phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió lớn cứ táp vào ven đường đầy lá khô, quang cảnh mùa đông lạnh lẽo ảm đạm như thấm vào lòng. Ai cũng áo mũ kín mình, co ro trong giời mưa phùn.
Thế mà Ngọc Hạ chỉ mặc độc một chiếc áo khoác mỏng, tay ôm đống sách vừa mua được ở hiệu sách gần nhà. Không phải là nó không có, mà thật sự là không có tiền, toàn bộ "ngân khố" đều dồn hết vào đống sách trên tay rồi còn đâu. Tất cả những bản mới ra của các tác giả, nó đều mua rồi đọc cho kì hết. Đầy những cuốn nó đọc nhiều đến mức bìa sách đã long cả rồi.
Ngọc Hạ ôm đống sách lạch bạch chạy vào nhà. Ngôi nhà chung cư cũ kĩ nó sống cùng em trai mấy năm nay. Những mảng tường ngoài hành lang đã có một vài chỗ bong sơn, cánh cửa nhà trầy xước, đèn cũng có phần mờ đi nhiều. Thế nhưng bên trong căn hộ lại gọn gàng trông thấy. Phòng khách tuy có chút nhỏ nhưng rất thoáng, chỉ có một bộ bàn ghế và một kệ sách và có gian bếp nối liền. Nội thất trong nhà chẳng có gì nhiều nhặn nhưng cái đáng chú ý là nhìn đâu cũng thấy có sách. Em trai Ngọc Hạ - Khánh Phong cũng là người thích sách, nhưng thằng bé không có cái sở thích đem hết tiền tiêu vặt để mua sách như chị gái của mình. Ngọc Hạ đã là sinh viên năm hai của trường đại học bách khoa, dáng người nhỏ nhắn, khuân mặt đầy đặn, tính tình ương nghạch lại có chút khó làm quen. Em trai nó cũng khá đáng yêu, chỉ tội cái đọc nhiều sách quá nên "ngốc" rồi.
Ngọc Hạ đặt chồng sách mới mua lên bàn, lựa từng cuốn phân loại riêng rồi xếp vào kệ. Xong việc, cô nàng cười thích thú, chắc chỉ có sách mới khiến nàng ta cười sung sướng được như thế. Cũng đã hơn hai năm từ khi nó lên trên Hà Nội này. Nó nhớ nhà, nhớ quê chứ, nhưng nó không muốn về. Về đấy nó không biết đấy có phải nhà nó không, hơn nữa ngoài Phong ra thì chẳng có ai hiểu nó cả. Mấy năm ở trên này, vừa học vừa đi làm thêm, Phong cũng lên đại học rồi, cần một khoản tiền lớn mới trang trải đủ cho cuộc sống đắt đỏ trên thủ đô này, chỉ dựa vào khoản tiền mà bố gửi lên hàng tháng thì sao mà đủ.
                                   *
                          *                *
Quán ăn nhỏ ven đường gần trường là nơi tụ tập thường xuyên của đám bạn Ngọc Hạ. Nói là đám bạn nhưng thật ra cũng chỉ có mỗi Ngọc Hạ và Tú Anh - cậu bạn từ cấp ba của cô thôi. Dù khác giới nhưng hai người rất thân, lại hiểu nhau. Tú Anh từ nhỏ sức khỏe vốn sẵn yếu ớt, không chịu được khắc nghiệt, lại thêm dáng vẻ hơi thấp nữa, nói không ngoa thì còn đẹp hơn cả phụ nữ.
Hôm  nay là sinh nhật Tú Anh, cậu chàng muốn mời cô bạn mình một bữa thịnh soạn để kỉ niệm. Ngọc Hạ không biết uống rượu, với lại con gái ở bên ngoài uống say thì có vẻ không tốt cho lắm. Nhưng ai bảo cô có một thằng bạn thích dụ dỗ người khác nào
-Mày uống say rồi tao đưa mày về là được chứ gì. Yên tâm, tao ship mày về đến tận giường.
Ấy thế là cô nàng yên tâm mà uống thật chứ. Nhưng chẳng biết làm thế quái nào mà không hai bạn trẻ này không những không về được nhà mà còn lạc hẳn ra chỗ khỉ ho cò gáy nào đó.
Đầu óc Ngọc Hạ như quay cuồng, nhìn một ra hai, không phân biệt được trời đất. Cô mò mẫn xung quanh rồi ngồi phệt xuống ven đường, đầu dựa vào vai Tú Anh. Dường như đang thiêm thiếp ngủ đi lại chợt có một tiếng động làm tỉnh dậy.
-Ê này, bạn gì ơi, có sao không?
Ngọc Hạ nghe tiếng là một giọng nữ trầm, ngẩng đầu lên nhìn. Nó không nhìn rõ được mặt người đó nhưng hình như người này rất đẹp, có khi còn đẹp hơn nó. Nó muốn nói vài chữ đáp lại nhưng miệng nó méo xệch đi, lờ đờ đưa tay lên nắm lấy áo người ấy, chỉ kịp nói một chữ:
-Này…
Một cơn buồn nôn dồn lên ngực khiến nó không thở được, nó nắm chặt lấy áo người nọ và….
Và nó đã hoàn toàn lịm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro