Chapter 18: Mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Chị Kami tên thật là Hà Như Quỳnh. Tôi biết điều đó khi xem qua những cuốn sách ở ngôi nhà mà tôi gặp chị, chúng là những món quà chị được tặng vào sinh nhật hàng năm. Khi vào trường Granite, điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên là sự có mặt của Quang Dương, bởi anh ta chính là người con trai trong bức ảnh chị Kami đưa cho tôi xem.

    Rõ ràng tôi gặp chị Kami không phải ở thành phố này, thế nhưng người này lại ở đây nghĩa là, chắc chắn chị Hà Như Quỳnh cũng là học sinh Granite. Giờ tôi biết thêm rằng chị ấy ở rất gần tôi và tôi còn hiểu được tên Quang Dương đó nghĩ về chị ấy thế nào rồi. Nên khi đó, dù là đang đi với anh Lâm, tôi vẫn bất giác nở một nụ cười thích thú, có vẻ anh Lâm đã nhận ra ý định của tôi. Nhưng, anh ấy như thường lệ, không nói gì cả.

    Tôi không ngờ mình lại thua Đặng Quang Dương, kế hoạch đổ vỡ hết cả. Đã định ép anh ta kể về chị Hà Như Quỳnh, cuối cùng không những tôi là người phải kể mà còn dẫn đến việc anh ta chối bỏ tình cảm của mình nữa. Anh ta chẳng có chút dễ thương hay đáng yêu gì hết, tôi chắc chắn chị Kami bị anh ta lừa rồi!

    Chị ấy có một đôi mắt nhìn xa xăm và cô đơn, nhưng khi ở cạnh những người chị ấy yêu quý hay khi nói về họ, đôi mắt chị lấp lánh như thể mọi vì tinh tú đều ẩn chứa bên trong vậy. Tôi luôn muốn thấy chị ấy mỉm cười rạng rỡ kể cả ngày mai trời có sập đi chăng nữa. Chỉ cần có những người quan trọng bên cạnh, tôi tin chị Kami sẽ ổn thôi, bởi chị ấy là một người mạnh mẽ hơn tôi nhiều.

              ***

- Ngọc My, em làm gì trên này thế?

- Oa! Anh Lâm, anh làm em giật mình đấy!

- Tôi ở trên này một lúc rồi!

    Tôi đến lớp tìm nhưng không thấy nên nghĩ em ở trên này. Chắc tôi sắp giống Hà Như Quỳnh mất rồi. Vậy mà khi lên sân thượng, tôi thấy cô ấy đang ngồi ngắm cảnh vật và suy nghĩ say sưa, tôi chỉ lặng nhìn em chứ không gọi. Bình thường My rất nhạy, tôi thậm chí chưa mở cửa sân thượng ra ngoài, em đã biết đó là tôi. Hôm nay thì ngược lại, đến tận lúc tôi lại gần và gọi thì My mới nhận ra tôi đang ở đây.

- Mà, em lại trốn tiết đấy à?

- Anh nói "lại" là sao? Làm như hôm nào em cũng trốn tiết ấy! Tiết sau của bọn em là giờ tự học!- cô ấy làm mặt hờn dỗi, đấm tôi vài phát như mèo con.

- Thế không phải lúc nào cũng thế à? Giờ tôi mới biết đây! ;) Bọn tôi được nghỉ tiết sau. Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Tôi gọi mấy lần đều không biết! Giấy gì đây?- bỗng tôi thấy một tờ giấy đang nằm dưới MP3 của em, nó chuẩn bị hất tung cái MP3 và bay mất.

- Kết quả học kì 1 ạ!- My nói rồi đưa tôi xem.

    Ôi trời! Ngoài điểm thế dục và Toán cao chót vót thì các môn khác của cô ấy... Tôi biết nói thế nào đây, dùng từ "thảm họa" cũng chưa đủ để diễn tả.

- Bé-ngốc-kia! Em học hành thế này à?

    Mặt tôi xám xịt lại, nói gằn từng tiếng một, định mắng cho em một trận. Vì phải nói thật là tôi không thể chấp nhận nổi cái bảng điểm này dù tôi có không phải là bố mẹ em đi nữa. Em thở dài ngao ngán :

- Biết ngay sẽ bị mắng mà!

- Biết là bị mắng mà còn để thế này à? Tôi không hiểu em làm thế nào để đậu vào đây luôn!

- Thì...tại...khó chết đi được! Chẳng ai dạy em cả. Với lại dạo này em học chẳng vào đầu tẹo nào :p !- cô ấy nói bằng giọng bực tức, thế mà đến cuối cùng vẫn lè lưỡi trêu tôi được.

- Ai bảo em là không có người dạy! Em nghĩ tôi để yên cho em lộng hành thế này được! Em lo lắng cái gì mà học không vào đầu hả??

- ... Anh Lâm cũng biết mà!

- Ưm...là chuyện về Hà Như Quỳnh à?

- Vâng!... Đặng Quang Dương, anh ta rõ ràng thích chị Kami. Em chỉ nhắc tới việc từng gặp chị Kami thôi anh ta đã thắng em trong một trận bóng rổ mà em phải đấu rất nghiêm túc... Rồi anh ta đã phủ nhận tình cảm anh ta dành cho chị Quỳnh. Em không hiểu, giờ em không biết phải giúp chị Kami thế nào cả?

- Sao em cứ nhất nhất muốn giúp cô bạn đó vậy? Dù gì đấy cũng đâu phải việc của em?

- ...Anh biết không?...Lúc...em khóc, chị Kami đã không để em một mình. Chị ấy đã tìm thấy em...như thể đó là chuyện dĩ nhiên vậy!

    My nói mà không nhìn tôi, cô ấy nói như là để nhắc chính bản thân mình. Giọng cô ấy nhè nhẹ và ngập ngừng, tôi nghĩ My sắp khóc. Tôi cũng muốn nói với em rằng: Nếu em khóc, tôi sẽ không để em một mình, chắc chắn! Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại không thể.

    Từ khi gặp My, tôi nhớ về cô gái trong giấc mơ nhiều bao nhiêu thì tôi cũng lãng quên cô gái ấy nhiều bấy nhiêu. Ngọc My gợi cho tôi cảm giác khó nắm bắt, em luôn làm những gì em thích, đi đến bất cứ nơi nào em thích, và em có thể rời xa tôi bất cứ lúc nào, vì tôi không có nhiều ý nghĩa với em. Nhiều khi nhìn thấy "tia nắng hiếm hoi của mùa đông" mỉm cười, tôi chợt ước rằng tôi không bị ràng buộc bởi những kí ức đã mất, và tôi có thật sự quên chúng cũng chẳng sao, tôi chỉ muốn đến gần bên em hơn nữa.

    Nhưng tôi không làm thế. Bởi tôi tin một ngày nào đó, cô gái trong kí ức sẽ quay về gặp tôi, tôi sẽ đợi cho tới lúc đó, nên tôi chỉ có thể ở bên Linh Ngọc My chứ không thể thích em. Và tôi sẽ chỉ lặng yên nghe em nói.

- Vì thế...sao em có thể bỏ mặc chị Kami được, phải không anh Lâm?- My vừa nói vừa quay mặt ra phía tôi. Em không hề khóc. Em đang mỉm cười.

- ...Ừm! Tên bạn ngốc của tôi lại không biết điều đó...

    Linh Ngọc My là một cô bé mạnh mẽ, đúng như lời Hà Như Quỳnh nói. Câu chuyện mà My kể cho tôi, qua giọng của em, tôi có thể biết cô gái đó là ai, và người giúp đỡ cô gái đó, không ai khác chính là Hà Như Quỳnh. Lúc đó suýt nữa tôi đã buột miệng hỏi "Cô gái đó là em phải không?"... Nhận thấy nét sợ hãi trên khuôn mặt của cô ấy, tôi biết đó là điều nhất định không được hỏi.

    Vì nếu tôi làm thế, đấy sẽ không phải điều duy nhất tôi buộc cô ấy trả lời.

    Tôi từng nghĩ My là một cô gái yếu đuối, vì lần tôi gặp cô ấy trên sân thượng vào hôm đầu tiên em đến đây, em đã khóc chỉ vì tôi bị đau một chút. Nhưng tôi đã nhầm, ngoại trừ những lần như thế, trước mặt tôi, dù bất cứ cái gì xảy ra cô ấy cũng không khóc, trái lại luôn mỉm cười rất rạng rỡ. Tôi chẳng muốn thấy Linh Ngọc My khóc chút nào, nước mắt không hợp với em.

- Nhưng em đừng trách Dương, cậu ấy cũng có lí do riêng...

- Lí do riêng? Có phải...chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ...

- Tôi không thể nói cho em được!

- Tại sao vậy? Anh cho em biết đi! Đó có thể là chuyện quan trọng để giúp được chị Kami...

- Linh Ngọc My, em phải biết Đặng Quang Dương cũng là bạn tôi! Không thể bất cứ chuyện gì cũng đem kể cho người ngoài như em được!

- Ra...là...thế...sao...?- cô ấy kinh ngạc trước câu nói của tôi. Ánh mắt em chuyển dần sang màu tối của sợ hãi, và ẩn sau trong đó có cả nỗi thất vọng.

    Rồi em quay lưng bỏ xuống khỏi sân thượng... Còn tôi chỉ biết đứng chôn chân ở đó...

End chap 18

>To be continued<

$ By Lovemanga 2    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro