chương 11: theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ mình nghe, Trương Thiên Nhạc vì mệt quá mà ngủ thiếp đi, Thẩm Lam đỡ cô nằm xuống đắp chăn cho cô xong thì liền đi ra ngoài.

Sở dĩ bà không lo sợ việc Trương Thiên Nhạc sẽ gặp nguy hiểm khi ở một mình bởi vì bà đã giăng kết giới khắp phòng bệnh, không một oan hồn dạ quỷ nào có thể đến gần làm hại cô được.

Nơi Thẩm Lam đi đến đó chính là nhà của bà lão mặc đạo phục kia, nhìn thấy bà lão, bà cung kính cúi đầu chào.

" Cô ta đã tới gặp con bé!". Bà lão đã đoán trước được việc Thẩm Lam định nói liền lên tiếng trước.

"Cũng may con có thể thoát khỏi đó, đánh ngất cô ta kịp lúc!".

Người mà Thẩm Lam đang nói tới chính là người phụ nữ không có mắt đã xuất hiện dọa Trương Thiên Nhạc trong phòng bệnh lúc nãy, bà biết cô ta không phải người bình thường và chuyện bà bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên!.

" Là do con quá đề cao mình!".

Đương nhiên là bà lão biết tất cả mọi chuyện, cô ta chính là người đã nhốt Thẩm Lam trong nhà vệ sinh, cô tình làm vậy để gặp được Trương Thiên Nhạc cháu gái của bà!.

Bà lão nói đúng, Thẩm Lam chính là đã quá đề cao mình, bà nghĩ dù gì mình cũng là một pháp sư của dòng họ Thẩm những tưởng không ai có thể làm gì được mình mà quên bén mất cô ta cũng không phải người tầm thường, cho dù là đã bị mất đi hai con mắt.

" Cậu ta đã giúp con thoát khỏi đó để đến giúp con bé!".

Tuy đã làm pháp sư lâu năm nhưng Thẩm Lam vẫn chưa đạt tới cảnh giới có thể biết được mọi chuyện như bà lão, ngay cả chuyện ai đã giúp bà ra khỏi nhà vệ sinh bà cũng không hay biết.

" Là cậu ta! Vậy không lẽ..!".

"Đúng vậy! Nó luôn bên cạnh bảo vệ con bé!". Đoán được suy nghĩ của Thẩm Lam bà lão liền trả lời.

Ngay cả Thẩm Lam dù biết rằng Hà Quân Thiên đã trở lại cũng không ngờ rằng cậu ta luôn bên cạnh con bé, điều này khiến bà nhớ ra được chuyện lúc nãy vừa nói với Trương Thiên Nhạc trong đầu đầy nghi hoặc.

" Vậy chuyện mà con bé kể với con...!".

" Nó là sự thật, không phải mơ!". Bà lão chắc chắn.

" Hôm đó con bé đã bị một dạ quỷ dụ dỗ, nó đọc được suy nghĩ của con bé nên biết nó muốn gặp cậu ta, hơn nữa cậu ta trở thành người dẫn dắt, đã gây biết bao nhiêu thù oán với biết bao nhiêu oan hồn dạ quỷ, con bé lại là người quan trọng càng dễ gặp nguy hiểm!". Bà nói tiếp!.

Dù gì bà cũng đạt tới mức độ trưởng lão, những chuyện cỏn con như thế này sao có thể qua mắt được bà, chằng qua là không tiện nhúng tay vào, chuyện của ai thì người đó tự giải quyết!.

Về phía Thẩm Lam, sau khi nghe bà lão nói rõ mọi chuyện cũng không còn nhiều khúc mắc, nhớ tới Trương Thiên Nhạc ở bệnh viện một mình bà liền cúi đầu chào bà lão rồi ra về.

Khi Trương Thiên Nhạc ngủ dậy thì đã là buổi trưa ngày hôm sau, cô nhìn xung quanh thì thấy Minh Vũ ngồi nhìn mình chằm chằm.

" Tiểu Nhạc, cậu dậy rồi đấy à!". Minh Vũ vừa tan học liền chạy qua bệnh viện để thăm cô, trên người vẫn còn mặc đồng phục.

" Minh Vũ!". Nhìn thấy sự xuất hiện của Minh Vũ, Trương Thiên Nhạc cũng khá ngạc nhiên, hơn nữa cô còn nhìn thấy bộ đồng phục trên người cậu, không lẽ cậu vừa tan học liền tức tốc chạy qua đây.

Biết được Trương Thiên Nhạc đang nghĩ gì trong đầu, cậu đứng dậy vừa rót cho cô một cốc nước vừa nói.

" Mình vừa mới tan học là chạy qua đây với cậu liền, gì Thẩm nói với mình là có việc bận, nhờ mình chăm sóc cho cậu!".

Nói rồi cậu đưa cốc nước đến trước mặt Trương Thiên Nhạc muốn cô uống nó.

Trương Thiên Nhạc tay cầm lấy cốc nước uống một hơi hết sạch, thấy cô nghe lời như vậy Minh Vũ mỉm cười lấy tay xoa xoa đầu cô, mặt cậu đưa gần tới mặt cô nhẹ nhàng nói.

" Ngoan!". Giọng cậu tỏ vẻ cưng chiều.

Hành động này của Minh Vũ khiến cho Trương Thiên Nhạc cảm thấy có chút xấu hổ, trong phòng bệnh chỉ có hai người, càng trở nên ngột ngạt hơn.

Trương Thiên Nhạc biết rõ là Minh Vũ thích mình nhưng cậu chỉ đối xử thân mật với Tiểu Đông chứ chưa từng vượt quá giới hạn đối với cô, hành động này quả thật có chút..

Nghĩ đến đó mặt cô bỗng đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.

Không nhìn ra sự bất thường của Trương Thiên Nhạc, Minh Vũ vẫn ngồi bên cạnh giường của cô, vui vẻ chăm sóc cho cô từng li từng tí.

Những hành động từ nãy đến giờ của hai người đều đập vào mắt Hà Quân Thiên, cả người cậu bây giờ toát ra một làn khí lạnh khiến tên đầu trâu đứng bên cạnh cậu cũng phải run sợ, hắn chưa bao giờ thấy chủ nhân có bộ dạng như vậy, nếu mà còn nhìn thêm chút nữa hắn sợ cậu sẽ xông vào bên trong mà bóp chết cậu trai trẻ đó.

Đang nói chuyện vui vẻ với Trương Thiên Nhạc bỗng nhiên Minh Vũ có cảm giác ớn lạnh, người bất giác run lên.

" A Vũ, cậu bị làm sao vậy!". Trương Thiên Nhạc nhìn thấy bất thường liền hỏi

" Hình như có ai đó đang nhìn mình thì phải!". Minh Vũ bất giác ôm mình, mắt nhìn xung quanh dò xét xem có ai nhìn mình hay không!.

Nhìn thấy Minh Vũ bị như vậy Trương Thiên Nhạc cũng bất giác cảm thấy sợ hãi, tối qua vừa bị một người tâm thần dọa cho mất ngủ, không lẽ hôm nay cô sẽ được gặp hàng thật!.

Nghĩ đến đây cô bỗng cảm thấy sợ hãi, tay nắm lấy cánh tay của Minh Vũ, bất giác nói.

" Minh Vũ, mình sợ lắm, hay là chúng ta...".

Khoan đã!

Như nhớ ra điều gì đó, cô bỗng khựng người lại, tay buông cánh tay của cậu ra, mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó.

Câu nói này, hành động này dường như đối với cô rất là quen thuộc, gống như là cô đã từng nhìn thấy nó xuất hiện ở đâu đó hoặc là đã trải qua nó trong quá khứ! Nhưng cô không thể nhớ là nó đã xuất hiện ở đâu!.

" Tại sao lại không nhớ ra được chứ!". Tức mình cô lấy tay tự gõ vào đầu mấy cái.

Minh Vũ nhìn thấy vậy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ trơ mắt nhìn cô tự biên tự diễn từ nãy đến giờ, liền thắc mắc hỏi.

" Tiểu Nhạc, cậu quên mất chuyện gì sao!".

" A Vũ, nếu như cậu làm một việc gì đó mà bỗng nhiên cảm thấy nó rất quen thuộc, giống như là từng xảy ra trong quá khứ vậy thì cậu nghĩ như thế nào!". Cô quay sang, hai mắt sáng rực nhìn cậu.

" Đó có thể là chuyện xảy ra ở kiếp trước hoặc là trong quá khứ nhưng cậu vô tình quên mất nó!". Minh Vũ có vẻ rất rành về chuyện này.

" Nhưng cũng có thể là cậu đã gặp nó trong giấc mơ! Tiểu Nhạc, cũng trưa rồi, để mình đi kiếm cái gì đó ngon ngon cho cậu ăn, ngoan ngoãn ở trong phòng nhé!". Chưa kịp đợi cô phản ứng, cậu liền đứng dậy xoa đầu cô rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Đi được vài bước thì Minh Vũ cảm giác giống như có ai đó đang theo dõi mình, cậu bắt đầu bước nhanh hơn, cũng có cảm giác giống như có người đuổi theo bước chân của mình, khi cậu dừng lại nó cũng dừng lại, không chịu nổi nữa cậu bèn quay phắt người lại.

"Kỳ lạ!". Sau lưng cậu không có lấy một bóng người, ngay cả một tiếng động nhẹ cũng không có.

Cách đó không xa, Hà Quân Thiên cùng tên đầu trâu đang quan sát từng nhất cứ nhất động của Minh Vũ, người đi theo cậu ta lúc đầu cũng chính là cậu.

" Đại nhân! Hay là để ta hù dọa hắn một phen để trả thù cho ngài!". Tên đầu trâu nhìn thấy Hà Quân Thiên nãy giờ như ăn phải giấm cảm thấy không ổn đang định ra tay thay chủ nhân cuả mình.

"Không cần!". Hắn chuẩn bị rời đi thì bị Hà Quân Thiên chặn lại, dù gì cậu ta cũng đã chăm sóc Trương Thiên Nhạc thay cậu, đương nhiên không thể lấy oán trả ơn được.

Tuy ngoài miệng nói không nhưng tên đầu trâu nhìn thấy sắc mặt Hà Quân Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy, thật không thể hiểu nổi chủ nhân của hắn đang nghĩ gì, tuy rằng luôn lo lắng cho cô nhưng lại không chịu xuất hiện chỉ âm thầm đứng sau giúp đỡ, bây giờ nhìn thấy cô bên người khác thì lại không cam lòng, rốt cuộc là hai người họ muốn dây dưa tới lúc nào đây!.

" Chúng ta về thôi, hiện tại ở đây đã an toàn rồi!". Quan sát Minh Vũ và Trương Thiên Nhạc một hồi rốt cuộc cậu cũng chịu rời đi.

Tên đầu trâu đứng bên cạnh cũng vô tình nhìn thấy trên gương mặt lạnh lẽo của cậu ẩn hiện vài nét buồn bã xen lẫn thất vọng mà hắn chưa bao giờ thấy được, nhưng lại cảm thấy có chút thương xót.

Hai bóng đen dần dần biến mất trong một góc nhỏ của bệnh viện mà họ không hề hay biết những hình ảnh của họ đã vô tình lọt vào mắt của một người, đó chính là Trương Thiên Nhạc!.

Đúng! Cô đã chứng kiến từ đầu đến cuối, kể cả tên đầu trâu đứng bên cạnh cậu cô cũng có thể nhìn thấy, cô nhớ trong giấc mơ mình từng nói với cậu có thể nhìn thấy được hồn ma, quả thực không sai.

Nhưng mà! Gương mặt của người đó bị chiếc nón áo che lấp mất một nữa giống như những gì cô hay mơ thấy, bộ đồ đen đó, dáng vẻ lạnh lẽo cô độc đó giống hệt với trong giấc mơ của cô.

Lần này Trương Thiên Nhạc khẳng định được rằng người đó chính là cậu, chắc chắn là cậu mà không phải ai giả dạng thành!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh