Phần 4: Cảm Xúc Này Là Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu rằng chúng ta sẽ mãi như thế này hay sẽ thay đổi. Nếu thay đổi chúng ta sẽ thay đổi như thế nào nhỉ? Em chỉ sợ rằng khi chúng ta k học cùng chung mái trường, k gặp mặt nhau thường xuyên, k cùng nhau tham gia thể thao thì chúng ta k quen biết nhau nữa. Em sợ cảm giác mình bị quên lãng, em sợ lắm, cảm giác lúc nào em cũng nhớ tới chị mặc dù chúng ta đã lâu rồi k liên lạc, k gặp mặt nhưng đến một ngày chúng ta vô vô tình gặp nhau trên đường. Chị có nhớ em k? Hay chỉ lướt qua như hai người xa lạ?!

Sau 1 đến gần 2 tháng tập luyện, những em có tên trong danh sách đội tuyển tham gia hội khỏe phù đổng sẽ được nhà trường chở đi khám sức khỏe. Dương nhiên là trong đó cũng có tôi.

Trong lúc điểm danh đi khám sức khỏe, chị k có mặt, tôi có hỏi thầy tại sao nhưng thầy chỉ nói là ai k có mặt lần sau đi bù. Chúng tôi đang đứng ở sân trường chờ điểm danh đi khám sức khỏe.

"Chả có ai chơi chung hết à, bà chị đó sao hôm nay k đi nhỉ?"- Đó là câu hỏi đang lặp đi lặp lại trong đầu của tôi

" Em là người mà chị Thảo hay nói đến đúng k? "- Có một chị đi đằng sau tôi lên tiếng. Nếu bình thường có người lạ nói chuyện với tôi, thì tôi sẽ giả vờ như k biết. Nhưng khi nghe có tên chị tôi lập tức quay đầu ra phía sau gật đầu chào. 

" Em chào chị, chị Thảo nói j về em ạ?"- Tôi gật đầu chào và hỏi nhanh. Nhưng khi nghe tôi hỏi xong, người chị tôi k wen k biết đó đột nhiên cười.

"............"

" Bộ có cái j đáng cười sao, hay trên mặt em có dính cái j hả?"- Tôi cảm thấy khó hiểu về cái bà chị này, người j đâu vô duyên hết sức. Mới câu đâu ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn mà bây giờ đã cười sặc sụa như con điên rồi.

" À ... K có j ... "- Bà chị đó một tay bụm miệng cười, tay kia đưa trước mặt tôi quơ qua quơ lại tỏ ý k phải sau đó cười tiếp.

" K có j sao chị cười dữ vậy "- Tôi khoanh tay đưa mắ nhìn tổng thể bà chị này. Dáng người cũng cao ngang ngang tôi, tóc cột đuôi ngựa, dáng người vừa vặn, k béo cũng k mập. Nói chung ngoại hình cũng ổn. Chỉ có cái bộ dạng cười sặc sụa của bả làm tôi ngứa mắt.

" Ha Ha Ha ... Đau bụng quá, chị k có ý ghẹo nhóc đâu nhưng tại vì nhóc giống y chag những j Thảo kể cho chị nên chị thấy mắc cười, HaHaHa, Aigoo, cái bụng tôi,... "- Bà chị đó vừa cười vừa nói làm tôi càng khó hiểu hơn, theo lời chị đó thì cảm thấy tôi giống lời chị Thảo kể nên thấy mắc cười. Vậy chị Thảo nói j về tôi mà bà chị đó cười như vậy?!

" Vậy chị Thảo nói j về em mà chị cười như vậy, À mà em là nữ chứ k phải con gái đâu mà chị kêu em là nhóc!"

" Tại chị thấy em giống con trai quá nên kêu em là nhóc được k?! Đừng lo Thảo nó k có nói xấu em đâu, tại vì nghe nó kể về em chị tưởng tượng em là một đứa con trai, nhưng Thảo lại bảo em là con gái nên chị có chút khó hiểu, bây giờ gặp đc em chị mới cảm thấy em y chang như những j Thảo kể luôn "- Sau một hồi cười sặc sụa thì bà chị đó cũng đã nghiêm túc nói chuyện với tôi.

" Chị kêu nhóc cũng đc k sao. Mà chị Thảo kể về em như thế nào?" - Toi to mo hoi

" Sao em có vẻ quan tâm những j Thảo nói quá vậy, bộ thích nó hả?"- Bà chị này lại vậy rồi, cứ thích nói móc ng ta

" K có, em k có thích chị Thảo, em chi quan tâm những j chị ấy nói về em thôi, lỡ chị ấy nói xấu em sao, với lại em cũng tò mò xem chị Thảo nói j mà chị cười như con ... ĐIÊN như vậy"- Đừng  tưởng tôi k biết nói móc người khác nhá. Xem ra chị đụng phải ổ kiến lửa rồi.

'' Nè nhóc, chỉ là hơn những j chị tưởng tượng thôi chứ bộ, mà công nhận giống y chang nhưng chị đây hơn nhóc tới 2 tuổi lận đó, nói chuyện cho lễ độ. Há Há Há, má ơi trên đời có loại ng như vậy sao''- Haizzz, thiệt hết nói nổi bà chị này

'' Vậy giờ chị gái xinh đẹp có cái giọng điệu ghê tởm kia có thể nói cho em nghe được chưa!''- Tôi xuống nước năn nỉ bả.

'' Mà nhìn em quen quen, à là em, ng đụng trúng chị với Thảo ở căn tin''- Chị ấy nhìn kĩ gương mặt tôi xong phát ra một câu.

" Thì ra chị là ng em đụng trúng, cho em xin lỗi chuyện hôm đó''- Tôi nhận ra khuôn mặt đã từng gặp đúng một lần nhưng lại có ấn tượng. Dù vậy nhưng tôi cũng phải nói một tiếng xin lỗi cho phải độ.

'' À k sao, hôm đó nhóc cũng đã xin lỗi rồi, với lại lần đó k phải hoàn toàn là lỗi của nhóc .À cho chị xin lỗi hôm đó chưa hiểu chuyện mà đã lớn tiếng với nhóc nhá.- Chị ấy cúi đầu xin lỗi tôi. Bây giờ bầu ko khí đầu ngượng ngập, cứ như một việc j hệ trọng lắm ấy, chỉ cần thở mạnh một cái là sẽ nhận được ánh mắt của đối phương đưa tới.

'' ... ''

''...''

'' ... ''

'' Chúng ta tìm chỗ ngồi rồi nói chuyện tiếp nhá, chị cảm thấy hơi mỏi chân.''- Chị ấy đột ngột lên tiếng

" Dạ ''

Sau một hồi dạo vòng quanh, chúng tôi đã tìm đc ghế đá, hai chị em ngồi xuống cùng nhau bắt chuyện. Ban đầu là giới thiệu về bản thân sau đó tôi lên tiếng.

'' Vậy chị Thảo đã kể về em như thế nào vậy?''

'' Thì ra nảy giờ em vẫn để ý tới chuyện đó. Thật ra cũng k có j đặc biệt. Lúc em đụng tụi chị ở căn tin thì chị có hỏi Thảo em là ai? Thì Thảo nói em là một thành viên mới gia nhập ở đội tuyển bóng đá. Sau đó Thảo nói em rất thú vị, vâng vâng và vâng vâng''

'' Vâng vâng và vâng vâng là sao chị nói rõ cho em hiểu với coi."

'' Thì chị hỏi Thảo em thú vị chỗ nào. Thảo nói em là con gái nhưng lại rất thích chơi thể thao, nhưng chị nói đó cũng là chuyện bình thường vì cũng có nhiều cô gái thích thể thao. Nhưng Thảo lại  nói k phải chuyện đó, chuyện đó chỉ là một phần thôi, em ấy ít nói nè, lạnh lùng nè, sẽ khiến mọi ng cảm thấy em ấy khó gần nhưng nếu tiếp xúc với em ấy thì sẽ thấy em ấy sống rất hòa đồng, là một ng nội tâm, biết giúp đỡ ng khác rất nhiều và em ấy rất thích trẻ con nhưng có một điều là khi gặp em ấy lần đầu ai cũng nghĩ em ấy là con trai ^.^ - chị ấy nói đến đoạn cuối thì nhìn tôi bật cười.

'' ... '' - mặt tôi hiện rõ chữ  KHINH BỈ

'' Thôi k chọc em nữa mà chị công nhận Thảo nói đúng thiệt, nhìn em y chang con trai luôn. Gu ăn mặc cũng giống con trai, tướng ng cũng giống con trai, tóc thì lúc nào cũng cột cao sau đó giấu trong cái nón, lúc đầu nhìn cứ tưởng tóc ngắn k đấy chứ, hên là lúc nảy em gỡ nón ra một lúc chị mới biết em tóc dài đấy.''

'' Thì ra chị Thảo nói về em như vậy''- Đầu tôi gật gù tỏ vẻ hiểu, thì chị ấy lên tiếng

'' Mà làm sao em có thể chơi thể thao nhiều như vậy, rong vóc dáng của con gái đáng lẽ em chỉ nê chơi những môn thể thao phù hợp hoặc chơi chung với con gái thôi chứ, chị nghe Thảo nói em toàn chơi với con trai ở dưới sân trường.''

'' Thật ra thì chơi nhiều riết sẽ quen thôi, em thích chơi với con trai hơn vì tụi nó giúp em tiến bộ nhanh hơn, với lại tụi con gái lười biếng muốn chết ngồi lì trong lớp có chịu ra chơi với em đâu.''

'' À thì ra là vậy''- sau khi nghe tôi nói bà chị ấy gật gù ra vẻ đã hiểu.

'' ... ''

'' Vậy em ngồi đây đi nha, chị vào lớp đây.''

'' Ủa chị k đi khám sức khỏe hả?''

'' Chị chỉ thấy nhóc nên lại chào hỏi chơi chứ chị là con gái mà''- Ý bả là chị là con gái nên chị k chơi thể thao. -...-

----------------------------------------------------------------------------------

21/07/2018 (1599)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro