Hồi 1 - Cô Bé Mang Hào Quang Màu Xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Dưới ánh nắng chói chang của Mặt Trời đầu thu, những gia đình bắt đầu sắm sửa cho đứa con thơ ngây của mình chuẩn bị đi học. Ở những khuôn viên trò chơi luôn tràn ngập những tiếng cười rộn rã của trẻ em. Nào là xích đu, bập bênh, cầu trượt, nào là vòng đu quay, bãi cát,... Tất cả những thứ vui tưởng chừng nhỏ nhen nhưng lại mang đến cho trẻ em những tiếng cười rộn rã - vui tươi. Chỉ cần mở miệng chào hỏi thôi thì chúng đã có thêm một người bạn, chỉ cần nhìn nhau rồi cười thôi chúng cũng đã trở thành bạn. Các bật cha mẹ chỉ đứng một chỗ và quan sát con mình vui chơi với người bạn mới, trên gương mặt nở một nụ cười hạnh phúc.

    Nhưng đâu đó dưới đường vòng, khuất sau miếng bê tông màu xanh da trời bình yên mà vững chắc đó là một bé gái với mái tóc dài chấm lưng, đôi tay đầy vết xước, quần áo lấm lem bùn đất, chân mất đi một chiếc giày. Em ngồi ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn rồi gục đầu lên chúng. Chuyện gì đã đến với em vậy?

   Một đứa bé nhìn chừng chỉ mới 5 tuổi như em sao lại ngồi một góc khuất ẩn mình như thế? Em đang trốn ai chăng?

    Em ngước đôi mắt màu đen trong suốt của em lên, đôi mắt màu đen trong trẻo đó bắt đầu mờ đi bởi dòng lệ đã chực trên khóe mắt. Em khóc sao? Ai đã làm em bé nhỏ nhắn thơ ngây như em khóc?

    Một đứa trẻ nhỏ nhắn đó với độ tuổi này thì phần lớn đều hiếu động và dễ cười, nhưng em khác quá, thứ hào quang mà em khoác lên người sao khác quá....

    Thứ hào quang mà những đứa trẻ kia có là đủ mọi màu sắc...nào là màu cam, màu vàng, màu đỏ, màu hồng,... Nhưng sao thứ hào quang em khoác lên mình lại u ám đáng sợ đến thế? Thứ hào quang mà chỉ có ở những người trưởng thành mới có sao lại khoác trên thân hình bé bỏng của em??

    Em đứng dậy phủi bụi trên chiếc đầm màu hồng đã vấy bẩn, với lấy chiếc nón đội lên đầu em từ từ bước ra khỏi nơi tâm tối đó. Lơ đi sự náo nhiệt xung quanh em từ từ rời khỏi chốn thiên đường của trẻ thơ...

        ' Con bé đó kìa! '

        ' Ừ! Đúng nó rồi!1 Nhìn lôi thôi quá!! Không biết cha mẹ nó làm gì mà để con cái đi lang thang như thế? '

        ' Chị không biết sao? Cha mẹ của đứa bé đó là một cặp vợ chồng trẻ! Aizz....Nó tội lắm chị ạ!! Cha mẹ nó suốt ngày gây lộn...đến cả con cái cũng không để ý đến!! Bây giờ thành như thế này đó chị! Con bé tách mình với tất cả! Không gần hay nói chuyện với bất cứ ai!! Em sợ nó mắc phải bệnh trầm cảm rồi...'

      ' Thật sao?? Cha mẹ con bé cũng quá vô tâm rồi! Một đứa con đáng yêu như vậy sao lại làm nó thành thế kia?? Nếu không coi nhau là gì nữa thì sao không nghỉ cho con?? '

      ' Thôi chị à... rất nhiều người khuyên rồi nhưng không có thay đổi được gì hết... tội nghiệp con bé...mới tí tuổi mà...Aizza....'

     Thì ra là vậy...em sinh ra trong gia đình không hơi ấm, không tình thương, không sự gần gũi....

------------------------------

    Lê Bước trên con đường lát nhựa cũ kĩ, những tán cây to che đi ánh nắng chói chang của Mặt Trời, Em bước chầm chậm với đôi chân trần đang đỏ ửng vì sức nóng của mặt đất. Em không thấy đau sao? 

   Lơ đểnh đứng trước của nhà màu xanh nước biển em dè chừng như không muốn vào. Giương đôi mắt chứa những hàng lệ đã túc chực trên khóe mi nhìn vào trong... đôi mắt em chợt xịu xuống, nhắm hờ đôi mắt lại rồi khẽ thở dài. Dùng đôi tay nhỏ bé đó đưa tay lê đẩy nhẹ cánh cửa sắt Em bước vào trong.

   ' Anh thôi đi!! Chỉ vì mấy chuyện cỏn con đó mà cũng gây sự được sao?? Anh có còn nghĩ cho con không vậy hả?'

   ' Này! Cô moi óc mình ra mà nghĩ lại cho kĩ đi!! nếu không phải cô lén lén lút lút đi chơi với thằng đàn ông khác thì tôi mắt mớ gì phải tốn hơi nói với cô hả??'

   ' Này! Nói lại đi! Anh cũng có khác gì tôi đâu! Cũng đi qua đêm với con đĩ đứng đường đó đấy thôi! '

   ' Câm đi!! Cô không được quyền nói Mai như vậy! Cô ấy có nổi khổ riêng!! '

    ' Nổi khổ riêng?? Một con đĩ đứng đường như nó mà cũng có nổi khổ riêng?? Hay là anh muốn cưới nó về hả? Con đĩ đó xứng với anh sao?'

    ' im đi!!!! ' 

Bốp....

  Một bạt tai thẳng vào má cô gái trẻ với mái tóc màu hạt dẻ, thân vận chiếc áo sơ mi trắng đi cùng với chiếc váy ôm ngắn đến ngang đùi.

   ' Lần  sau cô còn nói Mai như thế nữa đừng tránh tôi!! '

   ' Anh đánh tôi? '

   ' Đừng nói đến việc đánh cô!! Sau này mà còn như thế nữa thì li hôn đi! '

Người đàn ông với bộ vest sang trọng, mái tóc màu đen tuyền quay lưng bước ra cửa chợt giật mình thuột lùi miệng ấp úng.

   ' Con..con gái...sao con không thưa ba mẹ về? Mà lại đứng ở đây? '

  Em đứng ngay cánh cửa, mắt vô hồn nhìn về phía cha mình, gương mặt em lạnh như băng nhìn khung cảnh trong căn nhà của mình bằng một đôi mắt khinh miệt. Không trả lời em quay đi. Bỏ xa đôi con ngươi đang nhìn em đầy chua xót. Đến khi bóng lưng nhỏ bé của em biến mất họ chợt ngã quỵ.

  ' Tôi đã làm gì thế này...Đứa con gái hay cười của tôi làm sao thế này?? Đứa con gái hay cười của tôi đâu rồi?? ' 

  Người đàn ông bật khóc, ông ta đang nuối tiếc sao? hay hối hận về những gì mình đã làm cho đứa con bé nhỏ?

   Người phụ nữ đằng sau như mất hồn rồi chợt bật khóc to. Đưa đôi tay mềm mại lên che đi đôi mắt đang tuôn lệ không ngừng.

   ' Ôi..con tôi... ' 

   -----------------

   Trên phòng của cô bé

       Em đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng, chợt trượt xuống rồi ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn của mình. Từ từ ngã xuống em đưa tay lên đặt ngay ngực trái mặt nhăn lại đau đớn rồi đôi mắt màu đen của em khép lại... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro