chương 3: hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Không... Không..A Thiên!” Trương Thiên Nhạc gặp ác mộng, cô hét lớn trong vô thức.
“Tiểu Thiên! Tỉnh dậy đi con, chỉ là mơ thôi!” Nghe thấy cô nói mớ, Thẩm Lam liền lấy cho cô tỉnh.

Khi biết tin cô bất tỉnh bà đã tức tốc chạy đến bệnh viện, đến nơi thì thấy cô đã ổn chỉ là đang ngủ nên không muốn gọi cô dậy, để mặc cho cô ngủ còn bà thì ngồi cạnh chừng cô!

Trương Thiên Nhạc gặp ác mộng nghe thấy tiếng kêu của mẹ mình thì giật mình tỉnh dậy, mặt cô trắng bệch, trông rất hoảng hốt.
“ Mẹ!”. Cô quay sang nhìn Thẩm Lam, tâm trạng vẫn chưa được bình tĩnh.

Người phụ nữ mặc đạo phục trong mơ đó cô đã thấy được khuôn mặt của bà ấy, đó chính là mẹ cô, lúc đó bà đã ngăn cô lại khó cho cô đi cứu cậu bé đó, rốt cuộc là đã có chuyện gì đã xảy ra.

“Tiểu Thiên! Bệnh đau đầu của con lại tái phát! Lần sau đừng có quá tập trung vào những thứ không đâu, không sẽ ảnh hưởng đến thần kinh !” Tay bà vuốt nhẹ gương nặt cô, ánh mắt lo âu nhìn gương mặt trắng bệch của con gái mình, bà không muốn nhìn cô phải chịu đau đớn như mười năm trước!
“ Mẹ! A Thiên là ai?” Trương Thiên Nhạc gạt nhẹ  tay Thẩm Lam ra, gương mặt nhợt nhạt của cô nghiêm túc nhìn vào mắt bà.

Thẩm Lam nghe thấy cô hỏi, tay bất giác run, mắt đảo xung quanh không dám nhìn thẳng vào cô.

“Mẹ không biết, chắc là con nằm mơ thôi, không có thật đâu!” Bà xoay người né tránh tiện tay rót cho Trương Thiên Nhạc ly nước.

“A!”.Đầu Trương Thiên Nhạc bỗng nhói một cái, tay cô ôm đầu.

“ Mẹ đã nói con không nên suy nghĩ nhiều rồi, mau nằm xuống nghì một lát đi!” Thẩm Lam thấy Trương Thiên Nhạc bị vậy liền lập tức bỏ ly nước trên tay đỡ cô nằm xuống, tay vuốt nhẹ đầu cô.

“Con gái ngoan, ngủ một lát đi mẹ đi đón Tiểu Đông qua đây chơi với con!”.

Nói rồi bà xoay người rời đi, để lại Trương Thiên Nhạc một mình trong phòng bệnh.

Một luồn gió lạnh thổi vào căn phòng, Trương Thiên Nhạc khẽ run, tay kéo nhẹ chiếc chăn mỏng che lấp cơ thể nhỏ nhắn của mình, rồi thiếp đi.

Khi Trương Thiên Nhạc say giấc, cô không hề hay biết rằng người mà cô mong đợi lại ngồi bên cạnh nhìn mình suốt cả buổi không rời mắt, như là để bù đắp mấy năm xa cách, bàn tay lạnh lẽo của cậu xoa nhẹ đầu cô.

Lúc này, tay cậu đưa lên kéo chiếc mũ đen trên đầu mình xuống, lộ ra gương mặt thần bí của mình, một gương mặt tuấn tú cùng những đường nét góc cạnh, sống mũi cao, làn môi mỏng, ánh mắt lạnh lẽo, cả người mang một vẻ quỷ dị khiến người ta không thể đến gần.

Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, trái ngược lại với vẻ quỷ dị ấy, ánh mắt cậu nhìn Trương Thiên lại có vẻ rất cưng chiều, tay cậu nắm nhẹ bàn tay cô, bàn tay ấm nóng của cô làm dịu đi sự lạnh buốt ở tay cậu, yên lặng ngắm nhìn gương mặt cô.

“ A Thiên, đừng bỏ rơi mình.” Trương Thiên Nhạc nói mớ, tay cô bỗng xiết chặt tay cậu.

Nghe hai tiếng thốt ra trong miệng cô, tay cậu chợt run, nhìn thẳng vào gương mặt mơ màng của cô, trong lòng cảm thấy đau xót, làn môi mỏng khẽ nhấp nháy
“ Tiểu Nhạc, mình xin lỗi”.

Cậu vuốt ve đầu cô, ánh mắt bỗng có vài phần đau thương nhưng  nhanh chóng quay trở về sự lãnh lẽo ban đầu, rồi cậu cúi người hôn nhẹ vào trán cô sau đó liền rời đi.

Trương Thiên Nhạc mơ màng mở mắt, tưởng chừng như có ai đó gọi tên mình, cô đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng ai, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác thất vọng, cô đã hi vọng một cái gì đó không tồn tại!.

Rốt cuộc A Thiên là ai? Tại sao mỗi khi nằm mơ thấy cậu ta thì lại khiến cô đau lòng đến như vậy, đã có chuyện gì từng xảy ra đối với cô? cTrương Thiên Nhạc tin chắc rằng những hình ảnh hiện lên trong đầu cô không chỉ đơn giản là mơ, cô muốn tìm hiểu về nó sâu hơn, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đó cô lại bất giác đau đầu.

Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến Trương Thiên Nhạc không tài nào ngủ được, cô rời khỏi giường tiện tay lấy chiếc áo len mỏng vắt ngay đầu giường khoác lên rồi đi ra ngoài.

Không khí trong bệnh viện rất ngột ngạt nên Trương Thiên Nhạc dạo một vòng xuống dưới vườn hoa trong khuôn viên bệnh viện hóng mát, bay giờ chỉ mới sáu giờ chiều nhưng cũng chả còn ai ngồi đây hóng mát giống cô cả, Trương Thiên Nhạc một mình một sân tận hưởng bầu không khí trong lành của đất trời, khiến cho cô cảm thấy thanh thản hơn, cũng không phải lo nghĩ về mấy giấc mơ kỳ quái kia nữa.
  ------

Ở môt thế giới khác, không có ánh sáng mặt trời, cũng không có mặt trăng, không có hơi ấm của con người, xung quanh toàn là một màng đen vô tận.

Ở một góc khuất của màn đen đó  xuất hiện một bóng đen, cậu ta ngồi trên chiếc ghế giống như người cai quản, toàn thân khoác một bộ đồ màu đen giống như thần chết hoà mình vào màn đêm thoắt ẩn thoắt hiện.

Cả người cậu mang một dáng vẻ quỷ dị, khiến người khác không dám đến gần, càng không thấy rõ được gương mặt của cậu.

Cậu ngồi tựa trên chiếc ghế của mình, nhưng không mấy là thoải mái, bởi cậu vốn không thuộc về nơi đây chỉ là bắt buộc nên cậu mới phải ở đây, nhưng cũng chính cậu là người chấp nhận đến với nơi tăm tối này.

Chính cậu cũng là con người bằng xương bằng thịt nhưng lại không được sống cuộc sống của một con người mà lại phải sống giống như một dạ quỷ, nhiệm vụ của cậu là dẫn dắt các ác linh, những linh hồn  lưu lạc ở dương thế về cõi âm để trừng trị, siêu thoát.

Ở đâu có ác linh quấy phá hoặc có oan hồn mà đầu trâu mặt ngựa bỏ sót lại cậu sẽ có mặt ở đó để thu phục chúng về với cõi âm, lúc Trương Thiên Nhạc gặp cậu cũng là lúc cậu dang làm nhiệm vụ dẫn dắt của mình, vốn định thu phục xong ác linh cậu sẽ quay về nhưng không ngờ lại gặp được cô ở đó, bên cạnh cô còn có một người con trai khác.

Liệu cô có nhớ cậu bé nhà bên luôn lạnh nhạt nhưng thực sự lại rất quan tâm tới cô?

Ký ức của mười năm trước là một sự đau thương đối với cậu, rời xa cuộc sống con người cậu hy sinh bản thân để bảo vệ cho người con gái đó.

Những sự việc sau đó bà ta đã xoá trí nhớ của Trương Thiên Nhạc để  cô không thể nhớ tất cả những gì về cậu, những chuyện đã từng xảy ra của mười năm trước.

Lúc này có một tên đầu trâu bước vào, tay hắn nắm một sợi xích đang siết chặt vào một linh hồn, chính là linh hồn sáng nay cậu truy đuổi, tên đầu trâu quỳ xuống dưới chân cậu.

“ Đại nhân!”.

Cậu im lặng, rút từ sau lưng lấy ra thanh kiếm đen của mình rồi như tia chớp cắm phập vào người ác linh kia, khiến hắn rống lên một tiếng rồi tan biến mãi không thể siêu thoát.

Sau đó tên đầu trâu đứng dậy cúi mình chào cậu một tiếng đại nhân định bước ra thì bỗng bị cậu kêu ngược lại.

“ Ta tên Hà Quân Thiên!”. Nói rồi cậu xoay người đi để lại tên đàu trâu đứng ngơ ngác.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh