Chương 6: gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Thiên... Cứu mình với...A Thiên!" Trương Thiên Nhạc hoảng hốt nói mớ.

" Chị hai!! Mau tỉnh dậy đi! " Trương Tiểu Đông đi lạc vào con đường hoang đang hoảng sợ vì không có một bóng người nào thì vô tình nhìn thấy chị của cậu đang nằm bất tỉnh tại đây.

Trương Tiểu Đông lấy tay vỗ nhẹ mặt của Trương Thiên Nhạc, lúc này cô mới từ từ mở mắt ra, trên trán cô đổ đầy mồ hôi lạnh.

"A Đông!" Nhìn thấy Trương Tiểu Đông, cô chợt nhớ đên điều gì đó rồi vội vàng lấy tay sờ vào cổ mình.

Không đau, không rát, không có một vết tích gì.

Mọi chuyện vừa xảy ra đối với cô giống như một cơn ác mộng vậy!

" Chị hai! Chị bị sao vậy? Nhìn mặt chị xanh quá!" Trương Tiểu Đông nhìn thấy Trương Thiên Nhạc xanh xao, trán đổ đầy mồ hôi lạnh không khỏi hoảng sợ.

" A Đông, lúc em đi ngang qua đây có thấy ai khác ở đây ngoài chị không!" Trương Thiên Nhạc nắm chặt vai Tiểu Đông gặng hỏi.

Tiểu Đông thấy chị minh như vậy không khỏi hoảng sợ lắp bắp " không, em không thấy ai cả, lúc nãy em đang đi thì bị lạc mất anh Minh Vũ, đi tới đây thì đã nhìn thấy chị nằm ở đây rồi.

Sau khi nghe Tiểu Đông trả lời, trong lòng Trương Thiên Nhạc bỗng dấy lên một chút hụt hẫn. Cô đã nhìn thấy cậu, trong giấc mơ đó cậu đã cứu cô, nhưng là ai? Kí ức về cậu đối với cô vẫn còn rất mơ hồ, cô chỉ biết cậu tên là " A Thiên!".

" Chị hai! Chị có bị làm sao không, sao chị lại nằm ngủ ở đây."

" Còn em! Đã đi đâu? Có biết mọi người kiếm em rất vất vả không!" Trương Thiên Nhạc không trả lời câu hỏi của Tiểu Đông mà vội vàng nắm vai cậu không khỏi lo lắng hỏi.

" Em..em..đang đi với anh A Vũ thì bị lạc, vì tìm anh ấy nên mới đi ngang qua đây!" Trương Tiểu Đông trong lúc đi chơi với Minh Vũ khi ghe vào một của hàng bách hoá không hiểu sao khi quay ra lại không còn thấy Minh Vũ đâu, cậu bé tuy không khóc nhưng trong lòng không khỏi sợ hãi liền đi xung quanh tìm Minh Vũ, khi đi qua đây thì nhìn thấy Trương Thiên Nhạc nằm ngủ ở đây không có ai bên cạnh.

" đi! Chị em mình mau về nhà không để mẹ phải lo lắng!" Nói rồi Trương Thiên Nhạc chống người đứng dậy, kéo Tiểu Đông lên hai người một cao một nhỏ đi ra khỏi con đường hoang.

" Chị à. Chị nói em nghe đi, sao chị lại nằm ở đó vậy? Bộ chị không sợ ma đến bắt đi sao?"

" Chị chỉ bị lạc lúc đi tìm em thôi, với lại em nghĩ chị là ai mà có thể sợ bị ma bắt đi chứ!"

Tiếng nói hai người càng xa dần, đi ra khỏi con đường...

Lúc này, từ một góc khuất nào đó có một dáng người, cậu đứng núp sau bức tường, thực chất từ nãy đến giờ cậu đều đứng đó, Trương Thiên Nhạc không hề nằm một mình ở đó, lúc cậu đang bế cô trên tay thì Tiểu Đông tới, cậu không thể để nó thấy mình được nên đành để cô nằm một mình ở đó còn mình thì núp sau bức tường quan sát, cũng may cậu đã kịp chữa trị vết thương ở cổ cho cô, mọi chuyện vừa xảy ra đối với cô chỉ là một cơn ác mộng mà thôi!

----

Trên đường trở về trương Thiên Nhạc không ngừng suy nghĩ về những chuyện mà cô không thể nào lí giải được, rõ rang lúc cô chạy tới đó đã thấy nó vậy mà cô lại ngất đi không những vậy khi tỉnh dậy lại thấy Tiểu Đông đang bên canh mình.

" Thật là kì lạ!" Trương Thiên Nhạc lẩm bẩm trong miệng.

" Chị! chị bị sao vậy?" Tiểu Đông nắm tay Trương Thiên Nhạc vẫn không ngừng cảm thấy tò mò hỏi.

Từ lúc nhìn thấy cô nằm ngất trong cpn hẻm hem hoang đó tới giờ cậu vẫn cảm thấy cô cái gì đó rất là kỳ lạ, không biết trước đó chị của mình đã gặp phải loại truyện gì mà lại trở nên hốt hoảng như vậy!

"Chị không sao! A Đông mẹ lo cho em lắm đó có biết không!"

Nghe Trương Tiểu Đông gọi Trương Thiên Nhạc mới hoàn hồn trở lại, cô nhớ tới mẹ mình, khi nghe tin Tiểu Đông đi lạc bà đã lo lắng tới chừng nào.

Nói rồi cô xoa nhẹ đầu em trai mình đi tới chỗ Thẩm Nhạc và Minh Vũ đang tìm Tiểu Đông.

Lúc đi ra khỏi con đường Trương Thiên Nhạc đã vô thức quay đầu lại nhìn, cô luôn có cảm giác có người theo dõi sau lưng mình, nhưng khi quay người lại thì lại không thấy ai!

-------

Sau khi cứu Trương Thiên Nhạc thoát khỏi nguy hiểm, Hà Quân Thiên quay trở về thế giới của mình.

" Mau đi điều tra là kẻ nào dã đứng sau vụ này!".

Hà Quân Thiên ra lệnh cho tên đầu trâu đang quỳ trước mặt mình.

Cậu biết rõ chuyện xảy với Trương Thiên Nhạc không phải là sự ngẫu nhiên mà có người đằng sau sắp xếp tất cả mọi chuyện.

" vâng. Thưa đại nhân!"

Tên đầu trâu cúi đầu chào Hà Quân Thiên rồi rời đi.

----------

" Mẹ !".

Trương Tiểu Đông từ xa nhìn thấy Thẩm Nhạc đang cuốn cuồng tìm kiếm mình không kìm nổi xúc động la lớn.

" A Đông!".

Thẩm Nhạc khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vội vàng quay đàu lại thì nhìn thấy đứa con trai mình tìm kiếm nãy giờ đang chạy lại chỗ của bà.

" Tiểu Đông! Tìm thấy Tiểu Đông rồi!"

Minh Vũ ở gần đó nhìn thấy Tiểu Động hớt hở chạy lại cũng không kìm nén được sự vui mừng. Cậu mừng rớt nước mắt!

" Mẹ".

" A Đông của mẹ!".

Thẩm Nhạc chạy tới không kịp để Trương Tiểu Đông nói gì bà liền ôm chầm lấy con trai, khóc nức nở!.

"Mẹ! Con sai rồi, là con ham chơi , không liên quan gì đến anh Minh Vũ cả!".

Trương Tiểu Đông mếu máo, vừa khóc vừa nói.

Minh Vũ đứng bên cạnh cũng không khỏi xúc động đứng bên cạnh Thảm Lam mắt rơm rớm nước mắt, tay vuốt nhẹ đầu Tiểu Đông.

"Về là tốt rồi! Không sao cả!"

Trương Thiên Nhạc đứng bất động bên cạnh không nói không rằng, ánh mắt cô nhìn xa xăm.

Rốt cuộc thì cô đang chờ đợi cái gì ngay chính cô cung không rõ!.

" Tiểu Thiên!".

Minh Vũ nhìn thấy cô bần thần liền lay nhẹ cô một cái.

Trương Thiên Nhạc đang thất thần bị Minh Vũ gọi liền giật nhẹ mình một cái, nhưng thứ khiến cô ngạc nhiên hơn lại chính là cái cách Minh Vũ đã gọi cô.

Cảm giác đó rất quen thuộc như đã xuất hiện trong quá khứ, dường như có ai đó cũng dã từng gọi cô như vậy.

Bây giờ trời đang vào đông thời tiết bắt đàu se lạnh, lúc chạy đi tìm Tiểu Đông Trương Thiên Nhạc chỉ kịp khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài, lúc này mới cảm thấy cái lạnh, tay bất giác ôm lấy người.

Minh Vũ nhìn thấy vậy liền cởi áo khoác ngoài của mình ra nhẹ nhàng khoác lên người Trương Thiên Nhạc, rồi đi lại chỗ Thẩm Nhạc đỡ bà và Tiểu Đông đứng dậy.

" Tiểu Nhạc, dì Thẩm , A Đông! Về nhà thôi, ngoài trời lạnh lắm!".

" Được! Chúng ta về thôi".

Thẩm Nhạc lấy lại được bình tĩnh, tay năm lấy Tiểu Đông còn Minh Vũ đỡ Trương Thiên Nhạc cùng nhau trở về.

Cách đó không xa Hà Quân Thiên núp mình trong bóng tối mắt không rời Trương Thiên Nhạc một bước.

-----------

Sau khi Minh Vũ về nhà của mình thì cả nhà của Trương Thiên Nhạc cũng trở nên im ắng hẳn.

Suốt đêm Trương Thiên Nhạc không tài nào chợp mắt nổi vì cứ suy nghĩ đến hình ảnh của cái người tên A thiên đó.

Rốt cuộc cậu ta là ai mà lại khiến cho cô phải suy nghĩ nhiều như vậy!

Còn nữa! Cái lúc mà Minh Vũ đã vô tình gọi cô là Tiểu Thiên đó, khiến cô cảm giác rất quen thuộc.

Nhưng điều quan trọng là cô đã bị mất hết ký ức lúc nhỏ của mình và nếu suy nghĩ nhiều chỉ có thể khiến căn bệnh đau đàu của cô tái phát.

"A Thiên, Tiểu Thiên..."

Trương Thiên Nhạc lẩm bẩm cái tên đó rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Trương Thiên Nhạc ngủ, Hà Quân Thiên đã xuất hiện trong phòng của cô.

Hà Quân Thiên đảo mắt nhìn xung quanh sau đó ngồi xuống bên mép giường cạnh Trương Thiên Nhạc, tay cậu vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cùng với gương mặt đầy nỗi buồn.

Lúc nhỏ Hà Quân Thiên vẫn hay nhầm lẫn goi Trương Thiên Nhạc là Tiểu Thiên vì tên cô cũng có một chữ Thiên.

Còn Trương Thiên Nhạc vẫn hay nhăn nhó vì bị gọi nhầm tên nhưng vẫn đẻ yên cho cậu gọi như vậy.

" A Thiên! Đừng..đừng bỏ rơi mình!"

Trương Thiên Nhạc lại nói mớ, tay cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Hà Quân Thiên.

Một tay còn lại của cậu nắm chặt lại.

Răng nghiến lại để không thể phát ra tiếng.

Trong lòng đầy đau xót.

Trên gương mặt lạnh lẽo ấy giờ đây lại chảy xuống một giọt nước mắt, chỉ có một con mắt của cậu có thể khóc bởi vì cơ thể của cậu bên giờ một nửa là ma một nửa là người.

Cậu không phải là một con người hoàn chỉnh như ngày xưa nữa.

Cậu không còn được sống ở thế giới loài người, một nửa thân thể của cậu đã chết, lạnh lẽo như nhũng hồn ma mà cậu dẫn dắt ở ngoài kia.

Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ bé của cô.

Môi của Hà Quân Thiên rất lạnh còn môi của Trương Thiên Nhạc lại rất ấm áp khiến cho cậu có cảm giác cơ thể của mình như được sống lại.

Cảm nhận được hơi ấm của người con gái mà mình yêu thương sâu đậm, cùng sự ngọt ngào từ đôi môi ấy, Hà Quân Thiên ấn người chìm sâu vào nụ hôn nhẹ nhàng ấy chỉ đến khi Trương Thiên Nhạc cảm thấy khó thở bắt đàu cựa quậy cậu mới buông ra, rồi biến mất trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh