Chương 9: Câu chuyện trong quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Quân Thiên thân toàn máu, màu máu đỏ tươi nhuốm đầy chiếc áo thun trắng cậu đang mặc, cậu vẫn còn ý thức, mắt vẫn mở và rồi cậu nhìn thấy những cánh tay đang găm lấy mình liền nới lỏng rồi buông ra chuyển mục tiêu lao đến hương của cô, nhưng cậu không thể làm gì được ngoài việc gào lên trong vô vọng giống những lần trước mà cô thường mơ thấy và lần này lại tiếp tục như vậy!.

Nhưng, có vẻ như giấc mơ lần này được kéo dài hơn khiến cho Trương Thiên Nhạc nhìn thấy được những điều diễn biến tiếp theo sau đó.

Khin nhìn thấy Hà Quân Thiên không còn sức chống cự nữa thì những cánh tay gớm giếc đó bắt đầu chuyển hướng lao đến cô còn cô thì chỉ biết trơ mắt đứng nhìn nguy hiểm đang dần lao tới mình.

Giống như những lần trước, Hà Quân Thiên liền gào lên sau đó mẹ cô xuất hiện, bà vẫn mặc bộ đạo phục đó tay cầm một thanh kiếm dài chém đứt hết những cánh tay đang lao tới người của Trương Thiên Nhạc. Sau đó bà ôm cô vào lòng cố ngăn cho cô không thể chạy tới chỗ cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bị những cánh tay đó kéo vào khoảng đen trước mặt, trước khi biến mất, cô còn kịp nhìn thấy cậu nói cái gì đó đối với cô nhưng cô lại không thể nghe thấy đó là gì.

Sau khi Hà Quân Thiên biến mất cô gào khóc rất nhiều, khóc đến nỗi ngất đi, những điều xảy ra sau đó cô cũng không nhìn thấy nữa.

Trương Thiên Nhạc chậm rãi mở mắt, cô biết lần này mình lại khóc, hơn nữa còn khóc rất nhiều, lồng ngực nhói lên vì đau nhưng cũng không biết vì sao lại đau, cô cảm giác giống như mình đã quên mất một chuyện gì đó đúng hơn là đã quên mất một người rất quan trọng đối với mình.

Vì suy nghĩ quá nhiều nên đầu cô bỗng nhiên nhói lên, lúc này lại có tiếng con nít vang lên trong đầu cô, giọng nói đó trông rất quen thuộc.

" A Thiên! Mình nhìn thấy một hồn ma lang thang..oa..oa!".

" Tiểu Nhạc, lần sau nếu nhìn thấy những thứ kinh dị đó thì cậu cứ gọi tên mình, mình sẽ xuất hiện để bảo vệ cậu!".

" A Thiên cậu nói thật chứ, bọn chúng rất đáng sợ!"

" Tiểu Nhạc đừng sợ có mình ở đây với cậu!".

" A Thiên!".

Đầu Trương Thiên Nhạc đau như muốn nổ tung lên, giọng nói cứ liên tục vang vọng trong tâm trí của cô, rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra đó là của ai!.

Trương Thiên Nhạc đau đến khóc, tay cô ôm đầu, giọng mất bình tĩnh, la toáng lên.

" Rốt cuộc cậu là ai! Rốt cuộc cậu là ai, A Thiênnnnn! AAAAAA".

Thẩm Nhạc ở bên ngoài đang chuẩn bị đồ ăn sáng nghe cô hé toáng lên thì liền hoảng sợ vội vã chạy vào thì nhìn thấy Trương Thiên Nhạc đang vật lộn trên giường, tay ôm lấy đầu, vừa khóc vừa la.

" Tiểu Nhạc! Con bị sao vậy, Tiểu Nhạc đừng hoảng! Mẹ đưa con đi bệnh viện!".

" A Đông mau gọi taxi cho mẹ nhanh lên!".

"dạ!".


Trương Thiên Nhạc tiếp tục nằm mơ, lại là nhìn thấy cậu, lần này trông cậu rất gọn gàng sạch sẽ không phải là cảnh máu me bê bết nữa, cô nhìn thấy hai người là một đôi bạn rất thân, cô hay kể những bí mật của mình cho cậu nghe còn cậu luôn bảo vệ che chở cho cô mỗi khi cô bị những oan hồn trêu ghẹo, cậu nói tương lai cô sẽ trở thành một pháp sư tại sao lại nhát gan như vậy nhưng cậu luôn bảo vệ cô, kể cả hy sinh mạng sống của mình chỉ để bảo vệ cô.

" Hà Quân Thiên! Sao tên của cậu lại khó đọc như thế! Hay mình gọi cậu là A Thiên thôi nhé!".

" A Thiên! Chào cậu mình là Trương Thiên Nhạc, mình làm bạn với nhau nha!".

" A Thiên, sao cậu lại lạnh lùng với mình như vậy!".

" A Thiên mình rất thích cậu, mình quyêt định sẽ làm bạn thân của cậu!".

" A Thiên..A Thiên, sao cậu không bao giờ chịu đợi mình hết vậy!".

" A Thiên, mình nói cho cậu nghe một bí mật, mình có thể nhìn thấy được hồn ma đó, mẹ mình nói sau này mình sẽ trở thành một pháp sư! Rất oai a!".

" huhu A Thiên, oan hồn kia rất đáng sợ nó cứ đi theo trêu chọc mình, mình không muốn trở thành pháp sư đâu!".

" A Thiên, mình sợ mấy oan hồn đó lắm, mình sẽ không trở thành pháp sư gì đó đâu!".

" A Thiên cậu thật giỏi, oan hồn kia đã sợ quá mà biến mất rồi! Sau này mình sẽ không làm pháp sư gì đó nữa đâu vì có cậu bảo vệ mình rồi! "

" A Thiên, mình phát hiện cậu rất đẹp trai nha!".

" A Thiên, sao mặt cậu lại đỏ như thế!".

" A Thiên, mình quyết định rồi sau này lớn lên mình sẽ lấy cậu hoặc sẽ chọn một người giống như cậu vậy!".

" A Thiên mặt cậu lại đỏ nữa rồi!".

" A Thiên sao cậu lại hôn vào má của mình, không lẽ mình bị dính đồ ăn trên mặt sao!".

" A Thiên cậu bị sốt hả, sao mặt cậu đỏ thế!".

" A Thiên, mẹ mình mới sinh cho mình một đứa em trai, nó tên là Tiểu Đông rất dễ thương a, nhưng không đẹp bằng cậu!".

" A Thiên, mình phát hiện mẹ mình rất thương Tiểu Đông nha, oa mẹ không thương mình nữa!".

" A Thiên mẹ mình nói ba mình đi xa rồi, sẽ không quay về nữa! Ba không thương mình nữa oa!".

" A Thiên, càng ngày mấy oan hồn đó càng bắt nạt mình, hay cậu qua nhà ngủ với mình đi!".

" A Thiên mẹ mình bắt mình phải học đạo thuật, nhưng mình không muốn, mình sợ những oan hồn đó lắm!".

" A Thiên mình nhìn thấy một bóng đen rất lớn muốn bắt mình đi oa rất đáng sợ nha!".

" A Thiên, mẹ mình nói tối nay mình phải đến căn nhà đó, nhưng mà nó rất đáng sợ, cậu đi với mình nhá!".

" A Thiên, mình sợ lắm, hay là chúng ta ra khỏi đây đi!".

" A Thiên, bóng đen đó rất đáng sợ hắn muốn bắt mình đi, chúng ta mau rời khỏi đây đi!".

" A Thiên, mình sợ lắm, hắn...hắn..aaaa!".

" A Thiênnnnn cứu mình với...!".

" A Thiênnnnnnn....".

" Mau thả A Thiên ra, ông không được làm hai cậu ấy!".

" A Thiênnnnn!".

" Mẹ...mẹ mau cứu A Thiên.....".

" Mẹ tại sao mẹ không cứu A Thiên, bọn họ bắt cậu ấy đi rồi!".

" A Thiênnnnnn!".

" A Thiên, quay trở về đi, mình sẽ trở thành một pháp sư thật mạnh để bảo vệ cậu! Mau quay về đi A Thiênnnn....".

" Tại sao mẹ lại không cứu cậu ấy! Tại sao mẹ lại bỏ rơi A Thiên!".

" A Thiênnnnnn!".


Trương Thiên Nhạc chậm rãi mở mắt cô vừa mơ thấy một giấc mơ dài chính cô cũng không rõ đó là mơ hay là hồi ức của chính mình, chỉ cảm thấy tức tức ở lồng ngực, rất khó chịu.

Sau khi định thần lại cô đảo mắt nhìn xung quanh thì mới biết mình đang trong bệnh viện, nhưng lại không thấy mẹ và Tiểu Đông đâu, chỉ có một mình cô ở trong phòng, cảm giác lại càng thêm trống trải.

Người cô muốn gặp nhất bây giờ đó chính là mẹ, cô tin chắc rằng bà biết điều gì hưng hiện giờ bà lại không có ở đây.


Ở một nơi khác, Thẩm Lam đang ngồi uống trà với một bà lão thái độ đầy tôn kính.

Bà nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhấp một ngụm, miệng chậm rãi nói.

" Con bé lại bất tỉnh!".

Thẩm Lam mặt đầy lo lắng, họng nghẹn ngào nói.

" Lần này trông con bé rất đau đớn, có lẽ phong ấn ký ức sắp bị phá giải! Chúng ta có nên phá bỏ phong ấn?".

Bà lão trông vẫn rất bình tĩnh, vừa nhâm nhi tách trà vừa chậm rãi nói.

" Nếu nó nhớ lại, nó sẽ sống trong dằn vặt và đau khổ!".

Thẩm Lam nhìn thái độ của bà lão thì không khỏi kích động, giọng nói có phần gấp gáp, mắt ươn ướt như muốn khóc.

" Nhưng hiện bây giờ con bé cũng đang rất đau khổ, hàng ngày nó đều mơ thấy cậu ta, mỗi lần như thế nó đều hỏi con rằng cậu ta là ai, thậm chí còn bị phong ấn giằn vặt đến mức nhập viện!".

Thấy Thẩm Lam kích động bà lão liền lớn giọng.

" Vậy nếu như nó nhớ được chuyện năm đó thì như thế nào! Con đừng quên lúc đó con bé đã phản ứng như thế nào!".

Nghe thấy bà lão nói vậy Thẩm Lam chợt im lặng, bà như đang nhớ lại chuyện gì đó.


" Con bé chính là mối họa cho gia tộc ta! Nó mang một nửa dòng máu không phải là người không thể nào làm người kế vị được". Bà lão mặc đạo phục đứng trước bàn thờ lớn lưng đưa về phía Thẩm Lam tay chắp sau lưng đầu ngẩng lên như đang tiên đoán điều gì đó sẽ xảy ra đối với gia tộc của mình.

" Nhưng!". Thẩm Lam lúc này còn rất trẻ chỉ mới hai mươi tuổi trên người cũng khoác đạo phục đứng cúi đầu sau lưng bà lão khi nghe thấy bà nói thì đầu liền ngẩng lên.

" hãy giao con bé cho hắn, hắn sẽ không quấy rầy gia tộc chúng ta nữa, dù gì con bé cũng là cốt nhục của hắn!".

" Nhưng dù gì con bé cũng mang một nửa dòng máu của dòng họ Thẩm, là con của đại sư tỷ!".

Nghe nhắc tới hai chữ đại sư tỷ, bà lão liền quay phắt người lại tức giận quát.

" Đừng có nhắc tới đứa phản nghịch đó ở đây, nó không xứng đáng làm đại sư tỷ của con, nó không xứng là người của dòng họ Thẩm ta!".

" Nhưng dù gì chị ấy cũng là con gái của người!". Nhìn thấy bà lão tức giận Thẩm Lam liền quỳ xuống cả gan nói tiếp, chung quy chỉ muốn dữ lại đứa bé.

" Cho dù con bé có một nửa dòng máu của âm ti nhưng nó cũng mang một nửa dòng máu của họ Thẩm chúng ta, chẳng lẽ người muốn vứt bỏ cháu ngoại của mình sao!".

" Nó không phải cháu ngoại của ta!". Bà lão quát lớn, nước mắt trên mặt cũng không tự chủ mà chảy xuống, gương mặt lớt phớt vài nếp nhăn hiện lên sự đau khổ.

" Nó đã không còn là con gái của ta nữa rồi, ta không bao giờ có loại con gái như nó!".

Thẩm Lam quỳ dưới đất đau xót nhìn bà lão, đại sư tỷ dù gì cũng là chị em tốt của cô, con của chị ấy cô cũng xem như là con gái cuả mình vậy, bây giờ bà lão kêu cô giao con bé cho hắn cô cũng có chút lưỡng lự.

" Nhưng con bé không có tội!".

" Tội của nó chính là xuất hiện trên cõi đời này!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh