Hồi 2 - Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau
Mở đôi mắt màu đen trong vắt của mình ra, em đảo mắt nhìn trọn khung cảnh u ám của phòng mình, chăn nệm ngổn ngang, những chú gấu bông đủ mọi màu xắc bị vứt vào một xó tường, những tờ giấy bị vo tròn nằm tứ tung trên sàn nhà. Em dụi mắt, tay từ từ chóng xuống nền đất lạnh cố gắng đứng lên sau cơn đau ở lòng ngực đêm qua, lê đôi chân nhỏ xíu xinh xinh màu trắng nỏn đến bên lề cửa sổ, chiếc rèm cửa màu hồng lấp lánh tham lam che hết thứ ánh sáng ấm áp của Mặt Trời mới ló khỏi những đỉnh núi cao, những hàng sương giá buốt đêm hôm, vài giọt sương sớm còn đọng trên những chiếc lá xanh mơn,  em đưa tay kéo chiếc rèm cửa qua một bên bằng cách thật mạnh bạo, tay phải níu tấm rèn, tay trái đặt lên ngực trái, giương đôi mắt màu đen trong suốt nhìn khung cảnh mơ màng của buổi sáng sớm, nhìn lấy khung cảnh mà những hàng cây xanh cao lớn cố giang rộng tán lá đọng những hạt sương sớm, vài vầng sáng yếu ớt của Mặt Trời chiếu lọi vào giang phòng nhỏ, vài ngọn gió gia hửng lùa vào thân ảnh nhỉ bé của em khiến súc giác chợt rùng lên vì cái lạnh của bầu trời hửng sáng, mái tóc đen được làng gió lướt qua bay nhẹ nhàng. Đôi mắt chán đời nhìn ra phía xa xâm.
  “ Châu! Con dậy chưa? Sắp tới giờ khai giảng rồi!! ”
Mẹ của em đẩy cửa bước vào, khóe môi nhỏ nhắn hồng hào đang cong lên thành một nụ cười tươi rói, đôi mắt màu đen trong vắt hút hồn người khác thật giống với đôi mắt trong veo của Minh Châu, đôi mắt đó cứ như chứa cả bầu trời đầy sao lấp lánh vậy! Mái tóc xõa dài được chãi chuốc kĩ càng, thân vận một chiếc áo sơ vi gợi cảm, nút áo chỉ được cài từ nút thứ ba với nút thứ tư để lộ bầu ngực bò sữa căn tròn trắng tuyết đầy đặn, cùng với đó là chiếc lỗ rốn trắng hồng được phơi ra ngoài, vòng eo thon gọn không một tất mỡ, mịn màng mà trắng muốt, cả cơ thể tỏa ra một mùi hương hoa lina cuốn hút. Chiếc váy đỏ bó xát cơ thể để lộ vòng ba đầy đặn to khỏe, bờ mông căn tròn hiện rõ, chân đi đôi tất quần màu đen loại xịn mắc tiền đầy gợi cảm, chân xỏ đôi giày cao gót màu đen sang trọng mũi giày được trang tria với những hoa văn chìm lấp lánh. Đôi bông tai vàng loại 24 kara sang trọng được đeo lên trong thật hợp với mẹ của Minh Châu - Trần Linh.
  “ Mẹ đã dọn đồ ăn ra rồi để sẵng dưới phòng bếp đó! Đồng phục đi học mẹ cũng đã chuẩn bị trong buồng tắm rồi!! còn đi xuống tắm rửa rồi thay đồ ăn sáng đi! Rồi mẹ dẫn con đến trường! ”

Trần Linh đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn với nước da trắng hồng lên đôi vai gầy của Minh Châu, cổ tay đeo một chiếc vòng vàng sang trọng có đính đá sophie tím sang trọng, những ngón tay thon dài nắm nhẹ lấy vai của Minh Châu, móng tay đượ sơn màu xanh với trắng nhẹ nhàng. Giọng nói đấy vui vẻ, tông giọng được nâng lên hơi cao tỏ vẻ phấn khích. Minh Châu đưa ánh mắt vô hồn nhìn người mẹ trước mặt mình hồi lâu như muốn nhận diện người khác. Ánh mắt lạnh nhạt của Minh Châu như muốn thốt lên rằng “ Cô là ai? ”
Trần Linh thất thần khi nhìn thấy ánh mắt của đứa con thơ ngây bé nhỏ, đôi mắt cô chợt tối đi, bầu trời đầy sao bỗng đột ngột thay thế bởi hàng sương mù dày đặc. Khóe mắt đã bắt đầu cay lên, cuối mi đã xuất hiện vài giọt lệ đọng lại. Minh Châu xoay người đi ra ngoài để lại người mẹ đang thất thần giương đôi mắt ngấn lệ nhìn bống lưng bé nhỏ khuất dần. Trần Linh ngồi thụp xuống, hai dòng lệ rơi xuống không nguôi, đầu ngón tay của cô chợt chạm vào một tờ giấy trắng bị vò nát gần đó, đưa tay mở nó ra rồi chợt khóc òa.
Trong tờ giấy được vẽ với những nét nghuệch ngoạc dễ thương, cô nhận ra trong đó là Thượng Minh Hạo - cô và Minh Châu. Trong tờ giấy bị vò nát đó vẻ cảnh Thượng Minh Hạo bế Minh Châu lên cao còn cô thì đứng bên cạnh mỉm cười hạnh phúc, trên đầu là dòng chữ được viết nắng nót bằng màu xanh ‘ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC ’ kéo theo đó là những đường bôi chà mạnh bạo của màu sáp đen trên tờ giấy, đường ngang, đường tròn rồi lại đường dấu ‘ X ’ đều thấy rõ, trên vết đen còn loang loán những vệt màu bị phai như dính nước.
Trần Linh đánh rơi tờ giấy xuống đất khóc to.
-----------------
Dưới giang phòng tắm, Minh Châu nhìn mình trong gương, đưa tay lên xoa nhẹ mí mắt thâm quần của mình , hạ tay xuống xoa nhẹ mái tóc ướt dính lại với nhau.
Hồi lâu sau.
Minh Châu bước ra với bộ đầm màu xanh nước đậm, viền váy trắng, bên cổ áo được thiết kế như đồng phụ thủy thủ. Chân mang đôi giày búp bê màu đen có quai hậu, bước đến bàn ăn dùng phần của mình.
  Thượng Minh Hạo với mái tóc đen tuyền, thân vận bộ vest lịch lãm, tay phải cầm cốc cà phê lên uống.
   Xoảng!!!
    “ Cô pha cà phê kiểu gì vậy hả?? Bỏ muối à? ”
Ly cà phê bị ông ta hất mạnh xuống đất vỡ vụn, mảnh dành rơi tứ tung trên mặt đất, cà phê nóng đổ hết rần nhà, hơi nước bốc lên thấy rõ. Minh Châu giật mình khi nghe thấy tiếng vỡ, ngước lên nhìn ông ta, gương mặt hiện giờ của Minh Châu như búp bê sống không cảm xúc chỉ với một gương mặt lạnh như tiền.
   “ Chắc tôi bỏ nhầm đường với muối thôi!! Anh không cần phải lớn tiếng thế đâu!! Con còn ngồi đó kìa! ”
Trần Linh khó chịu, khoanh tay lại nâng bộ ngực căn tròn của mình lên, nhắm hơi nhắm lại cố giữ vẻ bình tỉnh. Đôi môi bậm lại, mở mắt nhìn về phía Minh Châu.
  Lúc này Minh Châu đang cố sức lùa hết cơm vào miệng, mồm chưa kiệp nhai nhuyễn cơm thì bị em lùa thêm cốc nước vào mồm không thương tiếc, vì cơm chưa được nhai kĩ nên thành họng em chắc cũng đã bị chày xước phần nào nên trên gương mặt mới cau lại khó chịu, vài giọt nước mắt đã đọng lại khóe mi.
  “ Minh Châu sao con lại ăn cơm như thế hả? Cơm không được nhai kỉ sẽ gây ra sót ruột đó!! ”
Trần Linh chạy vội lại phía com mình dùng tay vỗ lưng Minh Châu từng nhịp, tay phải vổ, tay trái đặt trên vai. Minh Châu vội hất tay Trần Linh ra rồi vớ lấy chiếc cặp chạy bén ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro