Chương 8: A Thiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ngươi, lần này lại làm theo ý mình!".

Một bóng người ngồi trên cao nói vọng xuống, người đó chính là đấng tối cao trong thế giới của Hà Quân Thiên, mà người đời thường hay gọi là Diêm Vương nhưng ở thế giới này không ai gọi hắn là Diêm Vương cả, hắn là thần chết, bọn thuộc hạ gọi hắn là dấng tối cao, thủ lĩnh của thế giới chết chóc, cũng chính là người khiến Hà Quân Thiên trở thành như thế này.

"Nó phải chết!".

Khuôn mặt lạnh của Hà Quân Thiên không một chút cảm xúc. Môi chỉ hơi mấp máy, đầu cúi xuống tỏ vẻ tôn kính.

"Vì tội gì? Trêu chọc người phụ nữ của ngươi?". Giọng hắn mỉa mai.

Hà Quân Thiên không trả lời, để mặc hắn muốn làm gì mình thì làm.

" Ngu xuẩn!". Hắn đứng bật dậy, tức giận quát, làm cả không gian rung chuyển.

Tên đầu trâu thuộc hạ của Hà Quân Thiên sợ cậu gặp chuyện liền vội vã quỳ xuống xin tha mạng, hắn đối với cậu rất trung thành có vài phần cảm thông bởi hắn cũng đã từng là con người, từng trải nên biết thế nào là yêu hận.

" xin ngài bớt giận, đại nhân chỉ là nóng giận tức thời, không kịp suy nghĩ!".

" Xin ngài tha cho đại nhân. Đại nhân còn trẻ tuổi, mắc sai sót là chuyện không lường trước được".

Cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, không thèm nói một lời nào.

Nhìn thấy cậu như vậy, hắn nở nụ cười mỉa mai, rời khỏi chỗ ngồi của mình từ từ bước xuống tiến lại gần, vừa đi vừa nói, giọng nói từ từ chậm rãi như đang châm chọc.

" Ngươi nghĩ mình là ai hả Hà Quân Thiên? Truyền nhân của Hà Gia?".

Bàn tay hắn đưa tới mặt cậu thô lỗ bóp chặt cằm nâng lên, mặt hắn đưa sát vào mặt cậu, miệng nhấn mạnh từng chữ.

" Nghe cho rõ đây. Bây giờ ngươi không còn là Hà Quân Thiên, cũng không phải là truyền nhân của Hà Gia, ngươi chỉ là một Dạ Qủy, KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM!".

Tay hắn thô bạo hất cằm cậu ra, phất áo xoay người rời đi.


Trương Thiên Nhạc đang mơ màng ngủ bỗng nhiên mơ thấy Hà Quân Thiên liền giật mình tỉnh dậy.

Lần này, cô nhìn thấy cậu ở một nơi nào đó, rất tối hầu như là không có ánh sáng, toàn thân cậu vẫn đầy máu, người chi chít vết thương, gương mặt bần thần cả người bị một sợi xích rất lớn khóa chặt lại, đè lên dáng người nhỏ bé của cậu, sau lưng còn có hai tên đầu trâu rất đáng sợ xúi giục cậu đi nhanh.

Trông rất đáng thương.

Thấy mặt mình ươn ướt, Trương Thiên Nhạc sờ tay lên mới phát hiện ra là mình lại khóc, hơn nữa là khóc rất nhiều, trong lòng cũng cảm thấy rất nặng nề, khó chịu không nói nên lời.

Cô bước xuống giường, nhìn đồng hồ thì thấy trời đã tối rồi, lúc nãy Minh Vũ ghé đưa đồ ăn cho cô xong liền rời đi, sau đó cô ngủ quên lúc nào không hay tỉnh dậy thì thấy trời đã tối, bây giờ chắc mẹ và Tiểu Đông đã về, cô quyết định đi ra xem coi họ đã về chưa.

Khi Trương Thiên Nhạc ra khỏi phòng thì thấy Thẩm Lam đang chuẩn bị cơm tối còn thằng nhóc Tiểu Đông thì đang ung dung nằm xem tivi ngoài phòng khách, cô liền đi tới chỗ bà, vừa đi vừa nói lớn.

" Mẹ về khi nào vậy, sao không gọi con dậy!".

Trương Thiên Nhạc không chịu nổi mùi thơm liền tiện tay bốc một miếng thức ăn bỏ vào miệng, Thẩm Lam thấy vậy liền đánh nhẹ tay cô mắng.

" Cái con bé này! Mẹ về lâu rồi nhưng thấy con đang ngủ nên không nỡ gọi dậy, mau phụ mẹ dọn cơm đi nhanh lên!".

" Tiểu Đông à! Mau qua ăn cơm đi!".

" Con nghe rồi!".

Tiểu Đông ton ton chạy vào, nhìn thấy cơm canh thịnh soạn liền trèo lên bàn ăn.

Cả nhà ba người đang ăn cơm vui vẻ thì bỗng nhiên Trương Thiên Nhạc nhớ đến giấc mơ hồi chiều liền nói với Thẩm Lam.

" Mẹ! Con lại mơ thấy người tên A Thiên đó! Cậu ấy.... trông rất đáng thương!".

Thẩm Lam đang ăn, nghe thấy Trương Thiên Nhạc nhắc đến Hà Quân Thiên liền chột dạ.

Tiểu Đông ngồi bên cạnh nghe thấy cô nhắc đến cái tên này liền nhớ tới lần trước khi nhìn thấy cô ngất trong con hẻm lúc hôn mê bất tỉnh cũng đã kêu đên cái tên này.

" Chị! A Thiên là ai? Sao chị lại mơ thấy người đó, lần trước cũng vậy!".

Trương Thiên Nhạc nghe Tiểu Đông nói hai chữ lần trước liền nghi hoặc.

" Lần trước?".

" Là lần mà em thấy chị nằm ngất giữa đường đó! Lúc đó chị nói mớ, miệng cứ kêu A Thiên A Thiên. Chị! Rốt cuộc A Thiên là ai?".

Tiểu Đông nói một tràng khiến cho Thẩm Lam ngồi bên cạnh cảm thấy hơi lo sợ, cứ nhắc tới cậu ta trước mặt con bé như thế này liệu có làm phong ấn bị phá bỏ khiến ký ức được phục hồi, lúc đó mọi chuyện sẽ gặp rắc rối hơn nữa, để tránh điều đó xảy ra bà liền phủ nhận lời Tiểu Đông, tránh nhắc tới Hà Quân Thiên trước mặt Trương Thiên Nhạc.

" Chắc là do ban ngày con suy nghĩ nhiều quá nên tự ảo tưởng ra thôi! Để mai mẹ dẫn con đi gặp bác sĩ tâm lý tìm cách điều trị!".

Nghe mẹ mình nói vậy, đầu liền lắc lia lịa, cô khẳng định.

" Nhưng lần này không giống những lần trước, trông cậu ấy giống như bị người khác bắt đi, chân tay bị xiềng xích, trông rất đáng thương".

Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, trong lòng Thẩm Lam có một chút gì đó áy náy, chung quy mọi chuyện đều do bà và mẹ bà mà ra, khiến con gái mình bị như vậy cũng là do lỗi của bà. Thẩm Lam đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi đến tủ lạnh rót một cốc nước rồi đưa đến cho Trương Thiên Nhạc, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô an ủi.

" Đó chỉ là một giấc mơ, con đừng suy nghĩ nhiều quá không khéo bệnh đau đầu lại tái phát!".

Trương Thiên Nhạc không nói gì tay cầm lấy cốc nước, suy nghĩ điều gì đó rồi một giọt nước mắt vô tình rớt xuống, Thẩm Lam nhìn thấy liền lấy tay lau nước mắt cho cô trong lòng đầy chua xót. Tự hỏi bản thân mình làm như vậy liệu có đúng? Như vậy là tốt hay xấu.

Uống xong cốc nước, Trương Thiên Nhạc lờ đờ đứng dậy, lòng nặng trĩu, quay sang nói với Thẩm Lam.

" Mẹ, con mệt rồi con về phòng nghỉ trước!".

Nhìn dáng vẻ của cô như vậy bà cũng không nỡ nói thêm điều gì nữa, chỉ gật đầu, đi đến đỡ cô đứng dậy.

" Mau đi nghỉ đi, để Tiểu Đông giúp mẹ dọn dẹp cũng được!".

Tiểu Đông tuy còn bé nhưng lại rấy hiểu chuyện, thấy chị mình buồn bã như vậy cũng cảm thấy thương hại, đầu gật lia lịa tỏ vẻ đồng tình với Thẩm Lam.


Đêm đó, Trương Thiên Nhạc lại nằm mơ thấy Hà Quân Thiên.

Trong mơ, cô nhìn thấy gương mặt của cậu, trông rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, lúc này cậu không còn là một cậu bé mà cô hay thường mơ thấy nữa mà đã là một cậu thanh niên cao ráo nhưng dáng vẻ lại rất cô độc. Cậu vẫn vận một bộ đồ đen từ đầu đến chân, chiếc nón liền áo che lấp khuôn mặt của cậu chỉ để lộ làn môi mỏng đang khép hờ.

Cô đứng cách đó không xa, nhìn thấy cậu liền tiến lại gần, vừa đi vừa hỏi.

" Cậu là ai?".

Không thấy cậu trả lời cô lại tiến tới gần hơn nữa, hai người cách nhau chỉ còn vài bước chân.

" Cậu..cậu là ai!".

Ngay lúc này ở ngoài đời thực, Hà Quân Thiên cũng đang ở bên cạnh cô, nghe cô ngủ nói mớ gọi hỏi tên mình, tay cậu nắm chặt tay cô chậm rãi trả lời.

" Tên mình là Hà Quân Thiên, chữ Thiên trong bầu trời!". Giọng cậu trầm xuống, cô đã quên hết tất cả những gì thuộc về cậu, ngay cả tên cũng không nhớ.

Trong giấc mơ Trương Thiên Nhạc cũng nghe thấy người trước mặt trả lời mình, cậu ta nói cậu ta tên là Hà Quân Thiên! Là chữ Thiên trong bầu trời.

Cái tên này đối với cô vừa rất quen lại vừa rất lạ, cô chưa bao giờ nghe thấy cái tên này nhưng lại có cảm giác như biết rất rõ về nó, giống như là đã gọi cái tên này rất nhiều lần.

" Hà Quân Thiên? Sao mà tên cậu khó đọc thế, hay là sau này mình gọi cậu là A Thiên thôi nhé!".

Một giọng nói trẻ con từ đâu xuất hiện trong đầu Trương Thiên Nhạc.

" A Thiên....A Thiên...!".

Giọng nói cứ vọng lại trong đầu, khiến cô như muốn nhơ ra điều gì đó nhưng lại không thể nào nhớ ra được đó là gì!.

Tiếp đó Trương Thiên Nhạc thấy cậu quay lưng bước đi, đưa cô đến một khoảng không gian khác, lúc này cậu lại quay trở lại thành một cậu nhóc nhưng dáng vẻ trông rất chững trạc, gần đó còn xuất hiện một cô bé rất xinh xắn, Trương Thiên Nhạc nhận ra được, cô bé đó chính là cô! Còn bối cảnh trong giấc mơ thì lại rất xa lạ, cô không biết rõ đây là đâu chỉ cảm thấy rất quen, giống như là đã từng thấy trong quá khứ.

Thời gian đang dần chuyển sang buổi tối, Trương Thiên Nhạc nhìn thấy mình lúc nhỏ với Hà Quân Thiên cùng nhau đi vào căn nhà trước mặt, nhìn cô lúc này rất nhát gan cứ đứng núp sau lưng cậu, run rẩy nói như muốn khóc.

" A Thiên! Mình sợ lắm, hay chúng ta ra khỏi đây đi!".

" Đừng lo, có mình ở đây với cậu, vô đây chúng ta sẽ được an toàn!".

Cậu bé Hà Quân Thiên can đảm che chở cho Trương Thiên Nhạc, ánh mắt kiên định, từng bước thăm dò căn nhà.

Sau đó, Trương Thiên Nhạc nghe thấy tiếng bước chân rất dồn dập, cả không gian bỗng nhiên trở nên tối đen như mực, Trương Thiên Nhạc khi còn nhỏ lúc này trở nên vô cùng sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay của Hà Quân Thiên.

" A Thiên....".

" Đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu!".

" Hahahaaa...". Từ trong khoảng đen bỗng nhiên xuất hiện một giọng cười rất lớn.

Một bóng người cao lớn từ từ bước ra. Hắn trùm một chiếc áo choàng màu đen che lấp cả khuôn mặt, Trương Thiên Nhạc chỉ kịp nhìn thấy trên tay hắn cầm một chiếc lưỡi hái rất lớn, còn có những cô hồn dạ quỷ lơ lửng xung quanh trông rất đáng sợ.

Hắn đưa tay lên, kêu cô lại gần.

" Cô bé mau lại đây".

Cậu bé Hà Quân Thiên dũng cảm đứng dậy dang hai tay đứng chắn trước người Trương Thiên Nhạc.

" Không! Ông không được đưa cậu ấy đi! Tôi sẽ không để cho ông đưa cậu ấy đi!".

Hắn từ từ tiến tới, chiếc lưỡi hái trên tay đung đưa, chỉ cần hắn vung tay một phát là có thể khiến cho cơ thể của Hà Quân Thiên biến thành hai khúc, hắn vừa đi vừa nói giọng kéo dài khiến người nghe nổi cả da gà.

" Qủa nhiên là truyền nhân của Hà Gia, rất can đảm".

Cái bóng đen cao lớn đứng trước mặt hai người bao trùm cả hai dáng người nhỏ bé đang bi dồn vào chân tường, nhưng cho dù không còn đường để chạy Hà Quân Thiên nhất quyết che chắn bảo vệ cho Trương Thiên Nhạc khiến hắn cảm thấy thích thú rồi cười lớn.

" Muốn ngăn cả ta, e là ngươi phải chờ kiếp sau rồi!".

Hắn vung tay một cái thân hình chưa trưởng thành của Hà Quân Thiên đã bị hất văng ra xa, người đập mạnh xuống sàn nhà.

" A Thiênnnn...!".

Trương Thiên Nhạc nhìn thấy cậu bị như vậy liền hét lớn, định chạy qua bên cậu nhưng đã bị hắn chặn lại, bàn tay to lớn nắm lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của cô rồi nhấc bổng cả người lên, lớn giọng nói.

" Bà của ngươi đã giao ngươi cho ta, còn muốn chạy?".

Trương Thiên Nhạc cô gắng dãy dụa để thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn nhưng đều vô ích chỉ khiến cho cô có thể chết nhanh hơn một chút.

" Ông nói dối! Ông nói dối...khụ khụ mau bỏ tôi ra"..

Hà Quân Thiên bị ném sang một góc, toàn thân đau đến không đứng dậy được, nhìn thấy cô bị như vậy cũng không làm được gì ngoài la lớn.

" Mau...thả cậu ấy ra....".

Cậu cố gắng đứng dậy, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm bạc sau đó dùng hết sức lực của mình để niệm chú, thanh kiếm liền bay thẳng vụt qua mặt hắn rồi nhắm tay mà lao tới, hắn bất ngờ bị tấn công liền buông tay khiến Trương Thiên Nhạc bị té xuống đất, thấy vậy cậu liền chạy qua nắm lấy tay cô rồi bỏ chạy.

" Muốn trốn!".

Hắn tuy để vụt mất con mồi nhưng vẫn rất điềm tĩnh, vung tay một phát liền có vô số mảnh vỡ thủy tinh lao đến, đâm thẳng vào người Hà Quân Thiên không sót một mảnh.

Thân thể nhỏ bé của cậu ngã gục xuống, máu không ngừng tuôn ra nhuộm đỏ những mảnh thủy tinh trong suốt.

Trương Thiên Nhạc ôm chặt người cậu, chỉ mong người bị vô số mảnh thủy tinh đó đâm vào chính là mình chứ không phải là cậu, cô khóc nấc.

" A Thiên...".

" Tiểu Nhạc....mau chạy đi....mình sẽ thế chỗ cho cậu!".

" Không mình không thể bỏ cậu lại được!".

Nói rồi Trương Thiên Nhạc dìu cậu đứng dậy vừa đi được vài bước thì từ sau lưng có vô số cánh tay kỳ dị lao đến.

Phập!.

Tiếp tuc đâm xuyên thẳng qua một bên ngực của cậu.

Hà Quân Thiên mở to mắt, đồng tử giãn ra, không kịp la lên một tiếng liền ngã gục xuống, những cánh tay khác lại tiếp tục bám lấy thân thể của cậu, găm sâu vào da thịt muốn tách cậu khỏi Trương Thiên Nhạc.

" Mau chạy đi...Tiểu Nhạc....mauu...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh