Chapter 29: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Cộc cộc cộc... Không có tiếng trả lời. Cô vặn tay nắm cửa. Cửa không khóa. Cô có chút lo lắng, đẩy nhẹ cửa bước vào. Cửa sổ đóng im lìm. Trong nhà tối tăm u ám và lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên nơi này trở nên xa lạ với cô như vậy.

- Anh Lâm! Anh có trong đó không vậy?- cô gọi to, giọng lo lắng.

- ...Ngọc My!...Là em sao?

    Cô đã trở về sau chuyến đi dài.

- Aa...AAAAAAA!!!!!!!!

    Cô vừa đi vào phòng được vài bước thì thấy anh đang nằm sấp dưới nền nhà. Cô hốt hoảng hét lên kinh ngạc. Vội vã cúi xuống đỡ anh dậy.

- Có chuyện gì vậy anh?!!

- ...Anh...định ra hiệu sách chút thì...- không để anh nói hết câu, cô cúi xuống áp má vào trán anh.

- Đầu anh nóng quá! Anh nằm nghỉ đi! Sốt thế này còn định ra ngoài nữa? Em sẽ lấy đồ ăn và thuốc cho anh.

- Này! Khoan!! Em đừng làm gì cả!!! > <

    Anh gọi với theo với hy vọng sẽ kịp ngăn cô. Nhưng sự thực là giờ anh mệt rũ ra rồi, đầu nóng hầm hập, tay chân rụng rời và chẳng mở nổi mắt nữa. Anh cứ thế ngủ thiếp đi. Một lúc sau, bằng một cách tài tình nào đó mà căn nhà của anh đã không bị nổ giống trong mấy bộ shoujo manga, có vẻ như cô đã nấu xong đồ ăn cho anh. Cô đẩy cửa phòng rất khẽ vì sợ anh thức giấc... Cạch...

- Em làm anh tỉnh mất rồi! T^T - cô vừa hạ chiếc khay xuống bàn thì thấy anh đang nhìn mình.

- Không sao! Anh cũng không muốn ngủ!

    Anh ngồi dậy, lấy chiếc khăn lạnh trên trán, gấp gọn đặt lên thành giường. Anh mỉm cười nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng đượm buồn. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại nhìn cô như vậy. Có lẽ thời gian anh không gặp cô với anh là quá lâu.

- ...- cô cũng nhận ra sự bất thường ở anh, nhưng rất nhanh cô xóa tan đi điều đó – Ehehe! Thế thì...cháo đặc chế của mèo tới rồi nè! :p

- ==" Em đã nếm thử trước chưa vậy?

- Dĩ nhiên là chưa ạ!- cô phán một câu xanh rờn.

- Em muốn anh chưa khỏi ốm dính thêm ngộ độc thực phẩm à?

- Hic :'( Vậy em đi mua nhé!

- Hey hey, bỏ mặc người ốm vậy là không được đâu! :v Anh đâu có nói sẽ không ăn.

    Anh cười gian, tay bê bát cháo lên rồi húp một lèo. Mặt ngẩn ra:

- Em...có phải Linh Ngọc My không vậy? Lẽ nào có người giả mạo??

- Anh Lâm ngốc! > < Ít nhất em vừa đọc qua cách nấu cháo trong một quyển tạp chí trên máy bay lúc nãy, nên không tệ đến thế đâu!- cô phồng mang trợn má.

- Thật á, thật á? Anh phải ốm thêm mấy lần nữa mới được - anh tỏ vẻ thích thú, chỉ lúc có hai người anh mới có thể trêu chọc cô như thế này, và lúc chỉ có hai người thì đã lâu lắm rồi...

- Đề nghị anh uống thuốc rồi đi ngủ! Những lúc thế này mới thấy người tên Dương đó đúng là đã dạy hư anh!

- Hả? Dương thương anh mà!- anh làm mặt dễ thương đang đợi chủ vuốt ve của một con mèo (từ bao giờ mà chàng và nàng đổi chỗ cho nhau vậy? :v )

- Mỗi lần ốm là y như rằng anh Lâm trở nên thế này! Em thật hết cách với anh!- và cô ngồi xuống phía đầu giường, đưa tay lên vuốt mái tóc anh.

- ...Ưm! Chuyến đi thế nào? Em rốt cuộc đi đâu thế? Anh nghe nói Quỳnh về trước em.

- À thực ra em...em đã gặp một số cái làm em khá thích thú nên...

    Cô chưa nói dứt câu, anh làm mặt hờn dỗi, liếc nhìn cô. Cô không hề biết anh đã cảm thấy thế nào khi nghĩ rằng anh có thể mất cô.

- Trời lạnh thật đấy! Anh tưởng sốt thì người ta sẽ thấy nóng. Đắp chăn rồi mà vẫn thấy lạnh!- anh quay đi, nói vu vơ.

- Ah...để em về lấy chăn của em cho anh.

- Quên mất anh vừa nói gì à? Không được bỏ mặc người ốm! Lần này Ngọc My phải bị phạt!

- ???

- Đừng đi đâu cả! Ở bên cạnh anh!

    Cô ngạc nhiên nhưng không nói gì cả, chỉ chắc chắn là cô hoàn toàn từ bỏ ý định rời khỏi anh. Cô lặng im, cúi đầu, ngồi sát lại gần anh.

- Ôm anh đi!!!

    Anh ghé vào tai cô, thì thầm bằng giọng trầm ấm và thôi thúc một cách lạ lùng. Không có gì phải nghĩ ngợi cả. Cô dang tay vòng qua cổ anh. Cô ôm anh thật chặt. Từ sau khoảng thời gian kinh khủng rời xa anh rồi gặp lại anh đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nói câu này:

- Em thực sự rất nhớ anh! Và...em đã về rồi đây!

- Anh cũng vậy! Mừng em đã về!

Cuối cùng thì Ngọc My đã về rồi. Bây giờ, người con gái anh mong nhớ đang ở trong vòng tay anh, đang ở rất gần rất gần anh! Anh không muốn buông ra một chút nào cả!

- Được rồi! Anh nằm nghỉ đi nào!

- Ừm...! Nằm cạnh anh đi~~~~~

- Vâng! ^_^

- ...Không có chuyện gì tồi tệ xảy ra với anh chứ? Nếu không có gì phiền não, thì em rất ngạc nhiên khi anh bị ốm thế này đấy!...

- Không!... À...hoặc anh nghi là có. Có một chuyện khá nghiêm trọng về chị Ngọc Thảo.

    Lại một lần nữa, những chuyện khó nói nhất với người khác, anh đều có thể kể cho cô. Chuyện Ngọc Thảo đã gặp anh, những lúc hai người đi với nhau, cô đã nghe hết và không bỏ sót một từ nào, cả chuyện tên cũ của chị Ngọc Thảo và lời thổ lộ mấy ngày trước. Ít nhất thì, cô biết quãng thời gian anh gặp Ngọc Thảo trong quá khứ là khi nào.

- Anh thực sự không biết phải đối diện thế nào với chị ấy! Chị Ngọc Thảo cũng có nét gì đó giống với cô gái trong giấc mơ của anh. Lúc đó anh rất bối rối, và thật ra đến giờ vẫn còn cảm giác đó. Anh chưa bao giờ nghĩ tên cũ của chị ấy là Ngọc My...tên của cô ấy cũng là Ngọc My, giống như em, cô gái ấy cũng rất giống em, nhưng không thể như thế được, phải không?... Tại sao chị Ngọc Thảo lại dành tình cảm đó cho anh? Tình cảm của anh, liệu có phải chỉ là dành cho cô gái đó không?... Trong giấc mơ của anh, cô ấy đã khóc, lúc nào cũng khóc, anh muốn gặp lại cô ấy, anh muốn biết tại sao cô ấy rời xa anh?

    Anh vắt tay lên trán, che khuất cả đôi mắt đang mệt mỏi, thì thào nói với cô một cách nặng nhọc, có chút dằn vặt, giận dữ và buồn thương. Cô ngước lên nhìn anh, một giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mi.

    Anh là một người con trai, như thế không có nghĩa là anh không bao giờ khóc. Anh rất mạnh mẽ, không lí nào cô lại không biết rõ điều này, như thế không có nghĩa là anh lúc nào cũng có thể một mình đối mặt với tất cả mọi chuyện.

    Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác mất đi kí ức về một người quan trọng, một người mà mình yêu thương rất nhiều nhưng lại không có cách nào nhớ ra đó là ai. Đối với anh, người mà anh nghĩ chỉ có thể gặp lại trong những giấc mơ đã rời bỏ anh, vì thế bất cứ điều gì gợi nhớ đến người đó, lại khiến anh thấy rối bời.

    Và chính vì không thể hiểu cảm giác của anh, trong cô bây giờ cũng hỗn loạn hơn bao giờ hết:

- ĐỦ RỒI!!!!

End chap 29

>To be continued<

$ ByLovemanga 2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro