phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những vệt nắng đầu tiên xé tan tán sà cừ ven đường, chiếu vào mắt Ngọc Hạ khiến nó tỉnh giấc. Đưa tay lên dụi mắt, cô nàng ngẩn ngơ quay đầu nhìn tứ phía. Cùng một lúc trong đầu nó hiện lên hàng loạt dấu hỏi chấm. Đầu chưa kịp load, lại thấy Tú Anh bên cạnh, nàng ta mới giật bắn người, vội lay bạn dậy, lại sờ soạng khắp người. Trời ơi may mà không bị làm sao! Nhưng làm sao mà không sao được, nó hẳn không nhớ tới người con gái hôm qua rồi.
- Lê Ngọc Hạ bà điên rồi à! – một tiếng gào vọng lại chửi thẳng mặt Ngọc Hạ.
Nó quay đầu nhìn về phía vọng lại tiếng kêu, tròn mắt nhìn người đang hớt hải chạy đến. Khánh Phong giảm dần tốc độ, cúi xuống chống gối thở hồng hộc, câu chữ lộn xộn ngắt quãng:
- Bà…não…vấn đề à?...Nhà không về…chạy…đây…
Ngọc Hạ vội đỡ lấy thằng bé, lau vợi mồ hôi trên trán nó. Không cần hỏi cũng biết sao thằng bé lại hốt hoảng tìm Ngọc Hạ như vậy. Biết là lớn nhưng Ngọc Hạ chẳng qua chỉ lớn về thế xác và độ tuổi chứ thật ra đôi khi não load không được tốt lắm. Lúc này Tú Anh cũng vừa tỉnh dậy. Cậu ta dụi mắt rồi vươn vai một cái, làm như bình thường tỉnh dậy. Phong vừa lấy lại hơi, sôi máu tiện tay táng cho cậu chảng một cái, gầm:
- Này anh kia, rốt cuộc tối qua anh đã làm gì chị tôi, dụ bả uống xong rồi anh tính dẫn bả đi đâu hả, lẽ ra tôi không nên tin tưởng anh mới phải. Nhìn bên ngoài yếu đuổi vô hại thế mà lại có mưu đồ bất chính với bạn thân của mình. Anh không thấy cắn dứt lương tâm à?...
Bị đánh một phát, Tú Anh rốt cuộc cũng tỉnh táo, cũng nhận thức được vấn đề xảy ra tối qua, định mở miệng cãi nhưng cãi không lại thằng "ranh con" trước mặt này. Ngọc Hạ thấy tình hình có vẻ bắt đầu có dấu hiệu không tốt, bèn xua tay, vội đỡ hai người dậy:
- Cãi nhau thì đến sáng mai à. Về nhà mau lên, mày còn có tiết cơ mà. Còn thẳng này nữa – nó nắm lấy tay thằng Phong – về nhà mau, mày không phải đi học à. Truyện tối qua có gì để sau giải quyết.  Đi mau.
Mọi truyện tạm thời được giải quyết trong không khí vô cùng "vui vẻ". Nhưng đi được một quãng, Ngọc Hạ bỗng mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua. Hình như nó có gặp một người nào đó, người ấy có nói vài câu với nó, hình như  còn là một người rất đẹp.

*
*            *
Ngồi trong lớp, Ngọc Hạ cứ ngẩn người ra, nhìn vào khoảng trống trong khuôn viên trường. Nắng hôm nay đẹp thật. Nắng tươi mới như sợi tơ vàng rủ xuống từ tán cây trắng ngần ở tít trên cao kia, vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào, vừa mỏng manh lại vừa dẻo dai. Sợi nắng ấy sẽ không bao giờ tan biến mất, nó chỉ tạm chợp mắt một chút để nhường lại sân khấu cho trăng sao thôi. Và một tia nắng  thực thụ sẽ không bao giờ bị đánh gục bởi một cơn mưa." Phải, nó sẽ không bao giờ bị đánh bại, chỉ cần ta còn có niềm tin ngày mai nắng sẽ lại lên. " Ngịc Hạ ngơ ngẩn nghĩ ngợi. Đây có lẽ là một trong những ngày nắng hiếm hoi của mùa đông.
Buổi học kết thúc nhưng không đọng lại bất cứ thứ gì trong đầu Ngọc Hạ. cả ngày nay nó cứ mơ mơ màng màng như một đứa thiểu năng vậy.
- Ê nè, mày bị gì thế, vẫn chưa tỉnh rượu à? – Tú Anh hích nhẹ vào tay Hạ.
- Không, tỉnh rồi.
- Thế sao vẫn như con đần thế kia, hay mày "phê" thằng nào rồi?
- … - Ngọc Hạ không đáp, chỉ chú tâm nhìn vào khoảng không bất định phía trước.
Một bóng đen bỗng vụt qua, một mùi hương nhẹ lướt qua cánh mũi. Ngọc Hạ khựng người lại, quăng luôn cặp sách cho Tú Anh:
- Đem về dùm tao – nó nói cộc lốc.
Nhưng không kịp để đối phương đáp lại thì đã mất hút. Ngọc Hạ chạy theo người vừa nãy, nó không quan tâm rốt cuộc mình va phải ai, mình đụng trúng thứ gì, chỉ biết rằng có cái gì đó cứ bắt nó phải chạy, chạy tới người phía trước. Tốc độ của nó giảm dần khi tay nó sắp chạm được vào người nọ. Nhưng lại bị một đống sách của một sinh viên khác chặn lại, nó giật mình, vừa nhìn đống sách, vừa kiếm tìm người kia nhưng chẳng còn nữa. Nó tặc lưỡi, bất đắc dĩ giúp bạn gái kia nhặt lại mấy cuốn sách và tập tài liệu.
Khi nó ra về, nó cứ nghĩ mãi về người lúc nãy. Người ấy là nữ, lại học chung trường, nhìn bóng lưng có vẻ là một cô gái rất đẹp, nhưng cách ăn mặc ấy lại cho thấy cô gái kia rất cá tính, hoặc cũng có thể là tính cách không được…"màu hồng" như mấy thiếu nữ khác chăng? Không biết nữa, nhưng có cái gì đó mê hoặc ở ở cô gái kia khiến hai chân nó phải chạy tới, và nó thấy có sự quen thuộc lạ lùng ở cô. Rồi nó lại nghĩ đến người tối hôm qua. Rõ ràng là người dưng nước lã nhưng nó lại quan tâm người ấy một cách thái quá như thế. Có lẽ cũng bởi một phần tính cách của nó. Ngọc Hạ không có nhiều bạn, cũng không thường xuyên nhận sự yêu thương một cách trực tiếp, vậy nên khi có một ai đó xuất hiện trong cái vòng tròn quỹ đạo của nó, nó sẽ rất để tâm đến họ. Mặc dù hướng nội, lại không hay lộ cảm xúc ra ngoài nhưng nó sẽ luôn âm thầm suy nghĩ về những người mà nó cho là nhỏ bé, nó cho là "người dưng", vì có thể người dưng ấy sẽ liên quan đến nó sau này thì sao, cũng có thể lắm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro