Chapter 14: Ba lần định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Một lúc sau, cô gái mới buông tay khỏi người chàng trai.

- Chúng ta ra khỏi đây thôi! Xin lỗi đã tùy tiện làm vậy với anh! Em không cố ý!- cô đứng lên và đỡ anh dậy.

- Không sao! Trước đó, làm ơn khoác thêm áo vào đi- mặt anh càng đỏ dừ hơn, lại vội quay đi chỗ khác để tránh nhìn cô.

    Đúng vậy, cô thực sự không cố ý. Lúc đó, mọi suy nghĩ của cô chỉ hướng về anh, quá lo lắng nên tất cả những cảm xúc cô muốn giấu đi lại bộc lộ ra hết. Không biết vì ngày đông lạnh hay vì ngọn lửa nơi trái tim cô sắp lụi tàn nên khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô đã dang tay ra.

    Cô muốn ôm trọn lấy, nâng niu và trân trọng hơi ấm mà đã từ rất lâu bản thân không thể chạm vào, hơi ấm của người con trai mà cô yêu thương. Bởi vậy, đôi tay cô đã không ngần ngại khi ôm lấy anh.

              ***

    Vậy là từ mai tôi sẽ chính thức là học sinh của trường trung học phổ thông Granite. Mặc dù tôi đỗ vào trường này với toàn bộ sự may mắn và nỗ lực trong sáu tháng, bởi vì số điểm...thấp lẹt đẹt đủ để vớt! Thôi bỏ qua, vào được trường là tốt rồi. Bây giờ mới có 6 giờ tối mà tôi đã ngáp ngắn ngáp dài liên tục.

    Tôi đã thuê được một phòng trọ ở khu dân cư khá gần trường. Và tôi ở đây một mình, một việc liều lĩnh và ngu ngốc, ai cũng nói thế, nhưng tôi không quan tâm. Và dĩ nhiên tôi phải bắt tay vào dọn dẹp nơi đây từ trưa đến giờ. Mệt nhoài cả người, ít nhất là đã gần xong chỉ trong ngày hôm nay.

    Tôi trèo lên giường, duỗi người thoải mái, vì vừa tắm xong nên ấm áp hơn nhiều. Với lấy chiếc vòng cổ ở đầu giường, tôi nhìn mặt dây hình chữ "LNM" quay tròn quay tròn, mắt lim dim.

    Chính ngày này của một năm về trước, tôi đã rời bỏ anh. Đó là một buổi sáng mùa đông lạnh, nhưng có nắng, giống hệt như ngày hôm nay. Bởi vậy, một điều gì đó đã thúc giục tôi phải gặp lại anh bằng mọi giá trong cái ngày tưởng chừng như sẽ lại bi thương như một năm về trước này.

    Tại sao lúc đó tôi lại rời xa anh? Tại sao bây giờ tôi lại quay lại? ... Aaaa... Tôi không muốn nghĩ gì nữa!!!

    Tôi mở mắt. 9h30' tối. Tôi phải đi mua đồ ăn. Nhưng mà trời đang mưa, lại lạnh nữa T^T. Huhuhu...Tôi sẽ phải nhịn đói đến sáng mai sao?... Ah quên mất, tôi còn phải đi tặng quà và làm quen hàng xóm theo lời cô Nguyệt bảo đã.

    Cộc cộc cộc...

- Có ai ở nhà không ạ? Xin lỗi đã làm phiền!- tôi liều mạng gõ cửa nhà kế bên.

- Rồi rồi ra ngay! Đợi chút!- cái giọng nghe quen quen.

- Xin chào, tôi là Linh Ngọc My, mới chuyển đến. Xin hãy giúp đỡ tôi trong...- tôi cười híp mắt khi còn chưa nhìn xem người hàng xóm mới của mình là ai. Cho nên khi mở mắt ra để định hình thì tôi đã cứng họng và chỉ còn biết trơ mắt nhìn. Thật là quá sức trớ trêu mà!

              ***

    Hình ảnh của cô gái đó đeo bám tôi suốt từ sáng nay. Tôi có một cảm giác kì lạ về sự gặp gỡ này, cô gái đó hình như là học sinh lớp Mười trường tôi. Tôi có linh cảm mình sẽ còn gặp cô gái đó. Dù gì thì 9:30 PM rồi, nói ít, ăn nhiều.

    Cộc cộc cộc...

    Ai phá đám vào giờ này thế? Đang ăn ngon. Cạch... Thôi xong, tôi biết mà, thế đấy, nhưng mà tôi sao có thể lấy làm tự hào được đây. Trên tay cầm một gói quà, cô ấy đang cười híp mắt, trông dễ thương lắm, nhưng hình như là vì cô ấy chưa thấy mặt tôi. Cái khiến tôi sốc còn hơn cả việc gặp cô ấy vào lúc này là, sau khoảng 10s cả hai đứng hình nhìn nhau, đôi mắt cô ấy lại long lanh nhìn vào cái dĩa còn dính nguyên cọng mì trên tay tôi. Trông như kiểu mèo con bị bỏ đói lâu ngày ấy!

- Cô...- tôi nhìn chằm chằm vào cô nàng.

- Em xin lỗi vì lại làm phiền! Cái này là quà chào hỏi, em về!- đầu tiên là chắp tay xin lỗi tôi rối rít như kiểu mắc tội tày trời ấy, sau đó luôn kết thúc bằng màn chạy mất hút.

- Khoan, dù sao cô cũng là hàng xóm mới, tôi... Nếu không ngại cô có thể vào trong này...

- À vâng! Cảm ơn anh!- cô ấy đỏ mặt, thận trọng làm theo lời tôi.

    Đừng nói là cô ấy nghĩ tôi mời cô ấy vào nhà mình là có ý gì đó nhé! Chẳng qua trông cô nàng như sắp chết đói nên tôi muốn mời ăn cùng tôi thôi.

- Cô đừng hiểu lầm...- tôi không biết nên nói ra sao, đành đặt đĩa mì vừa xào xong trước mặt cô ấy - ...

- Anh...- cô gái ngạc nhiên, tròn mắt lên nhìn tôi, sau đó cúi mặt xuống, lí nhí - Trước đây anh cũng luôn dịu dàng thế này...

    Tôi thấy vai cô ấy run lên thật khẽ, một loạt khung cảnh của sáng nay tua lại trong đầu tôi. Đừng có khóc nữa đấy nhé! Tôi xin cô đấy!!

- Ưm, đồ ăn anh làm lúc nào cũng rất ngon!- đột nhiên cô ấy nói to, tôi giật mình, quay đầu lại nhìn.

- Nghĩa là sao?

- Không, ý em là, đây là món mì xào ngon nhất em từng được ăn - tôi hỏi lại, cô ấy ngẩng lên và cười rất tươi.

- Ah tên tôi là Vũ Đình Lâm, cô là học sinh trường Granite phải không?

- Vâng! Em mới nhập học hôm nay. Ah, có chút kì lạ, nhưng không biết anh đã bao giờ nghe đến chuyện này chưa...?

- Chuyện gì?- Tôi có phần tò mò.

- ...Hm...Rằng trong cùng một ngày nếu anh tình cờ gặp gỡ một người ba lần, thì đó có thể là cuộc gặp gỡ định mệnh, con người được định sẵn sẽ trở thành định mệnh của anh... Đại khái là vậy!

    Cô ấy vừa ăn vừa nói chuyện với tôi rất thoải mái. Một cách rất tự nhiên, cô gái này đang nói ra điều mà tôi vừa nghĩ đến. Chẳng biết nguồn gốc từ đâu nhưng tôi đã nghe đến điều này rồi, và các cô gái có vẻ khá tin vào những thứ như là định mệnh, hay tương tự thế. Còn tôi, chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế hết, đây là lần đầu tiên.

    Ngày hôm nay tôi đã gặp cô gái này ba lần rồi, nhưng đây có thật là sự tình cờ, hay là chuyện dĩ nhiên sẽ xảy ra thì tôi không chắc... Nếu theo một cách nào đó, câu chuyện về cuộc gặp gỡ định mệnh ấy là đúng, thì sau này người con gái đang ngồi trước mặt tôi đây sẽ là gì đối với tôi?...

End chap 14

>To be continued<

$ By Lovemanga 2    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro