Chương 10: đối mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thẩm Lam quay trở về bệnh viện thì thấy Trương Thiên Nhạc đã tỉnh lại hơn nữa còn đang nói chuyện vui vẻ với Minh Vũ và Tiểu Đông.

Bà đứng từ xa nhìn ba người họ nói chuyện, nhìn thấy Trương Thiên Nhạc đã nở nụ cười trong lòng bà cũng cảm thấy hạnh phúc, bà nghĩ có lẽ bà lão nói đúng, việc phong ấn ký ức của con bé cũng là một chuyện tốt, nó sẽ không phải nhớ lại những việc trong quá khứ, không phải sống trong dằn vặt và đau khổ.

" Mẹ!".

Đang thất thần suy nghĩ thì bị Tiểu Đông nhìn thấy mình đang đứng ở cửa, cậu bé liền chạy ra kéo bà vào.

" Con chào dì!".

" Mẹ!".

Trương Thiên Nhạc nhìn thấy bà thì bỗng nhiên ngồi dậy, trong đầu liền nhớ tới những chuyện muốn hỏi bà, nhưng ở đây đông người không tiện hỏi cô đành để chuyện đó sang một bên.

Thẩm Lam sau khi bước vào phòng thì liền đi tới giường bệnh ngồi xuống lo lắng xoa mặt cô.

" Tiểu Nhạc, con không sao chứ, con tỉnh lại khi nào vậy, con làm mẹ lo muốn chết!". Bà nói nguyên một tràng dài.

Trương Thiên Nhạc bị bà hỏi tới tấp không kịp trả lời chỉ biết cười khổ láy tay mình nắm lấy tay bà.

" Mẹ! Con không sao, mẹ đừng lo!".

Thẩm Lam nhìn thấy con mình có thể nở nụ cười thì cảm thấy yên tâm nhưng vẫn lấy tay gõ nhẹ vào đầu cô mắng.

" Cái con bé này, không lo sao được, đã nói con có bệnh đau đầu đừng có suy nghĩ nhiều vậy mà cứ không nghe lời mẹ!". Giọng bà nghẹn lại, mắt ươn ướt.

Nhìn thấy mẹ mình sắp khóc, Trương Thiên Nhạc chỉ biết cười khổ.

"Mẹ, con không sao thật mà, chẳng qua là do con lại nằm mơ thấy người đó nên mới vậy thôi". Cô nói chậm rãi.

Minh Vũ nghe thấy Trương Thiên Nhạc nhắc đến người đó liền thắc mắc không biết đó là ai, liền chen vào cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô.

" Người đó? Tiểu Nhạc, cậu bị ma ám sao!".

Nhắc tới chuyện ma quỷ thì cũng khiến Tiểu Đông ngồi bên cạnh cảm thấy sợ hãi, vội vã ôm lấy cánh tay của cậu.

" Anh Minh Vũ, Tiểu Đông sợ!".

Rồi chợt như nhớ điều gì đó, cậu bé liền ngồi thẳng dậy nói xen vào câu chuyện của ba người.

" Lần trước em đi lạc nhìn thấy chị bị ngất, có phải là do người đó làm không! Chị còn liên tục hỏi em là có nhìn thấy ai bên cạnh chị không nữa! Chị, liệu có phải chị bị ma ám thật không!". Tiểu Đông dùng giọng điệu huyền bí hai mắt híp lại như đang suy nghĩ một điều gì đó.

Nghe Tiểu Đông nói, Thẩm Lam bỗng kinh ngạc giống như vừa biết một chuyện gì đó rất quan trọng, bà liền quay sang hỏi Trương Thiên Nhạc.

" Bị ngất! Tiểu Nhạc con bị ngất lúc nào nữa mà mẹ không biết!".

Chuyện Trương Thiên Nhạc bị ngất lúc đó cô đã kêu Tiểu Đông giấu không cho ai biết bây giờ lại lộ ra còn làm cho mẹ rất bất ngờ khiến cô cũng không biết phải trả lời như thế nào bởi vì ngay cả cô cũng không biết tại sao mình lại bị ngất, tất cả đối với cô giống như một giấc mơ vậy.

" Lúc đó con đi tìm Tiểu Đông có lẽ do đói quá nên mới bị ngất!". Cô tìm đại một lí do để lừa mẹ mình, bởi vì cô nghĩ có nói ra chuyện đó thì cũng không ai có thể tin câu chuyện của cô được.

Thẩm Nhạc nhìn thái độ của cô thì thừa biết là Trương Thiên Nhạc không nói thật lúc tỏa ra đi tìm Tiểu Đông cả nhà vừa mới ăn tối xong sao cô có thể bị ngất do đói quá được, nhưng vì có Minh Vũ ở đây nên bà cũng không tiện tra hỏi đành vờ như không biết.

Ngay cả Minh Vũ nghe Trương Thiên Nhạc nói xong cũng cảm thấy phi lí liền lên tiếng.

" Mình nhớ không lầm thì lúc đó chúng ta vừa mới ăn tối xong, sao cậu có thể bị ngất do đói quá được! Tiểu Nhạc, cậu đang dấu mọi người chuyện gì đó đúng không?".

Trương Thiên Nhạc bị Minh Vũ nói trúng thì liền cảm thấy lúng túng, bây giờ cô cũng không tìm được lí do gì để biện hộ cho mình chỉ biết giả đau đầu để tránh sự truy xét của mọi người, không ngờ lại qua được ánh mắt của mọi người không ai hỏi thêm cô câu gì chỉ đành để cô nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi.


Sau đó Minh Vũ dắt Tiểu Đông về nhà mình ngủ nhờ một hôm còn Thẩm Lam thì ở lại với trương Thiên Nhạc.

Lúc đầu thằng bé Tiểu Đông có vẻ không muốn bỏ lại mẹ và chị của mình nhưng sau khi bị cậu dụ dỗ rằng nhà mình mới mua máy chơi game loại mới nhất thì đã lập tức đi theo cậu không chút luyến tiếc.

Khi hai người đó đi rồi chỉ còn lại Thẩm Lam và Trương Thiên Nhạc, sau khi giả vờ bị đau đầu khi nằm xuống cô cũng thiếp đi.

Thẩm Lam thật sự rất muốn hỏi cho rõ chuyện cô bị ngất xỉu lúc đi tìm Tiểu Đông nhưng cô lại ngủ say như thế này khiến bà muốn hỏi cũng khó, thôi thì chuyện gì qua rồi cứ để cho nó qua đi, bà cũng không muốn khiến cô nhớ lại rồi cứ sống trong dằn vặt và đau khổ.

Trương Thiên Nhạc ngủ mơ màng đến nửa đêm thì bỗng dưng giật mình tỉnh giấc trong phòng tối om chỉ có một chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, cô nhìn xung quanh thì không thấy mẹ mình đâu chỉ có một mình cô ở trong phòng, lúc này có một cảm giác rợn tóc gáy bỗng ụp đến.

Cô sợ nhất là bóng tối, nó giống như là một nỗi ám ảnh đối với cô, đặc biệt là khi ở một mình như thế này lại càng khiến cho cô trở nên sợ hãi hơn, tuy vậy nhưng cô không dám đi ra ngoài tìm Thẩm Lam chỉ đành chui rúc trong tấm chăn nhỏ của bệnh viện chờ mẹ cô quay lại.

Cả không gian xung quanh không có lấy một tiếng động, yên lặng đến nỗi cô có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ khiến cô càng thêm sợ hãi.

Khi đang sợ hãi chui rúc trong tấm chăn nhỏ, Trương Thiên Nhạc bỗng nghe thấy tiếng bước chân đi bên ngoài hành lang của bệnh viện, tiếng rất lớn.

Cộc! Cộc! Cộc!.

Là tiếng của một người đi guốc, hơn nữa lại rất đều, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh của cô.

Lúc đầu Trương Thiên Nhạc nghĩ là tiếng bước chân của các y tá trực đêm nhưng đây là bệnh viện sự im lặng điều quan trọng nhất tại sao một ý tá lại có thể đi guốc còn tạo ra tiếng động lớn như thế vào giờ này được, chẳng lẽ lại là..

Sau khi suy nghĩ một hồi Trương Thiên Nhạc càng cảm thấy hận bản thân mình hơn vì càng nghĩ càng khiến cô cảm thấy sợ hãi, tiếng bước chân bên ngoài vẫn không giảm thậm chí còn càng ngày càng tiến gần đến cô hơn.

Cộc! Cộc! Cộc!.

Trương Thiên Nhạc cảm giác được nó đã đến trước cửa phòng của mình, cô nhanh chóng lấy chăn chùm kín lên đầu nằm co mình lại trên chiếc giường, toàn thân run lên vì sợ.

Cộc! Cộc! Cộc! Cạch!.

Tiếng cửa phòng được mở ra rồi đóng lại, tiếng bước chân càng lớn dần, từ từ tiến lại gần rồi dừng lại ngay bên cạnh giường của cô.

Trương Thiên Nhạc không nghe thấy tiếng bước chân nữa, nhưng cô lại có một cảm giác rợn tóc gáy rồi sau đó tấm chăn nhỏ của cô bị kéo xộc lên, để lộ ra cô đang sợ hãi nằm co mình trên giường.

Khi bị kéo chăn lên cô sợ đến nỗi không dám la lên chỉ có thể nằm bất động trên giường, rồi bỗng có một bàn tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ của cô xoay lại nhìn thẳng hướng đối diện, Trương Thiên Nhạc mới từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô lúc này là một người phụ nữ không có gì đáng sợ ngoài hai con mắt không có tròng của cô ta.

Cả không gian trở nên im lặng, Trương Thiên Nhạc nhìn người phụ nữ đó có chút sợ hãi, cô ta nắm lấy chặt lấy khuôn mặt nhỏ của cô tỏ vẻ như đang xem xét.

"Ngươi không phải là người!". Người phụ đó sau khi xem xét Trương Thiên Nhạc một hồi bỗng lên tiếng.

" Không phải, chỉ một nửa, ngươi không phải con người hoàn chỉnh!".

Trương Thiên Nhạc nghe những lời vừa nói của người phụ nữ trước mặt mình thì cảm thấy rất mơ hồ, cái gì mà một nửa, rồi còn nói cô không phải con người.

" Ngươi không phải là con người hoàn chỉnh! Trên người của ngươi có một luồn phong...!".

Người phụ nữ đang nói thì bỗng nhiên bị đánh ngất té xuống nền đất, người đánh ngất cô ta chính là Thẩm Lam sau đó bà liền đến bên giường ôm chặt lấy Trương Thiên Nhạc lo lắng hỏi.

" Tiểu Nhạc, con không sao chứ, mẹ xin lỗi mẹ bị mắc kẹt ở nhà vệ sinh không ra được!".

Trương Thiên Nhạc lúc này vẫn còn sợ hãi ôm chặt lấy người Thẩm Lam, khóc òa lên như một đứa con nít, còn người phụ nữ đó được các bác sĩ trực ban cùng bảo vệ khiêng ra ngoài, cô ta do gặp phải một tai nạn nghiêm trong nên bị mất hai mắt vì quá xúc động nên thần kinh không bình thường ban đêm thường hay lẻn vào các phòng bệnh để hù dọa bệnh nhân.

Hà Quân Thiên từ nãy tới giờ đứng bên ngoài cửa sổ quan sát sự việc, khi nhìn thấy cảnh này liền nhớ lại lúc trước, cứ mỗi lần cô bị những oan hồn dạ quỷ trêu đều ôm cậu khóc nức nở như bây giờ, lớn lên vẫn không thay đổi, vẫn nhát gan như vậy.

Sau khi định thần lại được, cô bắt đầu buông Thẩm Lam ra, mắt vẫn còn ươn ướt nhìn bà, giọng nghẹn ngào.

" Mẹ con sợ lắm, lần trước con không rõ đó có phải là thật hay không nhưng con đã bị một con ma rất đáng sợ dọa! con cứ nghĩ lần này cũng như vậy!". Khi nhớ lại cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Khi nghe thấy Trương Thiên Nhạc nói là không rõ có phải là thật hay không thì Thẩm Lam liền thắc mắc.

" Tại sao con lại nói không rõ có là thật hay không, Tiểu Nhạc! Không lẽ lúc đó con gặp ai khác ngoài con ma đó!".

Nghe mẹ hỏi như vậy, cô gật đầu lia lịa, từ từ nhớ lại chuyện hôm đó.

" Hôm ấy con đi tìm Tiểu Đông thì vô tình gặp được người tên A Thiên đó, cậu ta đứng núp sau chiếc xe cảnh sát khi nhìn thấy con liền bỏ chạy, sau đó con liền đuổi theo rồi lạc vào một ngõ cụt! Nhưng! Đó không phải là người mà con muốn tìm, khi nó bỏ chiếc mũ xuống thì lộ ra một hình hài rất đáng sợ!". Cô đang nói thì bỗng nhiên dừng lại.

Khi Trương Thiên Nhạc dừng lại, Thẩm Lam dường như muốn nghe tiếp câu chuyện phía sau nên đã giục cô nói tiếp.

" Sau đó thì sao! Tại sao Tiểu Đông lại nhìn thấy con nằm ngất ở khu đường vắng đó!".

Nghe Thẩm Lam hỏi ngay cả Trương Thiên Nhạc cũng cảm thấy mơ hồ vì ngay cả chính cô cũng không biết tại sao mình lại nằm ngất ở đó, khi bị Tiểu Đông phát hiện mình nằm ngất ở con đường vắng đó thì mọi chuyện đối với cô dường như chỉ là một giấc mơ đến bây giờ cô cũng không dám chắc câu chuyện mình vừa kể cho mẹ mình là có thật hay không nữa.

" Khi con tỉnh dậy mọi chuyện đối với con rất mơ hồ, con cũng không rõ đó là thật hay chỉ là do con vô tình bị ngất rồi nằm mơ thấy!". Giọng cô trở nên hoang mang.

Nghe thấy vậy, Thẩm Lam càng muốn biết rõ mọi chuyện hơn, bà bất chấp việc Trương Thiên Nhạc đang sợ hãi càng tiếp tục hỏi sâu hơn.

" Nếu nó là một giấc mơ vậy sau khi con nhìn thấy con ma đó thì Tiểu Đông đã gọi con dậy?".

Nhớ lại chuyện đó, Trương Thiên Nhạc cảm thấy nó không giống với những gì Thẩm Lam hỏi liền nói tiếp.

" Con ma đó đã bóp cổ và nâng người con lên cách rất xa mặt đất, cánh tay của nó rất dài, nó bóp chặt đến nỗi con tưởng mình đã không thể sống sót nhưng ngay lúc đó có một tia sáng trắng bay ngang qua mặt, rồi con rơi xuống nhưng!". Giọng cô tỏ vẻ tiếc nuối.

" Nhưng làm sao?".Thẩm Lam sốt sắng.

" Lúc đó vì quá sợ hãi nên con đã ngất đi, chỉ kịp nhìn thấy người cứu con cả người mặc một bộ đồ đen trên tay còn cầm một thanh kiếm bạc!".

Thẩm Lam nghe Trương Thiên Nhạc nhắc tới thanh kiếm bạc thì liền trợn mắt, bà biết chỉ có cậu ta mới có nó, chủ nhân duy nhất của thanh kiếm đó và câu chuyện của cô chắc chắn không chỉ đơn thuần là một giấc mơ.

Còn về phía Hà Quân Thiên, từ đầu đến cuối cậu vẫn đứng bên ngoài cửa sổ và nghe được hết câu chuyện của hai mẹ con bà, cậu biết rõ bà đang nghĩ cái gì trong đầu và cậu chính là người đã cứu Trương Thiên Nhạc ngày hôm đó và lúc nãy cũng chính là cậu đã giúp Thẩm Lam thoát khỏi nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh