Chapter 31: Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Nơi tôi dẫn em tới là cánh đồng hoa hướng dương. Giờ là mùa xuân, hoa hướng dương không nở rộ và rực rỡ như mùa hè, nhưng vẫn vươn mình lên thật cao và mang đầy sức sống.

- Anh Quang Dương đã từng dẫn chị Kami đến đây! Anh ta chỉ chỗ này cho anh sao?

- Là ngược lại mới đúng! Hồi lớp Mười, sau khi anh phát hiện mình mất một phần kí ức, anh đi lang thang khắp nơi để tìm kiếm và anh đã tìm thấy cánh đồng hoa hướng dương này! Lúc đó cái cảnh tượng choáng lấy tâm trí anh, anh tin là mọi người sẽ thích. :))))))

- Em không thích hoa hướng dương!! T_T

- Ừm nhưng em đâu có ghét! Và thực ra, em rất giống Quang Dương đấy! =))

- Em ghét anh ta! =_=

- Ngọc My nói dối rất tệ! Em có biết điều đó không? =))

- Anh nói cứ như anh hiểu rất rõ về em ấy! Có rất nhiều chuyện anh không biết!

- Phải! Nhưng không hiểu sao anh tự tin rằng em đang nói dối! Và cũng có rất nhiều chuyện em không biết là anh đã biết đấy! Anh chỉ là đang đợi em kể cho anh thôi! Vì thế, giờ em hãy kể đi! Em đã hứa nếu anh đi gặp chị Ngọc Thảo thì em sẽ trả lời tất cả những gì anh muốn biết, đúng không?

    Cô ấy bắt đầu lúng túng, có vẻ đang nhớ lại những gì đã hét lên trong cơn tức giận với tôi. My nên thấy hối hận vì đã nói câu "có rất nhiều chuyện anh không biết", bởi đó là nguyên nhân khiến tôi muốn dồn ép em. Tôi đã muốn kiên nhẫn đợi em, nhưng giờ thì không được nữa rồi. Tôi muốn biết nhiều hơn về em...

              ***

    Tôi biết tất mọi chuyện xảy ra với em, tôi chỉ không biết nó từ đâu mà ra. Việc em đi Anh, không chỉ để đưa Quỳnh theo, Dương đã nhờ tôi vài việc, và tôi biết những việc đó liên quan đến My. Khoảng hơn một tuần trước khi cô ấy sang Anh, chính vào ngày mà tôi nhìn thấy em bị một nhóm người mặc áo đen truy đuổi, Dương đã gửi cho tôi vài thứ đáng lưu tâm.

    Một bài báo chụp ảnh một người đàn ông mang họ "Linh", nội dung của bài viết là mấy tháng nữa tập đoàn người này làm chủ tịch hội đồng quản trị sẽ hợp tác cùng một tập đoàn xuyên quốc gia nổi tiếng của châu Mĩ, hứa hẹn bước phát triển vượt bậc, và đồng thời người thừa kế của người đàn ông có thể sẽ ra mắt công chúng vào khoảng cuối năm.

    Khi tôi nhìn thật kĩ từng đường nét, thì phải nói Ngọc My giống người đó một cách không thể tin được. Những chuyện này không thể ngẫu nhiên đến như vậy được. Tạm thời có lẽ tôi sẽ không chất vấn cô ấy về việc này, trước hết tôi muốn nghe những gì em sẽ nói. Chúng tôi chọn một cây hoa hướng dương lớn và ngồi xuống nói chuyện.

- Vâng! Em sẽ kể cho anh về chuyến đi Anh lần này! Nhưng trước đó thì...anh...anh đã nói gì với chị Ngọc Thảo... Ah không, em nghĩ...em không nên hỏi chuyện đó.

- ... Anh gặp chị ấy để cho chị ấy câu trả lời...nhưng trớ trêu thay, người có được câu trả lời lại là anh. Chị Thảo là một người mạnh mẽ, giống như người con gái trong câu chuyện của em vậy!

- Em chẳng thấy người con gái anh nói mạnh mẽ chút nào cả, cô ta đã có lúc yếu lòng và quên đi việc mà cô ta tuyệt đối không được quên chỉ vì quá hạnh phúc khi được trở về bên cạnh người cô ta yêu...

- Anh lại nghĩ, chỉ việc cô ấy nhận ra được chuyện mình cần phải làm nhất vào lúc suy sụp đến vậy và quyết tâm đến nỗi cô ấy muốn là quá đủ rồi. Nếu không phải mất đi kí ức về người con gái đó, em nghĩ giờ anh có thể thoải mái nói với em về chuyện này như vậy sao?

- Anh nói anh mới là người có được câu trả lời là ý gì?

    Cô ấy gạt phắt đi câu chuyện mà cô ấy đã kể cho tôi và tập trung vào cái mà chúng tôi đang nói tới lúc đầu. Chuyện tôi trả lời chị Thảo quan trọng với cô ấy đến vậy sao? Nhưng dù sao thì, tôi chắc chắn sẽ kể cho My, nó trực tiếp liên quan đến em.

    Tôi nghĩ mình là một tên nhát gái, Dương cũng nói thế, chắc là đúng thế thật. Vì tôi đã phải lấy hết dũng khí để vào cái lúc tình cảnh đang căng thẳng và trớ trêu như thế này, em đang ngồi ngay cạnh tôi, vai hai đứa chạm vào nhau từ đầu tới giờ, tôi đưa tay chạm vào má em, luồn qua mái tóc đen dài mượt của em, nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai mảnh còn lại của em và kéo em vào lòng tôi.

    Tôi có cảm giác My chưa bao giờ muốn từ chối cái ôm của tôi, em ngạc nhiên, có ngạc nhiên, rất ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn đưa tay lên, vòng qua lưng tôi và ôm siết lấy tôi thật chặt. Nhưng lần này, sẽ không chỉ có thế thôi đâu. Hai tay tôi nắm lấy eo cô ấy và nhấc bổng cô ấy lên.

- Em nghĩ mèo có thích bị nhấc bổng lên như vậy không?

- Em không biết! Nhưng em thấy anh Lâm hôm nay nguy hiểm thế nào ấy! >"< Waaaaa anh đừg xoay chứ!!!

- Không muốn ngã thì phải bám chặt vào!

- Anh ăn gian quá! Ngoài anh ra thì làm gì có chỗ nào để bám víu đâu!

- Anh...chính là muốn như vậy đấy! :)))

- Thế thì em sẽ bám anh thật chặt, cho dù anh có ghét em em cũng sẽ không buông ra!!!

- Vậy anh đáp mèo con xuống đất nhé!- tôi cười khúc khích. Nếu quả thật em làm vậy, tôi sẽ hạnh phúc đến chết mất.

- Á á á á!- tôi quăng quăng thêm mấy nhát khiến My hét toáng lên - Thả em xuống đi! Em ngã mất!

- Được rồi! Anh thả ra nhé!

    Tôi nhấc bổng cô ấy đến vị trí cao nhất có thể rồi buông My ra không chút do dự. My nhắm tịt mắt lại, đưa hai tay hướng về phía tôi, tôi không hạ tay xuống mà dang ra để đỡ lấy em. Khoảnh khắc chạm tay vào tôi, hình như em đã dùng toàn bộ sức mình để níu lấy tôi. Tôi có đôi chút giật mình khiến người đổ dần về phía sau, và dĩ nhiên, hiệu ứng domino, em cũng ngã theo. Những cây hoa hướng dương đổ rạp xuống đỡ lấy tôi, còn tôi thì đang ôm trọn em trong vòng tay mình.

- Lần đầu tiên anh kể với em về cô gái trong giấc mơ của anh, anh đã nói rằng anh cần câu trả lời từ chính cô ấy, từ chính bản thân anh, em còn nhớ không?

- Em nhớ! Điều mà anh muốn biết là gì vậy?

- Anh đã có được câu trả lời của chính mình rồi! Rất đơn giản... Em muốn biết không?

- Em...có!...

- Cho phép anh...

    Nói rồi tôi vòng tay qua eo cô ấy, kéo My lên cao hơn một chút, em có vẻ không hiểu, em ngẩng đầu lên định hỏi, tôi nhân cơ hội này hôn nhẹ lên môi em.

End chap 31

>To be continued<

$ By Lovemanga 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro