Chapter 13: Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bịch bịch bịch...

    Tiếng bước chân không phải chỉ của một người và tiếng cười nói nhức tai này...chắc chắn là của lũ con trai lớp tôi... Thôi chết, đến giờ chuyển tiết từ lúc nào mà tôi không để ý. Nguy to rồi, một đống mấy thằng con trai bây giờ mà lên đây trong khi cô gái kia đang trong bộ dạng này thì...

    Trốn! Phải trốn, không chỉ tôi mà phải giấu cả cô nàng kia đi nữa. Tôi nhanh chóng nghĩ ra phương án, và dù cô ấy có mặc áo lửng bên trong thì tôi... Nói chung phải bình tĩnh, giờ cứu người mới là quan trọng. Tôi lấy hơi, thở hắt ra một cái. Đã đâm lao thì phải theo lao, làm tới cùng thôi.

    Rồi tôi đem hết sức, chạy thật nhanh về phía cô gái kia. Cô ta giật mình, có chút hoảng hốt khi thấy một tên con trai đang lao về phía mình, tôi kéo cô nàng theo. Tôi cứ thế theo kế hoạch mình vừa vạch ra trong chưa đầy mười lăm giây, nhanh tay mở nắp bể chứa nước trên sân thượng. Đúng như tôi đoán, nó trống không, mùa đông trường không sử dụng bể chứa này. Thấy cô ấy có vẻ sợ hãi, tôi trấn an:

- Vào trong này nhanh lên, tôi sẽ giải thích sau!

    Thế nhưng nói là một chuyện chứ tôi còn chẳng để ý xem lời mình nói có lọt vào tai cô gái kia không. Và chẳng đợi cô gái trả lời, tôi nhảy vào trong trước và kéo cô ấy xuống theo, cùng lúc đó, nắp bể đóng sập xuống. Tôi đã định đỡ gọn cô ấy trong tay mà tôi bị trượt chân nên cả hai đều ngã cái "huỵch".

- Oái! Á...! Uh...um...- cô gái định hét lên, tôi vội vã lấy tay bịt chặt miệng cô ấy lại. Thực ra thì hét cũng đúng, tôi đã lỡ tay kéo cô ấy mạnh quá, nhưng giờ thì hoàn cảnh không cho phép.

    Cô ấy tái xanh mặt, sợ hãi nhìn tôi. Nhưng thật kì lạ, tôi có cảm giác khi thấy khuôn mặt tôi, cô ấy lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng, đôi mắt bỗng trong veo không gợn chút sợ sệt nào. Tai tôi bắt đầu nóng lên, may mà tối thế này nếu không cô ấy sẽ thấy tôi đang mặt đỏ tía tai mất.

    Một giây sau khi tôi nghĩ cô ấy thực sự rất dễ thương thì tôi nhìn xuống bên dưới một chút... Mà quên mất, cái tư thế cô ấy ngã xuống người tôi giống hệt như hồi sáng nay, khi tôi gặp cô ấy lần đầu tiên. Và khi tôi nhìn xuống thì...hai mắt chạm nhau. Tôi quay phắt sang hướng khác, đầu tôi sắp bốc khói mất. Cô gái ấy (cuối cùng) cũng đã hiểu ra tình cảnh của mình, chuẩn bị hét lên lần nữa. Cũng may tôi (lại) kịp bịt miệng cô ấy. 

    Hiện tại cô ấy đang mặc một cái áo lửng ngắn trên rốn, và cổ áo dường như là vừa bị rách một đường khá dài. Hình như chiếc áo bị mắc vào một cạnh của nắp bể chứa nước. Lỗi tại tôi! Tôi ơi là tôi! Vì thế mà, tôi đã không dám nhìn cô ấy thêm nữa.

- Suỵt!- tôi ra dấu im lặng rồi chỉ tay lên phía trên - Xin lỗi, tôi không cố ý nhưng hãy yên lặng một chút đã.

    Cô ấy hiểu lời tôi khá nhanh. Trùm tạm chiếc áo khoác, mà cô ấy may mắn kịp cầm theo khi bị tôi kéo đi, lên người, cô ấy im lặng nghe tôi nói.

- Ê, chả thấy ông kia đâu?

- Nó vừa ở đây mà, lại chạy đâu rồi không biết!- giọng thằng bạn chí cốt của tôi - Suốt ngày làm như người khác rảnh rỗi chỉ có việc đi tìm không thôi ấy.

- Sặx! Thôi xuống sân đê, ông thầy đang gọi kìa!

- ... À ờ đi liền đây!

    Đúng mấy thằng lớp tôi. Mấy cu cậu hôm nay tự dưng quan tâm lên thăm tôi mới sợ chứ! Mỗi tội giờ tôi không còn tâm trí nghĩ đến bọn nó nữa. Nhờ ơn bọn nó mà giờ tôi mới không biết mình sắp gặp phúc hay họa đây. Tôi chỉ cầu giờ chúng nó đi nhanh dùm là phúc cho tôi lắm rồi.

    Nói thật ra thì, biểu hiện ngượng ngùng càng lúc càng dễ thương của cô ấy khiến tôi mất kiên nhẫn... Tôi thề là chẳng có thằng con trai bình thường nào mà lại không thấy thế cả. Chỉ vì cô gái này mà tim tôi đập mạnh một cách dữ dội, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa? Cô ấy đang xấu hổ, qua chút ánh sáng len lỏi qua những chiếc lỗ nhỏ trên nắp bể, tôi có thể thấy mặt cô gái đỏ bừng. Nhưng cô ấy không hề nói gì cả, chỉ im lặng, chỉ ngượng ngùng mà không hề lo sợ gì trong khi đây là cái hoàn cảnh mà chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi phải ra khỏi đây ngay, ra rồi tôi sẽ xử lí lũ bạn tôi.

    Tiếng xì xào nói chuyện đã dứt, bọn nó xuống hết rồi. Tôi định đứng dậy nhưng không sao nhấc người lên được.

- Ư!...Đau quá!- cô ấy ngồi dậy, xoa phần hông. Có vẻ đau lắm thì phải.

- Xin lỗi, người bạn có đau lắm không? Đứng dậy nổi không đấy? Để tôi đỡ bạn...- tôi vừa gắng sức đứng dậy thì khớp nhói lên, lại ngã phịch xuống. Chết tiệt! Tôi đúng là dại mà. Đau ghê gớm!

    Cô ấy quay vội sang phía tôi, vứt mọi nỗi xấu hổ hay ngượng ngùng sang một bên, đưa hai bàn tay áp lên mặt tôi. Lo lắng, kèm theo một đôi mắt rơm rớm nước, cô ấy nhìn tôi:

- Em xin lỗi, lại làm anh đau nữa rồi! Lần nào cũng là anh bảo vệ em. Em xin lỗi!...- cô gái nhỏ bật khóc.

    Trời ơi, sao lại khóc chứ? Trong lời cô ấy nói có chữ "lại" là thế nào? Tôi không hề nhớ là mình đã gặp cô gái này.

- Tôi...Đừng khóc! Bạn mà khóc tôi không biết phải làm sao cả. Tôi...- sao tôi lại lúng túng thế này, đây có phải lần đầu tiên tôi thấy con gái khóc đâu? Tôi quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt đầy lo lắng và đau buồn của cô ấy - Tôi đã làm điều gì sai thì cho tôi xin lỗi...

    Cô ấy lắc đầu nguây nguẩy, đưa tay gạt nước mắt.

- Không có... Anh không sai... Là em...- cô ấy im lặng một chút rồi mới trả lời, tôi cứ tưởng cô ấy đã thôi khóc.

    Nhìn thấy đôi vai bé nhỏ khẽ run lên, tôi không thể cầm lòng được nữa. Tôi đưa tay, kéo cô nàng về phía mình và để đầu cô ấy tựa vào ngực mình. Vừa xoa đầu cô ấy, tôi vừa nhẹ nhàng nói:

- Tôi không sao đâu! Bình tĩnh lại đi! Tôi không sao thật mà!...

    Cô gái lại im lặng, tựa hẳn đầu vào ngực tôi, từ từ đưa tay lên ôm lấy tôi. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi hình như cũng đã thôi không xoa đầu cô ấy nữa, thay vào đó, tôi ôm cô ấy.

    Trong đầu tôi chưa kịp nghĩ tới việc làm gì sau khi cô ấy ôm tôi thì đôi tay đã hành động trước. Bàn tay vừa chạm vào cô ấy như bị điện giật, vội rụt lại ngay lập tức. Mong là cô nàng không nhận ra. Tôi không hiểu được tại sao cơ thể mình lại tự có ý thức và làm việc đó trước cả khi cái đầu kịp suy nghĩ nữa.

    Chỉ vì tôi có cảm giác đây không phải là lần đầu tiên tôi ôm một cô gái và cũng không phải lần đầu tiên tôi ôm cô gái này. Cảm giác ấy rõ ràng và quen thuộc một cách kì lạ.

    Đây có thực là lần thứ hai tôi gặp cô ấy không? Cô ấy hành động như thể đã quen biết tôi từ lâu và không chỉ là sự quen biết đơn thuần... Rốt cuộc cô gái này là ai?...

End chap 13

>To be continued<

$By Lovemanga 2    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro