chương 2 : bóng ma (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhờ Minh Vũ dùng hết lực bình sinh của mình để đạp xe nên cậu và Trương Thiên Nhạc may mắn không bị trễ học, hai người đến vừa kịp chuông vào lớp. Ngay đúng lúc chủ nhiệm bước vào, tay giở sổ ra để điểm danh, vừa đúng ngay gọi tên Trương Thiên Nhạc đầu tiên.
“ Trương Thiên Nhạc!” . Chủ Nhiệm đọc đến tên cô.
“...” Trương Thiên Nhạc vẫn còn đang thất thần, đầu óc vẫn đang nghĩ về người mặc đồ đen mà không nghe thấy chủ nhiệm gọi tên mình.
“ Trương Thiên Nhạc!”. Không thấy ai trả lời, chủ nhiệm nhắc lại tên cô lần thứ hai.
Minh Vũ ngồi bên cạnh thấy cô đang thất thần, liền lay nhẹ tay cô “ Tiểu Nhạc! Chủ nhiệm đọc đến tên cậu kìa! Mau kêu có đi!”.
Lúc này cô mới hoàn hồn trở lại, nhìn thấy chủ nhiệm đang tức giận chuẩn bị đánh mình vắng mặt thì liền đứng dậy báo mình có mặt, sau đó liền thất thần trở lại rồi từ từ ngồi xuống.
Minh Vũ thấy cô có vẻ không ổn, cảm thấy lo lắng cho cô, cậu liền quay sang hỏi cô “Tiểu Nhạc! Cậu có bị làm sao không? Từ lúc ở chỗ đó chở về mình trông thấy cậu rất lạ, cậu bị ma dọa hả!”.
“ Đúng rồi! Cậu đã nói cậu thấy người đàn ông mặc đồ đen đứng ở chỗ ngã tư đó! Vậy có khi nào là cậu đã thấy ma không Tiểu Nhạc?”. Minh Vũ tay chống cằm mắt nhìn Trương Thiên Nhạc hốt hoảng.
“ Ma?”. Trương Thiên Nhạc nghe Minh Vũ nói cũng thấy có lí, người cô thấy ở cuối nhã tư cả người đều mặc đồ đen từ đầu đến chân, trông rất kỳ lạ, nhìn hắn ta cô có cảm giác rất quen thuộc nhưng cũng rất đáng sợ với lại lúc cô quay lại chỗ đó tìm hắn, hắn cũng đã biến mất một cách mà cô không thể hiểu được cứ như là siêu nhân biến hình vậy.
Cô cứ mãi mê suy nghĩ mà không nhớ đến rằng mình bị mắc chứng đau đầu mà cứ mỗi lần suy nghĩ quá nhiều về một thứ gì đó thì bệnh sẽ tái phát.
Lúc này cũng vậy, trong đầu Trương Thiên Nhạc bỗng nhiên hiện lên những hình ảnh rất lạ, đầu cô đột nhiên đau dữ dội, như muốn nổ toang ra.
Cô lại nhìn thấy cậu bé đó, cả người cậu ta toàn máu nhưng vẫn mỉm cười với cô, nhưng nụ cười đó mang một vẻ thống khổ cam chịu, còn cô lúc đó cũng chỉ là một cô bé bằng tuổi với cậu bé đó, máu trên người cô cũng không kém gì cậu bé đó nhưng bên cạnh cô còn có một bà đạo sĩ, bà ta ôm chặt lấy thân thể cô không cho cô đến gần cậu bé đó, khiến cô hận không thể chặt lìa cánh tay của bà đạo sĩ đó để chạy đến bên cậu bé.
Rồi lại là hình ảnh cậu bé bị cuốn vào màng đen vô tân ấy. Đầu cô lại trở nên đâu dữ dội những hình ảnh đó cứ như nhũng mảnh vỡ thủy tinh găm vào đầu cô.
“Aa.......Minh Vũ! Đầu mình...đầu mình đau quá...cứu...cứu!!” Không chịu nổi, tay cô ôm chặt lấy đầu.
Khuôn mặt cô trắng bệch, nước mắt không ngừng trào ra,cô đau đến nỗi ngồi không vững mà té xuống sàn nhà rồi ngất lịm đi.
Tất cả mọi người trong lớp nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi hốt hoảng chạy toán loạn đi gọi cứu thương, còn Minh Vũ thì người ôm chặt lấy Trương Thiên Nhạc tay không ngừng lay kêu cô tỉnh dậy.
Lúc này đây, có một người lặng lẽ đứng dưới Góc cây hòe ở sân trường rộng lớn, là chàng trai mặc đồ đen đó, cậu ta dường như biết được mọi chuyện đang xảy ra, cái nón liền áo che lấp khuôn mặt của cậu nhưng vẫn để lộ làn môi mỏng khẽ nhếch lên, hai tay khoanh trước ngực lưng khẽ dựa vào thân cây, thở ra một hơi dài.
Nơi đây đã chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm của cô và cậu, trước khi chuyện đó xảy ra.
“ A Thiên! Mai mốt tụi mình lên cấp ba, hai đứa mình sẽ cùng nhau học trường này nha!”. Cô bé dắt tay cậu bé chạy tới gốc cây hòe dưới sân trường cấp ba rộng lớn.
Họ hàng của cô bé là giáo viên trường này nên hai người có thể vào đây chơi mà không bị đuổi ra!.
Cô bé nắm lấy tay cậu bé kéo cậu ngồi xuống dưới bóng cây rộng lớn, cô nhìn cậu bé lầm lì mà tươi cười, mặt ghé sát vào lỗ tai nhỏ của cậu mà nói.
“ A Thiên! Để mình kể cho cậu nghe một bí mật của mình nha! Mình có thể nhìn thấy các hồn ma đó! Có phải cậu rất sợ chúng không? Cậu yên tâm đi mình sẽ bảo vệ cậu!” nói xong cô bé nhìn cậu bé mà nhe răng cười.
Nụ cười đó làm cho cậu bỗng chốc xao xuyến, lúc đầu cậu tiếp xúc với cô bé chỉ vì cô là truyền nhân của Thẩm gia, nhưng không ngờ đâu cô bé cứ bám riết lấy cậu, còn đòi làm bạn với cậu, cậu cũng không còn cách nào từ chối, nhưng một người có tính cách lạnh lùng như cậu làm sao biết cách làm bạn với một đứa con gái vừa mít ướt vừa nói nhiều như cô được chứ!
Cô bé lại tiếp tục nhìn cậu bé cười tươi “A Thiên mình rất thích cậu! A Thiên!”
Cô bé cứ mải mê chạy theo bóng lưng của cậu bé, tuy cảm thấy cậu bé rất lạnh lùng nhưng vẫn có thể làm bạn được. Khi đuổi kịp, cô bé lấy tay kéo tay cậu bé khiến cho cậu không thể bỏ lại cô đằng sau, hành động đó khiến cậu bé khó chịu mà nhăn mặt, nhưng cô bé vẫn cười tươi nhìn cậu.
“Đợi mình với! A Thiên!”
Hai tiếng A thiên cứ hiện lên trong đầu cậu, mặt cúi gằm xuống, hai tay đút vào túi áo, lưng tựa nhẹ vào gốc cây, lại tiếp tục thở một hơi dài, để quay trở về đây cậu đã phải khó khăn đến dường nào!
  -----
Con ngươi màu xanh giãn ra, đôi đồng tử đen láy, lông mày rậm nhăn lại cùng với sự tuyệt vọng đến tột cùng.
Người trước mặt đang dùng ánh mắt đó để nhìn cô, lúc này cô cũng chỉ là một cô bé bảy tuổi, người trước mặt cô cũng là một cậu bé khoảng chừng bảy tuổi giống như cô, ngau lúc đó cái mùi tanh nồng nặc từ đâu xộc thẳng vào mũi của cô, xung quanh là một không gian đen tối, hoà lẫn với màu  máu tươi, trên người cậu bé trước mặt cô cũng có, hơn nữa lại rất nhiều, rất nhiều máu tươi thấm đẫm chiếc áo thun trắng của cậu!
Sau lưng là những bàn tay vô hình bám lấy thân xác nhỏ bé trước mặt, không ngần ngại dùng những ngón tay sắc nhọn đâm phập vào da thịt, sự đau đớn đến tột cùng hiện hữu trên gương mặt nhưng cậu vẫn cắn răng để không phải phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt mà cậu rất căm ghét, Không gian đen tối từ từ bao trùm, cậu nhóc cắn răng chịu đựng nhào mình tới ôm chặt lấy cô, dùng thân mình che chắn cho cô khỏi những cánh tay vô hình đang muốn lôi kéo cô bước vào khoảng không vô tận ấy.
Khi không thể tấn công trực diện, những cánh tay ấy bắt đầu phân tán ra khắp nơi, cố ngăn chặn cho cậu bé không thể tới gần cô, những cánh tay bay thẳng tới người cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô, cậu bé trước mặt vùng vẫy để cố thoát khỏi nhưng không thể chỉ biết vừa vùng vẫy vừa hét lớn " Không!!"
Nước trong mắt cậu trực trào ra, hận không thể dùng răng cắn nát những cánh tay đang bám lấy mình.
Ngay lúc này, may mắn có một người phụ nữ mặt đạo phục xuất hiện, bà dùng con dao nhỏ chặt đứt những cánh tay đang lao vào cô.
Sau đó, bà nắm lấy thân thể nhỏ bé kéo cô thoát khỏi những cánh tay quỷ dị ấy, nhưng lúc đó bà đã bỏ sót môt người, nói đúng hơn là hy sinh người đó, mà nếu có cứu cậu nhóc đó thì cậu ta cũng không muốn vì cậu ta chịu làm thế thân cho cô bé, hy sinh làm vật tế cho cô bé được sống sót.
Và người đàn bà mặc đạo phục đó lại chính là mẹ của cô! Thẩm Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh