chương 4 : mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm viện hai ngày Trương Thiên Nhạc cũng được trả về nhà. Thẩm Nhạc cùng Tiểu Đông đến đón cô về.

Sau khi trở về nhà, Trương Thiên Nhạc chạy liền lên phòng của mình rồi rơi vô định xuống giường với một cảm giác hưởng thụ, chỉ mới xa nó có hai ngày thôi mà cô thấy như là cả một thế kỷ vậy. Đúng là không ở đâu bằng nhà mình, cô thầm nghĩ.

“ Tiểu Nhạc, mau thay đồ rồi xuống ăn cơm!” Thẩm Lam gõ nhẹ cửa phòng, nếu bà không hối thúc có lẽ cô sẽ nàm ngủ luôn trong phòng mà quên mất ăn cơm tối.

Thay đồ xong Trương Thiên Nhạc
mặc một chiếc áo thun rộng cùng với một cái quần thể dục  đi xuống thì thấy Minh Vũ chờ sẵn ở dưới nhà, vì biết tin cô xuất viện nên cậu liền tới nhà thăm cô, hai ngày cô nằm viện cậu cũng bận việc học nên không thể tới thăm cô được nên hôm nay tranh thủ thời gian tới xem coi cô đã khá hơn chưa. 

“ Minh Vũ! Sao cậu lại ở đây!” Thấy Minh Vũ Trương Thiên Nhạc có vẻ ngạc nhiên cô không ngờ là cậu nhanh đến như vậ mà cũng vi bộ đồ cô đang mặc nhìn rất không hợp mắt.

“ Bây giờ chỉ mới có sáu giờ tối sao mình lại không thể ở đây! Nghe cậu xuất viện mình liền qua thăm cậu đó!” Minh Vũ miệng thì nói tay lại gắp đồ ăn cho Tiểu Đông.

“ Tiểu Thiên mau ngồi vào bàn ăn cơm đi con!” Thẩm Lam thấy cô mãi đứng một chỗ liền hối.

“ Anh A Vũ! Ăn cơm xong anh dắt Tiểu Đông đi mua kem được không! Tiêủ Đông muốn ăn kem!” Tiểu Đông miệng dính đày hột cơm nói, biết được Minh Vũ cưng chiều nên nó liền thừa nước đục thả câu vòi vĩnh Minh Vũ rất nhiều thứ.

“ Được thôi! Ăn cơm tối xong anh sẽ dắt Tiểu Đông đi mua kem chịu không”. Minh Vũ nhìn Tiểu Đông tay gỡ từng hột cơm trên miệng cậu bé xuống ánh mắt đầy yêu thương.

Trương Thiên Nhạc nhìn hai anh em nhà họ người tung người hứng hận không thể ném hai người đó biến ra khỏi nhà mình, rốt cuộc cô không biết cô có phải chị hai của nó không nữa.

“xem ra con không phải là chị ruột của nó rồi!” Trương Thiên Nhạc vừa đi tới vừa lẩm bẩm.
Khi tay cô chuẩn bị kéo chiếc ghế ra để ngồi xuống thì Minh Vũ đã nhanh tay kéo chiếc ghế ra dùm cô, cậu nhìn cô với ánh mắt cưng chiều nhỏ giọng nói “ cậu ngồi đi!”.

Đối mặt với tình huống như thế này nếu không có Tiểu Đông ở đây cô có thể thoải mái ngồi xuống như một người bạn thân kéo dùm ghế cho mình, nhưng Trương Thiên Nhạc không thể ngờ rằng Tiểu Đông chỉ mới bảy tuổi lại có thể nhìn hành động của Minh Vũ mà biết rằng cậu có tình cảm với cô và rồi nó thốt lên một cậu khiến cô đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong.

“ Anh A Vũ, ở đây còn có mẹ và em, nếu muốn thể hiện tình cảm với nhau hai người có thể đi lên phòng của chị!”.

Thẩm Lam nghe xong câu nói của Tiểu Đông cũng muốn phun hết cơm trong miệng ra ngoài, Trương Thiên Nhạc thì mắt tròn mắt dẹt nhìn nó, cô đứng như trời chồng hận không thể bóp chết đứa em trời đánh này ngay lập tức.

“ Tiểu Đông, ăn xong rồi à? Anh A Vũ dắt em đi ăn kem!”. Minh Vũ nhìn thấy tình hình hiện giờ biết mình cũng không thể ngồi lại thêm bèn kéo Tiêủ Đông đi, để lại Trương Thiên Nhạc và Thẩm Lam người đứng người ngồi nhìn hai anh em họ rời đi.

Khoảng hơn ba tiếng sau! Đã hơn chín giờ tối mà Minh Vũ và Tiêủ Đông vẫn chưa trở về.

“Hai anh em nhà nó đi đâu mà lâu về thế!” Thẩm Lam ngồi gọt hoa quả mà lòng bồn chồn không yên.

“ Mẹ đừng lo có Minh Vũ dẫn Tiểu Đông nhà mình đi, chắc chắn không sao đâu, tí nữa là hai người họ về tới đây thôi.” Trương Thiên Nhạc trấn an Thẩm Lam.

Thực chất thì trong lòng cô cũng thấy lo lắng, dạo gần đây nạn bắt cóc trẻ em xảy ra rất nhiều, gần nhà cô tuy chưa có vụ nào nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.

Bất chợt lúc này chuông điện thoại của Trương Thiên Nhạc lại reo lên, là Minh Vũ gọi tới, ngờ có chuyện chẳng lành cô liền bắt máy ngay khi chuông điện thoại vừa reo lên.

“Alo! Minh....” Chưa kịp nói hết câu thì giọng nói gấp gáp của Minh Vũ truyền đến.

“Tiểu Nhạc! Mình xin lỗi, mình để lạc mất A Đông rồi! Bây giờ mình đang ở công viên A, cậu mau ra đây đi.” Giọng Minh Vũ gấp gáp, có phần thở dốc, cậu đang rất sợ.
Thẩm Lam nghe tháy tiếng Minh Vũ liền chạy tới giật điện thoại từ tay Trương Thiên Nhạc, giọng bà còn gấp hơn cả Minh Vũ “ A Đông, A Đông nhà cô bị làm sao, Minh Vũ! Con đang ở đâu!”.

Chưa kịp nghe tiếng trả lời, Minh Vũ đã tắt máy, Thẩm Lam mất bình tĩnh liền vội vàng chạy đi tìm Tiểu Đông, Trương Thiên Nhạc cũng liền đuổi theo sau.

Từ nhà cô đến công viên A cũng khá xa, hai người phải đi taxi mất mười lăm phút mới tới nơi, Thẩm Lam ngồi trên xe mà lòng rối bời, tay bà nắm chặt thành đấm, mắt dáo dát nhìn xung quanh xem có vô tình nhìn tháy con trai mình đi lạc đâu đó hay không, nhưng chỉ toàn thấy nhũng người qua đường xa lạ, có lúc còn bắt gặp một vài oan hồn mà bà không muốn nhìn thấy.

Đến công viên A, Thẩm Lam và Trương Thiên Nhạc thấy Minh Vũ đang đứng xoay ngang xoay dọc tìm kiếm trông cậu rất hoảng sợ, mặt cậu tái bệch đi, như sắp khóc. Thẩm Lam nhìn thấy thì liền chạy tới, bà nắm chặt vai cậu gấp gáp tra hỏi.

“ Minh Vũ, Tiểu Đông đâu, sao con nói là dắt nó đi ăn kem, sao lại để lạc mất nó!” Đây là lần đầu tiên Thẩm Lam gặp tình huống như thế này nên bất ngờ không giữ được bình tĩnh.

“ Cậu để lạc Tiểu Đông lâu chưa, sao không gọi báo mình!” Trương Thiên Nhạc tuy cũng rất lo lắng nhưng vẫn còn giữ lại được một chút bình tĩnh.

“ hai tíếng rồi! Tiểu Đông lạc mình hai tiếng rồi”

Minh Vũ cúi đầu mắt không dám nhìn thẳng Trương Thiên Nhạc.

“ Vậy tại sao cậu lại không chịu gọi cho mình!”

Trương Thiên Nhạc bây giờ cũng không còn giữ được bình tĩnh.

“Mình nghĩ Tiểu Đông chỉ ham chơi đâu đó nên mới không gọi cho cậu mà tự đi tìm nó, không ngờ lại không tìm được!”  Minh Vũ vẫn cúi đầu, cậu khóc, đây là lần đầu tiền cậu gặp phải loại chuyện như vậy nên cậu thấy rất sợ.

“ Tiểu Thiên, gì Thẩm.. con..con xin lỗi!”. Cậu lắp bắp.

Không nói nhiều mọi người bắt đầu chia nhau ra đi tìm Tiểu Đông, Trương Thiên Nhạc một mình đi tìm ở hướng tây thành phố.

Thành phố rộng lớn, người qua lại tấp nập, để tìm kiếm một đứa trẻ bảy tuổi không phải là việc dễ dàng.
Trương Thiên Nhạc đã phải đi qua khắp các ngõ ngách, mọi con đường mà cô biết, nhưng vẫn vô vọng, vẫn không thấy Tiểu Đông đâu. Nó giống như đã bị bốc hơi mất rồi vậy.

“ Trương Tiểu Đông, em ở đâu!” Trương Thiên nhạc vừa thở hồng hộc vừa hét lớn, hai dòng nước ấm nóng chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Lúc này, gần khu Trương Thiên Nhạc xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Nạn nhân là một người đàn ông say xỉn chạy xe máy bị ngã xuống đường vo tình chiếc xe tải đi qua cán ngang người nên đã tử vong tại chỗ.

Mọi người bu lại chỗ xảy ra tai nạn khá đông, nhưng vì đang bận tìm kiếm Tiểu Đông nên cô cũng không buồn lại xem tinh hình như thế nào.

Nhưng khi đứng nhìn từ xa, bất chợt Trương Thiên Nhạc nhìn thấy một bóng đen trông rất giống bóng người cô thấy ở ngã tư mấy ngày trước, hán đứng gần chiếc xe cảnh xác, vì nhìn ở khoảng cách xa nên cô không thấy rõ được gương mặt của cái bóng nhưng lúc đó nó lại vô tình quay mặt lại nhìn cô rồi vụt chạy đi.

Rồi trong vô thức Trương Thiên Nhạc cũng đuổi theo.

“ Đứng lại!” cô gọi với theo, nhưng cái bóng như đang bay chứ không phải là chạy nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh