Chương 7: nụ hôn đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hà Quân Thiên rời đi thì Trương Thiên Nhạc bỗng giật mình tỉnh dậy.

Cô lại nằm mơ thấy người tên là A Thiên đó, nhưng mà lần này không phải là cảnh cậu ta máu me bê bết nữa mà là...

Trương Thiên Nhạc tay bất giác vuốt nhẹ môi mình.

Cảm giác y như thật vậy, mặt cô đỏ bừng.

" Giấc mơ kì lạ!".

Trương Thiên Nhạc tay ôm mặt lẩm bẩm.

Đây là lần đầu tiên cô có một giấc mơ mà cảm giác như là thật vậy, cảm giác lành lạnh đó, rồi cả cái cảm giác cậu ta đã vuốt ve khuôn mặt của cô nữa.

Tệ hại nhất là cô lại thích nụ hôn đó, nụ hôn với một người xa lạ mà cô không hề biết đến cậu ta là ai.

Trương Thiên Nhạc tự gõ đàu mình một cái, cô đã mong muốn cái gì cơ chứ!


" Con bé đã đang dần khôi phục trí nhớ?".

Một bà lão mặc đạo phục đứng trước mặt Thẩm Lam đang ngồi nói đúng hơn là quỳ xuống trước mặt bà lão đó.

" Con nghĩ là Tiểu Nhạc đã nhìn thấy cậu ta nên phong ấn ký ức mới dần được mở ra!"

" Cậu ta đã quay trở lại?".

Nghe Thẩm Lam nói, bà lão vô cùng ngạc nhiên.

"Mấy hôm trước Tiểu Nhạc đã hỏi con A Thiên là ai! Lúc nằm trong bệnh viện miệng cũng liên tục gọi hai tiêng A Thiên!".

Bà lão nghe Thẩm Lam nói liền trầm mặc không nói, khuôn mặt dăm chiêu như đang hồi tưởng về điều gì đó trong quá khứ.

" Cả hai đứa chỉ có thể cứu một! Tiểu Nhạc là truyền nhân của nhà họ Thẩm ta, mau cứu nó đi!".

Cậu nhóc dù cả người máu me bê bết chịu mọi sự đau đớn vãn cố gắng cầm cự gửi gắm những lời cuối cùng.

" Con chấp nhận hy sinh cho Tiểu Nhạc được sống! Mọi người mau đi đi!".

" Xin hai người hãy chăm sóc cho cậu ấy!".

"AAAA......AA...!".

Khi không thể cầm cự nổi nữa thì cậu bé đã bị những cánh tay quỷ quái đó kéo vào khoảng không vô tận, chấp nhận đánh đồi cuộc sống loài người của mình đẻ cho người quan trọng nhất của mình được sống.

Nhớ lại điều gì đó bà lão bất giác rùng mình.

Những chuyện đó là sai lầm của bà, vì cái nghi thức quái quỷ đó, chỉ vì bà muốn biết được tương 'lai của dòng họ mà đã đặt cược sinh mệnh của cháu gái mình để rồi cậu ta trở thành người thay thế.

" Con mau về với A Đông và Tiểu Nhạc đi, còn chuyện khác để ta giải quyết!".

"Vâng!".


Sau khi tịnh dưỡng ở nhà một tuần, Trương Thiên Nhạc cũng cảm thấy nhớ trường nhớ lớp nên cô đã quyết định đi học lại, Minh Vũ chính là người hộ tống Trương Thiên Nhạc đi học.

Hôm nay, Trương Thiên Nhạc đi học khá thuận lợi, cũng không còn chuyện kỳ lạ gì xảy ra nữa, cảm giác cũng thoải mái hơn trước không bị vướng bận khó chịu trong lòng nữa.

Về tới nhà thì phát hiện không có ai ở nhà chỉ có một mình mình, Trương Thiên Nhạc chán nản leo lên phòng nằm úp xuống giường.

"....".

Nằm trên giường, cô lật người lại khuôn mặt hướng lên trên mở to mắt nhìn trần nhà.

Trong những lúc im lặng như thế này, ngay cả Trương Thiên Nhạc cũng không biết chính mình nên làm gì, cô bắt đầu suy nghĩ.

Cả tuần nay đối với cô khá là yên bình, không còn những chuyện bất thường xảy ra, cuộc sống quay trở lại như trước, từ cái hôm mơ thấy giấc mơ kì quái đó tới nay cô cũng không còn mơ thấy người tên A Thiên đó nữa.

Nhưng!

Một tuần nay không mơ thấy người tên A Thiên đó, cô lại cảm thấy hụt hẫng giống như là đang mong đợi một điều gì đó, nhưng cô mong đợi gì cơ chứ! Không lẽ cô lại đi thích một người mà ngay cả chính mình còn không biết là người đó có tồn tại trên đời này hay không!.

Không muốn suy nghĩ lung tung, Trương Thiên Nhạc tự dưng ngồi bật dậy, dùng hai tay vỗ vỗ mặt mình.

"Không được, không được! Trương Thiên Nhạc mày mau tỉnh lại!".

Trương Thiên Nhạc bước xuống giường đi ra khỏi phòng, cô đi xuống nhà dưới tìm cái gì đó lót bụng để cho mình khỏi phải suy nghi lung tung.

" tinggggggg.......".

Đang trong nhà bếp làm đồ ăn thì có ai đó bấm chuông cửa, Trương Thiên Nhạc ngước lên nhìn đồng hồ bây giờ mới ba giờ chiều chưa tới giờ mẹ cô tan làm cũng không phải giờ tan trường của Tiểu Đông, ai lại tới nhà cô vào giờ này?

"Tigggggggg.......".

Tiếng chuông của lại reo, như hối thúc người bên trong ra mở cửa.

" Ra ngay!!".

Trương Thiên Nhạc liền tháo tạp dề trên người vội vã bước ra mở cửa, nhưng điều khiến cô kinh ngạc là khi mở ra thì không có ai ở ngoài cả, không lẽ là có người cố tình chơi xỏ cô?

Trương Thiên Nhạc tức giận đóng cửa lại, vừa đi tới phòng khách thì lại tiếp tục có người nhấn chuông cửa.

Lần này Trương Thiên Nhạc quyết định chạy ra thật nhanh để bắt kẻ đã phá chuông cửa nhà mình.

"Là ai thế...".

" Tiểu Nhạc là mình! Có chuyện gì xảy ra với cậu à!".

Minh Vũ vừa chuẩn bị nhấn chuông cửa thì thấy Trương Thiên Nhạc mở cửa bước ra quát vào mặt cậu.

Sau khi nhìn rõ người trước mặt là Minh Vũ, Trương Thiên Nhạc liền hạ giọng.

" Là cậu à Minh Vũ, có phải vừa rồi cậu nhấn chuông cửa trêu mình không?".

" Mình vừa chuẩn bị nhấn thì bị cậu ra nạt vào mặt mình rồi đó, mình cần gì nhấn nữa cho cậu đuổi mình về luôn sao!".

Minh Vũ vẫn để bụng vụ bị Trương Thiên Nhạc quát vào mặt một cách oan ức, trong lời nói có vẻ giận dỗi.

" Vậy là không phải cậu à! Mình xin lỗi! Mình không cố ý quát cậu đâu A Vũ!".

Trương Thiên Nhạc tay đặt lên vai Minh Vũ lay nhẹ người cậu.

" Tiểu Nhạc! có người nhấn chuông cửa trêu cậu sao?".

" Đúng vậy! không những còn ấn cả hai lần, lần thứ hai mình ra thì nhìn thấy cậu, mình còn tưởng người đó là cậu!".

" Mình chỉ vừa mới tới!".

Minh Vũ oan ức.

" Mình biết! Thôi chúng ta đi vào nhà đi, không nên đứng lâu bên ngoài, sẽ có người dòm ngó!".

Nói rồi Trương Thiên Nhạc kéo Minh Vũ vào nhà.


Cách đó không xa trong khu chung cư của Trương Thiên Nhạc.

Hà Quân Thiên đứng dựa vào tường, khuôn mặt lạnh bưng không cút cảm xúc.

Trước mặt cậu là một ác linh đang bị trói bằng dây xích mà cậu thường dùng để áp giải các linh hồn xấu xa.

Nó cố dãy dụa nhưng không thoát được chỉ càng làm cho bản thân mình có thêm nhiều vết thương.

Nó chính là người đã nhấn chuông cửa nhà Trương Thiên Nhạc, vì nó cảm nhận được dòng máu pháp sư trong người cô, chỉ muốn trêu đùa một tí ai ngờ khi vừa nhấn chuông lần thứ hai thì đã bị Hà Quân Thiên bắt đi .

" Đại nhân, xin người tha cho tôi! Tôi chỉ muốn trêu đùa cô ta một tí, không có ý đồ gì xấu cả!".

".......".

Khuôn mặt lạnh bưng của Hà Quân Thiên làm cho ác linh cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

Nó biết rõ vị đại nhân này có tiếng là máu lạnh ra tay rất tàn nhẫn. Nhưng nó đối với cô gái pháp sư kia không có ý đồ gì xấu xa cả chỉ là muốn trêu đùa cô ta một chút cho vui nhưng không ngờ lại bị Hà Quân Thiên bắt giữ.

Hà Quân Thiên vẫn im lặng, giữ cái mặt lạnh bưng đó nhìn nó.

Từ lúc Trương Thiên Nhạc gặp phải nguy hiểm, cậu đã tự nhủ rằng lúc nào cũng phải bên cạnh bảo vệ cô, không để cô phải gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào nữa, kể cả việc chọc phá cô cũng không thể.

" Đại nhân! linh hồn này vẫn chưa phạm tội gì nặng, nếu người khai trừ nó, đấng tối cao sẽ làm khó chúng ta!".

Tên đầu trâu đứng bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt không chút cảm xúc của Hà Quân Thiên cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, lo sợ cậu tức giận quá sẽ hành động thiếu suy nghĩ.

" Ngươi!".

Làn môi mỏng của Hà Quân Thiên lúc này mới chịu mấp máy.

Nhưng!

Phậpppp.

Có lẽ đó chính là câu nói cuối cùng mà nó nghe thấy.

Linh hồn đã bị thanh kiếm bạc chém đứt ra làm đôi, không kịp la lên thì đã bị tan biến.

" Đại nhân!".

Tên đầu trâu đứng bên cạnh cậu nãy giờ chỉ biết kinh hãi trơ mắt ra đứng nhìn linh hồn đó bị hành quyết.

" Đấng tối cao sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng đâu!".

"......."

Hà Quân Thiên không nói, tay đưa lên kéo chiếc mũ liền áo đội lên đầu rồi phất tay ra lệnh lui với tên đầu trâu sau đó liền rời đi.

Khi đi ngang qua nhà Trương Thiên Nhạc, cậu dừng lại tử từ cảm nhận hơi thở của cô chỉ cần cô được an toàn thì dù là ai cũng không thể ngăn cản được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh