Chương 20: Mình là gì của nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by San(TA)


[Mark Masa]


Tôi rúc mặt vào hõm cổ của anh Vee để tránh ánh nắng, anh Vee cũng nghiêng đầu để lộ ra cần cổ để tôi rúc vào dễ dàng hơn. Hai ba ngày nay, sau khi trở về từ Samet anh ở với tôi suốt. Đi đâu về đâu cũng đi cùng với nhau suốt, lâu thêm chút nữa thì cả người cũng dính vào nhau luôn thật mất. Cái sự ấm áp của người bên cạnh làm cho tôi không muốn dậy dù biết rõ là hiện tại đã muộn rồi, muộn đến mấy cũng mặc kệ.

Tôi  liếc mắt lên nhìn anh Vee, anh Vee khẽ kêu lên rồi quay sang kéo chặt tôi vào người mà ôm. Nhìn thấy khuôn mặt anh không biết bị làm sao mà mặt lại nóng lên, tôi chỉ nhìn một chút thôi mà. Sau đó vùi vào lồng ngực rộng lớn như cũ.

-"Tỉnh rồi mà sao không dậy?"- Thanh âm trầm ấm kề bên tai khiến tôi phải từ từ ngẩng đầu lên nhìn, anh Vee cũng nhìn cuống tôi. Cái múi thẳng thớm nổi bật vùi vào tóc tôi, đôi môi mỏng manh đó kề lên trán.

-"Lười."- Tôi đáp rồi lại cúi đầu xuống ôm như cũ, làm cho khuôn mặt tôi càng sát gần anh hơn nữa.

-"Làm nũng hả?"- Anh Vee nói rồi luồn tay qua dưới cổ tôi.

-"Không..."- Không có nũng, tự nó vậy thôi à.

-"Mày thật là... tao lạc lối cả ngày rồi đây này."- Anh khẽ nói và dụi mũi vào mái tóc của tôi, tôi xích vào ôm lấy anh, vòng tay qua ôm lấy eo và kéo sát vào.

-"Em chỉ tránh ánh nắng thôi.

-"Tránh cái gì mà cả ngày cả đêm, không đói hay gì?"- ANh nói rồi hỏi.

-"Cũng đói... nhưng không đói lắm."- Tôi khẽ đáp.

-"Tao cũng không đói lắm, mà muốn ở với mày lắm."- Anh Vee cúi xuống thì thầm vào tai tôi.

-"Anh thật là..."- Kể từ lúc bày tỏ là thích rồi thì lúc nào cũng rõ ràng quá mức.

-"Hừ! Dậy đi, chốc nữa đau bụng chết cả hai người thì lại khổ bạn bè ra."- Anh nói rồi đánh vào tay tôi nhẹ nhẹ.

-"Anh không chết vì đau bụng đâu, anh chết vì xơ gan ấy."- Tôi trầm giọng nói rồi chậm rãi dịch người ra. Lắc lắc cái đầu rồi ngồi dậy, vặn vẹo giãn hết cơ người. Còn anh Vee thì chỉ quay đầu lại nhìn.

-"Thích ganh đua thế nhờ."

-"Ganh cái đầu anh... Ư ~."- Tôi vẫn chưa nói xong câu anh Vee đã dán môi lên môi tôi, nút mạnh đến thành tiếng rồi tách ra nhướn mày nhìn tôi. Cựu Trăng trường đúng dậy rồi đi vào phòng vệ sinh với tâm tình tốt. Còn tôi thì sau khi bị gọi tỉnh lại quay lại tâm sự với chăn gối tiếp.

-"Tao chỉ rửa mặt thôi, đừng có ngủ nữa đấy mày!"- Anh Vee gào lên từ trong phòng tắm như thể anh ấy biết rõ là tôi đang định làm gì. Thế là tôi chỉ biết đập bộp cái gối một cái rồi xếp gọn lại, kéo cái chăn mà anh đá xuống cuối giường lên, gấp lại rồi đi vào rửa mặt theo anh.

Bọn tôi không mất nhiều thời gian để rửa mặt. Lúc này, anh Vee đang nấu ăn trong khi tôi ngồi đợi được ăn. Không phải là tôi không biết nấu nhưng anh bảo là muốn làm. Món dễ dễ đơn giản như là mì trứng tôi làm được, mấy món ăn bỏ vào lò vi sóng nấu tôi cũng biết làm. Không ngu ngơ để chết đói như mấy công tử trong mấy bộ phim đâu.

Nhưng thế này cũng dễ dàng hơn rồi, có người nấu cho ăn, chỉ cần ngồi đợi thôi. Nhìn anh ấy rồi không thể kìm nén nổi nụ cười, dù người kia đang quay lưng nên chẳng thể nhìn thấy nhưng tôi vẫn muốn cười với tấm lưng to rộng của anh. Từng cơ sau lưng dưới lớp áo phông chuyển động lên xuống theo cử động của tay, theo từng nhịp bước chân. Tôi không thể nhịn được mà lấy điện thoại ra ghi lại cảnh đẹp này. 

-"Đến mức đó thì đăng lên rồi công khai với cả thế giới biết tao là gì của mày đi."- Anh quay sang lấy rau xào đổ lên cái đĩa trước mặt tôi.

-"Điên khùng gì đấy, đi chia tay với chị ấy đàng hoàng trước đi."- Tôi oán lại kiểu đó, định cười nhưng hình như anh ta không thất buồn cười. Ánh mắt sắc bén nhìn tôi lạnh lùng làm tôi không dám nhìn lại. Anh không nói gì, chỉ quay lại nấu ăn tiếp.

Bầu không khí giữa chúng tôi chìm trong im lặng. Tôi không nói gì thêm nữa, bởi vì tôi không biết lời tiếp theo tôi nói có lọt vào tai anh Vee hay không. Không phải tôi không muốn nói nói ai là chúng tôi là gì của nhau, nhưng nghĩ rồi thấy thật ra chúng tôi có là gì của nhau đâu. Anh chỉ nói là thích tôi, rồi tôi cũng thích anh ấy, chỉ có nhêu đó.

-"Mày nói như thể mày không muốn có gì với tao vậy."- Anh Vee nói lúc quay lại đổ đĩa trứng rán ra đĩa. Đôi mắt sắc bén nhìn tôi sau khi nói xong. Tôi chỉ biết thở dài và chậm rãi nói với anh ấy.

-"Không.. thì anh với chị ấy vẫn chưa chia tay nhau mà."

-"Nó khác với chia tay chỗ nào đâu chứ? Cô ấy có người mới, tao cũng có mày đây."- Anh nói, bước đi lấy đĩa cơm đặt xuống trước mặt tôi rồi ngồi vào chiếc ghê đối diện.

-"Thì là..."- Nó cũng đúng như anh ấy nói, chuyện giữa anh Vee và chị Ploy đã kết thúc rồi. Nhưng dạo này người phụ nữ đó vẫn quanh quẩn. Dù không xuất hiện cho thấy mặt nhưng cũng có tin tức suốt, chỉ là anh Vee không để tâm mà thôi.

-"Kệ mẹ nó đi, ăn cơm đi, tao cất công làm cho đấy."- Anh nói rồi gắp rau xào cho tôi. Tôi liếc nhìn anh chút rồi cúi xuống ăn cơm.

Tôi cảm nhận được là lúc này anh Vee rất rõ ràng với tôi. Từ câu nói mà anh nói là thích tôi, tooic ó thể cảm nhận được. Sự chân thành mà anh ấy thể hiện cũng không phải là giả. Tôi muốn noid với mại người giống như anh muốn làm, nhưng anh với người yêu mới chia tay nhau chưa được mấy tháng. Người yêu anh vẫn đang say sưa suốt ngày như thế thì tôi làm sao mà thoải mái công khai là người yêu và mỉm cười thừa nhận cái gọi là ngoại tình được? Tôi vẫn chưa mạnh mẽ đến thế đâu.

-"Krap Ploy...."- Tôi đặp thìa cơm xuống và ngước mặt lên nhìn anh Vee đang nói chuyện điện thoại. -"Vee có chuyện muốn nói với Ploy, dạo này Ploy có rảnh không?"- Anh tiếp tục nói, giọng điệu lạnh nhạt nhưng đôi mắt đó nhìn tôi như muốn nói *Sau khi tao nói chuyện với cô ấy xong thì mày phải công bố với thế giới đấy**!* -"Krap... vậy hẹn gặp sau nhé krap."

-"Anh Vee..."

-"Tối tao sẽ đi nói chuyện với Ploy ở quán cà phê mới mở."- Anh nói dù cho tôi vẫn chưa nói gì.

-"Tại sao?"

-"Thì mày muốn tao chia tay mà, đây, chuẩn bị chia tay rồi."- Anh nói với giọng trầm khàn như là đang khuất phục trước tôi.

-"Vậy hết yêu chị ấy rồi à?"

-"Tao có thể đã từng ngu, nhưng nếu tao thông minh rồi thì tao không ngu nữa đâu."- Anh Vee trả lời một câu dài.

-"Nói cái gì dễ hiểu được không? Nói nhiều để phải giải nghĩa làm gì."

-"Ờ! Hết yêu Ploy rồi, bây giờ đang thích Mark, nếu cảm xúc nhiều hơn thế này một chút nữa thì sẽ nói là yêu Mark, ok chưa?"- Anh Vee đúng là xấu xa... Tôi mím môi sau khi nghe anh nói xong. Trên gương mặt điển trai nở nụ cười khi thấy mặt tôi đỏ lên. Bầu không khí tại bàn ăn bắt đầu trở nên tốt hơn khi anh cong khóe miệng lên cười. Rồi tôi cũng chịu đựng cái nụ cười điên khùng đó của anh không nổi.

Anh Vee thật là xấu xa mà.

Hôm nay tôi và anh Vee tách nhau ra đi làm việc riêng của mỗi người. Sau khi ăn sáng xong anh ta quay về nhà, thấy mẹ gọi đến mấy lần rồi, tôi cũng đuổi về mấy lần rồi nhưng anh không chịu, cho đến khi anh Yu gọi đến lần nữa nói gì với nhau không biết anh Vee mới chịu về.

Tôi vẫn nằm ở phòng cho đến hơn 4 giờ chiều rồi anh Vee nói là sẽ đi gặp chị Ploy vào buổi tối. Buổi tối này là lúc nào đây, không phải là tôi không có cảm giác gì khi họ gặp nhau như thế, nhưng anh nói với tôi rõ ràng là đi chia tay. Bảo tôi ngu ngốc đi mà ghen mà giữ như anh Vee ấy hả, tôi không làm đâu. Nếu nói là đi chia tay tôi cũng tin là đi chia tay. Chỉ cần ngồi chờ kết quả mà thôi.

Dew dely

45 phút trước

Chắc là quay lại ja~~~ có người chụp được ảnh của cặp tình nhân Trăng Sao có tin là đã tách nhau ra vài tháng trước. Thêm vào đó là mọi người xôn xao với nhau là đã nhìn thấy toàn bộ. Từ lúc Ploy ngồi chờ rồi Vee đến dỗ, có cả nắm tay nắm chân qua lại nữa đó ạ. Màn lau nước mắt cũng có, hơn nữa trước khi về họ còn ôm nhau thắm thiết. Bởi vậy fanclub bảo là chia tay hay không thì không chắc nhưng quay lại chắc luôn ka~

1,006 likes   341 comments

Không biết là do người trong bản tin, do cách viết tin, hay là do bức ảnh trong bài mà comment và lượt like tăng vọt tới mức bài viết xuất hiện ngay trên đầu news feed thế này. Đọc xong bài viết rồi lướt xuống mấy tấm hình mà chị ấy đăng kèm theo xem. Ảnh đầu tiên là ảnh anh Vee và chị Ploy ngồi nắm tay nhau, gương mặt của cô gái xinh đẹp nũng nịu như là sắp khóc, mà chắc là khó thật bởi vì hình thứ hai tay anh Vee đặt lên trên má như là đang lau nước mắt. Ảnh thứ ba họ cười với nhau, rồi ảnh thứ tư họ ôm nhau. Giữa quán cà phê ấy hả... ôm nhau luôn cơ à?

Tôi cố gắng bình tĩnh, không lướt xuống đọc comment cho thêm đau lòng đâu. Hơn một nửa số bình luận đó chắc chắn là muốn hai người họ quay lại với nhau. Lúc này tôi chỉ cần chờ, chờ anh Vee về giải thích.

Từ lúc 4 giờ chiều cho đến 5 giờ tối, đến 6 giờ, từng giờ từng giờ trôi qua, chiếc điện thoại trên tay tôi vẫn lặng im. Có thông báo tin nhắn từ bạn tôi nhưng tôi không để ý đến. Sao tôi lại ngu ngốc như vậy, ngu ngốc chờ đợi duy nhất một người mà cũng chẳng biết hiện giờ người đó đang ở đâu.

Rrrr~

Tôi vội vàng nhấc điện thoại lên xem, đến khi trái tim tôi trùng xuống khi nhìn thấy tên người gọi đến. Muốn nhấn tắt mày nhưng nếu làm thế thì chắc bọn nó xông vào phòng tôi chắc luôn.

-"Ừ."

-[Nó là gì của nhau vậy? Tao tường là mày với hắn ta quen nha rồi cơ mà? Cái tin tức điên khùng đó là gì?]- Giọng nói từ người bạn thân nhất của tôi hỏi.

-"Tao vừa mới thấy."- Tôi lạnh nhạt trả lời James, thật sai lầm khi nó liên tục chửi thề bằng tiếng anh với tôi.

-[Tao không hỏi mày xem tin tức hay chưa, bây giờ tao muốn biết mối quan hệ của mày với cái thằng!... đàn anh đó.]- Như là James đang nghiến răng và nói từ cuối cùng trước khi thốt ra miệng, cái từ nó suýt nữa thì nói kia.

-"Tao không biết, James."- Tôi nói nhiêu đó tôi bạn tôi lại rên la. James là bạn thân nhất của tôi, và bố mẹ của chúng tôi cũng là bạn nhau. Tôi với nó dường như là quen biết nhau từ lúc mới sinh, hơn nữa hai người chúng tôi không có anh chị em, thế nên cũng không lạ gì khi tôi và nó yêu thương nhau như là người trong gia đình.

-[Mày dậy ra mở cửa ngay Mark, tao và Wind sắp đến phòng mày rồi này.]- Tôi thở một hơi dài khi biết là bạn tôi tới. Vuốt vuốt mặt mũi rồi mới cúp máy, mà James nó vẫn còn đang càm ràm không ngừng.

Thôi kệ... vô trong thì nó cũng lại càm ràm thôi.

Tôi ngồi ở sô pha, hai người bạn đang đứng cạnh tôi, tôi muốn ngẩng đầu lên nhìn nhưng như kiểu là lỗi ở tôi nên tôi không dám nhìn. Chị Yiwa đã gọi nhưng tôi không nhấc máy vì bọn nó cấm không cho.

-"Tao chỉ cho phép mày nhấc máy của cái tên đàn anh đó thôi."- James nói rồi khoanh tay trước ngực, tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

-"Thế bọn mày như thế nào, là gì của nhau rồi? Tao thấy cùng nhau về từ Samet cơ mà, tại sao lại thế này?"- Wind quay sang hỏi tôi.

-"Tao đang đợi anh ấy."

-"Mày đã đợi cả đời rồi Mark, nó quá lâu để mày chịu đựng rồi, mày đã chờ đợi người con trai này quá lâu rồi."- Tôi chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn James, không dám nói một câu nào vì mỗi caai mà Jmes nói đều chọc trúng tim tôi.

-"Anh ấy... bảo là thích tao."- Tôi khẽ nói với James, lần này giọng tôi không thể lạnh nhạt hay là khó chịu như mọi lần nữa. Vì lần này người có lỗi là tôi, người tiếp cận anh ấy là tôi, người không nghe những lời cảnh bảo của nó là tôi.

-"Chỉ là một câu thích thôi Mark, mày thích hắn từ lâu rồi, trước lúc hắn nói là thích mày gần một năm nữa kìa."- James oán về một câu với giọng khàn khàn.

-"Mày cứ nói quá James, đó là chuyện của người ta, nếu Mark bị tổn thương tao và mày  chỉ có thể an ủi thôi."- Wind quay sang nói James rồi nói, còn người đang quay lại nghe kia chỉ ngoảnh đầu không nhìn tôi và bắt chéo chân lên.

-"Nó nói cũng đúng."- Tôi khẽ nói rồi nhìn ra phía cửa.

Những điều James nói không hề sai, những điều James đã cảnh cáo, những đều James nói đều đúng hết. Nhưng chính tôi... chính tôi là người chọn, chọn chờ đợi, chọn để cho anh ta làm như thế. Giá như tôi im lặng, giá như tôi ngăn không cho anh đi, thì chắc bây giờ chúng tôi đang ngồi ăn cơm tối với nhau hay là ngồi xem phim cùng nhau rồi.

Tôi thích anh Vee trước, nó là chuyện mà tôi chưa từng mảy may nghĩ đến là nó sẽ xảy ra, và nó là cảm xúc mà tôi không thể kiểm soát được. Tôi chưa từng hi vọng là sẽ được ở cạnh anh Vee, bởi vì anh ấy có người anh ấy yêu rồi. Cho đến một ngày họ cãi nhau rồi chia xa, hôm đó tôi quyết tâm là tự mình đi tìm anh Vee. Dù miệng nói là không biết nhưng nếu hỏi trái tim thì tim tôi nó biết rõ, người mà đã tìm đến người đó dù cho họ vẫn chưa chia tay nhau người ta gọi là người tình. Người tình không có quyền đòi hỏi nhiều và không có quyền chiếm hữu hơn người yêu thật kia đâu.

-"Mày sẽ thôi hay tiếp tục?"- Wind hỏi tôi.

-"Tao cũng không biết nữa."- Tôi đáp.

-"Mày và anh Vee cũng không khác gì nhau đâu Mark, mày thích kiểu này lắm à? Bên nhau lén lút không rõ ràng, quyết định làm gì thì không làm luôn, bạn như bọn tao cũng lo đấy. Khó chịu thay mày muốn chết."- James nói.

-"Nói thẳng, tao thật sự không muốn cổ vũ cho anh Vee đâu, James bảo là anh ta làm mày tổn thương nhưng vì tao thấy mày hạnh phúc khi ở cạnh anh ấy tao mới không ngăn cản. Chính taao cũng lo lắng không kém gì James đâu."- Wind nói rồi nhìn vào mắt tôi. Người bạn nhỏ bé đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

-"Cảm ơn nhé."- Tôi nói nhiêu đó rồi đứng dậy lấy thuốc lá trong phòng ngủ, bước ra ngoài xem thì hai người kia vẫn im lặng nhìn ra ban công.

Tôi rút điếu thuốc ra rút một hơi, khói bay vào không khí và từ từ biến mất, giống như mối quan hệ của tôi và anh Vee vậy. Khói mới tràn ra nhìn thì có vẻ rõ ràng tồn tại nhưng dù thế nào thì nó cũng nhanh chóng bay đi hết thôi.

Tôi cố gắng không nghĩ nhiều, cố gắng bình tĩnh chờ nghe câu giải thích, nhưng khi bạn tôi đến, mọi sự cố gắng của tôi giống như xụp đổ. James càng nhấn mạnh cái phẩm chất của anh Vee, tôi lại càng không muốn chờ đợi thêm nữa. Tôi muốn đi gặp và hỏi rõ ràng mặt đối mặt nhưng tôi không thể. Dù anh có ý định làm hòa, quay lại như chị Dew nói thì cũng không đúng, vì cử chỉ và ánh mắt nhìn tôi trước khi đi của anh Vee khiến tôi tin như vậy.

Tôi tin rằng đàn anh đó thực sự đi để chia tay.

Ploy Napas

2 phút trước

Cảm ơn vì đã đến, mọi thứ vẫn như cũ

24 Likes   4 Comments

Trạng thái được đăng lên như thế trên trang news feed của tôi. Tôi không cố tình nhấn xem tiếng hay đọc, nhưng tay tôi lại nhấn vào xem bức ảnh đính kèm mất rồi. Ảnh anh Vee chụp bằng điện thoại của chị Ploy. Anh đang ngồi ăn chừ lam, bên cạnh là ly trà xanh. Cho dù hình ảnh hay bố cục nó đẹp đến đâu, dù dòng trạng thái có đáng ngưỡng mộ đến mức nào thì trái tim tôi cũng không cảm thấy vui vẻ.

Darikka AN : Kẻ giả mạo phải rút lui thôi ka

Preemie : Quay lại quen nhau rồi đúng không? Chúc mừng nhé

Yiwaa : Thằng khốn Vee pVnn

Nnorthh : Tao cảnh cáo mày rồi nhé

Càng đọc bình luận sự kiên nhẫn của tôi lại càng giảm dần. Ai đọc cái này đều đoán chắc hai người này quay lại với nhau rồi. Nó lại còn xuất hiện cùng lúc với vài đăng của chị Dew, càng thêm rầm rộ hơn nữa. Tôi chỉ cười một mình rồi bấm vào nút khóa màn hình. Chị Yiwa gọi nhưng tôi không nhấc máy, bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình.

Rrrr~

Trước khi tôi kịp cầm điếu thuốc lên thì điện thoại lại reo lên. Cái tên trên màn hình điện thoại khiến tôi run rẩy, từ bỏ ý định sẽ không nghe điện thoại của bất kỳ ai nữa. Tiếng chuông khiến trái tim tôi loạn nhịp, ngón tay đã ấn vào nhưng lại quá yếu đuối không dám nghe. Nếu như anh ta không phải gọi để bảo sẽ về, nếu như anh ta gọi không phải để nói là sẽ đến tìm tôi, thì tôi phải làm sao đây.

-"..."- Tôi vẫn không nói gì cả.

-[Mày thấy bài viết đó chưa?]- Giọng nói thấp thỏm hỏi tôi, dường như chỗ anh Vee đang hỗn loạn vì tôi có thể nghe tiếng mọi người nói chuyện cách đó không xa, kèm theo tiếng nhạc.

-"Thấy rồi."- Tôi khẽ trả lời.

-[Mày nghe tao nói trước đã...]- Trái tim tôi đập loạn xạ ngay tức khắc anh ấy nói vậy. Cho dù đó là loại lời giải thích như thế nào tôi vẫn muốn nghe. Vì anh ấy nói rằng anh ấy muốn giải thích, có nghĩa là nó không phải giống như những gì người khác hiểu.

-"Chờ nghe đây, sao giời mới gọi?"

-[Bây giờ tao đang ở với Ploy.]- Tôi vô tình nắm chặt điện thoại khi nghe thấy những gì anh ấy nói.

-"Còn chưa tách nhau ra nữa à? Từ chiều tới tận bây giờ ấy hả? Dẫn nhau đi làm gì rồi?"- Đồng hồ trên tay hiện lên 9 giờ tối. 4,5 tiếng đồng hồ ở với người phụ nữ đó làm gì?

-[Tách rồi... tách nhau ra từ khi chia tay xong lúc 4 giờ chiều rồi. Tao cũng không biết tại sao Dew lại viết bài như vậy. Nhưng tao đã bảo Yiwa gọi cho nó rồi, bây giờ tao đã chia tay với Ploy rồi...]- Anh ta chậm rãi nói một cách bình tĩnh.

-"Vậy tại sao vẫn còn ở với nhau?"

-[Yiwa rủ ra ngồi, lát bọn nó tới, nhưng tao tình cờ gặp Ploy ở đây trước.]

-"Tại sao chị ấy lại đăng bài giống như là hai người quay lại với nhau chứ."- Tôi hỏi khi nhớ tới bài viết hồi nãy mà tôi thấy.

-[Bài đăng nào? Ploy đăng nói cái gì?]

-"Mới nãy đấy, nói là cảm hơn vì anh đã đến.]- Tôi trả lời theo những gì tôi đọc được, nhìn sang bên cạnh thấy James và Wind đang lo lắng nhìn.

-[Tao đi qua chào hỏi cô ấy.]

-"Anh Vee!"- Tôi giận dữ lớn tiếng kêu tên anh.

-[Bọn tao chia tay trong hòa bình Mark, bây giờ bọn tao là bạn nhau. Tao nói với Ploy là tao có người mới, tao bảo Ploy là tao không yêu Ploy nữa rồi. Nhưng tao không muốn mối quan hệ trong thời gian qua nó cắt một cái đứt luôn. Tao vẫn làm bạn được, Ploy sai tao cũng sai, bọn tao mới hiểu cho nhau.]- Tôi nghe anh ấy ấy giải thích fud trong lòng vẫn có câu hỏi.

-"Chia tay rồi còn làm bạn với nhau được cơ à?"- Tôi khẽ hỏi anh, anh Vee im lặng, tôi nghe tiếng thở dài nặng nề của anh.

-[Thôi nào Mark... mày thôi thích Bar mày vẫn làm em của nó được mà.]

-"Nó giống nhau chỗ nào chứ?"- Tôi với anh Bar đâu có quen nhau đâu chứ. Chỉ nói là thích rồi anh ấy từ chối thế thôi, sao mà có thể so sánh với nhau được. Hơn nữa ở cùng khoa với nhau, là đàn anh đàn em của nhau, mỗi lần gặp nhau mà căng mặt lên cũng không được.

-[Đừng có gây Mark, tao và Ploy không là gì của nhau nữa thật, mày đến đây xem luôn cũng được]- Anh Vee nói.

-"Anh ở đâu?"

-[Pub P, em đến xem đi, xem xem tao với cô ấy thế nào, nói đến nói với cô ấy biết luôn tao với mày là gì của nhau, mày không cần phải lo chuyện mấy bài viết, tao tự giải quyết.]- Tôi tắt máy sau khi anh nói xong.

Chuyện chia tay thì có cả chia tay trong tốt đẹp và chia tay không hòa bình. Nhưng họ từng yêu nhau say đắm, anh ôm rồi em đăng thế này thì sao tôi yên tâm được? Tôi cũng không muốn cho người khác biết, tất cả những gì tôi cần là sự rõ ràng, bởi vì sự rõ ràng sẽ cho phép chúng ta bên nhau một cách thoải mái. Không phải lo lắng về một ngày nào đó họ sẽ đi, không cần lo lắng một ngày nào đó chuyện giữa hai người sẽ hết thúc.

 Tôi bước vào trong phòng lấy áo khoác và bảo họ cùng ra ngoài. Họ nhướn mày, tôi liền nói cho họ biết là đi đâu. Trên đường đi, chỉ có Wind và James cằn nhằn, James mắng chửi anh Vee, mà dường như Wind lại nói đỡ anh Vee một chút.

-"Anh ấy gọi là đúng rồi mà, nếu họ quay lại với nhau tật thì còn gọi bảo thằng Mark làm gì!?"- Wind quay sang nói với James.

-"Mày không cần phải nói nữa Lùn, đến lúc đó mới gọi thì không biết đã xong mấy lần nước rồi!"

-"Ơ cái thằng khổng lồ này, sao mày thích nhìn anh ấy theo chiều xấu vậy."- Wind cãi tiếp.

-"Vậy tại sao mày lại nhìn hắn theo hướng tốt vậy!"

-"Vậy bọn mày chiến nhau để tao thêm đau đầu làm gì?"- Tôi lạnh nhạt lên tiếng, James tỏ vẻ bất mãn còn thằng Wind thì quay mặt sang hướng khác.

Không lâu sau thì chúng tôi đến quán pub đã nói, tôi bước vào bên trong đúng cái lúc mọi người bắt đầu rã ra. Nhìn sang bàn của anh Vee, tôi thấy chị Yiwa và anh Kla đang ngồi cách sân khấu không xa, bên cạnh là anh Pin và anh Yu.

-"Xin chào anh chị."- Tôi bước đến và lịch sự chào hỏi, chị Yiwa nhìn tôi và bất mãn.

-"Chị đã gọi cả trăm cuộc, sao không nhấc máy? Có biết là chị lo lắng không?"- Vị trưởng lão xinh đẹp kéo tay tôi và bắt tôi ngồi xuống bên cạnh, chị ấy gật đầu và bắt James và Wind ngồi phía đối diện.

-"Em xin lỗi..."

-"Hazzz~ rồi sao tới được đây?"- Chị Yiwa hỏi tiếp.

-"Anh Vee nói."- Tôi nhẹ nhàng trả lời, anh mắt tìm kiếm người gọi tôi tới.

-"Nó vô phòng vệ sinh rồi."- Anh Nuea nói với tôi, tôi ngẩng mặt lên đón ánh mắt với người đàn anh mà tôi không gặp từ lúc trở về từ Samet. Không nói không bảo gì với anh đến mức tôi cảm thấy tội lỗi.

-"Anh Nuea..."

-"Cái gì? Anh ok mà... đã bảo rồi, vẫn chưa nghiêm túc."- Anh Nuea nói vậy đồng thời một bàn tay mềm mại đặt lên đầu tôi.

-"Đi tìm nó đi."- Anh Nuea nói thế cùng với nụ cười, tôi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh ấy không có ý cười như đôi môi rồi thở dài.

-"Em xin lỗi nhé."

-"Xin lỗi cái gì... nói rõ với nhau là không nghiêm túc rồi mà."- Anh cười rồi nhẹ nhàng đêỷ tôi. Tôi đứng dậy rồi quay lại nhìn anh thêm lần nữa, anh gật đầu với tôi.

-"Để tao đi với."- James cũng đứng dậy nhưng James nắm lấy tay nó.

-"Chuyện của họ mà James."

-"Chuyện của ai tao cũng đi."- James nói thế tôi liền thở dài rồi mang theo nó đi vào phòng vệ sinh.

Đi qua đám người đang đông dần lên, tiếng nhạc đập vào dây thần kinh ấm ỹ, bên cạnh cái loa đám người vẫn tiếp tục truyền rượu nâng ly cho đến lỗi đi vào phòng vệ sinh. Nhiều cặp đôi vẫn đang mập mờ quanh đây, nhưng may là không có người tôi đang tìm.

Tôi mở cửa phòng vệ sinh nam nhưng điều khiến tôi không thể bước tới là hai người trước mặt. Hai người khao khát hôn nhau say đắm như hai người yêu nhau lâu lắm rồi mới được gặp lại.  Bờ hông, tấm tưng rắn chắc kiên định của người con trai đó giống như cái lúc tôi ngắm nhìn hồi sáng. Vòng eo kia được ôm bởi một vòng tay nhỏ bé mềm mại của người con gái đó. Gương mặt đẹp trai mà tôi từng ngắm nhìn không quay về phía tôi, đôi môi hạt dẻ vừa mới hôn tô lúc sáng đang hoàn quyện với đôi môi xinh đẹp kia.

Bọn họ hôn nhau ở bồn rửa mặt.

-"Thằng khốn nạn nay!"

Bụp!

-"Vee!"

James xông vào nắm lấy cổ anh Vee thẳng tay đấm khiến anh ngã xuống, người con gái nhìn James rồi bước vào đỡ anh Vee đứng dậy. Anh ta vẫn chưa thấy tôi vì anh ta vẫn chưa nhìn về phía này, và tôi cũng không có đủ sức để tiến lại gần bọn họ.

-"Mày làm cái đéo gì vậy! Trước khi làm mày có từng nghĩ tới nó không! Mày từng nhớ tới khuôn mặt nó không!"- James chỉ vào tôi đang đứng ở cửa ra vào. Gương mặt điển trai của người kia mới từ quay lại nhìn tôi, đôi mắt mở to khi nhìn thấy tôi. Tôi chỉ cười tự diễu một cái rồi nhìn vào mắt anh ta. Hai chân anh ta định bước ra nhưng tôi quay lưng lại trước và quyết định rời đi.

-"Mark!... Mark!"

-"Đừng có đi theo!"

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, giọng nói của James vọng ra cũng không thể làm tôi quay lại nhìn. Những người xung quanh tụm lại nhìn nhưng tôi không thèm quan tâm. Những tiếng thì thầm vang lên chỉ như là lướt qua tai tôi. Tôi thậm chí không nhìn thấy chị Yiwa và anh Kla chạy qua tôi. Bây giờ tôi chỉ thấy anh Vee hôn chị Ploy, nụ hôn của người đã yêu nhau từ lâu, nụ hôn như nói rằng họ sẽ yêu nhau mãi mãi. Bên tai tôi chỉ nghe thấy giọng nói  trầm ấm của anh Vee nói với tôi là sẽ chia tay, giọng nói trầm ấm nói với tôi hồi sáng nay là đã ngừng yêu cô ấy, giọng nói bảo tôi là hãy nói với chị Ploy rằng tôi với anh ấy là gì của nhau.

-"Mark... Mark!"- Cái lực rung trên vai tôi làm tôi bừng tỉnh, tôi không bết bản thân đã bước ra bãi đậu xe bằng cách nào, tôi không biết những âm thanh đó biến mất từ khi nào, và tôi cũng không biết nước mắt tôi đã chảy từ bao giờ.

-"Hức! Anh Nuea..."


-----------Dịch bởi San(TA)---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro