Hồi 5 - Người mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng le lói của Mặt Trời luồng qua tán cây xanh to xòe rộng che lấp một khoảng đường lát nhựa đang hừng hực nóng rang. Tập đoàn Đỗ Tuân - Công ty hàng hải xuất nhập khẩu Quốc Tế Đỗ Thịnh một tập đoàn lớn với nhiều công ty nổi tiếng trên thế giới, những công ty với lượng cổ phiếu và uy tín lẫng mặt hàng tốt nhất đều tập hợp tại những kho hàng của tập đoàn.

Một người phụ nữ với Mái tóc đen xõa dài được chãi chuốc kĩ càng, thân vận một chiếc áo sơ vi gợi cảm, nút áo chỉ được cài từ nút thứ ba với nút thứ tư để lộ bầu ngực bò sữa căn tròn trắng tuyết đầy đặn, cùng với đó là chiếc lỗ rốn trắng hồng được phơi ra ngoài, vòng eo thon gọn không một tất mỡ, mịn màng mà trắng muốt, cả cơ thể tỏa ra một mùi hương hoa lina cuốn hút. Chiếc váy đỏ bó xát cơ thể để lộ vòng ba đầy đặn to khỏe, bờ mông căn tròn hiện rõ, chân đi đôi tất quần màu đen loại xịn mắc tiền đầy gợi cảm, chân xỏ đôi giày cao gót màu đen sang trọng mũi giày được trang trí với những hoa văn chìm lấp lánh. Đôi bông tai vàng loại 24 kara sang trọng được đeo lên, Trần Linh kiêu gợi bước đi thông thái và gợi tình vào cửa tập đoàn. Giám đốc của tập đoàn này là một người đàn ông 30 tuổi hơn Trần Linh 2 tuổi vừa mới kế nhiệm ghế giám đốc từ bố mình, chỉ trong vài tuần cậu con trai này thừa kế chiếc ghế này thì Trần Linh đã leo lên được chiếc ghế thư ký cận kề bên anh ta. Với sắc đẹp gợi tình của mình cô kiêu ngạo đánh từng bước nhẹ nhàng để vòng ba căng tròn của mình nảy theo từng nhịp thực ngợi cảm, vuốt nhẹ mái tóc đen cho nó phấp phới cô tiến thẳng đến của thang máy.

" Coi kìa...Lại cái vẽ mặt kiêu ngạo ủa cô ta kìa! Chắc trong đầu đang tự cao về việc được giám đốc cưng chiều! "

" Để ý cô ta làm gì? Cũng chỉ bần hoàng như gái đứng đườn mới dùng những chiêu đó để dụ dỗ giám đốc thôi! "

" Đúng là thấp kém!! "

Mặc kệ nhũng lời nói chói tai đâm xuyên vào lỗ tai mình với nhũng lời thì thầm của nhân viên trong công ty cô chỉ đáp lại họ bằng một cái nhếch môi đầy khinh thường, tận sau trong đáy mắt màu đen trong veo của mình như có ý : " Mấy người còn không dành được ở đó mà phán với chả xét! Lũ thấp hèn! " Cửa thang máy đóng lại cô lùa tay vào chỉnh lại phần áo của mình, cố ý kéo nó xuống một chút nữa để hỡ phần ngực bò sữa căn tròn của mình hỡ ra chút nữa chỉ còn để áo che đi phần nhũ hoa, kéo chiếc váy đỏ bó sát cơ thể lên cao chút nữa để lộ thêm phần da thịt trắng nỏn hồng hào ra khỏi lớp vải mềm mịn. Mọi việc chuẩn bị đã xong, chiếc cửa thang máy mở ra, cô thông thả bước vào văn phòng giám đốc.

Chiếc cửa kính đen tuyền sừng sững đứng chắn lối vào, hít một hơi thật sâu vào lòng ngực cô đưa tay lên gõ cửa

Cốc cốc...

" Vào đi! "

" Chào giám đốc!! Hôm nay giám đốc có một cuộc đi thăm công trình công viên nước Gia Lâm, công ty Cường Thịnh muốn gặp riêng giám đốc để bàn về kho hàng đá quý mới thu nhận được, Có những hồ sơ cần giám đốc xem qua và cho lệnh và... "

" Im nào! "

Trần Linh chưa nói hết câu thì đã bị Đỗ Cao Thiên chặn họng, anh ta cười tà nhìn cô với đôi mắt chưa lửa ánh mắt như muốn chiếm hữu cơ thể của cô.

" Không phải là tôi đã nói với cô! Nếu muốn tôi làm việc thì cô phải làm gì rồi mà? "

Thật ra cái vị trí Thư Ký hiện giờ là của Giám Đốc tiền nhiệm giao cho cô, yêu cầu cô phải làm tất cả mọi thứ mà con trai ông ta yêu cầu, sở dỉ yêu cầu cô như thế là vì ông ta muốn có được cô nhưng không thành, " Mình không có được thì cho con " Nhà cô hiện giờ đang ngây nợ hơn cả 3 tỷ đồng, vợ chồng lo lao đầu kiếm tiền không xuể, tiền lương một tháng làm việc của cô cũng chỉ có hơn 32 triệu cộng với tiền làm văn phòng của chồng mình cũng chỉ hơn 49 triệu, Thượng Minh Châu được cô đưa đi học ở ngôi trường danh tiếng một năm học phải tiêu tốn hết 23 triệu chưa tính tiền bổ cấp hằng tháng mà nhà trường đưa ra. Nhưng với công việc Thư Ký hiện giờ một tháng cô có thể nhận tới 100 triệu đồng để hầu cận bên giám đốc hiện giờ, vì gia đình? Không vì con gái cô, cô chấp nhận, tân giám đốc cũng không phải loại xấu xa gì...mà nói đúng hơn thì anh ta quả thật rất điển trai nhưng giá như tính tình anh ta tốt hơn chút thì cuộc sống trong công ty của cô đã an nhàn biết bao nhiêu.

" Giám Đốc...Chả phải tôi đã bảo chỉ mặc theo yêu cầu của ngài sao? Những yêu cầu trước đó tôi đã không chấp nhận mà.... "

" Đúng là cô không chấp nhận! Nhưng bây giờ tôi muốn như thế thì cô có phản kháng lại được không? Hay chỉ cắn rang chịu đựng để có được số tiền mình cần? Cha tôi cũng thật thông minh làm sao! Ông ta đúng là rất thương tôi! Dùng cả cái kế thâm độc này để mà đem người phụ nữ tôi mong muốn ở bên cạnh mình mặc dù đã có gia đình!! Ha....Đúng là rất tuyệt... "

Đỗ Cao Thiên đứng dậy khỏi ghế rồi bước đến chỗ Trần Linh, vòng tay qua eo cô mà ôm cô từ phía sau, đặt cằm mình lên bờ vai trắng muốt anh ta dúi đầu vào làng tóc thơm phức của cô mà dụi dụi như chú mèo nhỏ. Đôi tay anh ta lần mò mở vài chiếc cúc áo của cô ra, cảm thấy không hay Trần Linh chộp tay anh ta lại cố giằng cơ thể mình ra nhưng rồi lại dừng...

" Cô muốn mất việc phải không? "

Một câu nói nhỏ nhẹ vào tai Trần Linh khiến cô không thể nào phản kháng được. Thời đại này kiếm được công việc lương cao này thực sự không dễ...cô phải trả nợ số nợ mà trước kia mình đã ăn chơi quá chớn, cô phải trã nợ vì đứa con đang trong độ tuổi ăn học của mình, cắn chặt bờ môi dưới với lớp son đỏ rượu để tránh làm cho những tiếng nấc dâng lên, nước mắt mà cô cố kiềm nén bao nhiêu cũng không thể nào khiếng nó ngừng rơi xuống gò má mềm mại của mình, những giọt lệ nóng hổi rơi xuống bầu ngực của mình cô bất lực.

Đỗ Cao Thiên mỉm cười tự đắc và khá vui vẻ khi thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, lè lưỡi liếm nhẹ một cái lên chiếc cổ thon mãnh của cô rồi nút mạnh để lại vết hôn đỏ táy, anh ta để đầu mũi lướt nhẹ nhàng trên phần da bả vai cô ròi chợt giật mình khi thấy vài giọt lệ rơi xuống... Anh ta bối rối hiện rõ trên gương mặt..nhưng biết làm sao đây? Anh đã thèm muốn cô rất lâu rồi mặc dù đã biết cô có gia đình. Trong tìm thức anh ta hiện ra bóng dáng của một người phụ nữ trẻ trung ăn mặc đơn giản và dịu dàng không hở hang khêu ngợi nhưng lại mang một sức hút khó cưỡng, đôi chân mãnh mai nhẹ nhàng di chuyển qua lại nơi làm việc, đôi tay trắng mịn thon dài câm sấp tài liệu chạy tới chạy lui, mái tóc đen dài được buộc lên ngay ngắn, gương mặt trái xoang tròn trịa đang nhỏ từng giọt mồ hôi xuống đất để vài cọng tóc dính trên mép mặt.

" Trần Linh! Em xong việc chưa? Đến nhận lương kìa! "

" A...vâng "

Cô gái mọc mạc giãn dị đó buông sấp tài liệu lên bàn rôi chạy ra chỗ trưởng phòng kế toán, đưa tay nhận tháng tiền lương cực nhọc của mình cô mỉm cười hạnh phúc. Hình bóng của nụ cười đó như khắc sau vào tâm trí của Đỗ Cao Thiên vậy, sau ngày hôm đó bóng hình cô cứ bám lấy giấc mơ của anh, anh ta muốn ôm nó, muốn hôn nó, muốn chiếm hữu nó, muốn cướp đi sự trong sáng của nó qua từng đêm. Sau vài lần làm quen và nói chuyện anh ta đã thân với cô được 3 tháng và quyết định thổ lộ nhưng đáp lại anh chỉ là một nụ cười ngượng cùng với câu nói " Xin lỗi...Tôi đã có gia đình rồi " vào lúc đó thế giới quang của anh ta như sụp đỗ, mọi hình ảnh của cô đều bị phai mờ theo từng đợt đâu nhói của trái tim, dần dà anh ta trở nên lạnh lùng và sắt bén đi nhưng tâm trí của anh ta vào những lúc rảnh rỗi luôn nhớ đến bóng hình của cô. Vào ngày nhận chức Giám Đốc thì lại tháy bóng hình thân thuộc đó, vẫn nụ cười và phong cách giản dị đó lại một lần nữa khiếng anh ta muốn có cô nhiều hơn. Sau bao đêm không ngủ anh ta cũng đã quyết định điều tra về tình hình hiện giờ và biết được cô đang chịu nợ, lấy cớ đó mà ép cô ở bên mình. Anh không muốn cô khóc nhưng đó là ích kỉ của bản thân anh vẫn không thể để cô sống chung với người chồng hiện giờ mà tìm mọi cách phá hoại nó, khiến cho gia đình co không còn êm ấm như hiện giờ. Trở về với hiện thực anh ta nhẹ nhàng đưa tay lên lâu những giọt nước mắt trên khóe mi của cô, ôm chặt cô vào lòng ngực anh thật sự muốn giữ lấy thân thể của cô lẫn tình cảm với tâm trí cua cô ở bên mình mãi mãi và mãi mãi, anh không muốn chia sẽ nó cho bất cứ ai.

" Tôi yêu em! Hãy cưới tôi! Tôi không quan tâm em đã có gia đình tôi chỉ cần em! Chứ không cần sự trinh trắng của em! "

" Tôi xin anh! Tôi là phụ nữ đã có chồng! Tôi không thể... "

" Ngay cả khi chồng em đang ngoại tình sao? "

Trần Linh giật mình, vai run rẫy cố thoát ra vòng tay vững chắc của anh ta nhưng sức cô nào lại. Đỗ Cao Thiên cảm nhận được sự lo sợ của cô rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.

" Tôi nhìn thấy rất nhiều lần nhưng không nói.. "

Trần Linh như suy sụp hoàn toàn cô bất lực ngã quỵ xuống nền gạch bông lạnh lẽo, những hàng lệ cứ thi nhau rơi xuống như mưa, mím chặt môi để không phát ra tiếng nức, hiện giờ trong tiền thức của cô trống rỗng, bí mật gia đình cũng đã bị bại lỗ, tương lai của đứa con gái bé bỏng cũng xem như mịt mù....Cô vô hồn đến độ không thể phát hiện ra mình đã bị bế lên và đặt nằm lên giường, một hồi lâu cô mới nhận thức lại được, ngồi dậy cô bối rối nhìn Đỗ Cao Thiên.

" Anh...Anh định làm gì? "

" Ở khung cảnh này mà em còn hỏi định làm gì? Tôi đã chờ ngày này rất lâu...Chờ ngày này từ 2 năm trước rồi!! Sao em không quên người chồng bội bạc trong ngày hôm nay? Tôi sẽ lấp đầy khoảng trống mà em đang chịu đựng! Chỉ một ngày thôi tôi sẽ mang lại cho em sự ngọt ngào và tình yêu mến mà có vẻ như em đã quên! Hãy tin tôi và em chỉ việc kể tôi nghe những gì em đã trải! "

Một lời mời ngọt ngào và điêu luyện làm sao, giọng nói của anh ta trầm ấm cùng với đôi mắt thật dịu êm. Trần Linh nhìn anh ta đắng đo một hồi rồi thở dài, cuộc sống của cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi... Chỉ một ngày thôi..chỉ một ngày thôi rồi mọi chuyện sẽ lại theo dòng chảy của nó. Khẽ gật đầu ra sự đồng ý. Đỗ Cao Thiên như vớ được vàng mà vui vẻ, tháo chiếc cà vạc đen ra khỏi rồi quẳng nó xuống sàn nhà rồi cởi tiếp áo vét sang áo sơ mi cho đến khi anh ở trần, tiếng lại gần cô anh nắm chặt lấy bàn tay cô đè xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi nhả ra, nhìn vào đôi mắt đang động lại những làng sương mù dày dặc của cô anh lắng nghe hơi thở nóng hổi và gắp gáp của người phụ nữ anh mong muốn suốt 2 năm qua. Đưa đầu lưỡi ra khỏi khoang miệng của mình anh liếm nhẹ lên đầu môi hồng hào của cô, đặt một nụ hôn lâu lên môi cô rồi nhẹ nhàng tách môi cô ra đưa lưỡi vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro