Chapter 17: Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Giờ ngẫm lại, không hiểu hôm nay tôi đã làm cái quái gì nữa? Vì quá hứng chí nên đã kể cho anh Lâm nghe về cuộc gặp gỡ giữa tôi và chị Kami. Tôi thậm chí quên mất rằng anh là một người nhạy cảm, và qua câu chuyện đó, anh có thể nhận ra cô gái đó chính là tôi.

    Nhưng có lẽ giờ thứ tôi lo sợ hơn cả là nếu anh hỏi tôi rằng: "Cô gái đó là em phải không?" hay "Sự thật mà em chạy trốn là gì?" và "Người em yêu thương là ai?"... thì tôi không thể nói dối anh. Nếu những điều đó gợi cho anh nhớ lại quá khứ thì tất cả mọi việc sẽ kết thúc, tôi sẽ phải rời xa anh lần nữa. Thật may mắn, anh ấy không nhận ra điều đó, hoặc đó là trí óc tôi muốn nghĩ đó là "may mắn". Dù tôi không có ý nghĩa gì với anh cũng được, chỉ cần tôi được ở bên cạnh anh, thế là đủ!

              ***

- Gần nghỉ Tết rồi...nhóc vẫn không tha cho anh là sao?

- Anh vẫn tức vì lần trước lại thua tôi nhỉ?

- My ==" , sao nhóc lúc nào cũng khiêu khích anh thế?

- Không hẳn! Chỉ là lần này có chút đặc biệt!

- Đặc biệt?

- Phải! Anh có muốn đánh cược không?

- Nhóc chỉ cược khi đã nắm chắc phần thắng trong tay còn gì?

- Vậy anh có muốn biết lí do tôi luôn có thái độ này với anh không?

- Chắc là...có!

- Ừm... Tôi đã từng gặp chị Kami!

- Kami? Ý nhóc là...

- Nếu tôi thắng, anh sẽ phải kể cho tôi những điều tôi muốn biết?

- Còn nếu anh thắng?

- Thì ngược lại. Chơi chứ?

- OK! Lần này anh nhất định phải thắng!

    Vừa vào trận, như mọi lần, cô luôn là người áp đảo. Nhưng chưa đầy vài giây đã bị cướp mất bóng. Nhanh nhẹn và dũng mãnh như một chú chim đại bàng, Quang Dương lấy bóng từ tay cô, vượt qua cô rồi nhảy lên một cách nhẹ nhàng và đẹp mắt. Đó là pha úp rổ tuyệt mĩ, không một động tác thừa, không lãng phí một giây nào. 

    Cô rất bất ngờ và hiểu ra rằng lần này anh ta vô cùng nghiêm túc, cô không thể đùa giỡn như mọi lần. Cô ngay lập tức tập trung tinh thần, nhảy lên bắt lấy trái bóng, dò xét động tác của người con trai kia. Quang Dương dùng động tác giả đã đánh lừa được cô. Thêm một lần bị đẩy vào thế bị động, cô tỏ vẻ hơi lúng túng và sốt sắng. Đoán được điều này, đối thủ của cô lập tức giành lợi thế khiến cô liên tục mắc sai lầm trong cách ném bóng và chỉ giành được 3 điểm từ một cú ném tầm xa.

    "Quả thật lần này không thể thắng được anh ta!"- cô thầm nghĩ.

- Thôi nào hai người! Dừng lại đi! Kết quả đã quá rõ ràng rồi!

- Anh Lâm! Em tưởng anh về trước rồi?

- Hôm nay đến phiên tôi và tên này trực nhật. Hắn trốn ra đây làm tôi phải dọn hết đấy!

- Ê Lâm, không uổng công ông đâu! Tôi thắng nhóc này rồi nè! :v

- Ừm! Tôi xem nãy giờ, đúng là một trận gây cấn. Ông chơi hay lắm!

    Anh đập tay với Quang Dương. Thấy thế, cô bắt đầu phụng phịu, quay ngoắt đi chỗ khác.

- Em sao vậy?

- Em chả sao cả! Anh cứ đi mà bênh bạn chí cốt của anh!

- Thôi nào... Có phải hai người đã cược gì đó không?

- Em không nhớ gì hết! -_-

- À à vậy hả?? Hà Như Quỳnh kìa!- anh đột nhiên hét to.

- Hả? Ở đâu?

- Đâu ạ?

    Cả cô và Quang Dương đều quay vội sang hướng anh chỉ. Và đều biết mình đã bị lừa.

- Hai người thật là... Ahahaha! Giống nhau thật đấy!

- Anh Lâm, anh đem người khác ra giỡn hả?

- Tên kia, ông chơi tôi à?

- Ahahaha!...- anh vẫn ôm bụng cười sặc sụa - Thôi được rồi! không đùa nữa. Không biết hai người đã cược gì nhưng... Ngọc My, em có nhận thua không?

- ...Hm...- cô quay ra chỗ anh và nói với giọng không phục - Em thua rồi!

    Ngay sau đó, cô liếc xéo Quang Dương và cái khuôn mặt đắc chí đó lại làm cô chuẩn bị tức điên lên.

- Đặng Quang Dương, anh đừng có vội đắc ý! Tuyệt đối không có lần thứ hai đâu!

- Nhóc sẽ làm theo thỏa thuận chứ?

- Dĩ nhiên! Anh nghĩ tôi là kiểu người sẽ nuốt lời như anh sao?

    Và rồi, cuộc họp bí mật đã diễn ra ở sân thượng vào tiết thể dục mà cả hai lớp trùng nhau ngay sau hôm đó. Cô ngoan ngoãn ngồi kể cho Dương về lần gặp gỡ của cô và chị Kami. Nhưng cô chẳng việc gì phải kể cho Quang Dương nghe lí do cô đến nơi đó, câu chuyện chị Kami đã kể cho cô và chị ấy đã giúp cô như thế nào, vì thế, tất nhiên cô không kể.

- Sao anh thấy nó cứ mất đầu mất đuôi kiểu gì ấy?

- Một số chuyện cá nhân của cá nhân, sao có thể đem hết ra kể cho anh chứ!- cô hơi ngạc nhiên vì Đặng Quang Dương nhận ra điều đó, dù sao anh ta cũng khá thông minh mà.

- Ừm!... Nhóc nói...cũng đúng... Mà, Lâm để nhóc nói chuyện một mình với anh thế này cũng được à?

- Ý anh là sao?

- À... Không... Không có gì đâu!

- ... Anh Lâm đã biết cả rồi!- cô quay đi chỗ khác, nói vu vơ.

- Linh Ngọc My, nhóc thấy gì ở cô ấy?

- Bề ngoài là sự đơn độc lẻ loi đến mức đáng sợ. Nhưng ẩn sâu trong trái tim chị ấy là ánh sáng nhỏ nhoi nhưng mạnh mẽ và thuần khiết vô cùng!

- Haha... Thật là nhóc thấy thế sao?- cô bắt đầu thấy cáu.

- Có gì đáng cười hả? Anh là cái đồ đáng ghét!- cô cẩm vỏ lon nước vừa uống hết lên, định ném thẳng vào người con trai kia.

- Khoan! Đừng ném! Anh đâu có cười nhóc... Chỉ vì anh không nghĩ có người nghĩ về cô ấy giống mình, vậy thôi!

- Đặng Quang Dương, anh...có thích chị Hà Như Quỳnh không?

- Anh từng nghĩ vậy, nhưng có lẽ anh đã sai!

- Tại sao anh...?

- Không biết nữa! Anh không được phép thích cô ấy và cô ấy cũng sẽ không bao giờ thích anh!

    Bốp!

    Cuối cùng thì cái lon ban nãy cũng tới được đích ngắm lúc đầu.

- Nhóc kia! Đau lắm biết không hả?

- Trúng vào trán thôi là còn may đấy! Ai bảo anh nói ra những lời dối trá đó? Anh thấy được cả ánh sáng mạnh mẽ ẩn sâu trong tâm hồn chị ấy mà vẫn có thể thản nhiên làm ngơ như thế sao? Tôi thật không hiểu nổi anh!

- Đã nói rồi, anh không biết! Coi như anh không thích cô ấy, vậy được chưa?

- Chết tiệt! Không còn cái lon nào cả! Có giỏi thì anh cứ tự dối lòng tiếp đi! Rồi anh sẽ phải thừa nhận tình cảm của mình thôi!

    Cô hét lên tức giận trước dáng vẻ ngang nhiên bỏ đi của Quang Dương...

End chap 17

>To be continued<

$By Lovemanga 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro