Chapter 30: Giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đủ rồi! Anh!!- cô túm lấy cổ áo anh và hét lên - Cứ mở miệng ra là nói về cô gái ấy, cô gái mà anh muốn gặp lại, rồi chị Ngọc Thảo này chị Ngọc Thảo kia, em nghe đủ rồi!- cô đẩy ngã anh xuống giường, cùng lúc ấy, cô bật khóc. Nước mắt rơi lã chã lên áo anh.

- Chết rồi!!! Cô gái trong giấc mơ của anh đã chết rồi! Người đó đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa, anh còn định tìm kiếm cô ta đến bao giờ!

    Cô muốn anh nhìn cô! Anh hãy nhìn cô và chỉ nhìn cô của hiện tại! Con người cô trong quá khứ là kẻ đã bỏ rơi anh, là kẻ đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ! Tại sao anh lại cứ tìm kiếm và thậm chí còn khóc vì cô của quá khứ?

    Cô muốn anh mỉm cười chứ không phải khóc thế này. Cô không chỉ thấy căm hận mà còn ghen tị với chính mình trong quá khứ. Anh còn yêu thương kẻ đó rất nhiều. Hình bóng của chính cô đã che khuất cô của hiện tại. Vì thế, cô tức giận, cô khóc!

- Em nói thế là sao? Em biết cô ấy ư?

- Em không biết kẻ như thế!!- cô đưa tay gạt mạnh đi những giọt nước mắt - Kẻ tồi tệ đó đã bỏ rơi anh, những đau khổ mà anh đã trải qua, anh quên rồi sao? Cô gái đó có chết cũng đáng!

- Trả lời anh!- anh nhấc phần thân trên lên 1 cách khó khăn, ghé sát vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt, giữ chặt tay cô, nhìn thẳng cô với 1 ánh mắt kiên định và nói - Nếu em biết điều gì về cô ấy, hãy nói cho anh! Cho dù là như em nói, cho dù cô ấy đối xử với anh tồi tệ đến thế, anh vẫn phải gặp cô ấy, chỉ một lần nữa thôi cũng được! Còn em, em khóc vì cái gì cơ chứ? Anh chỉ muốn biết chị Ngọc Thảo có phải là cô gái ấy hay không?

- Em đã nói là kẻ đó không còn tồn tại trên đời này, anh sẽ không bao giờ gặp lại cô ta lần nữa đâu! Nếu anh thắc mắc, thì anh hãy đi hỏi trực tiếp chị Ngọc Thảo! Rồi em sẽ trả lời tất cả những gì anh muốn biết!

    Cô quay đi, đẩy anh ra xa, và chạy khỏi phòng anh. Tất cả những chuyện đó chỉ diễn ra trong 3s ngắn ngủi, cũng 3s ấy, trí óc anh hiện lên cái cảnh mà anh cố tái hiện đi tái hiện lại nhưng là trái ngược với những gì đã thực sự xảy ra. Giống như trong giấc mơ đó, cô gái ấy đang khóc, cô ấy nói tạm biệt anh, ngay khi cô ấy định quay lưng rời đi, anh giữ tay cô gái và nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé đó.

    Quay trở về thực tại, anh ngay lập tức đưa tay ra để kịp với tới cô, nhưng anh đã chậm hơn cô một nhịp. Khi chân vừa chạm nền nhà, anh lảo đảo, gần như sắp quỵ ngã, nghĩ đến việc mình để tuột mất cô, anh chống đỡ cả thân mình bằng chân còn lại và vụt chạy theo cô.

- Ngọc My, mở cửa cho anh! Anh không biết phải nói gì bây giờ nhưng ít nhất em đừng chạy trốn khỏi anh như vậy!

- Không được! Em xin lỗi...nhưng giờ thì không được. Lúc này em không muốn gặp anh!

- ... Anh hiểu rồi! Khi nào em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện!

    Anh quay về phòng, ngồi phịch xuống giường, trăn trở về những gì vừa xảy ra. Cô đã khóc, đó là điều làm anh bối rối nhất, và anh không hiểu tại sao cô lại tức giận, anh có cảm giác cô rất ghét cô gái trong giấc mơ của anh. Hơn nữa, đúng như cô nói, còn một chuyện anh nhất định phải làm. Anh rút điện thoại, bấm lách tách.

- Vâng! Em Lâm đây, giờ em gặp chị được không?

    Một lát sau.

- Trước tiên là, em xin lỗi vì đã tránh mặt chị, em...về những gì chị nói ngày hôm đó, em nghĩ mình cần trả lời chị thật rõ ràng. Ah nhưng...

- Lâm hỏi đi! Chị biết Lâm có chuyện muốn hỏi, và cũng đoán được đôi chút..

- Chị...

- Chị đã dõi theo Lâm từ rất lâu! Nhưng lúc đó, trong mắt Lâm hoàn toàn không có người con gái nào khác ngoài cô bé đó! Ngay từ đầu, chị đã biết rõ là không thể, nên chị không hề có ý định tranh giành gì với cô gái đó cả... Ah Lâm đã mất kí ức về quãng thời gian ấy, thế thì việc Lâm đã trả lời chị thế nào, Lâm cũng quên rồi đúng không?

- ...

- Haizz! Dù sao thì, cái chị muốn là niềm vui, chị muốn được thấy mọi người mỉm cười, nên...khuyên Lâm nè, dù có mãi mãi không lấy lại được kí ức đó thì cũng không sao, bởi chị tin cả Lâm của lúc đó hay bây giờ, chắc chắn đều có chung một câu trả lời... ;)
              ***

- Ngọc My, em...

- Á á á!!! Huhu cứu em với! > < Có con...con chuột! :(((((((((((

    Tôi vừa định gõ cửa nhà cô ấy, ngay lập tức nghe thấy tiếng hét thất thanh. My mở vội cửa, lao đến choàng tay qua cổ tôi, làm tôi ngã dúi về phía bức tường còn lại của hành lang. À thì, sao tôi có thể không sốc, vài tiếng trước, đây chính là người đã khóc lóc tức giận hét lên với tôi rằng cô gái mà tôi đang tìm kiếm đã chết rồi, rằng tôi không thể gặp lại người con gái đó nữa, rồi thì cũng đem đến cho tôi động lực đi gặp chị Ngọc Thảo. Và trước hành động của em, tôi không thể nhịn được cười.

- Cái gì cơ? Em là mèo cơ mà! Sao mèo lại sợ chuột được?! Em là phiên bản người của Doraemon chắc?

- Em không biết đâu! Đấy là một loài sinh vật quái dị và cực đáng sợ luôn! >"< - cô ấy đang ôm chặt lấy tôi và nói bằng giọng hờn dỗi đág yêu ngay bên tai.

- Ừm!... Anh đuổi nó đi hay bắt lại cho em đây?

- Làm sao em không sợ được?!! Nó nhảy lên người em rồi cắn em thì sao? > < Huhu! :(((((( Anh đuổi nó đi đi!

- Không phải sợ, vì anh đang ở đây với em rồi còn gì!- tôi cười. Đưa hai tay lên nắm lấy 2 cánh tay trắng mịn của em và kéo xuống dưới. Em vòng tay qua bụng tôi, ôm tôi và nấp sau lưng tôi.

- Được rồi, nó đi rồi đấy! Đừng quên đóng cửa sổ nữa nhé! Đang đêm thì anh không sang cứu em được đâu!

    Đến giờ tôi mới được ngồi nghỉ và ngắm nhìn cô ấy, đôi mắt đỏ hoe, mi mắt vẫn còn ướt nước, tay áo và chiếc gối mà cô ấy thường ôm có những khoảng ướt rõ rệt. Tôi đủ biết em đã khóc bao lâu, và em chắc chắn phải cố gắng rất nhiều để khi đứng trước tôi như thế này, em có thể mỉm cười. Và tôi vừa nhận ra một chuyện: em suốt từ lúc nhìn thấy con chuột tới giờ, vẫn đang ôm chặt tôi.

- Em bình tĩnh lại rồi chứ? Chúng ta cần nói chuyện. Thế nên em...- tôi quay lại đằng sau nhìn cô ấy.

- Ah...vâng! Tại em sợ...- My ấp úng, cúi đầu, từ từ buông tay khỏi người tôi.

- Ý anh không phải thế!

    Tôi bất ngờ nắm lấy tay cô ấy, kéo cô ấy ra trước mặt. Cô ấy ngạc nhiên, tròn mắt nhìn tôi. Ngọc My, sao em có thể dễ thương đến như vậy? Nếu cứ ở cùng em trong một không gian như thế này, tôi không tin là mình có thể kiềm chế thêm được.

- Đi với anh! Có một chỗ này rất hay!

End chap 30

>To be continued<

$ By Lovemanga 2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro