chương 5 : gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nhìn thấy cái bóng đen, Trương Thiên Nhạc hoàn toàn quên mất việc mình phải đi tìm Tiểu Đông, cô cứ mải đuổi theo mà không biết mình đã vô tình chạy tới một khu phố hoang không người ở, xung quanh không có đèn đường, không có người ở, chỉ toàn là nhà hoang và đất trống, khi Trương Thiên Nhạc chịu để ý tới xung quanh thì vô tình nhận ra mình đã bị lạc tới nơi này. 

Trời tối đen như mực lại không có ánh sáng của điện đường xung quanh chỉ toàn là cây cối và đất trống còn có cả nhà hoang, Trương Thiên Nhạc đứng một mình giữa con đường bỗng cảm thấy rợn tóc gáy, một luồng gió lạnh thổi qua sau gáy cô, cô hoảng sợ lùi lại vài bước rồi đảo mắt nhìn xung quanh thì lại càng cảm giác sợ hãi hơn.

Cái bóng đen lúc này cũng đột nhiên dừng chân lại, đứng cách Trương Thiên Nhạc khoảng mười mét đưa lưng về phía cô.  

Xung quanh đều chỉ toàn là màu đen nên Trương Thiên Nhạc cũng không nhìn ra cái bóng đó có hình thù như thế nào, cô tiến lại gần, vừa bước chầm chậm, vừa hỏi " ngươi là ai?".

Không nghe thấy tiếng trả lời, Trương Thiên Nhạc khựng người lại, không bước nữa, lúc này cô chỉ cách cái bóng khoảng năm mét .

" Ngươi rốt cuộc là ai?". 

Một làn gió lạnh thổi qua, khiến Trương Thiên Nhạc không tránh khỏi rùng mình nhưng khi nghe thấy tiếng nói của cái bóng đen cô càng cảm thấy sợ hãi hơn.

" không biết ta là ai, mà còn dám đuổi theo ta, xem ra gan này chỉ có con gái của Thẩm Lam mới có được!" Giọng nói tuy rất bình thường nhưng lại khiến người nghe cảm thấy rợn tóc gáy, hoảng sợ.

Trương Thiên Nhạc cũng không ngoại lệ! 

Cô lùi ra sau hai bước, cảm thấy có sự nguy hiểm đang tiến gần, trán cô toát mồ hội lạnh, cái bóng vẫn đứng im tại chỗ.

Trương Thiên Nhạc cả gan hỏi lại cái bóng lần nữa " Ngươi là ai?". 

Lúc này cái bóng bỗng cười phá lên kinh dị, giọng cười như ai oán, ghê rợn, khiến Trương Thiên Nhạc cũng phải rùng mình, nó từ từ quay lưng lại.

Trương Thiên Nhạc lúc này muốn chạy cũng không được đứng lại cũng không xong. Khi nhìn thấy rõ hình dạng của cái bóng đen kia, cô hối hận cũng không kịp.

Gương mặt của nó rách nát, giống như là lấy dao lam rạch từng nhát lên mặt mà vết thương vẫn chưa lành rồi lộ ra những mảng thịt đỏ tươi bên trong, cái miệng của nó thì bị rạch toát ra lộ vả xương trắng, rộng lên tới tận mang tai, dòi bọ thì bò lúc nhúc , Trương Thiên Nhạc nhìn thấy mà chỉ muốn nôn mửa.  

Nó tiến lại hai bước Trương Thiên Nhạc lại lùi ra sau hai bước, trán cô toát đầy mồ hôi lạnh, hai chân nhũn ra cơ hồ muốn ngất đi nhưng lại không dám ngất.

Nó lại tiếp tục nở nụ cười kinh dị nhìn cô, mỗi lần cười cơ hồ cái miệng nó như muốn rách thêm vài xăng ti mét, khiến Trương Thiên Nhạc có thể thấy hết những gì có trong gương mặt đó, cô chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt xương người thật nhưng bây giờ tới cả ruột gan phèo phổi cô cũng đã thấy rõ mồn một chứ nói gì tới xương người, nó cứ tiến lại gần với cái cơ thể gớm giếc đó cô lại lùi ra sau, nhưng lại không thể chạy chỉ có thể trơ mắt nhìn những bộ phận đó lộ ra trước khiến cô không ngừng nôn mửa, nôn ra cả dịch màu vàng.

Cảm giác này! Giống như cô đã tùng trải qua, lại như là một ký ức mơ hồ mà cô đã bị mất đi, nhưng tất cả Trương Thiên Nhạc đều không nhớ môt chút gì. 

Đang đắm chìm trong suy nghĩ mà Trương Thiên Nhạc không hề hay biết bóng ma trước mặt cô bất ngờ thò cái tay dài ngoằn của nó ra, dù cách xa Trương Thiên Nhạc tới tận ba mét nhưng nó vẫn với cánh tay gớm giếc của mình tới bóp chặt lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của cô, từ từ nhấc bổng cô lên không trung.

" Cứu..cứ...u..." Vì bị siết chặt cổ nên Trương Thiên Nhạc gần như không nói được, cô cố gắng gặng ra từng chữ.

Nhưng lúc này xung quanh không có lấy một bóng người, chỉ toàn là đất trống và nhà hoang, chỉ có bóng trăng sáng rực khiến Trương Thiên Nhạc có thể nhìn thấy rõ gương mặt gớm giếc của bóngma đó. 

Lúc nào gương mặt của nó cũng cười vì cái miệng bị rạch toát trong rất gớm giếc, bàn tay của nó nắm chặt cổ cô, người Trương Thiên Nhạc vẫn đang lơ lửng, nhưng cô sắp chịu đựng không nổi nữa, bàn tay nó siết chặt lấy cái cổ nhỏ nhắn của cô ngăn chặn tất cả các hơi thở của cô, cơ thể cô mềm oặt đi không còn sức kháng cự nào nữa. 

"A Thiên..." Trong vô thức Trương Thiên Nhạc lại gọi lên cái tên này.

Khi cô sắp ngất đi thì vô tình thấy một bóng đen từ xa vụt tới, trông rất giống người đó. Từ từ tiến gần rồi có một ánh sáng trắng vụt qua mặt cô.

Phập! 

Một tia sáng trắng vụt qua mặt Trương Thiên nhạc, vụt qua mặt bóng ma đang nắm chặt cổ cô mà đối với nó đó là thứ kinh hoàng nhất.

Ánh sáng trắng đó khiến cánh tay đang nắm chặt cổ Trương Thiên Nhạc bỗng nhiên bị đứt lìa khỏi cơ thể gớm giếc kia, còn cả người Trương Thiên Nhạc thì đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của ai đó.

" A Thiên....." Trương Thiên Nhạc nhìn người trước mặt mình môi khẽ mấp máy, lúc này cả người cô cũng không còn một chút sức lực nào nữa, tất cả mờ dần rồi cô cũng ngất lịm đi.

" Đại nhân!" Bóng ma nhìn cánh tay của mình nằm dưới đất rồi lại nhìn người đứng trước mặt  không khỏi kinh hãi.

" Dám đụng vào người con gái của ta xem ra ngươi chán sống rồi nhỉ?" Làn môi mỏng của cậu khẽ mấp máy, cả người cậu toát ra một luồng sát khí khiến người ngoài nhìn vào cũng không khỏi sợ hãi mà chạy mất.

Còn bóng ma trước mặt cậu không ngừng run rẩy, nó biết rõ rằng chỉ cần con người này mà ra tay thì nó sẽ hồn phi phách tán mãi mãi không luân hồi chuyển kiếp, chỉ có thể biến thành bọt biển không ai biết tới vốn dĩ đã không tồn tại.

" Đại nhân, xin người tha mạng, tiểu nhân không biết đó là người của ngài.. Hơn nữa cô ta lại là một pháp sư sao có thể.." Bóng ma không khỏi sợ hãi mà quỳ xuống cầu xin Hà Quân Thiên.

"Phí lời." Hà Quân Thiên cau mày nhìn Trương Thiên Nhạc nằm gọn tronng vòng tay mình rồi lạnh lùng ngước mặt nhìn thẳng vào bóng ma đang quỳ gối van nài kia. Vì nó mà bây giờ cô mới ra nông nổi này, sao cậu có thể tha thứ một cách dễ dàng như vậy được. 

Nói rồi Hà Quân Thiên lạnh lùng nhìn bóng ma rồi khẽ vung tay lên, cậu chỉ cần hất nhẹ cánh tay mình lên thì trong tay liền hiện ra một thanh  kiếm bạc chứa đầy sát khí, bởi vì cậu không phải là thần chết nên sẽ không có lưỡi hái tử thần giống như trong phim ảnh hay mô tả, mà thanh kiếm bạc  chính là thứ khiến cậu trở nên mạnh hơn, Hà Quân Thiên vung thanh kiếm trong tay mình chém một đường thẳng vào cơ thể đang run rẩy kia, bóng ma hét lên khinh hoàng rồi tan biến trong tích tắc.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh gọn, Trương Thiên Nhạc vẫn đang mơ màng trong vòng tay của Hà Quân Thiên liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cậu khẽ đưa tay lên vuốt ve rồi lần xuống cổ, cái cổ nhỏ trắng nõn của cô vẫn còn in dấu năm ngón tay của bóng ma lúc này, lúc này trong mắt Hà Quân Thiên bỗng dấy lên tia xót xa. Vì cậu đã đén trễ nên mới khiến cô ra nông nỗi này!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh