Hồi 4 - Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chất giọng lạnh trầm đặc trưng của em phát lên ngay sau khi yên vị tại một chỗ trên bục giảng, em hai tay chấp ra sau lưng, kẹp lấy một nhúm tóc, đôi mắt màu đen trong suốt của em hướng xuống phía dưới thờ thững, khóe môi thay vì cong lên thành một nụ cười thì em lại chỉ có một vẻ mặt lạnh lùng.

" Được rồi! Thượng Minh Châu! Em xuống dưới đó ngồi cùng bạn Phan Thành Trí đi! Thành Trí! Em ngồi đâu giơ tay lên cho bạn Minh Châu biết với nào!! "

" Em đây ạ!! "

Bóng hình của một cậu con trai với ổ đầu đinh trố rõ trước mắt, đôi mắt màu đen tuyền đang sáng lấp lánh nhìn về phía cô bạn nhỏ nhắn đang rải bước chậm rãi về phía bàn trống bên cạnh. Về phía cô giáo trẻ kia. Biết được tên em cũng không khó vì số học sinh còn thiếu chỉ có em với một bé nữa nhưng là con trai.

" Chào cậu! tôi là Phan Thành Trí!! Chúng ta làm bạn nha! "

Thành Trí cười tươi khi thấy cô bạn dễ thương đã yên vị tại chỗ ngồi thì ngay lập tức nở một nụ cười tươi hết sức có thể, đưa tay ra trước như có ý mời gọi em bắt tay với mình, đôi mắt đen tuyền lấp lánh nhìn em với trọn cảm xúc vui tươi hào hứng của bản thân ra ngoài mà tạo thành ánh hào quang sáng chói đập thẳng vào mắt em. Hơi nhíu mày lại em dùng đôi mắt lạnh lẽo và đầy u buồn nhìn về phía Thành Trí nhưng cũng gật đầu một cái cho có với người ta, em không hiểu sao người con trai này lại khiến em muốn gần gũi đến vậy.

" À!Cô xin tự giới thiệu cô là Nguyễn Thị Loan!! Lớp 2A3 sẽ được cô chủ nhiệm hết năm nay!! Hy vọng cô trò mình có thể tạo nên một kỉ niệm đẹp!! "

Cô Loan nở một nụ cười tươi hết cỡ về phía những đứa trẻ ngây thơ trong sáng như một tờ giấy trắng tinh mơ đang nhìn cô với ánh mắt đầy yêu mến và ấm áp riêng chỉ gần bàn cuối thì Minh Châu vẫn dùng đôi mắt màu đen lạnh lùng mà nhìn vào mọi thứ. Trên bục giảng cô Loan đang luyên thuyên với đủ mọi thứ như là nội quy nhà trường, cách ăn mặc, cách xưng hô,..vâng vâng và mây mây. Học sinh ngồi trong lớp chăm chú nghe cô nói về nội quy mới mà nhà trường đặt ra rồi luyên thuyên đủ thứ. Em hứng đôi mắt đen trong suốt nhìn lên con người đang luyên thuyên đủ thứ trên bục giảng, tay chống cằm, để mái óc đen xõa xuống gò má ửng hồng, vài cọng vướng vào cánh môi dày mềm mại hồng hào bị bậm lại nhè nhẹ bởi hàm răng trên trắng muốt hơi hé ra,. Em không hề để ý đến ánh mắt soi mói của cậu con trai bàn bên cạnh, đôi mắt đen lấp lánh cứ nhìn chăm chăm vào gương mặt trắng nỏn của em khi đang lơ đểnh nhìn lên trên bục giảng nhìn lấy thân ảnh của Cô giáo chủ nhiệm đang luyên thuyên không ngớt. Đôi lông mài hơi nhíu lại từ từ quay mặt về phía cậu con trai bên cạnh đang chăm chăm nhìn mình mà tỏ vẻ bực bội.

" Đủ chưa? "

" A..Xin lỗi! Tại nhìn cậu lạ quá! Nên không kiềm được!! "

Thành Trí hơi ấy nấy, đưa tay lên xoa nhẹ tóc sau gáy cười ngượng, đôi mắt màu đen hơi rũ xuống để hàng lông mi đen dày cong vút lên, đôi lông mài hơi nhíu lại ngượng ngạo, ngò má hơi thóp lại, bộ đồng phục với chiếc áo trắng sơ mi màu trắng thủy thủ, cổ áo có viền xanh lam, quần đống thùng dài màu đen lịch sự rất ra dáng thư sinh nhưng đầy vẻ ngây thơ và trong trắng.

" Cậu có thể gọi tớ là A Lạc!! "

" A Lạc?? Tên hay nhỉ! Vậy sau này gọi cậu là A Lạc! "

Quay thẳng gương mặt về phía cậu bé ngồi bên cạnh em nhìn lấy gương mặt trắng nỏn cùng với đôi mắt đen lấp lánh đang nhìn chăm chăm mình, em bỏ tay đang chống cầm áp xuống bàn, tay còn lại chống xuống ghế để có thể quay người nhìn cậu ta rõ hơn chút, sau khi nghe thấy cái tên êm tai mà cậu nói lên thì khóe môi lạnh nhạt chợt cong lên thành một nụ cười mỉm tuy không quá tươi nhưng nó cũng đã đủ để khiến cho người khác xao xuyến.

" À..ừm...Vậy sau này tớ gọi cậu là Tiểu Châu nha!! "

A Lạc thoáng đỏ mặt rồi trở về trạng thái của, gương mặt đã tươi cười hơn, đôi mắt màu đen tuyền lại bắt đầu trong suốt đến lạ kì, đôi môi hồng hào mở ra để lộ hàm răng trắng toát thành một nụ cười của ánh Mặt Trời về phía em, đôi lông mi cong vút như được điểm tô thêm mà sáng lóa đến lạ thường.

" Tiểu Châu?? "

" À..cậu thấy hơi lạ nhỉ! Nhà họ Phan của tớ là một gia tộc theo truyền thông Trung Quốc! Cho nên về cách nói chuyện và xưng hô hầu như đều hướng theo bên đó! Nên có hơi lạ nhỉ! Nếu có phiền thì mình không gọi thế nữa! "

" Không sao! Cứ gọi tôi là Tiểu Châu nếu cậu muốn 'A Lạc'!! "

Mọi thứ xung quanh hầu như không được em chú ý đến nữa, cô Loan thì vẫn cứ đứng trên bục giảng mà luyên thuyên, học sinh dưới lớp thì vẫn im lặng nghe ấy thứ âm thanh trầm ấm của cô Loan mà miệng cười tủm tỉm. Lần đầu tiên sau 5 tháng gia đình em trở nên ồn ào với sự gây gỗ của cha mẹ mà em đã không còn nói chuyện với bất cứ ai, mà giờ đây em lại có thể nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng với A Lạc cũng có thể chứng minh một điều rằng em đã có thiện cảm với cậu con trai của ánh Mặt Trời đấy. Thấm thoát mà thời gian trôi nhanh thật chưa gì đã đến lúc trở về nhà, cô Loan mỉm cười vẫy tay đứng trước cửa lớp chào tạm biệt các em học sinh thân yêu của mình, trên gương mặt trắng hồng xinh đẹp vẫn đang nở một nụ cười thật tươi. Em đứng dậy tay cầm lấy quai chiếc cặp màu xanh biển nhạt của mình đeo lên chiếc vai nhỏ nhắn.

" Tiểu Châu! Tớ về trước đây!! Hẹn gặp lại nha!! "

A Lạc đứng đối diện với em đôi môi hồng hào tươi cười, đôi mắt màu đen vẫn cứ sáng lấp lánh nhìn lấy thân ảnh của em. Gật nhẹ đầu nhìn tấm lưng bé nhỏ sau vạt áo đồng phục trường đi ra khỏi cửa em từ từ bước theo, cô Loan theo đó mà nhìn em cũng nở một nụ cười thật tươi, thay vì cười đáp trả em chỉ lạnh tanh gật đầu một cái thật nhẹ rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro