Chap 5: Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Trên đời này, chuyện sai lầm nhất mà tôi mắc phải và k nên mắc phải nhất, chính là tự cho bản thân quan trọng với ai đó.


Vì sao k nên mắc phải? Đến khi bị bỏ rơi tức khắc bạn sẽ nhận ra thôi...''

------------------------------------------------

          Sau khi khám sức khỏe xong, cả đoàn chúng tôi ( Những ng đại diện trường tham gia Hội  khỏe phù đổng sắp tới, từ những ng chính cho đến dự bị. Từ các môn phải tham gia ở ngoại trời, đối mặt với nắng hay mưa đến các môn tham gia ở trong nhà, đối mặt với những gương mặt đầy mồ hôi vì suy nghĩ hay những gương mặt nghiêm nghị, lạnh như băng để k tiết lộ chiến thuộc cho đối thủ. Tất cả chúng tôi đều mang trong mình trọng trách phải đem vinh quang về cho nhà trường, cho dù có bị thương đi chăng nữa, chúng tôi phải bảo vệ những thành tích xuất sắc qua nhiều năm liền như vậy.

          K phải là nhà trường, các thầy nói chúng tôi như vậy, nhưng khi nhìn thấy hoặc nghe các thầy kể về những thành tích trước đây, do các a chị để lại, chúng tôi có thêm sức mạnh và để cho đàn em sau này có thể noi theo bảo vệ những thành tích trước giờ đều thuộc về nhà trường. ) tập trung dưới căn tin, để giải stress có thể cũng là trốn mấy tiết học cuối cùng của buổi sáng. Tôi- một học sinh thuộc loại giỏi, được các thầy cô quý mến- cũng có thể cho là vậy. Bây giờ đi trốn mấy tiết học vậy coi sao được.

           Giải sress, đối với mấy a chị kia chuyến đi khám sức khỏe này là stress thì đối với tôi chuyến đi này giống như nhà trường cho đi ngoại khóa một bữa, được đi tới bệnh viện là  điều tôi luôn mong ước, k phải tôi muốn bệnh mà là ước muốn sau này của tôi là làm bác sĩ nên tôi muốn xem các bác sĩ ở đây như thể nào và các trang thiết bị ở đây ra sao thôi. Từ nhỏ tôi đã ăn uống rất tốt nên sức đề kháng rất khỏe rất ít khi nào phải nhập viện, chỉ có một vài lần đi vào bệnh viện chung với ng thân, đương nhiên mình k phải là bệnh nhân thì chỉ có thể ngồi ở ngoài chờ.    

          Tương lai tôi muốn làm bác sĩ. Vì vậy làm bác sĩ là ước mơ của tôi. Nếu mọi ng nghĩ vậy thì sai rồi. Ước mơ của tôi là gì?...    

          Tôi còn k biết nữa huống chi. Khi xem những MV hay Show diễn của các nghệ sĩ thì lại mong muốn sau này làm ca sĩ, Idol. Giọng hát tôi cũng được xem là tốt, tôi có thể hát rầm được, cao được, đọc Rap cũng được, nhảy thì cũng được. Mọi thứ đều ổn chỉ trừ cơ thể của tôi. Cơ thể tôi hoạt động rất tốt, rất sung nhưng chỉ khi tôi tràn đầy năng lượng và cả vóc dáng của tôi nữa. Mẹ tôi nói tôi thuộc dạng người xương to, cả nhà chỉ trừ mình tôi mọi ng đều có xương như ng bình thường. Những ng như tôi chỉ cần có một chút mỡ thì sẽ trông rất xấu.

          Cho nên tôi cũng k biết sau này có thể làm ca sĩ được k nữa?!

          Một hôm tôi đi chơi với dì Xuân-dì họ của tôi. Dì ấy bỗng hỏi tôi tương lai, sau này lớn lên muốn làm nghề gì? Tôi nói cũng chưa biết nữa, để lớn lên một chút nữa xem có nghề nào thích hợp k? Dì ấy đề nghị tôi làm "IT''. Dì ấy nói tôi học giỏi toán + thông hạo vi tính là có thể làm được. Dì ấy còn kể có một người bạn đang làm bên ngành đó, lương cao, có thể đi du lịch nhiều nước nữa sướng lắm. Sau khi nghe thì tôi cũng muốn lắm chứ. Đi du lịch nhiều nước là ước mơ của tôi mà. Nhưng cậu Minh-em của dì Xuân lại nói làm nghề đó có j đâu sướng, lại dễ bị stress nữa. Mấy ng làm nghề đó áp lực dữ lắm. Nghe vậy tôi cũng sợ lắm chứ. Tôi thuộc dạng ng thích tự do chứ tôi k thích những thứ áp lực.

          Còn về bác sĩ. Đó k phải là ước mơ của tôi. Bởi vì tôi muốn bệnh của bà ngoại tôi khỏi nên muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bà.

          Bà tôi- Bà ngoại tôi. Mọi ng sẽ thường nghĩ rằng con cháu sẽ thương bà nội mà k thương bà ngoại. Nếu mọi người nghĩ vậy thì tôi cho rằng mọi người sai rồi. Bởi vì tôi thương bà ngoại tôi hơn bà nội tôi. Từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa từng gặp bà nội tôi một lần nào, thật ra thì cho dù có gặp nhưng trong tâm trí tôi, tôi chưa nhớ được khuôn mặt của bà. Khi tôi sinh ra vào cuối tháng 4 thì tháng 5 giữa tháng 5 thì bà nội đã mất. Ba mẹ tôi nói khi ăn đầy tháng tôi xong thì 2-3 ngày sau bà nội tôi mất. Mặc dù ba mẹ tôi nói tôi đã gặp bà rồi nhưng trong tâm trí tôi khuôn mặt của bà dù chỉ phác thảo thôi tôi cũng k biết nó như thế nào. Nếu bà nội còn sống cho đến bây giờ thì tình cảm của tôi dành cho bà cũng k thể nào bằng bà ngoại được đâu. Có thể mọi người nói tôi vô cảm nhưng mọi chuyện đều có lí do của nó.

          Vào một hôm tình cờ, 2 bà cháu ( Tôi và bà ngoại ) cùng nhau ở dưới bếp làm việc hay nói chuyện gì đó thì ngoại tôi kể chuyện xưa cho tôi nghe. Bà kể về thời bà còn đi làm chưa có nghỉ hưu như bây giờ, kể về hồi căn nhà tôi đang ở đã được xây lên như thế nào, khi xây căn nhà lên có chuyện j xảy ra k và kể về thời mẹ tôi còn cắp sách tới trường. Bà tôi nói hồi xưa mẹ học giỏi lắm nên nhà ráng làm để có tiền cho mẹ lên Thành Phố ăn học. Nhờ sự giúp đỡ của bà con bên ngoại nên mẹ được xuống Thành Phố học. Ở dưới đó học được mấy năm hay sao đó mẹ tôi bắt đầu quen ba tôi. Ngoại tôi nói là ban đầu quen giấu đâu có cho ai biết đâu cho đến khi mọi chuyện vỡ lẻ ra thì đã quen đc mấy tháng rồi. Ngoại tôi nói có một hôm ngoại đang làm việc nhà dưới bếp nghe tiếng điện thoại bàn ( hồi xưa điện thoại di động chưa phổ biến như bây giờ nên còn xài điện thoại bàn ) thì nghe giọng người phụ nữ. K biết nội dung như thế nào nhưng nội dung chính là "Con gái chị dụ dỗ con trai tôi"

-------------------------------------------------------------------------------

07/08/2018




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro