chính tôi lừa dối Ploy, chính tôi đã làm tổn thương Mark và chính tôi cũng tự ngu ngốc khi làm cho Mark phải lùi bước.

Dù là nó có đau lòng khổ sở đến mức nào tôi cũng phải đón nhận cái đau khổ đó. Tôi phải khóc nhiều đến mức nào để nó cảm thấy tốt hơn tôi cũng làm. Tôi phải quỳ xuống cầu xin Mark nhiều nhất có thể, tôi phải khiến Mark tự mình thấy, tôi phải làm nó nó biết tôi yêu nó không kém nó yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro