Chương 8: Chó con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translated by San(TA)

[Mark Masa]

Thằng dễ dãi....

Tôi đã tự mắng bản thân bằng những lời này suốt thời gian ngồi trên xe với anh Vee. Mark Masa mày đúng là thằng dễ dãi, người ta mới dịu dàng một chút là đã chạy theo người ta rồi.

Mất mặt thật sự khi bị sự hiền dịu của anh Vee hạ gục, dù cả ngày hôm nay tôi đã cố gắng phớt lờ anh ta. Nhưng cuối cùng, anh ta lại bước vào khiến tôi để ý anh ta bằng được, đáng chú ý thật sự. Cùng với những lời nói ngọt ngào mà anh ta nói với người yêu kia. Chết tiệt.... nói là người yêu không rảnh, người yêu không quan tâm nhưng sáng vẫn còn nhắn tin rồi đến nãy vẫn còn gọi điện nói chuyện với nhau. Vậy mà anh ta vẫn còn mặt mũi vui vẻ với tôi. Rồi cái thằng nhóc tôi đây lại còn rung động với anh ta.

Thừa nhận cũng được rằng có rung động, đến mức này rồi thì phủ nhận tình cảm của bản thân kiểu gì được. Nhưng khi tôi cố gắng tránh xa anh Vee, gắng chịu đựng mà lơ anh ta như thế này, cũng bởi vì một điều.

Anh ta có người yêu rồi.... hơn nữa còn yêu nhau nhiều.

-"Ghé qua mua Pad Thai cái đã."- Anh Vee nói rồi đậu xe máy cạnh cửa hàng Pad Thai. Cho nên tôi phải xuống xe và mở kính mũ bảo hiểm ra hít thở một phổi không khí buổi tối.

-"Mày lấy cái gì?"- Tôi liếc mắt nhìn người hỏi, anh ta nghiêm nghị nhìn tôi.

-"Pad Thai tôm tươi, không lấy giá đỗ."

-"Lắm chuyện."- Tôi nghe lấy anh Vee lẩm bẩm, nhưng không trả lời gì cả. Mệt mỏi khi nói chuyện với anh ta. Tưởng chừng như là có thể nói chuyện tử tế với nhau nhưng chỉ được vài phút đã như sắp chiến nhau đến nơi. Cũng không có gì cả, chỉ là chính tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình. Miệng nói không có gì, não cũng nghĩ như vậy nhưng trái tim lại đang run rẩy.

-"Mua làm gì nhiều thế?"- Tôi hỏi khi thấy anh ta xách 4 phần về.

-"Cho thằng Bar và thằng Gun."- Tôi im lặng một lúc, ngước nhìn anh Vee, anh ta nhìn lại, khóe miệng hạt dẻ ấy lại nhếch lên một nụ cười nhạt. Tôi cảm thấy không thể hiểu nổi, rõ ràng tôi đã nói với anh ta rằng tôi không còn nghĩ gì về anh Bar nữa, anh ấy có người yêu rồi, giờ chỉ là đàn anh đàn em cùng khoa bình thường mà thôi. Cái mà không bình là vì cái nụ cười điên cuồng đó của anh Vee đó thôi.

Tôi không nên cảm thấy kỳ quặc khi ngồi ở đây, nhưng là sao lại không thấy kỳ được chứ. Tôi ngồi cạnh anh Vee, đối diện tôi là anh Bar và Tossagan là Trăng khoa y. Lúc đầu, tôi rất tự tin khi bước vào nhà xưởng nhưng khi đôi mắt tôi nhìn thấy vợ chồng Tossara thì sự tự tin của tôi liền biến mất. Gun nó nhìn tôi với ánh mắt có chút bất mãn, khác hẳn anh Bar đang nở nụ cười khẽ sau đó chuyển ánh mắt sang anh Vee đang ngồi ăn không nói tiếng nào.

-"Mày có gì muốn nói với tao không?"- Anh Bar hỏi sau khi bốn người chúng tôi im lặng một lúc lâu.

-"Không có."- Anh Vee ngẩng đầu lên trả lời rồi lại tiếp tục ăn Pad Thai, nhưng cái 'không có' của anh ta không làm cho anh Bar ngừng hỏi krap.

-"Vậy còn mày?"- Anh Bar nói rồi quay sang nhìn tôi.

-"Cũng... không có krap."- Tôi trả lời với một nụ cười nhẹ với anh ấy.

-"Không có gì đâu."- Tôi quay sang bên cạnh nhìn người vừa nói ra câu đó, mắt còn nhìn tôi không chớp. Tôi nhìn lại anh Vee, nhưng trái tim không làm theo điều tôi nói. Tôi biết rằng anh ta muốn đùa cợt tôi để tôi đau khổ khi tôi thấy anh Bar và thằng Gun. Nhưng xin lỗi, gần đây những điều đó không làm tôi thấy phiền lòng bằng ánh mắt của anh ta.

-"Bọn mày.... thật sự không có gì muốn nói với tao?"- Anh Bar hỏi lại, gọi ý thức của tôi trở về cơ thể và quay lại nhìn người trước mặt.

-"Không có."- Anh Vee đáp và lại tiếp tục ăn Pad Thai. Tôi đành nở nụ cười với anh Bar, người vẫn đang nheo mắt nhìn tôi. Liếc qua Tossagan, nó cũng đang nhìn tôi một cách kỳ lạ.

Có lẽ là kể từ lần đó, cái lần mà tôi gặp họ trong phòng của anh Bar. Lúc đó cũng không biết điều gì đã thôi thúc tôi bước đến chỗ hai người này. Sau đó anh Vee cũng tìm đến theo. Anh Bar thường xuyên hỏi tôi về chuyện này, hầu như mỗi lần chúng tôi tình cờ gặp nhau, anh ấy đều hỏi về anh Vee. Tôi chỉ cười và nói không nói gì cả. Thì nó không có gì thật... đây này krap, nhìn xem.... tôi đâu có là gì với người con trai tên Vivis này đâu.

Tôi đưa cho anh Vee mấy dụng cụ mà anh ta yêu cầu, trong lòng lại nghĩ là nó đúng hả? Những chuyện mà tôi đang làm đây là chuyện của tôi à? Thân với nhau đến mức nào mà tôi phải tới đây ngồi giúp anh ta làm này làm kia chứ. Quay sang nhìn Tossagan, tình huống khác hẳn, chàng khoa Y đẹp trai ngồi đọc sách ở bên kia, anh Bar thì bận rộn với dự án trước mặt không khác gì anh Vee, cái khác ở đây là anh Bar có thể tự mình làm tất cả mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Nhưng cái con người mà tôi đang ngồi xem đây thì thế nào!? 

-"Nhìn tao."- Giọng nói lạnh lùng kéo sự chú ý của tôi quay lại trên người anh Vee lần nữa sau khi lén nhìn vẻ dễ thương của anh Bar. Nhưng cũng chỉ có như thế thôi, tôi chỉ nhìn như vậy thôi, người có được trái tim anh ấy còn ngồi cách đó không xa.

-"Muốn lấy cái gì?"- Tôi hỏi anh ta rồi nhìn vào túi dụng cụ.

-"Mày thật... mẹ nó..."- Anh Vee thầm chửi tục một tiếng và lấy cờ lê trong tay tôi rồi lại chú ý vào công việc trước mặt.

-"Buồn ngủ...."- Giọng khàn khàn của anh Bar vang lên khiến tôi nhìn lại về hướng đó. Người nhỏ nhắn đi về phía Tossagan rồi ngồi xuống bên cạnh, sau đó gục đầu trên đầu gối của bản thân.

-"Em đưa về nha? Nửa đêm rồi."- Vị người yêu kia gấp cuốn sách lại và cúi xuống hỏi với giọng dịu dàng.

-"Nhưng thời gian chỉ còn một tuần thôi."- Anh ấy rên rỉ trong cổ họng chậm rãi nói.

-"Còn tận một tuần mà."

-"Tao còn phải học bài ôn thi nữa."- Giọng nói nghiêm nghị vang lên rồi im lặng.

Tôi mỉm cười trước sự dễ thương của hai người. Sự dễ thường và cái tình yêu mà tôi hằng mong ước. Muốn có một tình yêu đẹp với người ta như vậy một lần, muốn thử tìm một người yêu yêu nhau thật lòng và yêu nhau nhiều xem nó như thế nào. Đôi Tossara là cặp đôi yêu nhau mà đáng ghen tỵ nhất với tôi.

-"Đấy là chuyện bình thường với bọn tao. Phải hoàn thành trong một hai ngày, còn dành thời gian ôn thi nữa."- Tôi giật mình khi giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Anh Vee đặt cờ lê xuống thay vào đó là cầm tua vít, ngón tay mảnh khảnh kia chỉ vào mấy cái ốc bên cạnh tôi nên tôi hơi giật mình một chút. Nói đàng hoàng? Chưa từng có đâu.

-"Thế sao không làm cho xong ngày từ đầu?"- Tôi nói rồi đưa ốc cho anh ta. Hỏi là có khó chịu không thì cũng có chút khó chịu đấy, đến đây ngồi nhìn sự tình tứ của anh Bar và Gun rồi còn phải ngồi trông anh ta khi mà còn không biết anh ta có vấn đề gì với tôi nữa.

-"Tao dành thời gian đi trông chó đấy."- Anh ấy nói rồi nhìn về phía tôi.

-"Chó ở đâu cơ anh?"- Câu hỏi của Tossagan khiến tôi hơi giật mình, sao lại không giật mình được chứ? Thì anh Vee chơi trò nhìn mặt tôi đến mức đó.

-"Chó mà tao từng bảo là để tao xử lý cho ấy."- Anh ấy nói xong nhếch miệng cười với thằng Gun.

(Chó trong tiếng Thái là หมา - mả, tên của Mark viết là มาร์ค, chữ ห ở đầu chữ  หมา có thể hiểu là dấu hỏi, มา-ร์ค đồng âm với ห-มา, hai chữ đều có มา. Mình cũng không rõ tác giả có phải có ý này không, nhưng mình vẫn để ở đây cho mọi người tự suy đoán nha.
Chó ở đây có một nghĩa khác nữa là chỉ những người có ý với người đã có người yêu, hay là định tán người yêu của người khác.)

-"Rồi có trông chừng nó mãi không?"- Tôi nhìn mặt anh Vee, chờ đợi câu trả lời không khác gì người đặt ra câu hỏi này. Tôi cũng muốn biết anh ta sẽ trả lời như thế nào. Nếu tôi là chó mà anh ta đang trông thì tôi cũng muốn biết anh sẽ trông đến khi nào. Câu chuyện giữa tôi và anh ta đây tôi đã nghĩ nhiều đến mức nào.

-"Không biết nữa, tùy vào tâm trạng của tao."- Anh ấy nhún vai rồi chuyển sự chú ý vào cái máy. Tôi cắn môi dưới của mình, đây là thói quen của tôi mỗi khi phải kiềm chế bản thân hay kiềm lại cảm xúc nào đó.

-"Em... phải về rồi, ngày mai có tiết sáng."- Tôi quyết định nói với anh Vee như vậy trước khi đặt túi dụng cụ xuống đất và đứng dậy.

-"Đừng kiếm cơ, mai mày có tiết chiều."- Anh Vê nói rồi dữ dằn nhìn tôi.

-"Bạn.... em hẹn làm báo cáo nhóm."- Tôi trả lời ngập ngừng, tránh đôi mắt sắc lạnh đó. Chẳng có gì khiến tôi muốn ở lại đây cả. Tôi muốn trốn thoát... trốn thoát khỏi cái cảm giác rõ ràng quá mức của mình, rõ ràng đến mức gần như hi vọng bất chấp, dù biết là không nên mong đợi gì.

-"Sao giờ mới bảo tao?"- Anh Vee nói rồi rồi đặt dụng cụ vào vị trí cũ rồi đứng thẳng dậy.

-"Em tự về được."- Tôi trả lời anh ấy.

-"Tao không đi đưa về.... tao định đi vệ sinh."

Tôi bước ra ngoài để hít thở không khí nửa đêm ngoài công xưởng, nhắc lại một lần nữa là nửa đêm. Anh Vee ấy không đi theo tôi về thật, không biết là đi vào phòng vệ sinh thật hay không nhưng sự thật quan trọng nhất là bây giờ tôi đang đứng đây một mình.

-"Dạ Ploy."- Người mà cứ như ma ấy, tôi quay sang nhìn bên cạnh xe đẹp đẽ của Tossagan có một cái bóng mờ mờ của người tôi quen thuộc. Giọng nói nam tính vang lên dội vào tai tôi khiến tôi hé miệng một lần nữa.

-"Yêu krap, đừng về muộn quá nhé, Vee lo đấy."- Hừ! Từ đầu người đến đầu ngón chân luôn nha Mark. Nghĩ đến bản thân khi ở trong xưởng với anh ta rồi chỉ cười với bản thân một cái.

Lo lắng như thế hả? Với tôi.... liệu đã từng có một lần không?

Âm thanh dần xa dần, tôi nhìn dọc theo tấm lưng rộng lớn khi nó khuất dần vào nhà xưởng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bật cười trước sự tức giận và tủi thân của chính mình. Lấy cái quyền gì mà giận dỗi với anh ấy hả Mark? Đến thì cũng tự đến với anh ấy, anh ấy và mình cũng chẳng là gì của nhau. Đừng biểu hiện ra nhiều như vậy chứ.

-"Ờ James.... mày đang đâu?"- Tôi gọi cho bạn của mình, nhấc máy lên là tôi có thể nghe cả tiếng nhạc ồn ào rền rã. Nếu gọi cho thằng Fuse với Khampan thì sợ làm phiền, dạo này bọn nó đang bận ôn thi.

-[Sau trường, đến không?]- James thì khác, dù có thi đến sát mông rồi cũng chẳng động đến cuốn sách.

-"Ờ, đến đón tao ở khoa đi, thấy cái vòng xuyến là thấy tao."

-[Mày làm gì ở đấy lúc nửa đêm khuya khoắt vậy?]- Nó lớn giọng hỏi lại.

-"Đến.... giúp đàn anh làm mô hình thôi."

-[Ơ! Đàn anh kiểu gì của mày ấy, không đưa mày về.]- Tôi giật mình cười trước câu hỏi của bạn tôi, bạn không nghĩ cái gì nhưng tim tôi thì lại nghĩ: 'Đàn anh kiểu gì của mày ấy' của tao chỗ nào, hồi nẫy người ta còn nói yêu vợ người ta kia.

-"Anh ấy đang làm việc chưa xong, mà tao muốn về trước. Mày hỏi gì mà nhiều thế, rốt cuộc có đến đón tao không?"

-[Mày đã nói hẳn hai ba câu dài như này rồi thì tao phải đi chứ, chờ chút nha mày.]- Cuộc gọi bị ngắt và tôi mỉm cười với điện thoại một lần nữa. James và Wind là hai thằng bạn rất thân của tôi từ hồi cấp 3. Chúng tôi học chung một lớp và khi vào đại học họ đã cố thi vào cùng một trường với tôi, dù không nhất thiết phải theo đi học ở một nơi rất xa nhà như thế này nhưng chúng nó vẫn đi. Bất kể tôi gặp khó khăn gì họ vẫn luôn ở bên để giúp đỡ.

Tôi ngồi xuống bàn đá, tuy đã muộn nhưng cũng không đáng sợ lắm vì có đèn đường và một vài chú chó đang ngủ. Nhìn thấy mấy con chó lại nghĩ đến cái người trong nhà xưởng. Dành tời gian để trông chó? Trông bố mày! Tao đang ngồi với chó bảo vệ đây.

Masa Mark

Vừa xong

Chơi với người có người yêu, tim không đủ mạnh mẽ đâu

12 likes   3 comments

**Winnie the Pooh:** Đến chơi với tao nào

**Cheim đẹp trai:** Ôi thằng đểu bạn tao, như nào krap. Ai? Cái gì? Như nào? Khi nào? Ở đâu? Trả lời!

**Future Forfun:** Đúng là cắt đứt tình không như cắt giấy krap.

Tôi đọc những bình luận của bạn tôi nhưng không buồn trả lời. Facebook đối với tôi là nơi tôi có thể chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Tất nhiên là có rất nhiều người theo dõi, cả từ trường cấp 3 và cả trường đại học. Dù tôi không đẹp trai như Trăng của khoa hay không dễ thương như Sao của trường đại học nhưng tôi cũng là một người con trai có nhan sắc. Tôi sẽ không khiêm tốn đâu bởi vì tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có sự quyết rũ. Tùy xem người ta thể hiện được bao nhiêu mà thôi.

-"Tới rồi thằng đẹp trai!"- Tiếng xe và ánh đèn cộng với tiếng hét lớn kia khiến tôi đứng dậy đi về phía nó và chui vào chiếc xe thông minh của bạn tôi.

-"Lâu..."- Tôi lầm bầm sau khi đã ngồi vào chỗ và thắt dây an toàn.

-"Ơ thằng này, tao đang dành thời gian vui vẻ quý giá của mình để đón mày đấy. Một lời cảm ơn thôi, có không?"- James quay sang và đáp trả tôi.

-"Cảm ơn."- Tôi trả lời và nó nhìn lại nên tôi nở một nụ cười miễn cưỡng.

-"Nếu không vừa lòng cũng không cần phải châm chọc tôi như vậy thưa thiếu gia."

-"Thì chính mày bảo tao nói."- Tôi trả lời rồi dựa lưng vào ghế.

-"Vâng vâng, tao xin lỗi cũng được vì đã ép mày đến mức mày phải mỉa mai tao... Rồi đấy là lỗi của tao chắc? Tao phải xin lỗi mày thật hay gì? Đâu trả lời tao xem?"- Tôi quay lại nhìn nó sau đó nó lại thở dài. -"Ok, chính tao sai."- Nó trả lời rồi tiếp tục lái xe.

James lấy xe từ nhà đi là bởi vì sự công tử của nó. Nó không thích sử dụng phương tiện công cộng, nói thẳng ra là từ khi nó đến ở Băng Cốc nó chưa từng lên xe buýt. Ba nó mới cho một chiếc ô tô để lái mà điều đó cũng tốt cho tôi. Vì chính bản thân tôi cũng không giỏi đi trong việc lên xuống mấy cái xe buýt dù lớn nhỏ cho lắm.

Ở trường đại học có xe đưa đón, có sẵn và miễn phí mà tôi vẫn còn mơ hồ về tuyến đường và không biết lên xe nào. Mà James có xe hơi nên tôi thường đi với nó hơn là sử dụng xe công cộng, khi có tiết ở khoa khác thì tôi lại đi với Fuse. Vì tôi vẫn không biết cách sử dụng xe chuyên dụng của trường. Mặc dù tôi rất muốn sống cuộc sống đơn giản và thoải mái, nhưng như thế này cũng tốt, tôi không phải làm gì cả cũng không cần phải tự lái xe.

Xe đậu trước quán rượu nằm phía sau trường đại học. Tôi và James bước vào trong quán, không khí của quán rượu lúc 1 giờ sáng là một điều gì đó không quá tệ đối với một người thường xuyên đến quán rượu như tôi. Tôi thừa nhận rằng tôi đi uống thường xuyên, các quán rượu ở đó và quán ở đây không khác gì nhau. Thời gian nửa đêm có là gì khi mà ở đây có thể nói là người dẫm lên nhau chết. Sao mà đông thế không biết.

-"A!... Ngồi đi krap các thiếu gia."- Wind, cái người đang trườn ra đưa tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh. Tên nhóc nhỏ con mò đến chỗ tôi rồi ôm lấy vai tôi. -"Tao say rồi Mark...."- Giọng nói lớn đến chói tai và cái nồng độ cồn trong máu của cậu bạn khiến tôi lắc đầu.

-"Còn chưa nâng ly con mèo đã gục rồi, bình tĩnh đi."- James nói và đưa ly rượu về phía tôi.

-"Hai người cùng đến với nhau à?"

-"Với bạn cùng khoa nữa, đang nhảy trên kia."- James nói và nhìn quanh, tôi gật đầu với nó.

-"Thằng James mới biến đi đâu vậy?"- Hai người con trai đi về phía James, nếu không sai thì chắc là bạn của nó.

-"Đi đón bạn."- Hai người họ quay qua nhìn tôi và nâng ly, tôi cũng làm như vậy và mỉm cười đáp lại.

-"Tao là Pete, còn đây là Nueng."- Người cao hơn nói rồi chỉ và người bạn bên cạnh đang nắm lấy cánh tay của mình. 

-"Ừ, tao tên Mark."- Chào nhau qua loa rồi họ ngồi vào chỗ. Pete nói cậu ta đi nhảy cho đến khi mệt, lúc đầu thì không say nhưng quẩy một lúc Neung quay qua quay lại thấy say rồi.

-"Tao cũng mơ hồ với nó lắm, chỉ uống đúng một ly thôi, mà lâng lâng cả tiếng rồi."- Pete vừa nói vừa lấy mấy chai rượu, cầm lấy ly của tôi và pha cho.

-"Tao đẹp trai."- Nueng trả lời và cười với Pete. Tôi liền nhìn vào khuôn mặt của cái người vừa tự khen mình. Dưới ánh đèn mở ảo này rất khó để nhìn ra là đẹp hay không đẹp nhưng khuôn mặt trắng nõn ấy qua ánh đèn như vậy còn nhìn đẹp đến mức cậy ta đủ tự tin để chiêm ngưỡng bản thân.

-"Vâng, đẹp trai, tao thừa nhận."- Pete lấy một trong những cái ly đầu ra và đẩy chiếc ly về phía tôi.

-"Cảm ơn."- Tôi nhận và nhấp một ngụm sau đó nhìn Pete và cười gật đầu với cậu ta. Tôi tiếp tục nhìn sự điên cuồng của đám đông và mùi rượu khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nâng ly lên và nhấp thêm một ngụm nữa ánh mắt tôi dừng lại ở một gương mặt khá quen mắt.

-"Mày nhìn cái gì vậy? À... chị Ploy?"- Pete nhìn tôi hỏi rồi tự biết mà không cần tôi trả lời.

-"Quen biết?"- Tôi nhướn mày với cậu ta.

-"Phải biết chứ, chị ấy là Sao trường xinh đẹp nhất trong mắt tao luôn ấy. Tiếc là có người yêu rồi, mà người yêu siêu đẹp trai."- Pete nói rồi nâng ly lên uống.

-"Thế chị ấy đến cùng ai vậy? Đấy đâu phải anh Vee đâu."

James nói và hất đầu chỉ về phía chị Ploy, người con gái xinh đẹp mà tôi quen biết đang lắc lư theo nhịp giữa đám bạn. Bên cạnh có một người đàn ông khác đang móc lấy cái eo mảnh nhỏ của chị ấy. Người đàn ông mà tôi không quen biết kia đã bật cười trước những tiếng la ó của đám bạn rồi cúi xuống thì thầm vào tai chị Ploy. Người đẹp gật đầu rồi tựa vào bờ ngực rộng ấy.

-"Người yêu của chị ấy đẹp trai hơn."- Nueng ngẩng đầu lên và nói chậm rãi. -"Anh Vee Trăng khoa kỹ thuật, tao có theo dõi Facebook của anh ấy."

-"Ờ.... thế thằng người Hoa đó là ai thế?"

-"Rồi bọn mày quan tâm đến chuyện nhà người ta làm gì?"- Tôi lạnh nhạt nói, họ quay lại nhìn tôi.

-"Mày nói cũng đúng, tao cũng không phải chồng chị ấy sao tao phải quan tâm bả làm cái gì chứ?"- Pete nói rồi quay lại ngồi xếp bằng tiếp tục nhấm nháp rượu.

-"Biết đâu là anh em thì?"- James nói tiếp.

-"Ờ, hai người này thân thiện y như nhau."- Nueng nói. -"Nhưng mà cũng phải nói chứ, anh Vee ấy.... mẹ nó siêu tốt luôn, chưa từng có tin đồn hay dây dưa gì với bất cứ ai ngoài người yêu, lúc trước rất ngọt ngào luôn, ngọt hơn cả cặp Tossara nữa."- Nueng làm mặt mơ mộng hâm mộ khiến tôi thầm che miệng.

-"Người đẹp trai mà lại tốt như vậy có thật hả?"- James hỏi, nghiên đầu về phía tôi, nhưng tôi nhắm mắt lại không nhìn nó.

-"Bạn tao hết quyến rũ rồi tán tỉnh nhưng anh ấy không quan tâm, chỉ nói là có người yêu rồi và yêu bạn gái dữ lắmmm."

-"Ngưng nói chuyện của người khác được rồi đó."- Tôi biết là tôi không nên đặt cảm xúc lên bạn bè, nhưng tôi nhịn không được mà nói điều đó ra. Khi thấy cựu Sao xinh đẹp đó thì tôi lại nhớ đến nửa kia của cô ấy, vị Trăng của khoa. Mới nãy còn nói yêu thương lo lắng cho nhau, liệu có biết rằng cô ấy đến đây nói chuyện với người khác?

Ngu... tôi đây ngu thật đấy khi trong đầu không có chuyện gì khác.

-"Ơ... thì tao rảnh đúng không? Tao nhìn thấy thế thì tao nói thôi krap."- James nói tiếp.

-"Ờ ờ, thôi nói chuyện người khác thì đến nói chuyện của mình cũng được, mày học khoa nào đấy?"- Pete hỏi tôi.

-"Kỹ thuật."- Tôi nhàn nhạt trả lời nó, cái triệu chứng mà người ta nói là nóng đầu vẫn chưa giảm bớt, nhưng tôi vẫn cố gắng nói chuyện với bạn bè bình thường nhất có thể. May mắn là mấy thằng bạn của tôi không nhận thấy điều gì bất thường, có lẽ là vì tôi là người ít nói.

-"Nếu thế thì chắc mày phải biết anh Vee chứ, quen biết đúng không?"- Nueng ngồi dậy đàng hoàng rồi hỏi tôi. Khuôn mặt đẹp trai ánh lên vẻ tò mò, khuôn miệng xinh xắn nở một nụ cười chờ đợi câu trả lời.

-"Cũng quen biết."- Tôi hờ hững trả lời nó.

-"Tốt quá mày, tao thích anh ấy lắm, nhưng mà có vẻ như.... anh ấy không thích con trai."- Giọng điệu của nó trầm xuống ở cuối câu khi nói rằng thích anh Vee. Tôi nhướn mày ra vẻ thấu hiểu với bản thân sau đó gật nhẹ đầu. Ừm.... anh Vee không thích con trai.

-"Cho dù anh ấy có thích con trai thì cũng không thích loại giống mày đâu đồ tê giác*."- Pete nói vào mặt Nueng rồi khuôn mặt xinh đẹp ấy cau có lại.

*(Tê giác là dùng để chỉ người lẳng lơ.)

-"Tê giác rồi sao, vẫn 'ăn' được mà."- Nueng trả lời lại rồi nâng ly lên uống hết trong một ngụm.

-"Dù có ăn được anh ấy cũng không ăn krap, đó.... nhìn thấy không, vợ anh ấy đẹp như trên trời rơi xuống ấy. Như mày đấu thế nào được."- Pete đáp rồi lấy tay xoay mặt Nueng sang nhìn chị Ploy lần nữa, khiến tôi phải nhìn theo mà nhếch miệng cười.

Thì đấy.... đấu thế nào được.

Chúng tôi tách nhau vào khoảng 2 giờ sáng, tôi bước vào phòng ngủ và thả mình xuống giường một cách khó nhọc sau đó đưa tay lên xoa mặt. Muốn đứng dậy đi tắm nhưng cái lười khiến tôi không thể kéo mình ra khỏi giường. Tôi thò tay vào túi quần lấy cái điện thoại đang rung lên ra, thông báo từ facebook hiện lên khiến tôi bỏ ý định đi tắm qua một bên và bấm vào kiểm tra thông báo.

Pete Blue

30 phút

Tình bạn, ly rượu với những người cô đơn thâm niên - với Masa Mark Winnie the Pooh và hai người khác

125 thích    8 bình luận

Tôi bật cười nhấn like bài viết và mấy cái bình luận chửi nhau của Pete và Nueng. Tôi không kiêu ngạo đến mức không quan tâm đến thế giới xung quanh. Tôi luôn sẵn sàng kết bạn và chấp nhận mọi loại tình bạn.

Tôi lướt qua dòng trạng thái của anh Vee sau đó lướt trở lại để xem lại. Đó là một bức ảnh được chụp từ phía sau với biểu tượng cảm xúc giơ hai ngón tay lên. Tôi không biết ai đã chụp bức ảnh nhưng nếu tôi phải đoán thì chắc hai người đó đang ở cùng nhau. Tôi không biết tại sao tôi lại phải thở dài khi nhìn thấy bức ảnh này. Nhưng cuộc sống mà, nó thậm chí còn đâm vào đầu tôi được. Tôi tiếp tục lướt qua story của người ta cho đến khi điện thoại rung lên.

Cho chút thời gian giật mình khi có người gọi đến vào lúc gần 3 giờ sáng như thế này. Nhìn xuống tên của người đang gọi thì lại càng bất an như làm gì sai, tại sao lại gọi vào giờ này chứ.

-[Làm gì mà lâu như thế mới nhấc máy tao?]- Như thế đấy, anh Vee cứ như thế đấy.

-"Ngủ."- Tôi lạnh nhạt trả lời anh ta, cố gắng bình tĩnh dù cho trái tim tôi muốn đứng luôn lại.

-[Ờ, ngủ thì tốt, miệng thì bảo về ngủ có việc buổi sáng mà thằng nào check in quán rượu rồi tag mày vào đấy? Tình bạn đẹp thật đấy.]

-"Rồi anh có vấn đề gì thế hả? Em đi ngủ."- Tôi bực bội nói như thể không chịu đựng được. Ngồi dậy rồi vuốt mặt chờ nghe người kia im lặng.

-[Giỏi lấp liếm, mày ngủ với ai nữa đấy?]- Tiếng mắng mỏ cùng với câu nói mỉa mai khiến mặt tôi tê dại.

-"Ngủ với ai thì cũng là chuyện của em, liên quan gì đến anh?!"- Tôi trả lời, sự tức giận và thất vọng của tôi ngày càng bùng phát. Càng nhớ đến chuyện hôm nay lại càng bùng nổ hơn.

-[Sao lại không liên quan đến tao?]

-"Em cũng không thấy em đem bản thân đi dây dưa với anh chỗ nào, thậm chí đã cố gắng tránh xa lắm rồi. Chỉ có anh ấy khi mà cứ đến làm phiền em, nếu rảnh quá thì dành thời gian đi trông vợ của mình đi!"

-[Vậy người đang nói đây không phải vợ tao à!]

-"Đệt...."- Tôi chửi một tiếng sau đó dập máy.

Nếu anh Vee là người trông chó thì có lẽ tôi là con chó mà anh ấy đang trông thật.

Anh Vee đây giỏi thật đấy, làm cho tôi cảm thấy bản thân là chó đang trông phía trước còn anh ta đến chơi cùng, xoa đầu, cho mấy viên thịt và bỏ đi. Khi con chó đi đến nơi khác lại đến nhử thịt viên. Cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, cuối cùng bỏ đi và con chó không còn gì cả. Ban đầu có thể sung sướng ăn thịt viên chống đói, nhưng cuối cùng khi người đó biến mất thì sẽ chẳng còn gì.... ngoài đau khổ.

----- Dịch bởi San -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro